Chu Mạt nhìn trái nhìn phải, ngón tay bị Lâu Vọng Đông nhét vào túi quần của anh cứ co quắp lại, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ vào thứ có sự hiện diện quá mạnh mẽ kia, bởi vì bàn tay cô không thể bao trọn nó. Trái tim cô cũng theo đó mà co lại, bị những lời thẳng thắn của anh làm cho căng thẳng như ngón tay đang siết chặt.
“Em… em chỉ là trích dẫn một câu trong lời bài hát… sao lại trở thành lời em nói chứ?”
Lâu Vọng Đông thật biết cách tự áp vào mình, lời bài hát có câu “sở thích cả đời tôi là thiên nhiên”, cô chỉ mượn một câu để khen chất lượng tự nhiên của anh rất tốt, sao anh lại kết luận rằng sở thích cả đời cô là anh chứ!
Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy cổ tay cô, ngón cái vuốt ve trên mạch đập của cô, mọi dao động nhỏ của cô đều bị anh cảm nhận được, anh còn hỏi ngược lại: “Em không yêu anh sao? Nếu không yêu anh thì sao lại cho anh liếm hoa nhài nhỏ?”
Chu Mạt bực đến nỗi toàn thân run lên: “Anh đừng nói những lời như thế…” Cô có phần không chịu nổi.
“Tại sao?” Lâu Vọng Đông nhìn cô với ánh mắt đương nhiên: “Anh gần ba mươi tuổi rồi, đã qua cái tuổi quan tâm đến ánh mắt và phán đoán của người khác. Chẳng lẽ em thích loại người bề ngoài lịch sự đạo đức, nhưng sau lưng lại tục tĩu sao?”
Lời vừa dứt, Chu Mạt bỗng chốc im lặng, cổ tay vội vã giãy giụa khỏi sự kiềm chế của anh. Đột nhiên, hơi thở người đàn ông áp tới, như một làn gió lướt qua bên tai cô: “Khoan đã, đây chẳng phải là Hoa Nhài nhỏ của chúng ta sao? Ban ngày mặc quần dài đến mắt cá chân, ban đêm lại trở nên tục tĩu với anh.”
Chu Mạt thực sự bị anh trêu đến phát điên, trên đời này điều đáng sợ nhất là những người không biết xấu hổ, họ không quan tâm đến thể diện, một khi bị phá vỡ một ranh giới nào đó, họ lập tức trở nên ngông cuồng!
“Anh nói những lời này chính là đang bắt nạt em!” Chu Mạt nhíu đôi mắt long lanh nhìn anh: “Anh muốn em trả lời anh thế nào, chẳng lẽ lại trơ trẽn như anh, nói rằng anh không chỉ lớn tuổi, mà cái đó còn lớn hơn, làm cho tay em vừa mỏi vừa đỏ sao!”
Vừa nói xong, lá cây trên đầu xào xạc kêu lên, như đang cười cô. Trên con đường vắng vẻ không có người qua lại nào khác, chỉ có hai hàng đèn đường, chiếu lên đôi mắt mở to ngỡ ngàng của Chu Mạt. Bàn tay đang bị nắm kia càng muốn giãy ra, như đứa trẻ làm sai chuyện vội vàng muốn chạy đi.
Lâu Vọng Đông nhìn cô cười: “Nói những điều này với anh có gì đáng xấu hổ? Đã thấy hết tất cả rồi mà.”
“Không có! Em đâu có nhìn thấy!” Chu Mạt như muốn vội vàng chứng minh sự trong trắng. Lâu Vọng Đông không biết là thật tin hay giả tin, kéo cô đi tiếp và nói: “Cô Hoa Nhài Nhỏ thật sự vẫn chưa thử thăm dò kỹ càng về chi tiết của anh đâu.”
Cô bị những lời này làm cho cúi đầu thấp không dám nhìn anh, chỉ nhìn vào hai cái bóng song song trên mặt đường trong bóng tối, “Em mãi đến hôm nay mới biết anh hút thuốc, có nhiều điều em không biết về anh lắm.”
“Hẹn hò chẳng phải là như vậy sao? Phải hiểu biết về mọi thứ, lấy danh nghĩa này để hợp lý chạm vào anh.” Chu Mạt lần đầu nghe kiểu lập luận này, bất giác vai cô thả lỏng, nói với anh: “Em rõ ràng thấy trong túi anh có hộp thuốc, sao giờ không thấy nữa?”
Lúc này Lâu Vọng Đông liếc mắt nhìn cô, nhướng mày: “Không lạ gì bây giờ mới phát hiện, bắt đầu học cách nhìn chằm chằm vào giữa quần của anh rồi hả?”
