Chương 58: Vẫn không thể ngừng yêu cô
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 58
Sau

Hiển nhiên, Thẩm Triều Uyên ở đầu bên kia không nghĩ tới người nghe là đàn ông.

Anh nhìn chằm chằm vào quả hạch bị người ta lãng quên trên mặt bàn, đôi mắt dần tối lại, ngón tay ma sát vào nhau.

Sự lặng im tản ra giữa hai người.

Bầu không khí có chút quỷ dị, Thẩm Triều Uyên buông tay ra, anh tự nhiên cũng đoán được ở đầu bên kia là ai.

Cảnh đêm dày đặc, ngoài cửa sổ là gió lạnh căm căm. Âm thanh gào thét chưa bao giờ dừng trong khe hở của cửa sổ đi vào tai Thẩm Triều Uyên.

Thẩm Triều Uyên rũ mắt, giọng trầm thêm vài phần: “Cô ấy đâu?”

Lâm Thuật Ngôn trả lời nhàn nhạt: “Sanh Sanh đang ở phòng bếp, có cần tôi đưa điện thoại đến không?”

Thẩm Triều Uyên siết chặt điện thoại, một lát sau anh mở miệng: “Cần.”

Lâm Thuật Ngôn không có phản ứng quá lớn đối với câu trả lời của anh, đúng lúc này, Minh Sanh cũng đi ra khỏi phòng bếp.

“Là mẹ nuôi gọi à anh?” Minh Sanh hỏi.

Có chút âm thanh xa xôi xuyên qua ống nghe điện thoại, lọt vào tai Thẩm Triều Uyên.

Anh im ắng mấp máy môi, có chút hồi hộp khó hiểu.

Lâm Thuật Ngôn lắc đầu, sau đó đứng dậy từ trên ghế salon, đi đến trước mặt Minh Sanh, đưa điện thoại cho cô, nói khẽ: “Thẩm Triều Uyên gọi, nói là quả hạch dì Sơ gói cho em để quên ở chỗ cậu ấy rồi.”

Minh Sanh đang lau tay thì khựng lại, cô liếc Lâm Thuật Ngôn, sau đó nhận điện thoại, đặt ở bên tai: “Alo?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, lồng ngực đang căng ra của Thẩm Triều Uyên thoáng chốc thả lỏng.

Anh giải thích: “Quả hạch dì gói cho em để quên trong vali của tôi rồi.”

Minh Sanh “Ừm” một tiếng, tỏ vẻ đã biết, cô bình tĩnh nói: “Vậy anh cứ giữ đi, chỗ tôi vẫn có.”

Bàn tay còn lại trống không bắt đầu từ từ nắm chặt.

Thẩm Triều Uyên há to miệng, nhưng không biết còn có thể nói gì.

Một điều không thể phủ nhận là tất cả trật tự đều bị người đàn ông tên Lâm Thuật Ngôn quấy rầy.

Cho dù anh ấy chưa hề làm gì.

Minh Sanh liếc ra ngoài cửa sổ, đã muộn rồi, mà hình như Thẩm Triều Uyên ở bên kia cũng không có chuyện quan trọng gì khác.

Vì vậy cô suy nghĩ một chút, mở miệng: “Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước đây.”

Thẩm Triều Uyên nhìn xem điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, đôi môi mỏng nhếch lên, mu bàn tay rũ xuống mặt bàn, mơ hồ có gân xanh nhô lên.

Quả thực anh vẫn không nhịn được ghen ghét.

Minh Sanh vội vàng cúp máy như thế, không phải bởi vì Lâm Thuật Ngôn, cũng không phải là vì không muốn nói chuyện với Thẩm Triều Uyên. Mà là hôm nay tất cả mọi người đã ngồi trên máy bay rất lâu, đều rất mệt mỏi, không cần một cuộc điện thoại như vậy.

Minh Sanh của lúc trước, qua một ngày là một ngày, nhưng bây giờ cô cũng bắt đầu học như người bình thường, chậm rãi mong đợi tương lai.

