Chương 77: Một số cách vợ chồng chung sống
Đăng lúc 22:27 - 14/09/2025
4
0
Trước
Chương 77
Sau

Quấn quýt trong chăn ấm vốn đã khó rời giường, nay bên gối lại có thêm Lâu Vọng Đông, khiến Chu Mạt nhớ tới Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi, lều Mông Cổ ấm áp, đêm xuân ngắn ngủi. Cô thò một cánh tay ra từ mép chăn, cắn chặt quần áo kéo xuống dưới chăn, sợ bị ai đó cướp mất, nói: “Thế anh ra ngoài một lát đi.”

Ánh mắt anh khẽ nghiêng, như đang cân nhắc. Chu Mạt không biết liệu anh có ý kiến gì với lời vừa rồi của mình không, nhất là khi cô nhắc tới chuyện “đè đầu” anh. Cô vội giải thích: “Em chỉ nói về cách vợ chồng chung sống thôi. Em không thể lấy một ông chồng gọi mãi không chịu dậy được. Không phải em muốn đè đầu anh đâu…”

Đúng lúc này, người đàn ông bật cười khẽ, như thể cô vẫn chưa hiểu ý anh. Anh đưa tay xoa đầu cô, khẽ lắc đầu, nói: “Bữa sáng chúng ta xuống dưới ăn, không cần vội.”

Anh lại nghĩ cô là bà vợ sốt sắng muốn đi đăng ký kết hôn. Nhưng ai bảo Lâu Vọng Đông cứ thong dong chậm rãi, đến một chiếc cà vạt cũng không thắt nổi chứ! Nếu Chu Mạt không gấp, chắc chắn sẽ muộn mất. Trễ giờ đăng ký kết hôn chẳng phải điềm tốt, huống chi ở Hồng Kông, đăng ký cần có người làm chứng. Bao nhiêu người đang đợi, nếu thấy hai nhân vật chính còn lề mề, khó tránh sẽ nghĩ lung tung. Cũng bởi chính cô thấy chột dạ, vì họ quả thật đã “vui vẻ” cả ngày lẫn đêm.

Lúc xỏ giày ra khỏi cửa, Chu Mạt ngẩng đầu, giật lấy cà vạt của Lâu Vọng Đông. Đôi mắt anh khẽ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó anh thuận thế cúi xuống, tay ôm lấy eo cô, môi vừa định chạm vào môi cô thì nghe cô nói: “Đừng cử động.”

Đôi mi khép hờ của anh khẽ mở, thấy Chu Mạt mím môi cố nhịn cười. Hai tay cô tháo cà vạt của anh ra, rồi tỉ mỉ thắt lại cho anh. Anh cứ giữ nguyên tư thế chờ hôn, để cô thắt xong một nút cà vạt hoàn chỉnh. Lâu Vọng Đông đưa tay sờ sờ, như thể chạm vào một “thành quả”. Chu Mạt nắm tay anh rồi cùng xuống lầu.

Quán ăn ở Hồng Kông đầy không khí đời thường. Chu Mạt dắt anh vào một tiệm nhỏ, ngồi ghép bàn rồi gọi hai lồng há cảo tôm thịt măng tươi trong suốt, canh bào ngư hoa giao, và bánh cuốn nóng hổi lấp lánh ánh vàng. Chu Mạt rưới thêm một lớp xì dầu, hoàn thiện bước cuối cùng đầy trang trọng. Còn cặp vợ chồng già ngồi đối diện gọi một con cá mú hấp, thế là cả bàn ăn bị Chu Mạt chất đầy các món dimsum.

Những món điểm tâm này được làm xong, đặt trên xe đẩy lăn qua lối đi, rồi từng lồng được đưa lên bàn tròn gỗ đỏ kiểu cũ, vừa tươi ngon vừa tiện lợi. Nhấp một ngụm trà hoa nhài, giữa không gian ồn ào náo nhiệt của quán ăn, ta vẫn tìm được chút thanh nhã để nghỉ ngơi. Chu Mạt một lòng ăn nhanh để đi làm việc lớn, nhưng lại không muốn tỏ ra quá vội vàng. Những món dimsum nhỏ nhắn này thật hợp, chỉ một miếng là xong, miệng cô phồng lên tròn xoe. Lâu Vọng Đông ngồi bên cạnh ăn uống chẳng cần ai lo, còn cặp vợ chồng già đối diện thong thả gỡ từng miếng cá mú. Một người ăn từ đuôi, một người ăn từ đầu, mãi đến khi Chu Mạt và Lâu Vọng Đông ăn hết dimsum trước mặt, đôi đũa của họ mới gặp nhau ở phần thịt cá ngon nhất giữa thân.

