Không khí dường như bỗng đóng băng tại thời khắc này.
Minh Sanh thu lại vẻ tươi cười, giọng nói nhẹ nhàng, như đang trả lời một vấn đề rất bình thường: “Tôi cũng không biết.”
Vì vậy, Thẩm Triều Uyên, đừng đợi.
Có lẽ mỗi người đều có cuộc sống của mình.
Lãng phí nhiều thời gian vào cô như vậy, chỉ là vì đợi một đáp án không thể nào.
Cần gì chứ?
———
Bảy giờ tối hôm sau, Minh Sanh bay.
Minh Sanh đi thẳng từ công ty tới sân bay, thế nên Đường Xán Lý nói tiện đường đưa cô đi một đoạn
Tần Sương Sương cũng đi cùng.
Sáu giờ, cô đến sân bay.
Gửi hành lý xong, Minh Sanh mới nói với hai người tiễn cô: “Được rồi, hai người về trước đi, sếp Đường, anh nhớ phải đưa Sương Sương về đấy.”
Đường Xán Lý nhún vai, tỏ vẻ: “Vậy chúc cô thuận buồm xuôi gió, một năm tốt đẹp.”
Tần Sương Sương tức thì bước tới ôm lấy Minh Sanh, lòng ngập vẻ không muốn: “Chị Sanh Sanh, em sẽ nhớ chị lắm!”
Minh Sanh sờ lên mái tóc xù của cô ấy, dịu dàng cười nói: “Chị cũng sẽ nhớ em.”
Đường Xán Lý đứng đằng sau, vẻ mặt ghen ghét, thò tay túm lấy mũ của người nào đó, kéo ra khỏi ngực Minh Sanh.
Anh ta nói: “Con gái con đứa khóc sướt mướt còn ra thể thống gì.”
Tần Sương Sương bất mãn vì bị túm, nhỏ giọng kháng nghị, còn trộm liếc anh ta một cái.
Minh Sanh nhìn qua hai người trước mắt trêu đùa nhau, trong lòng ấm áp.
Bạn xem, trên thế giới này, luôn có người để ý đến bạn.
Sự tồn tại của mỗi người đều có ý nghĩa của nó.
Minh Sanh cảm thấy hình như mình đã tìm được rồi.
Đùa xong, Đường Xán Lý buông tay ra, bắt đầu nói chuyện chính: “Đúng rồi, cô đến chỗ Lâm Thuật Ngôn, không nói với vị sếp Thẩm đó sao?”
Minh Sanh sững sờ, sau đó mới nói: “Anh ấy biết.”
Đường Xán Lý hiểu rõ, gật đầu: “Vậy à, vậy chắc là tôi nhìn lầm rồi.”
Thật ra vừa rồi anh ta muốn nói, từ lúc bọn họ từ công ty đến sân bay, đằng sau vẫn có một chiếc xe đi theo.
Trí nhớ của Đường Xán Lý không đến nỗi nào, anh ta từng thấy Thẩm Triều Uyên lái cái xe đó mấy lần.
Minh Sanh vừa định hỏi anh ta nhìn lầm cái gì thì đã nghe tiếng loa thúc giục lên máy bay, cuối cùng đành thôi.
“Vậy tôi đi trước nhé, hai người cũng về đi.” Cô nói.
“Sang năm gặp, chị Sanh Sanh.” Tần Sương Sương vẫy tay.
“Sang năm gặp.”
Đường vòng cung rạch ngang bầu trời, máy bay đáp xuống đất.
Đến nơi xa lạ, trong lòng Minh Sanh bỗng có chút phiền muộn.
Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại làm cho người ta có một loại ảo giác sắp ly biệt.
Lúc Minh Sanh kéo hành lý ra thì thấy Lâm Thuật Ngôn đang đợi ngoài sân bay.
“Đưa hành lý cho anh.” Lâm Thuật Ngôn đến gần, đưa tay nhận hành lý từ tay cô.
