Chương 55: Đừng đuổi anh đi, tự anh sẽ đi…
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 55
Sau

Sau khi Thẩm Triều Uyên rời đi, Lâm Ngôn Thuật nhìn chằm chằm về hướng đó, nhìn một hồi lâu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chu Nhan mang theo trái cây mà chồng bà vừa gọt,đi phía sau Lâm Thuật Ngôn.

Mắt nhìn theo ánh mắt anh, nhìn ra bên ngoài.

Ngoại trừ tuyết rơi khắp mặt đất và một vài dấu chân không đậm cũng không nhạt ra thì không thấy gì cả.

“Con trai, con đang nhìn gì vậy?”

Chu Nhan kiễng chân nghiêng người, nhưng mà không thấy gì.

“Không có gì.” Lâm Thuật Ngôn đóng cửa lại, trả lời.

Chu Nhan gắp một miếng hoa quả bỏ vào miệng, mơ hồ hỏi: “Vừa rồi có người tới sao?”

“Vâng.” Lâm Thuật Ngôn xoay người, “Có người tới hỏi đường.”

Chu Nhan liếc nhìn con trai mình với ánh mắt kỳ quái, những ngôi nhà ở đây đều có biển chỉ đường, trừ phi người mù không nhìn thấy, còn không thì căn bản không cần hỏi đường.

Nói dối mà cũng không biết lấy lý do nào chính đáng hơn để nói.

Nhưng mà Chu Nhan cũng không có ý định vạch trần anh, bà nuốt trái cây trong miệng rồi nói tiếp: “Đúng rồi, chắc là Sanh Sanh đã xuống máy bay rồi, con bé đã báo an toàn cho con chưa?”

Thật trùng hợp, ngay khi Chu Nhan hỏi câu này, chuông điện thoại di động của Lâm Thuật Ngôn vang lên.

Anh mở màn hình, đó là tin nhắn báo an toàn của Minh Sanh.

Mà cuối cùng trên mặt của Lâm Thuật Ngôn cũng đã nở nụ cười, anh gật đầu: “Sanh Sanh báo em ấy đã xuống máy bay rồi, hiện tại đang trên xe của chú Sơ trở về thị trấn.”

“Đưa mẹ xem.” Chu Nhan giật điện thoại di động của con trai, bây giờ mới thực sự an tâm khi nhìn thấy tin nhắn báo an toàn.

Sau khi trả điện thoại lại cho con trai, Chu Nhan mới nhớ ra hỏi anh: “Tại sao con không thuyết phục Sanh Sanh ở lại đây ăn Tết?”

Lâm Thuật Ngôn giải thích: “Sang năm mới, một nghệ sĩ trong tay Sanh Sanh có lịch trình thử giọng, nếu ăn Tết ở đây, em ấy sẽ không tới kịp.”

Chu Nhan không để bụng: “Không phải con cũng là nghệ sĩ dưới trướng của con bé sao? Hơn nữa chỉ là thử giọng, người khác đi cùng không được sao? Sao cứ nhất thiết một hai phải là con bé Sanh Sanh đi chứ.”

Sau tất cả thì cũng cảm thấy đau lòng, Tết nhất còn phải vội vàng đi làm, Chu Nhan thở dài.

“Mẹ, đó là công việc của Sanh Sanh.” Lâm Thuật Ngôn hơi bất lực.

Đã lâu rồi anh không thấy Minh Sanh có tâm huyết đối với một việc nào đó.

Nếu Minh Sanh thật sự thích công việc của một người đại diện, Lâm Thuật Ngôn đột nhiên cảm thấy quyết định lúc trước của mình không sai.

Chu Nhan hờn dỗi: “Được rồi, chuyện này mẹ sẽ không hỏi nữa, mẹ hỏi con, rốt cuộc hiện tại quan hệ giữa con và Sanh Sanh là như thế nào?”

