Minh Sanh nhìn anh, trong đêm tối tất cả đều trở nên mơ hồ. Nhưng Minh Sanh từ trong mắt Thẩm Triều Uyên lại thấy rõ bóng dáng của mình.
Gió ngừng, tiếng còi xe bên tai lại càng rõ ràng. Tiểu trợ lý lái xe, đang chậm rãi chạy tới trước mặt hai người. Lúc sắp tới gần Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên, lập tức bấm còi.
Tiểu trợ lý run rẩy thò đầu ra, cẩn thận hỏi: “Chị Minh Sanh, còn đi không? Ở đây không cho dừng lâu.”
Dứt lời, tiểu trợ lý liền cảm nhận được rõ ràng một ánh mắt lạnh như băng phóng đến mình. Lạnh đến mức cô rùng mình một cái. Tất cả kiều diễm cùng nóng rực vừa dấy lên vào giờ khắc này đều bị phân tán. Minh Sanh lấy lại tinh thần, cô hướng tiểu trợ lý hô một câu: “Đi thôi.”
Sau đó tầm mắt một lần nữa trở lại trên người Thẩm Triều Uyên, lướt qua mu bàn tay anh, Minh Sanh nói: “Nhớ bôi thuốc.”
Cửa xe đóng lại, Thẩm Triều Uyên nhìn bóng người kia biến mất trong tầm mắt mình. Trợ lý khởi động xe, lái qua bên cạnh Thẩm Triều Uyên, liền bị liếc xéo.
Thật sự là ánh mắt người nào đó quá mức âm u, cô sợ hãi.
*
Tất cả cứ như cũ, sau bữa tiệc chào mừng đêm đó, Minh Sanh liền từ bỏ ý định rời khỏi đoàn làm phim. Cô quyết định bồi Tần Sương Sương thẳng đến ngày đóng máy.
Mỗi ngày Thẩm Triều Uyên đều đến, bị Minh Sanh nói hai lần mới miễn cưỡng giảm số lần. Từ một ngày ba lần, biến thành ba ngày một lần. Trong công ty tồn đọng rất nhiều hạng mục, anh vẫn ở lại đoàn làm phim, quả thật không tốt lắm.
Cho nên Minh Sanh mới bảo anh quay về. Bất quá chỉ mấy bữa cơm mà thôi, cũng không có quan trọng lắm.
Chiếc đũa trong tay chọc chọc cơm trong hộp cơm. Hạt gạo nhìn no đủ, lại hiện ra ánh sáng trong suốt. Mùi thơm tỏa ra bốn phía, nhưng Minh Sanh lại đột nhiên mất đi khẩu vị.
Tần Sương Sương ở một bên, mới vừa gặm xong một cái đùi gà, quay đầu liền thấy Minh Sanh nhìn hộp cơm trên bàn của mình đến xuất thần.
Vai diễn này của cô cần cảm giác người có thịt một chút, cho nên Minh Sanh cũng không khắt khe với chế độ ăn uống của cô, đạo diễn Dung thậm chí còn bảo đầu bếp mỗi lần đều làm riêng cho Tần Sương Sương một phần.
Tần Sương Sương buông đũa xuống, cầm khăn giấy ướt lau lau vết dầu dính trên tay, sau đó nghiêng đầu nhìn Minh Sanh, hỏi: “Chị Sanh Sanh, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
Minh Sanh hoàn hồn, cúi đầu liếc mắt, cười nói: “Chắc sáng ăn nhiều nên bây giờ vẫn chưa đói lắm.”
Tần Sương Sương ồ một tiếng, vừa mới gật đầu lại bỗng nhiên nhớ tới chỗ không đúng.
Cô nhắc nhở: “Cái đó, chị Sanh Sanh, em nhớ sáng nay chị chỉ uống một ly sữa đậu nành.”