Được cuộc điện thoại của Thẩm Triều Uyên “nhắc nhở”, cuối cùng Minh Sanh cũng nhớ ra, đặc sản mẹ Sơ bảo cô đưa cho Lâm Thuật Ngôn đã quên lấy ra.

Cô về phòng ngủ, lấy ra một túi đặc sản đã được phân chia tốt trong vali.

Minh Sanh nói với Lâm Thuật Ngôn: “Đây là mẹ bảo em đưa cho anh.”

Lâm Thuật Ngôn nhận cái túi không nhẹ chút nào, khẽ cười nói: “Giúp anh cám ơn dì Sơ nhé.”

Minh Sanh gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

“Không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đến công ty nữa.”

Lâm Thuật Ngôn cầm túi, gật đầu: “Được, vậy anh về trước đây.”

Minh Sanh tiễn anh đến huyền quan, Lâm Thuật Ngôn xoay người thay đôi dép lê bằng bông màu lam.

Qua vài giây, anh đứng thẳng người, lúc định ra cửa, chợt nghĩ đến gì đó.

Lâm Thuật Ngôn quay đầu lại, anh nhìn Minh Sanh, ánh mắt hơi hời hợt: “Thẩm Triều Uyên đón năm mới ở thị trấn Nam Ninh à?”

Minh Sanh không ngờ anh lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Đêm 30 Tết anh ấy đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, em cũng không tiện đuổi anh ấy đi.”

Lâm Thuật Ngôn nghe vậy, khóe miệng bỗng vươn lên một nụ cười: “Rất tốt.”

Minh Sanh không kịp phản ứng, cái gì rất tốt.

Đợi lúc cô lấy lại tinh thần muốn hỏi, Lâm Thuật Ngôn đã mở cánh cửa đối diện, tiến vào.

Lại nghĩ tới quả thực hôm nay anh rất mệt, Minh Sanh không hỏi đến cùng nữa.

———

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua nửa tháng.

“Nguyên Ngọc Dược” cũng chính thức phát sóng đại kết cục vào một tuần trước.

Phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết có kết thúc mở, thành công hành hạ một đống mọt phim.

Mà Lâm Thuật Ngôn và Tô Hoài Lăng là diễn viên chính cũng thành công hot hơn một chút.

Trước đó, độ hot của Lâm Thuật Ngôn cũng không tính là cao, chỉ có một bộ phim điện ảnh về tình yêu tạm ổn.

Nhưng Tô Hoài Lăng thì khác, trước đây, biệt danh của cô phần lớn là mấy từ như #Bạn gái cũ của Triệu Tiết#, còn có #dựa vào nhan sắc#.

Tuy cô vừa mới quay xong một bộ phim cung đấu hai hôm trước, nhưng ít nhất phải nửa năm nữa mới tuyên truyền, hơn nữa nhân vật trong bộ phim đó có chút giống với nhân vật giúp cô nhận được giải thưởng lúc trước.

Sở dĩ Tô Hoài Lăng vẫn quay là bởi vì đạo diễn. Cô nhìn trúng một bộ phim của ông ấy, cho nên muốn quen mặt trước.

Chỉ là không ngờ, Minh Sanh lại lấy trước kịch bản tới tìm cô.

“Từ An công chúa?” Tô Hoài Lăng nhìn kịch bản mới tinh trong tay, cúi đầu suy tư.

“Cô có thể từ từ cân nhắc, nhưng tôi muốn nói trước hai câu.” Minh Sanh nhàn nhạt nói.

Tô Hoài Lăng lật hai trang, sau đó ý bảo cô nói trước.

“Nhân vật hai năm qua cô quay, đều là cùng một loại, hơn nữa lại còn là người bạc nhược yếu kém, bao gồm cả bộ phim cô mới quay xong.” Minh Sanh nói gọn gàng dứt khoát, không quanh co lòng vòng.

Tô Hoài Lăng cũng không phủ nhận, đây đúng là chỗ bây giờ cô rất cần thay đổi, cho nên cô mới nhìn trúng kịch bản trong tay đạo diễn phim cung đấu.

