Chu Mạt trở về nhà, ánh đèn mờ nhạt dưới mái hiên chiếu lên gương mặt cô. May mắn thay, ánh sáng không quá rõ, khiến người giúp việc ra mở cửa không nhìn rõ được sắc mặt của cô.
Đứng phía sau người giúp việc, bà Lương nhíu mày hỏi: “Sao giờ này mới về nhà? Chuyện yêu đương gì mà không thể để đến ngày mai, thức khuya có hại cho sức khỏe lắm đó.”
Rõ ràng bà rất không hài lòng khi Lâu Vọng Đông giữ cô về muộn như vậy. Bà biết con gái đang ở cùng ai, má hiểu con gái hơn ai hết, bà vẫn kiểm soát con gái mình rất chặt chẽ.
Chu Mạt hít nhẹ một hơi rồi nói nhỏ: “Hôm nay anh ấy được lên làm trưởng nhóm, ăn mừng hơi muộn thưa má.”
Nghe điều này, sắc mặt bà Lương dịu đi đôi chút, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm khắc: “Chưa kết hôn thì những quy tắc cần có không được phá vỡ, nếu không thì chưa cưới mà như đã cưới rồi, đàn ông sẽ không còn nóng vội nữa.”
Chu Mạt nghe câu nói của má, lòng chợt xao động, bất chợt ngẩng đầu nhìn bà.
Bà Lương nghĩ con gái còn ngây thơ, bà khẽ nhíu mày, khoanh tay trước ngực: “Con đã lớn thế này rồi, phải nghe lời má dạy, đừng tưởng mình lúc nào cũng đúng. Nếu một người đàn ông không chịu nổi quy tắc của nhà ta, cậu ta sẽ tự rời đi. Nếu cậu ta thật lòng thích con, nhẫn nhịn một lúc có gì khó khăn? Khi không thể nhẫn nhịn được nữa, cậu ta sẽ dốc hết sức để cưới được con.”
Đôi tay Chu Mạt buông thõng run rẩy. Người giúp việc bên cạnh vội hòa giải: “Đã hai giờ rồi, để Hoa Nhài về phòng tắm rửa và đi ngủ thôi.”
Bà Lương quay người lên lầu. Người giúp việc khẽ ra hiệu với Chu Mạt, ý bảo cô nên hiểu chuyện.
Chu Mạt trấn tĩnh một lúc lâu, đặt chân lên cầu thang, trái tim cô như treo lơ lửng, cảm giác như đang bước trên những đám bông.
Khi Lâu Vọng Đông nói ra điều ước của anh trên đỉnh núi, Chu Mạt đã hóa thành một đám mây, chỉ cần gió thổi là sẽ lay động, sẽ đổ mưa. Cô nhẹ bẫng như vậy, nhưng phải gánh chịu những lời nặng nề của anh.
Tiến độ của anh quá nhanh, khiến Chu Mạt phải theo kịp bước chân anh. Khi cô đứng ngây người, lời của Lâu Vọng Đông lại nhẹ nhàng cùng làn gió Hồng Kông ùa đến: “Em không cần phải trả lời anh ngay lúc này, đây chỉ là mục tiêu tuổi ba mươi của anh thôi.”
Chu Mạt không biết phải trả lời câu hỏi của anh như thế nào, thậm chí không biết nên chìm đắm trong ánh sáng hoa lệ, hay chọn nhìn vào đôi mắt mê hoặc lòng người của anh.
Tâm trí cô dừng lại ở câu nói của anh, tuổi ba mươi, cột mốc vô cùng quan trọng của đời người, tuổi lập gia đình sự nghiệp, anh đã chọn hướng về phía cô.
Anh không cần cô trả lời ngay lập tức, nhưng lại muốn cô biết tâm ý này, muốn cô bắt đầu chuẩn bị.
Từ Hulunbuir đến Hồng Kông, có phải quá không hợp lý không? Nhưng những việc không thể này khi giao vào tay người như Lâu Vọng Đông, làm sao có thể khó được? Mỗi bước đi của anh đều đã bày sẵn bẫy, để cô tự sa lưới.
Má thúc giục cô về nhà qua điện thoại chính là vào lúc này.
Anh cũng như đã cho cô đủ thời gian để suy nghĩ, chỉ là trên đường đưa cô về nhà, tay anh vẫn nắm chặt, một kiểu quyết tâm phải đạt được mục đích.
Trên đường này còn cần nói gì nữa? Câu “Chúng ta kết hôn nhé” của anh đã đủ chấn động, không thể dùng lời nói nào khác thay thế, nó cứ thế vững chắc cắm vào trái tim cô, không nhổ ra được, không dịch chuyển được, nó đã ăn sâu bén rễ rồi.
Anh đưa cô về đến cầu thang dốc, Chu Mạt không cho phép anh đi tiếp, sợ má trút giận lên anh. Họ chia tay ở nơi đó. Chu Mạt biết anh vẫn đứng phía sau nhìn cô bước đi, trái tim cô đập mạnh dữ dội, tràn ngập cảm xúc.
Chu Mạt nghĩ về Lâu Vọng Đông cả đêm.
Ôm chăn thì nóng, không ôm chăn thì lạnh, tóm lại là, cô muốn được ôm anh.
Muốn được anh đè dưới thân, muốn được anh chiếm đoạt.
Nghĩ đến nỗi đôi mắt cũng ướt đẫm.
Vậy có phải anh cũng khó chịu như vậy không?
Đã thế, tại sao không kết hôn?
Được cha mẹ chấp thuận, kết hôn hợp pháp trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân, dọn về sống cùng nhau, mỗi ngày về nhà đều được gặp người này, khi đêm xuống, thế giới không còn ai khác, hai trái tim có thể cứ thế tựa vào nhau, bất kể thành phố này đông đúc hay lạnh lùng, đều có một người bên cạnh.
Nhưng liệu cô có nên trả lời đồng ý ngay không?
