Đồng hồ lặng lẽ trôi qua từng vạch chia, Chu Mạt ngừng khóc khi nghe câu nói của Lâu Vọng Đông. Cô mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc ghế sofa này, nhịp tim như kim đồng hồ chuyển động kiên định trong thời gian, tiến về phía trước với sự quả cảm không quay đầu lại, để quá khứ ở lại với quá khứ, chỉ cần nắm bắt đêm nay thôi. Gương mặt cô ửng hồng vì hơi thở của anh, đôi tay nắm chặt hơn vạt áo của anh, cô khẽ nói: “Bây giờ, hoa bách hợp dại trên thảo nguyên cũng đã nở…”
Lâu Vọng Đông giơ tay nâng cằm cô, khiến cô ngước nhìn anh, và ngay khi ánh mắt Chu Mạt hướng về phía anh, người đàn ông đột ngột nắm eo cô đặt ngồi lên đùi mình. Những lời tránh né và ngại ngùng của cô đối với anh chẳng có chút tác dụng nào, anh thích sự trực tiếp. Người đàn ông đưa tay chéo nắm lấy gấu áo sơ mi trắng của mình, kéo lên để lộ tấm ngực rắn chắc, giọng trầm khàn trong bóng đêm: “Vì em đã nhắc đến hoa bách hợp dại nên tôi coi như em không từ chối.”
Chu Mạt sợ đến nỗi dây thanh run rẩy: “Anh…”
Trong đêm tối cũng không nhìn rõ lắm, chỉ biết rằng núi đồi đang trồi sụt, những hòn đá cứng đang chất chồng trên lòng sông. Ánh xuân đã đến, sông băng tan chảy, Chu Mạt cũng bị cuốn trôi bởi dòng lũ này, lạc lối giữa những cơn sóng dữ dội của nó. Người đàn ông ngồi dậy hôn cô, một tay nâng gương mặt cô, Chu Mạt bất ngờ nghe thấy tiếng nuốt khan của chính mình, nơi đó có nước mắt, có lẽ còn có cả nước bọt của anh. Đôi vai anh được cô ôm lấy một cách chân thực, sau cả một mùa đông chờ đợi, cuối cùng cô cũng thấy được hướng cơ bắp dưới bộ áo khoác chống thấm đó, chạm đến cánh đồng lúa mạch không còn chướng ngại.
Gió rít bên tai, Chu Mạt không quá rành về hôn, vô tình răng cô va vào môi anh, cô sợ hãi nói: “Xin lỗi…” Lâu Vọng Đông hơi thở nghẹn lại, đôi mắt đen láy nhìn cô, Chu Mạt toàn thân run nhẹ, hé môi ra cho anh. Người đàn ông trong đêm tối khẽ cong môi. Nhưng lần này thứ đưa vào không phải là lưỡi mà là ngón trỏ của anh. Như cơn gió cuốn qua vách môi cô, khiêu khích đầu lưỡi cô, nhưng không đi sâu vào mà chỉ nói với cô: “Cái lưỡi ngốc, không biết tự di chuyển sao?”
Chu Mạt nghe câu nói đó liền cào nhẹ vào ngực anh. Anh “xì” một tiếng, cổ tay phạm tội của cô bị anh kẹp lại. Trong ý thức mong manh, cô mơ hồ nhớ lại, cô cũng từng ngồi trong lòng anh như thế này, khi đó anh không chịu buông tay cô, cô đành phải dùng cả tay lẫn chân để phản kháng, nhưng nếu đổi thành người khác, cô sẽ không làm vậy. Nhưng người này là Lâu Vọng Đông, cô dám làm, thậm chí còn đường hoàng lấy tư thế kết bạn làm vỏ bọc để theo đuổi anh, tìm anh, quấn lấy anh. Thực ra từ đầu đến cuối đều là cô chủ động.
Vì vậy khi Ô Sa buộc tội cô thiên vị, cô không hề tức giận. Cô chỉ là chợt nghĩ, nếu không phải vì tình cảm xao động mà không kiềm chế hành vi, làm sao anh lại chạy từ nơi xa xôi đến Hồng Kông… làm sao anh lại nói ra câu: “Lúc đó không phải em cũng thích tôi sao?” Cô không thể ở lại nhưng lại muốn yêu.
