Chương 26: Giống như chìm vào sâu hơn
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 26
Sau

Đây là lần đầu tiên Minh Sanh mặc váy cưới, không được tự nhiên chút nào.

Cô giữ chặt hai bên eo mình, cảm giác như chỉ một giây sau là có thể chia làm hai nửa.

Đối mặt với lời khen ngợi “hơi lố” của Diệp Tử, Minh Sanh đã quen từ lâu rồi: “Có phải cái váy này hơi dài không?”

Lúc ấy cô tiện tay chọn đại một cái, ai đã từng thử mới thấy phần đuôi váy rất dài, Minh Sanh đánh giá qua loa, ít nhất cũng phải dài mười mét.

“Dài ở chỗ nào chứ! Tuyệt đối không dài!” Hà Nhuế Giai cắt ngang lời cô nói, kéo Tần Nghiên Nghiên đến bên cạnh cô, khoa trương nói: “Sanh Sanh, nếu như tớ là đàn ông thì chắc chắn sẽ lấy cậu về nhà!”

Tần Nghiên Nghiên gật đầu đồng ý: “Mình cũng vậy!”

Minh Sanh đã sớm miễn dịch với mấy lời như vậy của bọn họ, nhưng quả thực cái váy cưới này rất đẹp, cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, tuy cô vẫn luôn bình tĩnh, nhưng khóe miệng không kìm được nổi lên sự vui vẻ không thể lừa người.

Cô thích bản thân mặc váy cưới trong gương.

Minh Sanh biết cuộc đời này của mình đã định trước là không thể mặc váy cưới đi về phía người mình yêu, vậy hôm nay, hãy để cô thỏa mãn tiếc nuối vĩnh viễn không có khả năng thực hiện trong tương lai này đi.

Đúng lúc này, ánh mắt Hà Nhuế Giai chợt lóe lên, cô ấy nói: “Sanh Sanh, mình giúp cậu chụp một tấm hình nhé!”

Minh Sanh lại nhìn mình trong gương, hơi sửng sốt rồi đáp: “Được.”

Nếu sau này, cô đã định trước không thể ở bên cạnh người mình yêu, vậy thì giữ lại mấy tấm ảnh cô dâu làm kỷ niệm, coi như là đã được gả một lần ở trong mơ rồi.

Hà Nhuế Giai nhanh chóng chỉnh máy ảnh, để điện thoại di động xuống, gọi Minh Sanh: “Sanh Sanh, cậu nghiêng người một chút, tớ giúp cậu chụp hai tấm.”

Dưới sự trợ giúp của nhân viên, Minh Sanh hơi hơi nghiêng người.

Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, cô ngồi thẳng lên, bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào mình.

Cô chậm rãi ngước mắt, ánh mắt rơi vào phía xa, rồi nhìn thấy Thẩm Triều Uyên chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào.

Sau khi Hà Nhuế Giai chụp hai tấm ảnh nghiêng người thì mới phát hiện không đúng.

Cô ấy nhìn theo ánh mắt Minh Sanh về phía cửa tiệm váy cưới, thấy người đứng ở chỗ đó, lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng, cô ấy giao tiếp bằng ánh mắt với Tần Nghiên Nghiên bên cạnh, trừ sự giật mình và nghi hoặc ra thì không nhìn thấy gì trong mắt đối phương.

Hai người bọn họ cũng không biết tại sao Thẩm Triều Uyên lại tới đây.

Thẩm Triều Uyên nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt nhìn lại người ở phía xa.

Anh cũng không biết là mình đang lo lắng hay đang mong đợi điều gì.

Bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa rồi, như vậy có phải anh đến sẽ khiến cho cô cảm thấy bị quấy rầy không, giờ phút này, trong lòng Thẩm Triều Uyên hỗn loạn phức tạp.

Anh muốn cô cũng có loại tâm trạng bị quấy nhiễu này, nhưng lại sợ hãi đối phương ghét anh.

Thẩm Triều Uyên cảm thấy mình có chút bệnh hoạn, nhưng lại không biết nên xử lý loại tình huống này như thế nào, trên thương trường, bất kể đối mặt với tình hình như thế nào, anh đều có thể bình tĩnh xử lý.