Cô biết rằng người đại lục kết hôn ở Hồng Kông còn cần một số thủ tục, không thể ngày mai đã đi đăng ký được, hơn nữa, họ dường như mới hẹn hò chưa lâu, cha mẹ hai bên còn chưa gặp mặt…
Khoan đã, tại sao cô lại suy nghĩ nhiều như vậy!
Còn đang hoạch định tương lai ở đây!
“Hoa Nhài đang làm gì vậy?”
Đột nhiên, có tiếng gọi từ phòng trà làm cô giật mình.
Chu Mạt sững người, que khuấy cà phê trong tay cô khựng lại, Alice chỉ vào cốc của cô, nhắc nhở: “Cà phê tràn ra ngoài rồi kìa.”
Cô mới hoàn hồn, luống cuống lấy khăn giấy lau bàn.
Alice cười: “Đang nghĩ về vụ án gần đây à?”
Chu Mạt bất chợt nhìn cô ấy, Alice nhíu mày cười: “Sao vậy? Gặp rắc rối lớn à?”
“Không có gì, cảm ơn cô đã nhắc nhở.”
Chu Mạt lau sạch vết cà phê, bưng cốc trở về vị trí làm việc. Cô thật tệ quá, đã để ảnh hưởng đến sự tập trung trong công việc.
Tuyệt đối không được nghĩ về Lâu Vọng Đông nữa!
Không bao lâu sau, cấp trên đi qua khu vực văn phòng mở, tay cầm một chồng tài liệu gọi mọi người đi họp.
Chu Mạt nhìn đồng hồ, hôm nay là sinh nhật của Lâu Vọng Đông, nhưng bây giờ đã bốn giờ chiều, cuộc họp một khi bắt đầu, không biết khi nào mới kết thúc, nên cô gửi cho anh một tin nhắn: [Em đi họp trước.]
Phía sau không nói sẽ họp đến mấy giờ, cũng không nói rõ câu này là để bảo anh chờ đợi điều gì.
Dù sao, Chu Mạt cầm sổ ghi chép và bước vào phòng họp.
Vụ án cần thảo luận lần này rất lớn, thậm chí liên quan đến tòa án quốc tế, nhưng với kinh nghiệm của Chu Mạt, cô chỉ có thể làm một trợ lý, dịch thuật tài liệu, không bằng nhận một vụ án độc lập kiếm nhiều hơn. Nhưng khi nghe nói người nộp đơn là doanh nghiệp đại lục, cô đã chủ động xin làm.
Sau cuộc họp, cấp trên giữ cô lại.
Cảnh đêm Vịnh Victoria phản chiếu trên bức tường kính từ sàn đến trần phía sau bàn làm việc, đó không phải là cảnh đèn nhà lãng mạn, mà là ảo ảnh lạnh lùng của Hồng Kông vận hành tốc độ cao.
“Cô đang nghĩ gì vậy?”
Cấp trên Christine ngồi lạnh lùng trên ghế văn phòng, ngước mắt và cằm nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ không hài lòng.
Đây là câu hỏi thứ hai Chu Mạt nghe được hôm nay. Cô hít sâu và đáp: “Tôi đang làm phiên dịch tài liệu.”
Christine nhíu mày: “Kế hoạch nghề nghiệp của cô là gì? Tốt nghiệp trường danh tiếng đến giờ, học hệ thống luật Anh-Mỹ, rồi chạy đi hỗ trợ pháp lý ở đại lục, thật sự đã làm quen với tình hình pháp luật hai nơi, nhưng công việc hiện tại của cô là dịch tài liệu sao?”
Chu Mạt hít sâu một hơi, ôm sổ ghi chép trong tay. Ban đầu cô đến Nội Mông làm hỗ trợ pháp lý, một là vì tuổi trẻ nhiệt huyết, hai là muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, muốn nhìn thế giới rộng lớn hơn, làm những việc có ý nghĩa. Nhưng giờ đây, ánh mắt của Christine nhìn cô dường như cho rằng công việc của cô càng ngày càng tệ.
Chu Mạt nói: “Vì tôi chưa thể làm trọng tài viên.”
Christine bị câu nói này làm cho tức cười.
“Đây là tranh chấp thương mại quốc tế, với khả năng hiện tại của cô mà còn muốn làm trọng tài viên? Được, cứ cho là cô muốn làm trọng tài viên, vừa hay cô am hiểu quy định pháp luật đại lục và hệ thống luật Anh-Mỹ, sau này những vụ như thế này đều để cô làm việc cực nhọc. Nếu không phải vậy thì cô nên rút lui, tìm con đường của riêng mình.”
Trở thành một luật sư là một con đường, nhưng khi bước vào con đường này, sẽ phát hiện ra bên trong vẫn còn vô số ngã rẽ. Công ty luật đảm nhận các dự án khác nhau, những vụ án Chu Mạt từng đảm nhận trước đây cũng rất đa dạng, thậm chí là những vấn đề pháp lý về niêm yết không liên quan đến kiện tụng. Christine đã kiên nhẫn với cô đến mức tột cùng, nếu cứ tiếp tục làm việc không định hướng như vậy, bà thực sự sẽ đẩy Chu Mạt ra khỏi cuộc chơi.
Chu Mạt kìm nén nhịp tim đang đập mạnh vì lo lắng và căng thẳng, bình tĩnh nói: “Tôi muốn tiếp xúc với nhiều nghiệp vụ khác nhau để xác định hướng đi trong tương lai. Còn về vụ trọng tài quốc tế này, tôi chưa có cơ hội thực hành sâu, dù chỉ là dịch tài liệu thì tôi cũng sẵn lòng.”
Thái độ của cô hết sức chân thành. Đến khi xoa dịu được Christine – con sư tử cái này là đã gần chín giờ tối. Chu Mạt bưng cái bụng đói ra ngoài, mới nhớ ra chưa mang theo điện thoại.