Minh Sanh cười: “Có phải anh chờ lâu rồi không?”
“Nào có.” Lâm Thuật Ngôn khoác áo lông dài vẫn luôn vắt ở khuỷu tay lên vai Minh Sanh, cũng dặn dò: “Mặc cái này vào, nhiệt độ bên này thấp hơn thành phố Thanh nhiều.”
“Em biết rồi.” Minh Sanh bất đắc dĩ mặc áo lông rộng thùng thình lên, sau đó đi bộ cùng người bên cạnh.
Trên đường đi, hai người cười cười nói nói.
“Chú dì vẫn còn ở công ty sao?”
“Em tới đây, bọn họ đâu còn tâm trạng làm việc nữa chứ.”
“Lừa em.”
“Không lừa em đâu, gần đây mẹ anh học được một món ăn mới, bảo là muốn em là người đầu tiên ăn thử, ngay cả bố anh cũng không được ăn.”
Sau khi bọn họ rời khỏi sân bay không lâu, một máy bay khác từ thành phố Thanh đến đáp xuống đất.
Thẩm Triều Uyên đi ra từ đường VIP, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại sảnh sân bay.
Người đi đường vội vàng, nhưng không có ai là người mà anh đang nghĩ đến.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần vang lên, Thẩm Triều Uyên thu hồi ánh mắt, cầm điện thoại, nhận máy: “Alo?”
Đầu dây bên kia nói liên tiếp gần mười phút.
Trong lúc đó, Thẩm Triều Uyên chỉ đáp một tiếng “Ừ”.
Trước khi kết thúc, Thẩm Triều Uyên mới mở miệng lần nữa: “Trong khoảng thời gian tôi không ở công ty, đừng để bọn họ đến.”
Dứt lời, anh cúp điện thoại.
Nhìn quanh đại sảnh lần nữa, vẫn không thể tìm được bóng hình mình muốn.
Mãi lâu sau, Thẩm Triều Uyên khẽ cười tự giễu.
Kéo hành lý ra ngoài.
Bóng lưng cao thẳng, đi chậm rãi, hơi có vẻ cô đơn.
Không biết là trùng hợp hay là không khéo, Minh Sanh đến vào buổi tối, bầu trời đột nhiên có tuyết rơi.
Chu Nhan – mẹ Lâm Thuật Ngôn đặc biệt làm cả bàn đồ ăn kiểu Trung Quốc.
Nhìn mấy món ăn bốc hơi nóng trên bàn, Chu Nhan gọi hai người đang đứng ở trong sân: “Sanh Sanh, A Ngôn, đi vào ăn cơm đi.”
Lúc đó Ba Lâm cũng từ thư phòng tầng hai xuống, ngửi thấy mùi thơm, giọng điệu hơi có chút ghen tị: “Nếu không phải Sanh Sanh đến thì bữa tối phong phú như vậy tôi cũng không được ăn.”
“Lâm Thiên Thịnh, ông có thể ra dáng trưởng bối chút được không?” Chu Nhan liếc ông một cái, tiếp tục nói: “Qua đây giúp tôi lấy bát đũa.”
Lúc Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn vào nhà, chỉ nghe thấy hai vị trưởng bối đang đấu võ mồm.
“Dì, để con giúp dì ạ.” Minh Sanh nói xong thì vào phòng bếp, lại bị Chu Nhan ngăn lại.
“Con đi đâu thì đi đi, để chú con làm, dù sao ông ấy cũng rảnh rỗi.” Chu Nhan nói về người đàn ông nhà mình mà không khách khí một chút nào.
Minh Sanh mỉm cười: “Dì, vẫn nên giữ lại cho chú chút mặt mũi đi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, dù sao tôi cũng là người đã năm mươi tuổi rồi, nếu như bị bạn bè biết đối thủ cạnh tranh của bọn họ ở nhà bị vợ dạy dỗ như vậy, tôi còn mặt mũi nào nữa chứ?” Lâm Thiên Thịnh bưng bát đũa từ trong bếp đi ra, nói hùa theo Minh Sanh.