Chu Mạt sững lại một lúc, cô không ngờ việc học ngành luật sư hóa ra là để tranh cãi sự trong sạch với bạn đời.
“Đâu có! Em vừa vào hội quán, thấy anh đang hút thuốc ở cửa sau! Chỉ là nể mặt anh đợi về mới khởi tố thôi!” Làm luật sư phải hiệu quả cao, không thể để vụ án tồn đọng, có vấn đề gì phải giải quyết ngay lập tức!
Lâu Vọng Đông khẽ “À” một tiếng, nói: “Vừa nãy chú Vương đã nói giúp anh rồi, lúc xuống xe thì tiện tay đưa thuốc cho chú ấy.”
Chu Mạt không khỏi nhớ lại kỹ càng, câu “thích thì đã thích rồi, có cách nào đâu” mà chú Vương nói, đúng là đang giúp họ nói tốt với ông ngoại. Lúc này cô giơ tay gãi gãi gáy: “Ông ngoại anh cũng là vì tốt cho anh thôi…”
Lâu Vọng Đông nhìn khuôn mặt Chu Mạt đang cúi thấp nghiêng sang một bên, ánh sáng từ cây cối lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt cô, tạo nên những đường nét mờ ảo, làm cho cô cũng như cây thông ngay thẳng kia, trinh bạch và thuần khiết. Anh nói: “Em không phải vì tốt cho anh sao?”
Chu Mạt bất chợt ngẩng đầu, qua làn không khí đêm và gió se lạnh của thành phố Bắc Kinh, ánh mắt đối diện với anh. Nếu Lâu Vọng Đông nói những lời bừa bãi, cô cũng có thể giận dỗi đẩy trả lại, nhưng một khi anh dùng đôi mắt nhạy bén như động vật kia nhìn cô, Chu Mạt sẽ không tự chủ được mà bị thu hút, như thể anh muốn kiểm soát điều gì, cô đều để mặc anh lấy đi. Sự tốt đẹp của cô dành cho anh là kết quả của cảm xúc không thể chống lại lý trí.
Bàn tay Chu Mạt không rút ra khỏi lòng bàn tay Lâu Vọng Đông nữa, miệng tuy kiêu ngạo nói: “Anh đừng nâng em lên cao, để em phải cố gắng duy trì hình tượng dịu dàng, em phát hiện ra anh có rất nhiều thủ đoạn.”
Lâu Vọng Đông cười: “Em chẳng liên quan gì đến sự dịu dàng cả, lần đầu gặp đã còng người ta, với anh, giới hạn trên dưới của em có thể rất lớn.”
Chu Mạt giờ đây hận không thể làm anh quên hết những ấn tượng xấu trước đây: “Người ta phải nhìn về phía trước, có ai mãi không thay đổi đâu!”
Lời vừa dứt, ánh cười trong mắt người đàn ông khẽ đông cứng lại, trở nên cứng rắn như đá, nắm tay cô càng chặt hơn: “Lòng không thể thay đổi.”
Chu Mạt hơi sững lại, gió xuân chìm trên con đường đêm này, bước chân cô càng đi càng chậm, như đang vất vả bước đi trên giường gió, trong sương mù dày đặc. Có người gặp được tình yêu, nhưng không thể giữ được, có người có thể giữ vững bản tâm, nhưng rất khó gặp được tình yêu, vì vậy trên đời này, trái tim không thay đổi dành cho tình yêu quá ít, mà cám dỗ lại quá nhiều, con đường này rất khó đi.
“Lâu Vọng Đông, anh quên rồi à, trước đây anh luôn nói không thể hứa hẹn cho tương lai, con người chỉ cần sống tốt mỗi khoảnh khắc hiện tại.”
Người đàn ông siết chặt ngón tay dài lên tay cô, có lẽ không ngờ Chu Mạt đã học cách sử dụng nguyên tắc của anh, tâm trạng hơi chắc chắn, ánh mắt quay về phía cô: “Khả năng học hỏi của em rất tốt, anh hút thuốc, em cũng muốn hút, anh nói vài câu chuyện giường chiếu, em cũng đi theo nói. Vậy, anh làm sao thì em cũng sẽ làm vậy, đúng không?”
Anh chân thành không thay đổi, cô cũng vậy.
Chu Mạt bị anh nhìn đến nỗi tim như muốn xuyên thủng, lắp bắp nói: “Anh lớn hơn em mấy tuổi mà… hồi nhỏ em cũng học theo anh chị họ đấy thôi…”
Lâu Vọng Đông khẽ cười, cái bóng dài trên mặt đất kết nối với cô: “Vậy, có thể không chê anh tuổi lớn được không?”
