Chương 21: Yêu người anh ấy nên yêu
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 21
Sau

Về hạng mục du lịch ở thành phố Nam, Thẩm thị đã đi khảo sát từ lâu, chuẩn bị tiến hành.

Mà lần này, Thẩm Triều Uyên tới đây chính là để hoàn tất hợp đồng đầu tư cùng với hạng mục công việc cần phải chú ý tiếp theo.

Chỉ là anh không ngờ, ở chỗ này, trên con đường này, gặp được Minh Sanh và… người đàn ông đó.

Bọn họ là đến du lịch?

Kết hợp với câu nói “Phần lớn khách tới đây du lịch là người yêu của nhau” vừa rồi Lý Thế, bằng mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt thay đổi một cách khó coi của Thẩm Triều Uyên.

Vì vậy sau khi đá anh đi, đã ở bên người khác nhanh như vậy.

Thẩm Triều Uyên không biết nên hình dung tâm trạng bây giờ của bản thân như thế nào, một loại cảm giác khó chịu nóng nảy cuồn cuộn trong lòng anh.

Cái loại cảm giác này thật không tốt một chút nào, giờ phút này, anh giống một con diều bị sợi dây lôi kéo, không khống chế được bản thân.

Lý Thế không biết suy nghĩ trong lòng của anh, còn suýt chút nữa tưởng rằng mấy lời nói bậy vừa rồi dưới đáy lòng đã bị anh phát hiện.

Mặc kệ như thế nào, anh ta cũng không có ý định tranh luận với anh Thẩm chuyện vừa rồi hai người kia có phải một cặp không, nếu như vị họ Thẩm này cảm thấy như thế nào thì chính là như vậy, trước mắt, vẫn là nắm chắc chuyện đầu tư mới là quan trọng nhất.

Vì vậy Lý Thế lập tức dẫn chủ đề đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Buổi tối, mẹ Sơ làm một bàn đồ ăn lớn, đều là những món mà Minh Sanh cùng Lâm Thuật Ngôn thích ăn, bố Sơ thậm chí còn mở chai rượu đã cất nhiều năm, rót một chén cho Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn.

Mẹ Sơ ở một bên khuyên: “Được rồi được rồi, sao Sanh Sanh có thể uống nhiều như vậy chứ?”

Bố Sơ tránh tay vợ, không rót đầy cho bọn cô: “Rượu này ấy à, bố cất kỹ nhiều năm lắm, lúc trước định giữ lại đến khi Yểu Yểu đính hôn rồi kết hôn mới lấy ra.”

Tay đang cầm chén rượu của Minh Sanh cứng lại, cô nhìn Lâm Thuật Ngôn bên cạnh.

Ngay sau đó, bố Sơ thở dài, đáy mắt lóe chút nước mắt: “Đáng tiếc, Yểu Yểu không có cái phúc phận này, trước kia nó hay chơi thân với hai người các con, các con thay con bé uống chén rượu này, giống như Yểu Yểu của chúng ta đã lấy chồng.”

Lời nói này của bố Sơ ngoại trừ hàm nghĩa bên ngoài ra, hơn nữa còn muốn nói với Lâm Thuật Ngôn, chuyện quá khứ coi như đã qua rồi, đừng cố chấp như vậy nữa.

Lâm Thuật Ngôn rũ mắt, nhìn chén rượu trước mặt, không nói gì.

Đương nhiên là anh nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của bố Sơ, đến bây giờ, Lâm Thuật Ngôn vẫn còn nhớ kỹ, năm tám tuổi đó, sát vách bỗng nhiên có một nhà hàng xóm mới, nhà ấy có một cô bé nhỏ, tết hai bím tóc, vừa thấy anh là đã cười lên, hai bên mặt như ẩn như hiện lúm đồng tiền.

Mẹ nói cho anh biết, sức khỏe của cô bé ấy không tốt, bảo anh sau này chăm sóc nhiều một chút.

Ngay lúc đó, Lâm Thuật Ngôn nhìn dáng vẻ tươi cười ngây thơ của cô bé, lập tức gật đầu thật mạnh đồng ý, vì vậy liền chăm sóc suốt mười một năm.

Chỉ là anh không ngờ, chỉ có mười một năm như vậy.

Lúc đầu, anh còn tưởng mình sẽ chăm sóc cô cả đời.

Cứ như vậy, bố Sơ và Lâm Thuật Ngôn chạm cốc, uống hết chén này đến chén khác.

Không biết đã qua mấy tuần rượu, bầu không khí trên bàn cơm bỗng nặng nề, mẹ Sơ lau khóe mắt, sau đó tìm chủ đề: “Sanh Sanh, con bán phòng cũ đi rồi thì bây giờ các con ở đâu?”

Minh Sanh lập tức trả lời: “Bọn con thuê hai căn hộ đối diện nhau, A Ngôn sẽ ở căn hộ đối diện với con.”

