Trong phòng làm việc chỉ còn lại Thẩm Triều Uyên và Minh Sanh.
Minh Sanh mở hộp cơm ra, sau đó ngẩng đầu lên muốn mời anh ăn cùng, nhưng cô nhìn thấy Thẩm Triều Uyên đang đứng bất động không nói gì và gương mặt cũng không có biểu lộ cảm xúc.
Cô đặt tấm bìa trong tay xuống, đứng dậy đi tới gần anh hỏi: “Anh sao vậy?”
Thẩm Triều Uyên ánh mắt sáng như đuốc rơi vào trên người cô, “Em vừa nói anh là bạn trai của em.”
Cũng bởi vì những lời nói này ư?
Minh Sanh cười bất lực, hỏi anh: “Chẳng lẽ không đúng à?”
Thẩm Triều Uyên nghe vậy thì hai mắt sáng rực, không thể kìm được nụ cười trên khóe miệng.
Anh ra sức gật đầu: “Đúng.”
Xem ra chẳng có gì để buồn và lo lắng, không phải bây giờ cô đang ở bên cạnh anh rồi sao?
Sau bữa trưa, Thẩm Triều Uyên không có ý định rời đi, họ vừa mới ở bên nhau, nhưng số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thẩm Triều Uyên không muốn xa Minh Sanh nên quyết định chuyển đến đây làm việc.
Minh Sanh sau khi nghe anh nói thì không đồng ý.
Cô lắc đầu: “Anh không cần phải làm vậy, công ty của anh rất xa nơi này, mỗi ngày phải chạy qua chạy lại rất mất thời gian.”
Thẩm Triều Uyên không thích Minh Sanh phản đối anh, anh mím môi, có chút không vui nhưng không thể nói ra.
Minh Sanh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho anh, cô có thể thấy rằng Thẩm Triều Uyên gần đây trở nên mệt mỏi hơn vì công việc bận rộn của cô ấy.
Cô cảm thấy có lỗi với anh.
“Thế nhưng nếu không gặp em anh sẽ rất nhớ.” Thẩm Triều Uyên uất ức nói.
Minh Sanh nhìn anh.
Nhân lúc này, Thẩm Triều Uyên bước tới, cẩn thận nắm lấy đôi tay mềm mại của cô, anh cần có đủ tự tin và cảm giác an toàn.
Chỉ nghe anh nói: “Anh muốn gặp em mỗi ngày.”
Nếu có thể, Thẩm Triều Uyên muốn gặp cô cả đời.
Trước đây anh không biết tình yêu là gì, nhưng sau khi gặp Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên bắt đầu hiểu thêm một chút.
Nó giống như một thứ thuốc gây nghiện, chỉ cần chạm vào một chút là bạn sẽ muốn nhiều hơn nữa.
Thẩm Triều Uyên không chỉ muốn ở bên cạnh Minh Sanh, anh còn muốn cả tình yêu của cô.
Mặc dù trong lòng ngầm ám chỉ rằng chuyện đó không có gì to tát, nhưng chỉ cần Minh Sanh không “quan tâm” đến anh một chút, Thẩm Triều Uyên sẽ cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Minh Sanh khẽ thở dài, dường như cô hiểu được sự ngoan cố của Thẩm Triều Uyên, dù sao thì cũng do cô chưa đem lại đủ cảm giác an toàn cho anh.
Vì vậy trong một lúc suy nghĩ, cô đã nói với anh: “Em là lo cho anh nên không muốn anh phải chạy đi chạy về như vậy.”
Minh Sanh muốn nói cho Thẩm Triều Uyên biết, sở dĩ cô bác bỏ hết những lý do trên của anh là do cô không đành lòng.
Là cô quan tâm đến anh.
“Vậy, lo nhiều bao nhiêu?” Thẩm Triều Uyên hơi nheo mắt khi nghe những lời này, như thể anh đang được voi đòi tiên.
Minh Sanh: “…”
Hai người ngoan cố ở cùng nhau thì cuối cùng cũng phải có một người thỏa hiệp trước.
Thẩm Triều Uyên không muốn cô khó xử nên nói: “Anh nhớ nhà em sắp hết hạn rồi.”
Ngay khi những lời này phát ra, những tính toán trong đầu Thẩm Triều Uyên phút chốc chợt sáng lên.
Tâm tư anh nghĩ gì đều đã hiện lên rất rõ ràng.
Minh Sanh thở dài, cô không hỏi làm sao anh biết nhà cô sắp hết hạn, với bản lĩnh của anh để biết chuyện này rất dễ dàng.
Cô thỏa hiệp: “Vậy anh nghĩ chúng ta nên làm gì?”
Nhìn thấy mục tiêu đã đạt được một nửa, Thẩm Triều Uyên không còn che giấu nữa: “Nếu chúng ta sống cùng nhau, cho dù anh không chuyển đến đây làm việc, thì mỗi ngày vẫn có rất nhiều thời gian ở bên nhau.”
