Chương 45: Thẩm Triều Uyên hình như rất nghe lời
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 45
Sau

Lúc Thẩm Triều Uyên hỏi vấn đề này, trong lòng anh chẳng có phần thắng nào cả. Chỉ là anh đang đánh cược, đánh cược mình sẽ có cơ hội. Nhưng nhìn ánh mắt của cô, anh biết mình thua rồi.

Minh Sanh lẳng lặng nhìn anh.

Thẩm Triều Uyên cúi đầu, đấu tranh lần nữa: “Em không muốn à?”

Minh Sanh không biết nên giải thích với anh thế nào, cô nghĩ một lát lại nói “Chuyện quá khứ đã qua rồi thì cho qua đi, anh nên hướng về phía trước, đừng tốn thời gian lên người tôi nữa.”

Một người kiêu ngạo như anh sao lại cam tâm làm thế thân của người khác chứ.

Không công bằng với anh.

Cô đã sai lầm một lần, không thể đi lên vết xe đổ lần nữa được.

“Nếu anh khăng khăng muốn thế thì sao?” Thẩm Triều Uyên vẫn cố chấp.

Mưa càng ngày càng to, có cả gió lớn.

Minh Sanh mặc váy dài, đuôi váy bị nước mưa hắt vào, ướt nhẹp dính vào chân cô.

Mưa gió rất lớn, mùa hè còn chưa đi qua mà gió thu đã thổi tới rồi.

Minh Sanh đổi chỗ, cô đứng vào bên trong, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng bên trái của anh. Anh mặc sơ mi trắng quần đen, giống người thiếu niên trong trí nhớ của cô. Nhưng hai người không giống nhau, dù sao cũng chẳng phải là cùng một người. Chuyện dễ hiểu thế này nhưng Minh Sanh phải tốn thời gian dài mới dám thừa nhận.

Thẩm Triều Uyên vốn dĩ đã ương bướng lạnh lùng, còn người trong tâm trí của cô mãi mãi dịu dàng tựa như gió.

Hai người khác nhau một trời một vực, thế mà lại có góc nghiêng giống nhau.

Minh Sanh không biết cô bất hạnh hay là Thẩm Triều Uyên bất hạnh nữa. Cô chỉ biết mình không nên dính dáng gì tới Thẩm Triều Uyên nữa.

Cô nhìn anh hồi lâu, thở dài, bất đắc dĩ nói: “Thẩm Triều Uyên…”

Cô còn chưa nói xong thì bị anh ngắt lời: “Anh không muốn nghe.”

Minh Sanh: “…”

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh làm loạn, nhưng lại giống cố ý làm vẻ hồ đồ chơi xấu hơn. Cẩn thận nhớ lại, một năm nay anh thay đổi rất nhiều. Trước kia, đôi mắt anh sâu không thấy đáy, không thể hiện chút cảm xúc nào.

Khi đó Thẩm Triều Uyên sống như máy móc, không ngừng làm việc, ăn cơm hay ngủ cũng chỉ vì công việc. Lúc hai người ở bên nhau, trừ thân phận của anh ra thì cô chẳng biết gì cả. Cô không muốn biết, mà quan trọng hơn là bề ngoài anh rất kiên cường mạnh mẽ làm Minh Sanh nhìn qua cũng hiểu rõ. Người sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc thì chẳng thiếu thốn cái gì cả.

Sau đó, Thẩm Triều Uyên kể chuyện của anh cho cô nghe, Minh Sanh ngạc nhiên không thôi. Nhưng chuyện kinh ngạc hơn là cô lại đau lòng.

Lúc ấy, Minh Sanh có thể tưởng tượng ra cảnh Thẩm Triều Uyên lúc bé là như thế nào. Hóa ra cao sang quyền quý chỉ là vẻ bề ngoài, anh cũng có nỗi đau không muốn người khác biết. Minh Sanh bỗng nhiên hiểu được vì sao trong biệt thự chỉ có dì Lưu.