“Đầu tiên, trong tiểu thuyết “Từ An công chúa” này, nữ chính ở nửa đầu đơn thuần thiện lương, cô chưa từng diễn loại nhân vật này, đối với cô mà nói đây là một loại đột phá. Tiếp theo, Từ An dần dần hắc hóa, nhưng lại không hoàn toàn mất đi thiện lương của bản thân, cái đó và những nhân vật phản diện cô diễn lúc trước có sự khác biệt rất lớn, vì vậy tôi cảm thấy nhân vật này rất thích hợp với cô.”

Thật ra lúc Minh Sanh nói xong cái đầu tiên Tô Hoài Lăng đã lay chuyển rồi, đúng là cô đang thiếu loại nhân vật phức tạp như vậy, lúc đầu khi tác giả viết “Nguyên Ngọc Dược”, có lẽ đã muốn đắp nặn nhân vật này rồi, nhưng có lẽ lúc đó bút lực vẫn chưa đủ để chèo chống, thế nên đã bất đắc dĩ đồng ý sửa đổi cách xây dựng nữ chính một ít.

Nhưng chỉ một thay đổi nhỏ như vậy, cuối cùng xuất hiện ra hai loại phong cách hoàn toàn khác nhau.

Tô Hoài Lăng quyết định nhận, chỉ là cô còn có một nghi vấn nho nhỏ: “Nam chính vẫn là Lâm Thuật Ngôn hả?”

Lần này đến lượt Minh Sanh chần chờ, cô không gật đầu, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ trả lời mơ hồ: “Nam chính tạm thời vẫn chưa biết.”

Tô Hoài Lăng tỏ ý hiểu rõ, với tư cách là fan của tác giả tiểu thuyết, Tô Hoài Lăng vẫn có sự hiểu biết nhất định với tác phẩm này.

Cô cảm thấy dù với tư cách là fan của tác phẩm hay là nữ chính dự bị, đều có chút quyền lên tiếng: “Tôi cảm thấy Lâm Thuật Ngôn không hợp để diễn nam chính bộ này.”

Minh Sanh không ngờ cô ấy sẽ nói như vậy: “Vì sao?”

Tô Hoài Lăng giải thích: “Đầu tiên, không phải tôi nhằm vào anh ấy, dù sao lần trước mọi người hợp tác rất vui vẻ, tôi chỉ nhằm vào bản thân nam chính, nói thế nào nhỉ? Lâm Thuật Ngôn quá dịu dàng, cứ coi như diễn xuất của anh ấy cao siêu, nhưng chỉ cần khuôn mặt đó vào màn ảnh, sẽ không tìm thấy chút điểm giống nào với nam chính tâm cơ thâm trầm, có thân thế phức tạp trong tiểu thuyết.”

Tô Hoài Lăng sợ Minh Sanh không rõ, lại thay đổi cách giải thích: “Ý của tôi là, Lâm Thuật Ngôn hợp diễn kiểu như Phật phổ độ chúng sinh, hoặc là đại sư huynh trong lòng chỉ có thiên hạ đại nghĩa, dù là đàn anh dịu dàng anh tuấn trong vườn trường cũng được, sự dịu dàng thân sĩ đã khắc sâu vào bên trong, không đổi được.”

Điểm này, sao Minh Sanh có thể không nhìn ra chứ, cho nên cô mới do dự.

Lúc trước, khi Yểu Yểu viết cuốn tiểu thuyết này, là hoàn toàn thoát ly khỏi hình tượng của Lâm Thuật Ngôn.

Cô ấy muốn thử xem, nếu như không có nguyên mẫu nhân vật thì có thể viết được hay không.

Kết quả không cần nói cũng biết, đây là một trong ba bộ tiểu thuyết hot nhất của Yểu Yểu.

Hóa ra thoát khỏi thứ đồ mà mình vẫn luôn ỷ lại, cũng không khó đến như vậy. Đôi khi buông bỏ và rời xa cũng không có nghĩa là mất đi tất cả.

Thế giới rộng lớn biết bao, cô ấy còn có thể có được rất nhiều.

Chỉ là đến tận bây giờ, Minh Sanh mới hiểu được, mà Yểu Yểu, hẳn là sau khi viết xong “Từ An công chúa” đã hiểu đạo lý này.