Mở hộp tin nhắn ra xem, người yêu cô đã phát điên ở đó—
[Không cần ăn cơm nữa phải không?]
[Cô Hoa Nhài ăn chút cơm, uống chút nước, phơi chút nắng là no rồi.]
[Công việc quan trọng hơn tình yêu thì cũng được, nhưng với em nó còn quan trọng hơn cả ăn cơm.]
[Nếu chê anh ảnh hưởng đến công việc của em thì cứ nói thẳng, anh không phải kiểu người dai dẳng quấy rầy.]
[Anh thấy mối tình này cũng không cần tiếp tục nữa.]
Chu Mạt lướt màn hình, đã cảm nhận được cơn giận của người đàn ông đang bùng cháy. Đầu ngón tay run rẩy, đang nghĩ cách để dỗ dành anh thì giao diện lướt đến dòng chữ cuối cùng, anh nói—
[Chi bằng cưới luôn đi.]
Ánh mắt Chu Mạt chợt khựng lại, rồi từ trong cảm giác chua xót, một tầm nhìn mờ ảo dâng lên.
Hôm nay cô đã sử dụng mắt quá lâu, giờ đây còn không thể nhìn rõ chữ.
Gọi điện cho Lâu Vọng Đông, đầu dây bên kia dừng lại vài tiếng tút, như cố tình để cô chờ đợi rồi ngạo mạn bắt máy.
Khi Chu Mạt lên tiếng, cô phát hiện giọng mình đã mệt mỏi đến độ yếu ớt và đau rát, giọng điệu mang theo chút khó chịu không thể giấu được: “Xin lỗi anh, Lâu Vọng Đông.”
“Đang ở đâu?”
Giọng nói trầm thấp, nghe cũng có vẻ bực bội.
“Em gửi vị trí cho anh.”
Anh thở hắt ra, nói: “Đợi đấy, nếu anh đến mà không thấy em, sẽ có lúc em phải khóc đấy.”
Lâu Vọng Đông đang giận, nhưng anh cũng biết Chu Mạt bận rộn vì công việc, nên khi đến văn phòng luật, tay anh vẫn xách theo một túi hộp giữ nhiệt.
Chu Mạt thậm chí nghi ngờ anh đang ở gần đó, nếu không sẽ không đến nhanh như vậy.
Ăn miếng trả miếng, Chu Mạt lại nói cảm ơn. Hai người dùng bữa ở khu nghỉ ngơi. Tòa nhà văn phòng này sáng đèn 24 giờ, thiếu ai cũng không ngừng vận hành.
Lâu Vọng Đông ngồi đối diện nhìn cô ăn từng miếng một. Khi miệng cô dính chút hạt cơm, anh liền lấy khăn giấy lau, sợ cô không ăn được, không nói thêm lời nào. Cuối cùng, khi Chu Mạt thực sự không ăn nổi nữa, ngẩng đôi mắt nhìn anh, anh lấy hộp cơm qua, nói: “Giỏi hơn trước rồi.”
Tim Chu Mạt đập mạnh, không biết câu này là khen cô ăn nhiều hơn, hay là mỉa mai việc cô không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, gần mười giờ mới ăn no.
Cô bèn lấy cớ đi vệ sinh, soi gương nhìn mặt mình, sau đó lấy ra một ống son trang điểm, để trông mình có vẻ khỏe mạnh.
Tóc được búi gọn gàng phía sau đầu, khi đi ra, cô nở nụ cười với Lâu Vọng Đông, lắc lắc chìa khóa xe trong tay. Cô dựa vào tường, nhướng mày nói: “Hôm nay em lái xe ra ngoài, để em chở anh nhé.”
Câu nói này khá oai phong, đôi mắt người đàn ông híp lại, dựa vào tường nghiêng mặt nhìn cô, rồi đột nhiên cúi người ghé vào tai cô, thả ra một câu—
“Vinh hạnh của anh.”
Chu Mạt rùng mình đưa tay chạm vào tai, vậy ra anh đang làm dữ một chút, rồi lại cho cô một viên kẹo ngọt sao?
Xuống đến garage, Lâu Vọng Đông nhìn thấy chiếc xe nhỏ màu trắng của cô, nhưng không mở cửa ghế phụ lái, mà là cửa hàng ghế sau.
Đúng lúc cô nghĩ người đàn ông vẫn còn giận dữ trong lòng, thì cánh tay bị người ôm lấy, giây tiếp theo cô đã bị kéo vào ghế sau!
“Bịch!”
Cánh cửa xe đóng lại, trái tim Chu Mạt cũng “bịch” một tiếng như bị va đập, người đàn ông áp người xuống. Chu Mạt theo phản xạ che môi, nói: “Em đã tô son rồi!”
Người đàn ông hơi thở trầm xuống, bên tai có thể nghe thấy tiếng gió vù vù. Trong không gian kín của xe, anh lật cô sang một bên, thân xe rung lên, bàn tay Chu Mạt bị anh đặt lên cửa kính, lòng bàn tay anh ấn lên mu bài của cô, cô kêu lên một tiếng nhỏ. Trong khoảnh khắc, gáy cô bị anh cắn một cái, như xé toạc một huyệt đạo, nước ứa ra.
“Lâu Vọng Đông… Lâu Vọng Đông…”
Eo cô bị cánh tay như sắt của anh ôm lấy, lưng áp vào ngực anh, dây thần kinh ở xương cụt đang tê dại từng cơn. Bên tai là tiếng mút, từng đợt kích thích thần kinh của cô.
Đó là sự nhạy cảm đã kìm nén từ lâu, là sự áp chế trong thế giới chật hẹp khiến họ thở hổn hển. Không chỗ nào trên người Chu Mạt mà anh chưa từng cắn, giống như một vùng đất tinh khiết chưa từng có người đặt chân đến, trong chốc lát đã nổi sóng.