Nhưng trong chuyện của Minh Sanh, anh tựa như một đứa trẻ bi bô tập nói.

Thẩm Triều Uyên thất thố, sau khi thoáng kinh ngạc lúc đầu, sắc mặt Minh Sanh cũng không còn biểu cảm gì khác.

Cô nhìn ánh mắt của anh, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Trong chuyện chia tay với anh, Minh Sanh vẫn luôn rất dứt khoát, chưa bao giờ có chút dấu vết dây dưa dài dòng.

Người vẫn luôn níu kéo, không muốn tin, không muốn chấm dứt như vậy chính là anh.

Thì ra cô nói dừng ở đây là thật sự chỉ đến đây thôi.

Qua những chuyện kia, anh cho rằng, chẳng qua chỉ là chút ngu xuẩn ngây thơ mà thôi.

Trong lòng Minh Sanh, cô đã đi qua Thẩm Triều Uyên, đối với cô mà nói, thật sự là đã qua rồi, cô không lưu luyến, càng không tiếc nuối, cũng không bất bình.

Bây giờ, trong lòng Minh Sanh tràn đầy ước mơ tương lai, cô nghĩ phải sống, sống thật tốt, ở bên cạnh người đó.

Mà người vẫn đứng im tại chỗ, mãi lâu cũng không muốn đi về phía trước chính là Thẩm Triều Uyên quyết đoán tàn nhẫn trong lòng mọi người.

Minh Sanh nhẹ gật đầu với Thẩm Triều Uyên, sau khi bày ra vẻ bạn bè, ánh mắt lập tức chuyển về phía Hà Nhuế Giai chụp ảnh cho cô, sau khi nói câu gì đó thì xoay người vào phòng thay đồ sau lưng.

Rèm được kéo lên lần nữa, chặn lại tất cả mọi người, đồng thời cũng chặn Thẩm Triều Uyên.

Hứa Tinh ho một tiếng nữa, đánh tan bầu không khí quỷ quái này, sau đó nói với vợ mình: “Sao hai người các em lại thử váy cưới?”

Diệp Tử trả lời: “Không phải đâu, Nhuế Giai và Nghiên Nghiên cũng thử mà, chỉ là các anh đến đúng lúc quá, Sanh Sanh là người thử cuối cùng.”

Hứa Tinh “Ồ” một tiếng, sau đó liếc người đàn ông như mất hồn sau lưng, nói có chỗ chỉ: “Đúng là khéo thật, anh nói đúng không, Thẩm Triều Uyên?”

Vừa mới nói xong, bên hông anh ấy đã bị người ta bấm một cái.

Chỉ nghe Diệp Tử đè thấp giọng, nói: “Khi không anh lại nhắc đến anh ta làm gì?”

Hứa Tinh nhịn không được, xuýt xoa một tiếng, nhưng lại không lên tiếng trả lời.

Cô hỏi đáp án của vấn đề này, anh không thể trả lời.

Chẳng qua là Hứa Tinh cảm thấy Thẩm Triều Uyên cần phải thoát ra khỏi chuyện tình cảm với Minh Sanh, anh không biết hai người đã nói rõ ràng ở bệnh viện, cho nên mới nghĩ đến việc mượn cơ hội hôm nay cho hai người bọn họ nói chuyện.

Chỉ là anh không ngờ Thẩm Triều Uyên không chỉ không thoát ra được mà lại còn giống như chìm vào sâu hơn.

Quả nhiên, tình yêu là vấn đề khó giải quyết nhất trên đời này.

Minh Sanh thay váy cưới, mặc lại quần áo của mình, cô ra khỏi phòng thay đồ, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình.

Minh Sanh bước xuống bậc thang, bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, cô có chút xấu hổ: “Sao đều nhìn mình vậy?”

Hà Nhuế Giai trả lời cô trước: “Vừa rồi bọn tớ bàn bạc buổi tối ăn cơm cùng nhau, muốn hỏi cậu có đi không?”