Tuổi lớn cũng có cái hay của tuổi lớn. Câu nói của Lâu Vọng Đông như một chiếc boomerang đâm vào sự thẳng thắn vừa rồi của Chu Mạt.
“Em đâu có… em không có ý đó…”
“Vậy ý em chỉ là muốn nói anh lớn thôi à?”
Chu Mạt lấy tay bịt miệng Lâu Vọng Đông lại.
Cả lòng bàn tay cũng nóng bỏng, nhưng cô không thể che mắt anh được, trong đó toàn là sự xâm chiếm trực diện. Nhưng cô cũng không thể cứ bịt miệng anh mà đi mãi, nên trước khi buông tay ra, cô căng thẳng nhắc nhở anh: “Đi đường không được nói chuyện.”
“Người ta chỉ không nói chuyện khi ăn cơm thôi.”
“Ở chỗ em, đi đường cũng không được, phải nhìn đường.”
Lâu Vọng Đông đành miễn cưỡng giữ nhất quán với cô, chờ đến khi qua đèn đỏ, hai người sắp về đến sân nhỏ, anh mới lên tiếng: “Khi làm tình thì có thể nói chuyện không?”
Toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể Chu Mạt đều tê liệt.
Cô hoàn toàn không phải đối thủ của Lâu Vọng Đông, “tự nhiên” của anh có thể nắm bắt mọi tính cách của người khác.
Chu Mạt bỗng nhiên biết ơn vì có hai phòng ngủ, đây hoàn toàn là khu vực đệm của cô! Nhưng có rắn! Phòng của cô có rắn, nhưng phòng của Lâu Vọng Đông có thứ còn đáng sợ hơn – cái lưỡi trăn của anh!
“Hôm nay anh có tìm rắn giúp em không?”
Lâu Vọng Đông liếc nhìn cô: “Không thấy, nhưng anh đã rắc thuốc xà hoàng dọc theo các mép tường rồi, nếu em không yên tâm thì tối nay đến phòng anh ngủ.”
Tình cảnh đêm qua vẫn rõ ràng trước mắt, nhưng điều làm cô buồn phiền không phải là những việc đã làm trên giường với Lâu Vọng Đông, mà là cô đã quá mất mặt khi sợ hãi vì con rắn. Nghĩ vậy, cô lại càng buồn phiền hơn. Cô vốn dĩ không hề chống đối anh. Dù ở bên anh, trái tim cô không ngừng đập nhanh, người không còn giống người nữa, giống như một con bướm, một bông hoa, tóm lại không còn là cô nữa.
“Em sợ vẫn còn rắn, tối nay em tắm ở phòng tắm ngoài trước.” Chu Mạt lấy hết quần áo, đồ ngủ, gọn gàng tề chỉnh. Khoan đã, khi đóng tủ quần áo, Chu Mạt bỗng nhận ra, Lâu Vọng Đông nói không thấy rắn, liệu có nghi ngờ cô dùng cái cớ này để lừa anh ngủ cùng không! Cô càng nghĩ đến việc tối qua chỉ mặc mỗi quần lót nhào vào lòng Lâu Vọng Đông, càng muốn mặc thêm nhiều quần áo, để chứng tỏ đêm qua cô không phải không biết giữ mình, nhưng càng mặc nhiều, càng thể hiện cô rất để tâm.
Chu Mạt tắm nhanh, tóc chưa khô đã mở cửa phòng tắm nói với Lâu Vọng Đông: “Phòng em thật sự có rắn đấy!”
“Ừ.” Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, bận nhìn điện thoại, có việc khác phải làm nên không nghe cô nói gì, chỉ bảo: “Đưa điện thoại cho anh, cần phải liên kết vài thứ.”
Đôi vai Chu Mạt hơi giật, phải nghĩ cách làm rõ mọi chuyện, cô đưa điện thoại cho anh, nói luôn mật khẩu mở máy và mật khẩu thanh toán. Dù sao cũng không có nhiều tiền, không sợ anh chuyển đi.
Sau đó vừa sấy tóc vừa nghĩ ra một ý hay, tối nay không “làm chuyện đó” với anh không phải tốt rồi sao, có thể chứng minh tối qua cô không cố tình không mặc quần áo để “quyến rũ” anh! Nghĩ vậy, cô xoay điều chỉnh máy sấy tóc lớn hơn—
“Bíp!” Điện thoại rung lên.