Hơi thở của người đàn ông lượn lờ trên gáy cô, lan rộng, leo trèo, siết chặt hơi thở của cô, khiến cô bắt đầu rên rỉ run rẩy. Sau đó anh nói với cô: “Nếu kết hôn, sẽ không chỉ mút chỗ này thôi.”
Hai chân Chu Mạt mềm nhũn, đang run rẩy, đầu gối khép chặt. Cô mơ hồ phản ứng lại – anh đang dụ dỗ cô.
Hốc mắt cô ẩm ướt, muốn cúi người nhưng không thể, eo vẫn bị anh ôm như vậy, hai tay chống trên cửa kính, giọng cô mềm mại và khàn đặc: “Rõ ràng là ngài Lâu muốn ‘gặp nhau ở đỉnh cao’, lại cứ làm ra vẻ em là người không chịu nổi trước vậy!”
Người đàn ông phía sau cô bật cười trầm thấp, lồng ngực áp sát cô đang rung động: “Hôm nay làm việc có mệt không?”
Đột nhiên dịu dàng như vậy, Chu Mạt hơi bất ngờ. Người đàn ông ôm eo cô đặt cô ngồi chặt trên đùi anh, vầng trán đặc trưng áp xuống đôi mắt cô, trong sự vuốt ve tinh tế, Chu Mạt không kìm được thả lỏng, mềm mại dựa vào lòng anh, khẽ nói: “Cũng tạm…”
Cô không muốn than phiền quá nhiều với anh. Trong khoảng thời gian hiếm hoi đánh cắp được này, cô chỉ muốn được chữa lành trong yên lặng bởi anh.
Lâu Vọng Đông tiện tay tháo mái tóc dài búi của cô ra, che đi dấu cắn trên gáy, nói: “Được rồi, đi lái xe đi, anh ngồi đây thư giãn một chút.”
Chu Mạt: “…”
Anh có phải là biến thái không.
Thế là cô xuống xe, mở cửa ghế lái, hất mái tóc, như thể đang chiếm lĩnh địa bàn cao, nói với anh: “Em đưa anh về nha.”
Rất ngầu, rất bá đạo.
Cơn giận chịu đựng từ Christine đã theo mái tóc hất ra ngoài.
Ai ngờ người đàn ông ngồi vắt chân ở ghế sau nói: “Lái về nhà em đi, em đưa anh, anh còn phải đưa em về.”
Khi Chu Mạt khởi động xe, đột nhiên nhận ra, bây giờ cô giống như một tài xế, còn người ngồi phía sau mới là bá chủ!
Cô bực bội nói: “Vì hôm nay là sinh nhật anh!”
“Vì vậy cô Hoa Nhài nỗ lực làm việc, để cho anh một cơ hội tự mình mang cơm đến.”
Nói xong, anh liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên xe, khuỷu tay tựa vào mép cửa sổ, nói: “Cũng được, còn hơn một tiếng để bên anh.”
Trong khoảng thời gian đó, anh thậm chí còn chưa dùng hết một chiếc bao cao su.
Cô vẫn cười hì hì: “Vào thời điểm quan trọng, em vẫn có hiếu với anh mà.”
Ánh mắt người đàn ông từ trong bóng tối đưa về phía cô, Chu Mạt lập tức nghiêm túc lái xe.
Anh khẽ cười nhạt: “Có hiếu.”
Chu Mạt suy nghĩ một lúc rồi nói: “Yêu thương?”
Lâu Vọng Đông nhận ra giữa họ vẫn có khoảng cách tuổi tác, thời gian của anh đã bước đến ba mươi, còn cô vẫn là một cô gái hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.
Đàn ông ba mươi tuổi thì vội kết hôn, cô gái hai mươi lăm, hai mươi sáu lại muốn phấn đấu cho sự nghiệp.
Hơi thở anh trầm xuống, ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ lướt qua đồng tử, đây là Hồng Kông, không phải thiên đường của những người theo chủ nghĩa lãng mạn.
“Anh lớn hơn em vài tuổi, đã trải qua những năm tháng mà em chưa từng trải qua, muốn Hoa Nhài cùng bước đi với anh, khó tránh khỏi việc khiến em cảm thấy tiến triển quá nhanh, nhưng nhiều chuyện không phải cứ thuận theo tự nhiên là sẽ đến, anh luôn phải nỗ lực.”
Chu Mạt nắm chặt vô lăng trong tay, lời cầu hôn của anh dường như chỉ là một câu nói miệng, nhưng nếu cô hỏi “anh cầu hôn em chỉ đơn giản vậy thôi sao”, có lẽ sẽ khiến Lâu Vọng Đông đau lòng khôn xiết.
Câu nói “anh luôn phải nỗ lực” của anh đã nói lên tất cả, anh đã định cư ở Hồng Kông, đã thành công trên đường đua, ba mươi tuổi đã trưởng thành và có người anh muốn xây dựng gia đình.
Điều ước đó của anh không quá đáng chút nào.
Hơn nữa, anh biết rằng Chu Mạt đi sau anh vài năm, luôn cần anh kéo cô tiến lên một bước, anh cũng hiểu cô đang cố gắng đuổi theo, nên giọng anh bình tĩnh lại: “Anh không có ý muốn thúc ép em đâu.”
Anh cũng thực sự không thúc ép, anh thực sự đã đưa cô về nhà.
Thực ra Chu Mạt còn phải do dự và suy nghĩ gì nữa chứ, mọi chuyện đều đã được anh suy tính kỹ, cô thực ra chỉ cần gật đầu một cái thôi.
Trước mặt Lâu Vọng Đông, cô đã để anh thấy tất cả, cô còn coi trọng sự e lệ đó làm gì?
Anh không biết rằng, khi nãy khi cô bị eo hông của anh ấn vào mông, quần lót của cô đã ướt đẫm.
Anh đưa cô tới trước cửa, Chu Mạt chắp hai tay trước người ôm chặt cặp tài liệu, gió hè mang theo hơi ấm còn sót lại của ban ngày, thổi thế nào cũng nóng.