Giờ này khắc này, Minh Sanh chợt hiểu vì sao Yểu Yểu lại phải cho hắn và nguyên mẫu Lâm Thuật Ngôn một kết cục khiến người ta đau khổ.

Cô ấy không phải vì suy nghĩ cho Lâm Thuật Ngôn, mà là tuân theo suy nghĩ của chính mình.

Trong tiểu thuyết, không phải Lâm Mộc chọn buông bỏ Sơ Nhất trước, mà là Sơ Nhất buông bỏ Lâm Mộc trước.

Vì vậy ở trước sự nuối tiếc, cô ấy rời đi vừa thoải mái vừa thản nhiên.

Đời này bọn họ không thể, kiếp sau cũng không nên cưỡng cầu, tùy duyên là tốt rồi.

Nếu có duyên gặp nhau lần nữa, vậy cứ tiếp tục thôi.

Nếu như không có, vậy chứng minh kết cục cô ấy an bài là không sai.

Cuối cùng, anh ấy vẫn dựa theo kế hoạch cũng như suy nghĩ của cô ấy mà sống hết quãng đời còn lại.

Cô ấy vẫn luôn tin tưởng, trời cao sẽ an bài người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau.

Vì vậy lúc mình do dự, Yểu Yểu giao hết tất cả cho ông trời quyết định.

— — —

Lâm Thuật Ngôn đóng kịch bản lại, ngẩng đầu nhìn Minh Sanh nói: “Đổi người đi.”

Trong ánh mắt không chút do dự.

Minh Sanh lặng yên: “Chắc chắn không?”

Lâm Thuật Ngôn bật cười: “Tô Hoài Lăng nói không sai, đúng là anh không hợp với nhân vật này.”

Minh Sanh vẫn muốn để anh suy nghĩ thêm một chút: “Không nghĩ nữa sao?”

Dù sao đây cũng là tác phẩm của Yểu Yểu.

Lâm Thuật Ngôn lắc đầu: “Rất rõ ràng không phải sao? Sanh Sanh, anh cảm thấy lúc này là được rồi.”

Sau khi chạm phải ánh mắt của anh, Minh Sanh thoáng chốc hiểu ra: “Thầy giáo lại giục anh rồi à?”

Lâm Thuật Ngôn gật đầu: “Đợi hết mùa hè, anh phải trở về.”

Anh vẫn muốn ở cùng cô qua hết mùa hè này. Coi như là đền bù sự tiếc nuối chưa hoàn thành.

Cuối cùng, nam chính quyết định là Tưởng Án.

Tần Sương Sương thử vai nữ hai trong một bộ phim khác, lại bị một diễn viên trẻ tuổi có thực lực chiếm lấy.

Trong diễn xuất, quả thực là trình độ của Tần Sương Sương hơi kém một chút, vì vậy Minh Sanh định nhân lúc khoảng thời gian rảnh rỗi này, tìm giáo viên cho cô ấy.

Gần đây bà ngoại Sương Sương cũng đã xuất viện, cần người chăm sóc.

Minh Sanh sắp xếp ba giờ một ngày cho cô ấy, hai bên đều chạy, cũng không tính là mâu thuẫn.

Vì vậy, sau khi “Từ An công chúa” khai máy, Minh Sanh cứ rảnh dần.

Mặc dù Lâm Thuật Ngôn không chọn diễn nam chính, nhưng lại tới đảm nhiệm chức phó đạo diễn, song cũng chỉ là trên danh nghĩa.

Nhưng anh vẫn thường xuyên ở lại đoàn làm phim, Minh Sanh hỏi anh tại sao.

Chỉ nhớ lúc ấy, vẻ mặt anh ngừng lại hồi lâu, mới cười đáp lại cô: “Anh muốn đổi lại góc độ đi xem thứ gì đó.”

Chỉ một câu trả lời đơn giản như vậy, Minh Sanh đã hiểu rồi, cô không hỏi sâu hơn mà để tùy anh.

———

Đột nhiên không vội vã nữa, đang lúc Minh Sanh không biết nên làm gì thì nhận được tin đính hôn của cô bạn thân Tần Nghiên Nghiên.

