Cả Hồng Kông như đang ngâm trong nước.
Chu Mạt rưng rưng nước mắt khi nghe câu nói của Lâu Vọng Đông. Phải chăng anh chỉ dọa cô? Nhưng cô thực sự đã sợ hãi, thân thể vô thức ôm chặt lấy anh, hai tay vòng quanh cổ anh, toàn thân run rẩy nhẹ nhàng: “Em sẽ không bao giờ dám nữa…”
Bàn tay to lớn của người đàn ông vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, gần như chỉ một bàn tay đã ôm trọn được, cằm anh tựa vào hõm cổ cô và nói: “Hoa Nhài, em lừa anh là để được ở bên anh, nhưng lại một mình giữ nhiều tâm sự như vậy, giờ cũng để anh nếm trải cảm giác đó.”
Cô làm việc vất vả nhưng chỉ nói những điều tốt đẹp, còn phải dành thời gian đến trường đua ngựa xem anh, ăn muộn, ngủ muộn, cố gắng tỉnh táo để đọc những văn bản chi chít chữ. Đầu ngón tay anh vuốt ve áo cô, nếu không biết cô tốt đến thế, Lâu Vọng Đông đã không đến nữa.
Cô nói dối vì không muốn anh lo lắng, anh cũng vậy.
“Vì thế những lời dối em nói đều là những điều không quan trọng…”
Chu Mạt không kìm được cảm xúc dâng trào, dường như cơ thể mệt mỏi cả ngày vẫn có thể vắt ra một dòng nước mắt để khóc cho anh.
Cô nói câu này là để được nghe phản ứng của Lâu Vọng Đông, nếu anh muốn lừa cô một lần, cũng sẽ là những lời dối không quan trọng như vậy.
Nhưng anh chẳng nói gì cả, đứng dậy bế ngang cô, từng bậc từng bậc bước lên cầu thang. Chu Mạt ôm chặt vai anh khi đang lơ lửng, khi ôm nhau, ngực áo của họ cọ xát vào nhau, trái tim Chu Mạt cũng bị anh lắc lư lên xuống, cuối cùng được đặt xuống trước cửa nhà cô, ánh mắt cô vẫn nhìn chăm chú vào anh.
Yết hầu anh chuyển động, dường như có vô số điều muốn nói, cuối cùng chỉ thốt lên: “Ở Anh quốc thời tiết hiếm khi có nắng, những lúc trời xám xịt, anh sẽ nhớ em.”
Cứ coi như câu này là anh đang giận và muốn cô nghĩ đó là lời dối, thực ra anh sẽ không nhớ đâu, nhưng Lâu Vọng Đông không biết nói dối, không nỡ làm người khác buồn chút nào. Chu Mạt nói: “Em cũng sẽ nhớ anh, dù câu đó có là lời dối hay không.”
Khi ở thảo nguyên, họ luôn có thể gặp nhau, một nơi rộng lớn như vậy, chưa kịp nhớ đã nhìn thấy anh.
Nhưng Hồng Kông nhỏ bé như vậy, họ lại trở nên quá bận rộn, cách nhau chỉ vài trạm tàu điện ngầm, nhưng khiến Chu Mạt ngày ngày nhớ nhung anh.
Ngày hôm sau, khi cô sắp dịch xong bản thảo, tin nhắn của Lâu Vọng Đông gửi đến điện thoại cô: [Đã lên máy bay, em đừng lo.]
Cánh quạt máy bay cất lên bầu trời, ở độ cao mười nghìn mét, không chỗ bám víu, Lâu Vọng Đông không học được khả năng lên máy bay là ngủ ngay của Chu Mạt, bên cạnh cũng không có bàn tay nào để anh nắm lấy. Mặc dù mặt đất vẫn ở dưới chân, nhưng lòng anh không thể rộng mở được, thực ra anh rất hẹp hòi, anh chỉ muốn ở bên cô.
Khi Tích Cừ đến sân bay đón Lâu Vọng Đông, vừa nhìn thấy mái tóc ngắn của anh, ánh mắt có phần khó hiểu: “Hồng Kông quả thật là chốn phồn hoa xa xỉ nhỉ, ngay cả anh cũng thay đổi diện mạo, không còn là người của bộ tộc nữa.”
Lâu Vọng Đông đi thẳng đến lấy chiếc xe địa hình đỗ gần sân bay. Tích Cừ thấy anh không lên tiếng liền nói: “Nhưng anh vẫn trở về, xem ra làm tù trưởng hay không, không phụ thuộc vào độ dài của mái tóc.”
