Chương 68:  Ngoại truyện 2
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 68
Sau

Thẩm Triều Uyên gặp ác mộng.

Trong mơ anh nhìn thấy Minh Sanh cùng với Lâm Thuật Ngôn đi nước ngoài, không quay trở về nữa.

Anh không thể tìm thấy cô trong giấc mơ, anh như rơi xuống vực thẳm, xung quanh là bóng tối vô tận và nỗi sợ hãi đến nghẹt thở.

Ở trong mơ, Minh Sanh vẫn yêu người đàn ông kia.

Thẩm Triều Uyên đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi nỗi sợ hãi này.

Anh đột ngột bật dậy khỏi giường, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, không biết từ lúc nào ngoài trời đã hửng sáng.

Điện thoại di động đặt bên giường vang lên một hồi chuông, Thẩm Triều Uyên liếc nhìn tên hiển thị, nhanh chóng bắt máy.

Là Minh Sanh gọi đến, mấy hôm nay cô bị say máy bay nên ba bữa cơm đều do Thẩm Triều Uyên chuẩn bị.

Kỳ nghỉ sắp kết thúc, vì vậy Minh Sanh muốn tận dụng thời gian nghỉ ngơi để ở cạnh anh nhiều hơn.

Dù vậy nhưng Thẩm Triều Uyên vẫn còn đang trong tâm trạng lo lắng.

Minh Sanh không biết làm cách nào để giúp anh thoát khỏi tình trạng này, ngoài việc ở bên cạnh anh.

“Anh ăn sáng chưa?” Một giọng nói quan tâm truyền vào tai Thẩm Triều Uyên, nỗi sợ hãi còn sót lại trong giấc mơ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là tinh thần thoải mái và vui vẻ hơn.

Ngoài cửa sổ, mùa hè vẫn chưa kết thúc, Thẩm Triều Uyên cuối cùng cũng nhận được sự ấm áp và nhiệt tình thuộc về anh.

Biết rằng Thẩm Triều Uyên vẫn chưa rời giường nên Minh Sanh quyết định sẽ đem bữa sáng đến cho anh.

Trước đây cô chưa từng nghĩ có một ngày mình lại quay trở lại nơi này.

Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Giống như hai năm trước.

Biết cô sẽ đến nên Thẩm Triều Uyên đã nhanh chân đứng đợi trước cửa.

Theo như lời của Đường Xán Lý đã nói, đó là dáng vẻ của người đàn ông không muốn kết hôn.

“Sao anh lại đứng trước cửa vậy?”

“Anh đang đợi em”.

Minh Sanh cười cười, “Mau vào trong, em mua bữa sáng đến.”

Thẩm Triều Uyên gật đầu: “Được.”

Có vẻ như không có gì thay đổi, nhưng cũng đã khác rồi.

Chỉ là một bữa sáng rất bình thường, cháo trắng và các món ăn kèm, Minh Sanh đặc biệt chọn một nhà hàng có hương vị tương tự như khẩu vị của dì Lưu.

Trong mắt người ngoài, một người như Thẩm Triều Uyên chắc hẳn là một người thích những món ăn tinh tế và đắt tiền.

Họ đã nhìn thấy rất nhiều cái gọi là thói quen trong giới thượng lưu, và trong tiềm thức họ nghĩ rằng mọi người đều như vậy.

Chỉ có Minh Sanh nhìn thấy được con người thật của Thẩm Triều Uyên, không phải cô cố ý dò xét, mà là đối phương chủ động phơi bày trước mặt cô.

Thẩm Triều Uyên bề ngoài có vẻ thờ ơ vô tình, nhưng Minh Sanh biết sâu thẳm trong trái tim anh đã từng rất chân thành hy vọng rằng bản thân có thể có một gia đình thực sự thuộc về mình.

Chỉ là về sau, quá nhiều sự thất vọng, đó cũng là lý do khiến anh trở nên trầm lặng, không kỳ vọng vào bất cứ thứ gì nữa.