Chu Nhan không chịu lép vế, trực tiếp vạch trần: “Mặt mũi của ông? Mặt mũi của ông mất từ lâu rồi.”
Minh Sanh giúp bày biện bát đũa, nghe tiếng hai người cãi nhau, vẫn giống trong trí nhớ như đúc.
Hình như cái gì cũng vẫn thế, nhưng hình như cái gì cũng thay đổi.
Bữa cơm này ăn rất lâu, để ăn mừng Minh Sanh đến, ba Lâm sành rượu đặc biệt mở một chai mà mình giấu kỹ.
Tủ rượu của Lâm Thiên Thịnh, trừ Chu Nhan có thể đụng vào ra, ngay cả con trai như Lâm Thuật Ngôn cũng không có tư cách tới gần nửa bước.
“Cảm ơn chú ạ.” Minh Sanh cầm ly rượu lên, “Con mời chú.”
Lâm Thiên Thịnh uống hơi nhiều, hớn hở cầm ly rượu lên: “Sanh Sanh, đừng khách khí, cứ coi đây là nhà của con đi.”
Chu Nhan ngồi ở bên cạnh, vỗ cánh tay chồng một cái, muốn nhắc nhở ông, có thể đừng cứ uống vào là thành đồ ngốc không.
Chỉ là vỗ hai cái không được đáp lại, bà cũng thôi.
Dù sao ở đây toàn là người trong nhà, mất mặt thì mất mặt.
Sau buổi cơm tối, Chu Nhan sai chồng vẫn chưa say hẳn vào bếp rửa bát.
Sắp sang năm mới rồi, giúp việc trong nhà đều được nghỉ, vì vậy công việc dọn dẹp phòng bếp phần lớn giao cho hai ba con.
Chỉ là hôm nay, Chu Nhan cố ý muốn con trai ở bên Sanh Sanh, vì vậy việc rửa bát cũng chỉ có thể ném cho bố Lâm say chuếnh choáng.
Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến tiếng bát đũa rơi xuống đất, Minh Sanh muốn vào xem một cái lại bị Chu Nhan đè lại.
Bà ấy nói: “Chỉ cần không sao là được, cũng đúng lúc làm cho ông ấy tỉnh rượu.”
Minh Sanh lo lắng: “Con chỉ sợ chú bị thương vào tay.”
Chu Nhan mặc kệ: “Ông ấy da dày thịt béo, chảy chút máu thôi, không có gì lớn cả.”
Minh Sanh: “…”
Cô bỗng nhiên không còn lời nào để nói.
Trên mạng có một câu, Minh Sanh cảm thấy nói rất đúng.
Trên đời này, không có người xa lạ nào tốt với bạn, nếu có, vậy thì đều là trời cao ban tặng cho bạn.
Minh Sanh cảm thấy hình như mình nhận được rất nhiều quà mà trời cao ban cho.
Ban đêm, Chu Nhan đưa Minh Sanh tới căn phòng đặc biệt chuẩn bị vì cô.
Rèm và chăn đệm đều là màu hồng, rất bắt mắt.
Chu Nhan giải thích: “Vốn dĩ dì muốn trang trí theo sở thích của con, nhưng thằng nhóc A Ngôn lại nói muốn làm cả phòng màu hồng nhạt, nếu con không thích thì ngày mai dì sẽ đổi giúp con.”
Minh Sanh nhìn qua khắp phòng hồng nhạt, cười lắc đầu bày tỏ: “Không cần đổi đâu dì, con rất thích.”
Chu Nhan trì hoãn quyết tâm, cũng cười: “Con thích là tốt rồi, cái nhà này ấy à, vẫn là con trai dì hiểu rõ con nhất, dì với ba nó cũng không bằng.”
Minh Sanh giả vờ như nghe không hiểu nghĩa khác trong lời nói của bà, gật đầu: “Anh trai đương nhiên là hiểu em gái nhất rồi.”