“Lát nữa xe cậu dẫn đường phía trước.”
Ý của Lâu Vọng Đông là đừng lên xe anh, lắm chuyện.
Tích Cừ thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh bèn khẽ cười, vạch trần anh: “Anh đã đến Hồng Kông rồi, giờ lại quay về, Hoa Nhài sẽ nghĩ rằng trái tim anh không ở đó, lẽ ra lần này anh không nên quay lại.”
Bây giờ quay lại vẫn kịp, Tích Cừ rất muốn khuyên anh, nhưng ai ngờ anh Đông còn giỏi hơn, hoàn toàn nắm chắc: “Tôi không nói với em ấy là tôi đã trở về.”
Tích Cừ kinh ngạc đến mức hàm dưới như muốn rơi xuống đất: “Anh lừa cô ấy!”
“Em ấy nhút nhát, cần gì phải khiến em ấy lo lắng.”
Nghe lý do này, Tích Cừ khịt mũi: “Nếu cô ấy nhút nhát đã không dám một mình đến Mông Cổ, cô ấy chỉ nhút nhát trong những chuyện liên quan đến anh thôi.”
Tay Lâu Vọng Đông vừa mở cửa xe khựng lại.
Anh mơ hồ hiểu ra tại sao cô từng dẫn anh đi xem đua ngựa, nhưng lại không dám xem khi chính anh thi đấu.
Lâu Vọng Đông hít thở sâu, vì vậy, càng không nên để cô biết anh đã đến biên giới nơi cháy rừng.
Trời gần tối, xe chạy qua những đồng cỏ khô héo lâu ngày không có mưa.
Cảm giác đói khát bắt đầu lan tỏa, đèn xe xuyên qua lớp lớp sương mù dày đặc phía trước, không khí đầy mùi khét nồng của gỗ cháy, không giây phút nào có thể hít thở hoàn toàn trong lành.
Lâu Vọng Đông nhìn bầu trời xám xịt qua kính chắn gió, nhớ đến Hoa Nhài.
Không có cô bên cạnh, thế giới này cũng chỉ như vậy thôi.
Khô héo, u ám, không có mưa rơi.
“Ầm ầm~”
Cảnh báo bão ở Hồng Kông nâng cấp qua đêm, cả hòn đảo chìm trong mùa mưa kéo dài.
Chu Mạt ôm cặp công văn chạy đến mái hiên tránh mưa, nhưng chỉ một lúc sau, nhân viên cửa hàng đã ra nhắc nhở cô đang chắn tấm biển quảng cáo trước cửa. Cô liên tục xin lỗi, nghĩ đến Lâu Vọng Đông ở Anh quốc, không biết anh có mang theo ô không.
Ở đó cũng mưa quanh năm.
Cuối cùng cũng về đến công ty, việc đầu tiên Chu Mạt làm là kiểm tra văn bản trong cặp công văn, cầm chúng đi gõ cửa văn phòng của Christine. Khi cô bước vào, khiến đối phương giật mình.
“Đây là phương án hòa giải tôi vừa lấy từ tòa trọng tài quốc tế về.”
Christine nhận lấy và lật qua, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Phía khách hàng Nga có thái độ khá mềm dẻo, hòa giải có lẽ sẽ thành công, dù sao mọi người đều không muốn chậm trễ kiếm tiền. Nhìn từ chính sách quốc gia hiện tại, sau này sẽ còn hợp tác lâu dài, mục tiêu trọng tài của chúng ta là làm cho cả hai bên đều hài lòng.”
Tóc mai ướt đẫm của Chu Mạt dính trên trán, cô hơi cau mày: “Trước đây khi làm trợ giúp pháp lý ở Nội Mông, tôi từng gặp những vụ án liên quan đến nước ngoài. Vùng đó giáp Nga, nhiều nguồn vụ án nhưng ít cố vấn chuyên nghiệp. Nếu có khách hàng cần trọng tài quốc tế, liệu có thể kết nối với tòa trọng tài quốc tế Hồng Kông không?”
Vừa dứt lời, mắt Christine sáng lên, như những giọt mưa lấp lánh ngoài cửa sổ, sau đó nói với cô: “Xu hướng hiện tại là phải vươn ra ngoài, đặc biệt là hợp tác với các quốc gia dọc theo ‘Vành đai và Con đường’, trong đó Nga là khách hàng quan trọng nhất. Nhưng Hoa Nhài, đừng quên lời tôi đã nhắc nhở cô trước đây.”
