Có lẽ bản thân con người cũng là một loại mâu thuẫn.
Trong khoảng không vô tận này, sự sống và cái chết không ngừng hiện lên trong tâm trí cô.
Cả hai đều gắng sức lôi kéo Minh Sanh.
Lúc Thẩm Triều Uyên tới, Minh Sanh đang ngồi thẫn thờ một chỗ.
Không khí ngập trong mùi thuốc sát trùng làm người khác khó chịu.
Anh đi rất chậm, cả quãng đường chỉ đi hết một phút mà anh đi tận 3 phút.
Bởi vì muốn khôi phục cảm xúc thì cần có thời gian.
Lúc Thẩm Triều Uyên đứng trước mặt Minh Sanh, cô lại đeo chiếc mặt nạ ngụy trang lên, trở về dáng vẻ thường ngày.
“Sao anh lại tới đây?” Minh Sanh bình tĩnh hỏi.
Thẩm Triều Uyên đứng cạnh cô, đôi vai to rộng dựa vào bức tường lạnh lẽo.
Tư thế ngồi của hai người rất giống nhau.
“Anh đầu tư vào bộ phim kia, diễn viên bị thương, anh với đạo diễn cùng tới đây.” Thẩm Triều Uyên giải thích.
Mặc dù này nghe hơi sượng trân nhưng đây là lý do hợp lý nhất để anh xuất hiện ở đây.
“Anh cũng đầu tư vào bộ phim này ư?” Minh Sanh ngạc nhiên.
Cô nghĩ những nhà đầu tư như Thẩm Triều Uyên sẽ không xem trọng những bộ phim nhỏ.
“Bản chất của thương nhân là kiếm tiền, nơi nào có thể kiếm ra tiền thì anh sẽ đầu tư, bình thường mà?” Thẩm Triều Uyên nhàn nhạt nói.
Ánh mắt của hai người chạm nhau.
Ánh mắt anh thâm thúy không nhìn rõ cảm xúc.
Minh Sanh suy nghĩ miên man: “Bộ phim này khá hay, anh sẽ kiếm được nhiều tiền thôi.”
Tuy là nói vậy, nhưng ai cũng biết vì sao Thẩm Triều Uyên lại đột nhiên đầu tư vào phim ảnh.
Thẩm Triều Uyên giải thích: “Anh đầu tư không phải vì tiền.”
Cô nghe vậy, cau mày, lông mi khẽ run lên.
Thẩm Triều Uyên không nói hết nhưng cô lại hiểu.
Chỉ là cô chẳng còn gì cả, tương lai mai này cũng không nên trêu chọc anh.
Cô cực kì hối hận vì những chuyện hoang đường mình đã làm trong quá khứ.
Nếu đã không yêu thì không nên trêu chọc anh.
Nhưng thế gian dễ thay đổi, có những chuyện cô không thể khống chế được.
Rõ ràng biết mình không khống chế được lại còn bảo anh buông tay mình đi.
Có nhiều lúc cô thấy mình vừa ích kỉ vừa vô dụng.
Nhất là hiện tại.
Cô im lặng, không phản bác lại ý đồ của anh.
“Là vì em.” Thẩm Triều Uyên khẽ nói.
Minh Sanh nghĩ, có lẽ cứ bình tĩnh thế này không phải là chuyện tốt.
Hành lang không có ánh nắng, dù có đèn cũng không sánh được với ấm áp tự nhiên kia.
Ngồi đây một lúc lâu nhưng tường vẫn rất lạnh.
“Xin lỗi anh.” Giọng cô rất nhỏ, xen lẫn cả bất lực và thỏa hiệp.
Chắc Thẩm Triều Uyên cũng sẽ trách cô, nếu không vì cô thì anh cũng sẽ không như thế này.
Mặc kệ là anh muốn cô áy náy cũng được, hay là muốn cô nhớ những chuyện tồi tệ mình làm ra cũng như nhau cả.
Minh Sanh chấp nhận tất cả, nói xin lỗi với anh.
Có phải lúc con người ta bị bệnh thì sẽ hay suy nghĩ tiêu cực không?
Trước kia cô ở bên cạnh anh một thời gian dài, ít nhiều cũng nhiễm thói quen của anh.
Những thứ giả dối hư ảo làm cô cảm thấy chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền.
Mà khi mọi chuyện kéo tới, cô lại phát hiện mình không thể làm gì được.
Cô rất vô dụng, ngoài xin lỗi ra, cô không biết mình phải làm gì để bù đắp tổn thương cho anh được.
Ánh mắt Thẩm Triều Uyên khẽ động, anh hơi khó hiểu, sau rồi cũng hiểu ra.
Trong bầu không khí yên lặng, bỗng nhiên anh bật cười.
Minh Sanh nghe thấy anh cười, cô ngẩng đầu, ánh mắt mê mang khó hiểu.
“Sao lại xin lỗi?” Thẩm Triều Uyên biết rồi còn hỏi.