Nếu như là lúc trước, nhất định là Hà Nhuế Giai đã trả lời thay Minh Sanh, thế nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, trong đám người liên hoan hôm nay, có bạn trai cũ của cô.

Trên mạng đã nói rồi, cùng với ai làm bạn cũng được, nhưng riêng người cũ thì không thể.

Hà Nhuế Giai sợ Minh Sanh bởi vì không muốn cùng ở cùng với Thẩm Triều Uyên nên không đi nữa.

“Đương nhiên là đi rồi, không phải đã sớm nói buổi tối ăn cơm cùng nhau rồi sao?” Minh Sanh thấy lạ, sao cô ấy lại phải hỏi cô như vậy.

Dù sao đây cũng là quyết định từ sớm rồi mà.

Hà Nhuế Giai cẩn thận quan sát chút thay đổi rất nhỏ trên mặt Minh Sanh, phát hiện cô thật sự giống như không thèm để ý đến tối nay sẽ ngồi cùng một bàn với Thẩm Triều Uyên.

Từ sau khi bọn họ chia tay, hình như Minh Sanh đã thật sự không thèm để ý Thẩm Triều Uyên rồi.

Không biết có phải là ảo giác Hà Nhuế Giai hay không mà bây giờ Minh Sanh khiến cho cô cảm thấy bây giờ cô ấy có sức sống hơn nhiều so với lúc ở bên Thẩm Triều Uyên.

———

Chỗ ăn cơm là Hứa Tinh đặt, đến nơi lập tức có người dẫn bọn họ đi vào.

Phòng bao rất lớn, có thể chứa ít nhất mười người.

Bọn họ mới có bảy người, vẫn dư chỗ.

“Đúng rồi, tôi đã đặt xong đồ ăn rồi, đây là menu, mọi người xem còn muốn ăn gì thì gọi đi.” Với tư cách mời khách, Hứa Tinh tự nhiên phục vụ tận tình.

Phòng bao rất lớn, cho dù bảy người đều ngồi xuống thì vẫn còn dư mấy vị trí.

Cũng không biết tại sao, sau khi Minh Sanh ngồi xuống, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Thẩm Triều Uyên kéo cái ghế bên trái ra.

Xuất phát từ phép lịch sự, Minh Sanh cười nhẹ với anh, chỉ là trong mắt không tiếp tục gợn sóng nữa.

Thẩm Triều Uyên nhìn cô đã dời ánh mắt đi, môi dưới khẽ mở, cuối cùng lại không nói gì.

Bây giờ, bọn họ chỉ có thể coi là quen biết mà thôi, dường như anh đã không còn tư cách đi năn nỉ cô nhìn mình.

Bữa cơm này cũng coi như suôn sẻ, mọi người cười cười nói nói, trừ Thẩm Triều Uyên ngồi bên trái Minh Sanh vẫn luôn trầm mặc.

Đối với Thẩm Triều Uyên không có tâm trạng ở đây, cũng không phải là Minh Sanh không phát hiện ra chút gì.

Chẳng qua là cô cảm thấy, đây không phải là những thứ mình nên lo lắng, anh là Thẩm Triều Uyên, không phải người bình thường, trong mắt anh không có vấn đề nào không giải quyết được.

Thẩm Triều Uyên mạnh mẽ hơn so với mọi người ở đây, anh không cần đến tình yêu mà Minh Sanh vẫn luôn dựa vào để tồn tại.

Nhiều khi, thậm chí Minh Sanh cảm thấy nếu như một ngày kia, con người có liên tục bổ sung năng lượng mà không cần ngủ, vậy Thẩm Triều Uyên nhất định sẽ là người đầu tiên bỏ đi thời gian ngủ.

Trong lúc ăn cơm, sau khi Triệu Tiết nắm được cơ hội, biết rõ còn cố hỏi: “Chị d… A không đúng, chị… Minh Sanh, nghe nói bây giờ chị làm người đại diện ở Tân Duyệt, vậy chị dẫn dắt ai thế?”