Cô nói: “Đợi qua mười hai giờ, em sẽ lên lầu.”
Ánh mắt Lâu Vọng Đông nhìn chăm chú vào cô: “Cảm ơn em đã tổ chức sinh nhật cho anh.”
Để anh nói một câu “cảm ơn” thật không dễ dàng, Chu Mạt khẽ cắn môi dưới, bỗng cũng bắt đầu nói chuyện công việc: “Đơn xin của anh, em… em sẽ chuyển lời đến ba má.”
Ý là cô sẽ nghe ý kiến của họ trước, rồi làm người trung gian truyền đạt rõ ràng, sau đó mới trả lời Lâu Vọng Đông. Đây cũng là một cách để trì hoãn, cho Chu Mạt thời gian suy nghĩ kỹ về cuộc sống tương lai.
Không thể vì nhất thời xúc động mà đồng ý, rồi giao hết mọi việc cho người đàn ông lo liệu.
Vì vậy, cô đã bắt đầu lo lắng cho anh trước.
Người đàn ông khẽ cong môi: “Anh là người thích xông lên, nhưng cũng biết từ từ mới tròn trịa, Hoa Nhài chính là sợi dây cương ghìm anh lại.”
Anh đã nhận được sợi dây mà cô tặng, có lẽ cả đời này anh đều sẽ cam tâm tình nguyện bị cô ràng buộc.
Đêm yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng lấp lánh, Chu Mạt ngồi trước bàn học lật sách, thực ra cô không giỏi như lời anh nói. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, ngày mới đã đến, công việc dồn nén ập đến liên tiếp, như sự lãng mạn của Lọ Lem, thời hạn hiệu lực đã qua.
Hôm nay những lời Christine nói với cô vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ đây được Chu Mạt chọn lọc rồi nuốt từng chút một.
Lâu Vọng Đông đã cân nhắc cho tương lai của cả hai, còn cô thì không thể ngay cả việc của mình cũng không lo được, việc không trả lời đồng ý kết hôn ngay, chỉ vì trong lòng vẫn còn một số con đường chưa được lát phẳng, cô đang phân vân.
Công việc dịch thuật văn bản trọng tài quốc tế không hề nhỏ, cô chỉ có thời gian cuối tuần để đi tìm Lâu Vọng Đông. Khi ba má đề xuất mời Lâu Vọng Đông đến nhà ăn cơm, Chu Mạt ngồi trên ghế sofa do dự, Chu Chấn Hoa nhíu mày: “Sao vậy, ngay cả thời gian ăn một bữa cơm cũng không có à?”
Chu Mạt thót tim, sợ nhất là ba má có ý kiến về anh, cô lắp bắp nói: “Anh ấy hỏi về chuyện kết hôn… nhà mình có ý kiến gì không…”
Lời vừa dứt, Chu Mạt đã nghĩ mình sẽ lên đoạn đầu đài, nhưng Lương Khiết Vi lại cười rạng rỡ, nói với chồng: “Cuối cùng cũng là một người thông minh.”
Con gái dẫn bạn trai về gặp cha mẹ, khổ tâm tổ chức, đâu phải chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, nếu anh ta không có tình cảm, bữa cơm này có thể ăn được mấy lần. Còn điều kiện gả con gái, không thể để cha mẹ nhà gái đưa ra, nếu người đàn ông tinh tế thì sẽ chủ động nắm bắt cơ hội, biết phải nên hỏi trước.
Thậm chí có thể từ đó dò hỏi ý kiến của cha mẹ đàng trai, lúc này qua câu hỏi của Chu Mạt, bà Lương và ông Chu mới bộc lộ vẻ hài lòng.
“Con từ nhỏ đã được nuông chiều, quen sống trong nhà to cửa rộng, cần phải sắm sửa nhà cưới, giá nhà ở Hồng Kông bây giờ không thấp, nhà mình có thể tài trợ một phần.”
Chu Mạt khẽ hít một hơi.
Trong lồng chim treo bên cửa sổ có một con sẻ đang nhảy nhót, cô nhớ lại ngày đó đi cùng ông nội dọc phố Tước, nghe chủ quán phàn nàn về việc con gái và con rể trả góp mua nhà, dù đã đóng tiền đặt cọc nhưng lãi suất hàng tháng vẫn khiến người ta không thở nổi.
Chu Mạt nghĩ đến vùng đất rộng lớn mênh mông mà Lâu Vọng Đông sở hữu trên thảo nguyên, trong khi ở Hồng Kông anh chỉ có một mảnh đất nhỏ.
Khi đến trường đua, chiếc túi cô cầm trong tay nặng trĩu.
Cỏ thấp không có dấu vết móng ngựa, tầm mắt toàn một màu xanh, có luồng không khí trong lành thoảng qua, Chu Mạt không nhịn được nhắm mắt hít thở, nghĩ rằng nơi có anh, luôn khiến trái tim bồn chồn của cô tìm thấy bình yên.
Đột nhiên, một tiếng hí vang lên, tim Chu Mạt đập mạnh, trong khoảnh khắc mở mắt, cô thấy một con ngựa đang lao về phía thanh chắn nơi cô đứng, cô mới phát hiện ra hàng rào gỗ ngang không biết từ lúc nào đã sập xuống! Còn cô thì bước chân đông cứng, lùi lại như nặng nghìn cân, không thể chạy nhanh!
Bất ngờ, ngay khi con ngựa sắp nhảy qua chỗ thấp và lao về phía cô, một bóng đen vụt tới, đôi chân dài khỏe mạnh đá thanh gỗ bị sập trở lại ép xuống thân ngựa, cánh tay dài quàng lấy dây cương trên đầu ngựa, một mệnh lệnh quát lên vang dội, ngay cả con ngựa hoang dã nhất cũng bị người chủ còn hoang dã hơn thuần phục.
Chu Mạt vẫn còn run rẩy, khi nhìn rõ người đàn ông trước mặt, trái tim cô lại đập dữ dội.
