Chương 25: Anh đến rồi, cô cũng không có ở đây
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 25
Sau

Tuy Lâm Thuật Ngôn bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng khuôn mặt xanh xanh tím tím không phải mười ngày nửa tháng là hết, cuối cùng phim chỉ có thể quay vai phụ và vai quần chúng trước, phần diễn của nam nữ chính phải tạm thời gác lại.

Nghỉ ngơi mấy ngày, Minh Sanh đưa Tần Sương Sương thử vai một bộ phim lớn khác.

Mặc dù bây giờ cô là người đại diện của Lâm Thuật Ngôn, nhưng đồng thời cũng quản lý Tần Sương Sương.

Là Đường Xán Lý nói trong công ty không có mấy người đại diện có năng lực, người có năng lực đều đi ăn máng[1] những công ty khác, còn dư lại đều là vài người chưa hết hạn hợp đồng, bản thân lại không có năng lực hủy hợp đồng, chỉ có thể nhận tạm lương chờ đến hạn, giao Tần Sương Sương cho mấy người đó, anh ta thật sự rất lo.

[1] Đi ăn máng: Hiểu nôm na là đổi công ty khác.

Hơn nữa vốn dĩ Đường Xán Lý định bán cái công ty xác không này đi, ai ngờ Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn biết rõ là hố lửa lại còn nhảy vào.

Vậy anh ta chỉ có thể kiên trì giữ vững vì thể diện.

Đoàn phim mà Minh Sanh đưa Tần Sương Sương đến là một bộ phim cổ trang lớn, vị đạo diễn này rất có tiếng trong giới giải trí, từ nam nữ chính cho đến nha hoàn hay gã sai vặt trong phim, ông ta đều được lựa chọn từng người một.

Trong phim của đạo diễn này, có những người nếu như không vượt qua thử thách diễn xuất thì đều muốn dựa vào quan hệ để vào, như vậy thì quan hệ có lớn hơn nữa thì cũng chỉ phí công, vì vậy Minh Sanh mới nghĩ đến đưa Tần Sương Sương qua thử xem.

Lúc các cô đến, đại sảnh thử vai đã là một vùng ồn ào lộn xộn.

Đây là lần đầu tiên Tần Sương Sương nhìn thấy nhiều minh tinh lớn như vậy tụ họp cùng một chỗ, không khỏi giật mình: “Oa! Chị Sanh Sanh, bình thường em cũng chỉ có thể nhìn thấy trên TV, không ngờ có một ngày em lại có thể thử vai cùng một bộ phim với các cô ấy!”

Minh Sanh nở nụ cười: “Em cũng là diễn viên, sau này em cũng sẽ xuất hiện trên TV mà.”

Tần Sương Sương có chút xấu hổ, vặn vẹo uốn éo ngón tay: “Thật ra em cũng không cần nổi tiếng như vậy, em chỉ muốn nhiều lời ít tiền, hơn nữa em diễn cũng không quá nghiêm túc, nhưng kinh nghiệm diễn xuất của em lại rất phong phú, xác chết, quả phụ, lưu manh ăn trộm, quỷ chết đói gì gì đó, em đều diễn qua hết.”

Vóc dáng Tần Sương Sương không tính là cao, nhỏ nhỏ gầy gầy, đứng ở bên cạnh Minh Sanh thì chỉ tới khóe mắt cô.

Minh Sanh đã xem qua sơ yếu lí lịch của cô ấy, chưa đến mười chín, nhưng nghe lời Đường Xán Lý nói, cô ấy đã ký kết với Tân Duyệt hơn hai năm rồi, anh ta còn nói cô bé kia rất ngu ngốc, ký một lần tận mười năm, ai cũng có thể lừa được.

Minh Sanh sờ mái tóc trơn mượt của cô ấy, nụ cười trên mặt càng ấm áp: “Sương Sương, em rất tốt, hãy tin vào bản thân em đi.”

Ánh mắt Tần Sương Sương nóng lên, trịnh trọng gật đầu: “Vì chị Sanh Sanh! Em nhất định sẽ cố gắng nắm được vai diễn!”

Minh Sanh bật cười, mở miệng sửa lại lỗi sai của cô ấy: “Không phải là vì chị, là vì chính em.”

