Kể từ ngày Thẩm Nhạc Dao biết hết thảy chân tướng, Minh Sanh cũng không gặp lại cô. Vai diễn mà cô muốn diễn cũng đã thay đổi thành diễn viên khác. Minh Sanh hỏi thăm một chút, nhân vật không phải bị đổi, mà là Thẩm Nhạc Dao chủ động rời khỏi. Hết thảy dừng ở đây, Minh Sanh không đi tìm hiểu nữa.
Thẩm Nhạc Vĩ đi rồi, tần suất Thẩm Triều Uyên đến đoàn làm phim bằng mắt thường cũng có thể thấy được rất nhiều. Điều này làm cho Minh Sanh càng thêm tin tưởng vững chắc nội tâm hắn kỳ thật vẫn là để ý, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đối với sự hiểu lầm hoàn mỹ này, Thẩm Triều Uyên cũng không giải thích. Có đôi khi hiểu lầm tốt đẹp, sẽ mang đến cho người ta nhiều cơ hội hơn.
Giống như hiện tại, bị cho là “rất đáng thương” Thẩm Triều Uyên, ở trước mặt Minh Sanh liền chiếm được rất nhiều đặc thù đãi ngộ.
“Uống thêm chút canh đi. “Thẩm Triều Uyên khuyên nhủ.
Minh Sanh thuận theo lời hắn, nhìn về phía canh gà trên bàn cơ hồ chưa từng được động đến. Cô đang suy nghĩ mình quyết định ở đoàn làm phim với Tần Sương Sương có phải sai rồi không. Còn có lần trước, trước khi Thẩm Triều Uyên từ đoàn làm phim trở về, bỗng nhiên hỏi cô còn nhớ dì Lưu làm món gì ngon nhất không.
Ngay lúc đó Minh Sanh đang tự hỏi làm thế nào để giúp Tần Sương Sương nói về chuyện đại diện thương hiệu, cũng không quá để ý lời Thẩm Triều Uyên hỏi là có ý gì. Dựa vào trí nhớ, Minh Sanh hình như có trả lời anh mấy câu.
Vì thế mấy ngày nay, Thẩm Triều Uyên đến đoàn làm phim đưa cơm cho Minh Sanh. Cô đại khái sắp xếp lại mấy món ăn xuất hiện trong đoàn làm phim, cơ hồ đều là mấy món cô nói hôm đó.
Minh Sanh không phải không nghĩ tới việc cự tuyệt không ăn, Thẩm Triều Uyên cũng sẽ không cưỡng cầu cô quá nhiều, chẳng qua sẽ vẫn ngồi ở chỗ đó, mỗi khi cô nhìn qua, đều là một bộ dáng làm cho người ta đau lòng.
Thẩm Triều Uyên cao ngạo lạnh lùng lúc trước, hình như đã thực sự biến mất.
Hiện tại Thẩm Triều Uyên đã học được cách giả bộ nhu nhược trước mặt Minh Sanh. Bởi vì hắn phát hiện Minh Sanh thật sự rất dễ dàng mềm lòng với người khác.
“Nhưng tôi thật sự ăn no rồi, Thẩm Triều Uyên.”
Minh Sanh không phải loại người có khẩu vị rất lớn, một bữa cơm ăn không được bao nhiêu, nhưng mỗi lần Thẩm Triều Uyên đều mang đến lượng cơm mà hai người cô đều ăn không hết.
Thẩm Triều Uyên nhìn Minh Sanh chỉ uống vài ngụm canh, mím môi, ánh mắt nhìn cô có chút kỳ quái: “Có phải em cảm thấy canh này rất khó uống không?”
Minh Sanh bật cười phủ nhận: “Không phải, lúc nãy chị Lý Kiều mua rất nhiều hoa quả khao nhân viên đoàn làm phim, Sương Sương giúp tôi lấy một ít, cho nên bây giờ vẫn chưa đói lắm.”
Lý Kiều là nữ chính của đoàn làm phim, đã diễn rất nhiều năm, xem như là một trong những nữ diễn viên có thâm niên trong giới.