Và khi Lâu Vọng Đông quay đầu lại, trong đôi mắt dài hẹp có ý định trách mắng cô, anh cũng ra lệnh cho cô: “Đi đến phòng nghỉ đợi anh.”
“Xin… xin lỗi…”
Khi nãy cô quá muốn tìm anh trong trường đua, vô tình đến gần hàng rào, lúc này Lâu Vọng Đông đã nhảy lên ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhướng mày với cô: “Đáng lẽ con ngựa này phải nói xin lỗi.”
Nói xong, bàn tay lớn của anh ấn xuống đầu ngựa, khiến con ngựa hoang dã cúi mình về phía cô, con ngựa còn hắt hơi, nhưng Chu Mạt lại cảm nhận được sự ấm áp trong thế giới động vật thuần túy của anh, sau đó, đón ánh sáng mỉm cười với anh.
Anh luôn dễ dàng như vậy, xua tan tất cả những u ám của cô.
Lúc này Lâu Vọng Đông đang ngồi cao trên lưng ngựa, vừa thấy nụ cười trong trẻo của cô, anh kéo chặt dây cương, cái cổ họng lăn lăn, tay cầm roi ngựa chỉ về phía xa, thỏ con đã ngoan ngoãn đi vào hang.
Phòng nghỉ cuối tuần không có nhiều người, khi Chu Mạt chọn chỗ ngồi, cô phát hiện ra áo khoác chống nắng mùa hè của Lâu Vọng Đông đang khoác trên lưng ghế, nhiệt độ điều hòa trong nhà ở Hồng Kông rất thấp, cần thường xuyên chuẩn bị một chiếc áo khoác trong tủ để đồ. Cô tự nhiên tiến lại gần, đặt cặp tài liệu xuống bàn, nhưng nhìn thấy góc áo màu đen đang đè lên một tấm thiệp trắng.
Kích thước nó gần bằng tờ giấy A4 gấp đôi, cô sợ lát nữa người đàn ông không để ý sẽ làm nó nhăn, nên rút ra đặt lên bàn, vô tình liếc qua, thấy chữ tiếng Anh trên đó, là một tấm thiệp mời.
Một lúc sau, người đàn ông bước vào, ánh mắt Chu Mạt vẫn đang nhìn vào tài liệu dịch trên bàn, trước mắt cô đã có một tách trà sữa nóng đưa tới, hương trà tỏa khắp, mắt Chu Mạt lập tức sáng lên.
“Em vừa nhìn thấy cái này dưới áo của anh!”
Chu Mạt đón lấy cốc, vội dời tất cả tài liệu sang một bên để tránh làm bẩn, vừa nói: “Em không mở ra xem đâu.”
Người đàn ông không ngồi xuống, chỉ liếc nhìn, lấy chiếc áo khoác mỏng trên ghế khoác lên người cô, Chu Mạt quay đầu lại, mới nhận ra đây là áo anh để đây để đắp cho cô, trong khi anh thờ ơ nói: “Em cứ xem đi, đó là thiệp mời từ Hội Đua ngựa Hoàng gia Anh, hỏi anh có muốn đi giao lưu nước ngoài không.”
Đôi mắt Chu Mạt sáng lên dần, người đàn ông nói: “Anh vào tắm trước.”
Lâu Vọng Đông hiện giờ người đầy mồ hôi, sợ bị cô chê, tuy nhiên vừa dứt lời, Chu Mạt đâu còn nhìn anh nữa, thậm chí không uống trà sữa, kính cẩn mở phong bì.
Cô đọc kỹ lưỡng những điều khoản trên đó, tâm tư như chú chim trong lồng nhảy nhót, cô luôn tìm những bằng chứng cho thấy việc anh ở Hồng Kông là không sai. Giờ đây anh đã có sự phát triển, tiền đồ rộng mở, cô còn lo lắng gì cho anh nữa, nhà cửa chỉ là một bông hoa trên đỉnh núi mà anh đang chinh phục, còn việc anh cần làm là leo lên đỉnh cao, tại sao cô phải bị giới hạn bởi những điều tục lệ chứ, miễn là vẫn đang nỗ lực tiến lên, thế giới sẽ tươi sáng, lý tưởng sẽ thành hiện thực.
Chu Mạt khép tấm thiệp mời lại, nhìn lại tài liệu dịch của mình, ý chí như được củng cố, cô cũng cần tìm ra hướng đi của mình, chinh phục ngọn núi của riêng mình cùng anh.
Đúng lúc cô đang hăng hái dịch, Lâu Vọng Đông bước ra với hơi ẩm.
Chu Mạt không ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi: “Bao giờ anh đi!”
Lâu Vọng Đông đang định ngồi cạnh cô: ?
Chu Mạt mắt sáng lấp lánh nói: “Anh có biết không? Khi em mua tấm bài vô sự cho anh, có một cặp vợ chồng nói rằng loại gỗ Thanh Long này sẽ thu hút quý nhân, bà ấy đã mua một miếng cho chồng! Hóa ra là thật, anh thực sự đã gặp được quý nhân, có thể đi đến nơi xa hơn!”
Lâu Vọng Đông nhìn cô, hơi thở hơi nặng: “Đây là vợ mua cho chồng sao?”
Ánh mắt Chu Mạt khựng lại, không ngờ Lâu Vọng Đông lại chú ý vào điểm này!
“Em đang nói về việc giao lưu nước ngoài mà!”
“Anh chưa trả lời là đi hay không.”
“Tại sao không đi?”
Chu Mạt nghiêm túc nói: “Em vừa thấy con ngựa hoang dã đó muốn phá rào chạy ra, con người cũng không thể luôn ở trong một cái giếng nhỏ hẹp. Trước đây em luôn lo lắng anh cảm thấy nơi này quá nhỏ, nhưng bây giờ em không nghĩ vậy nữa, nó rộng mở, có nhiều cơ hội để anh tiếp xúc với thế giới bên ngoài.”
