Chương 40: Không có nhiều vướng bận
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 40
Sau

Chuyện của Tần Sương Sưởng ảnh hưởng nhiều tới Minh Sanh, nhưng mấy năm nay, cô trải qua không ít chuyện.

Phát tiết trong bệnh viện một hồi, ngồi trên xe, cảm xúc của cô ổn định hơn, cuối cùng cũng biết vừa nãy mình làm chuyện gì.

Minh Sanh ngồi ở ghế lái phụ, nước mắt trên má vẫn chưa khô, mãi không thể kiên cường mạnh mẽ trước mặt Lâm Thuật Ngôn được, cô nghẹn ngào nói: “Có phải em vô dụng lắm không?”

Lâm Thuật Ngôn cài dây an toàn cho cô, nhìn đôi mắt Minh Sanh, anh dịu dàng nói: “Chuyện này không liên quan gì tới em hết.”

“Nhưng mà…” Minh Sanh không yên tâm, hiện tại cô rất sợ, trước sóng gió đều là gió yên biển lặng.

Lần này Tần Sương Sương bị ngã làm những trốn tránh che giấu của Minh Sanh lộ ra hết.

Lâm Thuật Ngôn chưa nổ máy, nhẹ nhàng ngắt suy nghĩ của cô: “Thêm cà rốt vào canh xương nhé, em biết cô ấy có kiêng gì không?”

Minh Sanh như đứa trẻ không rõ phương hướng, cô lắc đầu: “Tần Sương Sương không kiêng gì cả, chỉ không ăn cay được thôi.”

Lâm Thuật Ngôn khởi động xe, hỏi tiếp: “Thế cho cà rốt vào cũng được.”

Anh rời sự chú ý của cô, cô gật đầu, sau đó cẩn thận hỏi: “Sương Sương thích mấy cái đa dạng hình thù không, lúc đấy cắt cà rốt thành hình thỏ con nhé?”

“Vâng, nhất định cô ấy sẽ thích lắm.” Minh Sanh phụ họa.

Mua đồ xong, hai người về chung cư, Minh Sanh bình tĩnh lại, những chuyện vừa xảy ra lại hiện lên trong đầu cô.

Lâm Thuật Ngôn lấy đồ ăn để trong cốp xe, Minh Sanh xuống xe, đứng im thấp thỏm nhìn anh.

Không ai thích người bị bệnh cả, Minh Sanh cũng không thích.

Nhưng so với chuyện này, cô càng sợ bị người ta ghét mình hơn.

Lâm Thuật Ngôn xách túi đồ ăn về, anh vòng qua xe, đi tới trước mặt cô, chăm chú nhìn vào ánh mắt tò mò của cô: “Sao em lại nhìn thế?”

Ánh mặt anh dịu dàng xen lẫn thắc mắc, không có chút phiền chán nào.

“Anh không cảm thấy vừa nãy ở bệnh viện em kích động lắm à?” Minh Sanh suy nghĩ một lúc lâu, hỏi.

Nói xong, cô lẳng lặng chờ anh, chờ Lâm Thuật Ngôn phán quyết mình.

Nếu anh chán ghét bệnh này của cô, cô phải làm thế nào đây?

Thời khắc này, Minh Sanh hoang mang không biết nên làm gì.

Trời càng lúc càng tối, cô ngẩng đầu, không thấy mặt trời đâu hết.

Nghe câu hỏi của cô, anh im lặng nhìn cô một lúc lâu.

Bây giờ dù an ủi thì cũng vô dụng.

Nhiều lúc anh trách ông trời sao lại khiến cô gái này chịu nhiều cực khổ tới thế.

Lâm Thuật Ngôn từng hỏi người bạn học y, có loại thuốc nào có thể quên quá khứ đi không?

Anh nhớ lúc đó, bạn anh nhìn anh như kẻ ngốc, còn hỏi có phải anh đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá không.

Lâm Thuật Ngôn cười khẩy.

Anh hy vọng có loại thuốc đó, có thể giấu đi sự vô dụng của bản thân, anh không thể kéo cô ra khỏi thế giới u ám kia.

“Anh cũng thấy thế à?” Một lúc mà không thấy anh nói gì, cô gom hết cam đảm hỏi lại.

“Sao lại thế được, anh đang suy nghĩ chút thôi, em là quản lý của Tần Sương Sương, gặp phải chuyện này thì không thể bình tĩnh được, rồi sẽ ổn thôi.” Lâm Thuật Ngôn mỉm cười, thuận tay ôm vai cô, dắt cô tới thang máy.

