Trong phong bì chính là mấy tấm ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau.
Trên tấm ảnh không phải ai khác, đó là Minh Sanh và… người đàn ông kia.
Cô đứng ở bên người đàn ông, hai người đứng gần sát nhau.
Trong tấm ảnh, Minh Sanh hơi ngẩng lên mặt, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người đàn ông kia.
Mà người đàn ông kia thỉnh thoảng lại nghiêng đầu đối mặt với Minh Sanh, nói chuyện với nhau.
Bàn tay cầm tấm ảnh của Thẩm Triều Uyên không ngừng siết chặt, nhưng vẫn cố nhịn, tiếp tục xem ảnh chụp từng cái từng cái một.
Ở chỗ người đàn ông kia không nhìn thấy, đáy mắt Minh Sanh nồng nàn tình yêu thương, thành công đâm vào mắt Thẩm Triều Uyên.
Bởi vì cô đã từng dùng ánh mắt đầy yêu thương ấy nhìn anh
Góc dưới của bức ảnh bị Thẩm Triều Uyên bóp nhăn, sự phẫn nộ chợt xông lên đầu, mãi đến khi Thẩm Triều Uyên thấy bức ảnh cuối cùng.
Người đàn ông nghiêng mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn Minh Sanh bên cạnh.
Thẩm Triều Uyên nhìn bên mặt người đàn ông trên tấm ảnh, không hiểu sao lại khiến anh có một loại cảm giác quen thuộc.
Giống như đã gặp ở đâu đó.
Thẩm Triều Uyên nhếch môi, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn chằm vào tấm ảnh trong tay, mãi lâu sau, hình như anh nghĩ đến gì đó, cầm ảnh chụp nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Trong tấm gương trên tường, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng sắc bén của Thẩm Triều Uyên, mà trong tay anh, sườn mặt của người đàn ông trong tấm ảnh lại có ba phần tương tự với anh.
Cho đến giờ phút này, dường như trong lòng Thẩm Triều Uyên có thứ gì đó ầm ầm sụp đổ.
———
Kỹ thuật của nhiếp ảnh gia mà Đường Xán Lý tìm không tệ, góc độ chụp ảnh vô cùng tốt, sau khi ảnh chụp và video đăng lên trên mạng, anh ta lại tìm hai blogger nổi tiếng chuyên đăng ảnh trai xinh gái đẹp trên Weibo để tăng độ hot.
Chỉ ba ngày sau, ảnh và video Lâm Thuật Ngôn kéo đàn Cello đã được rất nhiều người trên mạng nhìn thấy và lan truyền.
Nhiệt độ thoáng cái đã nóng lên.
Trong video, người đàn ông tao nhã, động tác tiêu chuẩn, khuôn mặt hoàn toàn chìm vào cảm xúc, mặc cả người mặc lễ phục màu đen, ngồi ở giữa sân khấu, bốn phía lâm vào bóng tối, duy nhất chỗ của anh có một chùm sáng chiếu xuống từ đỉnh đầu.
Lông mi khẽ run, ánh sáng rơi xuống từ phía trên, dưới mí mắt là bóng đen rung rung.
Một bức tranh xinh đẹp.
Một khi video được đăng lên, được rất nhiều người trên mạng điên cuồng chia sẻ, có người nhanh chóng tra ra được người trong video là Lâm Thuật Ngôn, là học trò mà thầy dạy Cello trứ danh – Phó Thanh tự hào nhất.
Mà cũng vào lúc này, Đường Xán Lý cũng yêu cầu Weibo chính thức của Tân Duyệt lên thừa nhận người trong video, nhân tiện tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh “39 câu chuyện nhỏ của tôi và anh ấy” mới quay được một tháng.
Minh Sanh nhìn trên mạng đã có người chú ý tới bộ phim này, trong lòng bỗng nhiên thở dài một hơi, lần này cố gắng tuyên truyền, cô vẫn luôn sợ bị cắn trả, nhưng làm cho cô bất ngờ chính là thủ đoạn quảng bá của Đường Xán Lý rất thông minh.
Anh ta biết rõ chín quá hóa nẫu, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì ngừng quảng bá.
Như vậy đã có chút nhiệt độ rồi, cũng vẫn giữ lại cảm giác thần bí, làm cho những cư dân mạng hứng thú tự đi đào bới.