Người sắp trở thành chồng sắp cưới của cô ấy đúng là đàn em thời đại học từng cầm bánh ngọt tỏ tình thất bại trong căn tin của trường học.

Thật ra cậu ấy căn bản không phải tỏ tình với người khác, cậu ấy vẫn luôn thích Tần Nghiên Nghiên.

Khi thật sự yêu một người, lúc nào cũng muốn trở thành dáng vẻ mà người ấy yêu thích.

Vì Tần Nghiên Nghiên mà chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, chàng trai này đã mở ba tiệm bánh ngọt ở thành phố Thanh.

Hơn nữa khẩu vị phong cách của từng tiệm đều không giống nhau.

Coi như là đã hoàn toàn bắt trái tim của Tần Nghiên Nghiên làm tù binh.

Tiệc đính hôn kết thúc, bên ngoài khách sạn chợt có cơn mưa nhỏ tí tách rơi, nhìn thế này, tạm thời là không ở lại được.

Vì vậy Minh Sanh lấy điện thoại ra, định gọi xe.

Chỉ là vẫn chưa mở app thuê xe, ánh mắt xéo qua liếc một bóng người tới gần.

Cô ngẩng đầu, là Thẩm Triều Uyên chẳng biết đến từ lúc nào.

Nghĩ lại, cũng vài ngày rồi Minh Sanh không nhìn thấy anh.

Mấy ngày năm mới, Thẩm Triều Uyên lãng phí hết thời gian ở thị trấn Nam Ninh, chắc công ty tồn đọng rất nhiều hạng mục chờ anh quyết định.

Vì vậy ngày đầu trở lại thành phố Thanh, anh gần như không ra khỏi công ty, nhưng mỗi ngày Thẩm Triều Uyên vẫn có thể gửi tin nhắn cho Minh Sanh một ngày ba bữa.

Mặc kệ cô có trả lời hay không, Thẩm Triều Uyên đều gửi.

Thẩm Triều Uyên không phải là người biết nói chuyện, anh gửi WeChat cho Minh Sanh không phải nói chuyện thời tiết hôm đó thì cũng là hỏi cô ăn cơm có ngon không.

Mỗi lần đều nghe mấy câu thăm hỏi ân cần lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng Minh Sanh cũng sẽ nghiêm túc đáp lại anh đôi câu.

Không vì lý do gì khác, chỉ là mỗi lần ấn vào khung chat với Thẩm Triều Uyên, thấy vài tin nhắn lẻ loi trơ trọi dài dài ngắn ngắn nằm ngang, Minh Sanh nhìn thấy hơi đáng thương, vì vậy lại mềm lòng trả lời.

“Sao anh lại tới đây?” Minh Sanh đẩy túi xách ra sau, sợ bị mưa xối vào.

Thẩm Triều Uyên cầm chiếc ô màu đen trong tay, đi đến trước mặt cô: “Tới đón em.”

Minh Sanh mím môi: “Không cần phiền thế đâu, tôi gọi xe rất tiện.”

Thẩm Triều Uyên cũng không phản bác, chỉ ở trước mặt cô, mở chiếc ô trong tay ra.

Người tụ tập ở cửa khách sạn dần nhiều hơn, cũng có người giống như Minh Sanh không lái xe tới đây, lại có người quên mang ô.

Thẩm Triều Uyên ăn mặc trước giờ vẫn vậy, toàn thân Âu phục, cao quý nội liễm, cũng cúi đầu trước mặt cô.

Càng ngày càng có nhiều ánh mắt ném đến đây. Tò mò, cực kỳ hâm mộ, cùng với ánh mắt ghen ghét thoảng qua như có như không.

Minh Sanh không muốn trở thành đối tượng bàn luận của mọi người, cuối cùng thỏa hiệp: “Đi thôi.”

Thẩm Triều Uyên nghe tiếng, nghiêng chiếc ô màu đen sang bên vai trái của Minh Sanh.

Bảo đảm mưa sẽ không nhỏ xuống người cô.

Lúc đưa tay, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra sự dịu dàng.