Tần Sương Sương có chút xấu hổ, cuối cùng dứt khoát nói: “Vậy vì tất cả mọi người là được rồi.”

Các cô bốc thăm thử vai là số hơn năm mươi, qua năm sáu người nữa là đến các cô rồi, vì vậy Minh Sanh kéo Tần Sương Sương tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.

Tần Sương Sương đang cầm cuốn truyện gốc của bộ phim cổ trang trong tay, bức tranh phía trên là nhân vật lát nữa cô thử vai.

Minh Sanh chọn vai thích hợp với cô ấy, tuy không phải là nhân vật chính gì đó, nhưng cũng cần đi theo bên cạnh nhân vật chính.

Nhìn thực lực của cô ấy bây giờ thì chắc chắn không lấy được nhân vật lớn, nhưng những nhân vật nhỏ thì vẫn là có thể vật lộn đọ sức được, hơn nữa Minh Sanh đã nghe ngóng bộ phim này, cần ba đến bốn tháng mới có thể khai máy, đến lúc đó, phim điện ảnh bên này đã sớm xong xuôi hết rồi.

Vì vậy nếu như Tần Sương Sương thử vai được thì cũng không muộn.

Không thể không nói, Minh Sanh chọn cho Tần Sương Sương mấy nhân vật đều khá tốt, sau khi đi vào, Tần Sương Sương chọn một nhân vật được cho là sở trường nhất, thử vai rất thuận lợi.

Lúc trợ lý đạo diễn hỏi số điện thoại người đại diện của cô, Tần Sương Sương vẫn còn chóng mặt, lúc đi ra khỏi phòng thử vai, cô còn có chút không dám tin.

“Sao rồi? Có qua không?” Sau khi Minh Sanh thấy Tần Sương Sương đi ra, lập tức đứng dậy hỏi.

Tần Sương Sương kích động cầm chặt tay Minh Sanh, vui vẻ nói: “Chị Sanh Sanh, vừa rồi trợ lý của đạo diễn Tưởng hỏi em số điện thoại của chị! Bọn họ cũng không nói rõ, nhưng hình như rất hài lòng với em, còn hỏi em cuối năm nay có lịch trình khác không, chị Sanh Sanh, cái này có phải là em đã nắm được tám chín phần nhân vật này rồi không?”

Minh Sanh nghe xong cũng đã biết đại khái câu chuyện: “Hẳn là ổn rồi, về chị sẽ nghe ngóng bọn họ kĩ một chút, sau đó thì quay nốt phần còn lại của em trong bộ phim kia.”

“Được ạ, chị Sanh Sanh! Em nhất định sẽ không để cho chị thất vọng đâu!” Tần Sương Sương rất vui, đây là lần đầu tiên cô nhận được nhân vật qua thử vai trừ những vai người qua đường vô danh kia ra.

Minh Sanh bị cô gái nhỏ trước mắt lây sang cảm giác có chí tiến thủ, bừng bừng sức sống, không nhịn được cũng vui vẻ theo.

Kết thúc buổi thử vai, Minh Sanh đang định đưa Tần Sương Sương về công ty, nhưng lại gặp được một người quen ở cửa đại sảnh.

“Dương Thần?” Minh Sanh không chắc có phải là mình nhìn lầm hay không, dù sao bọn họ cũng chỉ gặp nhau có một lần.

“Minh… Minh Sanh, đã lâu không gặp.” Dương Thần đỏ mặt, vẫn nói chuyện cà lăm như trước.

Minh Sanh nhớ Diệp Tử từng nhắc đến công ty trong nhà Dương Thần, hình như cũng không liên quan đến phương diện điện ảnh và truyền hình.

“Sao anh lại ở đây?” Minh Sanh mở miệng hỏi.

“Anh… Anh ký hợp đồng với công ty giải trí Quang Tuyến của Triệu thị.” Dương Thần nhìn thoáng qua cô, sau đó lại cúi đầu xuống.

Minh Sanh mấp máy môi, cô nhìn Dương Thần cứ nói chuyện với cô là lại hồi hộp trước mắt, thật sự không nghĩ tới anh ấy lại có thể đảm đương diễn viên.

“Vậy anh thử nhân vật gì?”

