Chương 50: Cô ấy đang ở thị trấn Nam Nính
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 50
Sau

Mưa lớn không ngớt, Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn ở lại thị trấn Nam Nính.

Gió to làm đổ cả cành cây, đường dây điện cũng bị ảnh hưởng, mất điện từ đêm, tới trưa hôm sau mới sửa lại được. Nhưng ở thị trấn không có tín hiệu.

Lý Thế tới báo ít nhất hai ngày nữa mới có sóng điện thoại, bảo mọi người đừng lo.

Minh Sanh thấy bình thường, không có chuyện gì nghiêm trọng là được.

Hai ngày nay không có ai nhắn tin gọi điện tới, Minh Sanh giúp mẹ Sơ dọn dẹp tủ lạnh.

Thời gian tới sẽ không ra ngoài được, thế nên mấy hôm trước ba mẹ Sơ chuẩn bị đồ ăn cho cả tháng.

Bây giờ phải xử lý qua rồi gói lại.

Mẹ Sơ vừa nhặt rau vừa lo lắng hỏi: “Sanh Sanh, con có nói chuyện này cho cô diễn viên kia không? Nhỡ đâu người ta lo thì sao?”

Bị mất tín hiệu và không có mạng, mẹ Sơ sợ cô chưa kịp thông báo.

Minh Sanh ngồi cạnh nhặt rau giúp bà, đáp: “Con nói rồi ạ, dạo này tín hiệu không tốt lắm, không phải hôm nào con cũng gọi.” 

Mẹ Sơ nghe thế, gật đầu bảo: “Vậy là được rồi, không thể để người ta lo được.”

Minh Sanh cúi đầu suy nghĩ xa xăm.

Cô nói cho Tần Sương Sương nhưng lại không trả lời tin nhắn của Thẩm Triều Uyên.

Tới lúc cô muốn trả lời thì ông trời lại không cho cô cơ hội này.

Cũng có thể cô không nên trả lời tin nhắn của anh.

Minh Sanh không lo nghĩ nhiều, yên tâm xử lý đồ ăn.

Lâm Thuật Ngôn và ba Sơ theo đoàn người lên mấy hộ gia đình trên núi, mua quá to, sợ có chuyện gì xảy ra nên chuẩn bị ít đồ phòng tránh.

Mà Thẩm Triều Uyên ở thành phố Thanh, một ngày trôi qua tựa như một năm.

Anh sợ Minh Sanh không về nữa, anh hỏi Đường Xán Lý, rõ ràng phim vẫn đang quay mà sao cô còn chưa về.

Chuyện làm cô từ bỏ nơi đây, ngoài Lâm Thuật Ngôn ra, Thẩm Triều Uyên không tìm được lý do nào khác.

Anh không dám nghĩ nhiều, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, lấy công việc làm tê liệt bản thân mình.

Anh nhát gan không dám đối mặt với sự thật, Thẩm Triều Uyên suy sụp, anh thầm nghĩ.

Trần Hâm là thư kí của Thẩm Triều Uyên, biết rõ tâm trạng dạo này của Thẩm Triều Uyên không tốt chút nào.

Sắp tới giờ họp, anh ta căng thẳng gõ cửa văn phòng, nhắc nhở Thẩm Triều Uyên.

Không chỉ riêng Trần Hâm, nhân viên trong công ty tiếp xúc với Thẩm Triều Uyên cũng nơm nớp lo sợ.

Giờ phút này, Thẩm Triều Uyên ngồi ở trên cùng nghe mấy vị giám đốc từng bộ phận báo cáo tổng kết công việc.

Báo cáo xong hồi lâu mà Thẩm Triều Uyên lại ngồi im không nói gì.

Ánh mắt lạnh lẽo làm vị giám đốc kia cố gắng nhớ lại xem mình có nói sai số nào không.

Sau đó anh ta phát hiện, vừa nãy căng thẳng quá, thế nên nói thiếu một số 0.

Sai lầm lớn thế này thì sao Thẩm Triều Uyên lại không phát hiện ra cơ chứ, anh ta bắt đầu lo sợ kết cục của bản thân, chuẩn bị tinh thần bị sa thải.

Chỉ tiếc chiếc ghế giám đốc này còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã phải rời đi.

Nhưng lần này, mọi người đợi một lúc lâu mà chưa thấy Thẩm Triều Uyên lên cơn lôi đình.

Ai cũng nghĩ anh không để ý, đột nhiên Thẩm Triều Uyên nói: “Nói sai một số rồi, về viết lại báo cáo đi.”

Vị giám đốc kia gật đầu, sau đó là không có sau đó nữa.

Không bị trừ lưng, cũng không bị giáng chức.

Mọi người khó hiểu, cuộc họp dài 2 tiếng cuối cùng cũng kết thúc.

Thẩm Triều Uyên về văn phòng.

Thời gian từ từ trôi qua, tiếng kim đồng hồ vang lên trong không gian cô tịch.

Trên màn hình điện thoại chỉ có tin nhắn đã gửi đi, người gửi là Thẩm Triều Uyên, còn người kia không trả lời.

Ngay từ đầu anh đã nhận ra cô cố tình trốn tránh mình.

Cô muốn trốn ở đâu anh cũng có thể tìm được ô.

Thẩm Triều Uyên có thể đứng đằng xa lén lút nhìn cô.

Anh có thể không làm phiền cô nữa, nhưng lại không thể mãi mãi không được gặp cô.

Anh chỉ cần một cái ngoắc tay là có thể biết tin tức của cô ở thị trấn Nam Nính.

