Đầu tháng 8, bộ phim ‘Nguyên Ngọc Dược’ đóng máy, Tần Sương Sương cũng xuất viện.
Tuy được ra viện nhưng phải chú ý đi lại, may mà có Đường Xán Lý chăm sóc, Minh Sanh mới yên tâm đi tuyên truyền bộ phim điện ảnh kia.
Hai tuần nữa bộ phim điện ảnh “39 câu chuyện nhỏ của tôi và anh ấy” công chiếu, chân của Tần Sương Sương còn chưa khỏi hẳn, Minh Sanh bắt cô nàng một ngày chỉ được làm việc 3 tiếng.
Thế nên có nhiều chuyện chỉ có mình Lâm Thuật Ngôn xử lý.
Khác nghề như cách núi, sau khoảng thời gian này, Minh Sanh mới phát hiện, có nhiều người không phải hoàn hảo như hình tượng bên ngoài.
Mọi người đều có một hình tượng cho khán giả xem, bên trong mới là bản chất thực sự của họ.
Ở đây lâu, Minh Sanh không thấy áp lực mà cô còn hòa nhập với mọi người hơn.
Khoảng thời gian trước, Minh Sanh hay ở đoàn phim, bệnh viện và công ty, bận bịu nhiều việc, tới khi Thẩm Triều Uyên xuất hiện trước mặt cô.
Minh Sanh hoảng hốt, phát hiện 2 tháng rồi hai người không gặp nhau.
Lần trước ở bệnh viện, những lời anh nói cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Minh Sanh không biết tại sao anh lại nói bí mật đó cho cô nghe, dù có nghi ngờ nhưng cô vẫn lo cho anh.
Lo lắng này không phải là tình yêu mà là đồng cảm.
Ở hậu trường hôm họp báo tuyên truyền, Minh Sanh gặp Thẩm Triều Uyên.
Lúc ấy, cuộc họp báo mới kết thúc.
“Sao anh lại tới đây?” Minh Sanh chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, cô phát hiện anh gầy đi nhiều.
“Tới gặp em.” Thẩm Triều Uyên thẳng thắn nói.
Minh Sanh không biết nên nói tiếp thế nào, cô đã từ chối anh từ lâu rồi.
Nhưng sau khi biết bí mật của anh, cô phát hiện mình không đành lòng.
Dù mạnh mẽ thế nào thì vẫn là con người bằng xương bằng thịt, sẽ đau ốm, sẽ bị bệnh.
Vì không từ chối, thế nên cô trốn tránh.
“Tôi…”
Minh Sanh vừa mở miệng thì Thẩm Triều Uyên ngắt lời cô: “Tối nay em có rảnh không?”
Minh Sanh hỏi: “Sao thế?”
“Muốn ăn tối với em, được không?” Anh bĩnh tĩnh nói.
Đôi bàn tay buông thõng siết chặt lại rồi buông ra.
Giống như sợ cô phát hiện ra, sợ cô sẽ từ chối anh.
Minh Sanh làm như chưa thấy gì cả, cô ngẩng đầu, định từ chối rồi lại thôi.
“Rảnh, ăn ở đâu, anh báo địa chỉ cho tôi, xong việc thì tôi sẽ tới đó.”
“Anh gửi địa chỉ qua Wechat cho em nhé.” Thẩm Triều Uyên nhanh chóng trả lời như là sợ cô đổi ý.
“Được.” Cô nói.
Thẩm Triều Uyên vừa đi thì Lâm Thuật Ngôn bước xuống sân khấu.
Hai người họ không gặp nhau.
“Xong rồi à?” Minh Sanh cười hỏi.
Cuộc họp báo kết thúc, có fan muốn xin chữ ký của anh.
Thế nên Lâm Thuật Ngôn ở lại ký tên cho các cô ấy.
Có mấy người sau khi thấy video kéo cello của anh rồi trở thành fan.
Có đôi khi, thích một người thực sự rất dễ dàng, vì một lần ngoảnh đầu hay một nụ cười, hoặc là trong khoảnh khắc nào đó, người ấy giơ tay ra với bạn.
Lâm Thuật Ngôn gật đầu: “Xong rồi, anh bảo Tiểu Chu gọi xe cho các bạn ấy rồi.”