Buổi họp báo của bộ phim được định lúc ba giờ chiều ngày hai tháng tám.
Một giờ chiều, Minh Sanh đang xem xét chuẩn bị trong hội trường, Lâm Thuật Ngôn đi đến bên cạnh cô, hỏi: “Lo à?”
Minh Sanh thu hồi ánh mắt, nhìn anh: “Người nên lo không phải là anh sao?”
Lâm Thuật Ngôn nở nụ cười trầm thấp, gật đầu: “Hình như là vậy.”
Minh Sanh cũng học theo anh, cong khóe môi.
Hội trường không lớn, dù sao hai diễn viên chính cũng đều là người mới, rất ít người đồng ý tới đây, cuối cùng vẫn là Đường Xán Lý ỷ vào quan hệ của bố anh ta, mặt dày mày dạn mời tới mấy vị tiền bối là diễn viên giỏi thân thiết với bố anh ta đến đây cổ vũ.
Cách buổi họp báo chỉ còn không tới 20 phút, Minh Sanh nhìn hai vị trí giữa trống không ở hàng gần sân khấu nhất, tìm Đường Xán Lý đang cãi nhau với Tần Sương Sương để hỏi thăm.
“Hai cái chỗ giữa đó, anh mời ai thế?”
Đường Xán Lý thuận theo lời cô nói liếc xuống sân khấu, sau đó “A” một tiếng, nói: “Tổng Giám đốc Triệu của công ty giải trí Triệu thị đột nhiên gọi điện thoại nói muốn dẫn người tới đây.”
“Tổng Giám đốc Triệu?” Lông mày Minh Sanh hơi nhíu lại.
“Chắc là cô cũng biết, người lúc trước lên hết hotsearch, bị bạn gái cũ là diễn viên bạo hồng[1] đá chính là Triệu Tiết, Tổng Giám đốc Triệu tổng đấy.” Đường Xán Lý giải thích.
[1] Bạo hồng: Hot nhanh và mạnh. Từ này hiện nay được giới trẻ Trung Quốc sử dụng với hàm ý chỉ ai đó “đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm”
Minh Sanh biết là ai: “Sao anh ta lại tới đây?”
Đường Xán Lý lắc đầu: “Làm sao tôi biết được, dù sao tóm lại cũng không phải đến phá đâu, hơn nữa anh ta cũng có độ hot, Weibo có vài trăm vạn fan, cô cứ xem anh ta là một blogger nổi tiếng bình thường trên Weibo thôi.”
Nói đến đây, Đường Xán Lý thấy cô vẫn còn giữ bộ dạng như có tâm sự nặng nề, không khỏi thở dài: “Cô cứ yên tâm đi, có lẽ là vị họ Triệu này rảnh rỗi đến phát hoảng, đến tham gia náo nhiệt thôi, dù sao anh ta đến chúng ta cũng sẽ không tốn thêm ít tiền nào, lại còn có thể cọ nhiệt anh ta, lời quá còn gì.”
Lời nói này Đường Xán Lý, đã phát huy hết tính keo kiệt của anh ta, cũng thành công nhận được một cái liếc mắt trộm của Tần Sương Sương.
Cuối cùng, ánh mắt của Tần Sương Sương bị Đường Xán Lý bắt được, lập tức kéo người đến góc tường để dạy dỗ.
Mà Minh Sanh vẫn luôn nhìn hai vị trí trống không kia, suy nghĩ xuất thần.
Cô nghĩ, Triệu Tiết sẽ đưa ai tới đây.
Buổi họp báo tiến hành thuận lợi, Đường Xán Lý tìm người chủ trì rất biết nói chuyện, hội trường nhanh chóng nóng lên.
Kế tiếp chính là mời nhân vật nam nữ chính Lâm Thuật Ngôn và Tần Sương Sương lên sân khấu.
Minh Sanh đứng ở phía nghiêng sân khấu, nhìn anh lên bậc thang, đón nhận tất cả ánh đèn chớp nháy dưới sân khấu.
Mãi lâu sau, cô chậm rãi rũ mắt xuống, ẩn giấu dưới đó là tình yêu mãnh liệt không thể từ bỏ.
