Chương 59: Anh chính là kẻ tiểu nhân bỉ ổi
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 59
Sau

Lúc Minh Sanh đi đến đoàn làm phim, người đã bị cảnh sát khống chế.

“Thế nào rồi? Không sao chứ?” Cô mau chóng lại gần, giữa lông mày tràn đầy sự sốt ruột.

Tô Hoài Lăng cách cô gần nhất, cũng là cô ấy nói chuyện này với Minh Sanh.

Dù sao quan hệ giữa cô và Lâm Thuật Ngôn cũng rất thân thiết, vì vậy Tô Hoài Lăng cảm thấy gạt cô chuyện này cũng không tốt lắm.

Tô Hoài Lăng vỗ lưng Minh Sanh, nhẹ giọng trấn an: “Đã khống chế được rồi, Lâm Thuật Ngôn bị rạch một đường trong lòng bàn tay, nhưng đã đến bệnh viện, lúc nãy gọi về, nói miệng vết thương không sâu, đã băng bó kỹ rồi.”

Lúc cô ấy nói xong lời này, Lâm Thuật Ngôn vừa vặn trở về từ bệnh viện.

Thấy bóng dáng quen thuộc, anh ấy hơi kinh ngạc: “Sanh Sanh? Sao em lại tới đây?”

Dứt lời, anh âm thầm giấu bàn tay bị thương ở sau lưng.

Vẫn không muốn làm cô lo lắng quá nhiều.

Lo lắng quá nhiều, đối với Minh Sanh mà nói là một loại gánh nặng.

Lâm Thuật Ngôn hy vọng cô có thể sống đơn giản hơn, vui vẻ một chút.

Minh Sanh nghe thấy giọng nói thì quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy động tác giấu tay của anh.

Cô đến gần, ánh mắt di chuyển từ tay Lâm Thuật Ngôn lên: “Sao lại có fan cuồng? Còn mang dao nữa?”

Lâm Thuật Ngôn giải thích: “Có lẽ cô ta đã trà trộn vào đoàn làm phim nhiều ngày rồi, mãi không tìm được cơ hội, trùng hợp hôm nay có một diễn viên bị bệnh, đạo diễn không tìm thấy người phù hợp nên chọn đại một nhân viên công tác, không ngờ lại tạo sơ hở cho fan cuồng chui vào.”

Lâm Thuật Ngôn giải thích xong, Tưởng Án đã đi tới, nói xin lỗi với mọi người: “Xin lỗi, là tôi đã gây ra phiền phức cho mọi người.”

Người kia đến đây là vì Tưởng Án, cô ta là một fan cuồng của Tưởng Án, gần đây, lúc phóng viên phỏng vấn, Tưởng Án thừa nhận chuyện mình đã có bạn gái.

Tuy hiện tại anh ta đã sớm chuyển thành một diễn viên thực lực, nhưng bởi vì khuôn mặt xuất chúng, fan bạn gái vẫn có rất nhiều.

Có một bộ phận người hâm mộ không chấp nhận được thần tượng của mình yêu đương, trực tiếp thoát fan.

Vốn tưởng rằng các cô ấy nhiều nhất là thoát fan, ai ngờ lại còn lăn lộn đến đoàn làm phim.

Lúc ấy, Lâm Thuật Ngôn đang giúp tổ đạo cụ sửa sang lại hiện trường một khung cảnh cao, vừa vặn thoáng nhìn thấy vẻ mặt điên loạn của fan cuồng này.

Nếu như không phải Lâm Thuật Ngôn phản ứng kịp, người bị thương hôm nay có lẽ không phải chỉ có một mình anh.

Rất có thể, toàn bộ sự nghiệp của Tưởng Án có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Dù sao lúc đó anh ấy thấy rất rõ, fan cuồng hướng về khuôn mặt của Tưởng Án.

Không chiếm được thì hủy hoại là một suy nghĩ rất bệnh hoạn.

Lâm Thuật Ngôn lắc đầu: “Không sao, mọi người không bị gì là tốt rồi.”

Minh Sanh nhìn chằm chằm vào Lâm Thuật Ngôn, trầm mặc vài giây rồi mở miệng: “Bác sĩ nói thế nào?”

