Chương 8: “Đây là lần cuối cùng…”
Đăng lúc 22:27 - 14/09/2025
6
0
Trước
Chương 8
Sau

Chu Mạt thậm chí còn hít hít mũi, cô ngửi mùi trên người mình, liệu nó có rõ ràng như vậy không?

Cô vùng vẫy trong vòng tay của Lâu Vọng Đông, như một con thỏ vừa dẫm phải bẫy thú: “Tôi vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Diễm Hồng đã ra ngoài rồi!”

Lâu Vọng Đông giờ đã giữ chặt cô, mặc cho cô đẩy đẩy trong lòng anh, anh vững chắc như núi nói: “Liên quan gì đến tôi chứ.”

Chu Mạt kinh ngạc, xoay người lại nhìn anh: “Vậy việc tôi ra ngoài thì liên quan gì đến anh!”

Trong phòng không bật đèn, nhưng đôi mắt người đàn ông dường như có những đốm lửa lân tinh, anh hạ mi mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Cô ta là người địa phương, ban đêm ra ngoài thì sao, còn cô định theo dõi cô ta.”

Câu sau “để tìm Ô Sa” anh không nói ra, chỉ là ánh mắt hạ xuống rồi nhanh chóng rời đi: “Gấp gáp thế, định mặc như vậy ra ngoài để chết cóng à?”

Chiếc váy ngủ màu sâm panh chỉ là hai vạt áo phía trước chồng lên nhau. Trong lúc hai người va chạm, Chu Mạt mới nhận ra tình cảnh, vội vàng đưa tay che ngực: “Anh nhắm mắt lại!”

“Hừ.”

Anh lại cười lạnh, kiêu ngạo như thể khinh thường: “Đen ngòm thế này, tôi nhắm hay không nhắm có gì khác nhau đâu.”

Chu Mạt gần như phát điên vì lo lắng, hơi thở nghẹn ngào: “Trừ phi người thân có chuyện, nếu không thì phụ nữ ban đêm gặp gỡ, cũng chỉ là người tình thôi…”

Lúc này cô cũng đang ở trong vòng tay của Lâu Vọng Đông vào ban đêm, bóng tối trở thành tấm màn che đậy tốt nhất, và người đàn ông trầm giọng nói: “Lại vì Ô Sa.”

Anh vẫn không muốn buông cô ra, Chu Mạt căng thẳng hạ giọng: “Lâu Vọng Đông, để tôi đi đuổi theo…”

Anh cao lớn, ngực áp vào má cô, Chu Mạt cảm nhận được biên độ phập phồng ở nơi đó đang tăng lên. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô không còn tâm trí đoán xem tại sao anh không muốn để cô đi gặp Ô Sa.

Liệu có phải thực sự vì giúp Ô Sa trốn thoát, hay là anh đoán được rằng buổi mai mối của cô thực ra là một tính toán khác…

Nhưng nếu kéo dài thêm nữa, Diễm Hồng đã xuống đến tầng một rồi.

Đầu ngón tay cô bấu chặt vào áo trên ngực anh, không biết tại sao lại nói ra một câu như vậy: “Đây là lần cuối cùng…”

Sau đó, cô sẽ không còn quấn lấy nữa.

Thực ra tối nay Lâu Vọng Đông không nên đến, anh đã cho ngựa ăn rồi đợi tỉnh rượu để lái xe. Anh có thể đến khách sạn hoặc ngủ trong xe, ở đây có hai cô gái, anh không nên đến trọ.

Nhưng anh vẫn gõ cửa vào đêm khuya.

Nghe thấy tiếng cô mở cửa phòng lúc nửa đêm.

Biết rằng cô không làm mọi việc chu toàn, anh trầm giọng nói với cô: “Một cái áo khoác là không đủ, mang theo những bộ quần áo khác của cô, lên xe rồi mặc.”

Trái tim Chu Mạt “thình” một tiếng, khi cánh cửa kim loại được anh mở ra, cô cảm thấy như trái tim mình cũng được mở ra.

Nếu Ô Sa đến tìm Diễm Hồng, họ có thể gặp nhau ở trong nhà hoặc dưới lầu, nhưng nếu chị ta đi tìm Ô Sa thì sẽ phải dùng đến xe.

