Dựa theo kế hoạch ban đầu, Thẩm Triều Uyên chỉ ở thị trấn Nam Nính chờ bốn năm ngày, vé máy bay đã sớm đặt xong rồi, chín giờ sáng chủ nhật bay.
Nhưng ngày hôm qua, sau khi Lý Thế đi khảo sát xung quanh, trở về lại thấy trợ lý Trần Hâm sửa vé máy bay đến buổi trưa.
Lý Thế chịu trách nhiệm tiếp đãi anh bị xoay mòng mòng[1], lại nói hợp đồng này đã định, các kế hoạch trong hạng mục du lịch trước mắt cũng bắt đầu tiến hành, nhưng vị Thẩm tổng trước mắt này đột nhiên sửa vé máy bay là có ý gì?
[1] Nguyên văn là 丈二和尚摸不着头脑: Ý chỉ là vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình nghĩ gì.
Chẳng lẽ cảm thấy thời gian khảo sát một ngày hôm qua quá vội vàng?
Thế nhưng là hợp đồng đã ký, bây giờ anh hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.
Lấy đầu óc của Lý Thế, sao có thể nghĩ ra lý do Thẩm Triều Uyên đột nhiên đổi vé là vì ngày hôm qua thấy được cái bóng lưng quen thuộc nào đó.
Cuối cùng Lý Thế chỉ có thể lấy lý do là có thể vị họ Thẩm này muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, vì vậy anh ta liền tự giác dẫn dắt Thẩm Triều Uyên đi vòng quanh thị trấn một ngày.
Cơn mưa đêm hôm trước đã cọ rửa hết con đường lát đá xanh hết sức trơn bóng, bề mặt đá ướt sũng, không dính tí bùn nào.
Lý Thế trở thành hướng dẫn viên du lịch, đi đằng trước giới thiệu cho Thẩm Triều Uyên: “Phía trước nhà họ Sơ nổi danh ở thị trấn, mười mấy năm trước đến thành phố Thanh gây dựng sự nghiệp, làm nhà, bây giờ về quê là thị trấn Nam Nính dưỡng lão.”
“Thành phố Thanh?” Thẩm Triều Uyên nhìn cửa lớn đóng chặt ở phía trước, hơi nhíu lông mày, lẩm bẩm.
Lý Thế nhanh chóng nói tiếp: “Đúng, không biết anh Thẩm có ấn tượng không, công ty giấy Diệu Sơ lúc trước ở thành phố Thanh chính là nhà bọn họ đấy, chỉ là sau này bán cho nhà họ Triệu.”
“Tôi nhớ lúc trước công ty này phát triển cũng không tệ, sao đột nhiên lại bán cả công ty đi?” Thẩm Triều Uyên có chút ấn tượng với công ty này, lúc ấy, anh đã tiếp quản Thẩm thị, nhớ mang máng Triệu Tiết nhắc đến việc thu mua công ty này với anh.
Lý Thế biết cũng không được nhiều: “Tôi nghe nói hình như là con gái nhà bọn họ sinh bệnh qua đời, đoán chừng là chịu không được đả kích này, cho nên muốn bán công ty, quay về thị trấn Nam Nính dưỡng lão.”
“Nhưng cũng phải cảm ơn nhà họ Sơ này, bằng không lúc trước tôi cũng không muốn phát triển hạng mục du lịch ở đây.” Lý Thế lại dẫn người đi về phía trước, đập vào mắt chính là hàng gạch xanh ngói đen chỉnh tề, “Trước kia, thị trấn này đều là vài căn nhà cũ kỹ, nhiều năm mưa dột ẩm ướt, hơn nữa ở đây phần lớn là người già, kinh tế càng rớt lại phía sau rất nhiều, sau này, nhà họ Sơ đã bỏ ra ít tiền để sửa chữa lại nhà cho mấy người già cực kỳ khó khăn, từ đó, thị trấn cũng bắt đầu phát triển.”
Mà Lý Thế cũng nắm bắt cơ hội bắt đầu kinh doanh, một loạt phát triển tiếp theo cũng từ lần đó bắt đầu sửa sang trùng tu lại.
