Hạt mưa nặng trĩu rơi trên người Minh Sanh, cô nhìn khung quanh mờ ảo mênh mông xung quanh, còn có cát và sỏi đá.
Xe cứu thương tới mang người bị thương vào viện, nhân viên cứu viện cũng đã sẵn sàng làm nhiệm vụ, căng dây thừng ngăn lối đi.
Triệu Tiết nói núi có thể bị sụp, câu nói đó không ngừng văng vẳng bên tai cô.
Nhân viên cứu hộ đưa vài người bị thương ra, nhưng không phải Lâm Thuật Ngôn.
Cô hoảng loạn, cô tránh né âm thanh xung quanh, ánh mắt dần dần mờ đi.
Đến khi có giọng nói quen thuộc phía sau gọi cô: “Minh Sanh.”
Cô quay đầu lại, cách màn mưa, đáy mắt vừa hiện lên tia hy vọng, nhìn thấy người đó, hy vọng cũng lẳng lặng biến mất.
Sắc trời tối om, trên đầu nhân viên cứu hộ có đèn pin, không ngừng đi cứu người.
Minh Sanh đứng chỗ gập ghềnh, bốn phía là sương mù dày đặc.
Cô nhìn người đàn ông đi về phía mình, giọng cô khàn khàn, khó khăn nói: “Sao anh lại tới đây?”
Thẩm Triều Uyên định giơ tay lên, nghĩ tới điều gì, anh lại buông xuống.
Anh vội vàng cởi áo khoác lên người Minh Sanh, cả người cô ướt nhẹp.
Anh cầm chiếc ô màu đen giơ về phía cô.
Lúc này, Thẩm Triều Uyên thấy rất may mắn, may mà cô không sao, nếu không thì anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Minh Sanh nhìn một loạt động tác của anh, cô nhìn anh mấy giây rồi lại quay đầu nhìn khu vực xảy ra sạt lở.
Cô hy vọng, van xin trời cao để Lâm Thuật Ngôn xuất hiện.
Thẩm Triều Uyên thấy cô rất lạ, đè bả vai cô, giọng anh run run: “Anh ta vẫn ở bên trong à?”
Thấy anh nhắc tới Lâm Thuật Ngôn, ánh mắt cô khẽ động, lắc đầu: “Tôi không biết, không thấy anh ấy ở đó.”
Càng về sau, giọng cô nghẹn ngào, nước mắt hòa vào màn mưa, cô bắt lấy tay anh: “Tôi phải làm gì đây? Tôi nên làm gì bây giờ? Anh giúp tôi được không?”
Áp lực đè nén quá lâu, Minh Sanh coi Thẩm Triều Uyên là cọng rơm cứu mạng: “Nếu anh ấy không về… không về…”
Minh Sanh không nói nên lời, cô càng không dám nói, cô sợ lời cô sẽ thực sự ứng nghiệm.
Thẩm Triều Uyên không biết nên trả lời thế nào, tất cả khó chịu và đau khổ của cô đều vì một người đàn ông khác.
Hiện tại, anh không có tư cách chất vấn cô.
Thẩm Triều Uyên chỉ có thể ở bên cạnh cô, cầu nguyện người ấy sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhân viên cứu hộ làm việc tới rạng sáng, Minh Sanh cũng không về, cô đợi ở đây cả đêm, mà Thẩm Triều Uyên cũng lẳng lặng đứng cạnh cô cả đêm.
Lúc xảy ra chuyện, ba Sơ đang định về trước lấy thêm đồ, thế nên không bị thương nặng, cánh tay bị trầy một mảng.
Vì không muốn làm ba mẹ nuôi lo lắng, tối qua, Minh Sanh bảo mẹ Sơ đưa ba Sơ tới bệnh viện băng bó và kiểm tra qua.
Mà cô đợi trong màn mưa gió lạnh lẽo, tuyệt vọng chờ đợi suốt đêm.
Hy vọng ngày càng xa vời nhưng vẫn không tìm thấy Lâm Thuật Ngôn, cô cúi đầu giấu ánh mắt ảm đạm của bản thân, nói với Thẩm Triều Uyên vẫn luôn đứng đó: “Anh về đi.”
Thẩm Triều Uyên cự tuyệt: “Anh không đi.”
“Anh không liên quan gì tới nơi này cả, anh ở lại đây chỉ phí thời gian thôi.”
