Ngày xưa Minh Sanh không để ý chuyện của người khác, lúc này lại bắt đầu suy đoán tâm tư của một người đàn ông.
Thời gian thực sự rất kì diệu, năm dài tháng rộng trôi qua, phong cảnh trên đường cũng sẽ thay đổi khác với quỹ đạo vốn có của nó.
“Em cảm thấy là vì sao?” Thẩm Triều Uyên hỏi ngược lại.
Minh Sanh mím môi, im lặng
Cô không biết.
Thẩm Triều Uyên buông chiếc ly trong tay ra, nặng nề nhìn cô: “Dạo này em không ăn uống đầy đủ đúng giờ, nhà hàng này rất ngon, đồ ăn vừa dinh dưỡng lại phong phú, sau này em tới đây ăn cũng được.”
“Sao anh biết dạo này tôi thế nào?” Nói được một nửa, cô dừng lại.
Anh đầu tư vào mấy bộ phim kia, anh muốn biết gì thì cũng dễ như trở bàn tay.
Thấy cô hiểu lầm, anh giải thích: “Không phải anh theo dõi em đâu.”
“Thật ra dạo này anh tới đoàn phim mấy lần.”
Chẳng qua lần nào anh tới cũng thấy cô đứng cạnh Lâm Thuật Ngôn, hai người nói cười vui vẻ.
Anh chỉ là người ngoài cuộc, ở sau lưng làm kẻ theo đuôi hèn nhát.
“Anh tới ư?”
“Ừ.” Thẩm Triều Uyên mỉm cười, “Nhưng những lúc ấy em đều nói chuyện với Lâm Thuật Ngôn.”
Minh Sanh im lặng nhìn người đối diện.
Ngoài áy náy ra còn có cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng cô.
Nói ăn cơm cũng chỉ là ăn cơm mà thôi, chưa tới 9 giờ là xong.
Thẩm Triều Uyên: “Anh đưa em về nhé.”
Minh Sanh lắc đầu: “Không cần đâu, tôi lái xe tới đây”
Thẩm Triều Uyên: “Đúng lúc thật, anh không đi xe tới.”
Minh Sanh: “… Thế để tôi đưa anh về nhé?”
“Không cần đâu, để anh lái cho, rồi anh gọi xe về.”
“Thế thì phiền lắm”
“Không phiền.”
“…”
Minh Sanh không cãi lại được, để anh lên xe.
Cô ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn người bên cạnh, thầm hỏi.
Sao Thẩm Triều Uyên thay đổi thế nhỉ, nhưng thay đổi chỗ nào thì cô lại không diễn tả được.
Minh Sanh cảm giác Thẩm Triều Uyên này chân thực hơn.
Lúc về không bị tắc đường, thế nên nhanh chóng về tới chung cư.
Thẩm Triều Uyên dừng xe ở ven đường.
Minh Sanh nghiêng đầu nói: “Cảm ơn anh.”
Thẩm Triều Uyên gật đầu: “Anh không đi vào nữa.”
Nghe thế, cô kinh ngạc, nói: “Được, tạm biệt.”
Cô xuống xe, định đổi chỗ với anh.
Thẩm Triều Uyên dựa vào cửa xe, nhìn cô ngồi xuống.
Trên đường xề, anh mở cửa sổ ra, có thể nhìn thấy sườn mặt cô.
Ánh đèn màu cam dịu dàng chiếu lên mặt cô tựa như một bức màn mỏng.
Thẩm Triều Uyên nhìn cô, hai người ở gần nhau, như có gì đó nhen nhúm lên.
Rung động ngo ngoe không theo những gì anh nghĩ.
“Sanh Sanh.”
Minh Sanh ngẩng đầu: “Ơi?”
Có lẽ Thẩm Triều Uyên nói quá nhỏ, Minh Sanh chuyên chú ngồi trên xe cũng không để ý anh thay đổi cách xưng hô, còn đáp lại.