“Được.”
Anh vừa mở lời thì Minh Sanh đã đồng ý ngay lập tức.
Điều này khiến cho Thẩm Triều Uyên nhất thời không kịp phản ứng.
Anh hơi nghi ngờ hỏi: “Em đồng ý chuyển qua sống cùng anh sao?”
Minh Sanh nhìn anh, mỉm cười gật đầu: “Em đồng ý.”
Nếu làm vậy sẽ khiến Thẩm Triều Uyên có cảm giác an toàn thì Minh Sanh rất sẵn lòng.
Minh Sanh chắc chắn tình cảm của mình đối với Thẩm Triều Uyên lúc này là như thế nào, đã yêu một người thì chẳng phải chỉ mong người kia được hạnh phúc hay sao.
Chỉ là tất cả hạnh phúc và vui vẻ của Thẩm Triều Uyên đều thuộc về cô.
*
Kể từ khi Minh Sanh gật đầu đồng ý sống với anh, Thẩm Triều Uyên ngay lập tức dùng một số thủ đoạn để khiến Đường Xán Lý chấp nhận cho Minh Sanh nghỉ vài ngày.
Vì vậy, kế hoạch dọn nhà cứ thế mà “tự nhiên” được đưa ra.
Minh Sanh không muốn phá vỡ cái nhìn háo hức của Thẩm Triều Uyên, cô giả vờ như không biết gì và nhìn anh chuyển đồ đạc của mình đi từng thứ một.
Trước đây, trừ một vài trường hợp, thời gian còn lại, họ đều chia phòng ngủ.
Vì vậy, khi Minh Sanh chuyển đến nhà anh, cô vẫn giữ thói quen cất đồ đạc trở lại phòng ngủ trước đây cô từng sống.
Mọi thứ trong phòng ngủ giống hệt như lúc cô ấy rời đi.
Trong lúc Minh Sanh thu dọn đồ đạc thì Thẩm Triều Uyên ở bên cạnh nhìn cô chằm chằm.
Vốn dĩ anh muốn giúp, nhưng Minh Sanh không cho anh cử động vì anh bận cả ngày để giúp cô dọn nhà.
Nhưng Thẩm Triều Uyên không biết điều cô đang nghĩ, anh cho rằng cô không muốn anh động vào đồ của mình.
Minh Sanh cúi đầu sắp xếp quần áo, không để ý đến người đàn ông đứng bên cạnh đang rất buồn bã.
Đợi đến lúc cô dọn dẹp xong tất cả, Thẩm Triều Uyên đã tiêu hóa được cảm giác khó chịu đó.
Minh Sanh nhìn thấy anh vẫn bình thường như mọi ngày.
Thấy cô đã làm xong, Thẩm Triều Uyên hỏi: “Em đói không, để anh làm bữa tối?”
Thẩm Triều Uyên hiện tại khác hoàn toàn với trước đây, chính xác mà nói, ở trước mặt Minh Sanh, anh ta dường như là một con người hoàn toàn khác.
Sau vài tháng đào tạo, kỹ năng nấu nướng của anh đã tiến bộ nhanh chóng, và anh không còn là một tên ngốc bếp núc không biết gì nữa.
Anh giống như một người chồng đức hạnh, chăm sóc đầy đủ mỗi ngày ba bữa cơm cho Minh Sanh.
Cô gật đầu: “Vâng.”
Thẩm Triều Uyên nở nụ cười: “Em muốn ăn gì?”
Minh Sanh suy nghĩ một chút rồi quay sang anh: “Ăn mì nhé.”
Thế là Thẩm Triều Uyên đưa cô xuống lầu, phòng bếp của biệt thự rất lớn, khi vào bếp, anh khéo léo tìm một chiếc tạp dề đưa cho Minh Sanh, ánh mắt như ra hiệu cho cô.
Minh Sanh cảm thấy buồn cười trước hành động trẻ con của anh, cô cầm lấy tạp dề mà Thẩm Triều Uyên đưa, mở ra nói với anh: “Anh cúi đầu xuống”
Thẩm Triều Uyên làm theo lời cô, anh hơi cúi xuống để Minh Sanh choàng dây tạp dề quanh cổ anh.
Bởi vì động tác đó nên khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn lại, hơi thở lướt qua chóp mũi, Thẩm Triều Uyên mím môi kiềm chế.
Giờ phút này, vẻ mặt Minh Sanh rất bình thường, môi mỏng hồng hào tự nhiên hơi hơi mở ra, ánh mắt nghiêm túc, cẩn thận giúp Thẩm Triều Uyên đeo tạp dề vào.
Quá trình này chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng Thẩm Triều Uyên cảm thấy như thể một thế kỷ đã trôi qua.
Đến khi Minh Sanh nói: “Xoay người đi chỗ khác.”