Chu Mạt chắp hai tay trước người. Sự nhắc nhở của Christine khiến cô căng thẳng suốt thời gian qua, thêm vào đó Lâu Vọng Đông đã bay đến Anh quốc, cô càng không thể đứng nguyên một chỗ mà không tìm ra phương hướng. Lúc này, cô hít sâu và nói: “Tôi có lợi thế am hiểu cả hệ thống luật lục địa và hệ thống luật Anh-Mỹ, cũng từng tiếp xúc với các vụ án liên quan đến nước ngoài trong thời gian làm trợ giúp pháp lý, hướng thăng tiến trở thành trọng tài viên quốc tế là mục tiêu của tôi.”
Christine khẽ mỉm cười: “Vậy cô hãy tìm một nguồn vụ án cho tôi xem.”
Một nhiệm vụ lập tức đè nặng lên vai, Chu Mạt gật đầu, rời khỏi văn phòng của Christine. Cái lạnh từ máy điều hòa vẫn còn bám trên bộ quần áo ẩm ướt, ngón tay đánh chữ trên điện thoại của cô hơi run rẩy. Cô mở khung chat của Lâu Vọng Đông và nhắn: [Ra ngoài nhớ mang ô nha anh.]
Mặc dù trời xám xịt, nhưng cô dường như đã tìm thấy một chút ánh sáng.
Cô tùy tiện rút một tờ khăn giấy lau tóc, một tay mở danh bạ điện thoại, tìm số điện thoại của Quý Văn Châu.
Khi còn làm trợ giúp pháp lý, cô đã dịch cho họ rất nhiều vụ án liên quan đến nước ngoài, chắc chắn có thể sàng lọc ra một nguồn vụ án trọng tài quốc tế.
Điện thoại vang lên tiếng “tút”, Chu Mạt hít một hơi: “Chào, đàn anh!”
“Ừ.”
Giọng điệu Quý Văn Châu không mặn không nhạt, nói với cô: “Không có việc thì không lên cửa Phật.”
Chu Mạt chắc chắn là có việc công nên mới tìm anh ta: “Bên chúng em vừa xử lý một vụ trọng tài quốc tế với khách hàng Nga, em nhớ lại trước đây ở Nội Mông cũng từng tiếp xúc với nhiều vụ án liên quan đến nước ngoài. Nếu có người nộp đơn có nhu cầu về mặt này, anh có thể giới thiệu họ đến công ty luật quốc tế của chúng em.”
Giọng Quý Văn Châu trầm xuống: “Bây giờ còn nhiều hơn nữa, cháy rừng từ phía Nga đã lan sang, thương mại biên giới và các nhà máy đầu tư đều bị ảnh hưởng. Khi báo cáo thiệt hại, nếu không hòa giải được thì chỉ còn cách trọng tài quốc tế.”
Sắc mặt Chu Mạt căng lại: “Cháy rừng sao?”
Gần đây cô bận rộn đến choáng váng, đừng nói là không lướt điện thoại, cô thậm chí còn không ngủ đủ giấc, huống chi Hồng Kông cách xa Nội Mông, lại có hải quan ngăn cách, tin tức cũng bị chậm trễ theo.
Lúc này cô lo lắng hỏi: “Có nghiêm trọng không, ngọn lửa đã lan xuống chưa?”
“Bên Nga đã cháy gần một tháng rồi, hiện giờ chỉ mong có trận mưa lớn, nhưng thời tiết năm nay liên tục khô hạn, dự báo không khả quan, chỉ có thể di dời cư dân đi trước.”
Tâm trạng Chu Mạt lập tức trở nên khó chịu, đầu ngón tay siết chặt cây bút chì. Lúc này Quý Văn Châu hỏi: “Em không biết sao? Anh nhớ người yêu em là người Nội Mông mà.”
Cô khẽ nói: “Gần đây anh ấy được mời đến hội đua ngựa ở Anh để giao lưu.”
Để tránh làm Lâu Vọng Đông lo lắng, tốt hơn hết là đừng nói cho anh biết, nên cô nói tiếp: “Hiện giờ có tổ chức cứu trợ nào không? Em muốn đến Nội Mông một chuyến.”
Hơi thở của Quý Văn Châu khẽ ngừng, rồi bình tĩnh nói: “Vì anh ta mà em muốn đến đó mạo hiểm ư?”