Lâu Vọng Đông nhìn thấy một chú thỏ con đang hăng hái với sự nghiệp.
Lòng bàn tay xoa xoa đầu cô: “Em có thể ăn uống đúng giờ không?”
Chu Mạt sững người.
Ý của anh có vẻ như nếu cô có thể ăn uống đúng giờ, anh sẽ đi.
Cô mím môi gật đầu, nói: “Anh yên tâm đi, nhà em ở đây mà.”
Nói xong, cô lại nghiêm túc nói: “Anh cũng có gia đình ở đây, bố mẹ biết anh có cơ hội như vậy, cũng sẽ vui mừng cho anh.”
Chu Mạt viện cớ cha mẹ mình, ngụ ý rằng, nếu cha mẹ cô vui, thì việc anh cưới cô sẽ dễ dàng hơn.
Thực ra chỉ là một cơ hội giao lưu bình thường, lúc nào cũng có thể đi.
Lâu Vọng Đông khẽ nhếch môi cười, nhưng anh không ngờ rằng một việc nhỏ như vậy lại khiến cô vui đến thế.
Tối đó hai người ăn xong tại nhà hàng, Chu Mạt liền dẫn anh đi mua sắm.
Bộ quần áo này phải mua, món đồ kia phải có, Lâu Vọng Đông dựa vào cửa nhìn bóng dáng bận rộn của Chu Mạt, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Đã có ý định thì phải dặn dò công việc trước, tuy nhiên đợi nửa ngày, đầu bên kia là Tích Cừ mới bắt được tín hiệu.
“Alô! Anh Đông!”
Giọng nói cực lớn, như thể vẫn đang chạy bên ngoài, Lâu Vọng Đông nhíu mày: “Muộn thế này, cậu đi đâu vậy?”
Trang trại giao cho cậu ta trông nom, Lâu Vọng Đông không muốn Tích Cừ ở ngoài làm việc vô bổ.
Tích Cừ trong điện thoại “phì” một tiếng, rồi chửi một câu tục tĩu, nói: “Bên Nga xảy ra cháy rừng, đốt cháy cả vùng Ngạch Nhĩ Cổ Nạp đầy khói, không thể ở được nữa, những người chăn gia súc ở bãi chăn mùa hè biên giới đều phải đi, anh yên tâm, trang trại bên này em sẽ trông coi, đang giúp vận chuyển vật tư đây.”
Lâu Vọng Đông lập tức nhíu mày sâu: “Cháy rừng? Bố mẹ tôi sao không nói gì?”
Tích Cừ bên kia lắp bắp: “Hả? Gì cơ? Họ không nói với anh à! Nhưng… nhưng có lẽ là sợ anh ở Hồng Kông lo lắng, với lại cũng chưa cháy đến Ngạch Nhĩ Cổ Nạp, chỉ là khói thôi, trong không khí toàn mùi gỗ cháy, chắc chắn họ đã đưa bà nội anh về thành phố rồi, anh yên tâm đi.”
Lúc này Chu Mạt đang len lỏi trong đám đông ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn anh từ xa, tay còn giơ một bình nước siêu to, còn lớn hơn cả khuôn mặt cô, cười như một bông hoa Cách Tang.
Cô luôn tự tìm những điều thú vị nhỏ nhặt, rồi làm cho những người xung quanh vui lên.
Lâu Vọng Đông khẽ nhếch môi.
Tích Cừ trong điện thoại không nói được hai câu đã vội vàng cúp máy.
Lâu Vọng Đông nhớ lại mấy ngày trước Tích Cừ đã than phiền qua điện thoại rằng gần đây không có mưa, không khí khô ráo nên dễ bắt lửa.
Nhưng lúc đó anh hoàn toàn không để ý, thậm chí không nghĩ đến việc nhắc nhở một câu.
Lúc này, anh hạ mi mắt xuống, thấy Chu Mạt ôm túi mua sắm đã thanh toán trở lại, nói: “Hoa Nhài, anh đưa em về nhà trước.”
Nụ cười trên mặt cô gái hơi cứng lại, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: “Được, em còn một số tài liệu cần dịch, lên công ty phải nộp bản thảo.”
Lâu Vọng Đông lần đầu tiên biết ơn vì cô là một cô thỏ con có tham vọng sự nghiệp, lần đầu tiên biết ơn vì công việc của cô khá bận rộn.
Đưa Chu Mạt về nhà xong, anh vội vã trở về căn hộ thuê, điện thoại đã gọi đến di động của bố mẹ.
Kết quả hỏi thăm gần giống như những gì Tích Cừ nói, vì vậy anh bảo bố mẹ có nhu cầu gì thì liên hệ với bạn anh ở địa phương, bố anh tất nhiên không muốn làm phiền người khác, nhưng cũng phải nhận lấy ân tình của con trai, dù sao họ đã rời Ngạch Nhĩ Cổ Nạp nhiều năm, không dễ tìm được mối quan hệ ngay lập tức.
Lâu Vọng Đông lại gọi điện đến sở cảnh sát kỵ binh, hai giờ sáng, quả nhiên chưa ngủ –
“Vọng Đông! Cuộc gọi của cậu thật kịp lúc, tôi đang gấp đến mức không tìm được cậu, trang trại của A Nhĩ Khoa ở đâu? Số lượng cừu anh ta báo cáo năm nay quá nhiều, đám cháy rừng ở biên giới không biết khi nào sẽ cháy lan, phải di chuyển ngay.”
Tín hiệu trong núi không tốt, những người chăn gia súc lại phân tán, ba ngày hai đầu không tìm thấy người thật là quá phổ biến. Lâu Vọng Đông hít một hơi sâu, bình tĩnh nói: “Anh liên hệ với Tích Cừ đi, A Nhĩ Khoa đã mua ngựa của chúng tôi, trước đây Tích Cừ đã giao cho anh ta rồi.”