Căn biệt thự lạnh như băng, cách trang trí chỉ có hai màu chủ đạo là trắng và đen.

Dì Lưu sống ở đó mười mấy năm vì dì thành thạo nhất việc nấu cơm nhà. Mười mấy năm trên bàn ăn mang phong cách phương Tây lại có những món cơm nhà thân thuộc, đây là một loại khát vọng, nhưng khát vọng đó lại mịt mờ mong manh. Mờ nhạt đến mức người ta chẳng để ý.

Minh Sanh không biết tại sao Thẩm Triều Uyên lại kể cho mình nghe, nếu anh muốn cô mềm lòng với anh thì anh đạt được mục đích rồi. Cô thực sự đã mềm lòng. Nhưng không phải là yêu. Minh Sanh hiểu rất rõ.

Sự thay đổi duy nhất là trước kia cô sẽ thẳng thừng từ chối tình cảm của anh, nhưng hiện tại cô lại dùng phương thức khéo léo khác. Minh Sanh không muốn vì cô mà anh bị tổn thương thêm lần nữa. Con người ai cũng ích kỷ, nghĩ đến bản thân mình đầu tiên. Nhưng trái tim cô từ lâu đã có một người, thế nên không chứa thêm người khác được.

Mười phút im lặng qua đi, Minh Sanh quả quyết nói: “Thẩm Triều Uyên, tôi mệt rồi. Anh chỉ nên là anh thôi, không nên làm thế thân của người khác.”

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thẩm Triều Uyên nghe thấy lời nói kiên quyết của cô. Lần sau còn đau lòng hơn lần trước. Bị từ chối quá nhiều, trái tim cũng trở nên chết lặng.

Mưa rền gió dữ đột nhiên ngừng lại, mây đen từ từ tản ra, ánh mặt trời chiếu xuống vạn vật. Minh Sanh nhìn ra bên ngoài, cất ô vào trong túi.

“Hôm nay cảm ơn anh đã đi xem phim với tôi, chuyện này tới đây thôi, Thẩm Triều Uyên, tạm biệt.”

Thẩm Triều Uyên chăm chú nhìn cô, Minh Sanh không do dự, xoay người bước vào trong đám đông, hình bóng cô dần dần đi xa, Thẩm Triều Uyên nhìn tới khi không thấy cô nữa thì mới thôi. Anh trông về hướng xa, nắm chặt tay lại.

Anh cứ từ bỏ như thế ư?

Nhưng đây không phải là chuyện mà anh sẽ làm.

Một khi anh đã quyết tâm làm chuyện gì, trừ khi anh chết nếu không sẽ không bao giờ từ bỏ.

*

Công cuộc tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh này thành công, không làm Đường Xán Lý lỗ vốn.

So với những phim cùng thể loại, doanh thu của bộ phim này không tệ, ít nhất là trong lúc chiếu, Minh Sanh thấy Đường Xán Lý cười không ngậm được mồm.

Theo như Tần Sương Sương nói, đây chính là bản chất của thương nhân.

Chuyện làm cô vui vẻ chính là, có nhiều người vì yêu thích bộ phim này, thế nên cũng yêu thích tác giả.

Có rất nhiều người xem xong rồi đi đọc nguyên tác, dưới tài khoản Weibo của công ty, có nhiều người còn xin thông tin của tác giả.

Sau khi bàn bạc với Lâm Thuật Ngôn, Đường Xán Lý đăng một bài viết trên trang chủ. Minh Sanh mở Weibo ra, một phút trước, Đường Xán Lý đăng: Cô ấy và Sơ Nhất (tên nữ chính) đã đi sang thế giới bên kia rồi.

Dưới mục bình luận đầy tiếng khóc than, vì bọn họ phát hiện thì ra câu chuyện trong phim cũng là chuyện ngoài đời thực của tác giả.

Vì thế họ lại bắt đầu thắc mắc không biết nguyên mẫu hình tượng nam chính trúc mã là ai.