Người Hồng Kông quen ngồi ghép bàn, nhưng luôn giữ khoảng cách lịch sự. Nếu trà hết, họ sẽ rót thêm cho người cùng bàn. Khi Lâu Vọng Đông đi thanh toán, Chu Mạt rót đầy ấm trà, tiếp thêm cho ông bà trên bàn. Họ nói lời cảm ơn. Chu Mạt bảo: “Cứ từ từ ăn nhé.”

Ra khỏi quán trà, trước cửa đã xếp hàng dài chờ chỗ. Lâu Vọng Đông nắm chặt tay Chu Mạt, chẳng nói gì. Chỉ thế thôi cũng đủ để họ cùng nhau đi một đoạn đường dài mà chẳng thấy chán. Rồi chẳng mấy chốc, họ đã đến sảnh đăng ký kết hôn.

Mùa đông năm nay dường như ấm áp hơn mọi năm. Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn chiếu lên sàn gạch bóng loáng, ánh sáng lấp lánh như mặt nước hồ. Người làm chứng là cha mẹ hai bên, ngoài ra còn mời một vị trưởng bối có uy tín ở địa phương. Chu Mạt mời thầy của mình, tổng thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế. Là người bên nhà gái, ông nở nụ cười thoải mái, nhưng ánh mắt nhìn Lâu Vọng Đông lại mang chút “cậu liệu hồn” đầy xét đoán. Ông vốn nổi tiếng là người cười ngoài mặt nhưng trong lòng sắc bén, nói với anh: “Cưới luật sư cần rất nhiều can đảm.”

Nhất là khi tuyên thệ trước mặt tổng thư ký, đó không chỉ là lời hứa, mà là chấp nhận sự ràng buộc của hôn nhân dưới quyền uy của luật pháp và một lòng tiến bước. Khi cầm giấy đăng ký kết hôn trên tay, Lâu Vọng Đông thuận tay nhét vào túi áo khoác. Ngược lại, Chu Mạt cẩn thận kiểm tra từng chữ trên giấy, nói với anh: “Đưa quyển của anh cho em xem với.”

Lúc này, người thân hai nhà đang trò chuyện rôm rả trong sảnh. Lâu Vọng Đông đưa giấy đăng ký cho cô, rồi bước qua chào hỏi mọi người. “Trần Tự Dữ, địa chỉ nhà hàng anh gửi cho em rồi. Đến nơi thì báo số điện thoại của anh, là phòng lớn, em dẫn bố mẹ đi. Chúng ta chia làm hai nhóm.”

Giữa cuộc trò chuyện sôi nổi, ánh mắt Lâu Vọng Đông tự nhiên hướng về Chu Mạt. Cô đứng ở góc không xa, cầm hai quyển giấy đăng ký xem xét kỹ lưỡng, còn đưa lên ánh sáng, như sợ đó là giấy giả, sợ nó không phải thật. Anh đứng yên, mọi tiếng ồn ào dường như tan biến, chỉ còn tiếng gió nhẹ và âm thanh khe khẽ khi cô lật giở giấy đăng ký. Anh đợi đến khi cô xem xong, sau đó cất cẩn thận, rồi chạy về phía anh.

Hai bàn tay tự nhiên đan vào nhau, họ bước qua cửa kính, tiến về con đường ngập nắng. Nhà hàng đặt trước cách nơi đăng ký không xa, cũng như địa điểm hôn lễ gần nhà Chu Mạt căn nhà mới mua cũng chỉ cách nhà họ Chu vài bước chân. Họ vô thức chọn những khoảng cách gần gũi, bởi mọi con đường cần đi, họ đã cùng nhau bước qua trên hành trình từ Hồng Kông đến Nội Mông.