Lâm Thuật Ngôn đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của mẹ mình, anh bật cười: “Cái gì mà quan hệ gì? Chẳng phải mẹ luôn muốn nhận Sanh Sanh là con gái nuôi của mình sao?”

Chu Nhan hận không thể rèn sắt thành thép, nhưng lại không nói gì được, bà biết con trai nhà mình đã có người trong lòng, cho nên rất khó để tiếp nhận một người khác.

Chỉ là Minh Sanh cũng là người mà bà dõi theo từ nhỏ tới lớn.

Từ tuổi thiếu niên cho tới tuổi đôi mươi, cô gái nhỏ đã cho rằng mình che giấu cảm xúc của mình rất tốt.

Giấu những cảm xúc này với A Ngôn thì được, nhưng với những người từng trải như bọn họ, Sanh Sanh là một đứa nhỏ sao có thể giấu kín được.

Nhìn thấy con trai mình vẫn như cũ không biết gì, Chu Nhan thấy giận sôi máu nhưng lại không thể nói gì được.

“Quên đi, mẹ không nói với con nữa, chờ ba con về đưa mẹ đi xem phim, cơm tối con tự mình giải quyết đi.”

Chu Nhan bưng đĩa trái cây đi, Lâm Thuật Ngôn cũng dừng lại nụ cười nhàn nhạt trên khoé miệng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp cùng thâm trầm mà Chu Nhan chưa từng thấy qua.

*

Lần này Minh Sanh ra nước ngoài chủ yếu là vì đi thăm hai vị trưởng bối Chu Nhan và Lâm Thiên Thịnh.

Cô không có kế hoạch đón năm mới ở bên đó.

Cô chú có Lâm Thuật Ngôn ở bên cạnh, nhưng cha mẹ nuôi chỉ có một mình.

Cho nên năm nay Minh Sanh muốn ở bên cạnh bọn họ.

Lâm Thuật Ngôn hiểu rõ những gì cô đang nghĩ, vì vậy chưa từng có ý nghĩ giữ cô lại.

Khi Minh Sanh trở về thị trấn Nam Nính, nụ cười trên mặt của mẹ Sơ hiển nhiên là sâu hơn rất nhiều.

Từ khi Yểu Yểu mất, trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng bà, ngày thường thì không sao, nhưng khi đến không khí lễ Tết, nếu Minh Sanh không đến được thì nhà họ sẽ vắng vẻ hơn nhiều so với nhà hàng xóm.

Năm nay Minh Sanh lựa chọn đón năm mới ở đây với họ, mẹ Sơ vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên: “Sao con lại về thị trấn Nam Nính? Mẹ và ba nuôi còn tưởng con đón năm mới ở nhà Thuật Ngôn rồi mới về.”

Minh Sanh giải thích ngắn gọn: “Vốn dĩ con đã định trở về, sau năm mới con sẽ bận một chút, có thể không có thời gian gặp cô chú, nên con tranh thủ ngày nghỉ qua đó thăm họ một chút.”

Mẹ Sơ lại không đồng tình: “Vậy thì cũng không cần phải đi đi về về như vậy, nếu năm nay bận, vậy chờ sang năm rảnh thì lại đi, vẫn còn nhiều thời gian, sao lại phải gấp gáp như vậy.”

Minh Sanh cười không nói gì, tiếp tục giúp mẹ Sơ nhặt rau.

Năm nay vì có thêm một người nên mẹ Sơ đã mua thêm rất nhiều đồ ăn ngon.

Thị Trấn Nam Nính không to cũng không nhỏ, cộng thêm nhà họ Sơ ở trong trấn cũng có chút danh tiếng, hơn nữa Minh Sanh cũng không phải là lần đầu tiên tới đây, cho nên sau khi cô trở về, hai ngày nay có nhiều người đến thăm nhà hơn.

Hầu hết mọi người đều lấy lý do trò chuyện để ngụy trang, tới tìm hiểu tình hình của Minh Sanh là chính.

Các câu hỏi đều là về chuyện tình cảm.