Suýt chút nữa là gọi sai rồi, sau khi hỏi xong, Triệu Tiết âm thầm thấy may mắn vì kịp sửa lại.

“Vậy Sanh Sanh, có phải cậu trở thành người đại diện thì có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao không?” Tần Nghiên Nghiên cũng phụ họa theo.

Minh Sanh đặt thìa trên tay xuống, chậm rãi mở miệng, trả lời câu hỏi của bọn họ: “Bây giờ tớ cũng mới bắt đầu, sáng hôm nay vừa đưa một nghệ sĩ nhỏ đi thử vai, là phim mới của đạo diễn Tưởng Tài, người đi thử vai cực kỳ đông, rất nhiều người đều là diễn viên đang hot.”

Triệu Tiết chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “Vậy chị Minh Sanh dẫn dắt nam hay nữ thế?”

Mặc dù biết đáp án, nhưng Triệu Tiết vẫn chưa từ bỏ ý định, anh ta nhìn anh trai người không ra người nhà mình, lòng nóng như lửa đốt.

Cái này mà không ra tay, vậy thì chị dâu thật sự sẽ rơi vào tay nhà khác rồi.

Chờ đến lúc đó, bản thân anh ta thật đáng thương vì không có chị dâu mà.

Minh Sanh kiên nhẫn trả lời: “Đều có.”

Lúc này Diệp Tử cũng nhịn không được nữa bát quái: “Vậy nam nghệ sĩ nhà cậu có đẹp trai không, là ai vậy? Tớ có biết không?”

Trước khi ở bên cạnh Hứa Tinh, Diệp Tử cũng là một fan lớn có tiếng trong giới theo đuổi thần tượng, treo rất nhiều poster trên tường.

Nhắc tới Lâm Thuật Ngôn, bằng mắt thường cũng có thể thấy được Minh Sanh rất vui vẻ, đáy mắt đong đầy từng ánh sáng nhỏ vụn, tuy yếu ớt nhưng rất chói mắt.

Thẩm Triều Uyên ngồi bên cạnh cô, càng thấy rõ.

Sau khi nhắc đến người đàn ông kia, dường như cả người cô cũng trở nên nhẹ nhàng, giống như một cây hoa hướng dương bỗng nhiên tìm được hướng mặt trời, bắt đầu sinh trưởng.

Cô bây giờ hoàn toàn khác với lúc ở bên cạnh anh.

“Rất đẹp trai, nhưng có lẽ cậu không biết, đây là lần đầu tiên anh ấy vào cái vòng lẩn quẩn này.” Khóe miệng Minh Sanh mang theo nét cười nhẹ nhàng, âm thanh đều trở nên dịu dàng: “Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cho các cậu biết.”

“Được! Được! Mình thích nhất là chơi với trai đẹp!” Diệp Tử kích động nói ra suy nghĩ trong lòng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ câm miệng vì ánh mắt “Em xong rồi” của Hứa Tinh.

Minh Sanh cười với cô ấy, gật đầu đồng ý.

Thẩm Triều Uyên không dám nhìn tiếp, lần đầu tiên giống như lính đào ngũ, nhanh chóng cúi đầu xuống, giả bộ uống canh.

Ánh mắt của cô quá gai mắt, làm cho Thẩm Triều Uyên cảm nhận được khủng hoảng vô tận.

Sự dịu dàng trong mắt Minh Sanh càng nhiều hơn, mà Thẩm Triều Uyên lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô ngày càng xa.

Chờ đến lúc Thẩm Triều Uyên lấy lại tinh thần, anh phát hiện mình cách Minh Sanh còn xa hơn cả khoảng cách giữa ngân hà vũ trụ.

Cô đứng ở phía xa xôi, quay lưng lại với anh, dựa sát vào bóng lưng người đàn ông thuần khiết bên cạnh, bước đi chậm rãi nhẹ nhàng, đi về phía trước.

Hình bóng của hai người rơi vào trong mắt Thẩm Triều Uyên, trở nên càng mơ hồ.

Mà anh đuổi như thế nào cũng không kịp.

Trước
Chương 26
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 60
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...