Chương 39: Cô ấy bị bệnh
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 39
Sau

Khu đất trống sau phim trường khá vắng.

Vừa mới diễn xong, Lâm Thuật Ngôn vẫn mặc bộ trang phục dài màu xanh trắng, anh đứng gần chỗ cây khô.

Thẩm Triều Uyên đứng bên cạnh anh, ngước mắt nhìn sườn mặt Lâm Thuật Ngôn.

Dường như nhớ tới chuyện gì đó, Thẩm Triều Uyên không nhíu mày nữa.

Nếu bây giờ Lâm Thuật Ngôn quay đầu lại thì sẽ nhìn thấy ánh mắt ghen ghét không hề giấu diếm của Thẩm Triều Uyên.

Hai người không nói gì, như đang chờ thời cơ.

Cuối cùng, Thẩm Triều Uyên mở miệng trước.

Một người bị uy hiếp, bị người khác chú ý đến sẽ trở nên dễ dàng đầu hàng.

Anh muốn bước vào thế giới của Minh Sanh, thế nên phải đi qua cửa ải này trước.

Thẩm Triều Uyên không biết mười năm trước Minh Sanh thế nào, nhưng hình như Lâm Thuật Ngôn là người quan trọng trong quá khứ của cô.

Thế nên Lâm Thuật Ngôn mới trở thành ánh sáng trong cuộc đời Minh Sanh.

Thẩm Triều Uyên ghen tị, nhưng anh thừa nhận đây là sự thật.

“Anh kể chuyện ngày xưa của anh và Minh Sanh được không?” Lâu không nói chuyện, giọng Thẩm Triều Uyên khàn khàn, anh cúi đầu, vừa thỏa hiệp cũng vừa cam tâm tình nguyện.

Lâm Thuật Ngôn thấy anh nói trước, thở phào một hơi.

Thẩm Triều Uyên còn quan tâm Minh Sanh hơn anh nghĩ, chuyện này thật tốt.

“Anh muốn biết chuyện gì?” Lâm Thuật Ngôn nhìn Thẩm Triều Uyên, nói: “Tôi cũng muốn nghe toàn bộ chuyện của anh và cô ấy.”

Lâm Thuật Ngôn muốn xác định xem mai sau Thẩm Triều Uyên có làm cô tổn thương không.

“Tôi nghĩ cô ấy nói hết với anh rồi.” Thẩm Triều Uyên nói.

Lâm Thuật Ngôn lắc đầu: “Nếu Sanh Sanh không muốn kể thì tôi cũng sẽ không ép.”

“Thế sao giờ anh lại muốn biết?” Thẩm Triều Uyên nhìn Lâm Thuật Ngôn, muốn tìm đáp án trong ánh mắt anh.

Anh sợ nếu có một ngày Lâm Thuật Ngôn và Minh Sanh yêu nhau.

Nếu thế thì anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Thẩm Triều Uyên biết mình ích kỉ, nhưng anh vẫn luôn là thế, tham lam lại cố chấp.

Nếu có thể, anh hy vọng Lâm Thuật Ngôn mãi mãi sẽ không biết Minh Sanh yêu anh ta, anh nhỏ nhen thế đấy.

“Không phải tôi muốn biết, mà tôi cần phải biết.” Lâm Thuật Ngôn nhẹ nhàng đáp.

Một câu giải thích đơn giản lại ẩn giấu nhiều bí mật.

Nhưng Thẩm Triều Uyên lại không biết.

Đồng thời, đây cũng là ước mong của anh.

“Sao anh cần phải biết?” Thẩm Triều Uyên thấy lạ.

Lâm Thuật Ngôn không trả lời ngay, nhắc đến Minh Sanh, anh không thể tùy tiện nói những điều mà mình còn chưa chắc chắn, hoặc là nói với người mà anh không tin tưởng.

Lâm Thuật Ngôn cau mày, khẽ mỉm cười như có như không: “Chuyện của Minh Sanh tôi không có quyền nói cho anh nghe, nếu anh muốn biết thì tự hỏi cô ấy đi.”

Thẩm Triều Uyên hiểu, nhưng quan trọng là cô không chịu nói cho anh.

Trong mắt Minh Sanh, anh chỉ như người quen bình thường mà thôi, cô cũng không có tình cảm với anh.

Trước đây cô chỉ coi anh là thế thân mà thôi.

“Cô ấy không muốn nói.” Thẩm Triều Uyên nói sự thật, trong mắt cô, Lâm Thuật Ngôn mới là người để cô nói hết mọi bí mật.

“Thẩm Triều Uyên, quá khứ của hai người thế nào tôi không muốn hỏi nữa, tôi chỉ hy vọng nếu anh thực sự yêu cô ấy thì cố gắng thêm một chút.” Lâm Thuật Ngôn nói được một nửa thì dừng lại, không nói nữa.