Lâu Vọng Đông đang liên kết thẻ ngân hàng cho WeChat của Chu Mạt, một tin nhắn hiện lên: [Chị họ: Người đàn ông đó vẫn chưa xác định ở lại Hồng Kông, em đã hẹn hò với cậu ta một cách dễ dàng như vậy? Còn chạy đến Nội Mông!]
[Chị họ: Đừng nói ba má em sẽ đến Bắc Kinh để giám sát em, nghe thôi chị đã muốn ngất rồi!]
[Chị họ: Em đừng nói với họ là đang quen người này, ít nhất đợi đến khi có visa đã, nếu không sẽ không còn ấn tượng tốt nữa.]
“Xoạt!” Cửa phòng tắm bị mở ra, Chu Mạt ôm quần áo đi về phía máy giặt ở ban công, tất bật phơi móc áo, dáng người nhỏ bé, được bao phủ bởi bộ đồ ngủ màu trắng, ánh sáng không màu rơi xuống người cô, trở thành một vầng trăng mờ ảo.
Khi Chu Mạt bận xong từ ban công vào nhà, bắt gặp Lâu Vọng Đông đang nhìn cô. Lỗ chân lông trên người cô nổi lên chi chít, hai tay ôm đống quần áo sạch vừa lấy vào, gò má được mái tóc dài che khuất một nửa, ánh mắt liếc sang một bên, đứng yên một lúc lâu, cô mới phản ứng được là mình nên về phòng để quần áo.
Bị một người mình thích nhìn như vậy, có phải sẽ không thể bước đi nữa không? Hay là, cô cũng thích bị anh nhìn như vậy, ánh mắt của anh không phải đánh giá, không phải bắt bẻ, mà là sâu lắng tập trung. Cảm giác này chưa từng có, được người khác nhìn thấy, nhìn mãi, như thể bản thân có ý nghĩa quan trọng trên đời này.
Cô trở về phòng để quần áo, lại tìm khắp nơi, vẫn không thấy dấu vết của con rắn, nó là sinh vật, tất nhiên có thể bò đi, hơn nữa cửa sổ này đêm qua đã mở để thông gió. Nhưng để cô ngủ lại đây, Chu Mạt chắc chắn không chịu, nỗi sợ hãi của cô quá lớn, không muốn bận rộn cả ngày mà còn ngủ không ngon. Nhưng cô cũng không muốn Lâu Vọng Đông ngủ trong phòng này. Cô đi về phía bàn uống trà ở phòng khách, khi cầm điện thoại, nhìn thấy chiếc ghế sofa nhỏ này, cô cũng không muốn anh ngủ ở phòng khách.
“Bíp!”
Đột nhiên, màn hình điện thoại vừa mở rung lên, danh sách WeChat có mấy chấm đỏ. Chu Mạt trợn mắt, thấy chị họ gửi nhiều tin nhắn nhất. Đồng tử phản chiếu ánh sáng xanh, Chu Mạt bỗng cảm thấy hơi chua xót.
Không gian yên tĩnh bốn bề vẳng lại âm thanh vòi hoa sen từ phòng tắm, trong khoảnh khắc Chu Mạt đứng ngẩn người, cô chợt nhận ra Lâu Vọng Đông vừa rồi đã cầm điện thoại của cô. Không xong rồi, không biết anh đã thấy những lời này chưa!
Chu Mạt bồn chồn đợi anh tắm xong từ phòng tắm ra, cố nén nhịp tim đang đập thình thịch nói: “Tối qua trong phòng thật sự có rắn, em không lừa anh đâu.”
Chu Mạt trước đây từng lừa anh, tất cả chỉ vì ấn tượng xấu ban đầu khiến cô vội vàng biện minh. Khi nói ra lời này, cô lại nghĩ đến câu nói của chị họ: Ấn tượng đầu tiên không tốt, sau này rất khó cải thiện.
Người đàn ông giơ tay lau chân tóc, hàng mi dài ướt nhẹ nhàng ngước lên, khẽ “ừ” một tiếng.
Tiếng “ừ” này là điều cô muốn, âm tiết làm trái tim cô nhẹ nhõm, nên cô lại giả vờ vô tình hỏi: “Vừa rồi anh dùng điện thoại của em làm gì vậy?”
“Liên kết thẻ trên Alipay.” Nói xong, Lâu Vọng Đông hơi liếc nhìn, thấy Chu Mạt thả lỏng vai xuống như thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy… vậy tối nay…” Chu Mạt nói: “Em phải làm thêm một chút, anh ngủ trước đi, rồi em sẽ ngủ sau…”
Khi nghĩ ra lý do này, Chu Mạt thấy mình thật là thiên tài. Còn Lâu Vọng Đông chỉ nhìn cô một cái rồi đi vào phòng.
