Minh Sanh chọn nhà hàng này, vị trí khá vắng vẻ, là Tô Hoài Lăng giới thiệu cho cô.
Là một người bạn của cô ấy mở.
Bạn của Tô Hoài Lăng trước kia cũng là một diễn viên trong showbiz, nhưng bởi vì sau này không có kịch bản, vì vậy đổi thẳng sang nghề ăn uống.
Nhà hàng đầu tiên của bạn cô ấy mở ngay gần thành phố phim ảnh. Ở đây nhiều đoàn làm phim, lại ở vùng ngoại thành, cũng có nhiều nhà hàng nhỏ khác nhưng không đủ riêng tư. Ánh mắt người bạn của Tô Hoài Lăng cũng khá sắc bén.
Nhà hàng này trang trí và thiết kế rất thỏa mãn đòi hỏi của một số minh tinh.
Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên cũng không phải người xuất hiện trên màn ảnh, vậy nên không vào phòng bao mà chọn một vị trí gần cửa sổ.
Nói là gần cửa sổ, nhưng thật ra ngồi vào mới phát hiện, ngoài cửa sổ bò đầy những dây leo xanh. Chỉ có thể xuyên qua kẽ hở của dây leo để biết tình hình bên ngoài.
Nếu như đến đây vào ban ngày, ánh sáng rực rỡ, rọi vào cành lá xanh rậm rạp, chao đảo theo làn gió, ánh sáng ấm áp cũng len lỏi vào trong, khiến nhà hàng cũng lung lay theo.
Rõ ràng là mùa đông hanh khô, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được không khí vạn vật sống lại của mùa xuân, mùa hạ.
Chạng vạng, cả nhà hàng hiện ra phong cách thần bí, lại phối hợp với dây leo có thể nhìn thấy bất cứ đâu, ngọn đèn hơi vàng nhuộm xuống, rất có không khí.
Có lẽ tới đây ăn phần lớn là người trong showbiz, vì vậy menu cũng thanh đạm, không dễ béo.
Minh Sanh lật menu ra, suy tư một phút đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện: “Anh có món gì rất muốn ăn không?”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Triều Uyên tới đây, tầm mắt của anh vẫn chưa hề rời khỏi người cô: “Gì cũng được, chỉ cần là em gọi.”
Lúc nói những lời này, Thẩm Triều Uyên không che giấu tình cảm của mình chút nào. Người dễ thỏa mãn, sau khi nếm được chút ngon ngọt, tựa như cái đuôi chó cong lên, hận không thể khoe khoang khắp nơi thành quả cố gắng của mình.
Thẩm Triều Uyên không ngốc, anh có thể cảm nhận được rất rõ, bây giờ Minh Sanh không kháng cự anh tới gần như trong quá khứ nữa.
Thậm chí, cô đã bắt đầu từ từ tiếp nhận.
Minh Sanh không cảm nhận được sự khác thường của anh, cô đang tập trung chọn món.
Sau khi dựa vào trí nhớ chọn mấy món Thẩm Triều Uyên thích ăn, Minh Sanh lại gọi mấy đồ ăn đóng gói trên menu điện tử.
“Lấy mấy món này trước đi, cảm ơn.” Minh Sanh trả lại menu cho phục vụ đang đứng đợi ở một bên.
Phục vụ nhận menu nhìn lướt qua, sau đó giải thích: “Ngại quá thưa cô, trong phần đồ ăn chọn mang về, thịt thăn xào chua ngọt đã bán hết rồi, thật sự xin lỗi.”
Minh Sanh: “Thế à, vậy đổi thành sườn xào chua ngọt nhé.”
Sau khi phục vụ ghi lại thì trả lời: “Vâng, hai vị chờ một lát.”
Sau đó rời đi.
Người nào đó vừa mới ngoe nguẩy cái đuôi, sau khi nghe Minh Sanh gọi một phần đồ ăn mang về, lập tức ỉu xìu.
Phần mang về đó, không cần nghĩ cũng biết là cho ai.
Lông mi Thẩm Triều Uyên cụp xuống, đáy mắt toát ra sự mất mát nhè nhẹ.
Minh Sanh vừa nhấc mắt lên thì nhìn thấy vẻ mặt đó của anh.
Lời phục vụ nói còn rõ mồn một trước mắt, Minh Sanh không ngốc, rất dễ đoán được sao anh lại buồn.
