Mưa dưới những đám mây ẩm ướt trút xuống, tưới đẫm mặt đất hết lần này đến lần khác. Mùa xuân tràn đầy sức sống này khao khát sự nuôi dưỡng của đất trời, dòng sông dịu dàng bị đại địa đẩy trào, rung chuyển, không thể không tuôn chảy dòng nước mát lành. Cả thảo nguyên ẩn mình dưới màn đêm, mọi chuyển động của sự sống vẫn âm thầm diễn ra. Bầu trời chưa vào hè vẫn bao trùm bởi bóng tối kéo dài, đủ để cỏ bàng hút no sương đọng, sẵn sàng đón ánh bình minh.
Đầu ngón tay Chu Mạt nắm chặt tấm chăn trắng, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn giữ tư thế quỳ bò. Nhiệt độ trên gò má cô mãi không tan, Lâu Vọng Đông nắm cằm cô, nói: “Lần này anh không nhìn mặt em, sao mặt em vẫn đỏ thế này.”
Anh quả thực không nhìn mặt cô, nhưng phía sau cô hoàn toàn phô bày trước anh, tất cả đều bị anh thu trọn vào tầm mắt. Chu Mạt thì quay lưng lại, tay bám chặt thành giường, thế nên người đàn ông này chẳng còn che giấu gì nữa. Giọng nói trầm đục từ lồng ngực anh vang lên, khô khốc, không chút kiềm chế, khiến cô như tan chảy hoàn toàn.
Cô được anh ôm vào lòng, mỗi nụ hôn khiến cô bất giác nhắm mắt. May thay, những nụ hôn của anh nhẹ nhàng, đủ để cô tha thứ cho sự thô bạo của anh trước đó. Quần sơn rộng mở, thung lũng nhấp nhô, thảo nguyên trải dài vô tận đến tận chân trời, hòa quyện với tầng mây. Trong một thế giới bao la như vậy, có điều gì mà không thể tha thứ được đâu.
Chu Mạt chợt nhận ra lần đầu tiên Lâu Vọng Đông vượt qua giới hạn với cô cũng chính là trên cánh đồng hoang dã này. Nếu cô có thể chấp nhận thảo nguyên rộng lớn, cô cũng có thể chấp nhận sự mạnh mẽ của anh. Và khi trở lại mảnh đất xưa này, cô không còn cảm giác bấp bênh, vội vã như lá bèo trôi ngày trước, bởi vì anh đã trở thành điểm tựa của cô.
Đôi chân tê dại dần chìm vào giấc ngủ cùng ý thức, đến khi tỉnh lại, Chu Mạt cảm nhận một mảng sau lưng đau nhức, đành chống tay ngồi dậy. Trong căn lều không còn bóng dáng Lâu Vọng Đông, cô lập tức lo lắng, vội vàng tìm điện thoại để gọi cho anh. Mở khung chat, cô thấy tin nhắn của anh:
[Ngoài trời đang mưa, anh đi mua ít sữa dê, sẽ về ngay.]
Lúc này cô mới nhận ra đã là giữa trưa. Tối qua, bữa tiệc trên thảo nguyên kéo dài đến tận nửa đêm, mọi người mới lưu luyến ra về. Hôm nay mưa đổ, chắc hẳn chẳng ai muốn rời khỏi chăn ấm. Chu Mạt hít nhẹ hương không khí, mùi ẩm ướt hòa quyện với sự thanh mát của cỏ, khiến cô khẽ nheo mắt. Cô ôm gối nằm xuống, ngắm trần lều, nghĩ rằng Lâu Vọng Đông sắp trở về, cô phải nhanh chóng rửa mặt, nếu không cứ chần chừ, chẳng biết đến bao giờ mới mặc xong quần áo.
Mưa xuân ào ào, bị gió thổi nghiêng thành từng màn nước. Cửa lều bất chợt được kéo lên một góc, gió mạnh kèm mưa ầm ào ùa vào, nhưng ngay lập tức bị cánh cửa khép lại chặn ngoài lò sưởi ấm áp. Bên trong lều trở lại với sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ vào vải lều tạo nên một thứ âm thanh bình yên mới.
Chu Mạt thay một chiếc váy cotton trắng, vừa tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước, giống như làn sương mỏng bốc lên từ người đàn ông trước mặt. Cô đưa tay nhận chiếc áo choàng anh cởi ra, nói: “Mưa hình như to lắm đó anh.”
Anh lấy khăn trên giá, lau tóc cho cô, hỏi: “Sợ lều bị gió thổi bay không?”
Chu Mạt nghiêng đầu, đưa ngón trỏ chỉ lên trần lều, sau đó cô đáp: “Sợ gì chứ, trời có sập thì đã có người cao lớn chống đỡ rồi mà.”
Khăn trong tay Lâu Vọng Đông quấn quanh khuôn mặt cô, ép má cô phồng lên, tròn xoe hướng về phía anh. Chu Mạt vừa nhíu mày, chợt nghe như anh khẽ thở dài trong lòng: “Trước hôn lễ, vừa sợ trời mưa, lại vừa sợ trời không mưa.”