Đều là hàng xóm ở quê, nên mẹ Sơ cũng không thể từ chối quá mức, mỗi lần chỉ có thể cười ha ha tiễn người về, nhưng thỉnh thoảng nghe được mấy người có điều kiện tốt, bà cũng sẽ để ý một chút, chờ bọn họ về, liền mở miệng hỏi ý của Minh Sanh.

“Mẹ thấy bác sĩ Hứa khá tốt, mới 27 tuổi, cũng xem như đẹp trai nhất trong số bọn họ.” Mẹ Sơ vừa rửa chén trà vừa nói.

Minh Sanh dùng khăn sạch lau vết nước trên chén trà, cười đáp: “Mẹ nuôi, con không vội.”

Mẹ Sơ thở dài: “Qua ngày mai cũng đã 25 rồi, con cũng nên suy nghĩ đến bản thân.”

Minh Sanh gật đầu: “Con biết rồi.”

Tuy miệng đã đồng ý nhanh chóng xem xét, nhưng trên thực tế, cô không chọn ai trong số họ.

Mẹ Sơ nhìn qua là biết Minh Sanh đang nói qua loa với bà, cho nên cảm thấy có chút bất lực.

Bà cũng không phải là một người cổ hủ, cảm thấy một người phụ nữ phải kết hôn mới trọn vẹn, chỉ là mẹ Sơ không muốn Minh Sanh cô đơn trong suốt quãng đời còn lại.

Minh Sanh khác với những người khác, trên thế giới này, cô đã không còn nhiều người thân.

Khi bà và chồng bà mất đi, thực sự chỉ còn mỗi mình cô.

Nếu cô bằng lòng theo Thuật Ngôn ra nước ngoài sinh sống thì tốt rồi, chỉ sợ cô ngoan cố không muốn từ bỏ quá khứ ở đây.

“Con chỉ biết làm cho có lệ với mẹ và cha nuôi thôi.” Đối với Minh Sanh, mẹ Sơ không đành lòng nói nặng lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của cô cho qua chuyện.

*

Chẳng bao lâu sẽ đến đêm giao thừa, ở Nam Nính vẫn lạc hậu hơn nhiều so với thành phố Thanh.

Ở thành phố Thanh, ngoài địa điểm cố định bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, những người còn lại chỉ có thể chơi một số que pháo hoa nhỏ, nhưng ở thị trấn Nam Nính, vào đêm đầu tiên Minh Sanh trở về, ở trấn trên đã bắt đầu bắn pháo hoa.

Năm nay bởi vì có Minh Sanh về, mặc dù ba Sơ không nói cái gì, nhưng mỗi lần đi ra đường, ông đều quay về với một cây pháo hoa.

Phong tục ở thị trấn Nam Nính là bữa tối giao thừa thường được ăn sớm hơn.

Về cơ bản, trước khi trời tối, các món ngon của mỗi hộ gia đình đều được dọn lên bàn.

Mẹ Sơ cũng vội vàng chuẩn bị xong xuôi trước khi trời tối, ba Sơ đốt pháo hoa trong sân, Minh Sanh đeo khăn quàng cổ màu đỏ do mẹ Sơ đan, đứng cách đó không xa bịt lỗ tai lại, nheo mắt nhìn về hướng pháo hoa.

Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi làm cho cả người Minh Sanh tươi tắn hơn nhiều.

Mẹ Sơ bưng đồ ăn dọn lên bàn xong thì đi rửa tay, rồi cũng bước ra ngoài sân, vừa đúng lúc pháo hoa bắn lên, từng chùm từng chùm bay lên trời.

Pháo hoa đầy màu sắc nổ tung cả bầu trời.

Chỉ là thứ đồ vật đẹp đẽ và lộng lẫy này luôn biến mất quá nhanh.

Trong mười phút, pháo hoa đã được bắn hết.

Mẹ Sơ đứng ở cửa, lên tiếng đúng lúc: “Được rồi, chúng ta vào ăn cơm tất niên thôi.”