Yết hầu lăn lộn, ánh mắt mờ mịt nhìn cô, trong bóng đêm không để người khác nhìn thấy.
“Ngủ ngon.” Anh nói.
Minh Sanh khựng tay lại, cười đáp: “Ngủ ngon.”
*
Hôm chiếu phim, Minh Sanh mua 2 vé, định đi xem với Lâm Thuật Ngôn.
Không may là thầy giáo ở nước ngoài gọi cho anh.
Ông muốn Lâm Thuật Ngôn bay ra nước ngoài giúp mình một tay.
Minh Sanh biết ông muốn giữ Lâm Thuật Ngôn ở nước ngoài, ý định này vẫn luôn không thay đổi.
Lúc Lâm Thuật Ngôn thu dọn hành lý, Minh Sanh ở cạnh giúp anh.
Lâm Thuật Ngôn kéo vali, nói: “Hay em đi với anh đi, nửa tháng thôi, coi như là nghỉ phép.”
Dù sao mấy ngày này cũng không bận, Lâm Thuật Ngôn thấy cô ở một mình không tốt lắm.
Nếu cô ra nước ngoài cũng tốt, Lâm Thuật Ngôn định chờ xử lý xong mọi chuyện ở Trung Quốc thì sẽ dẫn cô ra nước ngoài sống.
Nơi ở mới, cuộc sống mới cũng bắt đầu, cô cũng phải có tương lai.
Minh Sanh nghĩ qua, từ chối: “Chân của Sương Sương sắp khỏi rồi, em muốn chọn cho cô ấy kịch bản mới.”
Lâm Thuật Ngôn vẫn muốn cô đi cùng: “Để Đường Xán Lý làm cho.”
Mọi người đều biết tình cảm của Đường Xán Lý dành cho Tần Sương Sương, chỉ có cô nàng mãi không nhận ra.
Có lẽ vì Tần Sương Sương vẫn còn trẻ, từ nhỏ đã bôn ba khắp nơi, không có thời gian để ý ánh mắt của người khác nhìn mình.
“Không được đâu, anh ta làm việc theo cảm tính, anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” Minh Sanh từ chối, đảm bảo với anh.
“Được rồi, có chuyện gì thì gọi cho anh nhé.” Lâm Thuật Ngôn đành phải thỏa hiệp.
Minh Sanh cười gật đầu.
Lâm Thuật Ngôn đi rồi, Minh Sanh tiễn anh xuống lầu rồi lên nhà.
Cô cầm hai tấm vé trong tay, tờ lịch trên bàn ghi rõ, hôm nay là ngày 7 tháng 7, là Thất tịch.
Mà người cô thích lại ra sân bay chuẩn bị ra nước ngoài.
Minh Sanh không biết cảm xúc lúc này của mình là gì.
Buồn bã mất mát ư?
Không hẳn.
Giống thói quen hơn, cô biết anh mãi mãi sẽ không biết tình cảm của cô.
Minh Sanh dùng kĩ thuật diễn xuất cả đời này tích góp được để ngụy trang tình cảm của mình trước mặt Lâm Thuật Ngôn.
Nhất là dạo này, cô tốn quá nhiều sức lực.
Nhưng đã mua vé rồi, không thể để phí phạm được, Minh Sanh nghĩ một lát, gọi cho Hà Nhuế Giai.
Cô còn chưa gọi được cho cô ấy thì Thẩm Triều Uyên gọi tới.
Minh Sanh nhìn cuộc gọi đang hiển thị, cuối cùng vẫn nhấc máy.
“Alo?”
Giọng nói dịu dàng truyền tới, Thẩm Triều Uyên nhìn hai tấm vé trên bàn.
Giọng anh hơi khẩn trương: “Triệu Tiết mua hai vé xem phim, hôm nay em rảnh không?”
Minh Sanh nghe anh nói, cô nhìn hai tấm vé trong tay mình.
Không khí im lặng, âm thanh nho nhỏ từ điện thoại truyền vào tai, Thẩm Triều Uyên mím môi sờ hai tấm vé.