“Vậy sao?” Minh Sanh hoàn toàn khôi phục, buông đũa xuống. “Có thể là thời tiết quá nóng, em ăn tiếp đi, chị ra ngoài hít thở không khí một chút.”
Tần Sương Sương lại ồ một tiếng, vẫn còn chưa tới Lập Hạ nha. Cô có loại trực giác, sở dĩ chị Sanh Sanh không có khẩu vị, là bởi vì thức ăn này không phải Thẩm tổng làm.
Giờ khắc này, cô bỗng nhiên cảm thấy Thẩm tổng thật giả dối, bất động thanh sắc nuôi dưỡng khẩu vị của chị Sanh Sanh, như vậy sau này chị Sanh Sanh cũng chỉ có thể ăn cơm một mình anh làm.
Minh Sanh từ trong phòng nghỉ đi ra, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bầu trời xanh thẳm hồi lâu. Mùa xuân đang qua và mùa hè đang đến.
Lúc Minh Sanh nhận được điện thoại của Lâm Thuật Ngôn, cô đang chuẩn bị trở về. Cô đứng dưới một gốc cây cổ thụ trong đoàn làm phim, bóng cây loang lổ, thỉnh thoảng theo gió nhẹ, rơi vào trên mặt Minh Sanh, lưu lại vài bóng đen nhợt nhạt.
“Chuyện của đoàn làm phim thế nào rồi anh?” Minh Sanh ôn nhu hỏi.
Sau khi Lâm Thuật Ngôn về nước, đây là lần bọn họ tách ra lâu nhất, không ở cùng một đoàn làm phim, bên anh ấy còn thường xuyên quay ngoại cảnh, nên để thuận tiện, vẫn luôn ở lại khách sạn, rất hiếm khi về căn hộ.
Nghiêm túc tính toán, Minh Sanh đã gần hai tháng không nhìn thấy Lâm Thuật Ngôn. Kỳ lạ là cũng không có cảm giác khổ sở cùng trống trải, ngược lại có một loại ảo giác giống như tân sinh.(?)
Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Minh Sanh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, trước khi cúp điện thoại, cô ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Triều Uyên vội vàng bước tới gần.
Lông mày nam nhân sắc bén lạnh lùng, toàn thân lộ ra khí tức người lạ chớ gần.
Nhưng trong ánh mắt nhìn Minh Sanh lại tràn ngập sự dịu dàng và tình yêu.
Đó là thứ chỉ thuộc về cô, cũng chỉ vì cô mà có.
“Điện thoại của ai thế?” Thẩm Triều Uyên đi tới trước mặt cô, nhìn Minh Sanh hoảng hốt, đáy lòng có chút bất an.
Đầu dây bên kia Lâm Thuật Ngôn nghe được giọng nam truyền tới. Khoảng cách tuy có chút xa, khiến nội dung không nghe rõ, nhưng anh vẫn nghe ra người hỏi là ai.
“Em ở cùng một chỗ với anh ta à?” Lâm Thuật Ngôn hỏi.
Minh Sanh: “Vâng, anh ấy vừa mới tới.”
Không ai nhắc đến tên Thẩm Triều Uyên, nhưng sự tồn tại của anh đã trở thành chuyện mọi người đều quen thuộc.
Lâm Thuật Ngôn cũng “Ừ” một tiếng, không có hỏi kỹ, chỉ là nhắc nhở cô một chút chuyện vừa mới nói. Giọng nói của đối phương khiến Minh Sanh bật cười: “Em biết rồi, sẽ không quên đâu.”
Minh Sanh nghe ra được, Lâm Thuật Ngôn hẳn là còn đang bận, cho nên cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi nói lời tạm biệt, cô liền cúp điện thoại.
“Điện thoại của ai thế em?” Thẩm Triều Uyên giống như không cam lòng hỏi lại lần nữa. Minh Sanh không muốn giấu anh, thành thật trả lời: “A Ngôn, anh ấy theo đoàn làm phim từ Hải Thành trở về.”