Trước đây Minh Sanh không biết chuyện gia đình của anh, cô luôn cho rằng anh cùng bố mẹ sống trong một gia đình hạnh phúc.

Nhưng mãi về sau, cô mới hiểu ra rằng, trên đời này còn có một loại tình cảm mà sự tồn tại đó khiến cho người ta đau lòng hơn là không có.

Ăn sáng xong, Minh Sanh cũng không vội rời đi, dù sao cô vẫn còn đang trong kì nghỉ phép, hơn nữa căn bản là Thẩm Triều Uyên cũng không muốn cô đi.

Khi Minh Sanh còn chưa nói là đi hay ở thì Thẩm Triều Uyên đã nhân cơ hội tìm lý do để cô ở lại.

Anh nói: “Hoa trong vườn đã nở rồi, em có muốn xem không?”

Lý do này có phần không thể chấp nhận được, nhưng Minh Sanh cũng không có ý định vạch trần.

Trong lúc đi vào, ngang qua sân ngoài hai cây mận ra thì không có gì hết.

Cô không biết Thẩm Triều Uyên trồng mấy thứ này từ lúc nào, hoa của cây này màu đỏ tươi, nhìn rất là sống động.

“Tại sao anh lại nghĩ đến việc trồng hoa cẩm tú cầu?” Minh Sanh thu lại ánh mắt quay sang nhìn Thẩm Triều Uyên.

Thẩm Triều Uyên cũng không biết, nhưng những ngày không có cô, anh đều nghĩ đến dáng vẻ của cô khi cầm hoa cẩm tú cầu trong ngày hôn lễ.

Thẩm Triều Uyên không hề hay biết, tất cả những ký ức liên quan đến Minh Sanh đều để lại kí ức sâu đậm trong tâm trí anh.

Mọi niềm vui và nỗi buồn của hắn đều đến từ cô.

Trồng hoa cẩm tú cầu trong sân không có ý nghĩa đặc biệt nào khác, chỉ vì trong ký ức của anh nó đã xuất hiện cùng Minh Sanh.

Thẩm Triều Uyên chỉ muốn lưu giữ nhiều thứ liên quan đến cô hơn.

Khi đó Thẩm Triều Uyên cũng đã tưởng tượng ra cảnh cô mặc váy cưới, cầm hoa đi về phía anh.

Đồng thời trong lòng anh cũng đã có sự chuẩn bị, có thể một ngày nào đó, anh sẽ nhìn thấy Minh Sanh mặc váy cưới và kết hôn với người khác.

Minh Sanh bất ngờ bị ôm từ phía sau, hơi thở của người đàn ông phả vào cổ cô, Thẩm Triều Uyên vùi đầu vào kẽ hở của cổ cô, cọ vào mái tóc xõa của cô.

“Anh sao vậy?”

“Có hơi khó chịu.”

Minh Sanh không biết tại sao anh buồn, nhưng có vẻ cũng không khó đoán.

Cô hỏi: “Vì em sao?”

Thẩm Triều Uyên không nói, Minh Sanh cho rằng anh đã ngầm thừa nhận.

Minh Sanh chợt nhớ ra điều gì đó, cô vùng ra khỏi vòng tay của Thẩm Triều Uyên, quay mặt về phía anh, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc.

Cô nói: “Hình như em đã không giải thích cho anh lý do về chuyến bay đó.”

Thẩm Triều Uyên mím môi, trầm giọng nói: “Anh cũng không muốn biết nhiều như vậy.”

Mặc dù nói vậy nhưng biểu hiện trên gương mặt lại đang bán đứng anh.

Minh Sanh nhìn bộ dạng khó xử của Thẩm Triều Uyên thì không khỏi mỉm cười.

Trong sân gió ngừng thổi.

Minh Sanh chủ động bước đến ôm anh.

Thẩm Triều Uyên không biết tại sao Minh Sanh chủ động ôm anh, nhưng với cái ôm ấm áp của cô anh đương nhiên sẽ không đẩy cô ra.

Nếu có thể, anh muốn ôm cô như thế này, mãi mãi.