Mấy người đi tới đi lui, đã đến cửa nhà họ Sơ, bởi vì thường xuyên đến thị trấn này cho nên Lý Thế đã sớm quen biết hai vị nhà họ Sơ, sau khi được Thẩm Triều Uyên gật đầu, anh ta bước lên, gõ vài cái vào cửa.
Thẩm Triều Uyên và nhà họ Sơ cộng lại mà nói, đều coi như là quý nhân của thị trấn Nam Ninh, Lý Thế cảm thấy hai bên biết nhau một chút sẽ rất tốt.
Mở cửa là mẹ Sơ, bố Sơ đi ra sân bay tiễn đưa Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn, bây giờ vẫn còn chưa về.
“Là Lý Thế à, cháu tìm chú Sơ có chuyện gì không?” Mẹ Sơ mở cửa ra mới phát hiện không chỉ có một mình Lý Thế, bà nhìn người đàn ông khí độ bất phàm sau lưng Lý Thế, ngờ vực hỏi: “Đây là…?”
Lý Thế vội vàng giải thích cho mẹ Sơ: “Đây là anh Thẩm từ thành phố Thanh đến đây, lúc trước cháu đã nói với cô và chú Sơ chuyện xây dựng hạng mục du lịch, chính là hợp tác với anh Thẩm đây.”
“Cháu chào cô.” Thẩm Triều Uyên đưa tay ra.
“Chào cậu.” Mẹ Sơ cũng đưa tay ra, đồng thời lại hỏi Lý Thế: “Hai cậu vẫn chưa ăn cơm trưa đúng không, nếu không thì đợi chút nữa ăn cơm với nhà cô luôn nhé.”
“Được ạ, anh Thẩm, anh thấy thế nào?” Lý Thế nói xong thì nhìn về phía Thẩm Triều Uyên, sau khi nhận được sự đồng ý, anh ta duỗi đầu vào trong quan sát, sau đó hỏi mẹ Sơ: “Chú Sơ không có ở nhà ạ?”
Sau khi dẫn người vào phòng khách, mẹ Sơ mới chậm rãi trả lời: “Con gái của cô mới về hai hôm trước, sáng hôm nay bay, chú Sơ của cháu đi tiễn con bé rồi.”
Lý Thế bị dọa không nhẹ, giọng nói cà lăm: “Con… Con gái?”
Anh ta nhớ không phải con gái của hai người đã mất rồi sao?
Mẹ Sơ vừa ngước mắt nhìn thì biết anh ta đã hiểu lầm, lập tức cười nhẹ một tiếng: “Không phải Yểu Yểu, là con gái nuôi của cô, lúc trước vẫn luôn học ở đại học Thanh, năm nay vừa tốt nghiệp, về thăm cô và chồng vài ngày.”
Thẩm Triều Uyên nghe thấy mấy chữ “đại học Thanh”, “vừa tốt nghiệp”, im ắng ngẩng lên, nhướng mày.
Trái tim của Lý Thế cuối cùng cũng rơi xuống: “Thì ra là vậy.”
“Các cháu ngồi trước đi, cô đi pha ly trà.” Mẹ Sơ mời đến xong thì đi vào phòng bếp.
Thẩm Triều Uyên ngồi trên ghế salon, nhìn lướt qua bốn phía, không biết có phải là ảo giác của mình hay không.
Anh lại tìm thấy một cảm giác quen thuộc khó hiểu ở nơi mà mình chưa từng đặt chân này.
Chính xác mà nói, anh lại có thể vô lý cho rằng, có lẽ lúc trước Minh Sanh ở chỗ này.
Từ sau ngày nói rõ hết đó, anh và Minh Sanh cũng không gặp nhau nữa.
Nếu cô chia tay dứt khoát như thế, anh cũng sẽ không vội giữ lại.
Đây không phải một chuyện mà anh – Thẩm Triều Uyên sẽ làm.
Thẩm Triều Uyên hơi nhíu lông mày, sự bực bội khó hiểu lại dâng lên.
Tất cả những người và đồ vật liên quan đến Minh Sanh đều làm cho anh có loại tâm trạng không thể nào khống chế, anh chán ghét loại cảm giác này, nhưng lại không thể ghét cô.