Cả hai từng trải qua trận cháy rừng, thấu hiểu giá trị của mưa, nên luôn cầu mong mưa thuận gió hòa. Họ không thể vì mong muốn cá nhân mà không muốn trời ban mưa ngọt. Nếu để người trên thảo nguyên nghe được, chắc chắn sẽ không nhận được lời chúc phúc.
Chu Mạt trước đây cũng lo lắng, nhưng cô càng không thể nói ra, sợ Lâu Vọng Đông sẽ an ủi bằng những lời không may như “Sẽ không mưa đâu”. Lúc này, cô kiễng chân, kéo chiếc khăn trên đầu xuống, trùm lên đầu anh, nói: “Mưa sau hôn lễ, ông trời chăm sóc thảo nguyên, cũng chăm sóc anh.”
Trong căn lều ánh sáng mờ nhạt, gương mặt trắng trẻo của cô như tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Ngón tay cái của anh xoa nhẹ cằm cô rồi nâng lên, sau đó cúi xuống hôn môi cô. Chu Mạt bất giác tiến tới, nhưng chợt nhớ ra điều gì, thu đầu lại, nói: “Em có món quà cho anh.”
Ánh mắt anh dính chặt vào cơn mưa xuân ngoài lều, đậm sâu như muốn nối liền với cô. Anh cúi nhìn, khóe môi khẽ cong: “Em còn thứ gì không phải của anh nữa?”
Chu Mạt bước nhanh đến giá hành lý, khi quay lưng lại, cô vẫn cảm nhận được cảm giác chênh vênh như đêm qua, như thể anh là thợ săn sẵn sàng lao tới, cướp đi mọi bí mật cô giấu kín. Chẳng còn gì không thuộc về anh nữa. Cô lấy ra một chiếc hộp gỗ dài, quay lại thì anh đã đứng ngay trước mặt. Chiếc hộp chạm vào ngực anh, mắt cô khẽ run, nghe anh nói: “Lấy bộ quần áo ra thay.”
Giọng anh trầm xuống trong tiếng mưa xa xôi, như đám mây nặng trĩu chạm gần mặt đất. Chiếc hộp trong tay cô bị anh cầm lấy, cánh tay dài còn lại vươn qua người cô để lấy quần áo. Cô lùi một bước, chạy đến bàn, giả vờ bận rộn sắp xếp ly muỗng, chia thức ăn anh mang về.
“Xoạt.”
Hộp gỗ được mở ra.
Tim Chu Mạt cũng rung lên, cô cúi đầu uống sữa, nhét một miếng phô mai vào miệng, bận rộn vô cùng. Cho đến khi Lâu Vọng Đông ngồi xuống ghế trước mặt cô, hai chân dang rộng, khuỷu tay tựa đầu gối, nhìn cô: “Hoa Nhài đúng là lòng dạ nhiều thật đấy.”
Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng ôm lấy hộp gỗ, như cầm một mũi tên. Mọi thứ của cô trong tay anh đều mang cảm giác bị nắm giữ. Cô khẽ giải thích: “Trước đây em từng nói với anh, đây là phong tục ở chỗ em.”
“Người hiện đại còn giữ phong tục này sao? Hay chỉ là Hoa Nhài muốn có phong tục này với anh?”
Lâu Vọng Đông đẩy nắp hộp ra lần nữa, đặt lên bàn. Bên trong là hai lọn tóc buộc một đầu bằng dây đỏ. Thời xưa, người ta kết tóc làm vợ chồng, nhưng người hiện đại quả thực không còn làm thế nữa. Cô nói: “Bên trong là lọn tóc dài anh từng cắt, biểu tượng cho thân phận tù trưởng.”
Ngoài lều, tiếng mưa khẽ gõ vào vải, Lâu Vọng Đông dưới ánh đèn tĩnh lặng nhìn vào mắt cô. Chu Mạt đẩy đĩa bánh trên bàn về phía anh, nói: “Anh ăn đi.”
Như thể việc buộc tóc của anh và cô lại với nhau chỉ là chuyện nhỏ, hay việc cô giữ lọn tóc anh từng cắt đến tận bây giờ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chẳng phải cuộc đời được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt để thành một ý nghĩa lớn lao sao?
Anh nói: “Hoa Nhài, chưa bao giờ anh khao khát được sống cùng em như lúc này, khao khát vô cùng.”
Mưa đủ rồi sẽ tạnh, gió lặng rồi sóng yên, thảo nguyên cũng cần một trận tuyết dày để hóa thành mùa xuân. Anh sẵn lòng cùng cô vượt ngàn dặm để ở bên nhau, chẳng mong đợi gì, chỉ biết mọi khó khăn rồi sẽ qua. Giờ đây, mây tan thấy nắng, anh mới cảm nhận được ý nghĩa sâu nặng ẩn dưới món quà nhẹ nhàng này. Như vậy là đủ.
Anh nói: “Hoa Nhài, sau này đừng tặng anh gì nữa. Anh từ nhỏ chẳng được ai tặng gì cả, hai tay đã ôm chặt em rồi, anh chẳng thể buông ra để cầm món quà nào khác.”