Nhưng anh lại lùi bước. Anh sợ hãi, anh nhát gan.

Anh sợ mình sẽ nhận được tin như kiểu chuyện tốt hay chuyện hỉ sự của cô.

Anh như chết lặng, tới lúc Triệu Tiết xông vào mới phá vỡ không gian yên tĩnh.

Triệu Tiết chạy quá nhanh, suýt nữa không dừng lại được.

Anh ta sốt ruột bảo: “Anh, em gọi cho anh mà sao anh không nghe?”

Thẩm Triều Uyên nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Triệu Tiết, lạnh lùng nói: “Có chuyện gì?”

Triệu Tiết nóng lòng muốn báo tin cho anh, không chú ý tới vẻ khác lạ của Thẩm Triều Uyên, chỉ muốn mau nói cho xong.

“Bạn em làm ăn ở phía Nam, cậu ta bảo ngọn núi gần chỗ cậu ta bị sạt lở, có người chết, em đi nghe ngóng tình hình thế nào, chỗ đó là thị trấn Nam Nính, quê của chị dâu đấy.”

“Cậu nói sao? Sạt lở đất?” Thẩm Triều Uyên đứng phắt dậy, nhìn Triệu Tiết chằm chằm: “Cậu nói rõ ràng cho tôi.”

Nháy mắt, tim anh như có con dao đâm một nhát.

Nhỡ đâu, nhỡ đâu…

Khoảnh khắc ấy, bỗng dưng anh hy vọng Minh Sanh không muốn nói chuyện với anh nên mới không rep tin nhắn chứ không phải vì lý do nào khác.

Triệu Tiết thở hổn hển: “Em nhớ chị dâu có người thân ở đó, anh mau báo cho chị ấy đi.”

Thẩm Triều Uyên bước ra, anh nắm chặt điện thoại, định đi ra ngoài.

Triệu Tiết vội vàng ngăn lại, hỏi: “Anh, anh muốn tìm chị dâu à?”

Thẩm Triều Uyên không trả lời, anh tránh Triệu Tiết, anh ta bảo: “Hay anh hỏi chị dâu ở đâu trước đi, nếu không anh định tìm tới khi nào?”

Thẩm Triều Uyên siết chặt then cửa, ngón tay run lên.

Anh quay đầu lại, Triệu Tiết không hiểu cảm xúc hỗn loạn trong mắt anh.

Giọng anh khàn đi, như là giấu đi sự lo lắng của bản thân, mà lại giống sợ hãi hơn.

“Cô ấy đang ở thị trấn Nam Nính.”

*

Hai tiếng trước.

Minh Sanh đặt đồ ăn tích trữ vào tủ lạnh rồi phụ mẹ Sơ nấu trà gừng.

Bên ngoài mưa to, có thể không ngớt ngay được.

Lâm Thuật Ngôn và ba Sơ đi gần nửa ngày vẫn chưa về, thế nên mẹ Sở bảo nấu ít trà gừng, đợi hai người về là có trà để uống luôn.

Trời này mà bị ốm thì sẽ rất khó chịu.

Trà gừng mẹ Sơ nấu không giống người khác, trông rất mới lạ, Minh Sanh đứng cạnh học lỏm. Hành động này không tránh khỏi ánh mắt của mẹ Sơ.

“Nếu con muốn học thì để mẹ viết cách làm cho, tới lúc về thành phố Thanh, hôm nào trời lạnh thì nấu, tốt cho sức khỏe.”

Minh Sanh cười đáp: “Vâng.”

Hai người nói chuyện quá khứ tới chuyện tương lai, tiếng cười đùa không ngớt.

Mưa xối xả, tiết trời mơ hồ không ngăn được bầu không khí yên vui thoải mái.

Nấu sắp xong, Minh Sanh rửa tay, định ra ngoài xem Lâm Thuật Ngôn và ba Sơ về chưa thì mẹ Sơ ngăn cô lại: “Con lên tầng mặc thêm áo đi. Con gái thời nay không thích mặc đồ dày, bên ngoài lạnh lắm, để mẹ đi xem cho.”

Minh Sanh thấy mình mặc không mỏng manh lắm, nhưng mà giờ mà cô không khoác thêm áo thì mẹ Sơ sẽ nhắc mãi.

Cô đành thỏa hiệp: “Vâng, mẹ nuôi, ngày nào A Ngôn cũng nhắc con thì thôi đi, giờ mẹ cũng nhắc con nữa.”

Tuy là giận dỗi nhưng mắt Minh Sanh tràn đầy hạnh phúc, cô thích được người khác nhắc nhở, muốn trở thành nỗi vướng bận của người khác.

Những lúc ấy, cô sẽ cảm thấy mình không lẻ loi cô độc.

Tuy mẹ cô không còn nữa, nhưng trên đời này vẫn có người yêu thương cô.

Minh Sanh lên lầu mặc thêm chiếc áo khoác dài tới đầu gối, định đi ra ngoài với mẹ Sơ.

Cô vừa đi tới huyền quan thì nghe thấy giọng nam sốt sắng: “Dì Sơ, trên núi đột nhiên bị sạt lở, chú Sơ và anh Thuật Ngôn vẫn ở trên đó.”

Bóng người đứng ở huyền quan đột nhiên lao đi.

Cảm giác sợ hãi quen thuộc truyền khắp người cô.

Minh Sanh không nghe thấy âm thanh xung quanh, thế giới của cô lại sụp đổ.

Trước
Chương 50
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 63
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...