Mẹ Sơ nghe vậy thì gật gật đầu, nhưng vẫn có chút không yên lòng: “Nếu không thì tìm một tiểu khu an toàn hơn, mẹ và bố bỏ tiền ra mua cho con một căn, coi như là đưa cho con của hồi môn.”

Sao mà Minh Sanh có thể đồng ý được chứ, cô đáp: “Mẹ nuôi, không cần như vậy đâu, con có tiền mà.”

Mẹ Sơ kiên trì: “Tiền của con là của con, lần trước con gửi tiền về mẹ không có tiêu, đều giữ cho con cả, giữ lại để sau này con lấy chồng còn cho con thêm, con yên tâm, bố và mẹ vẫn chưa đến nỗi không mua nổi cho con một căn nhà đâu.”

Lúc mẹ Sơ đang nói đến lấy chồng, ánh mắt liếc về phía Lâm Thuật Ngôn bên cạnh Minh Sanh.

Đương nhiên là Minh Sanh cảm nhận được hai ngày nay, bọn họ định tác hợp cô và Lâm Thuật Ngôn, nhưng cho tới bây giờ, tình cảm cũng không phải là có thể miễn cưỡng có được.

Huống chi cô cũng không muốn anh biết tấm lòng của mình như vậy.

Nếu như đoạn tình cảm này bị phơi bày, sau này anh phải đối mặt với Yểu Yểu như thế nào đây, mà chắc chắn anh cũng sẽ dần xa lánh chính mình.

Bây giờ cô còn có thể chờ ở bên cạnh anh, coi như là không thể ở bên nhau nhưng vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày.

Như vậy cô cũng đã rất thỏa mãn.

Trên đời này, cũng không phải tất cả tình yêu đều được như ước muốn.

Minh Sanh sợ Lâm Thuật Ngôn phát hiện, đành phải tìm lý do ngăn cản mẹ Sơ, cô nói: “Mẹ nuôi, con vừa mới chia tay không lâu, lấy chồng còn sớm lắm.”

Mẹ Sơ bị những lời này của cô dọa đến, sau hồi lâu nói không ra lời, mãi đến người chồng bên cạnh chọc chọc cánh tay của bà, bà mới phản ứng lại: “Sanh Sanh, con có bạn trai lúc nào thế, sao lại không nói với bố mẹ?”

Minh Sanh cong môi cười cười, làm phai đi vẻ đắng chát nơi đáy mắt: “Con có lúc học năm 2, tốt nghiệp thì chia tay.”

Một câu đơn giản, đã tóm lược hoàn toàn chuyện ba năm qua của cô và Thẩm Triều Uyên.

“Sao lại chia tay? Có phải là nó không tốt với con không ? Con cứ nói với bố mẹ, bố mẹ đi tìm nó!”

Mẹ Sơ vẫn luôn rất đau lòng cho Minh Sanh, từ nhỏ đã khổ như vậy, vừa nghe đến có bạn trai thì đã chia tay rồi, bà vô thức cho rằng là đối phương làm chuyện có lỗi với Minh Sanh.

Ánh mắt Minh Sanh liếc qua người bên cạnh đã có ít men say, chút lo lắng trong lòng dần buông xuống, giọng nói của cô bình thản, trả lời mẹ Sơ: “Không có đâu mẹ nuôi, anh ấy rất tốt với con, là con tự chia tay, dù sao vẫn là không thể bỏ được quá khứ.”

Mẹ Sơ nghe xong cũng thở dài một hơi, có đôi khi, bà thực sự cảm thấy là tạo hóa trêu ngươi.

Minh Sanh nói những lời đó, đương nhiên là mẹ Sơ đều hiểu, chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi.

Lâm Thuật Ngôn say, Minh Sanh và mẹ Sơ khiêng người về phòng ngủ dành cho khách.

Người đàn ông say rượu, gương mặt ửng đỏ, nhiều hơn chút ngây thơ.

Minh Sanh ngồi ở mép giường, nhìn người đàn ông trên giường, trong lòng đắng chát.

Có lẽ anh rất nhớ Yểu Yểu, còn nhớ hơn cả cô.

Ánh trăng nghiêng nghiêng rơi bên ngoài, in lên bóng người cô đơn trước cửa sổ.

———

Sau khi trở về từ thị trấn Nam Nính, Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn lập tức đi một chuyến đến công ty điện ảnh và truyền hình Tân Duyệt.

Đến nơi mới biết được, ngày Lâm Thuật Ngôn đi nói chuyện hợp đồng cũng đã nói xong hợp đồng người đại diện của cô rồi.

Lần này qua, cô chỉ cần ký tên của mình là được rồi.

Nét chữ cuối cùng, Minh Sanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông đối diện, trong lòng khẽ lay động.