Minh Sanh tựa vào ngực anh và cảm nhận cảm giác an toàn đã mất từ ​​lâu, xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, cô nghe thấy tiếng tim đập của Thẩm Triều Uyên.

Cô bắt đầu giải thích: “Dì Chu, mẹ của A Ngôn, mua một căn nhà ở nơi bà ấy sống để dành cho em làm của hồi môn, bà ấy nhất quyết đưa nó cho em. Em không thể ngăn cản bà ấy, vì vậy lần đó em đi là để làm thủ tục chuyển nhượng.”

Từ trước đến nay Chu Nhan vẫn luôn đối xử rất tốt với Minh Sanh.

Nếu không phải vì một lý do đặc biệt, có thể bà ấy đã nhận Minh Sanh là con gái nuôi của mình trước Trần Oánh, không đợi đến bây giờ.

Trước đây, Minh Sanh luôn khép mình trong thế giới của riêng mình, cô quên mất rằng xung quanh mình thực sự có rất nhiều người thích cô.

Thẩm Triều Uyên ôm cô, ở vị trí này Minh Sanh không nhìn thấy được anh đang khẽ nhếch môi.

Biểu hiện cho thấy tâm trạng của anh lúc này đang rất tốt.

Anh cúi đầu nói: “Anh không tức giận.”

Nói xong câu này Thẩm Triều Uyên dừng lại một chút, sau đó nói vào tai cô: “Nhưng mà anh thích em chủ động ôm anh.”

Minh Sanh: “…”

*

Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, Minh Sanh trở về với công việc bình thường.

Hai năm qua công ty phát triển tốt, Đường Xán Lý cũng nhân tiện tuyển thêm một ít nhân viên quản lý, trước đây trong công ty không có quá ba nhân viên quản lý đúng chuẩn.

“Có thêm một nghệ sĩ nữa ư?” Minh Sanh vừa bước vào phòng làm việc đã nghe Đường Xán Lý thông báo về việc này, không thể nói là không ngạc nhiên.

Đường Xán Lý cũng không muốn như vậy, nhưng người này không giống với những người khác, cậu ấy là con trai một người bạn cũ của cha anh ta, Đường Xán Lý không thể từ chối.

Cũng không thể tùy tiện chọn một người quản lý cho có lệ, vì vậy chọn tới chọn lui cuối cùng chỉ có mỗi Minh Sanh là phù hợp.

Sau khi nghe Đường Xán Lý giải thích, Minh Sanh im lặng, sau đó ngước mắt lên nói: “Có thể được, nhưng tôi cần tìm hiểu sơ qua một chút.”

Dù sao bây giờ nghệ sĩ chính của cô là Tần Sương Sương, nếu nhận thêm một nghệ sĩ nam, rất có thể mọi người sẽ nghĩ cô xào CP.

(Xào CP: tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách “soi” và tung hint những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau)

Thấy cô đồng ý, Đường Xán Lý mới thở phào nhẹ nhõm: “Đương nhiên là được, cậu ấy là con của bạn thân cha tôi, cũng đã gặp qua vài lần, cậu ấy thực sự ở đây để theo nghề diễn xuất, sẽ không cẩu thả.”

Anh ta đoán chắc Minh Sanh sẽ không từ chối, vì vậy sáng sớm Đường Xán Lý đã mang cậu bé đến và giấu trong phòng họp.

Khi Minh Sanh đến, cậu ấy vẫn ngồi im không nhúc nhích, đang chăm chú xem cuốn lịch trình biểu diễn trên tay.

Đường Xán Lý ho khan nhắc nhở, cậu bé nghe thấy âm thanh, nhanh chóng để cuốn sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn.

“Đây là Minh Sanh, người quản lý sau này của cậu.” Đường Xán Lý đứng giữa hai người giới thiệu, “Cậu ấy tên là Đinh Tuyết, chữ Tuyết trong tuyết rơi, có người nói do ngày sinh ra cậu ấy bầu trời đầy tuyết nên lấy tên này đặt luôn cho cậu ấy.”