Chu Mạt không muốn dính líu quá nhiều tình cảm cá nhân vào lúc này, cô bình tĩnh nói: “Em đã làm trợ giúp pháp lý ở vùng Ngạc Ôn Khắc hai năm, giờ không thể đứng nhìn khi nơi đó gặp khó khăn. Hơn nữa, tham gia đội cứu hộ có thể phát huy chức năng hòa giải tư pháp ở một mức độ nào đó, nếu thực sự gặp vấn đề trọng tài quốc tế, em cũng có thể giúp đỡ.”
Những lời này dường như để cô tự khẳng định bản thân, chứ không phải thuyết phục Quý Văn Châu. Sau một lúc lâu, phía bên kia mới nói: “Anh đã hỏi giúp em, có một đội cứu hộ Bầu Trời Xanh, họ đang trên đường đến Ngạch Nhĩ Cổ Nạp.”
Sau khi báo cáo với Christine, Chu Mạt trở về nhà thu xếp hành lý với tốc độ nhanh nhất, tất nhiên không nói với cha mẹ là cô đến Hulunbuir.
Cha mẹ cô đã quen với việc cô đi công tác, hơn nữa giờ đây cô đã có mối tình ổn định, con rể tương lai còn đang giao lưu ở Anh, nên họ tự nhiên vui vẻ ủng hộ sự nghiệp của Chu Mạt.
Còn Christine thì sao, giữa sự quan tâm nhân văn và tìm kiếm cơ hội kinh doanh, bà không thể yêu cầu cái nào quan trọng hơn, cuối cùng chỉ nói với Chu Mạt khi cô ra cửa: “Chúc cô thành công.”
Chuyến bay đến Nội Mông khởi hành vào ban đêm, lần này Chu Mạt đi đơn giản, học theo Lâu Vọng Đông, chỉ mang theo một túi hành lý.
Quá cảnh ở Bắc Kinh, khi đến Hải Lạp Nhĩ đã là sáng hôm sau.
Chu Mạt ngồi lên xe buýt đi về phía biên giới. Trong thời điểm khẩn cấp này, xe đặt qua mạng không được an toàn lắm, tự lái xe thì dễ bị mất phương hướng, khi hết xăng hết pin lại còn phải nhờ người khác đến cứu hộ.
Tuy nhiên, khi đi sâu vào thảo nguyên mênh mông, phản ứng đầu tiên của Chu Mạt là bầu trời quá xám, như sắp vỡ vụn.
Vì cô từng thấy Hulunbuir trước khi có cháy rừng, những đám mây lớn trên trời sát với mặt đất phía xa, gần như chỉ cần giơ tay là chạm được, thân thiết gần gũi. Nhưng giờ đây mây đã biến mất, ngay cả đồng cỏ cũng không còn sức sống, khô héo để lộ lớp đất vàng bên dưới.
Mọi thứ đều không nhìn rõ nữa, dù mắt chớp bao nhiêu lần cũng chỉ thấy cay xè.
Chiếc xe lắc lư di chuyển trên con đường vắng vẻ, trên xe không có nhiều người. Phải rồi, vào lúc này ai còn dám đi về phía đó, ngay cả cừu con cũng biết chạy ra ngoài.
Và thế là chiếc xe buýt bị một đàn cừu lớn chặn giữa đường.
Tài xế chỉ có thể dừng lại chờ đợi, ngay cả ông cũng ngạc nhiên nói: “Sao lại nhiều cừu đến thế?”
Tâm trạng của Chu Mạt đột nhiên được khuấy động bởi những sinh mệnh sống động này. Đám mây trắng mà cô muốn nhìn giờ đây đang tụ tập trước xe, cô liền nói với tài xế: “Tôi xuống giúp đuổi chúng đi.”
Cửa xe buýt mở ra, Chu Mạt đi về phía đầu xe, chen vào giữa đàn cừu đang tụ tập thành một khối, vừa vuốt ve lưng mềm mại xù xì của chúng, vừa hướng dẫn chúng đi về…
Khoan đã, đuổi chúng theo hướng nào đây?
Cô bắt đầu đứng giữa đàn cừu nhìn ra xung quanh, đột nhiên ở nơi xa xôi xám trắng, cô nhìn thấy những bóng người cưỡi ngựa phi nước đại đến.
Chu Mạt hé môi, đầu tiên nhìn thấy bộ đồng phục màu đen của những người này, trên đó viết chữ “Cảnh”, roi ngựa trong tay họ vung lên, đã đẩy đàn cừu về phía đồng cỏ thưa thớt bên trái con đường.