Mẹ Sơ rót vài chén trà, bưng ra, đặt trên mặt bàn: “Đây là trà mà con gái nuôi của cô mang về, nghe nói là không tệ, hai đứa nếm thử xem.”
Thẩm Triều Uyên đè tâm trạng xuống, sau đó khẽ ngẩng đầu rồi nói câu cảm ơn, bưng trà lên, nhấp một ngụm.
Trà là mùi vị quen thuộc, đặc sản của thành phố Thanh, lúc trước Minh Sanh từng mua một ít mang đến biệt thự, có một lần anh đã uống.
Quá nhiều điều trùng hợp, làm cho Thẩm Triều Uyên bỗng nhiên đã có ảo giác nào đó.
Lý Thế và mẹ Sơ trò chuyện câu được câu chăng, tính tình Thẩm Triều Uyên quá mức trầm mặc, mẹ Sơ và anh cũng không quen, tất nhiên là nói chuyện với Lý Thế nhiều hơn.
“Cô cũng mở homestay ở đây sao?” Thẩm Triều Uyên im lặng hồi lâu đột nhiên mở miệng.
Mẹ Sơ nói chuyện với Lý Thế được nửa chừng thì mới phản ứng lại, là nói chuyện với bà.
“Cô không mở, sức đâu mà đi quản lý chứ!”
Lý Thế không biết tại sao Thẩm Triều Uyên đột nhiên lại hỏi vấn đề này, không khỏi nghi ngờ: “Anh Thẩm, sao đột nhiên anh lại hỏi cái này?”
Không ra sao?
Thẩm Triều Uyên nhíu mày, là anh nghĩ quá vô lý.
Sao Minh Sanh có thể ở chỗ này được chứ?
“Cháu thấy phòng ở đây rất lớn, hai người ở hơi rộng nên mới nghĩ chỗ này cũng mở homestay.” Thẩm Triều Uyên trả lời nhàn nhạt.
Lý Thế nghĩ thì ra là thế.
Mẹ Sơ nghe câu trả lời của anh, cười cười giải thích: “Mấy gian phòng bỏ trống cũng không phải là không có người ở đấy, thỉnh thoảng con gái nuôi của cô cũng sẽ về, hôm qua còn đưa cả bạn về nữa.”
Lý Thế cười ha hả: “Không phải là bạn trai đấy chứ?”
Mẹ Sơ thở dài: “Bây giờ vẫn chưa phải.”
Lý Thế bát quái nói: “Nói không chừng sau này sẽ phải đó.”
Mẹ Sơ thuận theo lời nói vui của anh ta, chân thành nói: “Cô cũng mong là như vậy.”
Thẩm Triều Uyên nghe vậy, hai đầu lông mày thả lỏng.
Anh nghĩ có phải trước khi đi, Minh Sanh đã cho anh uống thuốc độc hay không, nếu không, sao anh cứ nghĩ đến cô vào mấy chuyện không liên quan.
Thói quen này thật không tốt chút nào.
Từ khi vào căn nhà này, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt, Thẩm Triều Uyên không quá muốn ở lại chỗ này, anh sợ bản thân sẽ không thể khống chế.
Thẩm Triều Uyên ra ngoài, cũng không ở lại ăn cơm trưa.
Trùng hợp chính là, chân trước bọn họ vừa đi, bố Sơ đã trở về.
Mẹ Sơ kéo ông vào sân nhỏ: “Hai đứa lên máy bay ổn cả chứ?”
Bố Sơ cởi áo khoác, gật đầu: “Đương nhiên là ổn, đúng rồi, vừa rồi trên đường trở về anh gặp Lý Thế, cái người bên cạnh nó nhìn có chút quen, nhưng lại chưa thấy bao giờ.”
Mẹ Sơ nghe xong đã biết rõ ông đang nói tới ai: “Người kia là cậu Thẩm của Thẩm thị ở thành phố Thanh, lúc chúng ta chuyển đi, có lẽ là cậu ta mới lên chức không lâu.”
Bố Sơ giật mình: “Khó trách nhìn quen quen, thì ra là cháu trai của ông cụ Thẩm.”
———
Phim điện ảnh sắp khai máy, các diễn viên đã xác định được tương đối, chỉ thiếu mỗi nhân vật nữ chính.