Minh Sanh không muốn nói rõ ràng mọi chuyện, hai người đều hiểu cả, có những chuyện cứ lặp đi lặp lại thì sẽ làm người khác khó chịu.
Cô không nói, thế nên Thẩm Triều Uyên lên tiếng giải thích.
“Em không cần xin lỗi đâu, ngược lại anh còn phải cảm ơn em mới đúng.”
Gương mặt anh không lạnh lùng chút nào, vẻ mặt dịu dàng hơn, Minh Sanh nhìn anh, chợt thấy hơi quen thuộc.
Cô hoảng hốt, Thẩm Triều Uyên trước mặt cô có phải đang giả vờ hay không thế?
Thẩm Triều Uyên này không giống với Thẩm Triều Uyên mà cô biết.
“Cảm ơn?” Minh Sanh không mờ mịt, “Cảm ơn tôi?”
“Ừ, cảm ơn em.” Thẩm Triều Uyên nói chắc chắn.
“Tại sao?” Cô không hiểu.
Cô làm ra những chuyện đó thì sao phải cảm ơn, không phải anh nên ghét cô, tránh xa cô ư?
Minh Sanh rất tiêu cực, bắt đầu suy nghĩ lung tung.
“Cảm ơn vì em đã làm anh yêu em.”
Dứt lời, bầu không khí lại yên tĩnh.
Minh Sanh nhận ra cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, không nghe thấy âm thanh ồn ào xung quanh.
Trái tim nhiệt huyết tràn đầy sức sống.
Cô cảm thấy mình như được sống lại lần nữa, giống như con ve lột xác mùa hè.
Mặc dù cô không hoàn toàn hiểu hết ý anh.
Minh Sanh há miệng thở dốc, một lúc lâu sau, cô khẽ nói: “Vì sao anh biết sẽ không có kết quả mà vẫn muốn kiên trì?”
Lúc nói câu này, Minh Sanh cũng không biết mình đang hỏi Thẩm Triều Uyên hay là hỏi chính bản thân cô.
Rốt cuộc vì sao lại kiên trì?
Vì sao tồn tại lại tốt hơn chết đi?
Minh Sanh không biết.
Thẩm Triều Uyên mỉm cười, chậm rãi giải thích: “Em nhớ lần trước, cũng ở bệnh viện này, em từng hỏi anh đã bao giờ anh yêu chưa không?”
Minh Sanh nhớ, cô gật đầu.
Thẩm Triều Uyên không vội trả lời, anh đứng dậy.
Anh đứng cách cô một khoảng, quay lưng về phía Minh Sanh, không muốn để cô nhìn thấy biểu tình trên gương mặt mình.
Thẩm Triều Uyên nói: “Vậy bây giờ anh trả lời cho em nghe, chưa từng.”
“Anh chưa từng yêu ai, cũng chẳng được ai yêu.” Nói tới đây, anh im lặng vài giây, nói tiếp: “Từ lúc anh vừa sinh ra, ba mẹ bỏ rơi anh ở bệnh viện.”
“Mẹ anh sinh anh ra thì muốn chuyển viện, bởi vì bà ta không muốn ở với anh trong cùng một bệnh viện.”
Thẩm Triều Uyên quay lưng về phía cô, kể chuyện của bản thân nhưng lại làm như đây là chuyện của người khác.
Từ lúc nhỏ, Thẩm Triều Uyên hay nằm mơ, mơ thấy tiếng cãi vã trong thư phòng.
Ngày bé, anh đứng cạnh cửa, nghe tiếng nói chuyện bên trong.
Âm thanh cực kì rõ ràng, lại còn chói tai.
Giọng nói chán ghét sắc sảo của người phụ nữ kia vang bên tai anh.
Bà ta nói: “Thứ tôi ghê tởm nhất nhất trên đời này chính là mang thai đứa con hoang kia 9 tháng 10 ngày, Thẩm Trường Trạch, ông làm tôi thấy buồn nôn, con của ông càng làm tôi thấy ghê tởm.”
Lúc anh nghe thấy bà ấy nói thế, anh khiếp sợ, cũng khó hiểu, còn có bất lực và khổ sở.
Anh không hiểu tại sao người mẹ sinh mình ra lại gọi mình là con hoang.
Thẩm Triều Uyên từng nghi ngờ không biết mình có phải máu mủ của nhà họ Thẩm không, anh cũng từng xét nghiệm ADN với Thẩm Trường Trạch và Dư Nhã Lan rất nhiều lần,
Kết quả lần nào cũng giống nhau, anh là con của Thẩm Trường Trạch và Dư Nhã Lan.
Anh không còn nghi ngờ nữa, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ.
Một đứa trẻ không được ba mẹ yêu thương thì sẽ trưởng thành thế nào?
Thẩm Triều Uyên nghĩ chắc là sẽ giống anh.
Thẩm Trường Trạch bảo anh máu lạnh, ích kỷ.
Dư Nhã Lan mắng anh là đứa con bất hiếu, hám danh lợi.
Thẩm Triều Uyên từng rất nhiều lần nghe họ dùng mọi lời lẽ xấu xa để nói về mình.