Xe của Thẩm Triều Uyên đỗ cách đó không xa, chỉ mất hai phút đã đi tới.

Lúc này mưa vẫn còn rơi xuống, Thẩm Triều Uyên đi đến bên cạnh ghế lái phụ, mở cửa, tay chống trên đỉnh thân xe.

Động tác vừa tự nhiên vừa thuần thục.

Minh Sanh nhìn hành động của anh, há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng lúc này mưa lại càng to hơn, cuốn đến cả gió mạnh.

Cô đành phải vào trong xe trước.

Vạt áo vẫn bị dính ướt, lúc này trời còn hơi lạnh.

Vì vậy, lúc ra khỏi bữa tiệc, Minh Sanh mặc áo khoác nỉ màu trắng đặc biệt mang đến đây.

Thẩm Triều Uyên ngồi vào vị trí ghế lái, nhìn thấy Minh Sanh lấy ra một tờ khăn giấy trong túi lau sạch vết bẩn ở đuôi áo khoác ngoài.

“Bẩn à em?” Anh thấp giọng hỏi.

Minh Sanh “Ừ” một tiếng: “Chắc là dính vào lúc trận gió vừa thổi.”

Thẩm Triều Uyên nhìn động tác chà lau của cô, ánh mắt thoáng xoay qua chỗ khác, tay để trên tay lái, không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hơi căng thẳng.

Chỉ nghe anh nói: “Gần công ty hình như mới mở một cửa hàng.”

Minh Sanh dừng lại, hơi hơi ngước mắt, có chút không hiểu rõ: “Cửa hàng gì?”

Thẩm Triều Uyên liếc cô đáp lại: “Bán quần áo.”

Minh Sanh nghe thấy câu trả lời này, lại thuận theo ánh mắt của anh, nhìn khăn giấy đã bẩn trên tay, mới hiểu được ý tứ trong lời anh.

Cô thu khăn giấy lại, gấp mặt bẩn vào bên trong, sau đó lại rút ra một cái túi sạch bọc lại, cuối cùng gỡ kẹp tóc màu đen xuống kẹp lại, cất vào trong túi xách.

Kéo khóa lên, Minh Sanh mới ngẩng đầu trả lời anh: “Không cần đâu, quần áo tôi về giặt là được rồi.”

Chỉ là ít nước bùn, còn chưa tới mức giặt không sạch, hơn nữa sở dĩ Minh Sanh nghiêm túc lau sạch như vậy, là bởi vì đây là xe của Thẩm Triều Uyên.

Làm bẩn thì không tốt lắm.

Thẩm Triều Uyên có chút mất mát, anh chậm rãi nổ máy, nương theo tiếng động cơ, Thẩm Triều Uyên đáp lại: “Ừm.”

Âm thanh rất nhẹ, nhưng dường như Minh Sanh nghe được chút tủi thân.

Minh Sanh lập tức liếc nhìn Thẩm Triều Uyên, nhưng không nhìn ra được gì.

Tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

Là cô nghe lầm rồi.

Xe vững vàng dừng ở bên ngoài chung cư, lúc này, xuyên qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy mưa đã tạnh.

Minh Sanh tháo dây an toàn, từ ghế phụ đi xuống.

Thẩm Triều Uyên cũng thuận thế xuống xe, bước nhanh đến bên cạnh cô, giống như chỉ cần hơi chậm một bước, cũng sẽ bị bỏ lại.

Anh chăm chú theo sát bước chân Minh Sanh, mãi đến khi Minh Sanh bước vào chung cư.

Minh Sanh ngẩng đầu, trời u u ám ám, vừa có một trận mưa rơi xuống.

Ngoại trừ từng cơn gió thổi đìu hiu ra thì chân trời không có một tia ánh sáng nào.

Các vì sao cùng trăng sáng đều biến mất trong bóng đêm, ngay cả nửa cái bóng dáng cũng không lộ ra.

Minh Sanh dừng bước lại, hơi nghiêng người, nhìn về phía Thẩm Triều Uyên vẫn luôn theo sát mình.

Cô nói: “Tôi đến nhà rồi.”

Thẩm Triều Uyên gật đầu: “Ừm.”