Đường Xán Lý nhìn danh sách mà Minh Sanh đưa tới, tặc lưỡi: “Nếu không cô nhìn mấy công ty khác xem có người phù hợp không?”
Minh Sanh lắc đầu: “Không cần, tối hôm qua tôi nghĩ đến một người rất phù hợp.”
Đường Xán Lý nhíu mày: “Hả? Cô nghĩ đến ai?”
Minh Sanh chỉ chỉ một phần tư liệu bên cạnh, nói: “Tần Sương Sương.”
Đường Xán Lý nghe được cái tên này, sắc mặt biến đổi, ánh mắt chợt nghiêm túc: “Không thể đổi người sao?”
Minh Sanh cười cười: “Sếp Đường, có lẽ anh không thiếu một cô một trợ lý đâu nhỉ?”
Đương nhiên là không thiếu, chỉ là anh ta không muốn thả người mà thôi: “Cô ấy làm trợ lý làm lâu rồi, sớm quên phải diễn như thế nào, cô vẫn nên đổi người đi.”
Minh Sanh thấy anh ta vẫn không có ý định thả người, cũng không ép buộc quá lâu, lập tức lẳng lặng yên ngồi ở đó, không chủ động nhượng bộ, cũng không dồn ép.
Đường Xán Lý bị ánh mắt ngẫu nhiên của cô nhìn cảm thấy rất không được tự nhiên.
Ban đầu, anh ta cho rằng Lâm Thuật Ngôn kia đã đủ khó dây dưa rồi, không ngờ người đại diện của anh ta nhìn vẻ ngoài vô hại đơn thuần càng là bất hiển sơn bất lộ thủy[2], mãi đến lúc này mới lộ ra chút giấu đầu lòi đuôi.
[2] 不显山不露水 – Bất hiển sơn bất lộ thủy: Ý trên mặt chữ, là một người che giấu tài năng, nhằm thể hiện sự khiêm tốn. Hiển sơn và lộ thủy là hai từ chỉ tài năng. Đại khái là không phô bày sức mạnh, làm người khiêm tốn.
“Được rồi! Được rồi! Nếu cô thật sự cảm thấy thế, vậy tôi không có ý kiến, được chưa?” Đường Xán Lý đầu hàng, trên thế giới này, quả nhiên phụ nữ là khó đối phó nhất.
Chỉ là tuy anh ta đã đồng ý, nhưng vẫn có một yêu cầu nhỏ: “Đến lúc chiếu phim không được xào couple[3]!”
[3] Xào couple: Tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách “soi” và tung hint những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau. Ngày nay việc sao tác rất phổ biến, đặc biệt trong tuyên truyền phim ảnh, ai đu Cbiz sẽ biết nè ~ (Nguồn: hoatieu.vn).
Minh Sanh đã đồng ý yêu cầu này của Đường Xán Lý.
Thật ra nếu như anh ta không nhắc đến, Minh Sanh cũng sẽ không làm, từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ muốn quay phim cho thật tốt mà thôi.
Chỉ là sau một tháng khai máy, Đường Xán Lý đột nhiên nói muốn mở một buổi họp báo.
Minh Sanh không hiểu: “Vẫn còn chưa quay xong mà, bây giờ tạo nhiệt có phải quá sớm không?”
Đường Xán Lý cho cô một ánh mắt “Cô không hiểu gì hết”: “Cô xem bộ phim này đi, nam nữ chính đều là người không có tiếng tăm gì trong ngành giải trí, không sớm tạo thêm một chút nhiệt, đến lúc chiếu phim, tôi thật sự phải ăn không khí rồi!”
Minh Sanh suy nghĩ một chút, hình như là đạo lý như vậy, nhưng cô cảm thấy còn có cách khác tốt hơn.
Bây giờ đã có một cái.
“Sếp Đường, hai ngày nữa A Ngôn có một buổi biểu diễn đàn Cello, ngay tại thành phố Thanh luôn, đến lúc đó anh tìm người chụp ảnh có kỹ thuật tốt một chút đấy, đến quay ít video và chụp ảnh, chúng ta hâm lại nhiệt ở trên mạng trước, rồi đến khi mở họp báo, tôi cảm thấy hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Đường Xán Lý nghe xong, cặp mắt hoa đào kia thoáng dao động, hứng thú nói: “Cách này không tệ, đầu năm nay rất phổ biến kiểu tài tử, chỉ là Lâm Thuật Ngôn sẽ đồng ý sao?”