Bữa trưa thoải mái hơn bữa tối. Người lớn tuổi không vướng bận công việc, lại có cả buổi chiều để nghỉ ngơi nên ai nấy đều cởi mở. Ly thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn, Lâu Vọng Đông tựa lưng vào ghế, khuỷu tay gác lên tay vịn, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Chu Mạt chơi vỗ tay với cô cháu nhỏ. Cô uống chút rượu vang, má ửng hồng, mặc bộ váy trắng hai mảnh do anh chọn, thêu hoa nhài, tôn lên làn da trắng mịn. Mái tóc búi cao tựa dòng sông Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, mềm mại, óng ánh.

Tiệc tan, họ tiễn từng người. Bà Lương Khiết Vi không quên dặn dò trước mặt Lâu Vọng Đông và Chu Mạt: “Mai nhớ về nhà má đấy?” Căn nhà Lâu Vọng Đông mua dù chưa cho Chu Mạt xem, nhưng bà Lương Khiết Vi và ông Chu Chấn Hoa đều đã ưng ý. Nhà gần, lại là nhà mới, an cư ở Hồng Kông, người cũng chẳng đi đâu được. Chu Mạt gật đầu: “Dạ, con nhớ rồi má.”

Có lẽ người cần nhớ hơn là Lâu Vọng Đông, bởi sáng nay cô suýt bị dính chặt vào giường, không dậy nổi. Ánh nắng buổi chiều chiếu lên những ô gạch nhiều màu sắc. Tiễn hết người thân, Chu Mạt và Lâu Vọng Đông bước trên những ô gạch, chân cô khéo léo tránh các đường kẻ. Anh dường như hiểu ý, khi cô định bước sang ô tiếp theo, anh nắm tay cô nhấc lên, giúp cô nhảy qua. Chu Mạt bật cười rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Lâu Vọng Đông xoa đầu cô, nói: “Ngoan, về nhà rồi hôn.”

Chu Mạt đáp: “Em không định hôn đâu, em thấy anh thật trẻ con đó, Lâu Vọng Đông.”

Hơi thở anh trầm xuống, anh nói: “Làm trẻ con không tốt sao? Thả lỏng, không phải lúc nào cũng gồng mình giữ suy nghĩ người lớn.”

Cô đáp: “Em không muốn chồng mình coi em là trẻ con, như thế không công bằng. Nhưng trước mặt anh, em sẽ tự cho mình là trẻ con, muốn làm gì cũng được, vì trẻ con nói năng vô tư.”

Cô gái thông minh thật.

Người đàn ông mỉm cười, hàng mi dài lướt qua bóng dáng dịu dàng: “Anh làm sao coi em là trẻ con được, cơ thể Hoa Nhài đã chín muồi như quả đào mọng nước, tự chảy mật rồ

Má Chu Mạt đỏ bừng như sắp nổ tung. Cô định giật tay ra, nhưng anh càng nắm chặt, khiến cô ngượng ngùng. Dù sao cũng chẳng ai khen cô như thế bao giờ. Nhưng khi anh khen, lại đứng giữa lề đường thế này, nếu là ở nhà, cô thật sự mong anh sẽ hôn cô ngay lúc này, nâng mặt cô, cứ thẳng thắn mà xua tan sự e lệ của cô.

Thế mà giờ anh lại giả vờ làm quân tử, nói: “Đi công viên ngồi một lát, phơi nắng nhé?”

Chu Mạt nhìn theo hướng anh chỉ, nơi có hàng cây xanh. Cô hơi mỏi chân, nhưng nếu gọi xe về nhà, sợ rằng hai người ở trong một căn phòng lại… Dù sao vẫn là ban ngày mà.

“Ừm.” Cô đồng ý.

Ghế nghỉ trong công viên được nắng sưởi ấm. Chu Mạt tựa lưng vào ghế, ngắm cảng Victoria phía trước, khẽ nheo mắt, nói: “Dù bây giờ em có nhiều việc phải làm, nhưng thôi, không nghĩ tới nữa. Cứ cảm nhận khoảnh khắc này đi.”