Để trả lời câu hỏi này, tới lúc Tân Duyệt đăng trailer đầu tiên của ‘Nguyên ngọc dược’ thì mọi người mới biết.

Video dài 59 giây ngắn ngủi, dòng caption cũng chỉ có vài chữ: ‘Trúc mã’ của các bạn tới rồi đây.

Cứ như thế, Lâm Thuật Ngôn bắt đầu nổi tiếng. Có người cảm động anh vì tình yêu nên mới bước vào showbiz, cũng có người nghi ngờ đây là chiêu trò marketing, dùng thủ đoạn để nổi tiếng, còn lợi dụng người đã khuất.

Những chuyện trên mạng bị thổi phồng lên, trở nên rất phúc tạp.

Có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào bạn, chỉ cần hơi vượt qua ranh giới thôi, trong mắt bọn họ bạn như là tội đồ.

Đối diện với nghi ngờ của người khác, Minh Sanh và Lâm Thuật không không giải thích gì cả. Thời gian sẽ chứng minh mọi thứ. Có những chuyện không phải vì mấy lời nói là thay đổi được. Minh Sanh tin Lâm Thuật Ngôn, càng tin tưởng ánh mắt của mình.

Bộ phim “Nguyên ngọc dược” bước vào giai đoạn chỉnh sửa hậu kỳ, sau khi đóng máy, Tô Hoài Lăng lại vào một đoàn phim cung đấu khác.

Nhưng Lâm Thuật Ngôn không phải chỉ là diễn viên, ngoài đóng phim, sân khấu cello mới là sân nhà của anh. Cho nên sau khi giải quyết công việc xong, anh hay bay ra nước ngoài.

Hiện tại Minh Sanh chủ yếu chỉ dẫn dắt Tần Sương Sương, sau vụ tai nạn kia, cô nàng nghỉ ngơi 3 tháng, Minh Sanh tìm cho cô nàng một hợp đồng quảng cáo là làm đại diện thương hiệu mỹ phẩm.

Sau khi bộ phim điện ảnh công chiếu, Tần Sương Sương nổi tiếng hơn. Kịch bản cũng nhiều hơn, Minh Sanh chọn một bộ phim về đề tài thanh xuân vườn trường, tuần sau sẽ nhập đoàn phim, đóng vai nữ hai.

Mọi chuyện đều diễn ra như dự kiến, trừ Thẩm Triều Uyên.

Những lời cô nói, anh không để trong lòng.

Minh Sanh biết mình đã từ chối rất nhiều lần, nhưng dường như anh không nhớ gì cả, hay đi tới cạnh cô.

Ngay cả lúc cô dẫn Tần Sương Sương đi chụp ảnh đại ngôn quảng cáo, sau đó cô mới biết, Tần Sương Sương vừa chụp xong thì Thẩm Triều Uyên lại rót vốn vào thương hiệu đó. Trong những nhà đầu tư của bộ phim thanh xuân vườn trường kia cũng có Thẩm thị. Giống như hôm nay, Minh Sanh vừa dẫn Tần Sương Sương vào đoàn phim thì tới tối nghe tin bên phía nhà đầu tư sẽ tới thanh tra.

Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc Minh Sanh vừa bước ra khỏi phòng trang điểm thì thấy Thẩm Triều Uyên đứng trong đám đông cách đó không xa.

Giống như giây trước cô nhìn anh thì anh cũng nhìn cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không gian yên tĩnh chẳng có tiếng động. Chỉ vì ánh mắt này, anh mặc kệ mấy nhà đầu tư khác và đạo diễn đứng bên cạnh mình, đi thẳng tới chỗ cô. Trước mặt bao nhiêu người, anh nói: “Triệu Tiết bảo ở Giản Án Cư có món điểm tâm mới, hương vị không tồi, thế nên anh mang hai phần tới đây.”

Lúc này, Minh Sanh mới thấy hai hộp quà tinh xảo trong tay anh. Hộp quà trong suốt, bên trong là bánh ngọt.

Minh Sanh cúi đầu, cô cảm thấy ai trong đoàn phim cũng đang nhìn mình.