Cô vừa nói xong thì Dương Thần đã lắc đầu mạnh: “Không phải anh, anh chỉ là người đại diện thôi, hôm nay đưa… đưa diễn viên tới đây thử vai.”

“Thì ra là thế.” Minh Sanh gật đầu, tuy đáy lòng vẫn không thể hiểu nổi một sinh viên tài chính giỏi như anh ấy lại chạy tới làm người đại diện, nhưng Minh Sanh vẫn nói một lời chúc khách khí: “Vậy chúc diễn viên mà anh đưa đến đều có thể thử vai thành công.”

Dương Thần cũng không ngờ đến đây với diễn viên có thể gặp được Minh Sanh, lâu lắm rồi anh không gặp cô.

Năm ngoái nghe Hứa Tinh nói, tốt nghiệp xong, Minh Sanh định vào ngành giải trí, làm người đại diện.

Lúc đó cô vẫn chưa chia tay với Thẩm Triều Uyên, vì vậy Dương Thần cho rằng với quan hệ của bọn họ, cô sẽ vào Quang Tuyến.

Chỉ là không ngờ, bọn họ đột nhiên chia tay, mà khi đó anh từ chức ở công ty, vào Quang Tuyến, nhưng so với việc không ở cùng một công ty với cô, cô và Thẩm Triều Uyên chia tay lại càng làm cho Dương Thần cảm thấy vui vẻ.

“Em cũng vậy.” Dương Thần lấy lại tinh thần, vội vàng nói.

Minh Sanh lễ phép cười cười: “Vậy sau này có cơ hội gặp lại, bọn em còn có việc, đi trước nhé.”

Dương Thần nhanh chóng gật đầu: “Được, tạm biệt.”

Tạm biệt Dương Thần, Minh Sanh và Tần Sương Sương đi đến bãi đỗ xe.

Tần Sương Sương ngồi ở ghế lái phụ, ánh mắt bát quái: “Chị Sanh Sanh, cái anh vừa rồi có phải thích chị không?”

Minh Sanh nhẹ nhàng liếc cô ấy: “Người nhiều chuyện nhất cả công ty là em đấy.”

Tần Sương Sương bị nhìn chằm chằm, rụt đầu lại, nhỏ giọng giải thích: “Nào có chứ! Còn có sếp Đường kia mà! Có ngày nào mà anh ta ra dáng một ông chủ đâu chứ, ngày nào cũng kéo lỗ tai của em tám chuyện của mấy minh tinh, em chán ngán hơn một năm nay rồi.”

Minh Sanh nổ máy, sau đó trả lời: “Cả công ty cũng chỉ có mỗi em dám nói xấu sau lưng anh ta.”

Tần Sương Sương ngập ngừng “Vâng” một tiếng, im lặng, giống như đúng là có chuyện như vậy.

Trên đường trở về công ty, Minh Sanh chợt nhớ tới một chuyện, cô nói với người bên ghế lái phụ: “Đúng rồi, buổi chiều cùng buổi tối quay phim, chị không giúp em được, em cứ đi theo A Ngôn là được, có việc thì gọi A Ngôn, nếu như anh ấy đang quay phim thì tìm trợ lý của anh ấy, chờ đến khi quay phim xong, chị sẽ bảo sếp cho em thêm một trợ lý.”

Tần Sương Sương nghe lời “Vâng” một tiếng: “Nhưng chị Sanh Sanh, chiều chị muốn đi đâu vậy?”

Minh Sanh nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, phân ra điểm tâm giải thích nói: “Hôn lễ của bạn chị sắp đến rồi, hôm nay là ngày cô ấy đi thử váy cưới, chị phải đến đó.”

“Thì ra là thế, vậy chị mau đi đi, một mình em cũng có thể làm.” Tần Sương Sương thề son sắt.

Minh Sanh rất yên tâm với cô ấy.

Thật ra nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu, hôn lễ của Diệp Tử nên được tổ chức từ tháng bảy, nhưng khi đó bà nội của cô ấy lại bị bệnh, phải nằm cấp cứu ở bệnh viện gần nửa tháng mới thoát khỏi cơn nguy kịch.

Sau đó nằm nghỉ ngơi ở bệnh viện gần một tháng mới về nhà.