Lâm Thuật Ngôn biết Thẩm Triều Uyên không phải là người tốt nhất, phù hợp nhất với Minh Sanh, nhưng ngoài Thẩm Triều Uyên ra thì sẽ không có ai sẵn lòng đứng ra che chở, ở bên cạnh cô.

Ngay cả anh cũng không dám chắc.

“Không cần anh nói.” Từ lúc biết tình cảm của bản thân, Thẩm Triều Uyên chưa từng do dự.

Có thể cô không cần anh, nhưng anh phải ở bên cạnh cô.

Lâm Thuật Ngôn cười, đôi lông mày dần dần thu lại vẻ dịu dàng, thay đổi ánh mắt nhìn Thẩm Triều Uyên.

Từ sự tò mò ban đầu cho tới lúc hiểu rõ, có đôi khi người dịu dàng sẽ dễ dàng làm người khác quên đi dáng vẻ ban đầu của mình.

“Không phải tôi nói mà là đang nhắc nhở anh, nếu anh không chắc mình có thể kiên trì cả đời thì bắt đầu từ ngày mai anh không cần tới đây nữa đâu.”

Lâm Thuật Ngôn là người hay bảo vệ người khác, từ trước tới nay chưa từng thay đổi.

Thật ra rất nhiều lần Thẩm Triều Uyên từng muốn hỏi Lâm Thuật Ngôn rằng anh không cảm nhận được gì ư?

Anh sợ lúc mình hỏi rồi thì cục diện sẽ không cứu vãn được nữa.

Thẩm Triều Uyên không hiểu, nếu như đã không thích thì sao Lâm Thuật Ngôn lại quan tâm Minh Sanh đến thế.

Anh ta là người thông minh, nhưng lại vụng về.

Thẩm Triều Uyên trên thương trường hô mưa gọi gió nhưng lại chưa từng cảm nhận được tình thân.

Cho nên anh không hiểu Lâm Thuật Ngôn.

———

Lúc Minh Sanh chạy tới bệnh viện thì Tần Sương Sương vừa được đưa vào phòng phẫu thuật.

Cô vội vàng chạy tới hỏi Đường Xán Lý chuyện này là thế nào.

Đường Xán Lý nhìn cô, ánh mắt lo lắng: “Bác sĩ chưa nói gì cả, nhưng có lẽ không quay bộ phim kia được nữa.”

Minh Sanh giơ tay ra, không biết nhớ tới cái gì, cô lại rụt tay lại.

Cô cố gắng đè nén cảm xúc, trấn an anh ta: “Không diễn tiếp được thì thôi, sức khỏe quan trọng nhất.”

Đường Xán Lý nhìn phòng phẫu thuật, không nhận ra sự khác lạ của Minh Sanh.

Miễn cưỡng an ủi anh ta xong, Minh Sanh dựa vào tường như muốn để bản thân mình đỡ run.

Trong đầu cô chỉ có một câu, chính là: Nếu như lúc trước cô không đồng ý thì tốt rồi.

Nếu thế thì Tần Sương Sương sẽ không quay phim, cũng sẽ không xảy ra chuyện này.

Cuộc đời cô vừa có ánh mặt trời chiếu vào, đột nhiên lại rơi vào vực sâu không đáy.

Cô nhìn ba chữ “Đang phẫu thuật” trước mắt.

Cô cảm thấy có cái gì đó đang ăn đầu mình như muốn chiếm lấy não cô.

Cô nghĩ mình không bình thường chút nào, người nào ở gần cô cũng đều xui xẻo.

Cuộc đời cô vẫn nên sống cô độc một mình thì hơn.

Hoặc là cứ lẳng lặng chết đi cũng được.

Rất lâu rất lâu Minh Sanh mới lại có suy nghĩ này.

Lúc bị ốm, ngoài cô ra cũng chẳng có ai biết.

Cô cũng không định nói với ai, bị bệnh cũng được, dù sao với cô thì có bệnh hay không cũng chẳng khác nhau là mấy.

———

Tần Sương Sương bị gãy xương, vết thương khá nghiêm trọng, may mà ca phẫu thuật thành công, bác sĩ nói thời gian tới chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.

Nghe thấy đáp án này, trái tim của Minh Sanh cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi nhiều.

Đường Xán Lý vào phòng chăm sóc Sương Sương, Minh Sanh vẫn đứng im ở ngoài.

Cô đứng một lát, nhìn vào phòng bệnh, bên trong vang lên giọng nói lo lắng của Đường Xán Lý.

Minh Sanh sửng sốt, quay người đi ra ngoài.

Tần Sương Sương phải dưỡng thương, cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng.

Đây là chuyện duy nhất cô nghĩ mình có thể làm cho cô ấy.

Minh Sanh đi tới lối rẽ trên hành lang thì gặp Lâm Thuật Ngôn chạy tới.

“Thế nào rồi?” Anh cau mày, sốt ruột hỏi.

