Tắm rửa là một việc riêng tư.
Thế nhưng, từ khi Chu Mạt đặt chân đến miền Bắc, cô dường như đã bị văn hóa tắm rửa nơi đây ảnh hưởng sâu sắc.
Lúc đầu là chuyện cởi quần áo. Sao có thể không có lấy một tấm rèm che chắn? Ít nhất cũng phải quay lưng đi chứ! Nhưng không, những người bên cạnh lại ngang nhiên lật từng lớp vải trên người, ánh mắt còn mang theo chút ý tứ dẫn dắt. Họ biết cô chưa quen nên muốn làm mẫu cho cô xem, như thể đang nói: “Ai cũng làm thế cả.”
Chẳng có gì phải xấu hổ.
Thế là Chu Mạt chỉ còn cách run rẩy chạm tay vào cổ áo mình. May mà còn có những tia nước bắn tung tóe che đi đôi mắt chẳng biết đối diện thế nào của cô. Hơi nóng bắt đầu bốc lên, mọi thứ như chìm trong một vòng sáng vàng nhạt, mờ ảo và dịu dàng, hệt như khi dòng nước chảy trượt trên làn da. Nhưng vừa chạm vào vai cô, nước lại bắn ra ngoài, như thể văng lên người bên cạnh.
Ánh mắt dẫn dắt ấy lại hướng về cô. Tiếng vọng từ vòi hoa sen càng lúc càng lớn, hòa lẫn với nhịp thở của cô. Cô ôm chặt hai tay trước ngực, rồi nghe người kia hỏi: “Lạnh à? Đứng dưới nước nóng là hết lạnh ngay.”
Dòng nước nóng chẳng hề giúp thần kinh cô thả lỏng, ngược lại càng khiến cô căng thẳng hơn. Bởi lẽ tắm rửa, chẳng phải luôn đi kèm với việc chà rửa sao? Nghe nói những người tắm thuê ở đây ra tay rất mạnh, có thể khiến da đỏ ửng lên. Càng chờ đợi đến lượt mình được chà rửa, Chu Mạt càng hồi hộp, cơ thể khẽ run lên.
Rồi cô nhìn thấy người kia đeo một đôi găng nhựa sạch sẽ. Biết cô là khách cần phục vụ, biết cô rụt rè chưa từng trải qua chuyện này, người đó tiến lại, nhẹ nhàng tháo tóc cô ra. Giọng nói dịu dàng như một nụ hôn đặt lên vai cô, người đó an ủi: “Đừng căng thẳng, thả lỏng chút đi. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh làm việc ở đây.”
Lưng cô chạm vào mặt đá cẩm thạch lạnh buốt. Nước nóng chảy xuống, một phần văng lên người, một phần rơi xuống sàn. Nhưng phần nước trên sàn, bàn chân cô đã chẳng còn cảm nhận được nữa, bởi nó đang được nâng lên.
Người miền Nam gọi tắm rửa là “xối mát”. Mùa hè, họ tắm để được mát mẻ. Mùa đông, khi không có lò sưởi, họ lại mong dòng nước nóng chảy vào cơ thể, khiến làn da ấm lên, từng tấc da thịt như được thư giãn. Còn “chà rửa” thì đúng nghĩa là “chà”. Những chỗ bản thân không thể với tới sẽ được người tắm thuê tập trung mài cọ, có thể tưởng tượng được cảm giác tê rần đến thế nào. Không muốn tỏ ra mình không hòa nhập được với phong tục địa phương, Chu Mạt chỉ đành siết chặt đầu ngón chân, cô cúi đầu, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, để mặc chiếc “khăn thô ráp” kia trượt lên xuống trên cơ thể. Cô từng nghe người ta nói, cứ chịu đựng một chút, chấp nhận một chút, rồi khi chà đến cuối, cảm giác sẽ sảng khoái vô cùng.
