Lúc Minh Sanh nhìn Thẩm Triều Uyên, anh cũng đang nhìn cô.
Thẩm Triều Uyên liếc cô một cái rồi thôi.
Đạo diễn Tưởng Tài đứng cạnh anh, nhìn gương mặt vui sướng của ông, Minh Sanh đoán Thẩm Triều Uyên đã đầu tư không ít.
Tưởng Tài là đạo diễn cố chấp có tiếng trong giới.
Tuy “Thâm cung” là đại IP, nhưng mấy nhà đầu tư dễ tính thì đầu tư ít, còn yêu cầu thêm người của mình vào đoàn.
Cho nên Thẩm Triều Uyên chỉ rót tiền vào, Tưởng Tài mới vui vẻ đón tiếp nồng nhiệt như thế.
“Vậy chúng ta bàn xong hợp đồng rồi đúng không?” Tưởng Tài nói.
Thẩm Triều Uyên thấp giọng đáp: “Ừ. Những chuyện còn lại trợ lý của tôi sẽ bàn bạc với bên ông.”
Nói xong, anh lại nhìn Minh Sanh đứng cách đó không xa.
Minh Sanh đã không nhìn anh từ lâu rồi.
Lúc Thẩm Triều Uyên nhìn sang, cô đang cúi đầu cười nói với cô gái bên cạnh.
Dường như cô không để ý tại sao anh lại xuất hiện ở đây.
Tại sao cô lại phải để tâm đến anh chứ?
Ngay cả anh cũng không biết vì sao mình lại tới đây.
Anh nghe Triệu Tiết nói, cô ở đây, thế nên anh mới tới.
Lúc nhìn thấy Minh Sanh, lần đầu tiên anh thấy luống cuống đến như vậy.
Anh không biết mình phải làm gì mới có thể ở cạnh cô, giữa bọn họ chẳng có điểm chung nào cả.
Thẩm Triều Uyên phát hiện ngoài tiền ra thì anh chẳng có gì hết.
Thế nên trừ việc đầu tư cho bộ phim này ra, anh không có cơ hội nào lại gần cô.
Thẩm Triều Uyên cảm thấy bây giờ mình giống như một tên trộm, len lén muốn cướp đồ không thuộc về mình, nhưng ngoài mặt lại làm vẻ thờ ơ không thèm quan tâm.
Minh Sanh dặn dò Tần Sương Sương vài điều, bỗng nhiên có dáng người cao lớn lại gần.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
“Thẩm Triều Uyên?” Có người khác ở đây, cô không thể tỏ vẻ không nhìn thấy anh được, đành nói.
Nghe thấy cô gọi tên mình, Thẩm Triều Uyên nuốt nước bọt, anh đứng đó, không nói gì.
Có người khác chú ý tới chỗ này, dù sao anh là người vừa bước ra từ phòng đạo diễn, mọi người đều nhìn thấy.
Ai cũng biết anh là nhà đầu tư, còn rót tiền cho bộ phim này nhiều hơn so với mấy người khác.
Khí chất cao sang không nhiễm bụi trần của Thẩm Triều Uyên lại càng thu hút người khác.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về đây, Minh Sanh không muốn để Tần Sương Sương bị người khác chỉ trích, cô nghiêng đầu nhìn anh: “Có chuyện gì thì ra ngoài nói được không?”
Minh Sanh không chắc Thẩm Triều Uyên có phải có chuyện gì đó tìm mình hay không, nhưng cho dù là lý do gì thì không thể đứng đây mãi được.
“Được.” Thẩm Triều Uyên nhanh chóng đáp, sợ Minh Sanh hối hận.
Thẩm Triều Uyên và Minh Sanh đi ra ngoài đoàn phim, nơi quay “Thâm cung” là khu vực đóng phim lớn nhất thành phố Thanh.