Minh Sanh nhẹ nhàng mấp máy môi: “Anh ấy sẽ đồng ý.”
Trước khi về nước, buổi biểu diễn Cello của Lâm Thuật Ngôn đã chuẩn bị rất tốt, sau khi Minh Sanh nói kế hoạch này với anh, anh suy nghĩ không lâu, lập tức đồng ý.
Sau khi Minh Sanh thấy anh không cần nghĩ ngợi mà đồng ý, hơi có chút do dự: “Có thể hay không có chút quá mức tận lực rồi hả?”
Lâm Thuật Ngôn cười cười: “Vậy thì phải xem kỹ thuật của nhiếp ảnh gia mà Đường Xán Lý tìm có cao không rồi.”
Minh Sanh bị giọng nói đùa của anh chọc cười .
Lâm Thuật Ngôn nhìn đôi mắt đầy ý cười của cô, bỗng nhiên che khóe môi, vẻ mặt nghiêm túc: “Sanh Sanh.”
Minh Sanh ngước mắt lên tiếng: “Hả?”
“Em nên cười nhiều hơn.” Lâm Thuật Ngôn cụng trán vào trán Minh Sanh, vừa chạm thì lập tức bỏ ra: “Đừng để quá khứ trói chặt, em vốn nên có được một tương lai tốt hơn.”
Vẻ tươi cười của Minh Sanh cứng lại, cảm xúc ấm áp trên trán biến mất, bên tai là tiếng nói chuyện dịu dàng của anh.
Cô không phải là người thích khóc, nếu như nhịn không được thì phần lớn đều tìm một chỗ không người, thấp giọng, lén lút rơi nước mắt.
Vì vậy trong mắt người ngoài, tính tình của cô rất rộng rãi, dịu dàng, ngoan ngoãn, không thích so đo với người khác.
Nhưng chỉ có người hiểu rõ cô mới biết, thật ra con người cô không tốt một chút nào.
Trên người Minh Sanh có gai, tuyệt đối không dịu dàng ngoan ngoãn, lúc trước đều là cô cố gắng giả vờ.
Khi còn bé, người hàng xóm thích bịa đặt lung tung ở sau lưng mẹ cô bị ngã cầu thang rồi gãy một chân, sau khi Minh Sanh biết rõ, phản ứng đầu tiên không phải cảm thấy là báo ứng, mà là tiếc nuối, vì sao không gãy nốt cái chân còn lại đi.
Loại suy nghĩ đen tối này đã đeo bám Minh Sanh suốt thời thơ ấu, mãi đến khi cô gặp Lâm Thuật Ngôn.
Là Lâm Thuật Ngôn khiến Minh Sanh phát hiện, trên đời này trừ cái ác ra, vẫn có lương thiện.
Minh Sanh thường nghĩ, có phải ông trời thấy cô quá đáng thương, cho nên mới phái một vị thần hạ phàm tới cứu cô không.
Tiếc nuối là, vị thần này cũng không thể cho cô có được một mình.
Minh Sanh đỏ vành mắt, dằn xuống đáy lòng yếu ớt có chút không nhịn được mà bộc lộ trước mặt Lâm Thuật Ngôn.
Giọng nói cô nghẹn ngào, khàn khàn trả lời: “Em đang cố gắng.”
Lâm Thuật Ngôn xoa đầu cô, âm thanh dịu dàng: “Anh biết, anh sẽ luôn đi cùng em.”
Minh Sanh gật đầu, chỉ cần ở bên cạnh anh, cô sẽ cố gắng sống, quên đi những kí ức làm người ta đau khổ.
Rất nhanh đã đến ngày Lâm Thuật Ngôn biểu diễn đàn cello, buổi biểu diễn cũng không phải của riêng anh, mà anh được xem như là một vị khách quý đặc biệt được mời đến.