Trong làn hơi nước vàng nhạt, những bóng người đan xen, nhảy nhót mơ hồ. Ở nhà tắm còn có những người giặt giũ quần áo. Trong không gian kín mít ấy, tiếng nước bị khuấy động vang vọng, khuếch đại. Sao họ có thể thoải mái đến thế? Tim Chu Mạt như chìm xuống, hơi ẩm nóng khiến cô hơi thiếu oxy, đầu óc choáng váng, lý trí cũng dần trở nên mơ hồ. Cô như nghe thấy người tắm thuê nói: “Trước đây anh không phải người như thế này…”
Hơi thở của anh trầm xuống, mất kiểm soát, hòa cùng dòng nước nóng rơi trên vai cô: “Cho đến khi rơi vào vòng xoáy này, thân bất do kỷ, bị người khác ‘liên lụy’, không thể thoát ra, cũng không muốn buông tay. Chỉ đành mở mắt nhìn mình chìm đắm thế này…”
Giữa con người với nhau, từ xa lạ đến thân quen đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc sẻ chia. Việc anh để lộ mặt yếu đuối, không thể kiểm soát của mình, còn khiến cô cảm nhận được anh sâu sắc hơn cả khi anh mãi mạnh mẽ và nắm giữ mọi thứ. Bởi trong khoảnh khắc ấy, anh cho phép cô tiến gần, dù có phải trượt vào vực sâu của khoảng cách, anh vẫn muốn cô đến gần.
Ngón tay Chu Mạt siết chặt, nhưng cảm giác an toàn từ đôi bàn tay vững chãi nâng niu cô lan tỏa, cuốn cô vào một cái ôm vô tận. Gần hơn, gần hơn chút nữa…
Bỗng nhiên, vòi nước phun ra dòng nước ấm. Chu Mạt giật mình run lên. Máy nước nóng tức thời luôn thất thường, sau một lúc nước nóng lâu, nó sẽ phun ra nước lạnh, phải chờ hơn chục giây mới nóng lại.
Nhịp thở cô cũng trở nên rối loạn. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, hẹp dài, ánh lên tia đỏ của người đàn ông. Tim cô, trong khoảnh khắc này, đã không còn thuộc về mình. Cô run rẩy, dịu dàng nói với anh: “Nếu em không gặp anh trong lúc làm hỗ trợ pháp lý… không cùng anh vượt qua trận cháy rừng… thì em vẫn sẽ ở nhà tắm này, đưa anh ra ngoài…”
Đôi mắt người đàn ông lóe lên niềm vui khó tin. Giây tiếp theo, anh ôm lấy cô rồi bế cô ra ngoài. Làn hơi lạnh phủ lên bờ vai để trần của cô. Cô càng ôm anh chặt, đôi bàn tay anh càng nâng cô vững vàng hơn.
Trong bóng tối lờ mờ, lưng cô, vốn đang dựa vào gạch men lạnh, cuối cùng chìm vào lớp bông mềm mại.
Bàn tay to lớn của anh vuốt qua đỉnh đầu cô, kéo cô vào hơi thở của anh. Nụ hôn xảy ra trong bóng tối không thấy ánh sáng mặt trời.
Trong giấc mơ, mưa trút cả đêm bên cửa sổ. Chu Mạt tưởng rằng cơn mưa mong chờ bấy lâu cuối cùng đã đến. Nhưng ngọn lửa trên núi vẫn cháy, sao trời vẫn chưa đổ mưa? Trên thảo nguyên mịt mù xám xịt, họ ôm chặt nhau như thể sắp chết, chẳng còn niềm vui nào khác, chỉ còn đối phương vẫn đang ngủ bên cạnh.
Ban ngày, vài tiếng sấm vang lên. Chu Mạt nghe thấy bèn buông bút, đứng dậy kéo cửa kính trượt, vui mừng nhìn ra ngoài.
Đây là tầng ba. Tầm mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một bóng người cao lớn, mặc đồ đen, đang bước về phía này. Đột nhiên, như có linh cảm, đôi mắt sắc bén ấy ngước lên, nhìn thẳng vào cô.
Chu Mạt khẽ hé môi. Lẽ ra cô nên né đi, nhưng cô né gì chứ?
Lòng can đảm của cô đã được anh rèn giũa.
Thế là cô chống hai tay lên lan can, nhìn lại anh. Từ xa, ánh mắt họ giao nhau, khóe môi anh dường như nở một nụ cười. Lúc này, có người gọi anh. Anh quay đầu, trò chuyện vài câu với người đó.
Chu Mạt cúi người, chống cằm, ngắm thêm một lúc rồi quay vào phòng làm việc.