À, thì ra là vậy. Thẩm Triều Uyên không tiếp tục ép Minh Sanh ăn canh nữa, mà lại hỏi: “Vậy em thích ăn trái cây gì? Buổi tối anh mang tới cho em?”
Ánh mắt bốn phía đồng loạt nhìn lại.
Minh Sanh: “……
Hiện tại chính là thời gian đoàn làm phim nghỉ ngơi ăn cơm, đạo diễn vì để tình cảm giữa các nhân vật càng thêm tự nhiên chân thật cho nên đã yêu cầu ngoại trừ diễn xuất, bốn nhân vật chính đều cố gắng ăn ở cùng một chỗ.
Bây giờ là đang ở phòng ăn chung. Thanh âm Thẩm Triều Uyên đột nhiên phóng đại, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Vốn con người anh mỗi ngày làm ổ trong đoàn làm phim đã đủ gây chú ý, hơn nữa còn là vì một người phụ nữ.
Diễn viên trong làng giải trí ngoại trừ diễn xuất, tất yếu xã giao cũng có. Đủ loại tổng giám đốc bọn họ đều đã gặp được nhiều rồi. Nhưng giống như Thẩm Triều Uyên đây lại là lần đầu tiên gặp.
Không có thần thái khinh bỉ của người giàu có trên cao, ngoại trừ tính tình lạnh lùng một chút, thì chính là có nhiều tiền, đẹp trai, lại chung tình. Có được những đặc điểm này, ở trong đám đàn ông bình thường cũng khó tìm được mấy người, huống chi còn ở trong vòng người giàu có ngậm thìa vàng này. Cho nên mỗi khi Thẩm Triều Uyên rời đi, Minh Sanh đều có thể cảm nhận được vài ánh mắt hâm mộ.
Lúc Thẩm Triều Uyên ở đây, mọi người không dám trắng trợn chú ý bên này, dù sao tất cả ôn nhu cùng săn sóc của hắn đều chỉ hướng về một người kia. Khi đối mặt với những người khác, hắn vẫn là Thẩm Triều Uyên người lạ chớ đụng vào.
Minh Sanh không thích bị mọi người nhìn như vậy.
Cô mím môi dưới nói: “Buổi tối đoàn làm phim muốn tổ chức một buổi lễ chào mừng đơn giản cho diễn viên mới tới kia, đã đặt xong nhà hàng.”
Thẩm Triều Uyên nghe vậy nhíu mày: “Vậy phải tới mấy giờ?
Minh Sanh lắc đầu: “Không xác định, nhưng Sương Sương là lần đầu tiên tham gia loại xã giao này, tôi không ở đây thì cảm thấy không yên tâm.”
Thẩm Triều Uyên “Ừm” một tiếng, không nói gì.
Anh chỉ cảm thấy Minh Sanh đối với nữ nghệ sĩ dưới trướng cô thật sự rất tốt.
Tốt đến mức hắn cũng bắt đầu ghen tị.
Thẩm Triều Uyên không biết mình bị làm sao. Minh Sanh càng ngày càng dung túng hắn. Rất nhiều lúc ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra, nhưng Thẩm Triều Uyên cũng bởi vì sự dung túng này mà trở nên “dính người”.
Minh Sanh gật đầu: “Cho nên buổi tối anh đừng tới đây.”
Gần đây anh luôn chạy đến đoàn làm phim, trong tay khẳng định chồng chất rất nhiều công việc chưa xử lý. Nhiều lần, lúc Thẩm Triều Uyên tới đưa cơm, liền nhận được vài cuộc điện thoại. Minh Sanh chỉ nghe mở đầu, đều là chuyện công việc, sau đó cô không nghe nữa.
Thẩm Triều Uyên lại ‘Ừm’ một tiếng. Không thể nói là nghe rõ, hay là qua loa.
Minh Sanh không có miệt mài theo đuổi, mà là nhớ tới một chuyện khác. Cô nói: “Anh đừng làm phiền dì Lưu dậy sớm làm bữa sáng, sau này tôi ăn cơm của đoàn làm phim chuẩn bị là được rồi.”
