Chương 45: Chạm tường (💋)
Đăng lúc 22:27 - 14/09/2025
5
0
Trước
Chương 45
Sau

Lâu Vọng Đông nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi anh bước vào rừng sâu thời niên thiếu. Nỗi “đau trưởng thành” từ việc bị cha mẹ bỏ quên ở vùng biên giới phía bắc xa xôi cũng trùng khớp với giây phút hiện tại này. Con người luôn cần một vài cảm giác đau đớn để khắc cốt ghi tâm, từ đó đưa những thay đổi tại một thời điểm nào đó vào cơ thể, hòa vào máu, và cảm giác này chỉ xuất hiện trong lần đầu tiên, vì chưa từng trải qua, vì để đột phá lớp màng đang ngăn cản anh nên cần có sự ép buộc không thực này lên cơ thể, rồi sau đó mới thích nghi.

Giống như thuở thiếu niên, anh không biết mình đã dừng lại ở lối vào rừng sâu bao lâu, tích lũy bao nhiêu dũng khí mới dám bước vào, anh biết một khi tiến vào, mọi thứ sẽ khác, cùng với đó là số phận được giao phó cho vùng đất bí ẩn, ẩm ướt và tuyệt đẹp này. Khi đó, lần đầu tiên anh liều lĩnh bước vào rừng sâu, cũng có cảm giác giống như lúc này, nỗi ấm ức sâu thẳm về việc bị bỏ rơi và khoảng cách xa xôi đột nhiên thu hẹp lại, gần đến mức được vùng đất lạ lẫm này ôm ấp nồng ấm, anh đã tìm thấy nơi trú ngụ tự do, nó nuôi dưỡng anh, cho anh sức sống không ngừng bung nở.

Lúc này đây cũng là rừng sâu, nó có khả năng chữa lành và nuôi dưỡng sự sống. Ở đó trải ra một dòng suối nhỏ, với những lớp “lá rụng” chồng chất lên nhau. Vì rừng nguyên sinh chưa từng có dấu chân người nên tạo nên cảm giác “bồng bềnh” kỳ lạ, khi mới vào như đang lơ lửng, vì vậy anh buộc phải, thậm chí là theo bản năng, bước thật chắc hơn. Bước này nặng hơn bước trước, anh chìm vào vùng đất thuần khiết trong trẻo này, chạm rõ ràng đến nó, lại còn cảm nhận được nhịp tim: lúc gấp, lúc chậm, chỉ có “cái chân kia” nơi sâu thẳm của anh mới có thể cảm nhận, chỉ cần khẽ động đậy là có thể cảm nhận được độ đàn hồi tinh tế trong những giọt nước đọng trên đầu ngọn lá mềm mại này.

Từ nhỏ anh đã biết, trước khi ban thưởng, trời đất luôn bắt sinh linh phải chịu đựng đôi chút đắng cay, khổ tâm chí, lao gân cốt. Anh đã vượt qua nỗi đau chia cách với người thân, như một người đàn ông Ngạc Ôn Khắc bám rễ trong rừng sâu, bắt đầu bản năng “qua lại” giữa những thung lũng sông suối vùng đất trong do đói khát. Giờ đây anh đã săn được một con thỏ, cuối cùng được ban tặng một nơi ẩn náu riêng biệt thuộc về mình.

Mỗi nơi, mỗi góc trong rừng sâu đều đáng để anh đi đi lại lại, khám phá rồi khám phá, đột nhập rồi đột nhập, vì nó là sự sống luôn biến đổi, lại được anh thúc đẩy bao bọc lấy sự mạo hiểm của anh trong những đợt sóng, anh ước ao, ước ao được áp sát xuống, kể lể về việc anh đã cô đơn thế nào, cho đến khi cô xuất hiện.

Khi mồ hôi rơi từ trán, anh đang đào một đóa hoa nhài. Sức sống mỏng manh, mảnh mai mà dẻo dai ấy, cứ mỗi lần xới lên, đóa hoa lại tỏa ra hương thơm tinh khiết hơn. Tâm can anh bỗng nhiên nở rộ từ sâu bên trong, như thể anh đang ở nơi tối tăm bỗng gỗ mun gặp xuân, cuộc sống một thành bất biến giờ có mùi hương, nước mắt, nụ cười và hoa nở. Anh cảm nhận một niềm hy vọng chưa từng có, bên tai thậm chí vang lên âm nhạc mạnh mẽ, với nhịp điệu đồng bộ với hơi thở.