Cô nhấp môi, ánh mắt trong suốt rơi vào người Thẩm Triều Uyên, sau đó mở miệng giải thích: “Tay A Ngôn bị fan cuồng rạch bị thương, không thể tự nấu cơm được.”
Tuy Minh Sanh tạm thời bảo Tiểu Chu qua chăm sóc, nhưng với tính cách của Lâm Thuật Ngôn, nếu như là chuyện mà anh kiên trì, chỉ bằng một mình Tiểu Chu thì không ngăn được.
Vì vậy Minh Sanh mới nghĩ đến phần đồ ăn mang về, gửi tin nhắn bảo Tiểu Chu tới đây cầm về, vậy cũng là một loại giám sát trá hình.
Thẩm Triều Uyên nghe giải thích xong, khuôn mặt đơ ra, nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.
Không biết có phải là ảo giác của Minh Sanh hay không, cô cảm thấy Thẩm Triều Uyên bây giờ giống như tính khí nhỏ vậy. Hơi ngây thơ, còn có chút đáng yêu nho nhỏ.
Thẩm Triều Uyên của trước kia đã quen với gương mặt lạnh lùng, đối xử với ai cũng giống nhau. Thẩm Triều Uyên bây giờ, ngay cả Minh Sanh cũng bất giác phát hiện, hóa ra anh đã thay đổi rất nhiều.
Minh Sanh bỗng nở nụ cười: “Anh đang giận sao?”
Thẩm Triều Uyên lắc đầu phủ nhận, giọng nói ép đến rất thấp: “Tôi nào có tư cách giận chứ.”
Ngay cả tư cách ghen anh cũng không có.
Đúng lúc này, phục vụ quay lại mang lên một bình trà lúa mạch. Màu trà rất nhạt, nhưng lại có mùi thơm ngát thoang thoảng.
Minh Sanh cầm lấy ấm trà, rót một chén, sau đó đưa cho người nào đó vẫn còn âm thầm tức giận phía đối diện: “Nếm thử đi.”
Giận thì giận, nhưng động tác nhận trà của Thẩm Triều Uyên không chậm trễ chút nào.
“Uống được không?” Minh Sanh hỏi.
Thẩm Triều Uyên căn bản không nếm ra mùi vị gì, mặt không đổi sắc gật đầu: “Uống được.”
Minh Sanh nở nụ cười. Thẩm Triều Uyên cứ đối mặt với cô như vậy, cái đuôi sau lưng vốn cũng không tồn tại, hình như lại bắt đầu… vểnh lên. Lắc lư trái phải, cực kỳ vui sướng.
Trợ lý Tiểu Chu tới đây khi bọn họ đang ăn cơm, Minh Sanh đưa đồ ăn đã đóng gói xong cho cô ấy, còn dặn dò: “Em trông anh ấy một chút, đừng để cho anh ấy đụng nước.”
Tiểu Chu nhận đồ ăn, gật đầu: “Em biết rồi, chị Minh Sanh.”
Dứt lời, cô ấy cầm hộp đồ ăn đã đóng gói, đang chuẩn bị quay người đi ra ngoài, không ngờ lại đối mặt với Thẩm Triều Uyên vẫn luôn ngồi nguyên vị trí.
Sau khi đối phương chạm vào ánh mắt của Tiểu Chu, đôi mắt lập tức tối lại.
Thẩm Triều Uyên cảm thấy người này cũng khiến người ta chán ghét giống như phần đồ ăn trên tay cô ta.
Đương nhiên Tiểu Chu biết rõ anh là ai, tuy lĩnh vực của Thẩm thị không liên quan đến ngành giải trí, nhưng sản nghiệp hùng hậu, gần hai năm qua lại đầu tư rất nhiều hạng mục phim ảnh.
Trong showbiz có rất nhiều công ty đào tạo đều đang suy đoán có phải Thẩm thị muốn phát triển sản nghiệp điện ảnh và truyền hình hay không, lúc trước đầu tư chỉ là thử nước.
Loại tin tức bát quái này, lần nào Tiểu Chu cũng lẳng lặng nghe, không phát biểu bất cứ ý kiến gì.
Dù sao nếu như cô nói cái nhìn chân thật của bản thân, những người kia chắc chắn sẽ xem thường cô.
Nếu như nói một loại khả năng không nên nói, Tiểu Chu cảm thấy sở dĩ Thẩm thị đột nhiên chú ý đến phương diện điện ảnh và truyền hình, mong muốn ban đầu không phải là vì mở rộng sản nghiệp.