“Chỉ thế thôi ư?” Minh Sanh khéo léo hỏi, thay thế từ “kích động”.

Nhưng Minh Sanh biết anh sẽ hiểu ý cô, bởi vì anh hiểu cô.

“Không thì sao?” Lâm Thuật Ngôn cau mày, nghiêng người cúi đầu nhìn cô: “Em cứ hỏi đông hỏi tây thế này thì không hầm xong canh đâu.”

Nếu không thể làm cô suy nghĩ tích cực lên thì hà tất gì phải động tới mấy vết sẹo cũ kia.

Trước khi tìm được giải pháp, Lâm Thuật Ngôn không muốn làm rõ mọi chuyện.

Quyết định này có thể áp dụng với bất cứ ai, nhưng Minh Sanh thì không.

Thế giới của cô sụp đổ, Lâm Thuật Ngôn không muốn tạo áp lực cho cô nữa.

“Hôm nay không kịp ư?” Minh Sanh cúi đầu, đôi mắt lóe lên, giống như cô quay lại dáng vẻ thường ngày.

“Hay tối nay mình nấu, sáng mai mang tới bệnh viện nhé?” Lâm Thuật Ngôn đề nghị.

Hai người bước vào thang máy.

Minh Sanh lẳng lặng trả lời: “Vâng, vậy mai em không tới đoàn phim nữa.”

Lâm Thuật Ngôn thấy thế, dịu dàng xoa đầu cô, đáp: “Được, em tới bệnh viện rồi về nhà nghỉ đi, thời gian này em chạy đi chạy lại giữa hai đoàn phim, chắc chắn không ngủ ngon.”

Cứ như vậy, Lâm Thuật Ngôn nói gì, Minh Sanh cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, không biết là sóng yên biển lặng hay chỉ là cảnh bình yên giả tạo.

Giông bão mãnh liệt nổi lên nhưng khi biến mất lại vội vàng.

Nếu chưa giải quyết được thì cứ tạm gác sang một bên, Minh Sang thầm nghĩ.

Tới lúc không chống đỡ được thì lại tính tiếp, nếu không có cách nào khác thì cứ tiếp nhận nó thôi.

Dù sao cuộc đời cô cũng chẳng có nhiều vướng bận.

Minh Sanh nhìn người thái rau rửa rau trong phòng bếp, đột nhiên lại thấy buồn bã.

Bởi vì cô phát hiện hình như không ai cứu được cô.

Cô còn tưởng có thể tự cứu lấy mình, nhưng cũng vô dụng.

Cho dù người cô yêu nhất trên đời đứng trước mặt cô, trong đầu Minh Sanh vẫn nghĩ tới cái chết.

Tồn tại là một loại trói buộc, thế chết thì sao?

———

10 giờ sáng hôm sau, Minh Sanh tới bệnh viện, cô cầm canh xương hầm Lâm Thuật Ngôn nấu rất lâu, còn có vài món thanh đạm khác.

Đồ ăn trong bệnh viện cũng như nhau cả, thế nên lúc Lâm Thuật Ngôn hầm canh còn nấu thêm 2 món khác, có món chay món mặn, có lợi cho việc hồi phục.

Cô cầm hộp cơm, đẩy cửa phòng bệnh ra.

Dù sao Tần Sương Sương cũng là nghệ sĩ, thế nên Đường Xán Lý để cô ấy nằm phòng VIP, lúc Minh Sanh đi vào, hai người họ đang cãi nhau.

Thấy cô bước vào, Tần Sương Sương bĩu môi, tố cáo: “Chị Sanh Sanh, sao bây giờ chị mới tới, Tổng giám đốc Đường mắng em là đồ ngốc này.”

Minh Sanh đặt hộp cơm lên bàn, giúp Tần Sương Sương cãi lại Đường Xán Lý: “Tổng giám đốc Đường, sao anh lại nói thế?”

Tần Sương Sương có chỗ dựa, cô nàng kiêu ngạo, to gan trợn mắt với anh ta.

Đường Xán Lý tức giận, chỉ vào Minh Sanh: “Cô còn bênh được à? Cô biết sao cô ấy lại ngã không?”

Minh Sanh sửng sốt vài giây, hỏi: “Không phải do dây thép ư?”

