Đột nhiên tuyết ngừng rơi.
Minh Sanh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, tuyết ngừng rơi quá bất chợt.
Cánh tay cầm ô của Lâm Thuật Ngôn giật giật, anh không nhìn nữa, quay sang nhìn cô, điềm nhiên hỏi: “Tìm em à?”
Minh Sanh nghe anh nói, cô nhìn Thẩm Triều Uyên đứng đằng xa, gật đầu đáp: “Chắc thế.”
Lâm Thuật Ngôn mỉm cười, quan tâm nói: “Có cần anh tránh đi không?”
Anh nhớ rõ người đó, lần trước ở cuộc họp báo, Thẩm Triều Uyên đột nhiên lên sân khấu đấm anh.
Hơn nữa lúc trước, hai người cũng từng gặp nhau ở gốc cây này.
Quan trọng nhất là, người ấy là bạn trai cũ của Minh Sanh.
Cô lắc đầu: “Không cần đâu, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả.”
Hai người đi tới trước mặt Thẩm Triều Uyên.
Họ mặc áo cùng màu, cũng đeo găng tay màu hồng nhạt, cả hai đều xách túi đồ.
Cùng đứng dưới một tán ô, từ từ đi tới chỗ anh.
Thẩm Triều Uyên trông thế, anh thấy cực kì cô đơn.
Hai người họ đi với nhau trông rất giống một đôi.
Anh nắm chặt chiếc ô trong tay, ngón tay lộ ra ngoài, vì lạnh nên tím tái hẳn đi.
Anh đứng đây rất lâu.
“Anh tới tìm tôi à?” Minh Sanh dừng lại, lạnh nhạt hỏi.
Thẩm Triều Uyên khẽ đáp, giọng nói khàn khàn.
“Có chuyện gì à?” Cô lại hỏi.
Lâm Thuật Ngôn đứng cạnh cô, cô lại không muốn tránh đi.
Thẩm Triều Uyên không hình dung nổi cảm xúc của mình lúc này là thế nào.
Hiện tại anh chính là kiểu đột nhiên tới đây, phá hỏng bầu không khí tốt đẹp giữa họ.
Cho dù vậy, Thẩm Triều Uyên tỏ vẻ không biết gì, mặt dày ở lại, vì anh không thể không có cô.
Anh giống như tên trộm ti tiện, vĩnh viễn đi sau lưng cô.
Thẩm Triều Uyên còn chưa trả lời, anh nhìn Minh Sanh rồi lại nhìn người bên cạnh cô.
Ánh mắt này, vừa nhìn đã hiểu ngay.
Lâm Thuật Ngôn thấy Thẩm Triều Uyên nhìn mình, anh ngẩn người, cúi đầu nói: “Sanh Sanh, em với anh ta nói chuyện đi, anh về nhà sắp xếp đồ đạc trong vali.”
Anh mới về nước, phải dọn dẹp nhà, còn quần áo và đồ đạc nữa.
Vừa vặn để cho hai người có không gian riêng.
Lâm Thuật Ngôn không biết tại sao Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên lại chia tay, nhưng ánh mắt vừa nãy của Thẩm Triều Uyên, anh cảm thấy hai người vẫn chưa chấm dứt hẳn.
Ít nhất là người đàn ông đó còn chưa buông tay.
Cú đấm trước kia của Thẩm Triều Uyên cũng không phải không có lý do.
Tuyết ngừng rơi, gió lạnh thổi qua.
Tiếng gió xào xạc vang bên tai Minh Sanh.
Lâm Thuật Ngôn cầm túi đồ trong tay cô, đưa chiếc ô cho cô.
“Anh lên nhà trước đây.”
Minh Sanh gật đầu: “Vâng.”
Động tác ăn ý của hai người như vết dao đâm vào tim Thẩm Triều Uyên.
Cảm giác này rất khó tả, anh thấy mình như rơi vào vực sâu khổng lồ, xung quanh chẳng có gì cả, chỉ có mình anh.
Lâm Thuật Ngôn đi rồi, chỉ còn lại Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên.
Minh Sanh gấp chiếc ô lại, cầm ô trong tay.
Không có ô, gió thổi qua càng thấy lạnh hơn.
Minh Sanh mím môi, cau mày nói: “Anh nói đi.”
“Nghe nói mai là giao thừa, tôi có món quà tặng em.” Thẩm Triều Uyên giơ món quà để ở sau lưng ra.
Hộp quà màu đỏ, trông rất rực rỡ, tuy hợp với bầu không khí Tết, nhưng lại chẳng hợp với Thẩm Triều Uyên chút nào.
Minh Sanh không nhận, khó hiểu hỏi: “Nghe nói?”
Cô là người nhạy cảm, hơn nữa lời nói của Thẩm Triều Uyên rất kì lạ.
Nghe nói gì chứ, Thẩm Triều Uyên cứ làm như là anh chưa từng đón giao thừa ấy.