Anh nghĩ mình sẽ mãi ở lại vùng đất có hoa nhài này, từ đó hòa giải vĩnh viễn với những xiềng xích và sự bỏ rơi thời niên thiếu. Không còn là tù trưởng được mặc định của bộ tộc nào nữa, mà mãi mãi chỉ là tù trưởng của cô, để cô được anh ban lễ, chỉ du mục với anh và hoàn thành cùng anh những cuộc “hành trình” hết lần này đến lần khác trong khu rừng.

Nghe cô gọi tên anh như cầu cứu khi “chạm tường”: “Lâu Vọng Đông… Vọng Đông… Vọng Đông…” Cô đang tìm anh, những tiếng gọi mềm mại như tơ này kéo ý thức đan xen với ký ức thiếu niên của anh trở lại trước mặt cô. Anh sẽ cúi người xuống, kiềm chế lực đạo đầu ngón tay, cẩn thận xoa xoa trán cô, rồi luồn vào mái tóc, nâng lấy hơi thở của cô, hỏi: “Còn đau không em?”

Giọng cô như vượt qua ngàn cây vạn cành mà đến, trong vắt, phiêu động vang lên: “Em sợ anh quá… Anh trở nên khác lạ…”

“Khác chỗ nào, có phải cảm giác khác với lúc ban đầu không?” Anh cười trầm thấp, tiếp tục đào hoa. Bộ ngực rộng lớn của anh như dãy núi trùng điệp, đè lên tim Chu Mạt, di chuyển điên cuồng. Anh đang dỗ cô sao? Không, anh đang thuần hóa cô.

Ngay trong chiếc lồng được dựng lên bằng khung thép ấy, bóng tối ở đây là một loại đen đặc cứng rắn, như thể có thể ép sạch không khí, tràn ngập từng ngóc ngách. Chỉ cần cô khẽ động đậy, lập tức sẽ bị những thanh thép sắc nhọn “xiên” vào chỗ yếu ớt nhất, như bị trói chặt trên tế đàn để hiến tế cho thần linh, hoặc là tù trưởng của bộ lạc.

Cô đến từ nơi văn minh, lần đầu tiên… lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một cảnh tượng man rợ như vậy. Cô cầu xin, cô khóc lóc, cô run rẩy rơi lệ, nhưng không một ai lắng nghe tiếng nói của cô. Dần dần, cô bắt đầu khao khát tìm một chỗ dựa trong sự cô đơn. Đúng lúc ấy, có một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve má cô, cô theo bản năng nghiêng đầu tựa vào, giống như một con thú nhỏ đã bị thuần hóa. Anh là người tốt sao?

Anh hỏi cô có đau không?

Chính vào lúc đó, Chu Mạt quấn lấy anh.

Tay chân cùng siết chặt, cô sợ hãi, cô hoảng loạn, cô dùng thứ vũ khí riêng có của phụ nữ để đối phó với anh. Liệu làm vậy, anh có thương xót cô thêm một chút không?

Cô khóc lóc gọi anh: “Cứu em… cứu em… em không biết phải ra ngoài bằng cách nào…”

Người đàn ông đưa đầu lưỡi thô ráp liếm qua mặt cô, như thể có lớp lông mịn bị anh cọ qua. Hành vi của anh như một con dã thú, kéo theo sự nhạy cảm vô tận trong cô.

Anh khàn giọng thì thầm: “Đừng vội… đợi trời sáng, trời sáng rồi, chúng ta cùng ra ngoài…”

Cô không thở nổi, mọi thứ như bị dồn nén chặt chẽ trong cơ thể, từng bong bóng khí chen chúc trong lồng ngực, nhưng không chỉ là hơi thở, đó là tự do, là khát khao sâu thẳm nhất trong linh hồn cô. Ra ngoài, ra ngoài, cô muốn ra ngoài…

Thế nhưng mọi lối thoát đều bị chặn kín, ngay cả đầu lưỡi đang kêu gào cũng bị ai đó mút chặt lấy. Lần đầu tiên trong đời cô sinh ra cảm giác hỗn loạn không thể diễn tả, vì sao cô lại muốn tự do? Rốt cuộc là thứ tự do gì? Là muốn giải tỏa điều gì?

Cô bỗng nhớ lại ngày đầu tiên mình có kinh nguyệt, cái ngày đó được gọi là lần nguyệt sự đầu tiên của thiếu nữ.