Chu Mạt ngồi trên ghế sofa mở laptop, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng Lâu Vọng Đông tắt đèn. Cô nín thở cầm cự để kéo dài thời gian, đối với cô, công việc chuẩn bị trước khi ngủ có thể dễ dàng kéo dài cho đến khi Lâu Vọng Đông ngủ thiếp đi.
Khi cô vén chăn chui vào, bỗng nhiên cảm thấy mình như một người đàn ông bất lực trước vợ… Tuy nhiên rất nhanh, “người đàn ông bất lực” này đã bị bạn giường ôm lấy eo, kéo vào vòm ngực đang phập phồng của anh.
Không khí bị nén lại, hơi thở trở nên gấp gáp, lâu Vọng Đông còn ôm cô càng chặt hơn, nhất định phải ôm đến khi cô thở dốc, đẩy cũng không ra, cô đành phải nói: “Em đánh thức anh à? Thực sự là phòng kia có rắn mà… Em không lừa anh đâu, nếu không bây giờ em sẽ cởi hết quần áo lên đây, lợi dụng lúc anh ngủ để làm chuyện đó với anh…”
Con đường tự chứng minh trong sạch của cô thật gian nan, yết hầu Lâu Vọng Đông lăn lên lăn xuống, giọng nói cũng chứa đầy bong bóng trầm lắng, rơi xuống đỉnh đầu cô: “Anh đã nói rồi, anh muốn em đối xử với anh thế nào, anh sẽ đối xử với em như vậy, anh muốn em cởi quần áo, anh chắc chắn phải cởi sạch trước.”
“Em… em…”
“Vậy em đang run cái gì? Bé cưng, anh không cởi quần áo.”
Đôi mắt trong veo của Chu Mạt chợt rung động, trong sự run rẩy đó lại cảm nhận được sự dịu dàng ép buộc của anh.
“Thực ra hôm nay em đã bị sắp xếp làm rất nhiều việc, cả trưa cũng không ngủ… nên giờ rất buồn ngủ, không phải là không muốn…” Phần sau của câu nói bị cắt ngang, vốn dĩ cô muốn giữ thái độ không bị anh quyến rũ, sao khi Lâu Vọng Đông vừa lùi một bước, cô lại sợ anh hiểu lầm mình đang từ chối, vội vàng muốn dâng hiến mình cho anh?
“Hoa Nhài là người muốn làm việc lớn.”
Trái tim Chu Mạt đang chìm xuống bụi đất như được bàn tay to lớn của anh phủi nhẹ, trở nên trong sáng hơn: “Sao anh biết?”
Anh vuốt nhẹ tóc cô, nói: “Nếu không, sao em lại đến một nơi xa xôi như vậy để tham gia viện trợ? Mặc dù cách thức hơi vụng về, những việc không nên can thiệp lại can thiệp, biết nguy hiểm mà vẫn xông vào, nhưng trái tim rất kiên cường.”
Khi anh nói về ưu điểm của cô, cũng thêm vào nhược điểm, nhưng điều này đã đủ để Chu Mạt nếm một chút vị ngọt an ủi bản thân, phải biết rằng một luật sư hai mươi mấy tuổi luôn ở trong áp lực cao của sự chỉ trích không ngừng.
Cô hít thở qua mũi: “Cảm ơn anh, Lâu Vọng Đông…”
Chu Mạt bị lời này của anh làm cho ngượng ngùng, đành nằm yên lặng.
“Khách sạn anh ở trước đây, anh sẽ đặt riêng cho em một phòng, trưa em có thể đến đó nghỉ ngơi.”
“Không cần…”
“Anh đặt phòng của anh, ở hay không là việc của em.”
Chu Mạt còn định nói gì nữa thì đầu bị bàn tay to của Lâu Vọng Đông đè xuống: “Cẩn thận lát nữa anh sẽ cởi quần áo đấy.”
Cô vội vàng mím chặt môi, gò má cọ vào ngực anh, chỉ là vùng phía dưới eo bị anh chặn lại bằng một chiếc gối. Người đàn ông vừa lịch sự vừa không lịch sự.
Nhưng những bậc thầy săn mồi có phải đều như vậy không, đặt một chút mồi ngon trước bẫy, để con mồi nhỏ ăn mà mê mẩn. Trong khi thực ra chút mồi ngon đó đã là cái bẫy rồi, một khi cô nghiện, sẽ không thể thoát ra được.