Thẩm Triều Uyên cúi đầu, tránh ánh mắt tò mò của cô, anh không muốn giả vờ đáng thương để khiến cô quan tâm mình.
Anh khẽ giải thích: “Dạo này bận nhiều việc nên tôi quên mất.”
Câu giải thích này rất phù hợp với hình tượng Thẩm Triều Uyên mà Minh Sanh biết.
Người người nhà nhà đoàn tụ, tuy bài xích nhưng xét cho cùng vẫn là chờ mong.
Minh Sanh hiểu cảm giác này.
Cô không biết Thẩm Triều Uyên thấy thế nào, Triệu Tiết từng nói, quan hệ nhà Thẩm Triều Uyên không tốt lắm.
Có lẽ là gia đình thượng lưu, Minh Sanh cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không tốt, phần lớn là vì bất đồng ý kiến trong việc phát triển công ty, hoặc là bố mẹ anh bận nên thờ ơ, không quan tâm tới tình cảm gia đình.
Dù tình cảm không tốt nhưng dù gì vẫn là người nhà.
Khoảnh khắc này, đột nhiên cô lại hâm mộ Thẩm Triều Uyên, ít nhất anh có nhà để về, không phải lẻ loi một mình như cô.
“Ngày mai là giao thừa, anh về nhà cũ à?” Minh Sanh thấy bầu trời trắng màu tuyết rơi, nói lái sang chuyện khác.
Cô nói, giống như suýt nữa đã viết mấy chữ “không nhận quà” lên mặt.
Nếu đã quyết tâm không cho anh hy vọng, Minh Sanh sẽ không nhận quà.
Thẩm Triều Uyên không nói tiếp, cầm hộp quà để vào tay cô.
Minh Sanh đeo găng tay màu hồng nhạt, bị anh bắt cầm hộp quà.
Hộp quà này rất nhẹ, cô nhìn qua, tò mò không biết bên trong có gì.
Bởi vì động tác này của anh nên hai người đứng gần nhau hơn.
Thẩm Triều Uyên nhìn thấy biểu tình trên gương mặt cô, anh giải thích: “Pháo hoa nhỏ mà thôi.”
“Ý anh là trong này có pháo hoa á?” Không ngạc nhiên là giả, cô lại hỏi: “Sao lại nhẹ thế?”
Không phải cô chưa từng thấy pháo hoa, dù nhỏ tới đâu thì cũng sẽ có trọng lượng.
Hơn nữa dù hộp quà để pháo hoa, cô thấy hơi kì lạ.
“Pháo hoa cải tiến.” Thẩm Triều Uyên dịu dàng nói: “Gần giống với pháo hoa tiên nữ người ta bán, nhưng mà cháy lâu hơn.”
Minh Sanh hiểu ra, chẳng qua cô thắc mắc không hiểu sao anh lại tặng thứ này.
Sợ cô không nhận, anh đành nói: “Không phải tôi mua, bên phía đối tác tặng.”
Vì muốn cô nhận, anh còn dùng cớ nhắc tới chuyện làm ăn.
Anh biết không phải cô không thích, chỉ là cô không muốn anh tặng mình mà thôi, vì cô không muốn dính dáng gì tới anh.
Thẩm Triều Uyên nói thế, cô không có lý do để từ chối nữa.
Cứ coi hộp pháo hoa này là quà Tết bình thường đi.
Thấy cô nhận, Thẩm Triều Uyên thở phào một hơi.
May là không nghe lời Triệu Tiết, Minh Sanh không giống bạn gái cũ của anh ta chút nào.
So với những thứ cao sang xa xỉ, những đồ vật nhỏ nhoi thế này làm cô dễ nhận hơn.
“Ngày mai tôi sẽ không tới đây nữa.” Anh như thông báo cho cô, nói: “Năm sau rất bận, tôi cũng sẽ không hay tới đây.”
Người khác nhìn dáng vẻ này của anh còn tưởng chồng báo cáo lịch trình của mình cho vợ biết.
Minh Sanh bất lực ngắt lời anh: “Anh không cần giải thích với tôi đâu, nếu bận thì đừng đến nữa.”
Thẳng thắn thế này, Minh Sanh nghĩ anh hiểu ý cô.
“Tôi muốn giải thích.” Giọng anh khàn khàn: “Tôi sợ em sẽ quên tôi.”
Minh Sanh ngẩn người.
Không biết vì gió to thổi qua hay là vì anh nghỉ ngơi không tốt, mắt anh có tơ máu hồng hồng, xen lẫn với cảm xúc hiện tại, tựa như anh sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Nhìn Thẩm Triều Uyên xa lạ trước mắt, cô hơi bất lực.
Cô không biết nên khuyên anh thế nào, càng giải thích càng hỗn loạn.