Lâu Vọng Đông rút ngón tay ra, sau đó nâng mặt cô hôn lên mắt, giọng trầm xuống đầy kiên nhẫn: “Được rồi, Hoa Nhài không ngốc, lưỡi rất linh hoạt, răng miệng còn tốt hơn tất cả những con ngựa tôi kiểm tra nữa.”
Đầu gối Chu Mạt cọ trên chiếc ghế sofa da đen, nơi đó rất mềm, khi cô lún xuống thì cũng ngồi xuống theo. Cô ướt mi nói: “Anh cũng đừng chịu thiệt… Lâu Vọng Đông… em cũng có thể làm ngựa của anh.” Để anh cưỡi, muốn đi đâu thì đi đó, đừng hy sinh vô ích mà chẳng được gì, đừng bị tình cảm của cô làm mê hoặc, cuối cùng không có kết quả lại bị tổn thương.
Người đàn ông một tay đỡ eo cô, cánh tay kia lót dưới để cô ngồi lên, thắt lưng khẽ ưỡn, sau đó anh bế cô lên khỏi ghế sofa như một con gấu túi. Cơ thể Chu Mạt lơ lửng, nhịp tim cũng lơ lửng, đầu ngón chân không đặt được xuống đất co lại và khẽ đung đưa, lúc này anh nói: “Hôn cũng không ngừng khóc được, hay để tôi bế em đi được không?”
Trẻ con nửa đêm thức giấc thường cần người lớn bế đi đi lại lại, lòng bàn tay vuốt lưng mới ru ngủ được, khi cháu gái chào đời, mọi người đều nói phải dỗ cô bé như vậy. Chu Mạt thấy rất lạ, sao bế đi một lúc lại có thể ngừng khóc, giờ cô cũng không hiểu trẻ con cảm nhận thế nào, cô chỉ biết vòng tay này như đang nói: Đừng sợ, tôi đi đâu cũng không bỏ rơi em.
Nước mắt lớp lớp trào xuống, lăn trên khóe môi, thấm ướt cổ anh, chiếc áo ghi-lê nhỏ trên người Chu Mạt cũng tuột mất nửa vai, xương quai xanh của cô khớp với xương quai xanh cứng rắn của anh, cô nói: “Dưới lầu rẽ trái có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, anh đã thấy chưa?”
Bàn tay lớn của Lâu Vọng Đông vuốt lưng cô khẽ dừng lại, đêm khuya vắng lặng, bầu trời xanh thẫm chiếu qua rèm cửa, má Chu Mạt áp vào vành tai anh, không biết là mặt cô nóng lên hay tai anh đỏ rồi. Những lời sau đó, có lẽ cả đời này cô cũng chỉ nói một lần — “Em đợi anh trở lại.”
Một cô gái lại gọi một người đàn ông đi mua bao cao su giữa đêm khuya. Chu Mạt được Lâu Vọng Đông đặt lên giường, xung quanh tối đen, cô cúi mi mắt nên không thể thấy ánh mắt của anh, không thấy sự phơi bày đáng xấu hổ của mình, nhưng lại thấy lồng ngực anh nhấp nhô như đại địa, thấy những vết đỏ mà cô đã cào nhẹ, giống như dấu vuốt để lại trên thân con mồi, chứng minh anh là của cô. Giây phút này, Chu Mạt bỗng có cảm giác thích thú của kẻ đi săn.
Khi anh kéo chăn đắp lên người cô, ngực anh cũng che trời lấp đất phủ lên, gương mặt Chu Mạt bị bóng của anh bao phủ, như thể cô đã tìm thấy một cây rừng đủ cao lớn trong chợ hoa, kể từ đó, cô không còn đi tìm cây lớn đáng tin cậy nữa, cô chỉ cần bóng râm che chở của anh.