Vào mùa đông, ngày rất ngắn, một rương pháo hoa được bắn hết, bầu trời cũng gần như tối đen.

Minh Sanh và ba Sơ đáp lại, quay người bước vào trong nhà.

Mẹ Sơ nấu một bữa ăn rất thịnh soạn, đủ màu sắc và hương vị.

“Mau thử món cá này đi, đó là thùng mà Lý Thế gửi tới hôm qua, mẹ đặc biệt làm theo cách làm mới trên mạng hướng dẫn.” Mẹ Sơ vừa nói vừa lấy một miếng bong bóng cá từ bụng cá, đặt vào đĩa trước mặt Minh Sanh.

Ba Sơ ngồi cạnh nhìn nhưng không thể chịu được nữa: “Con bé Sanh Sanh tự gắp được, cũng không phải là khách, bà đang khách khí với ai vậy!”

Mẹ Sơ trừng ông một cái: “Uống rượu của ông đi, sao lại nói nhiều thế.”

Trong lần kiểm tra sức khoẻ năm trước, bác sĩ nói ba Sơ huyết áp hơi cao, cho nên mẹ Sơ đã nói ông ấy giảm tửu lượng xuống, mãi đến Tết Nguyên Đán mới cho ông uống thêm hai ngụm.

Minh Sanh nhìn thấy bọn họ đấu võ mồm, tâm trạng lại càng vui hơn.

Sau khi ăn được một nửa bữa cơm tất niên, ngoài sân đột nhiên có tiếng động.

Ba mẹ Sơ và những người trong nhà vẫn chưa đi thăm người thân, hơn nữa bây giờ là giao thừa, ai sẽ lái xe ô tô đến nhà họ chứ.

“Để mẹ ra xem thử.” Mẹ Sơ đặt đũa xuống, định đứng dậy.

Minh Sanh gọi bà: “Để con đi, con ở gần hơn.”

Nói xong cô đứng dậy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó giải thích được.

Cảm giác có liên quan đến mình.

Đêm giao thừa, mẹ Sơ cố ý mua đèn lồng màu đỏ để trên lên trước cổng nhà.

Thẩm Triều Uyên không tìm được chỗ chuyên đậu xe của địa phương, vì tới vội vàng nên trực tiếp lái xe tới trước cửa.

May mắn thay, vào thời điểm này, tất cả mọi người đều đang ăn cơm tất niên trong nhà, không ai để ý có một người ngoài như anh trong thị trấn nhỏ này.

Từ trên xe đi xuống, Thẩm Triều Uyên hơi ngẩng đầu, màu đỏ của đèn lồng phản chiếu lên trên mặt.

Ánh sáng và bóng tối làm dịu đi những đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng vốn có của anh.

Minh Sanh mở cổng, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Thẩm Triều Uyên đang ngơ ngác nhìn chiếc đèn lồng đỏ.

Nhiều ngày không gặp, nhưng dáng người vẫn cao ráo thẳng tắp như cũ.

Chiếc áo khoác màu đen thon dài, dường như khiến anh ẩn mình trong đêm tối.

Nhưng Minh Sanh vẫn nhìn thấy anh trong nháy mắt.

“Thẩm Triều Uyên?” Cô gọi.

Thẩm Triều Uyên nghe thấy tiếng gọi, cúi đầu, đối diện với ánh mắt của Mịnh Sanh.

Rõ ràng là chưa qua bao lâu, nhưng Thẩm Triều Uyên cảm giác như đã rất lâu anh không gặp cô.

Giống như đã gầy đi, nhưng lại giống như không phải.

Vào lúc này anh không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, anh chỉ muốn nhìn cô nhiều hơn.

Thẩm Triều Uyên biết khi anh đến đây, đối với Minh Sanh mà nói chắc hẳn là bối rối nhiều hơn là vui mừng.

Đối với cô, anh chắc là một loại rắc rối, một loại gánh nặng.