Minh Sanh còn chưa nói xong thì bị anh ngắt lời: “Anh biết em muốn nói gì, nhưng để anh ở bên cạnh em được không?”
Anh như cầu xin cô, cực kỳ hèn mọn làm Minh Sanh không thể nhẫn tâm đuổi anh đi được.
Cô không có sức nói chuyện nữa.
Trong ý thức cuối cùng của Minh Sanh, cô không đợi được tin tức của Lâm Thuật Ngôn.
Cô chỉ nhớ trước khi mình nhắm mắt lại, Thẩm Triều Uyên lo lắng đứng trước mặt cô.
Tới khi tỉnh lại, cô mở mắt ra, chỉ thấy bức tường trắng tinh.
Xung quanh toàn mùi nước sát trùng làm cô dần tỉnh táo lại.
Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo bệnh nhân xanh trắng đan xen, cô đang ở bệnh viện ư?
Ngoài cửa có tiếng động, cô ngẩng đầu thấy có người quay lưng về phía mình, đang đứng nói chuyện với ai đó.
Là Thẩm Triều Uyên sao?
Hình như Minh Sanh nghe thấy giọng anh.
Cửa phòng đang đóng, cô chỉ nhìn thấy một góc quần áo, người đó quay đầu lại, Minh Sang đang định gọi: “Thẩm…”
Tới khi người ấy đứng đối diện cô, gương mặt tươi cười, cô dừng lại, lúc nói tiếp, giọng cô run lên, không thể tin được, “A… A Ngôn?”
Lâm Thuật Ngôn cũng mặc quần áo bệnh nhân, đầu anh cuốn băng gạc trên người còn có mấy vết trầy xước.
Chỉ cần anh bình an, Minh Sanh cảm thấy mình làm gì cũng đáng giá cả.
Lâm Thuật Ngôn ngồi ở mép giường, giơ tay lau nước mắt trên gương mặt cô, khẽ an ủi: “Anh không sao đâu, lúc anh đang chạy tránh sạt lở thì bị đập đầu vào cục đá, bị hôn mê trên núi cả đêm, anh không sao rồi, em đừng khóc.”
Minh Sanh không khống chế được bản thân mình: “Suýt nữa em tưởng, em tưởng…”
Em tưởng sẽ không gặp lại anh nữa.
Lâm Thuật Ngôn ôm cô vào lòng, khẽ vỗ lưng cô, trấn an Minh Sanh: “Nhưng mà lần này anh được người ta cứu kịp thời là nhờ vị giám đốc Thẩm kia đấy.”
Minh Sanh nín khóc, đôi mắt đẫm lệ, hàng lông mi run lên: “Thẩm Triều Uyên?”
“Ừ.” Lâm Thuật Ngôn buông cô ra, nói tiếp: “Nếu không phải anh ta tìm thấy anh thì có khi anh vẫn đang ngất xỉu ở chỗ đó.”
“Sao anh ấy…” Minh Sanh bỗng không nói được nữa, cô há miệng thở dốc, không biết nên nói tiếp thế nào.
“Sau lúc em bị ngất, anh ta đi cùng đội cứu viện, anh không biết Thẩm Triều Uyên nói với bọn họ thế nào mà khiến người ta cho anh ta đi cùng, nhưng dù gì cũng phải cảm ơn anh ta.” Lâm Thuật Ngôn từ từ giải thích: “Vừa nãy ở ngoài cửa anh cảm ơn anh ta rồi, Thẩm Triều Uyên đứng ở ngoài một lúc lâu nhưng mà không vào đây.”
Lâm Thuật Ngôn không biết giữa Minh Sanh với Thẩm Triều Uyên xảy ra chuyện gì.
Nhưng tai nạn lần này, Thẩm Triều Uyên không quan tâm nhiều chuyện, đi tới nơi này.
Trong lòng Lâm Thuật Ngôn, từ lâu Thẩm Triều Uyên đã có tư cách ở bên cạnh Minh Sanh.
May mà Thẩm Triều Uyên xuất hiện, không màng tất cả, dành hết tình yêu cho Minh Sanh.
Lâm Thuật Ngôn hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi, sẽ có một ngày, Thẩm Triều Uyên thay anh ở bên cô.