Lúc giới thiệu cũng không quên làm tổn thương người khác, cũng chỉ có mình Đường Xán Lý làm được như vậy.

Đinh Tuyết nhanh chóng đứng dậy bước đến, có chút căng thẳng, anh đưa tay ra: “Chị Sanh, chào chị.”

Minh Sanh cười thân thiện: “Xin chào, Đinh Tuyết, từ bây giờ tôi là quản lý của cậu.”

Đinh Tuyết bị nhìn thì có chút ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng.

Cậu ấy gật đầu: “Vâng.”

*

Khi Thẩm Triều Uyên đến, Minh Sanh đang giúp Đinh Tuyết chọn một kịch bản phù hợp.

Sự phát triển của Tân Duyệt trong vài năm tới sẽ chủ yếu tập trung vào sản xuất phim điện ảnh và phim truyền hình, dù sao trong công ty cũng có đủ diễn viên, kịch bản phù hợp nên hiện tại phát triển vẫn rất thuận lợi.

Người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Triểu Uyên đến là Đinh Tuyết.

Cậu liếc mắt nhìn người ở cửa, nhỏ giọng nói với Minh Sanh: “Chị Sanh có biết người đang đứng bên ngoài kia không?”

Minh Sanh nghe hỏi vậy thì đặt cuốn kịch bản xuống, ngước mắt nhìn ra bên ngoài.

Sau đó, cô thấy Thẩm Triều Uyên đứng đó với hộp cơm trên tay, im lặng nhìn mình.

Minh Sanh hai mắt sáng lên, nhưng vẫn giữ bình tĩnh pha một chút vui mừng.

Cô đứng lên khỏi vị trí đang ngồi bước đến bên Thẩm Triều Uyên, nói: “Không phải đã nói với anh, nếu anh bận thì không cần mang thức ăn đến sao?”

Thẩm Triều Uyên không nói gì, có chút khó chịu liếc mắt nhìn Đinh Tuyết đứng phía sau Minh Sanh.

Ánh mắt nhìn chằm chằm quá mức rõ ràng khiến Minh Sanh không thể bỏ qua.

Minh Sanh có thể nhìn ra được Thẩm Triều Uyên đang nghĩ gì vào lúc này.

Cô bất lực mỉm cười đưa tay ra một cách rất tự nhiên nắm lấy tay phải Thẩm Triều Uyên, sau đó hai người cùng nhau bước vào.

Ánh mắt Thẩm Triều Uyên rơi vào bàn tay đang nắm chặt giữa hai người, khóe môi nhếch lên đầy tự tin.

Cho dù là trước đây, họ cũng không nắm tay nhau nghiêm túc như vậy.

Vì vậy chỉ cần một cái kéo tay cũng khiến trái tim anh không ngừng rung động.

Minh Sanh đưa Thẩm Triều Uyên đến chỗ Đinh Tuyết và giới thiệu với cậu ta: “Đinh Tuyết, đây là bạn trai của tôi, Thẩm Triều Uyên.”

Nói xong, Minh Sanh nắm lấy tay Thẩm Triều Uyên nhắc nhở: “Cậu ấy tên là Đinh Tuyết, nghệ sĩ mới của em.”

Hóa ra là bạn trai của cô, Đinh Tuyết bừng tỉnh, nhân tiện chào hỏi một cách lịch sự: “Xin chào anh rể, tôi tên là Đinh Tuyết.”

“Xin chào.” Thẩm Triều Uyên nhàn nhạt đáp.

Thẩm Triều Uyên không thích cậu ta, nói đúng hơn là anh không thích bất cứ người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh Minh Sanh.

Thế nhưng anh lại rất thích tiếng “anh rể” vừa rồi, giống như bây giờ trên người anh được khắc hai chữ “Minh Sanh”.

Anh là người của Minh Sanh, bây giờ cũng đã có dấu ấn riêng.

Cho dù Minh Sanh có đổi ý cũng không được.

--------------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm tổng được đánh dấu thành công đã vểnh đuôi chó.

Trước
Chương 68
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 58
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...