Cuối tháng 8, tiết trời không còn nóng bức nữa, ánh nắng cũng không chói chang.
Bộ phim quay rất thuận lợi, chớp mắt đã quay được hơn một nửa.
Gần đây Minh Sanh toàn ở phim trường, phía nhà sản xuất bộ phim kia đã quyết định xong dàn cast, chờ Tần Sương Sương quay xong phim này, nghỉ ngơi một tháng rồi sẽ vào đoàn.
Cảnh phim hôm nay được quay trong bệnh viện, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Cả bệnh viện được sơn màu trắng, Minh Sanh còn ngửi thấy mùi nước sát trùng thoang thoảng.
Trong phòng bệnh, Tần Sương Sương thay bộ quần áo bệnh nhân.
Vì muốn nhập vai mà cô ấy đã giảm cân, mặt càng ngày càng nhỏ, trắng bệch không có sức sống, yếu ớt như bệnh nhân nguy kịch.
Minh Sanh vào phòng, nhân viên trang điểm makeup để mặt cô ấy càng nhợt nhạt hơn, thêm phần tự nhiên chân thực.
“Thế nào rồi?” Minh Sanh lại gần, cô nhìn Tần Sương Sương, phảng phất như quay về 5 năm trước.
Buổi trưa, ánh nắng chiều vào căn phòng.
Ngày ấy cô đứng trước cửa sổ, muốn ngắm ánh mặt trời.
Vì có bệnh nhân từng nói với cô, mặt trời còn có một tên gọi khác, là hy vọng.
Minh Sanh muốn bắt hy vọng, nhưng không ai nói cô biết, chẳng ai có thể nắm lấy hy vọng cả.
Ký ức nhạt nhòa dần hiện lên trong đầu, mắt Tần Sương Sương ngấn lệ.
Cô ấy đang đọc lại kịch bản.
Thấy Minh Sanh hỏi mình, Tần Sương Sương nghẹn ngào, đáp: “Bức thư này cảm động quá, lúc em đi thu âm, lần đầu tiên đọc đã khóc rồi.”
Sau khi bộ phim kết thúc, phần cuối sẽ có phần độc thoại của nữ chính, đạo diễn muốn cô nàng nhập tâm hơn, để tăng hiệu quả nên muốn Tần Sương Sương thu âm trước.
Nghe Tần Sương Sương nhắc tới bức thư, lúc Minh Sanh đọc, cô cũng như Tần Sương Sương bây giờ.
Nhưng so với cảm động, cô biết, Yểu Yểu viết lá thư ấy cho A Ngôn, chỉ là mượn danh người khác mà thôi.
Thời niên thiếu, không được ở bên người mình thích là chuyện tiếc nuối nhường nào.
Nhưng điều càng làm cho người khác cảm động chính là: bỏ lỡ là bỏ lỡ, sau này cũng không còn cơ hội nữa.
Minh Sanh từng nghĩ, sẽ có một ngày cô là bạn thân của cô dâu chú rể, tham dự hôn lễ của hai người họ.
Minh Sanh vỗ tay Tần Sương Sương, an ủi cô nàng, cô nhìn xung quanh, không thấy Lâm Thuật Ngôn đâu cả.
Cô hỏi trợ lý Tiểu Chu vừa vào phòng: “A Ngôn đâu?”
Tiểu Chu là trợ lý nhận chức.
“Anh Ngôn ở bên ngoài ạ, hình như đang tập thoại.”
Minh Sanh ra ngoài, Lâm Thuật Ngôn đứng dưới mái hiên, anh cầm kịch bản.
Nhưng Lâm Thuật Ngôn không nhìn kịch bản, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, từ chỗ cô nhìn anh, chỉ cảm thấy anh vô cùng cô đơn.
Minh Sanh cứ nhìn Lâm Thuật Ngôn như thế, ngực cô đau nhói.
Thẩm Triều Uyên đi tới, đúng lúc thấy hết cảnh này.
Lâm Thuật Ngôn không nhìn cô, cô nhìn anh ta, trong mắt đong đầy tình cảm.
Cảm xúc của cô đều vì anh ta mà có.
Diệp Tử và Triệu Tiết đi sau Thẩm Triều Uyên, hai người họ nhìn nhau, ánh mắt đầu lo lắng.
Diệp Tử và Triệu Tiết không ngờ sẽ thấy cảnh này.
Triệu Tiết thấy không khí bây giờ còn đáng sợ hơn cả buổi họp báo lần trước.
Cứ im lặng làm người ta không thở nổi, tình cảnh này giống cục diện bế tắc, ba người họ vì tình cảm nên mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra được.
Diệp Tử hối hận, cực kỳ hối hận, không hiểu sao mình lại tới đây đúng ngày này, còn đồng ý để Triệu Tiết đi cùng.