Anh vốn như vậy, xử lý tất cả thỏa đáng.

Chỉ cần ở bên cạnh anh, Minh Sanh chưa từng lo lắng sợ hãi, bởi vì cho dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn đứng trước mắt cô, loại bỏ tất cả những thứ xấu xa.

Anh tựa như một người anh cả, bảo vệ cô vô điều kiện.

Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn như thế, chỉ là dường như cô không thể khống chế trái tim của mình.

Rung động của tuổi trẻ, đơn giản đến mức như thế, lại thật sự khắc sâu như vậy.

Tổng giám đốc của Tân Duyệt họ Đường, tên đầy đủ là Đường Xán Lý, nghe nói là vừa mới tiếp nhận công ty điện ảnh và truyền hình này từ bố anh ta.

Công ty này quả nhiên như lời Lâm Thuật Ngôn nói, sau khi liên tục quay một vài bộ phim điện ảnh và truyền hình thì chỉ còn lại một cái thùng rỗng thôi.

Bọn họ ký hợp đồng ba năm với Tân Duyệt, các nghệ sĩ bình thường khác ít nhất đều là năm năm, mà cái này còn là đãi ngộ của nghệ sĩ có chút danh tiếng, đại đa số những người không có tiếng tăm trong ngành giải trí đều là hợp đồng mười năm.

Mà bọn Minh Sanh sở dĩ có thể lựa chọn ba năm là bởi vì trong tay hai người nắm được bản quyền chuyển thể của ba bộ tiểu thuyết.

Năm đó, tất cả bản quyền tiểu thuyết trên mạng của Yểu Yểu đều được Lâm Thuật Ngôn mua lại.

Đường Xán Lý đưa người tới phòng làm việc của mình, trên đường đi ngang qua phòng nước, Minh Sanh thoáng nhìn bên trong có một cô gái ôm một chồng tư liệu, rồi lại còn chuẩn bị cà phê.

“Ngồi đi, đừng khách khí.” Đường Xán Lý có một đôi mắt đào mắt, rất khoa trương.

Hai người Minh Sanh vừa ngồi xuống thì đã nhìn thấy có người bưng mấy ly cà phê đi vào, đúng là cô gái mà Minh Sanh nhìn thấy lúc đi ngang qua phòng nước.

“Sếp Đường, đây là của anh, không thêm đường.” Cô gái chuyển ly giữa đến trước mặt Đường Xán Lý, hai ly khác đưa tới tay Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn.

Sau khi nhận lấy, Minh Sanh nói: “Cảm ơn.”

Lâm Thuật Ngôn cũng nhẹ gật đầu với cô ấy, tỏ vẻ cảm ơn.

Cô ấy có một đôi mắt nai ngập nước.

Khuôn mặt đơn thuần, làm cho người ta nhìn không ra tuổi thật.

Minh Sanh cảm giác như đã từng gặp cô ấy ở đâu đó.

Đường Xán Lý thấy Minh Sanh vẫn nhìn cô trợ lý đã ra ngoài, không khỏi hiếu kỳ: “Cô Minh biết cô ấy à?”

Minh Sanh lắc đầu: “Không biết, chẳng qua là cảm thấy có chút quen thôi.”

Đường Xán Lý nhíu mày, nở nụ cười: “Cô ấy là một diễn viên nhỏ của Tân Duyệt, vẫn luôn không có việc làm. Có hôm tôi nhìn thấy cô ấy khóc sưng lên ở phòng nước, hỏi ra thì mới biết được bà ngoại cô ấy bị bệnh nặng rất cần tiền. Chẳng phải trong hợp đồng của công ty có quy định, trong thời kỳ còn hợp đồng, nghệ sĩ không được một mình ra ngoài kiếm tiền, vì vậy tôi cho cô ấy kiêm chức làm trợ lý của tôi, lấy thêm chút thu nhập.”

Lại là bệnh nặng, Minh Sanh không khỏi có chút thương cảm.

Lâm Thuật Ngôn khẽ nâng mắt, ánh mắt liếc qua cô gái bên cạnh, biết cô lại nhớ lại những ký ức không tốt kia, lập tức mở miệng nói: “Sanh Sanh.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, Minh Sanh tỉnh lại từ cơn ký ức.

Là Lâm Thuật Ngôn, là anh gọi cô.

“Làm sao vậy?” Minh Sanh hoàn hồn hỏi.

“Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới có tiệm đồ ngọt, trên mạng đánh giá rất tốt, chờ đến khi về nhà chúng ta đi mua hai phần nếm thử nhé.” Lâm Thuật Ngôn dịu dàng nói.

Thành công di chuyển được sự chú ý, Minh Sanh tạm thời quên mất thương cảm, cô gật đầu đáp lại: “Vâng.”