Quần áo của Chu Mạt đã được giặt sạch trong máy sấy, cô lấy ra ôm cả một bọc vào lòng, đi đôi bốt da rồi đi theo Lâu Vọng Đông xuống lầu.

Dọc đường đã không còn thấy bóng dáng của Diễm Hồng, cô lập tức trở nên gấp gáp, hơi lạnh bị thần kinh căng thẳng của cô cách ly ra bên ngoài, cô thậm chí còn có chút đổ mồ hôi ở lòng bàn tay. Khi đi đến cuối cầu thang, cánh tay cô bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy: “Xe tôi đỗ ngay ở cổng khu chung cư, dù họ đi xe ra ngoài hay đi bộ thì cũng chỉ có một lối ra này thôi.”

Đôi mắt Chu Mạt sáng lên, thay vì đi tìm, tốt hơn là rình ở con đường mà họ sẽ phải đi qua, cô không nhịn được mà khen anh: “Ngài Lâu đúng là giỏi mai phục để bắt thỏ!”

Vừa dứt lời, Lâu Vọng Đông quay lại liếc nhìn cô, Chu Mạt kéo chặt chiếc áo khoác trắng. Anh không nói gì, chỉ kéo mũ áo gió lên đầu cho cô, viền mũ có lông thỏ trắng bị gió thổi phất qua lòng bàn tay anh. Sau đó, Lâu Vọng Đông mở cửa ghế phụ, để cô lên xe.

Khi hơi thở xâm nhập vào không gian ấm áp, dường như đã bốc lên một làn hơi nước ẩm ướt, chiếc áo khoác dài phủ đến đầu gối. Đang lúc Chu Mạt cúi đầu kéo chiếc quần đen ôm sát lên đầu ngón chân, Lâu Vọng Đông đã mở cửa bên kia.

Cô đột nhiên co ngón chân lại vì gió lạnh, quần bị kéo chặt, cô mặc có vẻ hơi luống cuống.

Cửa lái đóng lại, bóng đêm tràn ngập không gian kín nhỏ hẹp, ngoài tiếng Chu Mạt xoa xát vải áo, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập.

Của cô và của anh.

Cô không dám cởi mũ ra, cô mặc quần đến nỗi má ửng đỏ, không thể để người khác thấy.

Tiếp theo là áo len, cô từ từ thu đầu vào trong áo khoác, coi chiếc áo lông vũ như một cái ống. Cô mặc quần áo bên trong đó, tuy nhiên ngay khi cô vừa mò mẫm đưa đầu qua cổ áo, chiếc xe đột nhiên khởi động.

Từ trong áo lông vũ phát ra giọng nhỏ nhẹ “ừm ừm” của Chu Mạt, hiện giờ đầu cô đang bị áo che kín, như một con sâu đang quấn kén.

Người đàn ông cười nhẹ một tiếng, nói: “Xe của Ô Sa đã ra rồi.”

“Ừm!”

Đầu Chu Mạt thò ra từ chiếc áo lông vũ.

“Ô Sa có đang ở trên xe không!”

Cô lập tức hỏi với vẻ phấn khích: “Tôi biết ngay người đàn ông tôi thấy ở quán bar hôm nay là anh ta mà!”

Lúc này, mi mắt của Lâu Vọng Đông hơi nghiêng, liếc nhìn cô: “Cô không phải đến tìm cậu ta để mai mối phải không.”

Đôi mắt đẫm nước của Chu Mạt trong áo hơi giãn ra.

Lâu Vọng Đông bình tĩnh nhìn chiếc xe phía trước, điềm tĩnh nói: “Cô không chỉ lừa tôi một việc, đúng chứ?”

Thực ra anh cũng chẳng quan tâm cô có lừa hay không, gặp nhau như gió thoảng mây bay, cô cũng không phải đến vì anh.

Lâu Vọng Đông nghĩ đến điều này, giọng điệu chuyển hướng một cách bình thản: “Vừa nhìn thấy, người lái xe là Diễm Hồng, còn trong xe có người khác hay không, phải đợi khi xuống xe mới rõ.”

Giờ đã khuya, gió cuốn theo những bông tuyết li ti. Chu Mạt nhìn vào kính chắn gió, quả thực con đường phía trước mờ mịt.

