Chương 48: Thẩm Triều Uyên như bị bỏ rơi
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 48
Sau

Không biết câu hỏi của Minh Sanh động tới dây thần kinh nào của Thẩm Nhạc Dao, cô ta không kiêu ngạo như vừa nãy nữa.

“Sao tôi phải nói cho cô?” Cô ta khịt mũi.

Minh Sanh không để ý cô ta nữa, cô cũng đoán được đấy là ai.

“Cô nói anh cô là nhà đầu tư chính của phim này hả, anh ta vẫn đang ở ngoài đấy, chưa đi xa đâu.” Minh Sanh nhắc nhở.

Lúc cô nghe thấy tiếng cãi nhau thì vội vàng đi tới, thật ra cũng không biết Thẩm Triều Uyên về chưa.

Cô cố ý nói thế là vì muốn thử lòng cô gái kia.

Quả nhiên, Minh Sanh vừa nói xong, cô ta không gắt gỏng như trước nữa: “Tôi phải về xem lại kịch bản, lần này tha cho các cô đấy.”

Nói xong, cô ta dẫn trợ lý và vệ sĩ mặc bộ đồ đen rời đi.

Tần Sương Sương không ngốc, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này ngoài Thẩm Triều Uyên ra thì còn ai chứ.

Minh Sanh thấy phiền toái đi rồi, cô cau mày suy nghĩ.

Thấy Tần Sương Sương thắc mắc, cô mỉm cười trấn an cô nàng: “Cô ta chỉ dọa em thôi, em tin thật à?”

“Ơ? Hóa ra là thế ạ? To gan nhỉ?” Tần Sương Sương không thể tin nổi.

Minh Sanh mỉm cười, dịu dàng nói: “À, mấy ngày tới chị hơi bận, em ở đây phải chú ý hơn đấy nhé.”

Cô ấy gật đầu, hỏi: “Chị Sanh, chị đi đâu?”

Ánh mắt cô dịu dàng: “Đi thăm bạn chị.”

Hơn nửa năm qua cô ở hết đoàn phim này tới đoàn phim khác, không về thị trấn Nam Ninh.

“Vậy được ạ, chị phải mau về đấy, nếu không em sẽ nhớ chị lắm đó.” Tần Sương Sương làm nũng.

Minh Sanh yêu chiều sờ đầu cô nàng, “Chị biết rồi.”

Cô đi ra khỏi phòng, mới đi được mấy bước thì gặp Thẩm Triều Uyên.

Nhớ tới mấy lời Tần Sương Sương nói, cô hơi do dự, cuối cùng vẫn lại gần anh.

“Anh xong việc rồi à?” Minh Sanh hỏi.

Thẩm Triều Uyên gật đầu, ừ một tiếng.

Cũng chẳng có chuyện gì cả, anh muốn gặp cô, sợ cô chê mình phiền nên mới đứng đây.

Anh định đứng đây chờ cô.

Chờ tới khi cô tới, anh nghĩ.

Minh Sanh cúi đầu, do sự không biết nên hỏi hay không, Thẩm Triều Uyên nói thay cô: “Em muốn hỏi về Thẩm Nhạc Dao à?”

Minh Sanh nghe thế, cô vô thức nhìn anh, giống như muốn tìm tòi cái gì đó.

“Anh gặp rồi à?” Minh Sanh hỏi.

“Chưa.” Lúc nói tới đây, giọng anh đều đều, còn có cười nhạo.

Tuy anh không nói gì nhưng Minh Sanh hiểu tâm trạng của anh.

Thân phận của Thẩm Nhạc Dao rõ mồn một.

Nhạc Dao Nhạc Dao, mong muốn hạnh phúc vui vẻ.

Lấy chữ này làm tên, chỉ mong bao nhiêu điều may mắn tốt đẹp đến với đứa nhỏ.

Anh còn quên mất mình còn có đứa em khác.

“Cô ta nói gì thế? Có phải quấy rầy em không?” Thẩm Triều Uyên nhìn sắc mặt khác thường của cô, vội vàng hỏi.

Thẩm Triều Uyên không quan tâm Thẩm Nhạc Dao thế nào, mặc kệ là chân thành hay là giả ý, anh cũng không để ý.

Nếu cô ta dám làm loạn thì Thẩm Triều Uyên sẽ đá cô ta đi.

Minh Sanh lắc đầu: “Không có, cô ta chỉ là cô gái chưa trưởng thành thôi.”

Tính khí ương ngạnh, Minh Sanh cũng chẳng để tâm.

Cô chỉ đau lòng, đau lòng cho Thẩm Triều Uyên.

Không hiểu sao cô lại thấy thế, cô nghĩ chắc quá khứ của hai người cũng có điểm giống nhau.

Nhưng cô còn có mẹ. Thẩm Triều Uyên lại chỉ có một mình.

