Chương 38: Có thể tìm chỗ nào nói chuyện một lát không?
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 38
Sau

Đột nhiên Thẩm Triều Uyên nói câu này, Minh Sanh sửng sốt, một lúc sau mới tránh ánh mắt chăm chú của anh.

Minh Sanh biết mình không thể đáp lại tình cảm này được.

Vĩnh viễn không có khả năng, thế nên ngay từ đầu cô mới không cho anh hy vọng.

Đối với tình cảm của anh, Minh Sanh vẫn luôn lý trí từ chối, không để anh ảo tưởng.

Cho nên lúc này, cô lại từ chối: “Thẩm Triều Uyên, anh không cần như thế đâu.”

Đáy mắt Thẩm Triều Uyên hiện lên tia trào phúng, anh không nhìn cô nữa, khẽ nói: “Như thế nào?”

Minh Sanh cau mày, bao nhiêu điều muốn nói bỗng nhiên lại không thốt ra được.

Cô không biết nên từ chối thế nào, dù sao từ trước tới nay cô vẫn luôn là người tiêu cực.

Thời gian trôi qua, không khí im lặng phảng phất giữa hai người.

Minh Sanh đứng im không nhúc nhích, Thẩm Triều Uyên đứng bên cạnh cô, không định rời đi.

Dường như đã quyết tâm cố chấp muốn ở lại bên cạnh cô, mặc dù anh biết cô sẽ đẩy anh ra xa.

Thẩm Triều Uyên ở đoàn phim nửa ngày, có cuộc gọi tới anh mới đi.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt Thẩm Triều Uyên không tốt lắm, anh vội vàng chào tạm biệt rồi bảo tài xế nhanh chóng lái xe đi.

Tuy chỉ ở hơn nửa ngày, nhưng đoàn làm phim cũng biết rõ, mà Đường Xán Lý cũng từng nói qua, dù trong đoàn đông người nhưng sẽ không bàn tán lung tung.

Chẳng qua Tô Hoài Lăng không phải người của Tân Duyệt, tò mò hóng chuyện bát quái.

Nhân lúc nghỉ ngơi, cô nàng gọi Minh Sanh vào xe mình.

“Kịch bản có vấn đề gì à?” Minh Sanh mới từ bên ngoài về thì bị trợ lý của Tô Hoài Lăng kéo đi.

“Không phải vì kịch bản, chỉ là tôi hơi chán thôi, muốn nói chuyện với cô.” Tô Hoài Lăng nói xong, quay sang bảo trợ lý: “Em đi mua trà sữa đi, chị mời mọi người trong đoàn uống.”

“Vâng.” Trợ lý đáp rồi xuống xe.

Tháng 4, tiết trời không nóng lắm.

Nhưng Tô Hoài Lăng mặc mấy lớp trang phục, thế nên thấy hơi khó chịu, huống chi cô nàng là người sợ nóng, dù bây giờ chỉ có mười mấy độ nhưng trong xe vẫn bật điều hòa.

Minh Sanh vừa lên xe, gió lạnh từ điều hòa thổi qua.

Tô Hoài Lăng thấy thế, cầm tấm chăn mỏng đưa cho cô, “Xin lỗi nhé, tôi không chịu được nóng.”

Minh Sanh nhận tấm chăn, khoác lên người mình, tránh chỗ có gió, lắc đầu bảo: “Không sao đâu.”

“Chủ yếu là lúc còn nhỏ nhà nghèo nên sợ, cô biết thành phố Thủy không?” Tô Hoài Lăng phe phẩy chiếc quạt nhỏ.

Minh Sanh gật đầu: “Biết, mùa hè ở chỗ đó khá nóng.”

“Ừ.” Tô Hoài Lăng gật đầu: “Tôi sinh ra ở thành phố đó, nhà cửa san sát nhau, không khí khô nóng còn ẩm ướt nữa, con mương không có ánh nắng chiếu vào nên lúc nào cũng có mùi khó chịu, tôi ở đó 8 năm, không chịu nổi nữa nên bỏ đi.”

Minh Sanh lẳng lặng nghe cô ấy kể, ánh mắt dần thay đổi.

Tô Hoài Lăng nói hơi nhiều, sợ Minh Sanh chê mình dài dòng, không vui nói: “Cô đừng để ý tôi lải nhải nhé, bệnh cũ đó, lúc ở một mình tôi hay nhớ chuyện ngày xưa lắm.”

Minh Sanh cười lắc đầu: “Không sao đâu, cô cứ nói đi.”

Mãi mới gặp được một người cùng tần số, Tô Hoài Lăng vui vẻ nói: “Minh Sanh, cô không tò mò về tôi à?”

Cô ấy không nói rõ, nhưng Tô Hoài Lăng biết Minh Sanh hiểu mình đang nói gì.

“Ý cô là chuyện giữa cô với Triệu Tiết à?” Giống như Tô Hoài Lăng nghĩ, Minh Sanh đoán được suy nghĩ của cô nàng, nói thẳng.

Tô Hoài Lăng gật đầu: “Thật ra lúc trước cô gọi cho người đại diện của tôi về vai chính của bộ phim này, lúc ấy tôi rất ngạc nhiên.”