Người chụp ảnh mà Đường Xán Lý sắp xếp cũng đã có mặt, Minh Sanh vốn định nhìn một chút xem là ai, kết quả Đường Xán Lý lại nói đã đi vào chuẩn bị rồi.
Minh Sanh nghe thấy đã vào rồi liền thôi.
“Đúng rồi, ở đây còn thừa hai vé, sếp Đường, anh muốn không?” Minh Sanh chợt nhớ ra gì đó, trước khi biểu diễn, đưa hai tấm vé đã chuẩn bị từ lâu trong túi cho Đường Xán Lý.
Đường Xán Lý liếc qua, xùy một tiếng: “Tôi không có hứng thú, sao phải phí thời gian đi nghe mấy thứ này chứ!”
Minh Sanh cũng không có miễn cưỡng, chỉ giống như tùy tiện trả lời: “Tôi vừa hỏi Sương Sương, cô ấy nói muốn đi nghe, nếu sếp Đường anh không…”
Cô còn chưa nói hết, tấm vé trong tay đã bị người ta cướp mất.
Đường Xán Lý cầm lấy hai tấm vé, nói ngay thẳng: “Đột nhiên tôi cảm thấy không thể lãng phí tấm vé này như vậy được, cô bảo Tần Sương Sương đến thẳng đây tìm tôi.”
Minh Sanh không vạch trần anh ta, nhẹ gật đầu: “Biết rồi, tôi vào trước đây.”
Sau khi trở về từ thị trấn Nam Nính, Thẩm Triều Uyên vẫn luôn ở trong công ty, đã lâu rồi anh chưa về biệt thự bên kia.
Sau khi hoàn thành hạng mục kia, Triệu Tiết liền thưởng cho mình một kì nghỉ dài hạn, đi chơi vài ngày, lúc về chợt nghe nói Thẩm Triều Uyên đã ở công ty hơn một tháng, lập tức nhảy dựng.
Coi như là cuồng công việc thì cũng không cần phải không yêu cơ thể của mình như thế.
Vì vậy Triệu Tiết lập tức tổ chức, gọi tới rất nhiều bạn nhậu, sau đó lại kéo Thẩm Triều Uyên không muốn sống, đã mười giờ tối còn ở công ty tăng ca đến Giản Án Cư.
Trong phòng, ngọn đèn lờ mờ, Triệu Tiết đặc biệt tìm mấy người bạn rất biết nói chuyện, đề phòng họ không thức thời chạm đến vảy ngược của Thẩm Triều Uyên, đến lúc đó lại không thu dọn được tàn cuộc.
Triệu Tiết thấy Thẩm Triều Uyên vẫn trầm mặt, tranh thủ thời gian rót cho anh một chén rượu, khuyên nhủ: “Anh, tuy công việc làm không hết, nhưng mà rượu không thể không uống đâu đấy, hôm nay em đặc biệt tổ chức gặp mặt là muốn cho anh thả lỏng một chút, anh cho em chút mặt mũi đi.”
Lời này vừa nói xong, Triệu Tiết lập tức nhận được ánh mắt nguy hiểm của Thẩm Triều Uyên.
Triệu Tiết đầu hàng, nhưng vẫn không sợ chết hỏi một câu: “Anh, có phải anh vẫn còn muốn lấy chị dâu không?”
Tuy đầu óc làm ăn của Triệu Tiết không nhạy bằng Thẩm Triều Uyên, nhưng về kinh nghiệm tình cảm, anh ta lại phong phú hơn nhiều.
Từ sau khi Thẩm Triều Uyên và Minh Sanh chia tay, tuy anh biểu hiện ra ngoài vẫn giống như trước, thậm chí càng thêm chăm chỉ làm việc.
Nhưng mũi của Triệu Tiết rất thính, anh ta chỉ cần liếc mắt một cái đã biết rõ, anh Uyên bây giờ chẳng khác nào thiếu một hồn một phách.
Mà Minh Sanh chính là một hồn một phách kia của anh, chỉ là đến giờ, Thẩm Triều Uyên vẫn không hiểu rõ chuyện này.
Thẩm Triều Uyên nghe tiếng, liếc Triệu Tiết, im lặng uống từng ly rượu.