“Thế là tốt rồi.” Minh Sanh khẽ gật đầu.
“Tối nay anh dẫn em đi ăn đồ ngon nhé.” Lâm Thuật Ngôn nói: “Dạo này em bận thế, chắc chắn ăn uống không đủ chất.”
Nói xong, anh mới thấy ánh mắt do dự của cô.
Anh hỏi: “Sao thế? Em có hẹn rồi à?”
“Vâng.” Minh Sanh không nói dối: “Vừa nãy Thẩm Triều Uyên tới, anh ta mời em đi ăn, em đồng ý rồi.”
Lâm Thuật Ngôn nghe thế, ánh mắt anh khựng lại, cười bảo: “Thế thì em đi đi.”
Thấy anh không do dự, cô im lặng.
“Sao thế?” Anh hỏi.
Minh Sanh cúi đầu, giọng nói nhàn nhạt: “Sao anh không hỏi vì sao?”
Lâm Thuật Ngôn cười: “Sanh Sanh, anh tin em, em làm gì cũng có lý do cả.”
“Em đồng ý nhưng không phải em có tình cảm với anh ta, chỉ là em không…”
Chỉ là em không đành lòng.
Minh Sanh còn chưa nói xong thì có người đi tới phòng nghỉ trong hậu trường.
Trợ lý Tiểu Chu đi tới.
Anh ta ôm chiếc balo màu đen: “Chị Sanh, anh Ngôn, xe tới rồi, bọn mình đi thôi.”
Lâm Thuật Ngôn dời mắt nhìn trợ lý: “Ừ.”
“Vậy em ra ngoài trước nhé.” Trợ lý nhìn hai người, vội vàng đi ra ngoài.
Để cho Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn có không gian riêng.
Bị ngắt lời, mất đi cả thời cơ nói ra.
“Sanh Sanh, đi thôi.” Lâm Thuật Ngôn nói.
“Vâng.” Minh Sanh đáp.
Những lời chưa nói, cô giấu trong lòng.
Dù giải thích thế nào thì bản chất vẫn là thế.
Minh Sanh bình tĩnh lại, giấu đi sự thất vọng trong đáy mắt.
*
Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên hẹn nhau lúc 7 giờ.
Minh Sanh làm xong việc thì vội vàng lái xe từ công ty tới đó.
Lúc cô tới thì đã là 7 giờ 20 phút.
Đến muộn 20 phút, hôm nay tắc đường, Minh Sanh thấy áy náy.
Thế nên tới nhà hàng, câu đầu tiên cô nói với Thẩm Triều Uyên là xin lỗi anh.
“Không sao đâu, anh cũng mới tới thôi.” Thẩm Triều Uyên giải thích.
Thật ra sau lúc tạm biệt cô là anh tới đây luôn.
Anh ngồi đây suốt mấy tiếng.
Kim đồng hồ chỉ đến số 7, Thẩm Triều Uyên không nhìn thấy cô.
Anh không biết diễn tả tâm trạng lúc đó của mình là thế nào.
Giống như cây trồng trên sa mạc, gió cát thổi qua, không tìm được chỗ sống.
Chỉ có thể từ từ dùng những chất dinh dưỡng còn sót lại.
Tới lúc Minh Sanh nhắn tin cho anh, Thẩm Triều Uyên mới tin mình không bị cô bỏ rơi.
Cây cỏ dại được gió thổi tới ốc đảo.
Nhà hàng này không phải là những nơi sang trọng mà anh hay tới.
Đây là nhà hàng đồ Trung, trang trí theo phong cách Trung Quốc, có mấy món cơm nhà.
Tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng món nào cũng ngon.
Minh Sanh ăn vài miếng, đột nhiên nhớ tới dì Lưu.
Sau khi chia tay Thẩm Triều Uyên, Minh Sanh không gặp lại dì ấy.
Ở chung hai ba năm, sao lại không có tình cảm được chứ.
Minh Sanh đặt đũa xuống, Thẩm Triều Uyên nhìn cô, “Không ngon à?”
Cô lắc đầu, “Không phải, ngon lắm, giống đồ dì Lưu hay nấu.”
Thẩm Triều Uyên khựng tay lại, nói: “Mật khẩu vẫn thế.”
Minh Sanh khó hiểu: “Mật khẩu gì?”