Lâm Thuật Ngôn cong khóe môi, không muốn khiến cô lo lắng: “Bác sĩ nói chỉ là bị thương ngoài da, miệng vết thương nông, nghỉ ngơi hai ngày là được rồi.”

Minh Sanh lập tức thở phào một hơi, cô chậm rãi nói: “Anh không sao là tốt rồi.”

Tay của anh quan trọng như vậy, ngàn vạn không thể xảy ra sai lầm gì.

Lâm Thuật Ngôn gật đầu, thấy chỉ có một mình cô tới đây, có chút tò mò: “Anh ta đâu? Hai người không tới đây cùng nhau à?”

“Anh ta” dĩ nhiên là chỉ Thẩm Triều Uyên.

Liên quan đến việc hôm nay mình muốn đi đâu, Minh Sanh không hề giấu giếm Lâm Thuật Ngôn, vậy nên anh biết thì cũng không có gì kỳ lạ.

Cũng chính vì như thế, lúc nhìn thấy chỉ có một mình cô đến, đáy mắt Lâm Thuật Ngôn lộ ra vẻ bất ngờ.

Dù sao lấy sự hiểu biết của Lâm Thuật Ngôn đối với Thẩm Triều Uyên, đối phương không thể nào bỏ mặc Minh Sanh chạy tới đây một mình.

Lúc Minh Sanh nhận được điện thoại của Tô Hoài Lăng, lập tức thuê xe lao đến, trên đường, cô đã gửi tin nhắn WeChat giải thích qua cho Thẩm Triều Uyên.

Trên đường đi chỉ lo lắng cho Lâm Thuật Ngôn, Minh Sanh lại quên xem tin nhắn trả lời của Thẩm Triều Uyên.

Cũng đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên vài cái, Minh Sanh sờ soạng túi.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Em còn có mấy chuyện khác, Tiểu Chu sắp đến đây rồi, em bảo cô ấy chăm sóc anh.”

Lâm Thuật Ngôn bật cười: “Anh cũng không phải đứa trẻ lên ba, sao em còn gọi cô ấy đến?”

Minh Sanh mím môi: “Để cô ấy chăm sóc anh đi, tay anh bị thương, không thể đụng vào nước, có chuyện gì thì bảo Tiểu Chu giúp anh.”

Lâm Thuật Ngôn đáp: “Được, anh sẽ chăm sóc tốt cho mình, em mau đi đi.”

Minh Sanh “Ừ” một tiếng: “Vậy em đi trước nhé.”

Vội vàng tới đây, lại nhanh chóng rời đi, thật sự không giống Minh Sanh trong ấn tượng của Tô Hoài Lăng.

Tuy các cô chỉ hợp tác qua một bộ phim, nhưng Tô Hoài Lăng xem người vẫn rất chuẩn.

Lúc trước Minh Sanh không phải như thế này.

Khi đó, cô rất quan tâm Lâm Thuật Ngôn, Tô Hoài Lăng cũng từng cho rằng hai người bọn họ có quan hệ không thể nói.

Bây giờ Minh Sanh vẫn rất quan tâm Lâm Thuật Ngôn, chỉ là hôm nay, trong sự quan tâm tựa hồ thiếu đi một thứ, Tô Hoài Lăng nhất thời không biết nên hình dung như thế nào.

Cô liếc qua Lâm Thuật Ngôn đang nhìn chằm chằm vào hướng Minh Sanh rời đi, trong đầu hiện lên một đáp án.

Tô Hoài Lăng cảm thấy hình như mình đã hiểu rồi.

———

Lúc Minh Sanh đi khỏi đoàn làm phim, thuận tiện lấy điện thoại trong túi ra, xem tin nhắn.

Màn hình liên tiếp nhảy ra hơn mười tin nhắn, đều đến từ một người.

Cô đi chậm lại, ấn mở từng cái.

Hơn mười tin nhắn đập vào mắt.

[Em còn quay lại không?]

[Có cần anh qua đó không?]

[Anh mua trà sữa cho em rồi, chậm nữa sẽ nguội mất.]

. . .

[Có phải anh ta đã xảy ra chuyện gì không?]

[Anh có thể đến không?]

. . .

Tin nhắn cuối cùng là: [Anh nhớ em lắm.]

Bày tỏ cẩn thận từng li từng tí, không che giấu tình cảm của bản thân đối với cô chút nào.