Minh Sanh bị sốt cao, hôn mê một ngày một đêm, tới sáng ngày thứ 3 mới tỉnh lại.
Sau khi Lâm Thuật Ngôn an ủi cô, mẹ Sơ mang bữa sáng từ nhà tới.
Bà hầm canh gà, còn có cháo bí đỏ.
Bụng dạ chẳng có gì nhưng Minh Sanh lại không ăn nhiều, chỉ ăn một bát cháo bí đỏ.
Vết thương của ba Sơ khá nhẹ, kiểm tra xong thì về nhà tĩnh dưỡng là được.
Ở đây có Lâm Thuật Ngôn nên mẹ Sơ không ở lại lâu, dặn hai người phải nghỉ ngơi đầy đủ rồi về nhà nấu bữa trưa cho Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn.
Ăn xong, Minh Sanh không yên tâm, không biết là cô bắt buộc phải ở lại bệnh viện hay là như thế nào.
Sức khỏe của Lâm Thuật Ngôn không có vấn đề gì lớn, nhưng phải kiểm tra tổng quát theo yêu cầu của bác sĩ.
Trước khi đi, anh quay đầu lại, nhìn cô gái ngồi trên giường bệnh, anh nghĩ một lát, nói sự thật cho cô: “Sanh Sanh, giám đốc Thẩm vẫn còn ở đây đấy, anh ta chưa về đâu.”
“Dạ?” Minh Sanh ngẩng đầu, vừa nãy cô cũng nghĩ tới Thẩm Triều Uyên.
Cô nợ anh một lời cảm ơn… còn cả xin lỗi nữa.
Lâm Thuật Ngôn không lòng vòng, thẳng thừng nói: “Lúc anh ta cứu anh thì bị thương ở tay, nằm ở phòng bệnh ngay cạnh phòng em.”
Nói xong, Lâm Thuật Ngôn đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho cô.
*
“Ừ, tôi biết rồi, chiều nay tôi về.” Thẩm Triều Uyên cúp máy, đúng lúc này, y tá bước vào phòng.
“Anh Thẩm, tới giờ thay thuốc rồi.”
Thẩm Triều Uyên lạnh lùng nhìn qua, anh không nói gì cả.
Y tá cũng không nói gì thêm, chăm chú thay thuốc cho anh.
Đây là lần thay thuốc thứ ba, nhưng chàng trai này vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị và xa cách.
Nhưng ba lần này, cô y tá vừa nhen nhúm tình cảm với anh thì bị sự lạnh lùng của Thẩm Triều Uyên dập tắt.
Thay thuốc xong, cô y tá cuốn băng gạc, cầm chỗ thuốc cũ đi ra ngoài.
Vừa mới đi ra cửa thì cô nàng gặp Minh Sanh mặc quần áo bệnh nhân đứng bên ngoài, cô ấy nghi hoặc: “Có phải cô đi nhầm phòng không?”
Minh Sanh lắc đầu: “Tôi tới tìm Thẩm Triều Uyên.”
Cô y tá hiểu ta, “Anh Thẩm ở trong phòng.”
Minh Sanh gật đầu: “Cảm ơn cô.”
Cô ấy mỉm cười: “Không cần cảm ơn đâu.”
Chắc đây là bạn gái của anh Thẩm kia nhỉ?
Núi ở thị trấn Nam Ninh bị sạt lở, người bị thương đều được đưa tới bệnh viện này, vì đây là bệnh viện gần đó nhất.
Nghe nói anh Thẩm kia vì cứu người khác nên mới bị thương, cô y tá nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, trong đầu bắt đầu nảy số nghĩ tới chuyện anh hùng cứu mỹ nhân.
Minh Sanh cầm canh gà mẹ Sơ nấu, nhìn người đàn ông đứng trước cửa sổ phòng bệnh, cô nắm tay rồi lại buông ra.
Cô căng thẳng.
Đi được một nửa, Minh Sanh dừng lại, cô do dự, không biết nên để canh gà cho anh rồi về phòng luôn hay là ở đây một lát.
Cuối cùng, cô không có thời gian suy nghĩ nhiều như thế, vì Thẩm Triều Uyên quay lại nhìn cô
Minh Sanh không biết, vừa nãy lúc cô đứng ngoài phòng bệnh thì anh đã biết cô tới rồi.