“Mật khẩu biệt thự.” Anh nói: “Nếu em muốn về…. về ăn đồ dì Lưu nấu thì lúc nào cũng được.”
Minh Sanh không nói gì, sao cô quay lại nơi đó được.
Thân phận thay đổi, có nhiều chuyện làm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Minh Sanh ăn tiếp, đồ ăn trên bàn rất phong phú, chứng minh Thẩm Triều Uyên rất để tâm.
Có lẽ anh không biết cô thích ăn gì, thế nên gọi tất cả các món trong nhà hàng.
Minh Sanh gắp miếng thịt.
Bảo đi ăn thì chỉ ăn thôi.
Trên bàn cơm, hai người nói được vài câu.
Lúc này, cô không đoán được suy nghĩ của Thẩm Triều Uyên.
Theo những gì cô biết về Thẩm Triều Uyên, anh sẽ không làm chuyện vô nghĩa.
Có lẽ thấy cô cứ nhìn anh, Thẩm Triều Uyên phát hiện ra.
“Canh trứng này ngon lắm, em ăn thử đi.”
Cô nhìn theo hướng anh chỉ, anh nói tới canh trứng, mắt cô khẽ động.
Không biết nhớ tới cái gì, Minh Sang ngây ra một lúc rồi khôi phục lại bình thường.
Cô mỉm cười với Thẩm Triều Uyên: “Cảm ơn anh.”
Nụ cười có chút phù phiếm, Minh Sanh không động tới bát canh trứng kia.
Từ đầu đến cuối cô không hề chạm vào bát canh kia
“Em không thích ăn à?” Một lúc sau, Thẩm Triều Uyên hỏi.
Minh Sanh do dự, gật đầu nói: “Ừ, tôi bị dị ứng trứng gà.”
Nói xong, cô nghĩ chán ghét chắc cũng là một loại dị ứng.
Cô không muốn quên quá khứ, nhưng không có nghĩa là cô luôn nhớ tới nó.
Thẩm Triều Uyên thấy thế, lẳng lặng đặt bát canh trứng về phía mình.
Sau đó, anh nói: “Xin lỗi em.”
Minh Sanh sửng sốt, không ngờ Thẩm Triều Uyên sẽ xin lỗi mình.
Chỉ vì một món ăn mà thôi, anh không cần làm thế.
“Thẩm Triều Uyên, anh không cần xin lỗi tôi đâu, không liên quan tới anh, trước đây tôi không nói cho anh mà.” Cô kẽ bảo.
“Anh chỉ muốn nói thôi.” Còn nguyên nhân vì sao anh lại không muốn nhắc tới.
Cô bị dị ứng với trứng gà, mấy năm qua anh không để ý, đột nhiên anh nhận ra mình tệ thật, Minh Sanh sẽ…
Nghĩ tới đây, Thẩm Triều Uyên ngẩng đầu nhìn cô.
Hình như cô rất yêu người đàn ông kia.
Thế nên trên người anh chỉ có một chỗ giống anh ta cũng bị cô phát hiện ra.
Ăn cơm xong, Minh Sanh mới có thời gian hỏi: “Anh mời tôi ăn cơm có phải vì có chuyện khác không?”
Không phải vì muốn lại gần cô, hai người chẳng nói được mấy câu, Minh Sanh không đoán được suy nghĩ của anh.
Thẩm Triều Uyên là người nếu không đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ, anh cũng rất kiêu ngạo, thế nên lúc anh biết mình chỉ là thế thân thì sẽ tức giận.
Lúc biết tình cảm của mình dành cho cô, anh từng muốn cướp cô về.
Gần một năm sau đó, anh ở xung quanh cô chỉ vì một mục đích duy nhất.
Anh muốn Minh Sanh quay lại nhìn mình.
Cho nên mỗi lần anh quyết định làm gì đó thì đều có lý do cả.
Minh Sanh nhìn thấy, cũng hiểu cả.
Trừ bữa tối kì lạ hôm nay.
Bầu không khí yên lặng bao trùm bữa cơm làm cô có cảm giác anh thực sự chỉ muốn mời cô một bữa mà thôi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Rơi Xuống Vực Sâu
Tên chương: Chương 42: Hình như cô rất yêu người đàn ông kia
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