Đường Xán Lý thản nhiên nhét hành động của hai người vào đáy mắt, sau đó thuận tiện ho khan, nhấn mạnh sự tồn tại của mình: “Hai người nhất định phải quay phim trước sao?”

“Đúng vậy.” Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn đồng thời lên tiếng.

Đường Xán Lý gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nhưng có chút vấn đề anh ta vẫn phải nhắc nhở trước: “Hiện nay thị trường điện ảnh trong nước mới vừa thay đổi theo chiều hướng tốt, chỉ là cái này loại ấy à, sau khi chiếu loại phim điện ảnh tình yêu ngôn tình nhỏ như thế này, căn bản là không được bao nhiêu lợi nhuận đâu.”

“Chúng tôi biết.” Lâm Thuật Ngôn thản nhiên nói.

“Biết mà vẫn còn kiên trì sao?” Đường Xán Lý có chút không hiểu.

“Không phải kiên trì, mà là kết hợp với tình huống thực tế, vốn mà Tân Duyệt các anh có thể bỏ ra ủng hộ bộ phim này chắc có lẽ cũng không nhiều.” Một chút Lâm Thuật Ngôn cũng không quanh co lòng vòng.

Đối phương thản nhiên như vậy cũng làm cho Đường Xán Lý có chút ngượng ngùng: “Vậy vì sao hai người lại ký kết với Tân Duyệt?”

Minh Sanh cho anh ta đáp án: “Bởi vì chỉ có ở Tân Duyệt, chúng tôi mới có nhiều quyền phát biểu hơn.”

Đây là tiểu thuyết của Yểu Yểu, Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn không muốn chà đạp nó, bọn họ muốn giúp Sơ Yểu nghiêm túc hoàn thành giấc mơ của mình.

Đường Xán Lý không còn lời nào để nói, tay đặt ở trên đầu gối vuốt nhẹ vài cái, gật đầu: “Đi đi, trừ tiền ra, tôi còn có một công ty diễn viên nhàn đến sợ luôn rồi, cũng không có gì có thể cho hai người, hai người nhìn xem dùng được ai thì dùng, không cần khách khí.”

Vốn anh ta còn nghĩ sau khi tiếp quản công ty sẽ từ từ tìm một ngôi nhà mới cho những nghệ sĩ bị trì hoãn, sau đó bắt đầu đóng cửa công ty.

Ai ngờ tối hôm qua bố lại gọi điện thoại cho anh ta, nói học trò của một người bạn học muốn ký hợp đồng với Tân Duyệt, bảo anh ta cần phải chào mừng cho thật tốt.

Thế nên mới sáng sớm, anh ta đã ngựa không dừng vó mà chạy tới đây.

Mọi chuyện cứ như vậy đã định xong, Đường Xán Lý làm việc rất nhanh, ngày hôm sau đã giúp bọn họ tìm xong đạo diễn, còn có cả biên kịch sửa kịch bản.

“39 câu chuyện nhỏ của tôi và anh ấy” là Yểu Yểu dùng góc nhìn của một cô gái bị ung thư, ghi lại 39 câu chuyện nhỏ của cô gái và trúc mã của mình sau khi bị mắc bệnh.

Đây cũng là truyện ngắn cuối cùng của cô ấy.

Cốt truyện là hư cấu, nhưng bên trong vẫn trộn lẫn chút chân thật.

Minh Sanh đã xem đi xem lại rất nhiều lần cuốn truyện này, trong đó có rất nhiều hình ảnh quen thuộc, cô đều lấy thân phận bạn bè để tham dự.

Câu chuyện mở đầu rất mơ mộng lại tốt đẹp, phần kết lại là sự thật vô cùng tàn khốc, mỗi lần đọc lại, Minh Sanh đều có một loại cảm giác hít thở không thông.

Giống như có hình ảnh xấu cứ lặp đi lặp lại trước mắt cô.

Kết cục của câu chuyện, là cô gái viết một tờ nhật ký tự thuật.

Minh Sanh mãi mãi nhớ kỹ đoạn văn cuối cùng.

“Tôi cũng không phải là sợ chết, chỉ là có chút tiếc nuối. Tôi vẫn chưa ở bên anh ấy, đã phải vĩnh viễn chia xa. Nhưng có đôi khi tôi lại cảm thấy may mắn vô cùng, lúc anh ấy vừa mới có chút thích tôi, tôi rời đi, cũng không hoàn toàn ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy. Tôi hy vọng trong tương lai, anh ấy có thể quên tôi đi, tiếp tục cuộc sống của mình, yêu người anh ấy nên yêu.”

Cuối cùng, cô gái qua đời, trúc mã cực kỳ đau khổ.

Chỉ là bảy năm về sau, trúc mã lại đúng như mong muốn trong nhật ký của cô gái, đã yêu người khác.

———

Trước
Chương 21
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 10
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...