“Em đến rồi à?” Thẩm Triều Uyên khẽ nói, ánh mắt cực kì bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Minh Sanh thả lỏng bản thân, bước tới giường bệnh, đặt hộp cơm trong tay xuống: “Đây là canh gà mẹ tôi hầm, anh ăn thử đi.”
Thẩm Triều Uyên nhìn hộp canh gà cô mang tới, cũng không nói gì cả.
Anh như vậy làm Minh Sanh cảm thấy rất xa lạ.
Anh bây giờ mới là Thẩm Triều Uyên ban đầu mà cô biết.
Ánh mắt lạnh lùng khiến Minh Sanh bỗng nhiên cảm thấy khoảng thời gian trước kia tựa như một giấc mộng.
Bây giờ tỉnh lại, mọi thứ đều quay lại dáng vẻ bình thường.
Thẩm Triều Uyên không muốn uống canh, Minh Sanh cũng không mở hộp cơm ra.
Hộp cơm này là loại hộp giữ nhiệt, thế nên tí nữa ăn thì vẫn nóng.
Cô muốn hỏi anh một chuyện, ngẩng đầu nói: “Tôi nghe A Ngôn nói anh cứu anh ấy đúng không?”
Thẩm Triều Uyên nhìn cô một lúc lâu, anh gật đầu, khẽ đáp: “Ừ.”
Anh không phủ nhận làm trái tim cô run lên, cô không hiểu: “Tại sao?”
Nếu Lâm Thuật Ngôn không còn nữa, Minh Sanh sẽ không bao giờ được ở bên Lâm Thuật Ngôn nữa.
Thẩm Triều Uyên chắc chắn sẽ nghĩ tới chuyện này.
Con người ai cũng ích kỷ, mà Thẩm Triều Uyên lại là thương nhân, làm gì cũng vì lợi ích.
Đương nhiên anh biết rõ, nếu trên thế giới này không còn Lâm Thuật Ngôn nữa, người lợi nhất là anh, chỉ cần anh kiên trì, sẽ có một ngày cô sẽ rung động vì anh.
Đêm hôm đó ở bên cô, anh từng nghĩ tới vấn đề này.
Từ trước tới nay anh không phải là người tốt.
Anh lạnh nhạt, anh ích kỷ, tàn nhẫn và độc đoán.
Lúc Minh Sanh đau lòng tới mức ngất trước mặt anh, trong đầu Thẩm Triều Uyên chỉ có một mong ước duy nhất.
Anh hy vọng Lâm Thuật Ngôn sẽ bình an trở về.
So với những suy nghĩ xấu xa của bản thân, anh lại càng hy vọng mong ước của cô sẽ thành hiện thực hơn.
“Vì sao?” Cô hỏi lại.
“Vì anh yêu em.”
Câu trả lời của anh vang bên tai cô, ánh mắt cô khựng lại, nhìn anh chằm chằm.
Đôi mắt anh đong đầy tình cảm, tình cảm ấy không hề bị đè nén, Minh Sanh nhìn thấy hết.
Yên lặng hồi lâu, anh gọi tên cô: “Sanh Sanh.”
Cả người cô run lên, lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi tên mình như thế.
Anh thừa nhận, anh ghen ghét người đàn ông trong lòng cô, nếu có thể, anh mong anh ta sẽ hoàn toàn biến mất, không xuất hiện trước mặt cô nữa.
Nhưng lúc cô ngất, bỗng nhiên anh lại cực kỳ chán ghét suy nghĩ này của bản thân.
Bởi vì yêu cô nên không muốn cô đau lòng.
Anh bằng lòng chịu đựng mọi thứ, thế nên mới điên cuồng yêu cầu xin gia nhập đội cứu hộ.
Anh bất chấp mọi thứ, chỉ vì một suy nghĩ duy nhất: Phải tìm thấy Lâm Thuật Ngôn, Lâm Thuật Ngôn là hy vọng của Minh Sanh.
Mà cô lại là sinh mạng của anh.
“Anh yêu em.” Anh nhắc lại lần nữa.
Minh Sanh mím môi, im lặng không đáp.
Một lúc lâu sau, Thẩm Triều Uyên định ra ngoài làm thủ tục xuất viện, bỗng nhiên nghe cô nói: “Tôi biết.”
Chỉ một câu ấy nhưng lại có gì đó đã thay đổi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