Thấy trang phục của họ nên cô không cần hỏi nữa, vừa định thu hồi tầm nhìn để đỡ một con cừu nhỏ, bỗng nhiên, như thể có một chiếc giũa cứa vào tim, cô nhìn thấy một bóng tên màu tối xuyên qua đám cảnh sát kỵ binh phía sau.
Chiếc mũ đen che khuất trán và lông mày, khăn tay che mặt, gần như chỉ để lộ một đôi mắt dài sâu thẳm. Chu Mạt đứng yên tại chỗ, thấy bộ áo chống đạn được căng trên thân hình rộng lớn, trên ngực in một huy hiệu, đó là biểu tượng của tộc thần Aesir (*).
Ánh sáng xanh u ám toát ra từ đôi mắt đó dường như lướt qua người cô, bàn tay đang nắm dây cương với các khớp xương rõ rệt, quấn một vòng chuỗi hạt gỗ mun.
Đồng tử của Chu Mạt bị khói xám trong không khí làm cho co lại, đó có phải là anh không?
Nếu là trước đây, Chu Mạt có thể sẽ không nhận ra. Lần đầu tiên anh đến Hồng Kông, cô thậm chí đã không nhận ra ngay người theo dõi mình là Lâu Vọng Đông.
Nhưng bây giờ khác, họ đã từng đêm từng tấc một đo lường cơ thể đối phương, ngay cả khi tắt đèn, không nhìn thấy, lại càng có thể cảm nhận mạnh mẽ hơn sự hiện diện to lớn của anh. Và lúc này, yết hầu người đàn ông đó bị cổ áo dựng lên che khuất, Lâu Vọng Đông cũng thích kéo áo chống đạn lên tận cùng, luôn tạo cảm giác xa cách khiến người khác không dám đến gần. Nhưng sau này khoảng cách giữa họ đã trở thành âm, không còn rào cản.
Nhưng anh lại nói, anh đến Anh quốc.
Hốc mắt Chu Mạt bỗng nhiên ướt át, đàn cừu xung quanh cô vẫn đang kêu be be, cô có một tấc hy vọng rằng người đàn ông đó không phải là Lâu Vọng Đông.
Nhưng tại sao lại không thể là anh?
Ngay cả con ngựa “Thát Thát” đó cô cũng nhận ra.
Một mặt cô cúi đầu giải tán những con cừu nhỏ bị mắc kẹt, mặt khác đang giải thoát chính trái tim mình.
Và phía sau anh là một thế giới hùng vĩ, đột nhiên lấp đầy khoảng cách giữa họ, khiến cô không thể nắm bắt được, mơ hồ, nghẹn ngào. Vô số đàn cừu đang chen chúc, như những đám mây tràn lan, làm mưa rơi trong tim cô.
Cơn mưa như không thể thoát ra được.
Giây phút này cô hiểu rằng, Lâu Vọng Đông cuối cùng vẫn không thể cắt đứt tình cảm của anh với mảnh đất này, dù trước đây anh đã ở lại đây để cha mẹ không phải lo lắng, nhưng thực sự anh không hề oán trách.
Vì vậy anh giấu Chu Mạt đến một nơi nguy hiểm như thế này, cô cũng không có tư cách để tức giận nữa, bởi vì cô yêu chính là một người đàn ông như vậy. Nếu anh ích kỷ, nếu anh đứng ngoài cuộc, sẽ thiếu đi một linh hồn thuần khiết kiềm chế dục vọng, mà thêm vào tính toán lợi ích bị thế tục ô nhiễm. Nhưng càng mạnh mẽ đến mức thương xót chúng sinh, Chu Mạt càng hy vọng trở thành một trong những chúng sinh được anh thương xót.
Cô yêu anh, nên phải tha thứ cho anh.
Thì ra đây là điều anh đã lừa dối cô.
Chu Mạt muốn ôm con cừu nhỏ thoát nạn này mà khóc, cô không còn muốn truy cứu xem người đàn ông cưỡi ngựa đó có phải là Lâu Vọng Đông hay không nữa.
Coi như là anh đi, cô cũng có thể giả vờ không quen biết, để anh tiếp tục che đậy lời nói dối này.
Cho dù đàn cừu có đông đến mấy thì cũng đến lúc phải tan đàn, cô bỗng thấy cô đơn đến lạ, đến cả một chú cừu non ở bên cạnh cũng không còn. Đúng lúc đó, một cảnh sát cưỡi ngựa điều khiển ngựa dừng lại bên lề đường, bắt đầu chỉ huy dòng xe đang tắc nghẽn phía sau. Chu Mạt lấy hết dũng khí bước đến trước một chú ngựa của cảnh sát cưỡi ngựa kia, hỏi anh ta: “Chào anh, cho tôi hỏi anh có biết đường đến đội cứu hộ Bầu Trời Xanh ở Ngạch Nhĩ Cổ Nạp không ạ?”