Khu vực này không chỉ có đoàn làm phim “Thâm cung” mà còn có những đoàn phim khác nữa, thỉnh thoảng còn có người đi qua hai người họ.
Nhưng mọi người đều tập trung làm việc kiếm tiền nên không ai chú ý đến Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên cả.
Minh Sanh đứng ở góc tường, ngẩng đầu nhìn Thẩm Triều Uyên: “Chúc mừng anh.”
Thẩm Triều Uyên cúi đầu, anh nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô.
Da Minh Sanh rất trắng, như trong suốt vậy, hai người đứng cách một khoảng, Thẩm Triều Uyên vẫn nhìn thấy được mạch máu xanh tím trên tay cô.
Thẩm Triều Uyên biết cô rất gầy, lại chưa từng nhận ra hóa ra cô gầy tới thế, đến nỗi dùng chút sức thôi cũng có thể bị gãy.
Anh nghi ngờ có khi nào dạo gần đây cô ăn uống không đầy đủ hay không.
Nực cười thật, trước đây lúc hai người yêu nhau, anh lại chẳng hề quan tâm.
Bây giờ chia tay rồi, anh lại lo mấy điều thừa thãi.
“Chúc mừng cái gì?” Lúc Minh Sanh nghĩ anh không nói gì thì Thẩm Triều Uyên lại hỏi.
Minh Sanh nhìn đoàn phim, cười bảo: “Bộ phim này mà nổi thì anh giàu to.”
“Thật à?” Giọng anh hơi run.
Anh mải mê nhìn cô, câu cô vừa nói, trước lúc đầu tư, anh chưa từng nghĩ tới.
Sở dĩ anh rót tiền vào bộ phim này chỉ vì một lý do duy nhất: Triệu Triết nói Minh Sanh ở đây.
Minh Sanh nghĩ anh lo lắng, cô giải thích: “Nguyên tác của bộ phim này đã nổi sẵn rồi, hơn nữa biên kịch cũng là tác giả Hoa Huyền chỉnh sửa, Tưởng Tài là đạo diễn, diễn viên cũng có thực lực, thế nên sẽ hot thôi.”
Cô nói một đoạn dài, Thẩm Triều Uyên không nghe lọt chữ nào, vì cái anh quan tâm không phải những điều này.
Nhưng thương nhân đi đầu tư chẳng lẽ không cân nhắc tới lợi nhuận sao?
Trong mắt Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên chính là một thương nhân biết nhìn xa trông rộng.
“Nếu hot thì sẽ có lợi cho em à?” Thẩm Triều Uyên không quan tâm bộ phim này có gây được tiếng vang hay không, chút tiền này cũng chẳng là gì.
Thẩm Triều Uyên nghĩ, nếu bộ phim này mang tới những điều có lợi cho cô, vậy thì anh sẽ đầu tư thêm nữa.
Thấy Thẩm Triều Uyên hỏi vậy, Minh Sanh cau mày.
Ánh mắt của cô mang theo chút kì quái khó hiểu nhìn anh.
Minh Sanh cảm thấy Thẩm Triều Uyên bắt nhầm trọng điểm rồi.
“Có lợi cho em à?” Thẩm Triều Uyên hỏi lại.
Mặc kệ câu hỏi kỳ lạ của anh, Minh Sanh vẫn nói thật: “Sương Sương đóng vai phụ, nếu may mắn thì sẽ nổi, nhưng bộ này mà hot thì người vui nhất là diễn viên chính kia kìa.”
Huống chi cô vào showbiz không phải là vì kiếm tiền.
Tần Sương Sương là điều ngoài ý muốn, nhưng nếu cô dẫn dắt cô ấy, Minh Sanh là người đại diện của Tân Duyệt, sẽ có trách nhiệm tới cùng.
Còn những cái khác, Minh Sanh nghĩ cứ làm theo những gì mình muốn là được.
Những lời này, Minh Sanh sẽ không nói, không phải không muốn mà là không cần nói với anh.