Minh Sanh khó hiểu: “Sao lại ngạc nhiên? Cô có thực lực, nói nghiêm túc mà nói, địa vị của cô hiện giờ còn xứng đáng với nhiều lựa chọn tốt hơn mà.”

Cô mới phải là người kinh ngạc mới đúng.

Tô Hoài Lăng thở dài, bất đắc dĩ nói: “Minh Sanh, cô biết người khác nói tôi thế nào không?”

Minh Sanh nghiêng đầu: “Nói gì?”

Tô Hoài Lăng ngẩng đầu, chớp mắt, hậm hực bảo: “Bọn họ nói tôi dựa hơi đàn ông, bảo tôi dùng thân mình đổi lấy tài nguyên.”

Tuy lúc ấy Tô Hoài Lăng thực sự lợi dụng Triệu Tiết, nhưng ngoài việc nhờ anh ta giúp mình thoát ra khỏi hố lửa của công ty, còn những tài nguyên cô có điều là tự mình giành lấy.

Khi ấy, Tô Hoài Lăng không ỷ vào thân phận bạn gái của Triệu Tiết để lấy được tài nguyên, chỉ là Triệu Tiết dựa vào năng lực và địa vị của cô ấy để có người đại diện và tài nguyên phù hợp mà thôi.

Dựa theo tính cách của Tô Hoài Lăng, cô nàng hay để ý mấy lời blogger trên mạng nói, xem nhiều nên mới ấm ức.

18 tuổi ra ngoài xã hội, Tô Hoài Lăng lăn lộn trong showbiz 5 năm, chỉ diễn mấy vai quần chúng, không những không được công ty quan tâm, kết quả lại là lao vào ổ sói bọc đường.

Cô ấy không muốn trở thành đồ ăn trong bát người khác, chỉ muốn tìm một chỗ dựa mà thôi.

Xem xét kĩ thì, Triệu Tiết hơn hẳn mấy ông già đầu trọc bụng bia kia, làm bạn gái của anh ta còn hơn là trở thành tiểu tam tiểu tứ của bọn họ.

Minh Sanh mím môi, cô biết mấy lời drama bàn tán về diễn viên trên mạng bị phóng đại hơn nhiều, sau đó bị người ta chỉ trích.

Minh Sanh bỏ tay ra khỏi tấm chăn, đặt lên tay Tô Hoài Lăng, an ủi: “Đừng để ý mấy lời đó, bọn họ cứ nói thế chỉ vì thua kém cô thôi.”

Tay Minh Sanh lạnh như băng, không giống Tô Hoài Lăng, dù bật điều hòa nhưng vẫn nóng.

Tô Hoài Lăng thở dài: “Cô nói đúng, bà đây không thèm để ý đến mấy cái người tuyến 18 đó.”

Minh Sanh bật cười, cô rụt tay lại, tiện tay ôm chăn trên người mình.

Tô Hoài Lăng thấy động tác này của cô, ánh mắt lóe lên, cầm khiển điều hòa tăng nhiệt độ lên.

Minh Sanh sửng sốt, nói: “Không sao đâu, tôi không lạnh.”

Tô Hoài Lăng mỉm cười: “Tôi lạnh thôi.”

Nói nhiều như thế, Tô Hoài Lăng nói chuyện chính: “Sau khi tôi chia tay với Triệu Tiết, cũng không rõ chuyện của anh ta lắm, cô với Thẩm Triều Uyên cũng chia tay rồi à?”

Không biết có phải vì Thẩm Triều Uyên quá thu hút hay không, dường như ai cũng tò mò về mối quan hệ của hai người.

Từ lúc Thẩm Triều Uyên tới đây, lúc Minh Sanh đi lại thì đều thấy người khác nhìn mình.

Thấy Tô Hoài Lăng tò mò, Minh Sanh không nghĩ nữa, giải thích: “Ừ, chia tay rồi.”

Tô Hoài Lăng nhớ tới chuyện lúc sáng, không tin lắm: “Thế sao bây giờ…”

Cô nàng không nói hết câu, bởi vì không biết nên diễn tả cảm xúc của mình khi thấy Thẩm Triều Uyên là thế nào.

Không phải trước kia Tô Hoài Lăng chưa từng thấy Thẩm Triều Uyên và Minh Sanh ở bên nhau, dáng vẻ hờ hững thờ ơ, cũng gần giống như Triệu Tiết.

Nhưng cảm xúc hôm nay của Thẩm Triều Uyên lại thay đổi vì Minh Sanh.

Một người cao cao tại thượng cũng có ngày lại lâm vào thế bị động.

Ai nhìn cũng thấy tò mò và khiếp sợ.

Minh Sanh không biết nên trả lời thế nào, cô nói qua loa: “Đại khái là anh ta vẫn còn tình cảm, thêm một thời gian nữa gì sẽ bình thường lại thôi.”

Tô Hoài Lăng thấy cô xấu hổ, thức thời không hỏi nữa, “Đàn ông ai cũng giống nhau cả, mất rồi mới thấy hối hận.”