Sau đó liền không nói gì nữa.

Hai người đang giằng co, xem ai sẽ lui bước đầu tiên.

Cuối cùng, vẫn là Minh Sanh thở dài trước, lúc đẩy cửa chung cư ra, cô mở miệng hời hợt: “Cửa hàng mà anh nói tên là gì?”

Thẩm Triều Uyên nhẹ nhàng rướn khóe môi, đáp: “Tên rất dài, ngày mai tôi đưa em đi.”

Minh Sanh không chọc thủng tâm tư của anh, bất đắc dĩ đáp ứng: “Ngày kia đi, ngày mai tôi còn có chuyện khác.”

Nói xong câu này, Minh Sanh dừng lại vài giây, sau đó hỏi anh: “Ngày kia anh có thời gian rảnh không?”

Thẩm Triều Uyên đương nhiên là không, anh gật đầu: “Vậy ngày kia nhé, đến lúc đó tôi tới đón em.”

———

Đến ngày hẹn, Minh Sanh đang trong giờ học diễn xuất của Tần Sương Sương ở công ty.

Lúc đầu không phải học 1-1, là Đường Xán Lý lặng lẽ đề cao dự tính, lại tìm một giáo viên dạy diễn xuất học 1-1.

Tiết học đầu tiên kết thúc, Minh Sanh mang theo mấy bình nước từ bên ngoài đi vào, còn bảo trợ lý mua trà chiều về, cô đặt những thứ này lên bàn, rồi nói cô giáo vất vả rồi.

Một ngày chỉ học có ba giờ, vậy nên thời gian giải lao cũng không dài, sau khi đưa nước và trà chiều, Minh Sanh liền ra khỏi phòng dạy học.

Cũng chính vào lúc này, cô nhận được tin nhắn từ Thẩm Triều Uyên.

Anh hỏi cô bây giờ đang ở đâu.

Ngón tay Minh Sanh gõ trên màn hình trả lời lại: [Công ty.]

Tin nhắn vừa gửi, bên kia nhanh chóng đáp: [Tôi đến đón em.]

Dường như đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ chờ cô gửi tin nhắn lại.

Minh Sanh không để cho đối phương đợi quá lâu, mau chóng trả lời: [Được.]

Thẩm Triều Uyên lái xe đến dưới công ty, vừa vặn gặp Đường Xán Lý từ bên ngoài trở về, anh ta ném chìa khóa xe ném cho trợ lý đi xuống từ trên tầng.

Ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào Thẩm Triều Uyên bước xuống xe.

Trong mắt đều là sự ngạc nhiên hiếm lạ.

Đường Xán Lý có chút hứng thú mở miệng: “Sếp Thẩm? Sao đột nhiên anh lại tới đây?”

Thẩm Triều Uyên liếc mắt nhìn anh ta, nhàn nhạt nói: “Đợi người.”

Đường Xán Lý “À” một tiếng, đến gần, lúc liếc về bóng hình đang đi ra khỏi tầng một, đã hiểu rõ tất cả: “Đợi Minh Sanh à.”

Thẩm Triều Uyên không để ý, bởi vì lúc này Minh Sanh đang đi ra.

“Anh đợi lâu rồi à?” Minh Sanh mở miệng nói, sau đó mới nhìn rõ Đường Xán Lý đứng ở một bên, vì vậy lại hỏi: “Tổng giám đốc Đường? Sao anh lại ở đây?”

Đường Xán Lý cười ha ha một tiếng: “Tôi vừa đi đến đoàn làm phim với mấy nhà đầu tư, vừa về thì gặp sếp Thẩm dưới tầng, sau đó lại gặp cô.”

“Đúng rồi, hai người thế này là muốn đi đâu?”

“Hẹn hò à?”

Minh Sanh lắc đầu: “Không phải, đến cửa hàng mua ít đồ.”

“Phải không?” Đường Xán Lý từ chối cho ý kiến, ánh mắt quét qua quét lại dò xét hai người.

Nhưng anh ta cũng không hỏi sâu: “Vậy tôi lên trước, trên đường về tôi thấy quán trà sữa mà Sương Sương thích ra đồ uống mới, tôi tranh thủ thời gian đưa cho cô ấy, không uống lạnh dễ tiêu chảy lắm.”