Thẩm Triều Uyên yên lặng nhìn cô, chút ghen tị chui ra từ sâu thẳm kia bị anh kịp thời chôn dưới đáy lòng. Không thể biểu lộ quá thường xuyên, sẽ dọa cô chạy mất.
Chỉ là so với cái này, anh càng sợ bị đối phương chán ghét.
Cho nên anh chỉ có thể cố gắng làm bộ như mình rất rộng lượng.
Phản ứng quá mức bình tĩnh, gần như không có này của Thẩm Triều Uyên khiến đáy lòng Minh Sanh có chút ngoài ý muốn. Chỉ là chút cảm xúc khác thường này rất nhanh đã bị những thứ khác nhẹ nhàng che lấp, Minh Sanh cũng không suy nghĩ sâu xa.
“Sao anh lại tới đây, không phải nói công ty có việc sao?” Minh Sanh hỏi.
“Sợ em không ăn cơm đàng hoàng, cho nên mới tới.”
Giống như có thuật đọc tâm, khi Thẩm Triều Uyên nói xong, mi mắt Minh Sanh nhẹ nhàng run lên. Nếu như không phải anh mới vừa tới, Minh Sanh cho rằng anh vừa rồi ở ngoài cửa nghe lén.
“Tôi ăn rồi.” Minh Sanh nói dối.
Thẩm Triều Uyên: “Anh biết, cho nên anh mang trà chiều đến cho em.”
Minh Sanh nhìn hộp thức ăn quen thuộc trong tay anh, cười hỏi: “Lại là món mới của Giản Án Cư à?”
Chờ Thẩm Triều Uyên gật đầu thừa nhận, nhưng Minh Sanh lần này tính sai rồi.
Thẩm Triều Uyên lắc đầu, nói: “Anh làm, em muốn nếm thử không?”
Bánh ngọt hình dạng phức tạp, được người ta đặt trong một cái hộp trong suốt. Từ bên ngoài nhìn vào, tinh xảo lại xinh đẹp, có thể nhìn ra được, người làm ra nó rốt cuộc đã hao tốn rất nhiều công phu.
Lời cự tuyệt, không biết từ lúc nào cũng đã không thể cất nên lời.
Minh Sanh rõ ràng có thể cảm giác được, dường như có thứ gì đó, mà cô không hề hay biết, từ từ xâm nhập vào thế giới của cô. Nhưng một chút cảm giác khó chịu cô cũng không có.
Trong phòng nghỉ chỉ có hai người bọn họ, Minh Sanh dùng muỗng nhỏ Thẩm Triều Uyên đưa tới, đào một miếng nhỏ từ mép bánh ngọt. Cái bánh này làm quá tinh xảo, Minh Sanh có chút không đành lòng phá hư vẻ đẹp kia.
Chẳng qua nếu không ăn, Thẩm Triều Uyên nhất định sẽ suy nghĩ nhiều, sau đó len lén uể oải và mất mát. Thật kỳ quái, từ khi nào cô lại bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của Thẩm Triều Uyên.
“Ăn ngon không?” Thẩm Triều Uyên thấp thỏm hỏi.
Sau bao nhiêu lần thất bại, đây là cái bánh duy nhất còn sót lại. Anh còn chưa nếm qua, chỉ là thầy giáo dạy nấu ăn của Thẩm Triều Uyên nói cho anh biết, phần này là hoàn mỹ. Cho nên Thẩm Triều Uyên vội vàng đóng hộp mang tới. Đoán chừng là sợ cô không quen với mùi vị khác, cho nên Thẩm Triều Uyên rất bảo thủ làm vị xoài.
Đồ ngọt vẫn là đồ ngọt kia, Minh Sanh chỉ ăn một miếng, liền biết xuất xứ vẫn là từ Giản Thế Cư. Chỉ là có một chút gì đó khác đi. Hương vị giống nhau, nhưng lại cho cô hai loại cảm thụ hoàn toàn bất đồng.