Một lúc lâu sau, Thẩm Triều Uyên còn nghĩ cô sẽ không trả lời.
Minh Sanh nói: “Được.”
Thẩm Triều Uyên thở phào, nói: “Anh tới đón em nhé.”
Minh Sanh từ chối: “Không cần đâu, anh nhắn địa chỉ cho tôi đi, chúng ta gặp nhau ở đó cũng được.”
Thẩm Triều Uyên dừng lại, đồng ý: “Được.”
Cúp máy, Minh Sanh gọi cho Hà Nhuế Giai.
Cô đưa cho cô nàng hai tấm vé mình mua.
Rạp chiếu phim mà cô chọn gần trường, hợp với Hà Nhuế Giai và Tần Nghiên Nghiên.
Thẩm Triều Uyên mua vé buổi chiều, xem xong đi ăn tối là vừa.
Lúc cô tới nơi thì thấy anh đứng trước cửa.
Có lẽ vì Thẩm Triều Uyên đẹp trai thu hút người khác, thế nên nhiều người quay đầu lại nhìn anh.
Thẩm Triều Uyên nói: “Anh còn tưởng em sẽ đổi ý.”
Minh Sanh cười: “Lần này tôi có tới muộn đâu.”
Trước giờ chiếu phim 30 phút thì cô tới đây, còn 20 phút nữa mới tới giờ.
Nhưng mà cô không ngờ anh còn tới sớm hơn mình.
Hôm nay Thẩm Triều Uyên thay đổi phong cách ăn mặc.
Anh không mặc áo vest giày da mà mặc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần đen, nhìn qua không thấy vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường ngày.
Có lẽ đây cũng là lý do tại sao mấy cô gái kia lại hay nhìn anh.
“Em thích ăn bắp rang bơ không?” Thẩm Triều Uyên hỏi.
Lúc chờ, anh nhìn hàng người xếp hàng mua.
Hơn nữa có nhiều anh chàng mua cho bạn gái, Thẩm Triều Uyên thừa nhận, lúc hỏi câu này, anh có ý đồ riêng.
“Cũng được.” Minh Sanh không thích mấy đồ ăn vặt này lắm, tác dụng lớn nhất của đồ ăn với cô là ăn cho no, bổ sung năng lượng.
“Để anh đi mua.” Minh Sanh còn chưa trả lời thì anh đi tới chỗ đám người cách đó không xa.
Không cho cô cơ hội từ chối.
Minh Sanh mím môi, nhìn bóng dáng anh, vẻ mặt dần trở nên phức tạp.
Bỗng dưng cô hối hận vì đồng ý đi xem phim với anh.
Không công bằng với anh.
Rạp chiếu phim có rất nhiều người, Minh Sanh nhìn bọn họ, ai cũng xa lạ.
Trừ Thẩm Triều Uyên.
Minh Sanh cúi đầu, cô không thể không thừa nhận, lúc đồng ý, cô rất xấu hổ, rất áy náy vì từng coi anh là thế thân của Lâm Thuật Ngôn.
Mỗi lần anh xuất hiện đều rất trùng hợp, Minh Sanh không hiểu sao mình lại nghĩ vậy.
Có khi cô nghĩ, chuyện đã thế rồi thì thôi, cô nhìn tấm vé Thẩm Triều Uyên đưa, thầm nghĩ: Hôm nay là lần cuối cùng.
Mười phút sau, Thẩm Triều Uyên ôm hộp bắp rang bơ, một cốc Coca và một ly nước ấm đi tới.
“Anh hỏi người ta rồi, Coca chỉ có loại lạnh thôi, thế nên anh bảo bọn họ lấy thêm một cốc nước ấm nữa.”
Minh Sanh nhìn đống đồ trong tay anh.
Thẩm Triều Uyên cao cao tại thượng lại có ngày ôm bắp rang bơ đứng trước mặt cô.