Cô hơi cúi đầu, mím môi: “Quả thật không có ai đi mai mối như tôi cả, nhưng ngày mai tôi phải về Kỳ Ngạc Ôn Khắc rồi, nếu hôm nay không gặp được anh ta… tôi không muốn về mà không có cách nào giải thích, tôi thực sự đã cố gắng hết sức…”

Nói đến cuối, Chu Mạt cảm thấy sống mũi không kiểm soát được mà chua xót. Cô hé môi hít sâu, nén cơn nghẹn ngào trong cổ họng, đầu ngón tay nắm chặt, ngón cái phải véo lấy ngón cái trái.

Mu bàn tay Lâu Vọng Đông nắm vô lăng, các khớp xương nổi lên.

Trên con đường tối đen, xe thỉnh thoảng lướt qua vài tia sáng bóng. Trong đêm đông như thế này mà ra ngoài, cô lại hiếm khi không cảm thấy cô đơn, dịu dàng nói với anh: “Cảm ơn anh vì tối nay.”

Dù là con thỏ đang gấp gáp nhưng vẫn lịch sự nói “cảm ơn”.

“Định về bằng cách nào?”

Tốc độ xe của anh dần chậm lại, anh đuổi theo không gấp, thời tiết sương tuyết lại trở thành lớp ngụy trang.

Nói đến chủ đề này, tâm trạng Chu Mạt tốt hơn một chút: “Tôi định đi tàu về, từ Hải Lạp Nhĩ đến Mãn Quy có một chuyến tàu xanh lá (*), phong cảnh tuyệt đẹp, tôi chưa đi bao giờ.”

(*) Tàu xanh lá thường dùng để chỉ các đoàn có lớp sơn bên ngoài màu xanh lá cây với đường viền vàng. Đây là loại tàu hỏa truyền thống của Trung Quốc, phổ biến từ những năm 1950 – 2000 và vẫn còn hoạt động trên một số tuyến đường hiện nay.

Vì vậy đã xin Quý Văn Châu vài ngày nghỉ, đã đến rồi mà!

Xe đã đi ra khỏi thị trấn, con đường phía trước là đường tỉnh trong rừng núi, Chu Mạt lại cảm thấy vô cùng an tâm, bởi vì cô đang ngồi cùng xe với Lâu Vọng Đông.

Ban đêm đi xe dễ buồn ngủ, Chu Mạt bèn trò chuyện với anh, cô hỏi: “Anh và Ô Sa quen nhau thế nào?”

Lại liên quan đến Ô Sa.

Hàm dưới của Lâu Vọng Đông căng lên, xương hàm nghiến chặt, mặt căng ra: “Hồi nhỏ ở cùng một làng.”

“Ồ~”

Chu Mạt nheo mắt nói: “Những người bạn chơi từ nhỏ của tôi không biết giờ ở đâu, có vẻ anh khá chung thủy nhỉ.”

Không vì lý do gì lại đột nhiên khen anh, Lâu Vọng Đông hơi thở ra một hơi, lần này nói nhiều hơn một chút: “Năm mười tuổi tôi trở về Ngạc Ôn Khắc đi học, ông đưa tôi đến nhà khác làm khách, tôi đi từ một ngôi nhà trệt đến một sân khác, chỉ có Ô Sa, sau khi tôi bước vào nhà cậu ta đã đứng lên đón tôi.”

Mười tuổi, trở về Ngạc Ôn Khắc, được chào đón…

Những từ này quay cuồng trong đầu Chu Mạt.

Một việc rất nhỏ nhặt, Lâu Vọng Đông lại nhớ đến tận bây giờ, thậm chí đem ra kể, dường như chỉ vì chi tiết này mà anh và Ô Sa đã trở thành anh em nhiều năm.

Chu Mạt nói: “Quả thực vậy, giá trị của khoảnh khắc.”

Túi của chiếc áo lông vũ này rất sâu, chiếc máy ảnh dùng một lần của Chu Mạt như một tấm thẻ đặt bên trong, lúc này cô lấy ra chụp một bức ảnh về phía trước.

Bất kể chiếc xe đó là của Ô Sa hay Diễm Hồng, đều có thể đưa vào pháp hình.

Cuối cùng cô hỏi Lâu Vọng Đông: “Nếu Ô Sa không gặp tôi, anh sẽ giúp tôi chặn anh ta lại chứ?”