Giống như lần đầu tiên anh mang cơm hộp đến đoàn làm phim, mùi vị thức ăn cũng giống như trước đây, nhưng Minh Sanh thật sự đoán không ra sao?
Chẳng qua là cô cố ý lựa chọn né tránh phần cảm thụ khác thường kia mà thôi.
Minh Sanh cười cười, như là thoải mái, lại như là nghĩ thông suốt cái gì.
Cô cúi đầu trả lời anh: “Ngon lắm.”
Cảm xúc như trút được gánh nặng lại có chút vui mừng xuất hiện trên mặt Thẩm Triều Uyên.
“Vậy sau này anh…..” theo thói quen lời vừa muốn nói ra khỏi miệng, nhưng lúc này Minh Sanh lại bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt anh.
“Thẩm Triều Uyên” Cô gọi một tiếng.
“Hả?” Trên mặt Thẩm Triều Uyên hiện lên một tia mơ hồ.
“Anh…” Sau khi phát ra âm tiết này, Minh Sanh dừng lại một chút, cô ngẩng đầu, ánh mắt thấm đẫm một tia sương mù, ánh mắt nhìn về phía anh như đang lặng lẽ chuyển biến cái gì đó.
Qua vài giây, Minh Sanh mới mở miệng lần nữa, thanh âm chậm rãi, nhưng cũng cho Thẩm Triều Uyên hy vọng.
Cô nói: “Tại sao phải là tôi?”
Nếu như ở quá khứ, Thẩm Triều Uyên khẳng định cho rằng cô lại muốn cự tuyệt mình. Ngữ khí quá mức quen thuộc, cho nên khi cô nói xong câu kia, phản ứng theo thói quen của Thẩm Triều Uyên là khổ sở.
Nhưng chờ sau khi anh tỉnh táo lại, một lần nữa nhớ lại giọng điệu cô vừa hỏi, hoàn toàn khác với trước kia.
Chết trong chớp mắt, sống trong chớp mắt.
Ngắn ngủi hơn mười giây, Thẩm Triều Uyên rốt cuộc đã hiểu. Thì ra cả đời này anh vẫn có cơ hội nhìn thấy hy vọng.
Người trong lúc tuyệt vọng, là thật sự có thể tuyệt xử phùng sinh.
Nắm giữ sinh tử của Thẩm Triều Uyên, cũng chỉ có một mình Minh Sanh.
Mà Minh Sanh, người hiện tại nắm giữ quyền sinh tử của Thẩm Triều Uyên, đã mềm lòng.
Thẩm Triều Uyên bình tĩnh nhìn người trước mắt, đáy mắt tràn đầy thâm tình.
Minh Sanh hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt muốn nuốt chửng người khác.
Thanh âm rơi vào bên tai Minh Sanh, giống như thay đổi, rồi lại không thay đổi.
Vẫn mát lạnh như trước, nhưng Minh Sanh bỗng nhiên cảm nhận được một tia triền miên, vây quanh bên tai cô.
Thẩm Triều Uyên nói: “Bởi vì chỉ có thể là em.”
Hiện tại thế gian này, thâm tình bắt đầu lan tràn thành tai họa, khắp nơi đều có, nó dần dần trở nên rẻ tiền, cho nên mọi người có thể tùy ý vứt bỏ, có cũng được mà không có cũng không sao.
Nhưng cho dù như vậy, vẫn có người cam tâm tình nguyện dâng lên tất cả thành ý của mình, chỉ vì có được phần thâm tình hư vô mờ mịt có lẽ đã sớm không người để ý này. Người đời cười ngu xuẩn, nhưng Minh Sanh lúc này lại động lòng không thôi.
Hạt giống hoa mùa hạ rơi vào tim cô, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Giống như đang nói với Minh Sanh.
Bạn thấy đấy, mùa hè đã đến.
---------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Mùa hè đến rồi~Thẩm tổng cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về rồi~
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