Nó tượng trưng cho giai đoạn phát triển đánh dấu sự trưởng thành của nữ giới. Từ khoảnh khắc ấy, cô có thêm một cái nhãn giới tính, bắt đầu phải mặc áo lót, phải để ý không được mặc đồ quá mỏng, váy phải đứng đắn, bên ngoài quần lót còn phải mặc thêm quần bảo vệ. Cô đột nhiên trở nên lúng túng, có thứ gì đó khiến cô từ vóc dáng mảnh khảnh trở nên căng tròn, tròn trịa, như thể bị thổi căng lên, rồi cứ thế rơi vào trạng thái đầy đặn. Rõ ràng eo cô rất nhỏ, vậy mà lại bị “thổi phồng”. Những chiếc áo phông trước kia không còn mặc được, cũng không thể mua áo hai dây quá rộng, nếu không cổ áo hay tay áo sẽ để lộ nỗi tự ti của cô.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều phiền toái nhất. Kỳ kinh nguyệt hàng tháng, cô phải cẩn thận lót băng vệ sinh, phải chú ý bảo vệ cơ thể, phải sạch sẽ. Hồi nhỏ cô từng học tiết sinh lý, không cẩn thận sẽ dễ mắc bệnh phụ khoa. Cô còn từng làm một ‘bác sĩ nhỏ’ ở khoa phụ sản, từng thấy vô số người phụ nữ đông đúc với gương mặt u sầu.

Nhưng mọi người nói, rất nhiều vấn đề đều bắt nguồn từ những gã đàn ông dơ bẩn không biết kiềm chế. Vì thế, cô căm ghét đàn ông.

Mỗi lần đến kỳ “đau bụng kinh” cũng khiến cô hoang mang trước cái giá của sự trưởng thành. Vào những lúc như vậy, lại có người nói: “Chờ có đàn ông rồi sẽ không đau nữa đâu, vì màng trinh quá dày nên máu kinh khó thoát ra.” Cũng có người nói sinh con xong thì sẽ hết đau, nhưng cũng có người cả đời đều đau.

Vậy rốt cuộc cô nên căm ghét đàn ông, hay nên tìm một người đàn ông?

Là người đàn ông hỏi cô “còn đau không” kia, liệu có phải chính anh sẽ giúp cô giải thoát khỏi nỗi “đau” không thể tránh khỏi do cơ thể thay đổi?

Anh có thể làm vỡ tung những tủi hờn bị dồn nén trong người cô kể từ khi bắt đầu phát triển, giải phóng hết tất cả những gì khiến cô như bị thổi căng lên không?

Lúc này trong ảo cảnh, người đàn ông có thể cứu cô ra ngoài cuối cùng cũng buông tha cho môi lưỡi cô, cho cô cơ hội cất tiếng. Thế nhưng cô vẫn nén lại, đôi mắt đã nhòe lệ vì bị dồn nén quá lâu. Lần đầu có kinh nguyệt khi còn là thiếu nữ, cô cũng đau đến vậy, dữ dội đến thế, chân tay mềm nhũn, thế mà vẫn phải cố gắng đến trường. Giống như một chiếc thuyền con chòng chành trong biển lớn, có thể lật úp bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn nghĩ mình có thể gắng gượng thêm chút nữa. Cho đến khi trong bóng tối, cô nhìn thấy khuôn mặt sâu thẳm ấy.

Cô chợt nhận ra, người đàn ông lúc này đang dịu dàng vuốt trán cô, chính là kẻ thợ săn từng muốn dâng cô làm vật hiến tế cho tù trưởng.

Thì ra tình yêu và nước mắt của cô, dù được vỗ về hay bị thô bạo, đều bắt nguồn từ cùng một người đàn ông.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân cô bỗng run lên, nỗi tê dại mềm yếu bị kìm nén từ sâu trong đáy lòng, từ khi cô trở thành một thiếu nữ đã luôn âm thầm chịu đựng, giờ đây bất ngờ tuôn trào. Thì ra, những giọt mật ngọt ấy… đều là để dành cho anh.

Chúng cũng trào ra khỏi khóe mắt cô, phá vỡ ảo cảnh, tấm “sương mỏng” của giấc mộng tan biến, núi non trở nên to lớn đè nặng, mây ẩm trút nước xối xả. Từ giây phút đó, cô bị kéo vào một thực tại khác—

Thế giới của Lâu Vọng Đông.

Ánh mắt cô nhìn anh, chập chờn lay động.