Lâu Vọng Đông nghiêng đầu nhìn cô: “Em chẳng phải xin nghỉ vài ngày để cưới sao? Cũng đẩy hết công việc đi, nhường chỗ cho anh.”

Má Chu Mạt nóng ran như bị nắng thiêu. Có phải do ở bên anh lâu quá không, sao lời anh nói đôi khi lại khiến cô mơ màng thế này!

“Hôm nay ăn cơm anh ít nói quá, em thấy anh chẳng mệt gì cả.”

“Mệt sao nổi, lát về còn phải động miệng nữa.”

Chu Mạt đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay anh. Người đàn ông chẳng sợ bị đánh, đôi mắt hẹp dài còn nheo lại mà nhìn cô.

“Nếu rảnh thế, vậy anh hát đi. Em chưa nghe anh hát bao giờ!”

Lâu Vọng Đông cảm thấy cô đang dỗ mình như dỗ trẻ con. Vừa rồi cô cũng bảo cô cháu nhỏ ồn ào đi hát khi nó quậy phá.

Nắng theo gió biển thổi tới. Anh nghiêng tay chống cằm, giọng trầm lười biếng cất lên:

“Sau cơn mưa, người qua đường hóa thành cá,

Bơi lội tung tăng, vui vẻ đung đưa.

Thế giới rực rỡ trong một vòng ôm,

Ánh sáng nâng niu khuôn mặt em.

Anh bay giữa tầng mây,

Chạy về phía em, không ngừng nghỉ.

Em nói, người tuyệt vời nhất nhất định sẽ đến bên em,

Khoảnh khắc này, anh cũng tin như thế.”

Giọng hát của Lâu Vọng Đông mang theo chất khàn trưởng thành, như kể một câu chuyện, từng lời thấm vào lòng cô. Giai điệu đúng nhịp, nhưng chẳng còn quan trọng, bởi giọng anh hòa cùng lời bài hát đã đủ mê hoặc. Cô muốn anh hát lại lần nữa, nhưng anh dừng lại ở câu ấy, ánh mắt hướng về cô.

“Đây là bài gì vậy anh?”

“‘Rồi một ngày em sẽ đến bên anh’.”

Đôi mắt Chu Mạt ngẩn ngơ nhìn anh, rồi để gió biển vuốt qua tóc mai, cọ vào đuôi mắt cô, ngưa ngứa. Tim cô như bị gió thổi căng phồng. Lúc này, anh khẽ hỏi: “Còn muốn ông xã hát bài nào nữa?”

Muốn anh làm gì, anh sẽ làm nấy – đó là “quy tắc” cô nói sáng nay. Nhưng trong lòng Chu Mạt vẫn vang vọng bài hát ấy. Thế giới này rộng lớn, nhưng cũng thật nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ cần Lâu Vọng Đông đối tốt với riêng cô, cô đã thấy cả thế giới đối tốt với mình.

Mắt cô hoe đỏ, bất chợt nói: “Hay lắm.”

Bàn tay to của người đàn ông vuốt lên sau gáy cô, hơi thở anh tiến gần, muốn hôn, nhưng vẫn để gió biển lùa vào khe hở, nói: “Tóc Hoa Nhài cũng đẹp lắm.”

Chuyển đề tài gì thế này, Chu Mạt bật cười.

Anh nói: “Cặp vợ chồng ngồi đối diện chúng ta hôm nay, tóc họ đều bạc trắng rồi.”

Nụ cười trên mặt Chu Mạt khựng lại, rồi cô không kìm được mà ôm chầm lấy anh. Lâu Vọng Đông nói: “Sợi tóc bạc đầu tiên của Hoa Nhài sau này, anh sẽ cắt cho em. Sợ gì chứ?”

Mắt cô cay xè, ôm anh chặt hơn. Hơi thở quấn quýt bên cổ nhau, nhịp tim dồn dập, rung động. Thời gian như mũi tên, thứ có thể nắm giữ chỉ là đường đời ngắn ngủi.

Anh dắt cô về nhà, mười ngón tay đan chặt. Cửa vừa đóng, Chu Mạt thấy Lâu Vọng Đông một tay giật cà vạt, chặn cô sau cửa mà hôn tới.