Ngày hôm sau, thành phố Bắc Kinh đón cơn mưa xuân. Những cỏ dại vừa mới dọn sạch ở góc tường lại đâm chồi xanh. Khi đang đợi Lâu Vọng Đông nấu trà sữa, Chu Mạt cầm chổi chống ô, quét nước trong sân rồi ngồi xổm trước một cọng cỏ xanh nhỏ để nghịch nó. Không biết là vì cỏ dại trong thành phố đã tiến hóa để có sức sống mạnh mẽ trong môi trường khắc nghiệt, hay vì Lâu Vọng Đông tự mang theo sức sống, khiến nơi này cũng trở thành thảo nguyên?
Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, kèm theo một câu thơ của Đào Uyên Minh: [Kết lư tại nhân cảnh, tâm viễn địa tự thiên]. (Dựng lều giữa chốn người, lòng xa đất tự nghiêng).
Vừa đăng xong, Lâu Vọng Đông đã gọi cô ăn sáng.
Mì nước thịt cừu và ngày mưa quả là kết hợp hoàn hảo. Ăn no nê, khiến cô có năng lượng để đối phó với công việc hôm nay.
“Lâu Vọng Đông, sau khi đưa em đi làm, anh ở một mình sẽ làm gì?”
Người đàn ông lúc này đứng dậy thu dọn bát đũa, nghe xong liếc nhìn cô: “Chê anh không có việc làm à?”
Chu Mạt vừa lắc đầu ngồi thẳng lưng, liếc mắt nhìn điện thoại, “Ái chà” một tiếng: “Phải đi gấp thôi!”
Đôi khi ở gần công ty lại không có cảm giác khẩn cấp, cô nói: “Chuyện rùa và thỏ đua nhau quả là có lý, càng coi thường thời gian càng dễ đến muộn.”
“Hèn gì em là thỏ.” Lâu Vọng Đông rửa tay đi lấy chìa khóa xe.
Chu Mạt nói: “Vậy thì em cũng là con thỏ không để người khác bắt nạt đâu, đừng xem thường em.”
Người đàn ông khẽ “hừ” một tiếng: “Sao lại thế, bây giờ anh toàn thời gian nấu ba bữa cho em mà.”
Chu Mạt biết nấu ăn phiền phức, khi chống ô đi ra cùng anh, cô nói: “Không cần vất vả thế, em không ăn được nhiều đâu, dạ dày nhỏ lắm.”
“Nới ra một chút là ăn được thôi.” Lâu Vọng Đông ôm vai cô, giọt mưa rơi trên đầu, mặt ô nhẹ nhàng di chuyển rồi họ ngồi lên xe anh.
Tốc độ xe trong ngày mưa chậm lại, Lâu Vọng Đông đợi cần gạt nước quét qua đèn xanh, liền chọn khách sạn gần công ty cô trên điện thoại, hỏi: “Trước đây em đã từng đến Bắc Kinh chưa?”
Chu Mạt khẽ lắc đầu: “Chỉ từng quá cảnh ở đây thôi.”
“Em có cuối tuần không?”
Chu Mạt bất giác bật cười: “Em là Chu Mạt (*) mà.”
(*) Cách chơi chữ: “Chu Mạt” phát âm giống “Cuối tuần”
Lâu Vọng Đông nói: “Khi em đùa cợt như vậy có phải là đang nói là không có phải không?”
Chu Mạt rụt đầu lại.
Xe khởi động, Lâu Vọng Đông thả phanh tay, nói với cô: “Lát nữa đặt xong khách sạn sẽ gửi địa chỉ cho em, trưa đến đó nghỉ ngơi, không có cuối tuần, ít nhất cũng phải có giấc ngủ.”
Chu Mạt hỏi anh: “Vậy anh có đến ngủ không?”
“Không đâu, anh có Chu Mạt để ngủ mà.”
“Bíp~”
Tiếng còi xe vang lên dồn dập từ khắp các con đường bị tắc nghẽn, từng đợt từng đợt vọng lại, khiến màng nhĩ lẫn lồng ngực của Chu Mạt đều rung lên dư âm kéo dài.
Lâu Vọng Đông không hề dịu dàng, sự thẳng thắn của anh buộc cô phải đối diện và theo kịp nhịp độ của anh, nếu không, cô sẽ luôn có cảm giác bị anh nắm giữ, chẳng thể tự chủ.
Yêu đương… là như vậy sao?
Như nhành cỏ xanh nơi góc tường, non mềm, linh hoạt, nhưng lại dễ dàng bị một giọt nước nhỏ đè nghiêng ngọn lá, thế mà vẫn kiên cường để có thể mãi bị khiêu khích. Có lẽ làm một nhành cỏ non được mưa tưới cũng là một dạng hạnh phúc, bởi vì mưa có thể nuôi dưỡng nó.