Khi Lâu Vọng Đông ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, nụ cười rạng rỡ, yêu kiều ấy đã biến mất.
Cửa chống trộm được đẩy ra, tiếp theo là cửa phòng làm việc đang khép hờ. Từ bên trong vọng ra giọng nữ nói tiếng Anh. Lâu Vọng Đông đứng ngoài đợi một lát, rồi quay vào bếp mở lò.
Khi cuộc họp trực tuyến kết thúc, Chu Mạt bước ra. Trên bàn ăn, người đàn ông đã dọn sẵn thức ăn.
Chu Mạt mặc một chiếc váy liền màu trắng thoải mái. Đây là chiếc váy duy nhất cô mang theo khi đến Ngạc Ôn Khắc. Ban đầu, cô chỉ nghĩ rằng, dù chuyến đi này có khó khăn thế nào, ít nhất cũng mang một chiếc váy để hành trình không quá nặng nề. Cô không ngờ, công dụng lớn nhất của nó lại phát huy khi cô không thể mặc quần.
Ngay lúc này, người đàn ông vừa quay người bước ra. Bốn mắt chạm nhau, Chu Mạt chợt hiểu vì sao vừa nãy cô muốn né tránh ánh nhìn của anh. Tối qua quá cuồng nhiệt, khiến cô có chút ngượng ngùng, lại mang một cảm giác khó tả. Chỉ cần đối diện ánh mắt anh, dường như mọi thứ lại như đang sống lại trong ký ức…
Cô chớp mắt, hai tay giấu sau lưng, hỏi: “Áo sơ mi của em đâu rồi?”
Người đàn ông chỉ tay ra ban công. Trên đó, một chiếc áo sơ mi trắng đang phấp phới. Tối qua, nếu không phải anh quá vội vàng giật đứt cúc áo, hôm nay anh cũng chẳng phải ra ngoài mua chiếc mới.
Nhưng chưa kịp mua về, cuộc họp của Chu Mạt đã bắt đầu.
Anh khẽ cụp mi, nói: “Có phải anh làm lỡ việc của em không?”
Chu Mạt thong thả gắp thức ăn, khi nói vẫn tao nhã che miệng: “Ừm, nếu anh không đứng nói chuyện với cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia, có lẽ còn kịp để em thay áo.”
Người đàn ông cúi đầu bật cười, nói: “Cô ấy là nhân viên của văn phòng phường, nói với anh hôm nay sẽ có mưa nhân tạo.”
Đôi mắt Chu Mạt sáng lên, lập tức vui mừng: “Vậy tiếng sấm em nghe lúc nãy là thật ư? Sắp có mưa rồi sao?”
Con người đã chờ đợi quá lâu, cầu xin quá lâu. Có lẽ nghe theo ý trời quá đau khổ, nên họ cố gắng thay đổi môi trường, từ đó khơi dậy chút trí tuệ và tinh thần không bỏ cuộc.
Bàn tay to lớn của Lâu Vọng Đông đặt trên bàn khẽ nắm lại, anh nói: “Anh còn mua kim chỉ, lát nữa sẽ giúp em khâu lại cúc áo cũ.”
Chu Mạt ngẩn ra, như thể nhận ra ý xin lỗi trong lời anh. Nhưng để một người đàn ông cao lớn, thô ráp như anh cầm kim may vá, dường như có chút gượng ép. Thế nên cô chỉ nhận lấy ý tốt của anh, rồi nói với anh: “Không cần đâu, anh đã mua áo mới cho em rồi. Với lại, mấy cái cúc đều rơi trong phòng tắm mất rồi.”
“Tối qua lúc dọn dẹp, anh nhặt lại hết rồi.”
Chu Mạt bỗng sặc một cái, cổ họng ngứa ran. Cô che miệng, mặt đỏ bừng vì cố nín. Cô không ngờ khi mình ngủ say, anh còn quay lại dọn dẹp cái sàn nhà ướt nhẹp ấy.
Lâu Vọng Đông đẩy bát canh đến trước mặt cô, nói: “Anh không nấu cá, không lo bị hóc đâu. Nhưng em cũng đừng ăn vội quá.”
“Người ăn vội chẳng phải anh sao!”