Lâu Vọng Đông chưa bao giờ cầu xin trời cao ban cho điều gì. Có được thảo nguyên, anh bảo vệ nó; có được một người vợ, anh chẳng đòi hỏi thêm. Anh dường như chưa từng trải qua hạnh phúc trọn vẹn, nên khi hạnh phúc đến, anh luôn cẩn trọng từng chút một.
Chu Mạt cúi đầu, dùng thìa múc canh sữa uống. Hồi lâu sau, cổ họng nghèn nghẹn của cô mới khẽ “ừm” một tiếng.
Trên thảo nguyên, hoàng hôn rực rỡ và bầu trời xanh thẳm đủ để làm say lòng người. Những cơn gió trong lành thổi qua mặt đất, dòng sông tinh khiết uốn lượn, vẽ nên một bức tranh chẳng cần ai ngắm nhìn. Nó tự mình đẹp đẽ ở đó, và những người sống giữa nó xem đó là món quà vĩ đại. Vì thế, họ chẳng còn dục vọng phức tạp, chỉ giữ trái tim thanh tịnh để chăn dắt đàn gia súc. Chu Mạt yêu Lâu Vọng Đông, chẳng phải cũng vì khao khát hơi thở rêu sồi trên người anh sao.
Có những buổi sáng, anh hái một cành hoa về, đặt bên đầu giường cô.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng thong dong. Chu Mạt phải xử lý các vụ kiện tụng, tham gia các cuộc họp xuyên quốc gia. Vậy nên, sau đám cưới, cô cùng Lâu Vọng Đông trở về kỳ Ngạc Ôn Khắc.
Tại đây, thật không khéo, Lâu Vọng Đông chạm mặt Quý Văn Châu.
Chu Mạt đến tòa án, Lâu Vọng Đông đứng đợi cô ở cổng. Đến khi cô bước ra cùng đàn anh này, anh đứng từ xa, sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí chẳng buồn gật đầu.
“Khi nào anh đi?” Chu Mạt hỏi Quý Văn Châu.
Anh ta vẫn ăn vận vest chỉn chu, tay đút túi, đáp: “Chuyến bay ngày kia, cũng đến lúc nói lời tạm biệt. Nhưng em đã trở lại, anh cũng chẳng còn gì tiếc nuối.”
Như thể di sản đã được truyền lại, Chu Mạt mỉm cười, nói: “Anh cũng chỉ đến một nơi khác để truyền đạo thôi. Cuộc đời sau ba mươi mới bắt đầu mà.”
Quý Văn Châu cụp mắt, cười nhạt: “Anh rốt cuộc vẫn là kẻ ích kỷ, chẳng thể có được trái tim em.”
Chu Mạt thoáng sững sờ.
Người đàn ông trước mặt đã bình thản nói: “Hẹn gặp lại, Hoa Nhài.”
Họ là đồng môn, cùng cống hiến cho công lý, nhưng con đường mỗi người vẫn khác nhau.
Chu Mạt đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Quý Văn Châu bước về phía hoàng hôn. Cuộc đời dường như phải vậy, không ngừng vẫy tay tạm biệt những người từng kề vai sát cánh.
Cô khép mắt, sau đó quay người và thấy Lâu Vọng Đông tựa tay vào cửa xe, sắc mặt không vui, đang nghiêng đầu về phía đông.
Ồ, may thay, vẫn còn một người đàn ông sống động đứng đó chờ cô.
Chu Mạt vòng tay ôm lấy cổ Lâu Vọng Đông, bàn tay lớn của anh tự nhiên đỡ lấy cô. Cô nói: “Hôm nay em đặt một món hàng, lát mình đi lấy nha anh.”
Lâu Vọng Đông hơi bực: “Anh chỉ là người lấy hàng thôi à?”
“Đồ của anh mà.”
“Chẳng phải bảo đừng mua gì cho anh sao.”
Chu Mạt bị anh kéo về phía ghế phụ, nói: “Hôm đó em lướt thấy một bộ đồ nam mang phong cách dân tộc, kỳ diệu lắm, chỉ có vài dây da quấn trên người, chẳng có mảnh vải nào. Anh nói xem, có ai mặc kiểu đó không?”
Cô nói, mắt lấp lánh nhìn anh, trong trẻo như thật sự tò mò không biết mặc lên sẽ thế nào. Cô còn bảo: “Quần áo thì phải mua chứ, dùng tiền của anh mà.”
Lâu Vọng Đông cụp mắt, kéo dây an toàn chéo qua ngực cô, siết nhẹ, mang theo chút đe dọa tinh tế: “Sau này ra ngoài gặp ai cũng phải báo trước, để anh đưa em đi. Đám người đó toàn kẻ dính kiện cáo, em còn cười với họ làm gì.”
Chu Mạt mím môi, ngồi thẳng, nghiêm túc nói với anh: “Vậy em càng phải bày tỏ lòng biết ơn với ngài Lâu đây.”
Anh khẽ hừ một tiếng, trước khi đóng cửa xe, anh để lại một câu: “Bộ đồ em mua, tối nay anh sẽ thử.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