Thời gian quay của đoàn làm phim rất sớm, bữa sáng đều bắt đầu chuẩn bị từ rạng sáng, mà mỗi lần Thẩm Triều Uyên đến đoàn làm phim đều là trước khi được phát bữa sáng.
Chỗ hắn ở cách nơi này lại xa, nếu như không phải dậy sớm làm những việc này, khẳng định là không có khả năng đến sớm như vậy. Mỗi lần Thẩm Triều Uyên mang bữa sáng và cơm trưa tới đều là món sở trường của dì Lưu. Tuy rằng đã lâu không ăn cơm dì Lưu làm, nhưng hương vị Minh Sanh vẫn nhớ rất rõ ràng. Cho nên Minh Sanh cho rằng những thứ này đều là Thẩm Triều Uyên bảo dì Lưu làm.
Nhưng cô lại không dự đoán được, sau khi Thẩm Triều Uyên nghe xong lời nàng vừa nói, lại đột nhiên lạnh mặt.
Hắn nói: “Cho nên em bởi vì đây là đồ ăn dì Lưu làm, mới không có cự tuyệt mà ăn nhiều ngày như vậy?”
Minh Sanh không biết vì sao hắn bỗng nhiên tức giận, mà đối với vấn đề của hắn, cô há miệng, lại không trả lời được. Trầm mặc hiếm thấy lại khiến Thẩm Triều Uyên cho rằng đây là cô đang thừa nhận câu hỏi vừa rồi.
“Anh đang tức giận sao? “. Minh Sanh nhìn hắn một hồi, có chút xác nhận hỏi.
“Tôi không có.” Thẩm Triều Uyên quật cường phủ nhận.
Hắn từ vị trí đứng dậy, thu dọn thức ăn còn thừa. Động tác hiền lành lại thuần thục, nếu như không nhìn thấy khuôn mặt có chút hôi thối của hắn.
Minh Sanh không biết vì sao hắn tức giận, hồi tưởng lại những lời mình vừa nói, cô không cảm thấy có vấn đề gì. Thẩm Triều Uyên nửa ngày không nói lời nào, không khéo lúc này, trợ lý của Tần Sương Sương gửi cho Minh Sanh một cái WeChat. Bởi vì Thẩm Triều Uyên ở đây, cho nên trợ lý nhỏ không dám tới, chỉ có thể nhắn tin cho cô. Minh Sanh thấy Thẩm Triều Uyên không nói lời nào, liền quyết định xem tin nhắn trên điện thoại.
Hai ngày trước Minh Sanh nói chuyện với Sương Sương về mỹ phẩm dưỡng da, xế chiều hôm nay là ngày quyết định hợp đồng. Thời gian hẹn vào hai giờ chiều, hiện tại mười hai giờ rưỡi hơn, nếu như không kẹt xe, lái xe đến công ty quảng cáo cần ít nhất một giờ. Trợ lý nhắn tin cho Minh Sanh, chính là nhắc nhở cô đã gần đến giờ, nên đi thôi.
Tính tình đạo diễn Dung không tốt lắm, không thích diễn viên luôn xin nghỉ, trong đoàn làm phim của ông ấy chỉ cho phép mỗi người xin nghỉ một lần, nhiều hơn thì phải rời đi.
Minh Sanh cất di động, nói với Thẩm Triêu Uyên đang hờn dỗi: “Tôi phải mang Sương Sương đến công ty quảng cáo một chuyến, anh cũng về công ty trước đi, hoa quả không cần mua, tôi không có món gì đặc biệt thích ăn.”
Minh Sanh đây là ăn ngay nói thật, hơn nữa hắn bận rộn như vậy, mỗi ngày tốn mấy giờ chỉ là vì đưa cơm, mua hoa quả cho cô, thật sự có chút lãng phí.
Thấy Thẩm Triều Uyên còn không để ý tới mình, Minh Sanh cho rằng hắn không nghe thấy, vì thế thử kéo ống tay áo hắn. Vẫn không có phản ứng.