Anh biết tất cả những điều này, nhưng thật sự Thẩm Triều Uyên không thể khống chế được bản thân mình, anh không thể chịu đựng được những ngày không được gặp cô.

Lúc này Thẩm Triều Uyên không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì, anh chỉ muốn nhìn thấy cô nhiều hơn trước khi Minh Sanh mở miệng đuổi anh đi.

Bởi vì anh không biết, sau đêm nay, lần tiếp theo anh được gặp cô sẽ là lúc nào.

“Sao anh lại tới đây?”

Không giống với việc đuổi anh đi như trong lòng đã dự đoán, ánh mắt Thẩm Triều Uyên rung động.

Mở miệng dò hỏi hai lần, nhưng không được đáp lại, Minh Sanh đành phải đi đến trước mặt anh, và nói lại lần thứ ba: “Anh…”

Thẩm Triều Uyên định thần lại, vội vàng ngắt lời cô, giọng điệu vừa hoảng loạn lại có một chút hèn mọn: “Đừng đuổi anh đi, anh chỉ tới nhìn một chút, anh sẽ tự đi.”

Nghe giọng điệu của anh, vẻ mặt của Minh Sanh hơi ngưng lại.

Thẩm Triều Uyên không nên như thế này.

Lúc này, Minh Sanh không biết phải nói gì, cứ như thể nói gì cũng đều vô ích.

Anh trở thành dáng vẻ như bây giờ, người có lỗi là cô.

Minh Sanh nhìn chiếc xe phía sau, mím môi: “Anh lái xe đến đây sao?”

Thẩm Triều Uyên ‘ngoan ngoãn’ gật đầu, giống như chỉ cần không đuổi anh đi thì anh có thể trả lời bất cứ điều gì.

Chiếc xe được mượn từ một doanh nhân từng hợp tác ở thành phố Nam, một chiếc xe hơi không là gì trong mắt những doanh nhân đó, ngay cả khi cho đi miễn phí, họ vẫn sẵn lòng.

Rốt cuộc nhà họ Thẩm ở Thành phố Thanh không dễ để leo lên vị trí như hôm nay.

Sau khi xuống máy bay, Thẩm Triều Uyên lái xe suốt quãng đường dựa vào địa chỉ trong trí nhớ.

Nhưng Minh Sanh hiểu lầm, cô không biết Thẩm Triều Uyên bay về từ nước ngoài, cô nghĩ rằng anh đã lái xe từ Thành phố Thanh đến đây.

Rốt cuộc vé vào dịp Tết không dễ mua, giống như anh nhất thời nổi lòng tham, nếu không phải trực tiếp lái xe thì sẽ rất khó để xuất hiện ở đây.

Thành phố Thanh ở xa nơi này, chạy thẳng một đường đến đây, hơn thế nữa anh chỉ đi một mình.

Minh Sanh không thể nói rõ được trái tim mình đang cảm thấy thế nào vào lúc này.

Một chút bất lực, nhưng vẫn còn một chút đau lòng đang lên men đâu đó trong đáy lòng.

“Anh ăn tối chưa?” Cô hỏi.

Không phải là những lời nói đuổi người như trong tưởng tượng, sự lo lắng trong lòng Thẩm Triều Uyên mờ đi rất nhiều.

Anh lắc đầu: “Chưa ăn.”

Chính xác mà nói, Thẩm Triều Uyên không thể nhớ mình đã bao lâu rồi chưa ăn.

Sau khi rời khỏi nhà Lâm Thuật Ngôn, anh đi thẳng đến sân bay, mãi đến bây giờ, vào lúc này nhìn thấy Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên mới cảm thấy mình còn sống.

Anh thật sự rất sợ, rất sợ cô sẽ theo Lâm Thuật Ngôn ra nước ngoài, không bao giờ quay lại nữa.

Sau khi nghe câu trả lời mơ hồ của Minh Sanh, trong nháy mắt, anh không thể suy nghĩ được gì, thậm chí trong đầu còn có một vài ý tưởng hoang đường và điên cuồng.