Lâu dần, anh cũng không biết mình chết tâm hay là không quan tâm nữa.
Nhiều khi anh nghĩ, sao mình lại là đứa con hoang chứ?
Anh muốn tìm lý do tại sao ba mẹ lại ghét mình.
Thẩm Triều Uyên không muốn thừa nhận, nhưng sự thực vẫn là anh là con trai của Thẩm Trường Trạch và Dư Nhã Lan.
Đây là sự thật.
Nhưng sao bọn họ lại không thương anh?
Lúc nhỏ, không phải Thẩm Triều Uyên chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Sau đó, thời gian trôi qua, anh tìm được đáp án.
Từ một sai lầm làm hai người họ ghét nhau như kẻ thù lại cưới nhau.
Thật ra bọn họ cũng có người mà mình yêu.
Nhưng vì lợi ích của hai nhà nên mới dính dáng tới nhau.
Lúc đầu hai người họ thống nhất chỉ là đôi vợ chồng trên danh nghĩa.
Chờ tới lúc thích hợp thì ly hôn.
Nhưng từ một lần phóng túng, anh được sinh ra.
Cho nên Dư Nhã Lan mắng anh là con hoang, bà ấy mang thai, nhưng đứa con không phải là con của người bà ta yêu.
Sự tồn tại của Thẩm Triều Uyên là sự sỉ nhục đối với Dư Nhã Lan.
Cho nên sau khi sinh anh, bà ấy liều mạng muốn chuyển viện, không muốn nghe giọng của con mình, không muốn có chút liên quan gì với anh.
Minh Sanh nhìn hình bóng anh, lại thấy cô độc và thê lương.
Hóa ra ai cũng mang một chiếc mặt nạ của riêng mình, kể cả Thẩm Triều Uyên giỏi giang không gì là không làm được.
Không biết vì sao đột nhiên cô lại nói: “Còn có ông nội anh mà, ông ấy rất thương anh.”
Có lẽ cô không muốn trên đời này lại có thêm một người bất hạnh, Minh Sang hy vọng Thẩm Triều Uyên tiếp tục sống như trong quá khứ.
“Ông ấy ôm anh từ bệnh viện về, không phải ông ấy yêu anh, mà là vì bắt buộc phải làm thế mà thôi.”
Minh Sanh lắc đầu: “Không phải, nhất định ông nội anh rất yêu anh.”
Giờ phút này cô lại không nhận ra mình chìm đắm vào trong thế giới của Thẩm Triều Uyên.
“Có lẽ vậy, cũng có một loại tình cảm gọi là cốt nhục tình thân.” Giọng anh càng lúc càng nhỏ đi nhưng lại cực kì trào phúng.
“Minh Sanh, anh vừa sinh ra đã bị người khác chán ghét, thế nên mới không biết thế nào là yêu và được yêu.”
Nói xong, Thẩm Triều Uyên từ từ quay đầu lại nhìn cô.
Minh Sanh nhìn thấy đôi mắt anh, còn cô độc lẻ loi hơn cả vừa nãy.
Thế nên giờ cô mới hiểu tại sao vừa nãy Thẩm Triều Uyên lại nói cảm ơn mình.
“Bởi vì em nên anh mới cảm nhận được điều đó.”
Cho dù tình cảm này chỉ có lừa gạt cùng đau thương, nhưng đây là lại thứ tình cảm không có vụ lợi tiền bạc nào.
“Thế nên, em không yêu anh cũng chẳng có gì sai cả.”
“Không sai ư?” Minh Sanh mờ mịt.
Nếu không phải vì cô thì anh sẽ không bị tổn thương.
Quá khứ đều là giả, anh cũng biết từ lâu rồi mà?
“Ừ, không sai.” Thẩm Triều Uyên nói: “Em làm một người không biết thế nào là tình yêu lại biết yêu người khác, chẳng lẽ anh không phải cảm ơn em ư?”
“Là vậy à?” Minh Sanh lẩm bẩm.
Cô cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào.
Minh Sanh không biết, cô bị Thẩm Triều Uyên kéo vào thế giới của anh, cảm nhận được sự đau khổ của anh.
Thẩm Triều Uyên đặt mình vào thế bất lợi, mổ xẻ trái tim của mình ra, mang tất cả nỗi buồn của bản thân cho cô xem.
Có một loại tình cảm gọi là thương hại, ví dụ như suy nghĩ của Minh Sanh đối với Thẩm Triều Uyên bây giờ.
Cũng có một loại tình yêu gọi là hy vọng đối phương sống thật tốt, dù là phải sống trong hoàn cảnh thế nào.
Thẩm Triều Uyên không còn lạnh nhạt ích kỷ như trước nữa.
Bây giờ anh chỉ muốn cô sống thật vui vẻ bình an, sống lâu trăm tuổi.
Cho nên anh lựa chọn hy sinh bản thân mình để thành toàn cho cô.
Thẩm Triều Uyên muốn cho Minh Sanh biết, cô là niềm hy vọng của anh.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