“Được, được, được, bây giờ cậu đang ở đâu? Bây giờ chúng tôi thiếu người, cần hướng dẫn viên!”
Lâu Vọng Đông thường trú ở thảo nguyên, quen với việc đi trong núi, lại là tù trưởng, một số việc ở địa phương còn quen thuộc hơn nhiều người đến sau. Chào hỏi qua lại nên đã quen biết với những người trong sở cảnh sát kỵ binh.
Lúc này anh trả lời: “Hồng Kông.”
Người ở đầu dây bên kia là Lăng Anh, giọng điệu dừng lại một chút, như thể im lặng rất lâu, sau đó mới hỏi anh: “Vậy khi nào cậu về?”
Đêm nay Hồng Kông lại đổ một trận mưa.
Giá như mưa có thể rơi đến tận Ngạch Nhĩ Cổ Nạp thì tốt biết mấy.
Tinh thần làm việc của Chu Mạt cũng dồi dào như mưa ở Hồng Kông, thậm chí còn dư thừa.
Tối đó, sau khi gửi ảnh ăn tối trong căng tin cho Lâu Vọng Đông và ba má, cô vẫn tự mình tăng ca đến tận mười giờ.
Hiện nay, các vụ trọng tài quốc tế ngày càng nhiều, theo sự thúc đẩy của chính sách “Một vành đai, một con đường” của quốc gia, đều đang cấp bách xây dựng một thành trì pháp lý chặt chẽ, nhóm của Chu Mạt đảm nhận những vụ tranh chấp đầu tư thương mại, trong đó có nhiều điều có thể khai thác, cô không biết không hay đã đọc đến tận đêm khuya.
Mệt đến mức cô không thể lái xe đi làm, khi taxi gần đến nhà, điện thoại của Lâu Vọng Đông gọi đến, vừa mở lời đã hỏi: “Đang ở đâu?”
Chu Mạt thót tim, bây giờ đã mười một giờ rồi, làm sao cô có thể lộ chuyện –
“Em chuẩn bị đi ngủ rồi!”
Anh không nói gì, dòng điện trong ống nghe truyền hơi thở của nhau, Chu Mạt khẽ hỏi: “Sao vậy? Anh cũng nghỉ sớm đi, giữ tinh thần tốt để đi nước ngoài.”
Lúc này taxi dừng lại, Chu Mạt vội lấy đô la Hồng Kông từ trong túi ra, đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói: “Chúc em ngủ ngon.”
Chỉ gọi điện để nói chúc ngủ ngon thôi sao?
Trước đây anh chỉ nhắn tin.
Có lẽ vì sắp ra nước ngoài nên anh mới gọi điện để tăng cường liên lạc, nghĩ như vậy, Chu Mạt đáp lại một câu “Chúc em ngủ ngon” rồi mới cúp điện thoại để đóng cửa xe.
Tuy nhiên, vừa rẽ qua lối cầu thang dốc, dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô nhìn thấy một bóng dáng vai rộng đang ngồi giữa bậc thang, chiếc áo sơ mi trắng được ánh sáng chập chờn phủ lên đường viền màu vàng kim, người đàn ông hai tay chống phía sau, nhắm mắt ngẩng đầu, anh dường như rất mệt mỏi, quần tây mặc lỏng lẻo, đôi chân dài chiếm mất mấy bậc thang.
Xương hàm được ánh sáng cắt qua như lưỡi dao, làm lộ ra bản chất gầy gò nhưng phóng khoáng của anh.
Hóa ra, anh chờ bên ngoài nhà cô.
Và Chu Mạt lại nói dối anh một lần nữa.
Cô muốn tiến lên, nhưng cũng muốn trốn đi, khi bước chân rụt lại ở góc tối, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp thở dài của người đàn ông vang xuống từ bậc thang: “Lại đây, để anh ôm em một chút.”
Tiếng gót giày cao của Chu Mạt “cộp cộp” khẽ vang lên, anh ngồi trên bậc thang. Chu Mạt cũng nên ngồi bên cạnh anh, sau khi do dự vài giây, cô lấy khăn giấy từ trong túi ra, lót lên bậc thang rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống.
Ánh mắt Lâu Vọng Đông nhìn cô chăm chú, một Hoa Nhài kỹ tính như vậy, nhưng lại sẵn lòng khoác chiếc áo choàng cùng anh trên thảo nguyên.
Ánh mắt anh lướt qua môi cô, nhìn đôi môi run run hé mở, chóp mũi xinh đẹp thở hắt ra, hơi căng thẳng nói: “Em không cố ý lừa anh…”
Giây tiếp theo, anh đã hôn lên đó.
Một cơn gió thoảng qua, đồng tử của Chu Mạt bỗng run lên, toàn thân cô nhẹ nhàng rung động như nước, hơi thở bắt đầu dồn dập, hai chân khép chặt ngồi yên tại chỗ.
May mắn thay, may mắn thay, anh chỉ hé môi ngậm nhẹ, chỉ làm cho môi cô hơi nhô lên, sau đó anh hơi buông ra, ánh mắt người đàn ông lướt nhìn cô thật gần.
“Sao anh lại… người ta sẽ nhìn thấy đấy…”
Cô run lên vì lo lắng, Lâu Vọng Đông thở dài: “Hoa Nhài nhát gan, vậy mà còn dám lừa anh.”
Lời vừa dứt, toàn thân Chu Mạt lại căng lên, mặt đỏ bừng vì nín thở, Lâu Vọng Đông vẫn chống hai tay phía sau, nghe cô nói: “Xin lỗi…”
“Không cần nói xin lỗi.”
Đôi mi dài của anh cụp xuống, sống mũi và gò má hồng của cô chỉ cách nhau một khoảng rất gần, hơi thở anh lướt trên đầu môi cô, nhẹ nhàng nói với cô: “Để anh lừa lại Hoa Nhài một lần là được rồi, được không em?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