“Thế em định làm gì?” Thẩm Triều Uyên nhìn cô, thật ra ý anh muốn hỏi là, cô có cần anh giúp hay không?
Lời nói đến môi rồi lại nuốt vào, đổi thành câu hỏi khác.
Thẩm Triều Uyên nghĩ cô không cần, nói đúng ra thì là cô không cần anh.
Câu hỏi của anh làm Minh Sanh hoảng hốt.
Thẩm Triều Uyên đứng trước mặt cô là một Thẩm Triều Uyên rất xa lạ.
Minh Sanh nghĩ, có lẽ vì cô không coi anh là thế thân của A Ngôn.
Dù gì hai người họ cũng không phải là cùng một người.
Sau khi tách biệt Thẩm Triều Uyên và Lâm Thuật Ngôn, Minh Sanh phát hiện thật ra hai người họ rất khác nhau.
Trên đời này ai cũng là duy nhất.
Không ai thay thế ai cả.
Minh Sanh nhớ mình xem Thẩm Triều Uyên như là thế thân của Lâm Thuật Ngôn, cảm thấy bản thân mình vừa ngu ngốc vừa hoang đường.
Chẳng có ai hoàn hảo cả, Minh Sanh cũng thế.
Cô cũng sẽ mắc sai lầm, cũng sẽ có cảm xúc riêng.
Hiện tại cô coi bản thân chỉ như đang tồn tại.
Vì muốn sống lâu hơn một ít, Minh Sanh chỉ có thể ích kỉ quên đi sai lầm trong quá khứ.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt cô thản nhiên, không chút hoang mang, đáp: “Sương Sương vẫn còn nhỏ, không vội.”
“Ý tôi là em.” Thẩm Triều Uyên nhìn Minh Sanh, đôi mắt càng sâu hơn: “Không phải từ lâu em đã muốn làm người đại diện rồi ư?”
Minh Sanh hiểu ý anh: “Anh cảm thấy Sương Sương chỉ là diễn viên tuyến 18, mà tôi là quản lý của cô ấy nên mới thấy tôi bất lợi à?”
Thẩm Triều Uyên không đáp, thấy anh im lặng, cô biết đáp án là thế nào.
Minh Sanh nhìn anh.
Cô tự hỏi, sao Thẩm Triều Uyên lại cảm thấy cô giỏi tới mức dẫn dắt được mấy nghệ sĩ lớn.
Thật lâu sau, Minh Sanh mới giải thích: “Thẩm Triều Uyên, tôi cũng chỉ là người mới mà thôi.”
Cô cũng mới bước vào showbiz, không có quan hệ, cô và Tần Sương Sương gọi là giúp đỡ lẫn nhau.
Thẩm Triều Uyên cúi đầu, anh đều biết cả.
Chỉ là vốn dĩ anh nghĩ Minh Sanh hứng thú làm người đại diện, bây giờ mới nhận ra, cô tiến vào ngành ngày không phải vì cô.
Thẩm thị chưa từng dính dáng gì tới giới giải trí, bởi vì Triệu Tiết nên Thẩm Triều Uyên cũng từng gặp vài người trong showbiz.
Nhưng không ai thờ ơ bình thản giống như cô.
Đứng đối diện với Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên nhìn đôi mắt lạnh nhạt của cô, bỗng dưng anh nghĩ đến một sự thật đáng sợ.
Anh tránh ánh mắt của cô, muốn che giấu giọng nói run rẩy của mình, thấp giọng nói: “Em vào showbiz là vì anh ta đúng không?”
Thẩm Triều Uyên không nói tên, nhưng Minh Sanh cũng đoán được.
“Ý anh là A Ngôn à?”
Lúc Minh Sanh nói tên này, Thẩm Triều Uyên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô.
Giống như chỉ cần nhắc tới người đàn ông kia, cô sẽ thể hiện cảm xúc chân thật của mình trước mặt anh.