Nhưng mà Triệu Tiết đọc được ý tứ “Không muốn chết thì câm miệng vào” trong ánh mắt của anh.
Nhưng thoáng chốc, một chai rượu mạnh đã thấy đáy, đuôi mắt Thẩm Triều Uyên cũng nhiễm vẻ ửng hồng, rượu làm cho đầu óc của anh trở nên hỗn loạn.
Giờ phút này, trong đầu của hắn, tất cả đều là ngày cầu hôn thất bại ấy, bóng lưng rời đi dứt khoát của người con gái, còn có câu “Chúng ta chia tay đi” vang lên nhiều lần trong đầu Thẩm Triều Uyên.
Cơn giận đã nguôi ngoai giờ đây lại bùng lên.
Trùng hợp là lúc này lại có người không sợ chết chạm vào họng súng.
“Triệu Tiết, lần trước anh nói, anh của anh cầu hôn thất bại, bị người ta đá, chuyện này có thật không vậy?” Triệu Tiết đưa đến mấy người, trong đó có một người cũng uống nhiều, đầu óc không thể khống chế, mồm miệng thất thố, nghĩ gì nói nấy.
Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền tới tai Thẩm Triều Uyên.
Lúc này, Triệu Tiết muốn che miệng người nọ lại cũng đã chậm rồi.
Thẩm Triều Uyên nghe thấy giọng điệu trào phúng của người nọ, đôi mắt nghiêm nghị, lạnh lùng liếc qua.
Rồi sau đó cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo sự thờ ơ và men say: “Giận dỗi mà thôi, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ quay về.”
Triệu Tiết nghe xong, đầu lập tức phình ra, cái này thật sự là uống nhiều quá rồi.
Ngày chia tay, anh ta cũng ở đó, rốt cuộc là chị dâu cáu kỉnh hay là thật sự chia tay, Triệu Tiết đều nhìn thấy tận mắt.
Anh ta không biết mấy lời Thẩm Triều Uyên vừa nói kia chỉ là cố ý phản lại bạn hắn hay là say rượu nên nói mê.
Nhưng Triệu Tiết lại nghiêng về vế sau hơn, bởi vì anh ấy cũng không phải loại người có mấy hành động trẻ con như vậy.
Nhưng Triệu Tiết không biết, đây là suy nghĩ thật sự của Thẩm Triều Uyên sau khi say rượu.
Thẩm Triều Uyên bị rượu khống chế rất giống với Thẩm Triều Uyên bị loại tâm trạng lạ lẫm này khống chế, trong đầu anh chỉ xoay quanh một người, một chuyện.
Chính là tại sao Minh Sanh lại chia tay với anh.
Người đàn ông kia tốt như vậy?
Lúc trước rõ ràng là cô yêu anh mà, không phải sao?
Vì sao đột nhiên lại buông tay rồi?
Thẩm Triều Uyên không nghĩ ra.
Lúc tỉnh táo, anh không cho phép mình nghĩ đến những thứ này, vẫn luôn đè nén bản thân.
Giờ phút này, đầu óc anh trống rỗng, bắt đầu đưa ra các loại giả thiết khác nhau, Thẩm Triều Uyên say rượu không tin Minh Sanh đột nhiên lại buông tay.
Nhất định là cô giận rồi, nhất định là thế.
Thẩm Triều Uyên tỉnh lại một lần nữa là ở trong căn biệt thự đã lâu chưa về.
Anh ngồi dậy, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương có chút đau.
Ngày hôm qua bị Triệu Tiết kéo đi Giản Án Cư, uống nhiều rượu, đằng sau chỉ nhớ rõ là cuối cùng Triệu Tiết đưa anh về.
Thẩm Triều Uyên không hiểu vì sao lại đưa anh về đây, rõ ràng là anh bảo về công ty.
Vứt bỏ những thứ này, Thẩm Triều Uyên đứng dậy đi đến phòng tắm để tắm rửa, làm cho đầu óc tỉnh táo.
20 phút sau, Thẩm Triều Uyên đã chuẩn bị xong, định xuống tầng đến công ty.
Nhưng lại đụng phải dì Lưu dưới tầng: “Dì Lưu, sao dì lại đến đây?”