Anh chưa phản ứng kịp, nên chậm mất nửa nhịp mới quay người đi.
Minh Sanh giúp anh thắt nút ở phía sau, sau đó nói, “Được rồi, em cột xong tạp dề rồi, anh có thể xoay người lại.”
Chỉ thấy Thẩm Triều Uyên quay lại chậm nửa nhịp, với hành động có phần hài hước của anh đã thành công khiến Minh Sanh thích thú.
Sau khi cười xong, cô nhận thấy có gì đó không ổn nên hỏi anh: “Triều Uyên, sao anh lại đỏ mặt?”
Bởi vì Thẩm Triều Uyên nghĩ tới mấy cảnh không nói nên lời, anh thấp giọng giải thích: “Có lẽ nhà bếp hơi nóng.”
Minh Sanh không nghi ngờ gì, chỉ ồ lên một tiếng sau đó nói: “Em sẽ sắp xếp thức ăn của dì Lưu gửi đến.”
Thẩm Triều Uyên gật đầu: “Được.”
Khi mới chuyển đến vào buổi chiều, cô tình cờ gặp dì Lưu đến dọn dẹp, Minh Sanh và dì Lưu đã không gặp nhau gần hai năm.
Khi dì Lưu nhìn thấy Minh Sanh, niềm vui được thể hiện rõ qua ánh mắt, bà ấy đã tiếc nuối rất nhiều sau khi cô và Thẩm Triều Uyên chia tay.
Bà ấy đã làm việc ở đây hơn mười năm, nên đối với vị chủ nhân Thẩm Triều Uyên kia vẫn có chút ít hiểu rõ.
Không có người thân, thậm chí vào đêm giao thừa những năm trước, anh đều lựa chọn làm thêm giờ ở công ty hoặc ở lại nghiên cứu một mình, hơn mười năm nay dì Lưu cũng không có thấy người thân nào của Thẩm Triều Uyên đến thăm anh.
Sau đó, khi Minh Sanh đến, nơi này cuối cùng cũng có chút sinh khí, trong mắt dì Lưu, Minh Sanh có chút khác biệt với Thẩm Triều Uyên.
Dì Lưu cũng đã nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Triều Uyên sau khi chia tay với Minh Sanh, bà ấy cũng đã lớn tuổi, không hiểu tình yêu giữa những người trẻ tuổi là như thế nào, chỉ cảm thấy Thẩm Triều Uyên lúc đó rất đáng thương.
Mặc dù có nhà nhưng giống như kẻ vô gia cư nghèo khổ.
Dì Lưu rất vui khi biết hai người quay lại với nhau, bà có vườn rau ở nhà trồng rất nhiều rau muống, khi biết tin đã lập tức về nhà hái một rổ rau tươi ngon nhất để mang đến.
Minh Sanh xử lý sơ qua, rửa sạch rồi xếp vào tủ lạnh.
Trong phòng bếp tỏa ra mùi thơm của thịt bò và mì, trong căn biệt thự hoang vắng bỗng nhiên xuất hiện một ít khói lửa nhân gian.
Minh Sanh bước vào bếp với một đĩa rau xanh nhỏ, và tiếng súp trong nồi đang sôi ngày càng rõ ràng.
Mùi thơm của món mì.
Khi bước vào, cô nhìn thấy Thẩm Triều Uyên mặc tạp dề màu xám, đang bận rộn trong quầy bếp.
Kỹ năng nấu nướng của anh được dì Lưu dạy từng bước, các nguyên liệu cũng như phương pháp nấu ăn đều sao chép từ dì Lưu.
Nhưng dường như mỗi lần nếm thử Minh Sanh đều cảm thấy có chút khác biệt.
Dù hương vị có giống nhau đến đâu thì vẫn sẽ có một số điểm khác biệt.
Minh Sanh lặng lẽ nhìn bóng lưng của Thẩm Triều Uyên, không phát ra tiếng động.
Thẩm Triều Uyên cảm nhận được phía sau có một ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại liền bắt gặp Minh Sanh đang lén nhìn mình.
Có lẽ cô đã vào được một lúc, Thẩm Triều Uyên đang tập trung nấu mì nên không nhận ra.
Thẩm Triều Uyên vặn nhỏ lửa xuống một chút, sau đó đi tới gần cô thấp giọng than thở: “Em nhìn trộm anh?”
Cũng không hẳn là phàn nàn, chẳng qua là phát hiện sau khi bị nhìn trộm, anh vẫn muốn đối phương tiếp tục nhìn trộm mình.
Minh Sanh hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy, vừa rồi em đã nhìn trộm anh.”
Khi Thẩm Triều Uyên nghe vậy, khóe miệng anh nhếch lên rõ ràng hơn, niềm vui không thể ngăn cản tràn ra giữa lông mày và mắt anh.
Anh mở miệng nói: “Vậy em có thể nhìn trộm lâu hơn một chút, được không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