Điều này khiến hôn lễ chỉ có thể trì hoãn, ngoại trừ thời gian thích hợp kết hôn là tháng bảy thì chỉ còn lại đầu tháng sau thôi.

Lúc Minh Sanh đến tiệm váy cưới, Hà Nhuế Giai và Tần Nghiên Nghiên đã ở đó rồi, hai người đang cầm áo cưới, oa oa thán phục kêu to.

“Sanh Sanh, cậu tới rồi!” Minh Sanh đi vào, Hà Nhuế Giai là người đầu tiên nhìn thấy, cô ấy hưng phấn chạy tới, kéo cánh tay Minh Sanh, thân mật nói: “Từ lúc cậu đi quay phim, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau.”

“Chẳng phải bây giờ mình đến rồi à?” Minh Sanh cười nói.

“Sanh Sanh, mau nhìn váy cưới của Diệp Tử này, thật sự là đẹp quá đi mất!” Tần Nghiên Nghiên vẫn không nỡ rời mắt ở bên kia.

Minh Sanh bị Hà Nhuế Giai kéo qua, đúng là váy cưới rất đẹp, nghe nói là Hứa Tinh đã cố ý mời một nhà thiết kế nước ngoài nổi tiếng làm theo yêu cầu.

“Đẹp quá đi, Diệp Tử, cậu mau thay đồ đi.” Minh Sanh sờ lên váy cưới trắng tinh, đáy mắt lộ ra vẻ rung động.

Sự thật chứng minh, quả nhiên Hứa Tinh là người hiểu rõ Diệp Tử nhất trên đời này, đích thân anh đặt thiết kế đồ trang sức, còn có áo cưới, quả nhiên là thích hợp nhất.

Lúc Diệp Tử thay xong váy cưới đi ra, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc.

“Đm! Diệp Tử! Không ngờ cậu lại còn có một mặt thục nữ dịu dàng như vậy!” Hà Nhuế Giai không sợ hãi hô.

“Cậu nằm mơ đi, chẳng lẽ bình thường mình không dịu dàng thục nữ hả?”

Nếu không phải đang mặc váy cưới, đoán chừng Diệp Tử thật sự sẽ nhảy qua đánh Hà Nhuế Giai một trận.

Hà Nhuế Giai trốn sau lưng Minh Sanh, không sợ chết nói: “Thì đúng thế mà, có ai không biết lúc trước cậu chính là con quỷ đói đâu chứ!”

Diệp Tử làm bộ muốn qua đánh người, bị Tần Nghiên Nghiên bên cạnh ngăn cản: “Váy cưới quan trọng hơn! Váy cưới quan trọng hơn! Đúng rồi, sao Hứa Tinh nhà cậu lại không đến đây xem cậu thử váy cưới thế?”

Diệp Tử sửa sang lại găng tay, nhàn nhạt giải thích: “Anh ấy à, gần đây công việc bận rộn, thật sự không thể phân thân, không biết nói gì nữa.”

Tần Nghiên Nghiên không khỏi chửi một trận: “Anh ta sao thế, cậu thử váy cưới cũng không đến, cái này là còn chưa kết hôn đâu đấy, nếu kết hôn rồi, có phải anh ta sẽ lên tận thiên đường không?”

Diệp Tử nhún nhún vai, thản nhiên nói: “Dù sao anh ấy đến cũng không thể giúp tớ mặc thử, để vẻ xinh đẹp này của tớ giữ lại đến hôn lễ đi, đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ bị tớ quyến rũ cho mà xem!”

Nói xong, cô ấy còn tự tin ưỡn ngực.

Diệp Tử nói xong, nhìn đầy váy cưới trong tiệm, đột nhiên nảy ra một ý: “Ba người độc thân các cậu có muốn thử váy cưới không? Dù sao cái tiệm này cũng được Hứa Tinh mua lại rồi, các cậu cứ thử váy cưới thỏa thích đi! Nếu thích mang về, muốn mặc thì lấy ra mặc!”

Hà Nhuế Giai hưng phấn sờ váy cưới trong tay, quay đầu nhìn về phía cô ấy: “Thật sự có thể thử sao?”

Diệp Tử hào sảng gật đầu: “Thử đi thử đi! Chị đây tính tiền!”

Con gái yêu váy cưới, không phải tất cả đều muốn kết hôn.