Minh Sanh dừng bước lại, hàng mi hơi rung rung, chợt trước mắt có một bóng đen phủ xuống.

Cô ngẩng đầu, Thẩm Triều Uyên đang cầm một ly trà sữa đứng ở trước mặt cô.

Anh nhẹ nhàng thở gấp, nói: “Anh chỉ đến đây đưa trà sữa, nhưng nguội rồi, uống không tốt cho dạ dày.”

Lấy cớ để bỏ đi, nói ra từ miệng Thẩm Triều Uyên, có loại cảm giác buồn cười.

Minh Sanh không phản bác lại anh, mà là lẳng lặng nhìn khuôn mặt của anh, ánh mắt bình tĩnh, lại khiến cho Thẩm Triều Uyên càng chột dạ.

Không sai, anh tới đây, không đơn giản chỉ là muốn đưa trà sữa, nói đúng hơn, đưa trà sữa chẳng qua chỉ là cái cớ anh dùng để che giấu mục đích thật sự.

Mà mục đích của anh vẫn luôn là Minh Sanh.

Cô gấp gáp như vậy, không chào hỏi một tiếng lập tức rời đi, trừ lý do liên quan đến người đàn ông kia ra, Thẩm Triều Uyên không thể nghĩ đến được những thứ khác.

Anh biết mình không có tư cách gì để đi hỏi cả. Thẩm Triều Uyên thừa nhận là bản thân vẫn luôn mặt dày mày dạn theo sát sau lưng cô.

Vừa nói chỉ cần Minh Sanh vui vẻ là được rồi, nhưng bên kia lại không thể ngăn chặn lòng tham và ý nghĩ xằng bậy ở bản thân.

Ngoài miệng nói chỉ cần ở lại bên người cô là được rồi, nhưng trong lòng vẫn nhịn không được muốn tới gần cô, quấy rầy cô, đến khi ánh mắt của cô rơi xuống trên người mình, Thẩm Triều Uyên mới cảm thấy mình cuối cùng cũng có được sự thỏa mãn ngắn ngủi.

Anh chính là kẻ tiểu nhân bỉ ổi.

“Đưa cho tôi đi.” Minh Sanh bỗng vươn tay.

Không có trách cứ, cũng không từ chối.

Đáy mắt Thẩm Triều Uyên lộ ra sự kinh ngạc thoáng chốc: “Cái gì?”

Minh Sanh cong mi mắt: “Không phải anh nói mua trà sữa cho tôi sao?”

Thẩm Triều Uyên nghe vậy thì cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua trà sữa đã dần lạnh trong tay, khẽ mím môi: “Nhưng hơi nguội mất rồi.”

Khách quan mà nói, bây giờ trà sữa vẫn ấm, nhưng vẫn có sự khác biệt rất lớn so với độ nóng lúc Thẩm Triều Uyên bắt đầu cầm nó.

Minh Sanh không thèm để ý, nói: “Cho tôi đi.”

Nói xong, cô vươn tay, không phí chút sức nào, dễ dàng cầm lên.

Ống hút giấy hơi khó cắm vào, Minh Sanh cúi đầu, hút nhẹ một ngụm.

Âm ấm, không hề lạnh.

Hương vị ngọt ngào thoang thoảng tràn ngập toàn bộ vị giác của Minh Sanh.

Thường ngày, Minh Sanh rất ít khi nhấm nháp mấy thứ này, cô không đặc biệt thích bất cứ món ăn nào. Nhưng hôm nay cô lại chợt cảm thấy, thật ra trà sữa uống cũng rất ngon.

Còn có bánh ngọt vị xoài lần trước, cũng không quá ngán.

Thẩm Triều Uyên hơi lo: “Nếu như em thấy lạnh thì đừng uống nữa.”

Sau khi Đường Xán Lý nói với Thẩm Triều Uyên địa chỉ quán trà sữa này, nhân tiện còn nhắc nhở anh một câu, nói: “Trà sữa nhất định phải uống nhân lúc còn nóng.”

Trước đây, Thẩm Triều Uyên không hiểu những thứ này, vì vậy vô thức mà cho rằng Đường Xán Lý nói đều đúng.

Minh Sanh lại nhấp một miếng mới cười mở miệng: “Thẩm Triều Uyên, chẳng lẽ lúc anh đi mua trà sữa, nhân viên không hỏi anh là muốn thêm đá hay là nóng hay sao?”