Đến nỗi lúc đi tới đây, Diệp Tử còn nghĩ không biết có phải ai đã nhập vào người Thẩm Triều Uyên rồi không, sao anh ta lại mặt dày thế.
Cô ấy nói xe không đủ chỗ ngồi, vậy là Thẩm Triều Uyên lại nghĩ cô ấy bảo mình lái xe.
Thế là ban đầu chỉ có một người, sau lại biến thành ba người.
Diệp Tử và Triệu Tiết không dám đứng cạnh Thẩm Triều Uyên.
Cảnh tượng này làm người ta nhớ tới một câu: “Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em.”
Câu này diễn tả chân thực nhất.
Trong mắt Thẩm Triều Uyên chỉ có Minh Sanh, nhưng trong mắt Minh Sanh là hình bóng chàng thiếu niên rực rỡ như ánh nắng mặt trời len lỏi vào cuộc sống của cô.
Minh Sanh như đóa hoa hướng dương, mặt trời là nguồn sống của cô, tới lúc bông hoa ấy trưởng thành thì lại trở thành phong cảnh trong mắt người khác.
Thẩm Triều Uyên chính là người đó.
Thật ra anh cũng không biết mình trở nên thế này từ bao giờ.
Tình cảm bị dồn nén quá lâu, giờ đây lại cuồn cuộn như sóng trào, trái tim trống rỗng bao lâu này cuối cùng cũng có cảm xúc thuộc về mình.
Nhưng anh lại đánh mất tình cảm ấy.
Nói đúng ra là, không phải anh đánh mất mà là chưa bao giờ có được.
Từ xưa tới nay, Thẩm Triều Uyên ngồi không hưởng lộc[1], chỉ là anh không biết mà thôi.
[1] Nguyên raw: 鸠占鹊巢 – Tu hú chiếm tổ: Tu hú không biết làm tổ, thường chiếm tổ của chim khách. Ví với chiếm đoạt chỗ ở của người khác.
Anh yêu Minh Sanh, không biết yêu từ bao giờ.
Tất cả mọi cảm xúc ngổn ngang mấy tháng này, chỉ vì một chữ “yêu” mà thôi.
Từ lúc đột nhiên cô nói chia tay tới lúc anh biết mình chỉ là thế thân, Thẩm Triều Uyên tức giận, nhưng thứ tình cảm anh khinh thường chôn dưới tận đáy lòng lại bắt đầu nhen nhóm.
Thẩm Triều Uyên tung hoành trên thương trường nhiều năm, không phải không có người lừa anh, chỉ là lần nào cũng bị anh vạch trần.
Dù đối phương có cầu xin thế nào, anh cũng nhất quyết không tha, không mảy may suy nghĩ.
Anh không để ý người đó là ai, là chuyện gì, chỉ cần đối phương lừa mình, chắc chắn anh sẽ bình tĩnh tính sổ với người đó.
Anh sẽ không lãng phí cảm xúc của mình lên những người này.
Nhưng Minh Sanh coi anh là thế thân, anh rất tức giận, so với tức giận, anh còn ghen ghét nhiều hơn.
Nếu anh không quan tâm thì chắc chắn sẽ không như thế.
Thẩm Triều Uyên yêu Minh Sanh, nhưng lại không có được cô.
Trong lòng cô có một người khác, cô sẽ không rung động với ai, kể cả anh – người cô coi là thế thân, cô cũng chẳng lưu luyến.
Trước đây, Thẩm Triều Uyên cảm thấy mình có bệnh, nhưng anh không biết mình mắc bệnh gì, bây giờ anh mới hiểu, đây không phải là bệnh, mà anh uống phải một loại thuốc độc tên là: yêu nhưng không có được.
Loại thuốc đó xâm nhập vào người anh, nuốt chửng cơ thể anh, làm anh đau đớn muốn chết.
Một lúc lâu sau, Thẩm Triều Uyên cúi đầu, anh xoay người bước tới chỗ khác.
Thẩm Triều Uyên lẳng lặng ra khỏi phim trường.
Triệu Tiết đau lòng, anh ta chưa từng nhìn thấy một Thẩm Triều Uyên vô hồn như thế.
Thấy anh đi tới cạnh mình, Triệu Tiết khẽ gọi: “Anh.”
Thẩm Triều Uyên nghe thấy, anh nhìn anh ta, ánh mắt vô hồn không cảm xúc, chỉ còn sự cô đơn hiu quạnh.
Triệu Tiết nhìn anh, bỗng nhiên anh ta thấy thương Thẩm Triều Uyên, có lẽ sau này sẽ không có ai thật lòng yêu anh nữa.
Lúc đầu Triệu Tiết còn tưởng chị dâu sẽ mãi mãi yêu anh, sẽ luôn ở bên cạnh anh, kết quả là Thẩm Triều Uyên lại lẻ loi một mình.
Thẩm Triều Uyên không vào phim trường nữa.