Chỉ đơn giản vì chị Minh Sanh làm trong ngành này.
Lời này nói ra thì chắc chắn không có người tin, nhưng sự thật chính là như thế.
Thẩm Triều Uyên lạnh lùng vô tình, trong lòng chỉ có công ty trong mắt mọi người, giờ phút này, ánh mắt đang chuyển đổi qua lại giữa Minh Sanh và phần đồ ăn trên tay Tiểu Chu.
Tiểu Chu có thể lý giải địch ý của Thẩm Triều Uyên đối với mình, nhưng lại không nghĩ ra tại sao anh phải ra vẻ đau khổ căm hận nhìn phần đồ ăn trên tay mình.
Nghĩ trái nghĩ phải mãi không rõ, Tiểu Chu quyết định không nghĩ nữa, sau khi nói tạm biệt với Minh Sanh, cô rời đi.
Minh Sanh cũng về chỗ, tiếp tục ăn cơm.
Đồ ăn nhà hàng mà Tô Hoài Lăng đề cử quả thật không tệ.
Thanh đạm nhưng có mùi vị đặc thù, Minh Sanh rất thích.
Sau khi uống một ngụm nước canh, Minh Sanh mới phát giác được chỗ không đúng.
Hình như Thẩm Triều Uyên ngồi đối diện cô đã lâu rồi không hề động đũa.
Minh Sanh bỏ thìa xuống, lên tiếng hỏi thăm: “Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?”
Thẩm Triều Uyên lắc đầu: “Không phải.”
Minh Sanh nhàn nhạt thở dài một hơi: “Vậy tại sao?”
Thẩm Triều Uyên ngước mắt, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi: “Hai người ở nhà, cũng vẫn luôn là em nấu cơm à?”
“Hai người” là chỉ người nào, không cần nói cũng biết.
Không thể không thừa nhận, so với người ấy, đúng là Thẩm Triều Uyên đã chậm rất nhiều năm.
Giữa bọn họ, sự ăn ý khắc vào sâu bên trong, mỗi lần Thẩm Triều Uyên nhìn thấy, nội tâm đều không khống chế nổi mà ghen ghét muốn chết.
“Không phải.” Minh Sanh lắc đầu, cái thìa rất nhỏ lung lay một cái trong bát: “Tài nấu nướng của tôi không tốt lắm, lần trước có lẽ anh cũng nếm rồi đấy.”
“Không đâu.” Đôi mắt Thẩm Triều Uyên nhìn chằm chằm vào cô, bỗng nhiên phủ nhận.
Dường như cái người vì cố gắng ăn hết đồ ăn, dám ăn ba bát cơm không phải là anh.
Minh Sanh không ngờ Thẩm Triều Uyên lại phủ nhận, vô thức lặp lại anh: “Không đâu?”
Chỉ thấy vẻ mặt Thẩm Triều Uyên chân thành nói: “Được nếm thêm mấy lần nữa mới có thể cảm nhận được.”
Ánh mắt của anh vô cùng thẳng thắn thành khẩn, thế cho nên nhất thời Minh Sanh không phân biệt rốt cuộc có phải anh cố ý hay không.
Minh Sanh lặng yên nhìn Thẩm Triều Uyên chăm chú, sau khi bắt được sự chột dạ lóe lên nơi đáy mắt anh, tất cả đã rõ ràng.
Đối với chút tâm tư của anh, cuối cùng Minh Sanh chọn dung túng.
Không vạch trần.
Thẩm Triều Uyên cúi đầu uống ừng ực hai ngụm nước canh, dùng cái này để tránh né ánh mắt dò xét của Minh Sanh.
Một lát sau, anh chợt nhớ tới vấn đề vừa rồi mình cũng muốn hỏi.
Động tác uống canh Thẩm Triều Uyên dừng lại, ngẩng đầu, con ngươi khôi phục lại vẻ bình thường.
Anh hỏi: “Anh ta làm đồ ăn ngon lắm à?”
Hình như hôm nay Thẩm Triều Uyên hỏi hơi nhiều, Minh Sanh suy tư hai giây mới cho ra câu trả lời.
Minh Sanh: “Anh hy vọng tôi nói thật hay nói dối?”
Thẩm Triều Uyên rũ mắt, sau đó hỏi cô: “Nói dối, là dỗ tôi sao?”
--------------------------------------------
(*) Lời của tác giả:
Cái đuôi chó của sếp Thẩm, vung qua vung lại ~
Gâu ~
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