Mà cảnh tượng này vừa vặn được Thẩm Triều Uyên lững thững đến muộn nhét vào đáy mắt.
Hiện thực thường đánh mạnh vào người ta hơn là một tấm ảnh, chân thật và tàn khốc.
Vẻ mặt Thẩm Triều Uyên căng thẳng, vô cùng đáng sợ.
Triệu Tiết đứng sau anh, cách hơn một mét, anh ta nhìn bóng lưng Thẩm Triều Uyên, vẻ mặt phức tạp, tràn ngập đồng tình.
Anh ta cũng không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, người chị dâu yêu cũng không phải là anh ấy.
Càng làm người ta sợ hơn đó chính là, có lẽ anh ấy vẫn luôn là thế thân của người đàn ông trên sân khấu kia.
Mới đầu, Triệu Tiết cũng không muốn tin, nhưng những tấm ảnh kia chính là bằng chứng, khó trách lúc trước ở trên máy bay, anh ta cảm thấy người đàn ông kia có chút quen mắt, mãi đến tối hôm qua nhìn thấy một xấp ảnh chụp ở chỗ một người bạn, trên tấm ảnh, người đàn ông chỉ có một bên mặt.
Anh ta mới giật mình, cuối cùng cũng hiểu cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu.
Sườn mặt người đàn ông kia, có hai ba phần tương tự với Thẩm Triều Uyên.
Ánh mắt Minh Sanh vẫn luôn không rời khỏi sân khấu, đến khi người chủ trì nhắc đến nữ chính Tần Sương Sương, cô mới chậm rãi thu lại vẻ mặt, sau khi liếc mắt với Lâm Thuật Ngôn, cô chuyển ánh mắt xuống dưới.
Ánh mắt thoáng một cái, Minh Sanh đã nhìn thấy người ngồi ở hai vị trí vẫn luôn trống không kia.
Là Triệu Tiết và Thẩm Triều Uyên.
Triệu Tiết tới đây thì cô còn có thể hiểu được, nhưng Thẩm Triều Uyên tới đây, Minh Sanh lại nghĩ không ra lý do thích hợp.
Minh Sanh cứ nhìn như vậy, ánh mắt không khỏi chạm nhau.
Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cô nhìn thấy đáy mắt của Thẩm Triều Uyên sâu không lường được.
Ánh mắt của người đàn ông tối tăm, lại âm thầm cất giấu sự tức giận điên cuồng, làm cho Minh Sanh bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, giống như có bí mật gì đó bị anh phát hiện.
Ánh mắt Thẩm Triều Uyên cũng không dừng lại lâu trên mặt Minh Sanh, anh di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông trên sân khấu.
Thì ra mấy năm nay, anh vẫn luôn là thế thân của anh ta.
Đối với cô mà nói, anh chỉ là thế thân mà thôi.
Sự thật này làm cho Thẩm Triều Uyên cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, còn có một loại nhục nhã, sau đó là cảm giác buồn nôn.
Cô dựa vào cái gì mà lấy anh làm thế thân?
Dựa vào cái gì?
Cô đã từng dùng tất cả dịu dàng và yêu thương xuyên qua mặt của anh để đối với một người đàn ông khác.
Anh – Thẩm Triều Uyên, trong mắt cô – Minh Sanh, chính là một con rối để ký thác cảm giác thế thân.
Đến tận bây giờ, cô cũng chưa từng có một chút yêu anh.
Sự thật này khiến Thẩm Triều Uyên không thể suy nghĩ bình tĩnh.
Tất cả xảy ra quá nhanh, hoàn toàn vượt ra dự đoán của tất cả mọi người ở hội trường, bao gồm cả anh.
Lúc Thẩm Triều Uyên rơi xuống một đấm lại một đấm, anh đã nghe được sau lưng vang lên một giọng nói lo lắng: “A Ngôn!”
A Ngôn. . . A Uyên. . . . . A Ngôn. . .
Thẩm Triều Uyên bỗng dưng dừng lại, hô hấp dừng lại trong nửa giây.
Anh chậm rãi rũ mắt xuống, nhìn Minh Sanh lao lên sân khấu, ngồi xổm trước mặt người đàn ông kia, đưa lưng về phía anh.
Một câu lại một câu gọi: “A Ngôn, A Ngôn? Anh sao rồi? Có sao không?”