Hôm qua cô không bình tĩnh lắm, nên không hỏi kĩ.

Cô nghĩ giống như mình được thông báo, do dây thép bị trục trặc.

Nói đến đây, Đường Xán Lý tức sôi máy: “Trục trặc cái quần què.” =))

Vì tức giận, Đường Xán Lý hậm hực không nói nên lời.

Minh Sanh kiên nhẫn hỏi: “Thế cuối cùng là vì sao?”

Đường Xán Lý không muốn nói nữa, chỉ tay về phía cô gái nằm trên giường bệnh: “Cô tự hỏi cô ấy đi.”

Minh Sanh nhìn Tần Sương Sương: “Sương Sương, em nói đi.”

Tần Sương Sương lưỡng lự, đối mắt sáng lên, đột nhiên thấy không ổn, khẽ nói: “Dây thép có vấn đề thật mà, không phải do em đâu.”

Cô ấy nói quá nhỏ, Minh Sanh không nghe rõ: “Thế là ai?”

Tần Sương Sương thành thật thật đáp: “Lúc ấy em quay cảnh đánh nhau với một diễn viên nữ khác, dây thép của cô ấy có vấn đề, mà lúc ấy động tác của cô ấy nhắm vào em, bọn em cách nhau mấy centimet, em không thể thấy chết không cứu được, thế nên em vội vàng ôm cô ấy.”

Đường Xán Lý nghe thế, tức giận nói: “Tần Sương Sương, có phải em thấy mình sống lâu quá không? Em tưởng mình bay được chắc? Em bị ngã, làm tôi… Em làm như tôi nợ em đấy à?”

Bà ngoại Tần Sương Sương ở bệnh viện, tiền thuốc thì đắt, tất cả đều do Đường Xán Lý chi trả.

Tần Sương Sương cũng biết lúc đó mình quá kích động, nhưng nếu lúc ấy không giơ tay ra thì cả đời này cô sẽ sống trong áy náy.

Rơi từ độ cao như thế, không chết thì cũng tàn phế.

Lúc ấy cô nghĩ, không thể để cô diễn viên kia ngã được, nếu không cả đời của cô ấy sẽ bị hủy hoại.

“Tôi biết tôi nợ anh, Tổng giám đốc Đường, anh yên tâm đi, dù có xuống âm tào địa phủ thì tôi vẫn sẽ trả tiền cho anh.” Tần Sương Sương nói từng chữ.

Đường Xán Lý bị mấy lời ngu ngốc này của cô nàng chọc cười, anh ta khịt mũi: “Không cần tiền của người chết.”

Tần Sương Sương lắc đầu: “Nhỡ đâu tôi chết thật thì sao?”

Đường Xán Lý bật cười, Tần Sương Sương thấy anh ta y như gian thương, anh ta nói: “Vậy đến kiếp sau rồi trả.”

Tần Sương Sương: “…”

Minh Sanh đứng bên cạnh, im lặng nhưng cô hiểu hết tất cả.

Cô cảm thấy mình đến đây là để ăn cơm chó.

“Uống canh đi, A Ngôn hầm canh cho em đấy.” Minh Sanh đành phá vỡ bầu không khí tốt đẹp, bất đắc dĩ nói.

“Anh Ngôn nấu ạ?” Tần Sương Sương ngạc nhiên: “Tay nghề của anh Ngôn tốt thật đó.”

Đường Xán Lý nhìn gương mặt vui vẻ của cô ấy, không phục nói: “Canh thôi thì có gì khó nấu chứ?”

Minh Sanh múc cho Tần Sương Sương một bát, đưa cho cô ấy: “Em ăn đi xem có hợp khẩu vị không.”

Tần Sương Sương uống một ngụm, đôi mắt sáng ngời: “Ngon quá.”

Sắc mặt Đường Xán Lý lại càng đen hơn.

Minh Sanh mang hai phần, lúc hai người họ ăn cơm, cô mượn cớ đi ra ngoài.

Tầng này là khu phòng VIP, ít người hơn hôm qua.

Ánh đèn chiếu lên tường, bức tường lạnh lẽo càng làm hành lang trở nên vắng vẻ ngột ngạt hơn.

Minh Sanh ngồi xuống, từ lúc ra khỏi phòng bệnh, nụ cười của cô dần dần mờ đi rồi biến mất.

Cô lại bắt đầu trầm mặc hồi lâu.

Trước
Chương 40
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 22
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...