Ngoài cửa hành lang sáng một ngọn đèn mờ. Nền gạch xếp từng ô một hướng về phía cửa thang máy dẫn đến một cánh cửa. Lâu Vọng Đông bấm nút đi xuống, bên môi vương vấn hương thơm và nước mắt của cô, anh đưa lưỡi liếm qua má trong, rồi anh liếm môi, anh muốn liếm nhiều hơn nữa, anh biết rõ sự thôi thúc này là ham muốn của cơ thể, là sao chổi đâm vào trái đất mà anh đã đợi hơn hai mươi năm, là “tình yêu” khi lý trí hoàn toàn bị kìm nén.
Đúng lúc anh lấy điện thoại ra để thanh toán, cùng với nó là tấm vé lưu trú ở Hồng Kông mà cảnh sát Hồng Kông có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Đã qua mười hai giờ, anh còn lại ba ngày.
Trên con phố này ngoài cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn, còn có một quán lòng bò và cá viên bên cạnh. Lâu Vọng Đông cất bao cao su lại rồi mua một gói Marlboro, dựa vào góc tối giữa các tòa nhà để hút thuốc. Chu Mạt không thích mùi thuốc lá, sau khi hút xong anh còn phải để cho khói tan đi, có lẽ khói bếp từ quán cá viên này có thể che lấp mùi nicotine. Trên xe đẩy bán lòng bò và cá viên, nước trong từng ngăn sủi bọt sôi lục bục, lửa bên dưới không lớn, nhưng ưu điểm là hâm nóng nguyên liệu bên trong một cách lâu dài. Nếu lửa quá mạnh thì nước sẽ nhanh chóng khô cạn, kết quả là để lại một giỏ đồ cháy đen và công sức bỏ ra trở nên vô ích.
Lâu Vọng Đông ngẩng đầu hút một hơi thuốc rồi thở ra một làn khói mù mịt kéo dài, trong con phố tối đen, người bán hàng trông chừng nồi, trên nồi là một ngọn đèn vàng sáng, anh như đang canh giữ ánh sáng đó, tràn đầy hy vọng. Lâu Vọng Đông chạm nhẹ vào đầu thuốc trong tay, rít hơi cuối cùng, hương vị trong miệng cũng đã cạn. Anh đi qua mua một phần cá viên. Trong bát toàn là những viên tròn màu vàng óng, khi anh nhận lấy, như thể đang đón lấy một bát ánh sáng.
Ánh sáng bên cửa sổ chiếu xiên qua mặt biển, xuyên qua kẽ hở giữa các tòa nhà, cuối cùng lan đến ga giường. Bầu trời trên Cảng Victoria như một lớp thạch màu xanh, không lạnh, nhưng sâu thẳm như đã đông cứng. Chu Mạt tỉnh giấc khi mùi trà sữa bay vào phòng. Lâu Vọng Đông đang làm bữa sáng trong bếp, chiếc bàn trà thấp được biến thành bàn ăn, trên đó đặt một bát mì nóng hổi.
Chu Mạt vào phòng tắm, khi ra đã thay bộ trang phục công sở. Cô cầm túi đi thẳng ra cửa lớn, đột nhiên cánh tay bị bàn tay lớn kẹp lại, cô nhẹ bổng bị anh kéo đến trước bàn ăn. Chu Mạt trợn mắt nhìn anh, trong đó có sự giận dữ vì xấu hổ, có cảm giác không biết đứng đâu cho vừa khi lần đầu tiên trong đời muốn trao gửi nhưng lại bị phũ phàng. Còn người đàn ông thì bình tĩnh nắm chặt cánh tay cô rồi ấn cô xuống ghế, từ trên cao nhìn xuống nói: “Ăn xong rồi đi.”
Chu Mạt buông thõng hai tay xuống đùi, quay mặt sang một bên không để ý đến anh. Trước đây khi Lâu Vọng Đông tiếp xúc với cô, phần lớn thời gian xen lẫn công việc, sau đó gặp lại nhau ở nơi xa, tâm trạng vui vẻ của cô che đậy tính khí, bây giờ không vui nữa, cỏ gai nhỏ đó lại mọc lên từ mặt đất tan tuyết.