Lúc này cô mừng rỡ, chưa từng nói với anh rằng cô đến để thực thi pháp luật.

Như vậy Lâu Vọng Đông sẽ không phải khó khăn lựa chọn, chỉ coi như cô muốn gặp Ô Sa một lần.

Lốp xe to lớn của chiếc xe việt dã nghiền qua sỏi đá, mùa đông ngày ngắn đêm dài, giống như con đường không biết theo đến khi nào này. Chu Mạt không nói được rằng có muốn hay không muốn cho nó dừng lại.

Nhưng nó thực sự đã dừng, ngay bên dốc đồi cỏ.

Không biết họ có nhận ra xe của Lâu Vọng Đông hay không, nhưng cũng không quan trọng, chỉ có người chột dạ mới sợ bị theo xe.

Vì Ô Sa không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn nên chỉ có thể gặp nhau như thế này.

Đột nhiên, cửa sau của xe phía trước bị đẩy ra, đồng tử của Chu Mạt giãn ra. Nếu Diễm Hồng ở ghế lái thì người xuống xe bây giờ là người khác!

Đợi khi Lâu Vọng Đông dừng xe, Chu Mạt đi thẳng ra khỏi cửa xe, gọi với người đàn ông đội mũ lưỡi trai: “Ô Sa!”

Người đàn ông quả nhiên đưa tay ấn mũ lưỡi trai!

Gió cuốn tuyết bụi, không thấy rõ mặt đối phương.

Mũ áo gió bọc đầu Chu Mạt thổi phất vào đầu tai, đúng lúc cô chạy qua, Diễm Hồng từ ghế lái bước xuống ngược gió nhanh chóng đi về phía cô, chặn đường đi của cô.

Khi đối diện, cổ tay Chu Mạt đột nhiên bị chị ta nắm chặt, mái tóc dài của Diễm Hồng bay qua mi mắt, đôi môi ấy vô cùng đỏ thắm, chị ta mở miệng nói: “Khi cô tắm, tôi đã thấy giấy tờ tòa án trong túi cô.”

Chu Mạt giật mình, cố gắng giằng ra khỏi tay Diễm Hồng, nhưng chị ta cứ nắm chặt một cách bướng bỉnh, giọng nói nén trong gió: “Tôi đã nói rồi sẽ trả lại cửa hàng và nhà, tại sao vẫn cứ bám theo anh ấy không buông? Tại sao vẫn muốn kết án anh ấy?”

Giọng của Diễm Hồng nói đến cuối cùng đè nén sự run rẩy, bị tiếng gió dữ dội của thảo nguyên cuốn đi, gào thét vào tận đáy lòng Chu Mạt, cô cố gắng để Diễm Hồng bình tĩnh: “Chị buông tôi ra trước, những chuyện này chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện.”

Nụ cười của Diễm Hồng ánh lên trong mắt: “Không phải là chưa từng thương lượng, thảo nguyên của anh ấy sắp bị trưng thu, tiền có được từ đó có thể bù đắp nợ nần, nhưng các người lại muốn đem ra đấu giá pháp lý, đấu giá pháp lý thì giá rẻ mạt! Không thể đợi thêm vài ngày sao? Nhất định phải vội vã kết tội anh ấy, lấy đi tất cả của anh ấy sao!”

Từng lời từng chữ của chị ta nói ra đều đầy sức mạnh, Chu Mạt mới hiểu rằng, khi một người phụ nữ nói muốn trả lại đồ vật cho một người đàn ông khác, không phải là để thanh toán dứt điểm, mà là sẵn sàng cống hiến, không đòi hỏi gì cả.

Bỗng nhiên, tiếng xe vang lên trong gió. Chu Mạt vội ngẩng đầu lên, phát hiện Ô Sa đã lên xe, anh ta đã nổ máy và chạy đi!

Ngay khi cô cố gắng giằng khỏi bàn tay của Diễm Hồng, chiếc xe địa hình phía sau lao qua màn đêm, đuổi theo phía trước.

Lâu Vọng Đông vẫn ngồi trong xe, anh không trả lời câu hỏi của cô, nhưng giờ đây đã có câu trả lời.

Có một khoảnh khắc Chu Mạt cảm thấy chuyến đi này không uổng công, anh sẵn sàng giúp cô.