Chỉ là những ý tưởng đó đột nhiên biến mất khi chạm vào ánh mắt Minh Sanh.

Thẩm Triều Uyên không phải không dám, mà là anh sợ cô sẽ buồn phiền, sẽ có gánh nặng.

Có lẽ câu trả lời này cô đã dự kiến tước rồi, cho nên cảm giác ngạc nhiên cũng không xuất hiện, Minh Sanh hé môi và nhẹ nhàng nói: “Hôm nay là đêm giao thừa.”

Trong đáy mắt của Thẩm Triều Uyên hiện lên một vẻ mê mang, phải không?

Thảo nào suốt chặng đường đi đến đây, trên bầu trời đầy pháo hoa.

Minh Sanh không bỏ lỡ sự bối rối loé lên trong mắt Thẩm Triều Uyên.

Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một khả năng.

Thẩm Triều Uyên không có thói quen đón giao thừa.

Lại nghĩ đến tình hình gia đình anh, Minh Sanh cảm thấy suy đoán đột nhiên nhảy ra của mình càng ngày càng đáng tin.

“Đêm giao thừa là ăn cơm tất niên.” Minh Sanh ôn tồn giải thích.

“À.” Thẩm Triều Uyên đáp.

Đã nhiều năm anh không ăn.

“Anh…”

Minh Sanh vẫn chưa nói hết câu, giọng nói của mẹ Sơ đã vang lên sau lưng cô: “Sanh Sanh, ai đang ở bên ngoài vậy?”

Mẹ Sơ đợi nửa ngày cũng không thấy người quay lại, trong lòng có chút lo lắng, nên đơn giản chỉ là ra ngoài xem một chút.

“Sanh Sanh?” Mẹ Sơ tới gần, sau đó bà nhìn thấy một người đàn ông đứng ở cửa, nhìn Sanh Sanh một cách thận trọng.

Bà cũng không xa lạ với người này, đã từng gặp qua hai lần.

“Mẹ nuôi, con….” Nhất thời Minh Sanh không nói nên lời, cô không biết nên giải thích như thế nào, vì sao Thẩm Triều Uyên lại xuất hiện ở đây.

Rốt cuộc thì bản thân Minh Sanh cũng không thể tìm ra lý do của việc này.

Ngoại trừ lúc đầu mẹ Sơ hơi ngạc nhiên ra thì lúc sau luôn tỏ thái độ cực kỳ điềm nhiên.

Như thể đã đoán trước được sự xuất hiện của Thẩm Triều Uyên.

Mẹ Sơ: “Ở đây không được phép đậu xe, Sanh Sanh, con đưa cậu ấy đến chỗ đậu xe của nhà chúng ta đi, đừng chậm trễ quá lâu, đồ ăn sẽ bị nguội dễ đau bụng.”

Nói xong, mẹ Sơ tinh ý trở lại vào nhà, nhường lại không gian cho bọn họ.

Ba Sơ nhìn ra đằng sau rồi quay đầu hỏi vợ mình, hoang mang: “Con bé Sanh Sanh đâu rồi? Sao có mình bà đi vào?”

Khoé miệng của mẹ Sơ khẽ nhếch, xuy một tiếng: “Uống rượu đi.”

Sau đó xoay người đi vào bếp lấy thêm một bộ chén đũa mới.

Điều này khiến cho ba Sơ càng không hiểu: “Không đúng, chúng ta chỉ có ba người, bà lấy thêm một bộ chén đũa nữa làm gì?”

Mẹ Sơ không để ý đến ông, mà hỏi lại: “Đúng rồi, tôi nhớ lúc trước ông có giấu một bình rượu ngon, ở đâu? Giờ lấy ra đi.”

Ba Sơ coi rượu như mạng, nghe thấy vợ muốn mở đồ mình đã cất giữ, sao ông bỏ ra được: “Không được! Đó là tôi giữ cho tới khi con bé Sanh Sanh lấy chồng mới lấy ra uống, bây giờ lấy ra làm gì.”