Thích chưng diện là tính cách trời sinh của con gái, ai cũng không ngoại lệ.

Minh Sanh lẳng lặng nhìn hai người bạn thử chiếc váy cưới mà mình thích, rất đẹp, các cô ấy mặc váy cưới vào nhìn giống như nàng công chúa trong lâu đài cao quý.

“Sanh Sanh, sao cậu không thử một chút?” Diệp Tử không muốn cởi váy cưới, dịch đến trước mặt cô, nghĩ là cô xấu hổ: “Cậu đừng tiết kiệm thay tớ, đời này của tớ, thứ không thiếu nhất chính là tiền.”

Minh Sanh nhìn váy cưới trắng tinh, khẽ lắc đầu: “Mình không thử đâu, các cậu thử là được rồi.”

Diệp Tử nghe xong thì bất mãn nhíu mày, lập tức bá đạo ôm cổ Minh Sanh: “Không được! Sao cậu có thể không thử chứ? Hay là chỗ này không có váy cậu thích hả? Nếu không thì cậu thử cái váy cưới tớ đang mặc nhé?”

“Đúng đó, sao có thể không thử chứ, mình và Nghiên Nghiên đều thử rồi, ra khỏi phòng thay đồ là phải chỉnh tề đấy.” Hà Nhuế Giai đang thu dọn đồ bên kia nói chen vào.

Diệp Tử nói xong, làm bộ phải cởi váy cưới, Minh Sanh vội giữ chặt cô ấy: “Diệp Tử, cậu đừng thay, mình đi chọn.”

Sao cô có thể mặc váy cưới của Diệp Tử chứ, đây không phải là làm loạn sao?

Hết cách, để phòng lát nữa Diệp Tử lại bắt cô thử chiếc váy trên người mình, Minh Sanh đành phải chọn nhanh một chiếc váy cưới rồi vào thay.

Chỉ là Minh Sanh không biết, lúc cô vừa mới vào phòng thay đồ, Hứa Tinh đã mang theo hai người đến tiệm váy cưới.

Diệp Tử kéo váy cưới nhìn thấy Hứa Tinh đột nhiên đến, trong đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng: “Không phải anh nói bận công việc sao?”

Hứa Tinh thân mật sờ mũi của cô ấy, cưng chiều nói: “Khung cảnh vợ của anh thử váy cưới, sao có thể thiếu anh chứ!”

Diệp Tử vui mừng dựa vào vai anh, hai người ngọt ngào đến không thể tưởng tượng nổi.

Triệu Tiết đi đằng sau thật sự không chịu nổi, phàn nàn: “Này này này! Hai người các anh có thể nể mặt chúng tôi một chút không, trừ anh ra thì đều là chó độc thân, huống chi anh của tôi vừa mới bị đá, vẫn còn tổn thương đây!”

Diệp Tử vẫn luôn không ưa cái bộ dạng cà lơ phất phơ này của Triệu Tiết, khó trách cô bạn gái cũ sau khi nổi tiếng thì chuyện đầu tiên chính là đá anh ta.

“Anh của anh thất tình thì liên quan gì đến tôi, tôi cũng không biết anh ta!” Diệp Tử trả lời xong mới bất giác hỏi Hứa Tinh: “Đúng rồi, em nhớ không phải anh ta là con một sao? Anh trai ở đâu vậy?”

Hứa Tinh giả vờ ho, ánh mắt chuyển từ vợ mình sang người đàn ông chậm rãi đi phía sau Triệu Tiết, giải thích: “Người mà Triệu Tiết nói là Thẩm Triều Uyên.”

Diệp Tử kinh ngạc: “Thẩm Triều Uyên? Không phải, sao Triệu Tiết lại gọi là anh của anh ta?”

Hứa Tinh lắc đầu: “Có thể là thân thiết quá đó mà.”

Diệp Tử chậc chậc hai tiếng: “Em thấy anh ta mất trí rồi.”

Hứa Tinh búng búng cái đầu óc nghĩ ngợi lung tung của cô, chuyển chủ đề đến chuyện chính: “Đúng rồi, Minh Sanh không tới sao?”

Diệp Tử ngước mắt nhìn anh, ngờ vực: “Anh hỏi Sanh Sanh làm gì vậy?”