“Được, gặp lại sau.” Minh Sanh nói.

Chờ khi Đường Xán Lý vào thang máy, Minh Sanh mới thu hồi ánh mắt, sau đó lại phát hiện Thẩm Triều Uyên đang nhìn mình.

Ánh mắt thâm trầm, không hiểu sao khiến lòng người ta run lên, Minh Sanh thu lại sự khác thường dưới đáy mắt, bình tĩnh mở miệng: “Làm sao vậy?”

“Anh ta vừa mới nói quán trà sữa kia, uống ngon lắm à?” Ánh mắt Thẩm Triều Uyên dần có chút chần chờ.

Minh Sanh cười cười: “Anh muốn uống hả?”

Thẩm Triều Uyên lắc đầu, anh chỉ muốn biết rõ có phải cô cũng thích hay không.

Lúc này mới bình thường, Minh Sanh cười thúc giục: “Vậy chúng ta đi thôi.”

“Ừm.” Cuối cùng Thẩm Triều Uyên không nói gì.

Trước khi khởi động động cơ, anh lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho ai đó.

Sau khi nhận được hồi âm, Thẩm Triều Uyên mới chậm rãi khởi động, chở Minh Sanh đến cửa hàng.

Cửa hàng có chỗ đậu xe cố định, Thẩm Triều Uyên bảo Minh Sanh chờ anh ở trong chỗ nghỉ ngơi công cộng, sau đó liền lái xe đến chỗ đậu xe của cửa hàng.

Thẩm Triều Uyên đã thôi sử dụng tư quyền, anh muốn giống như một người bình thường cùng đi dạo với người mà mình thích.

Triệu Tiết nói, phụ nữ bây giờ đều thích dạo phố, thậm chí trên mạng còn có cái xếp hạng thời gian có thể đi dạo phố với bạn gái, gọi là cái gì mà bảng xếp hạng bạn trai tốt nhất.

Nếu như ở quá khứ, Thẩm Triều Uyên nhất định sẽ cho rằng loại hành vi này vừa nhàm chán vừa vô vị.

Nhưng bây giờ, chỉ cần là ở cùng một chỗ với Minh Sanh, tất cả đều có ý nghĩa tốt đẹp.

Sau khi đỗ xe, Thẩm Triều Uyên không vào với Minh Sanh mà anh vòng qua, đi vào một quán trà sữa trang trí rất đáng yêu.

Chủ quán làm ăn rất tốt, chờ anh cầm một ly trà sữa nóng đi ra thì đã là 20 phút sau rồi.

Sợ Minh Sanh chờ đến sốt ruột, anh nhanh chóng đi về phía cửa hàng.

Thẩm Triều Uyên đi vào đại sảnh nghỉ ngơi trong cửa hàng, ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại không nhìn thấy bóng hình mà mình chờ mong.

Anh lấy điện thoại di động ra, cúi đầu toan gọi cho Minh Sanh.

Đúng lúc này, một tin nhắn nhảy ra ngoài.

Thẩm Triều Uyên nhìn tin nhắn trên màn hình, ngón tay đang cầm trà sữa cong lại, vỏ ngoài vốn trơn nhẵn lại lõm vào.

Anh tắt điện thoại di động, ánh mắt rơi vào ly trà sữa vẫn còn nóng.

Hàng mi rũ xuống, che đi đáy mắt ửng đỏ.

Làm sao bây giờ…?

Hình như anh mãi mãi không thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng Minh Sanh.

Nhưng dù cho như vậy, Thẩm Triều Uyên phát hiện mình vẫn không thể ngừng yêu cô.

Tình yêu khảm vào sâu bên trong, hòa làm một thể với anh.

Bây giờ Thẩm Triều Uyên sớm đã không phải là Thẩm Triều Uyên một mình cũng có thể sống rồi.

Anh từ lâu đã vô tình trở thành “con rối” của Minh Sanh, cần phụ thuộc vào cô để sống.

Trước
Chương 58
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 20
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...