Anh đặt trà sữa trước mặt cô: “Mấy cô gái thích uống ngọt, tôi có cho đường.”
Chu Mạt vẫn không nhìn anh, ai có thể bình tĩnh đối diện với một người đàn ông mà cô đã lấy hết can đảm để mời gọi nhưng anh lại không làm gì. Cô càng nghĩ càng tức, cứ phải tức cho anh thấy. Cô cầm túi định đi, nhưng lần này Lâu Vọng Đông nắm cổ tay cô, một cái đã ấn cô xuống đùi mình.
“Hôm nay không muốn đi làm sao?” Giọng anh trầm xuống, tay cầm thìa đưa đến bên môi cô, Chu Mạt nghẹn xuống nói: “Đừng làm bẩn bộ vest của em.”
Lâu Vọng Đông lúc này cúi mắt nhìn xuống, váy vest từ đầu gối đã kéo lên đùi, để lộ một lớp tất đen mỏng, nửa kín nửa hở dưới áo khoác đen, áp sát vào đùi anh. Người đàn ông đặt thìa trở lại bát, hai tay đặt vào eo cô, để cô lưng tựa vào ngực anh mà ngồi, anh cất tiếng: “Ăn đi.”
“Lâu Vọng Đông, tại sao em phải nghe anh, bây giờ anh là gì của em chứ!” Nước mắt đêm qua đã bị mặt trời làm khô, cô từ con thú non ngoan ngoãn biến thành một con thỏ con nóng tính.
Vòng tay anh ôm lấy eo thon mềm mại áp vào bụng anh, hơi thở nặng nề rơi bên tai cô: “Tôi là gì của em? Không danh không phận, làm sao tôi vào được cái ‘cửa nhỏ’ đó của em?”
Thân thể mảnh khảnh của Chu Mạt run rẩy, khi cô ngồi trong lòng anh, cảm giác càng rõ ràng. Lần này cô tự cúi đầu uống trà sữa, mùi vị anh nấu hoàn toàn khác với ở Hồng Kông, đậm đà, không quá ngọt, tạo ra vị đắng khi lăn trong cổ họng. Nhưng trà lại quá nhiều.
Mì xốt thịt bò cũng rất… rất ngon, cô nhét đầy miệng, không biết trả lời câu hỏi của anh thế nào. Anh sinh ra ở thảo nguyên cách Hồng Kông hàng ngàn dặm, cô cũng muốn đưa anh gặp ba má, nhưng làm sao mở lời đây, cô vừa mới cãi nhau với gia đình vì chuyện dọn ra ngoài ở, nếu bây giờ họ biết về Lâu Vọng Đông, chắc chắn sẽ nghĩ cô đang chống đối gia đình vì anh, càng không hài lòng về anh. Nhưng lý do chính cho việc cô dọn ra ngoài là ý muốn của bản thân, Lâu Vọng Đông chỉ là ngòi nổ, nhưng người không hiểu sự tình chỉ nghĩ cô quá ngốc nghếch và không biết nguy hiểm.
Trước đây cô quá hiểu về sự nguy hiểm của đàn ông, cô tránh họ như rắn rết, nhưng riêng với Lâu Vọng Đông thì cô không hề trốn tránh… mà thể hình của anh lại là thuộc dạng người nguy hiểm nhất.
“Em… em ăn xong rồi…” Chu Mạt rời khỏi đùi anh. Lâu Vọng Đông lấy khăn giấy lau môi cho cô. Khi cô đứng thẳng, đôi chân thon lộ ra dưới áo khoác nên anh một tay cài hết các nút áo khoác mỏng của cô rồi mới nói: “Tôi đưa em đi làm.”
Tổng cộng chỉ còn một chút thời gian, cãi nhau cũng phải đưa đi. Chu Mạt nuốt cơn giận: “Tối nay em sẽ đưa anh đi gặp anh họ em.”
Động tác vuốt tóc của Lâu Vọng Đông khẽ ngừng lại.
Thực ra khi cô nhìn thấy dây buộc tóc mà Lâu Vọng Đông để trên bàn trang điểm trong phòng tắm, cô đã không chịu nổi nữa. Đó là dây buộc tóc cô tặng anh, ban đầu anh dùng để buộc bao tải, giờ lại buộc trên đầu.