Lời vừa thốt ra, cổ họng cô không còn nghẹn nữa. Lâu Vọng Đông bật cười, đôi mày khẽ hạ xuống, ánh mắt càng thêm chín chắn và điềm tĩnh. Anh tựa lưng vào ghế, nhìn cô: “Đừng để ý đến bất kỳ người khác giới nào đi ngang qua anh.”
Chu Mạt mím môi, hàng mi còn ươn ướt vì vừa ho, khẽ nói: “Em đâu có.”
“Chuyện này hơi nghiêm trọng đấy. Vì anh về muộn một phút, Hoa Nhài đã không muốn đợi anh. Anh nhớ rõ cuộc họp của em bắt đầu lúc ba giờ năm phút, nhưng chưa đến ba giờ em đã bắt đầu rồi.”
Ý anh là, anh không hề trễ, là Hoa Nhài không chờ anh.
Chu Mạt ngẩng lên, thấy Lâu Vọng Đông đang mặc chiếc áo hoodie và quần công nhân cô mua cho. Tóc anh mới cắt ngắn, tràn đầy sức sống và khí chất trẻ trung.
Một người đàn ông như thế, làm sao không khiến người ta để tâm?
Hơn nữa, cô cũng không muốn mình ghen tuông, nên mới vội vàng lao vào công việc ngay.
Khoan đã, cô không hề ghen!
Chỉ là một cô gái nói chuyện công việc với anh thôi. Nhưng nghĩ đến sau này sẽ còn những người khác giới khác, cô bỗng cảm thấy có chút lạc lõng. Cô cũng không thể mang cái tâm lý hẹp hòi, xem người khác như kẻ thù tưởng tượng được!
Thế là Chu Mạt cúi đầu ăn ngấu nghiến!
Lúc này, Lâu Vọng Đông đang chờ cô ăn xong. Cơn gió từ khe cửa sổ lùa vào, khiến anh nhớ đến sự cuồng nhiệt anh dành cho cô tối qua.
Trên người anh giờ mang mùi hương của cô, dịu dàng mà trong trẻo.
Anh nói: “Trước đây anh như một gã hoang dã, chẳng có người khác giới nào dám đến gần, thậm chí còn không biết yêu đương. Khi mới xác định quan hệ, anh còn hơi thô lỗ với em, cứ làm em hoảng sợ mãi.”
Chu Mạt ngẩn ra. Sao anh còn ngồi tổng kết lại thế này?
Cô lắp bắp: “Em cũng… lần đầu tiên yêu mà…”
Anh khẽ cong môi: “Giờ anh đã thay đổi một chút vì em. Nếu bây giờ có người khác giới thấy anh không tệ, thì họ không phải có cảm tình với anh, mà là thích em – người đã thay đổi anh.”
Tim Chu Mạt rung lên. Sao lại có người suy nghĩ vừa thẳng thắn vừa không thể phản bác như thế!
Cô bưng bát canh lên uống, sau đó đặt bát xuống, anh vẫn nhìn cô chăm chú, mang cảm giác từng bước ép sát. Cô ngồi yên tại chỗ: “Ồ, em… em biết rồi… Dù sao quần áo, kiểu tóc của anh đều do em chọn…”
“Tương tự, nếu có người khác giới theo đuổi em…”
Người đàn ông bình thản nói: “Vừa nãy anh nghe trong cuộc họp video có giọng đàn ông khác, em còn cười với anh ta.”
Đôi mắt hạnh của Chu Mạt tròn xoe: “Đó chỉ là đồng nghiệp thôi! Ý anh là nếu có người khác giới thích em, thực ra là thích gu của anh sao?”
Lâu Vọng Đông rút tờ khăn giấy, vươn người lau khóe môi cho cô. Chu Mạt theo phản xạ đưa tay nhận, nhưng lòng bàn tay đã bị anh nắm lấy. Rồi cô thấy anh lấy từ túi ra một chiếc nhẫn. Chưa kịp phản ứng, anh đã đeo nó vào ngón áp út của cô. Giọng anh bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu: “Biết rõ em là gái đã có chồng mà còn dám tán tỉnh, đúng là đồ hèn. Sau này gặp rắc rối kiểu này, em phải nói với anh, anh sẽ xử lý sạch sẽ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