Người ngoài nhìn vào chỉ biết anh mạnh mẽ, nhưng trái tim ấy cũng từng tổn thương.

Chỉ là anh giấu nỗi đau đó đi, không để ai phát hiện ra.

Mà Minh Sanh lại tình cờ biết đến Thẩm Nhạc Dao.

Cô không muốn nhắc tới chuyện không vui, nhất là trước mặt Thẩm Triều Uyên.

“Ngày mai tôi không đến đây đâu.” Anh chưa về, cô nói cho anh nhé.

Tuy Thẩm Triều Uyên lấy cớ vì công việc nên mới tới đây, nhưng Minh Sanh biết anh tới tìm mình.

Cô với anh sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng vẫn muốn nói với anh.

Minh Sanh biết mình không phải là cả thế giới với Thẩm Triều Uyên, trừ việc tìm cô, anh còn có công ty, không nên lãng phí thời gian.

Thẩm Triều Uyên thấy thế, anh cau mày, lo lắng hỏi: “Em định đi đâu.”

Minh Sanh đáp: “Về thị trấn Nam Ninh thăm bạn tôi.”

Thẩm Triều Uyên thở phào, hỏi: “Một mình em đi à?”

Minh Sanh lắc đầu: “Không phải, tôi đi với anh ấy.”

Ngày mai Lâm Thuật Ngôn bay về đây, Minh Sanh cũng hẹn anh sẽ tới sân bay luôn.

Thẩm Triều Uyên ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người cô, không nói gì cả.

Bởi vì anh bỗng nhiên nhớ tới lần đó gặp hai người ở thị trấn Nam Nính.

Cảm giác này như là chết lặng, nhưng anh không từ bỏ.

Thẩm Triều Uyên cảm thấy mình chỉ cần mình cố gắng thì sẽ có một ngày cô giơ tay về phía anh.

Thế nên anh kiên trì, anh không biết phải làm sao để cô thay đổi, nhưng anh hy vọng một ngày Minh Sanh sẽ thích anh.

Cho dù chỉ một chút thôi anh cũng vui lắm rồi.

Một lúc sau, anh nói: “Em đi bao lâu?”

Minh Sanh trầm mặc mấy giây, đáp: “Chắc là một tuần.”

Cũng có thể lâu hơn.

Hơn một năm không về, Minh Sanh muốn ở lại thêm vài ngày.

Bởi vì cô không biết bao giờ mới lại về nữa.

Minh Sanh nhìn Thẩm Triều Uyên, há miệng thở dốc, cuối cùng lại không nói gì.

Cô định khuyên anh ngày mai đừng tới, mai sau cũng đừng đến đây.

Cô không đáng để anh làm gì, nhưng nhìn ánh mắt anh, cô lại không nói được.

Cuối cùng đành im lặng.

*

Minh Sanh đi rồi, Thẩm Triều Uyên cũng không tới đoàn phim nữa.

Nơi đấy không có người anh muốn gặp, tới cũng chẳng để làm gì.

Anh tới công ty, lại làm tổng giám động máu lạnh vô tình.

Thỉnh thoảng anh thất thần nhìn ra cửa sổ.

Bọn họ sống ở một nơi không có anh.

Hai người thân mật đứng dưới tán ô, Thẩm Triều Uyên siết chặt bút trong tay.

Anh như cái cây khô héo, chẳng ai muốn cả.

Không phải anh chưa từng nghĩ tới việc lén lút tới đó, nhưng anh sợ mình không gặp người anh muốn gặp, càng sợ Minh Sanh phát hiện ra mình lén lút đi theo cô.

Cho nên anh kiềm chế trái tim ngo ngoe của mình, ở lại chờ cô về.

Một ngày, hai ngày… tới một tuần.

Thẩm Triều Uyên tới đoàn phim.

Tần Sương Sương mới quay xong, trợ lý hoảng loạn gọi cô nàng.

“Sao thế? Giám đốc Đường lại dọa trừ lương của cô hả?” Tần Sương Sương đi qua.

Cô trợ lý lắc đầu: “Không phải là giám đốc Đường, mà là tổng giám đốc Thẩm.”

Tần Sương Sương ngây ngốc: “Tổng giám đốc Thẩm gì chứ? Công ty đổi chủ hả?”

Tần Sương Sương nhắc tới Đường Xán Lý là vì Minh Sanh đi rồi, trong công ty cũng chẳng có ai quản lý cô nàng, thế nên Đường Xán Lý hay tới đây giám sát.

Lần nào anh ta cũng chê cô trợ lý làm việc chậm chạp, thế nên lần nào tới đây hai người cũng cãi nhau.

“Không phải.” Cô trợ lý lắc đầu: “Là giám đốc Thẩm mà hay tới tìm chị Sanh Sanh ấy.”