Vậy thì, cô còn cần gì phải tranh giành địa vị cao thấp trước mặt Lâu Vọng Đông nữa chứ?
Cô luôn là người được anh nuôi dưỡng.
Quay lại chỗ làm, bận rộn một lúc, Chu Mạt nhận được tin nhắn khách sạn mà Lâu Vọng Đông gửi đến.
Khách sạn cách công ty cô khá gần, chỉ mất năm phút đi bộ.
Cùng lúc đó, cô cũng nhận được tin nhắn của ba má, nói rằng họ đã lên máy bay.
Cô chống cằm suy nghĩ, tin nhắn tối qua của chị họ vẫn còn hiện trên khung trò chuyện.
Ấn tượng đầu tiên của một người là rất quan trọng, nếu là ấn tượng tốt thì những lần tiếp xúc sau sẽ suôn sẻ hơn gấp bội. Nếu bây giờ cô để ba má gặp Lâu Vọng Đông, liệu có giống như hôm qua gặp ông ngoại của anh, cho dù là người hòa nhã đến đâu cũng vẫn sinh ra bất mãn?
Vậy thì nếu cô để ba má ở trong phòng suite mà Lâu Vọng Đông đã đặt, sau này nhắc lại, chẳng phải có thể thuận miệng thêm một câu: “Khách sạn năm sao ba má ở là do anh ấy đặt đấy.”
Hôm qua khi Chu Mạt bận tối tăm mặt mũi, má cô đột nhiên nhắn một tin, nói rằng muốn cùng ba đến Bắc Kinh du lịch.
Lời lẽ hết sức bình thường, bởi với họ mà nói, con gái đã lớn mà vẫn chưa lập gia đình, tất nhiên họ có thời gian rảnh để đi chơi. Nhưng cả Chu Mạt và chị họ đều hiểu ra ý tứ ẩn sau đó — Họ đến để giám sát cô.
Dù sao thì cả kỳ nghỉ lễ 1/5 này, cô cũng không về Hồng Kông.
Vì vậy, cô ấn giữ vào khung tin nhắn khách sạn, rồi chuyển tiếp đi.
Mùa xuân mưa nhiều, chim én ở Bắc Kinh bắt đầu quay về làm tổ, từng vệt chấm nhỏ lướt qua những bức tường đỏ, buổi chiều vừa dứt cơn mưa, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt đất, sáng đến mức ống kính điện thoại cũng bị ánh sáng làm tối lại.
“Ai da, anh nhìn mấy con chim nhỏ này đi, đẹp ghê.”
Lương Khiết Vi chỉ ra cửa kính xe taxi, gọi chồng là Chu Chấn Hoa nhìn về phía mình.
“Con bé đổi khách sạn rồi, anh lên mạng tra thử, trời ơi, mắc đến nỗi muốn vỡ mủ, nó thật sự kiếm được nhiều tiền vậy sao? Có cần thiết phải đặt phòng đắt như vậy không?”
“Nó nói khách sạn này gần công ty nhất, em đã dặn rồi, mình tự đi chơi, không cần nó theo, đừng để ảnh hưởng đến công việc của nó.”
Chu Chấn Hoa hừ nhẹ một tiếng: “Dù sao thì làm công ăn lương cũng chỉ là đi làm thuê thôi.”
Lương Khiết Vi cất điện thoại: “Nên mới phải thúc nó kết hôn đó.”
Hai vợ chồng nói chuyện, tâm trạng đang thoải mái cũng dần kém đi, ngay cả cơn mưa cũng lặng lẽ rơi xuống lất phất.
Trước cửa khách sạn có bậc thềm, taxi dừng lại bên lề đường, Lương Khiết Vi vẫn đang loay hoay trong xe tìm cách quét mã thanh toán, Chu Chấn Hoa đã che ô xuống xe trước để lấy hành lý. Vừa mở cốp sau, hai chiếc vali lớn đã chiếm đầy cả khoang.
Chu Chấn Hoa chống lưng, định cất ô để rảnh tay bê một cái xuống trước, vừa thử sức thì thấy hơi nặng, lại sợ làm lệch sống lưng sau chuyến bay dài, ánh sáng mờ mờ, mưa cũng bắt đầu rơi lớn, ông thở dài một hơi.
Thật sự là già rồi.
Đành phải bảo tài xế chờ một chút, ông vào trong gọi nhân viên khách sạn ra giúp. Nào ngờ vừa định thử lại một lần nữa thì một cánh tay rám nắng, dài và mạnh mẽ vươn tới, kèm theo một giọng nói trầm thấp:
“Để cháu làm cho ạ.”