Mẹ Sơ mơ hồ nhắc nhở: “Nghe lời tôi, tối nay lấy ra đi, giống nhau.”

Bãi đậu xe không quá gần, vì vậy họ trực tiếp lái xe qua đó.

Minh Sanh ngồi ở ghế phụ, nghiêm túc chỉ đường.

Cho dù là không gần, nhưng vẫn sẽ có lúc tới nơi.

Thẩm Triều Uyên lái xe vào bãi một cách ổn định, Minh Sanh cũng xuống xe từ ghế phụ.

Mới qua 8 giờ, nhưng vì là ngày đặc biệt nên không có ai ở đây cả.

Thẩm Triều Uyên lặng lẽ đi từ ghế lái đến bên cạnh Minh Sanh.

Ánh mắt không giây nào mà không dừng ở trên người cô.

“Đi thôi.” Minh Sanh nhẹ nói.

Thẩm Triều Uyên đi được hai bước rồi đột ngột dừng lại.

Minh Sanh nhận thấy điều đó, quay đầu lại: “Sao vậy?”

Thẩm Triều Uyên mím môi, giọng điệu có chút đáng thương nói: “Nếu em không muốn anh đi vào, anh có thể đi về.”

Dù gì anh vẫn sợ cô sẽ chán ghét mình.

Thẩm Triều Uyên rất thông minh, đêm hôm đó, cô cố ý cho anh một câu trả lời mập mờ, anh biết chính xác ý của cô là gì.

Minh Sanh muốn anh từ bỏ, nhưng từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi được gì cả.

Cô cho rằng nếu thay đổi cách nói uyển chuyển thì anh sẽ không khó chịu như vậy.

Minh Sanh nhìn anh chằm chằm.

Trong khoảng một năm nay, dường như Thẩm Triều Uyên đã thay đổi rất nhiều.

Có lẽ chính anh cũng không nhận ra điều đó, anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng lại thể hiện những khía cạnh chân thật nhất của mình với Minh Sanh.

Cho đến nay, cũng chỉ có một mình Minh Sanh nhìn thấy anh xúc động, tủi thân, sẽ có lúc sợ hãi.

Một chút bất đắc dĩ thoáng xuất hiện ở đáy mắt Minh Sanh.

Cô nhẹ nhàng nói gọi một tiếng: “Thẩm Triều Uyên.”

“Ừm?”

“Trước tiên chúng ta cùng nhau đón giao thừa trước.”

Bây giờ Minh Sanh không muốn suy nghĩ về những thứ khác, nếu đã gặp nhau vào thời khắc này, vậy hãy cùng đón một năm mới tốt lành trước đã.

Thẩm Triều Uyên không thể tin những gì mình đã nghe thấy.

Minh Sanh không đuổi anh đi, những gì cô vừa nói nghĩa là cho phép anh ở lại.

Kiên trì một thời gian dài như vậy, trong nháy mắt tất cả đều có ý nghĩa.

Thẩm Triều Uyên theo sau, đứng bên cạnh Minh Sanh.

Bỗng nhiên anh mở miệng: “Sanh Sanh.”

Minh Sanh ngước mắt lên nhìn khi nghe thấy tiếng gọi.

Ngay lúc ánh mắt chạm nhau, pháo hoa ở phía xa nở rộ trên không trung, lời nói của Thẩm Triều Uyên đều bị lọt vào trong đó.

Không biết nhà nào lại bắn pháo hoa.

Pháo hoa xán lạn bắn khắp xung quanh, tuyệt đẹp và tráng lệ.

Mà Thẩm Triều Uyên nói: “Hôm nay em thật đẹp.”

-------------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói: 

Một lần nữa trái tim lại mềm mại, một lần nữa trái tim lại mềm mại và một lần nữa ~

Trước
Chương 55
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 76
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...