“Ai cơ? Thẩm Triều Uyên á?” Tần Sương Sương nói nhỏ: “Không phải dạo này anh ta không đến sao? Sao hôm nay lại tới đây, với cả chị Sanh Sanh đã về đâu, anh ta tới đây làm gì?”

Cô trợ lý nhăn nhó: “Em không biết, phó đạo diễn bảo em gọi chị, tổng giám đốc Thẩm muốn gặp chị.”

“Chị á?” Tần Sương Sương chỉ vào người mình.

Cô trợ lý gật đầu.

Tần Sương Sương thấp thỏm đi tới phòng nghỉ của đạo diễn, Thẩm Triều Uyên ngồi trên sô pha, đang nói chuyện với phó đạo diễn.

Cô nàng đi qua, khẽ nói: “Giám đốc Thẩm tìm tôi à?”

Thẩm Triều Uyên ngẩng đầu, nhìn sau lưng cô nàng rồi thôi.

“Quản lý của cô đâu?” Anh hỏi.

Tần Sương Sương bình tĩnh lại, đáp: “Chị Sanh Sanh xin nghỉ, vẫn chưa về, hôm qua chị ấy gọi tới bảo tuần sau mới về.”

“Cô ấy bảo với cô à?” Thẩm Triều Uyên nhìn Tần Sương Sương.

Tuy ánh mắt vô cảm nhưng cô nàng vẫn thấy áp lực vô hình.

“Tôi với chị Sanh Sanh hay liên lạc với nhau, tối nào chị ấy cũng hỏi tôi ở đoàn phim thế nào, cực kỳ trách nhiệm.” Không biết ý của Thẩm Triều Uyên là gì, Tần Sương Sương thành thật nói.

Ban đầu, Đường Xán Lý bảo với Tần Sương Sương sẽ có người dẫn dắt cô nàng, thế nên lúc đó Tần Sương Sương quyết tâm phải chăm chỉ vào việc, không thể làm chuyện gì liên lụy tới quản lý và công ty.

Nhưng Tần Sương Sương không ngờ quản lý của cô nàng lại là người tốt như chị Sanh Sanh.

“Ngày nào cũng thế à?” Thẩm Triều Uyên lẩm bẩm.

Cô nàng khẩn trương gật đầu, “Vâng.”

Sau đó cô nàng lại đón nhận ánh mắt khó hiểu của Thẩm Triều Uyên.

Tới lúc Thẩm Triều Uyên đi rồi, Tần Sương Sương vẫn đang nghĩ xem ánh mắt kia là gì.

Tần Sương Sương ngồi xổm xem cảnh quay vừa nãy.

Nam chính xin nữ chính giúp mình tỏ tình với người anh ta thích.

Ánh mắt ghen ghét xuyên qua màn ảnh, Tần Sương Sương thấy rất rõ.

Cô nàng kinh ngạc, ánh mắt đó giống lúc Thẩm Triều Uyên nhìn mình.

Cho nên Thẩm Triều Uyên ghét mình ư?

Nhưng Tần Sương Sương chỉ là diễn viên nhỏ, sao Thẩm Triều Uyên lại ghét cô chứ.

Cô nàng nghĩ mãi không ra, đột nhiên Minh Sanh gọi tới.

Tần Sương Sương không nghĩ nữa, nhấc máy: “Chị Sanh Sanh, sao giờ này chị lại gọi cho em?”

Mấy hôm trước, 9 giờ tối Minh Sanh mới gọi.

Tín hiệu bên kia không lắm, còn ồn ào, Minh Sanh nói: “Tối nay chị bận nên không gọi được, hôm nay thế nào?”

Tần Sương Sương ồ một tiếng, hóa ra là thế, ngoan ngoãn nói: “Tốt lắm, đạo diễn còn khen em có tiến bộ.”

“Thế là tốt rồi, em phải chăm chỉ đóng phim nhé, tuần sau chị về.” Cô dịu dàng nói.

“Vâng.” Tần Sương Sương đang định cúp máy thì nhớ tới Thẩm Triều Uyên.

Cô nàng vội vàng nói: “À chị Sanh Sanh, đợi chút, suýt nữa em quên mất, hôm nay giám đốc Thẩm tới, hình như tìm chị đó, anh ta không biết chị chưa về, chị không gọi cho anh ta à?”

Người bên đầu dây bên kia khựng lại, tiếng rè rè trong điện thoại càng rõ hơn, Tần Sương Sương không biết là mình không nghe thấy gì hay là căn bản Minh Sanh không nói chuyện.

Nhớ tới chuyện vừa nãy, Tần Sương Sương cảm thấy Thẩm Triều Uyên như bị bỏ rơi vậy.

Đúng, là bị bỏ rơi.

Hơn nữa người bỏ rơi anh ta còn là chị Sanh Sanh.

Trước
Chương 48
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 28
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...