Khoảng thời gian này, anh vẫn luôn không về biệt thự, dứt khoát cho dì Lưu nghỉ dài hạn.
Thẩm Triều Uyên đã từng nói, không có sự cho phép của anh thì không cần đến biệt thự.
Dì Lưu thấy Thẩm Triều Uyên đã tỉnh, liền tranh thủ nấu xong cháo loãng bưng lên phòng ăn, cười giải thích: “Là cậu Tiểu Triệu gọi điện thoại bảo tôi đến đây, nói tối hôm qua cậu uống nhiều rượu, bảo tôi tới đây nấu ít cháo cho cậu.”
Thẩm Triều Uyên nghe vậy thì mím môi, lại một lần nữa đưa tay vuốt vuốt hai đầu lông mày, giọng điệu không tốt lắm: “Không cần đâu, dì về đi, gần đây cháu đều ở công ty.”
Dì Lưu không biết Thẩm Triều Uyên xảy ra chuyện gì, bà cũng không dám hỏi, chỉ gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi.
Thẩm Triều Uyên xuống tầng, trực tiếp đến chỗ huyền quan, lúc này dì Lưu sau lưng hình như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chợt gọi anh lại: “Cậu Thẩm, cậu quên đồ này.”
Thẩm Triều Uyên dừng bước, quay đầu lại: “Cái gì?”
Chỉ thấy dì Lưu vội vàng cầm lấy phong bì trên bàn trà ở phòng khách, bước nhanh đến trước mặt Thẩm Triều Uyên, đưa đồ vật trong tay cho hắn.
Thẩm Triều Uyên vừa nhận vừa trầm giọng hỏi: “Đây là cái gì ạ?”
Dì Lưu lắc đầu: “Tôi cũng không rõ, buổi sáng hôm nay lúc tôi tới đây thì thấy trợ lý của cậu đã đến rồi, đây là đồ cậu ấy bảo tôi đưa cho cậu, nghe cậu ấy nói, hình như là Tiểu Triệu bảo cậu ấy đưa, tôi sờ thử thì thấy hơi cứng, có lẽ là tài liệu quan trọng, người cần phải cầm chắc.”
Thẩm Triều Uyên nghe xong, trên tay không khỏi dùng thêm chút lực, bóp bóp, hơi cứng.
Giống như là ảnh.
Thẩm Triều Uyên hơi giương mắt lên, hỏi: “Cậu ta không nói là cái gì sao ạ?”
Dì Lưu lại lắc đầu lần nữa: “Không có, a đúng rồi, trợ lý Trần còn nói, Tiểu Triệu bảo cậu ấy nhắc nhở cậu là tốt nhất nên xem hết cái này ở trong nhà.”
Thẩm Triều Uyên rũ mắt, ánh mắt rơi vào phong bì trên tay.
Không hiểu sao, anh lại sinh ra chút sợ hãi với nó.
Thẩm Triều Uyên cầm lấy phong bì đi lên thư phòng tầng ba.
Dựng lên một cái, cũng không phải rất dày.
Miệng phong bì cũng không dán lại, chỉ là tùy tiện gập lại, giữ lại đồ vật có thể rơi ra bất cứ lúc nào ở trong.
Thẩm Triều Uyên nhếch môi, tay che phong bì, nhưng động tác lại chậm chạp, không mở ra.
Anh cũng không biết mình đang chờ cái gì, giống như trong phong bì này ẩn giấu thứ gì đó rất đáng sợ.
Bước một bước lên phía trước chính là vực sâu không biết có bao nhiêu đáng sợ, dừng lại chính là suy nghĩ bình tĩnh đến trống rỗng.
Nhưng đến tận bây giờ, Thẩm Triều Uyên là người không bao giờ lùi bước.
Vì vậy phong bì bị mở ra, bên trong đúng như anh đã dự đoán, rơi ra mấy bức ảnh.
Thẩm Triều Uyên liếc qua, ánh mắt rơi vào phía trên.
---------------------------------------------
(*) Lời của tác giả:
Ngày mai sẽ phát hiện!
Tiểu Lâm sẽ bị đánh!
Hôm nay đại khái là Thẩm – dù sao vẫn để vụt mất – tổng ~
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