“Ý cô là Chu Kha à?” Thấy Tô Hoài Lăng không nói nữa, Minh Sanh chuyển đề tài.

“Cô biết à?” Tô Hoài Lăng thấy hơi thất vọng, thở dài nói: “Cô nói xem sao tôi lại chẳng yêu được một anh nào tốt cơ chứ? Triệu Tiết là người đào hoa, Chu Kha lại vụng trộm, chẳng ai tốt đẹp cả.”

Minh Sanh gật đầu, Chu Kha không phải là người đàn ông tốt, nhưng Triệu Tiết thì… Cô nghĩ một lát, minh oan cho anh ta: “Chu Kha kém Triệu Tiết nhiều.”

“Cô còn nói đỡ cho anh ta hả?” Tô Hoài Lăng giả vờ tức giận: “Cô nhìn anh ta đi, gái đẹp vây quanh một đống, một hàng dài như Vạn Lý Trường Thành.”

Câu này đúng thật, Minh Sanh không phản bác được, nhưng Triệu Tiết còn tốt hơn Chu Kha, một chân đạp mấy thuyền.

Ít nhất nhân phẩm vẫn hơn.

“Chỉ là anh ta yêu đương vớ vẩn thôi, nhưng sẽ không vụng trộm sau lưng.” Minh Sanh nghĩ, đưa ra kết luận.

Tô Hoài Lăng cũng nghĩ thế: “Ừ, không thích thì chia tay, sau đó bồi thường cho tôi, cực kì sòng phẳng.”

Minh Sanh thấy Tô Hoài Lăng mắng chửi Triệu Tiết, cong môi nói: “Tôi nhớ là cô đá anh ta mà?”

Nói đến đây, Tô Hoài Lăng vui vẻ nói: “Đúng đó, chắc tôi là cô gái đầu tiên dám đá anh ta, nghĩ lại thấy sướng.”

Có lẽ vì hợp nhau, qua một thời gian, trong đoàn phim, nhìn qua cũng biết Minh Sanh thân với Tô Hoài Lăng hơn.

Cô nàng hay mời Minh Sanh lên xe bảo mẫu của mình nói chuyện hay là ăn gì đó, thậm chí vì Minh Sanh mà Tô Hoài Lăng còn không bật điều hòa.

Quản lý của Tô Hoài Lăng sợ cô nàng định chuyển sang công ty khác, hoảng loạn nói chuyện với cô nàng làm mọi người dở khóc dở cười.

Qua mấy tháng quay phim, thỉnh thoảng lúc rảnh Thẩm Triều Uyên sẽ tới. anh không làm gì cả, lặng lẽ đứng bên cạnh cô.

Theo như lời Tô Hoài Lăng nói, Thẩm Triều Uyên như cây cột điện di động vậy, nhưng mà chỉ chuyển động quanh Minh Sanh thôi.

Nháy mắt đã đến tháng 6, thời tiết dần nóng lên.

Bộ phim này quay được một nửa, bộ phim điện ảnh kia cũng qua kiểm tra, mọi việc đều thuận lợi làm Minh Sanh cực kì vui vẻ.

Thế nên cô không lạnh nhạt với Thẩm Triều Uyên như trước nữa.

Cô rót nước, hỏi Thẩm Triều Uyên đứng bên cạnh: “Anh uống nước không?”

Thẩm Triều Uyên kinh ngạc nhưng mau chóng bình tĩnh lại, nhận cốc nước trong tay cô, “Có.”

Anh uống một ngụm rồi thôi, nắm chặt chiếc cốc trong tay, nhìn cô chằm chằm.

Ở nơi mà cô không nhìn thấy, ánh mắt đó ngập trong dịu dàng và tình ý.

———

Tần Sương Sương nhận một kịch bản vai nữ 2, Minh Sanh đọc qua kịch bản, tuy chỉ là tác phẩm nhỏ nhưng nội dung không thua kém gì những tác phẩm nổi tiếng, thế nên cô bảo Tần Sương Sương nhận vai này.

Quá trình quay phim rất thuận lợi, Minh Sanh không hay tới đó, kết quả chiều nay cô tới đoàn phim “Nguyên ngọc dược” thì có người gọi tới báo Tần Sương Sương lúc đu dây thép bị ngã từ trên cao xuống.

Họ nói cô ấy bị thương không nghiêm trọng lắm, Minh Sanh vội vàng lái xe tới bệnh viện.

Lúc Thẩm Triều Uyên đến thì không thấy cô đâu.

Minh Sanh không có ở đây, anh mím môi, định đi về.

Lúc anh định quay người đi thì có giọng nam phía sau gọi lại: “Chờ một chút.”

Giọng nói quen thuộc làm anh dừng lại.

Anh quay đầu thấy gương mặt na ná mình.

Là Lâm Thuật Ngôn.

Anh mỉm cười với Thẩm Triều Uyên: “Có thể tìm chỗ nào nói chuyện một lát không?”

Thẩm Triều Uyên chăm chú nhìn Lâm Thuật Ngôn, ánh mắt sâu thẳm, mãi sau mới nói: “Được.”

Trước
Chương 38
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 39
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...