Thẩm Triều Uyên mím môi, anh cảm thấy mình thật đáng thương, phải dựa vào người đàn ông khác mới thấy được con người thật của cô.
“Có phải vậy không?” Thẩm Triều Uyên hỏi, anh cảm thấy trái tim mình đau đớn vạn lần.
Tới lượt Minh Sanh im lặng, Thẩm Triều Uyên nhắc tới chuyện này, cô lại nhớ tới những kí ức xa xăm.
Ánh mắt cô ánh lên chút hoài niệm, cô nói: “Cũng không hẳn, tôi với anh ấy có mục đích chung thôi.”
Cụ thể là gì thì cô không nói, bởi vì không cần thiết.
Mục đích chung.
Thẩm Triều Uyên không biết đó là gì.
Anh chỉ biết, đây là chuyện cô và người đàn ông kia đã hứa hẹn.
Hai người họ ở cạnh nhau lâu ngày, cùng chung sống, cùng làm việc.
Anh ta không giống anh, không cần lén lút kiếm cớ để được ở cạnh cô.
Anh ta chỉ cần đứng một chỗ thì vẫn có được ánh mắt của cô.
Người được yêu dường như cũng chẳng phải là chuyện khó khăn lắm.
Nhưng Thẩm Triều Uyên lại không được.
Minh Sanh thấy anh im lặng, cô cảm thấy hai người cũng nói chuyện lâu lắm rồi.
Hẳn là anh còn việc bận, mà cô cũng thế.
Minh Sanh không phải là người thích nói chuyện, huống chi người trước mặt cô lại là Thẩm Triều Uyên.
Cô không muốn nói nữa: “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi vào đoàn đây.”
Lúc đầu cô còn tưởng anh có chuyện muốn nói với cô.
Mà hai người đứng đây hồi lâu, anh lại không nói gì cả.
Nếu không còn gì để nói thì không nên lãng phí thời gian.
Nói xong, Minh Sanh lẳng lặng đợi mười mấy giây, xác định Thẩm Triều Uyên thực sự không còn chuyện gì nữa.
Minh Sanh không chờ lâu, cô xoay người bước vào trong.
Thẩm Triều Uyên thấy cô không do sự, ánh mắt anh lại càng tối đi, ảm đạm thêm vài phần.
Thẩm Triều Uyên cảm thấy cô rất tuyệt tình.
Nhưng đôi lúc lại thấy Minh Sanh rất thâm tình.
Tuyệt tình với anh, còn thâm tình với một người đàn ông khác.
Nếu Lâm Thuật Ngôn đứng trước mặt cô, Thẩm Triều Uyên tin, Minh Sanh nhất định sẽ không chủ động rời đi.
Bởi vì cô yêu Lâm Thuật Ngôn.
Nhưng anh cũng yêu cô.
Tuy là tình yêu của anh tới muộn.
Thẩm Triều Uyên cảm thấy mình tham lam hơn.
Không phải, vốn dĩ lòng tham của thương nhân là vô đáy.
Nhìn bóng dáng Minh Sanh càng ngày càng đi xa, lòng tham của Thẩm Triều Uyên lại càng điên cuồng hơn.
Tới khi anh nhận ra thì đã không khống chế được nữa.
Anh nhìn cô, bỗng nhiên gọi: “Minh Sanh.”
Minh Sang đứng đằng xa, cô dừng chân, quay đầu lại.
Thẩm Triều Uyên vừa nói, gió mạnh thổi qua.
Tiếng gió quá to, cô không nghe rõ anh nói gì.
Cô chỉ nghe thấy một câu: “Tôi đầu tư vào bộ phim này là vì em.”
Cô sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc, tựa như giải thích câu nói này của anh.
Thẩm Triều Uyên nhìn sườn mặt của cô, anh không hối hận vì đã nói câu ấy.
Anh muốn nói cho cô biết rằng anh yêu cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