Dù cho không nhìn tới mặt cô, Thẩm Triều Uyên cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt cô lo lắng như thế nào.
Bởi vì tất cả hành động và giọng điệu vừa rồi của Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên quá quen thuộc.
Nghe Minh Sanh một tiếng lại một tiếng gọi “A Ngôn”, quai hàm anh càng siết chặt, cả người lui về sau.
Thì ra trong rất nhiều buổi tối, cô ôm lấy anh, tiếng gọi trong miệng cho tới bây giờ cũng không phải là anh.
Thì ra mỗi lần trước khi đến lúc tình yêu thăng hoa, cô xúc động hôn lên sườn mặt anh, đều là xuyên qua anh yêu một người đàn ông khác.
Nhưng trong một giây như vậy, trong lòng anh không phải là sự nhục nhã phẫn nộ sau khi bị làm thế thân, mà là sau khi biết được chân tướng, làm thế nào cũng không thoát khỏi sự hoang mang và sợ hãi.
Thẩm Triều Uyên không biết mình đang sợ hãi điều gì, lúc này không phải là anh nên phẫn nộ và mất hứng à.
Sự tức giận tích góp từ lâu khiến Thẩm Triều Uyên đánh không nhẹ.
Cả mũi và khóe miệng Lâm Thuật Ngôn đều chảy máu.
Đường Xán Lý nhìn hiện trường đột nhiên lộn xộn, cũng bất chấp mọi thứ, tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương.
Một bên gọi 120, một bên chửi thề mình sao miệng lại đen như vậy, nói cái gì không nói, lại nói người ta đến phá, kết quả là linh nghiệm rồi.
Quá xui xẻo.
Minh Sanh cũng đến bệnh viện với xe cứu thương.
Lúc này, hiện trường buổi họp báo loạn cào cào, các loại đèn flash tập trung hết vào sân khấu.
Thẩm Triều Uyên đứng ở trên đó, ánh mắt đen tối liếc từng người định chụp ảnh.
Triệu Tiết lập tức đọc được ý tứ trong ánh mắt anh, vì vậy tranh thủ thời gian che lại mấy cái camera trước mặt Thẩm Triều Uyên: “Đừng chụp nữa! Đừng chụp nữa! Chưa từng xem đàn ông đánh nhau à? Hôm nay ảnh chụp và video đều không được phát tán ra, nếu để cho Triệu Tiết tôi thấy được trên mạng, mấy người đợi lệnh triệu tập của tòa án đi!”
Những ký giả ở hiện trường này không thể không biết người đàn ông hay có những tin tức ồn ào trong showbiz trước mắt, cũng biết rõ thế lực sau lưng, cuối cùng chỉ có thể khuất phục, xóa toàn bộ ảnh chụp trước mặt Triệu Tiết.
Giải quyết xong hết những ký giả này, Triệu Tiết nhảy lên sân khấu, đi đến trước mặt Thẩm Triều Uyên, cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm: “Anh à, chúng ta về trước nhé?”
Triệu Tiết cũng không ngờ sau khi nhất thời xúc động nói với Thẩm Triều Uyên hôm nay chị dâu và người đàn ông kia mở buổi họp báo phim điện ảnh ở đây sẽ xảy ra chuyện vừa rồi kia.
Trong mắt Triệu Tiết, Thẩm Triều Uyên vẫn luôn tỉnh táo tự kiềm chế, vui buồn không lộ, anh ta không ngờ có một ngày, Thẩm Triều Uyên sẽ làm ra những hành động đi ngược lại với tính cách của anh bởi vì bị lừa gạt.
“Về? Về đâu?” Thẩm Triều Uyên lạnh nhạt nói.
“Về nhà, hoặc là công ty cũng được.” Triệu Tiết nuốt nước bọt, dù sao cũng tốt hơn so việc ở đây bị người ta xem như khỉ.
Thẩm Triều Uyên trầm mặc không nói.
Ngay tại lúc Triệu Tiết cho rằng đây là anh định chịu đựng thì lại nghe thấy anh lạnh lùng mở miệng: “Đến bệnh viện.”
Triệu Tiết trừng to mắt.
Đến… đến bệnh viện?
Chẳng lẽ là vẫn chưa đánh đủ sao?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