Môi cô mấp máy nói: “Người nhà em biết em làm việc ở đâu, em không muốn họ gặp anh theo cách này…”
Đêm qua cô cũng không ngủ ngon, dùng hết những gì học được trong đời để xử lý vấn đề trong mối quan hệ này. Cô dọn ra khỏi nhà, nếu ba mẹ muốn gặp cô thì họ sẽ đến văn phòng luật, không biết mấy giờ cô tan sở nên có thể sẽ bỏ lỡ, nhưng giờ đi làm sáng là cố định. Nhỡ chạm mặt lại là một tầng hiểu lầm khác, đặc biệt là Chu Mạt từ nhỏ đến lớn làm việc gì xấu cũng không qua được mắt người lớn. Càng sợ chuyện gì thì chuyện đó sẽ xảy ra.
Hơn nữa Alice đặc biệt tám chuyện, cô ấy biết thì đồng nghiệp sẽ biết, mối quan hệ gia đình và công việc chằng chịt nên rất nhanh sẽ lan ra khắp nơi. Cô không muốn mạo hiểm, chỉ có thể từng bước một, dù sao anh họ là đàn ông, chắc sẽ hiểu đàn ông nghĩ gì chứ.
Hơn nữa, có quá nhiều người nhìn Lâu Vọng Đông trên đường, cô nói: “Anh… anh ra ngoài đeo khẩu trang đi, lỡ như không hợp thủy thổ thì sao, phải chú ý bảo vệ.”
Lâu Vọng Đông khẽ cười nhạt, anh vén tóc mai rối của cô sau tai, nói: “Cảm ơn em quan tâm, nhưng tôi tiếp xúc với em nhiều nhất, có phải em cũng nên bảo vệ bản thân mình thật tốt, đừng cởi áo khoác ra không?”
Chu Mạt mím môi, cô nghe lời anh không cởi nút áo khoác, nhưng anh lại không nghe lời cô mà đi theo cô ra ngoài, cô đi phía trước, anh cách ba bốn mét đi phía sau.
Chu Mạt thực sự không chịu nổi nữa, tại sao một người đàn ông tối không làm thật, ban ngày lại ở đó hận không thể giết chết cô! Anh chẳng lẽ là không được sao! Nhưng… nhưng tối qua cô đã ngồi lên, anh mặc quần âu lanh, rất sát da, có thể phồng to một cục như vậy, chỉ có thể là con ngựa đó của anh thôi.
Chu Mạt không muốn để mình đắm chìm trong chuyện tối qua, nhưng lại nhớ ra anh nói “không danh không phận, làm sao vào cửa”. Cô liền lập tức nói sẽ đưa anh đi gặp gia đình. Liệu cô có tỏ ra rằng mình đang gấp gáp muốn ngủ với anh không? Chu Mạt trở lại văn phòng, giơ tay xoa trán.
Lúc này Alice hỏi cô sao vậy. Cô nói hơi buồn ngủ.
Alice nhìn cô đầy ẩn ý: “Tối qua chưa ngủ đủ sao?”
Chu Mạt lập tức biết cô ấy đang nghĩ gì, tệ quá, sao cô lại nghĩ rằng đối phương đang nghĩ bậy, cô vội vàng giải thích: “Tối qua dọn dẹp nhà thuê mà.”
Alice mỉm cười: “Dạo này đừng nhận vụ ly hôn nữa.”
Nhưng vụ ly hôn cũng trả cao, Chu Mạt muốn kiếm tiền, muốn đổi nhà lớn hơn. Như vậy Lâu Vọng Đông sẽ không phải ngủ trên cái ghế sofa đó nữa.
Anh họ của Chu Mạt, Chu Trình Chi, điều hành chuỗi nhà hàng ở Hồng Kông, nhưng bữa tối này lại được đặt tại nhà anh ấy. Khi nghe Chu Mạt muốn đưa bạn đến cùng, anh ấy lập tức hỏi giới tính, biết đó là đàn ông liền nói sẽ tự tay nấu nướng. Chu Mạt hơi do dự, ngược lại chị dâu nói với cô qua điện thoại: “Ở nhà mới thoải mái, thoải mái mới dễ dàng khai thác thông tin, anh họ em có thể giấu ba má em nhưng đàn ông không thể giấu được anh ấy đâu.”