Như thể nằm bệt trên thảm cỏ, yếu ớt ngước nhìn lên. Bóng tối tựa như tấm áo choàng bao phủ người con gái tội nghiệp này. Con ngươi người đàn ông ấy sâu thẳm xa xăm, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc trên trán cô, cô cảm nhận được sức lực trong bàn tay anh. Nhưng những đường gân xanh đẫm mồ hôi nơi cánh tay lại chỉ đang cố gắng kiềm chế bản thân. Bàn tay đặt lên má cô tựa như cơn gió nguyên sơ, không phá nát tất cả, chỉ khẽ gọi cô: “Hoa Nhài…”

Hai tay cô mềm nhũn đặt hai bên mặt, không còn sức để che giấu bất cứ điều gì. Thế giới của cô vẫn còn cảm giác bị xâm nhập, không thoải mái. Khi giữa hai người họ đã tồn tại một cách “giao tiếp” không cần ngôn ngữ, cả vòm trời cũng chỉ còn lại tiếng hô hấp khẽ khàng.

Cho đến khi Chu Mạt nghe thấy âm thanh ngăn tủ đầu giường bên tai bị kéo ra, nơi khóe mắt cô thấp thoáng ánh sáng tối mờ như vảy cá đang lay động, tựa một quái vật khổng lồ dưới đáy biển sâu, sắp lần thứ hai nhào tới vồ lấy cô.

Cô khẽ động đậy đôi chân, co người nép vào góc giường, dùng ánh mắt van nài mà nhìn anh.

Chu Mạt không thể nói được lời nào nữa, chỉ còn đôi mắt không ngừng rơi lệ, toàn thân đẫm mồ hôi.

Người đàn ông ấy khẽ nuốt xuống, cuối cùng vẫn đặt thứ trong tay trở lại vào ngăn kéo.

Anh cúi người, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình thay vì để cô co rúm bên góc tường. Cái ôm sâu ấy như từng lớp mây buổi sớm trôi lững lờ qua đỉnh núi, như sương khói bao phủ non cao, hòa quyện như nước với sữa.

Bình minh dần hé rạng, còn Chu Mạt thì chìm vào giấc ngủ sâu trên mặt đất. Chung quanh là đồng cỏ bao la, mỗi căn lều du mục đều cách rất xa nhau. Không, phải nói rằng lều của Lâu Vọng Đông như ở ngoài thế giới này, tách biệt hoàn toàn, chỉ còn lại hai người họ mà thôi.

Bên môi cô được đưa đến một dòng sữa bò ấm nóng. Cô cứ tưởng sẽ để chảy ra khỏi khóe miệng, nhưng trong cơn mê man khẽ hé đôi môi, lại cảm nhận được đầu lưỡi nóng rẫy lướt qua nơi sữa nhỏ xuống, rồi đầu lưỡi ấy men theo từng đường nét trên người cô, qua cằm, cổ, xương quai xanh…

Chu Mạt tỉnh dậy trong một trận tim đập dồn dập, cảm thấy mái tóc đen nhánh, sắc như kim, đang chạm vào cằm mình. Cô vừa cất tiếng gọi “Lâu Vọng Đông”, cổ họng khàn đặc khiến cô phải đưa tay che miệng lại.

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt dài hẹp chìm trong bóng tối, phủ một tầng ánh sáng mờ mịt, khiến cô nhớ đến con thú cưng hồi nhỏ của mình. Mỗi khi cho nó ăn một lần, nó sẽ luôn đến tìm cô vào sáng sớm để xin miếng đầu tiên.

Cô đành phải nhẹ giọng, thật nhẹ, dịu xuống, giữ cho âm điệu bình thản: “Mấy giờ rồi anh? Có phải… gần trưa rồi không? Em phải dậy rồi…”

Anh quỳ trước mặt cô, bên khóe môi vẫn còn vệt sữa, thò chiếc lưỡi dài và thô liếm nhẹ một cái rồi lại rúc vào trong lòng cô. Mái tóc đen nhánh tiếp tục cọ vào cằm cô, khiến cô phải hơi ngửa đầu ra sau, nghe thấy anh thì thầm nơi ngực cô: “Hoa Nhài, còn nhiều thời gian để ngủ mà. Bên ngoài chỉ là trời xanh, mây trắng và đồng cỏ thôi, nhìn mãi cũng chán. Không ngủ thì anh với em còn có thể làm gì?”

Trước
Chương 45
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gỗ Mun Gặp Xuân
Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa Lượt xem: 419
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...