Ánh mắt anh dè dặt cẩn thận, anh không nên như thế.
“Cảm ơn anh.” Minh Sanh cầm cốc nước, nói: “Anh không cần phải thế đâu.”
Thẩm Triều Uyên khựng người lại, giọng nói nhàn nhạt xen lẫn thất vọng: “Anh biết vì sao em lại đồng ý đi xem phim với anh.”
“Anh ta ra nước ngoài rồi đúng không?”
Dáng vẻ ‘cái gì cũng biết’ của Thẩm Triều Uyên, rõ ràng là hiểu tất cả nhưng lại có lúc làm như chẳng biết gì.
Minh Sanh ngạc nhiên, cô muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói từ đâu, quan trọng là Thẩm Triều Uyên nói đúng.
“Xin lỗi anh.”
Ngoài câu này ra, cô không biết nói gì cả.
“Anh chỉ muốn hỏi, lúc em đồng ý, có giây phút nào là vì anh không?” Anh thấp thỏm nói.
Không phải anh không tự tin, chỉ là anh biết vị trí của người đàn ông kia trong lòng cô, biết anh không thể thay thế anh ta được.
Minh Sanh im lặng nhìn anh.
Có đôi khi, im lặng lại là đáp án tốt nhất.
Càng có lúc, lời nói như con dao sắc bén làm tổn thương trái tim người khác.
“Đến giờ rồi, vào thôi.” Thẩm Triều Uyên nhẹ nhàng nói.
“Được.” Minh Sanh đáp.
Có lúc quá rõ ràng cũng không phải là chuyện tốt.
Sống hồ đồ có khi cũng vui.
Bộ phim này không dài, vỏn vẹn 1 tiếng 20 phút,
Những bộ phim hôm nay chủ yếu là đề tài tình yêu, dàn diễn viên cũng nổi tiếng hơn những phim khác.
Bộ phim hai người xem không có nhiều người xem, người trong rạp cũng không nhiều.
Thẩm Triều Uyên chọn vé ở vị trí chính giữa.
Không biết có phải trùng hợp hay không, hàng ghế này chỉ có hai người họ.
Mở đầu bộ phim là khung cảnh ánh nắng buổi sáng chiếu lên vạn vật, nam chính hồi nhỏ cứu một chú mèo con sắp chết trong một con hẻm.
Đó cũng là khoảnh khắc nam chính gặp nữ chính.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó.
Kết thúc bằng khung cảnh trong phòng bệnh.
Sau khi nữ chính qua đời, nam chính trúc mã cũng không cưới người khác, sống với chú mèo tới hết phần đời còn lại.
Đoạn này là phân đoạn cải biên duy nhất so với nguyên tác.
Một câu chuyện đơn giản lại là quá khứ của Minh Sanh.
Bộ phim kết thúc, cô ngồi im.
Người khác từ từ rời đi.
Trong phòng chiếu phim chỉ có Thẩm Triều Uyên và Minh Sanh.
Anh không nhìn màn hình chiếu nữa, nghiêng đầu nhìn cô.
Giọng anh khàn khàn, “Con mèo kia…”
Minh Sanh cúi đầu, nói: “Ừ, là tôi đấy.”
Thẩm Triều Uyên mím môi, anh im lặng không nói nên lời.
Thật ra bạn thân của nữ chính không phải là cô công chúa sinh ra trong gia đình hạnh phúc.
Nhìn bề ngoài, Minh Sanh không hợp với hình tượng trong phim chút nào.
Bởi vì hiện thực không viên mãn, cho nên trong sách, Yểu Yểu cho cô một kết cục thật hoàn mỹ.
Chuyện cũ, còn có kết cục chính là mong ước của Yểu Yểu dành cho cô.
Hiện thực quá chật vật, mỗi người đều có quyền thay đổi.
“Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy cũng là ở trong con hẻm đó.”
Minh Sanh nói, Thẩm Triều Uyên chưa bao giờ bước chân vào quá khứ của cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