Chu Mạt lắp bắp: “Không phải là để anh chị xem xét anh ấy…”
Chị dâu: “Có phải bạn trai không?”
Chu Mạt không lên tiếng, nhưng cũng không phủ nhận, có chỗ để nghe ý kiến người lớn, giọng chị dâu liền đổi sang thái độ nghiêm túc: “Cháu gái nhỏ của em ở đó, không sợ không khí gò bó đâu, xem biểu hiện của cậu ấy thế nào đã.”
Cháu gái gần đây “bị ép” học thuộc thơ Đường và bài Từ đời Tống. Khi Chu Mạt mang một thùng trái cây và Lâu Vọng Đông lên lầu, chính cô bé nhón chân mở cửa, tay kia còn cầm sách tranh. Anh họ đang bận rộn trong bếp, chị dâu đang pha trà ở bàn trà, miệng cũng không ngừng mà bảo con gái giới thiệu cho Chu Mạt và người mới đến – khi chị dâu giới thiệu Lâu Vọng Đông cho con gái, giọng chị hơi ngập ngừng, Chu Mạt liếc nhìn Lâu Vọng Đông, gọi là anh đi, cháu gái gọi cô là cô, vậy gọi anh là chú đi. Trước đây Lâu Vọng Đông đã bị cô bé nhà Lưu Khắc gọi là chú, vẻ mặt anh không mấy vui vẻ.
Ngược lại chính Lâu Vọng Đông phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Em tên Lâu Vọng Đông.”
Cháu gái tự nhiên kêu lên: “Lâu Vọng Đông, chú thích cô của cháu không?”
Lúc này, máy hút mùi trong bếp cũng tắt, xung quanh trở nên yên lặng, nụ cười trên gương mặt Chu Mạt kèm theo đôi mắt mở to nhìn cháu gái. Đây chính là điều chị dâu nói: “Có cháu gái em ở đó, không sợ không khí gò bó.”
Chị dâu cũng bị con gái mình làm sợ, chị vội vàng pha trà, cười ngượng nghịu và hối hả, chị vừa định mở miệng, may mà cô bé nối tiếp: “Nếu chú thích cô, vậy cháu sẽ đọc cho chú bài thơ mà cô cũng thích, bởi vì chú thích cô, thứ cô thích thì chú cũng sẽ thích~”
Lâu Vọng Đông ngồi trước bàn trà, anh khẽ mỉm cười: “Đọc đi, chú thích.”
Trái tim Chu Mạt như nước sôi đổ ào vào chén trà, xoáy tròn, sủi bọt, nhưng không hạ nhiệt, ngược lại bị nhuốm màu bởi những cọng trà cứng và thẳng, tỏa ra một mùi hương khó tả.
Giọng trẻ con trong trẻo vang lên:
“Núi cao trăng nhỏ mỏng manh,
Mà sao trăng vẫn long lanh dịu dàng.
Người ta nhớ cách trùng sơn,
Một ngày chẳng gặp, lòng hờn gió sương.”
Khi cháu gái đọc đến phần sau, nụ cười trên gương mặt Chu Mạt cứng đờ, đồng tử của Lâu Vọng Đông dần trở nên sâu thẳm, lại nghe cô bé nói: “Đây là bài thơ mà cô đã cho cháu đọc nhiều lần trước mặt cô sau khi trở về từ thảo nguyên, cháu vẫn còn nhớ đấy, cháu có giỏi không, cháu có thể ăn một cây kẹo que không?”
Chu Mạt nắm chặt hai tay, Lâu Vọng Đông một tay mân mê chén trà. Lúc này chị dâu bình tĩnh mà chờ Lâu Vọng Đông trả lời câu hỏi khó của đứa trẻ, anh nói – “Kẹo que của chú rơi ở thảo nguyên rồi, là đợi chú về lấy cho cháu hay là cháu đi với chú?”