Con đường bên dốc đồi cỏ không rộng, đêm sâu sương dày. Lâu Vọng Đông không còn nhiều kiên nhẫn, anh đánh vô-lăng gấp, chặn chiếc xe của Ô Sa lại, sau đó mở cửa xe đi thẳng đến chiếc xe đó, dùng tay đập lên cửa kính, nói: “Xuống xe.”

Bên trong cửa sổ xe tối om. Đột nhiên, Lâu Vọng Đông cảm thấy có gì đó không đúng, ngay khi người đàn ông đội mũ lưỡi trai ở ghế lái ngẩng đầu lên, anh nhíu mày: “Anh không phải Ô Sa!”

Trong khoảnh khắc điện chớp lửa lóe, một tiếng thét vang lên, anh quay phắt đầu lại, một cảm giác lo lắng dữ dội đột ngột ập đến, khi anh chạy trở lại, anh thấy bên dốc đồi cỏ chỉ có Diễm Hồng đứng đó.

Và chị ta đang hét xuống dưới dốc: “Hoa Nhài!”

Lâu Vọng Đông túm lấy cánh tay Diễm Hồng: “Người đâu!”

“Lúc nãy cô ta cứ nhất định phải giằng co, trong lúc giằng co… cô ta lùi lại một bước rồi trượt chân lăn xuống dưới!”

Lâu Vọng Đông nhìn chằm chằm vào Diễm Hồng: “Tôi đang hỏi Ô Sa đâu? Cô tìm người giả làm cậu ta để dẫn dụ Hoa Nhài đến đây là để đẩy cô ấy xuống dưới!”

Lúc này Diễm Hồng ngây thơ ngẩng đầu lên: “Là cô ta cứ nhất định cho rằng người đó là Ô Sa.”

Lâu Vọng Đông kéo chị ta về phía xe, lúc này người đàn ông đội mũ lưỡi trai từ xe chị ta xuống, hốt hoảng hét lên: “Bà chủ!”

Khi anh ta đến bảo vệ Diễm Hồng, Lâu Vọng Đông giật mạnh nắp cốp xe, anh lấy từ bên trong ra băng dính quấn cả hai tay của người đàn ông này lại. Diễm Hồng buột miệng chửi: “Lâu Vọng Đông, anh làm gì vậy! Bắt cóc à!”

“Nếu tôi không tìm thấy cô ấy, cô xem tôi có đi tìm Ô Sa để đòi nợ không.”

Hai tay của Diễm Hồng cũng bị Lâu Vọng Đông quấn chặt bằng băng dính, chị ta chửi: “Anh ấy là người bạn thân nhất của anh mà!”

Lâu Vọng Đông đột nhiên lạnh lùng liếc nhìn chị ta: “Cô quên rồi sao, tôi và cậu ta đã đoạn tuyệt từ lâu rồi.”

Diễm Hồng run lên trong gió.

Sau đó anh lấy dây cứu sinh từ cốp xe, buộc vào thanh chống va chạm của xe, Diễm Hồng nghiến răng nói: “Có chuyện gì cứ đến tìm tôi, không liên quan đến Ô Sa.”

Giọng nói của Lâu Vọng Đông như cơn gió lạnh cắt qua cổ họng Diễm Hồng —

“Cô đẩy Hoa Nhài xuống dốc, tôi sẽ khiến người tình của cô xuống địa ngục, cô cũng nếm thử xem, cảm giác trái tim trống rỗng như thế nào.”

Đêm đông tĩnh lặng vẫn tiếp diễn, đây là vùng rừng nguyên sinh, sinh linh không thuộc về rừng núi, dù chết cũng không thể đổ lỗi cho tự nhiên.

Chu Mạt rơi xuống vùng tuyết sâu, dốc này như một dòng sông, cô không biết nó sẽ đưa mình đi đâu.

Chỉ biết rằng khi lăn xuống, hai tay vô thức ôm lấy đầu. Cô chợt nhớ ra là Lâu Vọng Đông đã kéo mũ áo lên cho cô, chiếc áo phao dày trở thành vòng bảo vệ của cô, nhưng khi cô nằm xuống mặt đất đã không dám cử động nữa.