Vừa dứt lời, chiếc vali siêu to đã bị đôi tay rắn rỏi ấy xách xuống một cái. Chu Chấn Hoa còn chưa kịp nói tiếng “cảm ơn” thì đã ngẩng đầu nhìn theo bóng người kia. Là một thanh niên trẻ tuổi, dáng cao, trên chiếc áo thun đen ngắn tay còn lấm tấm giọt mưa, trông như cỏ non mọc trên bờ vai rộng của anh.
Anh không che ô, Chu Chấn Hoa chỉ biết trông theo bóng anh xách vali lên bậc thềm, vội vàng bước theo sau, nói: “Ôi chà, cảm ơn cảm ơn cháu nhiều lắm!”
Cậu thanh niên chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, nhưng ngũ quan lại không hề mờ nhạt — Lông mày kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao và nét mặt sâu sắc. Chỉ thoáng nhìn một cái, anh đã quay người bước xuống bậc thềm, đi về phía xe đang đậu.
“Chồng ơi!”
Lúc này Lương Khiết Vi vừa đeo túi vừa che ô bước ra, Chu Chấn Hoa quay đầu theo tiếng gọi của bà, vội nói: “May quá, có một cậu thanh niên giúp anh mang vali xuống, trời ơi nặng muốn chết, em nhét bao nhiêu đồ vậy hả?”
“Ai tốt bụng vậy trời!”
Lương Khiết Vi đảo mắt nhìn quanh, Chu Chấn Hoa vội chỉ về phía ven đường trước mặt, nhưng mưa lớn giăng mờ cả tầm mắt, không thấy bóng người đâu.
“Đi mất rồi, mà cao lớn lắm đó.”
Chu Chấn Hoa cảm thán: “Tinh thần con người thủ đô đúng là đỉnh thiệt.”
Lương Khiết Vi giục: “Mau vô khách sạn đi, tối còn phải ăn cơm với con gái nữa.”
Hai vợ chồng đẩy hành lý kéo vào trong, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn. Một tiếng “tít” vang lên, thẻ phòng được quẹt, cửa mở ra.
Chu Chấn Hoa cắm thẻ điện rồi cũng mặc kệ hành lý, đi một vòng kiểm tra, nói: “Nè, em vô coi nè, ấm đun nước là đồ mới, còn trải sẵn ga giường sạch sẽ nữa, con gái mình chu đáo ghê chưa.”
Lương Khiết Vi nhìn thấy trên quầy bar còn đặt mấy chiếc ly sạch sẽ, mới thở phào một hơi: “Có nước nóng uống rồi.”
Bà liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi qua mạng.
Đợi một lúc lâu đầu bên kia mới bắt máy, bà nói: “Hoa Nhài, ba má tới rồi, tối nay con đặt bàn xong gửi qua cho má.”
Chu Mạt kẹp điện thoại giữa vai và má, hai tay đang lật tài liệu trước máy photocopy, nói: “Dạ, ba má cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Cúp máy xong, cô dồn đống tài liệu lại đặt lên bàn làm việc, rồi nhắn tin cho Lâu Vọng Đông: [Tối nay em không về ăn cơm.]
“Tút… tút…”
Điện thoại của Lâu Vọng Đông gọi tới. Chu Mạt cảm thấy hôm nay cả hai đầu đều là việc nhà phải lo.
“A lô.”
Giọng Chu Mạt nhỏ đi, cô bước vào phòng trà để nghe máy.
“Cái phòng anh đặt cho em trưa nay em có ngủ không?”
“Có, có mà!”
“Xạo.”
Lâu Vọng Đông nói: “Vừa nãy anh lên để để đồ cho em, thấy cái gì cũng y nguyên chưa đụng tới, đừng nói với anh là có người dọn phòng. Anh biết mùi hương trên người em, trên chăn không có.”
“Lâu Vọng Đông, anh biến thái quá!”
Chu Mạt cắn nhẹ môi, tai cô vì lời anh nói mà nóng ran: “Em… trưa nay em có chút việc mà…”
“Vậy còn điều gì em đang giấu anh nữa?”
Chu Mạt chột dạ, không dám lên tiếng.
Lúc này Lâu Vọng Đông khẽ bật cười: “Hôm nay anh cũng không thấy con rắn nào trong phòng em cả.”
“Thật mà! Cái đó em thật sự không nói dối anh!”
Trong giọng người đàn ông vang lên tiếng nuốt khẽ: “Em lừa anh, cũng chỉ vì muốn ở bên anh thôi, đúng không? Em nói đi, Hoa Nhài.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