Nói đúng hơn thì là anh trốn.
Minh Sanh không biết chuyện gì, lúc cô nhìn sang bên này, chỉ còn lại Diệp Tử và Triệu Tiết.
Sáng nay Diệp Tử nhắn tin cho cô, bảo mình muốn tới đây, cô cũng nói trước với đoàn phim.
Hôn lễ của Diệp Tử và Hứa Tinh tổ chức vào tuần sau, tuần trăng mật cũng liền kề, tới lúc Diệp Tử về thì bộ phim cũng đóng máy.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, Diệp Tử nói hôm nay sẽ tới.
“Cậu đến rồi à?” Minh Sanh thu lại nét mặt buồn bã vừa nãy, mỉm cười nhìn bọn họ, cô không hề biết dáng vẻ vừa nãy của mình bị hai người họ nhìn thấy hết.
Diệp Tử và Minh Sanh sống với nhau 4 năm, sao cô ấy lại không hiểu Minh Sanh chứ.
Có một số chuyện, không cần ai cũng biết, mỗi người đều có bí mật của mình.
Thế nên Diệp Tử tỏ vẻ không biết, cười nói: “Cậu mau dẫn mình đi tham quan đi, mình hóng lắm rồi đấy.”
Minh Sanh gật đầu, cô do dự nhìn Triệu Tiết.
Lúc đầu cô tưởng Hứa Tinh sẽ dẫn Diệp Tử đến, không ngờ chỉ có Triệu Tiết đi cùng.
Triệu Tiết hơi tức giận, nếu không phải vì Minh Sanh thì Thẩm Triều Uyên sẽ không ra nông nỗi ấy.
Nhưng anh ta cũng hiểu, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, Minh Sanh không yêu Thẩm Triều Uyên, người cô yêu là Lâm Thuật Ngôn.
Từ trước tới nay là thế.
Cho nên anh ta mới thấy không đáng, cũng không thể trách Minh Sanh.
Lúc trước Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên là người yêu, cách đối xử của cô với anh làm người khác không thể tìm ra sơ hở.
Cho dù Minh Sanh coi Thẩm Triều Uyên là thế thân đi chăng nữa thì ba năm qua, cô cũng toàn tâm toàn ý với anh, cuối cùng người được lợi vẫn là Thẩm Triều Uyên.
“Triệu Tiết, anh…” Minh Sanh muốn hỏi anh ta tới đây có việc gì khác không, cô còn chưa hỏi thì anh ta đã nói:
“Cái đó, em đưa Diệp Tử tới rồi, em về đây, chị Minh Sanh, tạm biệt.” Triệu Tiết sợ mình không kiềm chế nổi, sẽ giận cá chém thớt lên người Minh Sanh nên vội vàng chạy đi.
Dù sao anh ta được Hứa Tinh nhờ vả, đưa Diệp Tử tới đây.
Lúc trước Triệu Tiết còn định tạo cơ hội cho Thẩm Triều Uyên và Minh Sanh, nhưng người đi rồi, anh ta ở lại cũng vô dụng.
Triệu Tiết quay đầu đi ngay, Minh Sanh còn chưa kịp chào tạm biệt.
Cô cảm thấy người này quá kì lạ.
Giống như đang kìm nén chuyện gì đó, mà chuyện này liên quan tới cô.
Minh Sanh nhìn Diệp Tử đứng cạnh, hoài nghi hỏi: “Triệu Tiết không vui à?”
Diệp Tử không biết nên trả lời thế nào.
Vì Diệp Tử biết, có lẽ Minh Sanh không biết Thẩm Triều Uyên thích mình.
Minh Sanh yêu thầm Lâm Thuật Ngôn, mà Diệp Tử lại biết tình cảm này, nhưng giữa Thẩm Triều Uyên và Minh Sanh, cô ấy lại do dự, không biết có nên nói không.
Nếu nói, có lẽ Minh Sanh sẽ càng thêm phiền não.
Tình cảm là thứ phức tạp nhất trên thế gian này, không có cách nào định nghĩa khách quan.
Diệp Tử nắm tay Minh Sanh, bàn tay cô ấm áp, ngón tay thon dài, còn có vết chai sần.
Diệp Tử quen biết Minh Sanh 4 năm, Minh Sanh chưa từng phải làm chuyện gì nặng nhọc, có lẽ vết chai này có từ ngày trước.
Vết chai ấy sâu tới nỗi, bao nhiêu năm qua đi nhưng vẫn cảm nhận được.
Diệp Tử ngẩn người, bỗng chốc cô ấy nhận ra, mình không biết gì về nhà Minh Sanh cả.
Cô ấy nhìn Minh Sanh, do dự nói: “Sanh Sanh, cậu cảm thấy vì sao Triệu Tiết lớn tuổi hơn cậu mà lại gọi cậu là chị?”
———
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