Trong màn đêm dày đặc, cô không thể nhìn rõ bầu trời, vì rừng cây rậm rạp che lấp tất cả, cả ánh sáng cũng biến mất, chỉ còn trái tim cô vẫn đang đập.

Chu Mạt nhớ lại thời đại học, có một năm đi du lịch sa mạc Tây Bắc, từng bước dẫm lên cát leo lên đỉnh, tận hưởng cảm giác phấn khích của tuổi trẻ khi lăn từ đỉnh núi xuống, bây giờ cô lại trải qua tuổi trẻ một lần nữa.

Tệ thật, sao cô lại bắt đầu nhớ về chuyện trước đây?

Người ta nói khi chết, ký ức sẽ bắt đầu hiện về như đèn kéo quân. Chu Mạt hít hít mũi, tự an ủi bản thân rằng thật ra lăn từ dốc tuyết xuống, cũng giống như lăn từ sa mạc xuống thôi.

Nhưng đầu óc cô vẫn còn hoạt động, phân biệt được sự khác nhau, bây giờ cô đang ở trong khu rừng hoang vắng, đêm đen như một tấm lưới khổng lồ trói cô lại trong núi.

Hốc mắt bắt đầu cay xè, mấy ngày nay để gửi trát triệu tập cho Ô Sa, cô đã liên tục không ngủ ngon, tưởng rằng ngày mai sẽ được ngủ ngon, kết quả lại tệ hơn, bây giờ cô ngay cả lều chắn gió cũng không có.

Cuộc đời luôn khó khăn như vậy, hay là nỗi đau sẽ nhanh chóng qua đi?

Cô buồn ngủ quá, tuyết mềm mại, còn thoải mái hơn cả chăn lông cừu, có lẽ là do có những bụi cỏ lồi ra ở giữa khiến mọi thứ ở đây trông rất bồng bềnh, gió từ thiên nhiên bị những cây cao chắn ở bên ngoài. Khi cô cẩn thận ngửi, có mùi thông tuyết thanh khiết lan tỏa dần, và khi mắt đã quen với bóng tối, cô thậm chí nhìn thấy một chút ánh sáng.

Cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói trầm khàn gọi: “Hoa Nhài! Cô ở đâu?”

Chu Mạt vốn đang cảm nhận hơi thở của đại địa nguyên sơ, nếu không phải vì tiếng gọi trong đêm tối này, cô sẽ không bị kéo vào thế giới của con người rồi sinh ra cảm xúc của con người.

Cô bắt đầu khóc.

Tiếng khóc thút thít, ánh đèn pin của Lâu Vọng Đông chiếu theo tiếng động, tuyết đọng trên cây bạch dương dường như cũng sắp bị tiếng khóc của cô gái làm rơi xuống.

Ánh sáng trắng lướt qua rất nhanh, như thể đang chạy đến. Chu Mạt nằm trên mặt đất, tiếng bước chân của người đàn ông được phóng đại, rung động vào tận trái tim cô, cảm giác như cũng sắp làm vỡ nát cô.

Cho đến khi cô nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng thở dài của anh, anh chưa từng chạy như vậy trước mặt cô, chân anh dài như thế, mỗi lần đều là Chu Mạt chạy phía sau.

Cô thật sự sắp chết rồi, cô lại nhớ đến lúc trước khi bảo Lâu Vọng Đông ăn thịt gấu thì phải học kêu tiếng quạ. Giờ đây hơi thở của anh thổi trong gió và thật sự đã gọi.

Anh còn quỳ trước mặt cô, hai tay chống hai bên nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, có tôi ở đây.”

Chu Mạt khóc dữ dội hơn, miệng cô mếu máo, mắt không mở được, không thể nói ra một câu. Lâu Vọng Đông giơ tay vuốt ve mái tóc cô, anh cứng nhắc an ủi: “Tiết kiệm chút nước mắt, ở đây không có nước uống, khóc đến mất nước thì sẽ chết đấy.”

Vừa dứt lời, Chu Mạt càng khóc không thở nổi, toàn thân run rẩy, đáng thương thở yếu ớt: “Vậy anh liếm nước mắt của tôi đi, như vậy anh sẽ không chết khát.”

Trước
Chương 8
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Gỗ Mun Gặp Xuân
Tác giả: Thượng Quan Thưởng Hoa Lượt xem: 379
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...