Con ngựa cao lớn của người đàn ông kia cũng dừng lại ở một bên, nhưng Chu Mạt đã cố tình tránh mặt anh.
Thế nhưng, viên cảnh sát cưỡi ngựa mà cô vừa hỏi lại ngoái đầu lại. Chu Mạt nhìn theo hướng anh ta chỉ, trước mắt là một con tuấn mã đen bóng, cao lớn nhất ở đây. Chủ nhân của nó được chỉ từ xa, viên cảnh sát cưỡi ngựa cười nói: “Cô xem như đã hỏi đúng người rồi đó, kia kìa, tìm Lâu Vọng Đông đi, anh ấy cùng đường với cô đấy, hai người đi chung nhé.”
Chu Mạt ngơ ngác nhìn bằng đôi mắt long lanh như nước, trong màn sương mờ mịt của bầu trời u ám, người đàn ông ấy đã xuống ngựa, từng bước tiến về phía cô. Anh bước đi trên con đường mơ hồ khó nhìn, chậm rãi là thế, nhưng lại khiến Chu Mạt cảm thấy như hơi thở của mình bị siết chặt mãnh liệt.
Lúc này, con đường đã được khai thông, tài xế xe buýt bấm còi một cái, rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ hét lên: “Lên xe đi, cô gái!”
Tim Chu Mạt chấn động, như thể sợ phải đối mặt với sự thật nếu nó bị vạch trần, cô lại thực sự bước lên xe. Thế nhưng, còn chưa kịp ngồi vào chỗ cũ, ba lô của cô đã bị người đàn ông kia giật lấy, cổ tay cũng bị anh nắm chặt, kéo cô rời khỏi cửa xe. Tài xế liền quát lên: “Gì vậy chứ!”
Lúc này, Lâu Vọng Đông tháo khăn che mặt xuống, có vẻ như quen biết với tài xế. Quả nhiên, đối phương không còn tỏ ra quá ngạc nhiên nữa. Giây tiếp theo, Chu Mạt nghe thấy giọng anh vang lên——
“Em ấy đi với tôi.”
Nước mắt trong khóe mắt Chu Mạt rơi lã chã, từng giọt, từng giọt, tí tách rơi xuống.
Cô ngoan ngoãn để anh dắt xuống xe, ngay khoảnh khắc bàn chân chạm vào mặt đất, khi cô nhìn về phía con ngựa đang được chỉ tay vào, bỗng nhiên mọi thứ bừng tỉnh trong cô—
Dù bọn họ đã bỏ lỡ nhau không biết bao nhiêu lần, cho dù năm xưa cô không dùng còng tay khóa anh lại giữa thảo nguyên, không vượt núi băng đèo mà đi theo anh, thì kiếp này cô vẫn sẽ vì đám cháy rừng ở biên giới mà tới cứu viện. Rồi khi cô hỏi có ai biết đường đến Ngạch Nhĩ Cổ Nạp không, vẫn sẽ có người từ xa chỉ tay, chỉ về hướng định mệnh của đời cô, nói với cô: “Kìa, Lâu Vọng Đông cùng đường với cô, cô đi với anh ấy đi.”
Bàn tay to lớn của anh siết chặt cổ tay cô, không chút buông lơi.
Chu Mạt giơ tay, kéo phần cổ áo khoác gió của anh ra. Vừa nãy cô vẫn luôn nhìn về phía đó. Lúc này, từ sau gáy anh, cô mò được sợi dây xích nhỏ, kéo ra, khiến chiếc bùa hộ thân màu gỗ mun rơi xuống, lắc lư ngay trước mắt cô.
Cô nâng cả hai tay đỡ lấy, ánh nhìn đã mờ đi trong bầu trời rừng cháy đầy khói lửa này. Lâu Vọng Đông cất giọng khàn khàn: “Là người đàn ông của em, Hoa Nhài, em còn muốn xác nhận gì nữa không?”
Chú thích:
(*) Aesir là nhóm thần chính trong thần thoại Bắc Âu, đại diện cho chiến tranh, sức mạnh và trật tự, đứng đầu là thần Odin. Họ đối lập với nhóm Vanir, vốn đại diện cho hòa bình và phì nhiêu.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