Lúc này trợ lý lại thúc giục hai lần, nếu không đi thật sự không còn kịp nữa, Minh Sanh đành phải buông lỏng tay áo Thẩm Triều Uyên, từ vị trí đứng dậy. Thời gian quá gấp, cô không có thời gian quan sát thái độ của Thẩm Triều Uyên. Trước khi đi, chỉ vội vàng nói một câu: “Vậy tôi đi trước.”
Mà Thẩm Triều Uyên bị kéo cổ tay mới biết, Minh Sanh vừa mới kéo hắn. Mặc dù chỉ là chạm vào cổ tay áo một chút.
——————
Trên xe bảo mẫu, Minh Sanh đang bổ sung cho Tần Sương Sương tư liệu liên quan đến mỹ phẩm dưỡng da sắp ký hợp đồng. Gần đây cô sắp xếp cảnh quay có chút dày đặc, người phát ngôn này thật vất vả mới tranh thủ được, Minh Sanh không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Đơn giản phổ cập cho Tần Sương Sương một chút tin tức có liên quan, Minh Sanh để cho cô nàng nghỉ ngơi một chút. Tần Sương Sương là người không chịu ngồi yên, không muốn nghỉ ngơi, vì thế bắt được tiểu trợ lý nói chuyện phiếm.
Hai người tuổi xấp xỉ, tiểu trợ lý vừa mới tốt nghiệp đại học, dọc theo đường đi cùng Tần Sương Sương chọc không ít chuyện bát quái thối nát xảy ra trong trường học. Minh Sanh ngồi đối diện hai người, vẫn im lặng nghe, thỉnh thoảng nghe được chuyện vui, cũng cười theo. Cho đến khi tiểu trợ lý nói hết bát quái, đột nhiên chuyển đề tài sang Minh Sanh.
Trợ lý hỏi: “Chị Minh Sanh, chị và Thẩm tổng ở cùng một chỗ sao?”
Đề tài đột nhiên chuyển tới trên người mình, đối mặt với hai ánh mắt bát quái đồng loạt nhìn tới. Minh Sanh: “… Tại sao lại hỏi như vậy?”
Tiểu trợ lý vẻ mặt đương nhiên: “Thẩm tổng không phải đều liên tục một tuần mang cơm tình yêu cho chị Minh Sanh sao, nếu như hai người không ở cùng một chỗ, vậy cái này giải thích như thế nào?”
“Đợi đã, bữa ăn tình yêu?”. Minh Sanh ngắt lời trợ lý, “Em nghĩ sai rồi, Thẩm Triều Uyên không biết nấu ăn, đó đều là do dì Lưu làm.”
Tiểu trợ lý quả thực không thể tin được, chị Minh Sanh xinh đẹp đến mức có thể làm minh tinh lại là một cô gái ngu ngơ về mặt tình cảm.
Cô có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Không biết nấu cơm có thể học mà, chị Minh Sanh, theo kinh nghiệm yêu đương của em mà nói, không phải chính mình tự mình làm cơm tình yêu, vậy đều là đang đùa giỡn lưu manh!”
Một bên dự thính tình yêu ngu ngốc Tần Sương Sương khó hiểu: “Những lời em nói có phải hơi khoa trương không?”.
Trợ lý thở dài: “Dù sao cũng không khác biệt nhiều lắm, theo quan sát của em, những món ăn tình yêu trước đây nhất định là do Thẩm tổng tự mình làm.”
Bởi vì trợ lý giải thích như vậy, Minh Sanh bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Triều Uyên vừa mới ở đoàn làm phim đột nhiên hờn dỗi. Cho nên Thẩm Triều Uyên tức giận, là bởi vì cô nhận thức món ăn anh làm là do dì Lưu làm?. Nghĩ đến đây, đáy mắt Minh Sanh hiện lên một tia phức tạp.
-----------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Lại bị nhận lầm rồi~
Chính mình là bị coi là thế thân còn chưa tính, hiện tại ngay cả chính mình làm đồ ăn đều bị nhận thành người khác làm…
Thẩm tổng: Siêu ủy khuất.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