Hứa Tinh không nói chuyện, mà là chỉ chỉ Thẩm Triều Uyên, Diệp Tử nhìn sang, thoáng chốc đã hiểu rõ: “Không phải, em không hiểu, không phải Sanh Sanh đã chia tay với anh ta rồi sao? Anh ta đến đây là có ý gì?”

Hứa Tinh không có cách nào để giải thích rõ ràng, chỉ có thể kết luận một câu cho cô: “Có lẽ là người nào đó đột nhiên thấy rõ lòng của mình đi.”

Thẩm Triều Uyên cũng không biết tại sao mình lại đi theo Hứa Tinh đến đây.

Gần đây, công ty của anh và Hứa Tinh có chút hợp tác, hôm nay đúng lúc là thời gian ký hợp đồng.

Trên bàn họp, lúc ký xong, Hứa Tinh lập tức hỏi anh có muốn đến tiệm váy cưới hay không.

Vốn dĩ Thẩm Triều Uyên muốn từ chối, người khác thử váy cưới thì liên quan gì đến anh, anh không biết tại sao Hứa Tinh lại đột nhiên hỏi anh vấn đề ngu xuẩn lại dư thừa như vậy.

Nhưng nghe được tên Minh Sanh trong miệng Hứa Tinh, cuối cùng Thẩm Triều Uyên lại không tự chủ được mà gật đầu.

Dọc đường tới đây, trong đầu Thẩm Triều Uyên nhớ tới rất nhiều hình ảnh, nhưng tất cả đều là về cô.

Anh cũng không biết đây là mình bị làm sao, trí nhớ của anh vẫn luôn rất tốt, nhưng lúc ấy, trong đầu anh, trừ Minh Sanh ra thì không còn gì khác.

Có hình ảnh trong mắt cô chỉ có một mình anh, cũng có hình ảnh ngày đó cô từ chối lời cầu hôn của anh ở lễ đường, nhưng lặp lại nhiều nhất vẫn là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau ở bệnh viện.

Trong đầu Thẩm Triều Uyên vang vọng nhiều lần câu nói “Dừng ở đây đi” của cô.

Thẩm Triều Uyên không biết cái gì gọi là “Dừng ở đây”, anh không thích cái từ này, lại càng không thích cái từ này được nói ra từ miệng Minh Sanh.

Dường như anh không làm được, vì vậy lúc nghe Hứa Tinh nói có khả năng Minh Sanh cũng tới đây, vẫn không khống chế được đi cùng.

Anh đến rồi, cô cũng không có ở đây.

Ánh mắt Thẩm Triều Uyên quét quanh tiệm váy cưới, đến cả chỗ vắng vẻ nhất cũng không tha.

Thế nhưng đều không có hình bóng của cô.

Nghe Triệu Tiết nói, gần đây cô vẫn luôn giúp người đàn ông kia quay phim, vì vậy đây là lý do cô chưa đến sao?

Cho tới giờ khắc này, Thẩm Triều Uyên mới phảng phất cảm giác được, thì ra vị trí của người đàn ông đó còn quan trọng hơn cả anh.

Minh Sanh không có ở đây, Thẩm Triều Uyên bỗng nhiên không tìm thấy ý nghĩa để anh đợi ở chỗ này, anh quay người định trở về.

Lúc anh xoay người, tấm rèm trong phòng thay đồ sau lưng lặng lẽ được kéo ra

Sau tấm rèm màu đen là váy cưới xinh đẹp, mà người đang mặc nó, đúng là Minh Sanh.

Cô chỉ chọn đại một chiếc váy, không ngờ lại vừa người như vậy.

Váy cưới thông thường sẽ thiết kế ở ngực là chủ yếu, nhưng ở bên hông lại thiết kế thêm một chút chạm rỗng, lộ ra cái eo thon nhỏ của cô.

Rất đẹp! Rất đẹp!

Không có cách nào dùng lời nói để hình dung được!

Diệp Tử bị kinh ngạc đến nỗi có chút nghẹn ngào: “Sanh Sanh! Cậu mặc áo cưới quả thực là tiên nữ hạ phàm! Quá đẹp!”

Sanh Sanh.

Thẩm Triều Uyên nghe thấy tên, phút chốc quay đầu lại.

Trước
Chương 25
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 15
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...