Chiếc váy trên người bị anh lột xuống. Quần áo anh mua, anh đương nhiên biết cách tháo. Tim Chu Mạt đập loạn, như bị lột trần, lộ ra lõi củ hành bên trong. Cô sợ anh không để ý, hổn hển nói: “Đợi… tắm… tắm…”

Lâu Vọng Đông nuốt khan, bế cô vào phòng tắm.

Vòi sen được anh cầm xuống, hơi nước nóng bốc lên, lõi củ hành của cô ướt nhẹp. Anh hành động dứt khoát, ngón tay Chu Mạt bấu đỏ cổ tay anh, nhưng anh vẫn không dừng. Gấu áo trên người cô cũng bị liên lụy, bắn ướt bởi vòi sen.

“Anh… anh ơi…”

Đôi chân khép chặt của cô không đứng vững, tay chỉ biết bám vào áo sơ mi của anh. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả lên đỉnh đầu cô: “Anh tắm cho em rồi, Hoa Nhài cũng giúp anh nhé…”

Cổ tay trái của anh, gân xanh nổi rõ từng đường. Nếu Chu Mạt không lấy độc trị độc, e rằng anh sẽ chẳng chịu dừng. Cô nức nở, giật lấy vòi sen trong tay anh. Người đàn ông lập tức đẩy cô vào góc tường, chân cô bất giác nhón lên, thốt lên một tiếng, vòi sen trong tay vô tình xối lên bụng anh.

Anh thì thầm bên tai cô, dẫn dụ: “Anh cũng có một quy tắc. Thứ Hoa Nhài muốn ăn thì phải tự rửa sạch.”

Tay trái cô nắm chặt vòi sen, vòng qua cổ anh, để nước nóng xối giữa hai người. Cô thật sự không đứng nổi, nhưng không rửa sạch thì không được…

Nhưng cô lại làm quá chậm chạp, khiến Lâu Vọng Đông bị cô trêu đến không chịu nổi. Anh là người như thế, thẳng thắn, mạnh mẽ.

Anh bế cô ra khỏi phòng tắm. Quần áo ướt trên người cô bị anh cởi bỏ trước khi chạm giường. Tim cô quay cuồng, như bay lên tầng mây, chẳng thể hạ xuống. Lâu Vọng Đông lật cô lại khi cô ngồi ở cuối giường. Cô vội bò vào trong, nhưng thấy anh vòng sang bên kia giường. Cô nói: “Giờ vẫn là ban ngày…”

“Thế thì đến lượt em đè anh, người trong tim.”

Cô từng nói, chỉ buổi tối anh mới được đè lên cô. Giờ anh không định đè cô.

Thay vào đó, anh nằm ngược lại, đầu hướng về phía chân cô, tay kéo lấy eo cô. Chu Mạt run lên, tay mềm nhũn chống lên đầu gối cong của Lâu Vọng Đông, buộc phải quỳ lên, rồi lại run rẩy ngồi xuống.

Sao có thể thế này! Chu Mạt thở không đều, cô cố dịch người, nhưng lại bị anh giữ chặt hai chân. Cô không còn cách nào, anh không buông, cô đành nắm lấy “tay cầm” trước mặt. Không thể chỉ mình cô sa ngã…

(*)Tác giả có lời muốn nói:

Bài hát anh Đông hát, đoạn đầu là:

Ngày xưa bên anh là nửa còn thiếu,

Con phố dẫn về bình minh tịch liêu.

Thế giới vắng tanh không một ai qua,

Bóng hình vội vã trôi qua năm tháng.

Hy vọng ấy chưa từng phai nhạt,

Trong thế giới lặng thinh không lời đáp.

Người tuyệt vời nhất nhất định sẽ đến bên em,

Chấp niệm này, anh đã dốc hết lòng ra.

Rồi sẽ có ngày anh thấy bóng em,

Ngược ánh sáng, lặng lẽ hiện lên.

Đó là tâm trạng của anh trước đây. Nhưng đoạn anh hát hôm nay là tâm trạng hiện tại. Anh không phải người hay than vãn.

Trước
Chương 77
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gỗ Mun Gặp Xuân
Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa Lượt xem: 396
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,531
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...