Minh Sanh chớp mắt xoa đi cảm giác khô khốc, cô không ngờ sẽ có ngày Thẩm Triều Uyên không gì là không thể cũng rơi vào tình yêu.
Cô còn tưởng người như anh, cả đời này sẽ không dính dáng tới yêu đương.
Đây cũng là lý do cô từng bất chấp tất cả ở bên cạnh anh.
Minh Sanh tự nhận mình không phải là tuyệt sắc mĩ nhân, tính cách cũng không tốt.
Mà xung quanh anh có rất nhiều người xinh hơn cô, tốt hơn cô, thế nên trước kia Minh Sanh không nghĩ Thẩm Triều Uyên sẽ thích mình.
Không như mong muốn của cô, chuyện này làm cô không biết phải làm sao.
Minh Sanh không biết nên nói gì, cố tình nói sang chuyện khác: “Bây giờ anh về à?”
Không phải cô muốn đuổi anh đi, chỉ là không biết nói gì thôi.
Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng không che giấu của anh, Minh Sanh thấy cực kì áy náy.
Những gì anh trải qua đều là do cô.
“Không vội.” Thẩm Triều Uyên nhìn cô chằm chằm.
Anh còn muốn ở lại thêm một lúc.
Minh Sanh trầm mặc.
Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn anh, lạnh nhạt nói: “Anh về đi, tôi cũng về đây.”
Giữa hai người phải có một người kết thúc.
Thẩm Triều Uyên đứng im, chăm chú nhìn cô như là nhìn thế nào cũng không đủ.
Bây giờ mọi hành vi cử chỉ của anh thay đổi chỉ vì một người.
Minh Sanh biết mình khuyên cũng không được, cô về trước, Thẩm Triều Uyên đứng ở đây cũng chẳng để làm gì, lát nữa anh cũng sẽ về thôi.
Mùa đông lạnh giá còn có tuyết, nhất định sẽ không thấy dễ chịu.
Thấy anh đứng im, cô đành nói: “Tôi đi đây, cảm ơn món quà của anh.”
Nói xong, cô định xoay người bước vào tiểu khu.
Lúc này, Thẩm Triều Uyên bỗng nhiên gọi cô lại: “Minh Sanh.”
Cô dừng lại, quay đầu đáp: “Sao?”
Anh nhìn cô rồi lại nhìn hộp quà và chiếc ô cô đang cầm, ánh mắt ảm đạm.
Anh bước tới gần cô, vẫy tay với Minh Sanh, nhỏ giọng nói: “Em tặng quà năm mới cho tôi được không?”
Lúc đấy, anh cảm thấy mình như tên ăn mày, mong muốn thứ không thuộc về mình.
Cô nhìn theo ánh mắt anh, nghĩ anh nhìn hộp quà cô cầm.
Thẩm Triều Uyên tặng quà năm mới cho cô, theo lễ nghi, cô cũng nên tặng anh gì đó.
Nhưng giờ tay cô trống trơn, không có gì để tặng cho anh cả.
Cô nghĩ, nói: “Tới năm sau lúc nào anh rảnh thì nói cho tôi, tôi tới đưa quà cho anh nhé? Nếu anh không có thời gian thì tôi sẽ tới biệt thự đưa cho dì Lưu.”
“Không cần phiền như thế đâu.” Thẩm Triều Uyên không nhìn nữa, anh mím môi: “Anh muốn đôi găng tay của em.”
Minh Sanh không biết mình có nghe nhầm này không: “Ý anh là đôi găng tay màu hồng nhạt này?”
Cô cố ý nhấn mạnh chữ “hồng nhạt”.
Thẩm Triều Uyên đáp: “Ừ.”
Minh Sanh không biết suy nghĩ của anh, khéo léo từ chối: “Đây là găng tay tôi mua bừa ở siêu thị thôi.”
Thẩm Triều Uyên lắc đầu: “Anh chỉ muốn đôi mà em đeo thôi, được không?”
Minh Sanh không có cách nào để từ chối, dù gì đây cũng là đôi găng tay bình thường.
Huống chi cô vừa mới nhận quà của anh.
Cuối cùng, Minh Sanh cởi nó ra, vuốt phẳng rồi đưa cho anh: “Tôi đeo rồi, nếu anh đổi ý thì cứ nói cho tôi.”
Thẩm Triều Uyên nhận lấy, cất vào trong túi áo.
Tới lúc không thấy bóng dáng cô nữa anh mới bỏ ra.
Găng tay còn lưu lại độ ấm trên người cô.
Đây là món quà năm mới đầu tiên của anh, tuy là anh yêu cầu cô tặng mình.
Anh cũng không biết tại sao tự dưng mình lại muốn nó.
Chỉ là anh nhớ tới người đàn ông kia cũng đeo đôi gang tay giống cô, anh thấy rất ghen tị.
Có được nó rồi, anh có thể lừa bản thân rằng đây là găng tay cô mua cho mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