Thẩm Triều Uyên quá nổi bật, cảm xúc của anh thay đổi vì một người, người khác chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh.

Thẩm Triều Uyên kiên trì theo đuổi cô, càng không giống hình tượng của anh trong lòng bọn họ chút nào. Thế nên trong mắt bọn họ có kinh ngạc, tò mò và cả khó hiểu.

Minh Sanh mím môi, ngẩng đầu nhìn anh: “Chiều nay anh không phải đi làm à?”

Thẩm Triều Uyên làm như không nghe thấy, anh nói: “Anh mang hai phần tới đấy, nếu em không ăn hết thì cho mấy nghệ sĩ khác cũng được.”

Minh Sanh thở dài. Cô không ngờ có một ngày mình sẽ trở nên lười biếng. Từ chối nhiều lần, Minh Sanh không biết còn nói được gì nữa. Thậm chí cô còn lười tới mức không thèm giãy giụa, cô nghĩ tới khi anh mệt rồi sẽ chủ động từ bỏ thôi. Thẩm Triều Uyên cũng có ý này, ở cạnh quấy rầy cô tới khi cô không từ chối anh mới thôi.

Có đôi khi thói quen là điều rất đáng sợ, Thẩm Triều Uyên hy vọng sẽ có một ngày cô quen với việc anh xuất hiện bên cạnh cô.

Minh Sanh không muốn trở thành đề tài trong miệng người khác, sau khi hỏi ý Tần Sương Sương, cô kéo Thẩm Triều Uyên vào phòng hóa trang.

Có lẽ vì có nhiều nhà đầu tư rót vốn vào bộ phim này, thế nên Tần Sương Sương tuy chỉ đóng vai nữ hai nhưng cũng có phòng trang điểm kiêm phòng nghỉ riêng, mà phòng cũng không nhỏ.

Minh Sanh đi tới sô pha, nhìn anh một cái. Thẩm Triều Uyên ngồi xuống, đặt hai hộp bánh ngọt lên bàn. Tần Sương Sương trông thấy một màn này, lại càng tò mò về nhà đầu tư họ Thẩm kia hơn.

Chuyện giữa Thẩm Triều Uyên và Minh Sanh, Tần Sương Sương hóng được một ít từ miệng Đường Xán Lý. Cô nàng chỉ biết trước kia hai người họ từng yêu nhau, còn những chuyện khác thì không rõ lắm. Nhưng mà Tần Sương Sương nghe Đường Xán Lý mắng Thẩm Triều Uyên rất nhiều lần, bảo anh là nhà tư bản vô nhân tính. Thế nên lúc nào Tần Sương Sương cũng thấy hoài nghi. Đường Xán Lý cầm tiền đầu tư của người ta, mà lại đi nói xấu họ. Dần dần, cô ấy không tin những gì anh ta nói nữa. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Triều Uyên ngoài đời thực, Tần Sương Sương lại càng không tin Đường Xán Lý hơn.

Cô nàng nhìn Minh Sanh ngồi cạnh Thẩm Triều Uyên cách đó không xa. Tần Sương Sương thấy Thẩm Triều Uyên hình như rất nghe lời? Đúng, là rất nghe lời.

Hơn nữa còn hay làm theo ý chị Sanh Sanh.

Anh ngồi xuống, cố ý nói: “Bánh ngọt để lâu không ăn thì sẽ hỏng đấy.”

Minh Sanh nghe thế, cô nhìn hai hộp quà, thở dài: “Vị gì thế?”

Cô biết nếu cô không hỏi thì thảo nào anh cũng sẽ nhắc tới đề tài này.

“Vị xoài và dâu tây.”

Minh Sanh gật đầu, nhìn theo hướng anh chỉ, đưa bánh vị dâu tây cho Tần Sương Sương.

Thẩm Triều Uyên cúi đầu, yên lặng ghi nhớ. Sanh Sanh thích ăn vị xoài.

Trước
Chương 45
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 34
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...