Trái tim Chu Mạt đập mạnh khi nghe câu nói này, cháu gái quả nhiên đang suy nghĩ, cô bé trả lời: “Cháu muốn đi cùng chú.”
Lúc này đôi mắt dài hẹp của Lâu Vọng Đông nhìn về phía Chu Mạt, ẩn chứa ánh sáng mờ ảo: “Cô có sẵn lòng đưa cháu đi không?”
Chu Mạt nhẹ nuốt một hơi, cô nghe thấy cháu gái đẩy nhẹ cánh tay cô, đẩy khiến cô hơi nghiêng về phía Lâu Vọng Đông. Nhưng chị dâu là người tinh ý, vừa rót trà vừa nói: “Con ngoan, con nghĩ xem, chú ấy từ thảo nguyên đến, vậy ở Hồng Kông chỉ có thể ở lại bảy ngày thôi, rất nhanh sẽ về lấy kẹo rồi.”
Câu nói này khiến Chu Mạt cảm thấy tim mình thắt lại. Lúc này cô nói với chị dâu: “Em đi đâu cũng tiện, kẹo sữa ở thảo nguyên rất ngon, cũng có nhiều đặc sản không thể mang về được, phải ở đó mới có thể thưởng thức hương vị tốt nhất, em rất thích nơi đó.”
Lúc này anh họ từ nhà bếp bước ra, nói chen vào: “Ăn cơm thôi, Vọng Đông, qua đây ngồi, không biết những món này có hợp khẩu vị của cậu không, dù sao cậu cũng chỉ ăn một hai bữa thôi, nếm thử đi.”
Chu Mạt cảm thấy cay mắt, trừng mắt nhìn anh họ bảo anh im miệng. Lúc này chị dâu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, chị khẽ thở dài: “Mấy ngày nay em cãi nhau với gia đình, nhất định phải dọn ra ngoài ở, đã bao lâu rồi không ăn canh, mau ngồi xuống ăn vài bát đi.”
Họ đều giao tiếp bằng tiếng phổ thông, có lẽ vì Lâu Vọng Đông ở đây hoặc là cố ý nói cho anh nghe – Chu Mạt chỉ cãi nhau với gia đình và dọn ra ngoài ở sau khi Lâu Vọng Đông đến.
Vì vậy, nếu đêm qua anh chiếm đoạt cô thì đó sẽ là tội danh khiến cô cãi nhau với gia đình để dọn ra ngoài và tư thông với anh. Anh là gì chứ, là một kẻ trộm hoa. Mối tình này là gì, ba má của Hoa Nhài sẽ nhìn anh như thế nào, nghĩ rằng anh kéo Hoa Nhài vào vũng lầy, khiến cô chống đối ba má rồi lại xâm chiếm cô.
Bàn tay của Lâu Vọng Đông dưới bàn ăn nắm chặt thành nắm đấm, lúc này anh họ mỉm cười hỏi: “Vọng Đông, cậu khi nào về, chúng tôi mua vài món đặc sản cho cậu.”
Anh đáp: “Hôm nay em đã đăng ký công việc tay đua tại Câu lạc bộ đua ngựa, khi visa được chấp thuận, em có thể ở lại Hồng Kông lâu dài.”
Trái tim Chu Mạt đang bị hồ vữa làm rối loạn, lúc này bỗng sôi lên sền sệt, cô đột ngột ngước mắt nhìn anh: “Anh…”
Lâu Vọng Đông nắm chặt tay cô dưới bàn, vẻ mặt bình thản nói: “Mặc dù ở thảo nguyên em chỉ có một trường đua ngựa, cũng chỉ đoạt vài giải vàng ở các cuộc thi quốc tế, nhưng một số danh hiệu hư vô không thể làm bảo đảm, vì vậy với Hoa Nhài em luôn là phát xuất từ tình cảm, dừng lại ở lễ nghĩa. Sau này em sẽ định cư ở Hồng Kông, đến lúc đó nhất định sẽ mời cháu gái ăn kẹo.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