Thẩm Triều Uyên khẽ nhíu lông mày: “Thêm đá?” 

Lúc ấy anh chỉ muốn nhanh mua xong, cũng không để ý nghe nhân viên nói gì đó.

Thẩm Triều Uyên không nghĩ tiếp nữa, bởi vì anh thấy Minh Sanh nở nụ cười, hơn nữa còn cười với anh.

Không giống như thường ngày, mãi là nụ cười nhẹ nhàng lịch sự, mà nụ cười này mang theo chút tùy ý và chân thật.

Vả lại còn là cười với anh.

Thẩm Triều Uyên không thể nào hình dung cảm giác của bản thân giờ phút này, giải thích mơ hồ một chút, chính là rất thỏa mãn.

Anh không phủ nhận sự tham lam và ích kỷ của mình, khi đối mặt với Minh Sanh, lúc nào anh cũng muốn rất nhiều.

Nhưng lúc phát hiện cô đã có một chút thay đổi như vậy, cái loại cảm giác thỏa mãn này lập tức bắt đầu quét sạch toàn bộ lồng ngực anh.

Con người hẳn là một vật thể mâu thuẫn phức tạp, lúc trước Thẩm Triều Uyên vô cùng đơn giản, thế nên anh như một người máy lạnh lẽo cứng nhắc.

Là Minh Sanh xuất hiện, khiến anh bắt đầu có được tâm tình của chính mình.

Từ lúc bắt đầu là bài xích và trốn tránh, cho tới bây giờ là hoàn toàn tiếp nhận, Thẩm Triều Uyên như một người có thay đổi rõ ràng.

Minh Sanh giải thích với anh: “Trà sữa cũng có đá mà, vì vậy cứ coi như là nó lạnh thì uống vào cũng không sao.”

Cô không biết từ đâu Thẩm Triều Uyên có kết luận này, cảm thấy hơi buồn cười, nhưng trong lòng dâng lên sự vui vẻ ngắn ngủi mơ hồ.

Lúc này đây, Minh Sanh không bỏ qua nó, cô quyết định bắt đầu thử tiếp nhận.

“Thế à?” Thẩm Triều Uyên nhíu lông mày, giờ phút này, Đường Xán Lý đã bị anh tự động cho vào một hàng danh sách thất tín.

Minh Sanh nhìn thoáng qua thời gian, bởi vì lần này đột nhiên rời đi làm chậm trễ, bây giờ đến cửa hàng cũng đã hơi muộn.

“Sắc trời không còn sớm nữa, hôm nay không đến cửa hàng được rồi.” Bây giờ, mặc dù trời không tối nhanh như lúc năm mới, nhưng mỗi chiều tầm năm sáu giờ, chân trời vẫn tối dần.

Cơn rét lạnh mùa đông vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, gió lạnh lúc chạng vạng vẫn thổi làm người ta co rúm lại.

Nhưng dù vậy, Minh Sanh lại không cảm thấy lạnh.

Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp không ngừng, Minh Sanh cúi đầu xuống, xác nhận một lần nữa.

Là độ ấm của trà sữa.

Thẩm Triều Uyên nghe vậy, ý cười vừa mới dâng lên thoáng chốc đã phai nhạt.

Dường như tất cả cảm thụ vừa rồi đều là cảm giác của anh, bằng không thì sao Minh Sanh vẫn kiên quyết từ chối anh như vậy.

Nỗ lực lâu như thế, tựa hồ vẫn dậm chân tại chỗ.

Giờ phút này, Thẩm Triều Uyên có chút băn khoăn, anh không biết còn có thể làm gì, mới có thể khiến Minh Sanh nhìn thấy tình cảm chân thành của anh.

Ngay lúc trái tim Thẩm Triều Uyên đang chìm dần, Minh Sanh mở miệng lần nữa: “Gần đây có một nhà hàng rất ngon, tôi mời anh ăn cơm.”

Dù sao không phải là anh mời cô trà sữa ư?

Có qua có lại, Minh Sanh vẫn luôn nhớ kỹ.

Chỉ là lúc này đây, có thứ gì đó bắt đầu trở nên khác biệt.

Trước
Chương 59
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 27
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...