Trông có vẻ Lâm Thuật Ngôn quan tâm Tần Sương Sương đang nằm trong phòng bệnh nhưng anh lại lo cho cô gái đứng trước mặt mình hơn, cô thờ ơ làm như chẳng có chuyện gì nhưng lại sắp sụp đổ tới nơi.

Lúc trợ lý nói chuyện này cho anh, anh thấy không ổn, một mình cô tới đây, lại trông thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Minh Sanh thấy anh tới, kiên cường trả lời: “Bác sĩ bảo chân bị gãy, hơi nghiêm trọng, may mà… may mà phẫu thuật thành công, thời gian tới nghỉ ngơi là khỏe lại, không có vấn đề gì nữa đâu.”

Minh Sanh thầm nhớ những lời bác sĩ nói.

Câu nói ấy như liều thuốc trợ tim chống đỡ lấy cô, để cô không ngã xuống.

Nhưng khi thấy Lâm Thuật Ngôn tới đây, cô lại nghĩ miên man.

Một người bị bệnh sẽ hay lo lắng, hay sợ hãi.

Minh Sanh không biết những bệnh nhân khác ra sao, chỉ biết mình là thế.

Có đôi khi cô rất sợ cái chết, nhưng có lúc lại mong chờ nó.

Minh Sanh không yên tâm, cô bắt lấy cọng rơm cứu mạng, nắm tay anh: “A Ngôn, anh nói xem, có phải bác sĩ lừa em không? Em sợ lắm, nếu em không để Sương Sương diễn bộ đó, cô ấy sẽ không bị thương, sẽ không bị thương…”

Lâm Thuật Ngôn biết cô nghĩ tới điều gì, anh đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, để cô bình tĩnh lại: “Không liên quan tới em đâu, Sanh Sanh, chuyện này là chuyện ngoài ý muốn thôi, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.”

Minh Sanh rất muốn khóc.

Nhưng cô không thể khóc được.

Cô chỉ biết, không phải là ngoài ý muốn mà là tại cô.

“Không phải đâu…” Cô khẽ nói.

“Sanh Sanh, em nhìn anh này.” Lâm Thuật Ngôn chạm vào mặt cô, để cô nhìn mình: “Em không tin anh à?”

Anh cố tình nói chậm lại, giọng nói quen thuộc quanh quẩn bên tay, Minh Sanh dần bình tĩnh lại.

Cảm xúc trong mắt cô trở nên rõ ràng, lúc ngẩng đầu, cô thấy ánh mắt dịu dàng của anh.

Minh Sanh hoàn hồn, cô nhớ rõ đôi mắt này, là đôi mắt mà cô muốn có, nhưng cả đời này sẽ không có được.

“A Ngôn.” Cô nhỏ giọng nói.

Lâm Thuật Ngôn đáp, ôm vai cô, định dẫn cô ra ngoài, nơi này không thích hợp để ở lại.

Anh vừa đi vừa nói chuyện, muốn rời sự chú ý của cô: “Chúng ta về mua đồ ăn nhé, hầm canh xương được không?”

Anh đề nghị, giao quyền quyết định cho cô.

“Nhưng em nấu không ngon thì phải làm sao?” Minh Sanh sợ hãi.

Lâm Thuật Ngôn thành công chuyển đề tài, anh trút được gánh nặng, thở phào một hơi, cười bảo: “Không sao, em múc canh vào hộp là được, còn anh sẽ ninh, phân công hợp tác.”

Minh Sanh gật đầu: “Vâng.”

Lúc Lâm Thuật Ngôn và Minh Sanh ra ngoài, Thẩm Triều Uyên đứng cách đó không xa.

Anh đi theo Lâm Thuật Ngôn tới bệnh viện, lúc đầu còn tưởng Minh Sanh xảy ra chuyện, lúc thấy cô bình an đứng ngoài hành lang, anh mới thở phào một hơi.

Nhưng sự thật không giống như những gì anh muốn.

Dáng vẻ của Minh Sanh còn tồi tệ hơn cả những gì anh đoán, càng làm anh bất lực hơn.

Lúc Lâm Thuật Ngôn ôm Minh Sanh đi qua Thẩm Triều Uyên, hai người không nhìn anh.

Tựa như hai đường thẳng song song mãi mãi không giao nhau, thuộc về hai thế giới riêng biệt.

Anh chỉ là kẻ cô đơn đứng ngoài thế giới của hai người họ.

Anh chưa bao giờ bước vào thế giới của Minh Sanh, ngay cả nửa bước cũng chưa. Tất cả dáng vẻ của cô, kể cả cô dịu dàng hiền hậu hay cô tránh né anh đều không phải con người thật của cô.

Những điều trước kia chỉ là giả dối mà thôi.

Cô bị bệnh, nhưng anh lại chưa từng phát hiện ra.

Trước
Chương 39
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 64
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...