Chu Nhan nhíu mày: “Chỉ là anh trai em gái thôi sao?”
Minh Sanh chỉ cười, cũng không nói gì thêm.
———
Minh Sanh ở đây một tuần, Lâm Thuật Ngôn đưa cô đi dạo khắp thành phố.
“Thích chỗ này à?” Lâm Thuật Ngôn tựa vào lan can, đứng ở trên cầu, sau lưng là dòng sông vô tận.
“Thích chứ.”
Minh Sanh hà ra từng hơi, đều là sương trắng, đúng là nơi đây lạnh hơn thành phố Thanh nhiều.
Trên người cô mặc áo lông Chu Nhan mua, màu hồng.
Chu Nhan vốn không có định mua màu hồng, bà biết rõ Minh Sanh thích màu nhạt, màu này có hơi lòe loẹt, Minh Sanh không thích.
Nhưng Lâm Thuật Ngôn lại bác bỏ đề nghị của bà.
Có đôi khi, sở thích của một người cũng không thể biết hết qua vẻ ngoài được.
Trong mắt Lâm Thuật Ngôn, Minh Sanh mặc áo lông màu hồng nhìn hoạt bát hơn ngày xưa rất nhiều.
Không có ai ngay từ đầu đã là người trưởng thành.
Nếu như anh không thể thay đổi cô, vậy anh sẽ khiến cô vui hơn một chút bằng tất cả khả năng của mình.
“Vậy em đã từng nghĩ đến việc đổi một nơi khác sống chưa?” Lâm Thuật Ngôn đột nhiên nói.
“Đổi một nơi khác?” Minh Sanh dừng việc chà xát tay lại, ngước mắt nhìn về phía anh, ngờ vực: “Anh có ý gì?”
Lâm Thuật Ngôn nhích gần tới Minh Sanh, mở miệng giải thích: “Mẹ anh mua biệt thự đằng sau, định sau này trang hoàng theo sở thích của em.”
Minh Sanh nghe hiểu, nhưng dường như cũng không hiểu: “Dựa theo sở thích của em?”
Lâm Thuật Ngôn dịu dàng cười, ấm giọng nói: “Đúng vậy, anh muốn hỏi em một chút, có nghĩ đến việc sống ở đây nửa đời còn lại không?”
Trên cầu gió thổi chầm chậm, bông tuyết rất nhỏ, chậm rãi rơi xuống mặt đất.
Người đi đường qua lại rất ít, Minh Sanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, đáy mắt hơi nóng lên.
Nếu như có thể, cô đương nhiên nguyện ý.
Chỉ là thành phố này, có quá nhiều người và chuyện đã ngấm vào trong xương tủy của cô, không phải một câu “Nguyện ý” đơn giản là có thể cắt đứt.
Cô sinh ra ở đó, lớn lên, quen người cô trân quý nhất trên đời.
Cô không nỡ bỏ.
———
Lâm Thuật Ngôn gặp Thẩm Triều Uyên ở thành phố Thanh vào buổi chiều ngày hai mươi tám tháng Chạp.
Khi đó, cách giao thừa cũng chỉ còn có hai ngày.
Lâm Thuật Ngôn mở cửa thì thấy vị khách ngoài ý muốn này, không khỏi bất ngờ: “Anh Thẩm? Sao anh lại ở đây?”
Thẩm Triều Uyên không trả lời, ánh mắt lướt thẳng qua anh nhìn vào trong, cố gắng nhìn xem ai.
Kỳ lạ là, Thẩm Triều Uyên lòng dạ thâm sâu trong mắt người ngoài, Lâm Thuật Ngôn lại đoán trúng tâm tư của anh.
“Cô ấy không có ở trong.”
Thẩm Triều Uyên yên lặng nhìn Lâm Thuật Ngôn trong chốc lát, xác định anh không nói dối, mới khàn giọng mở miệng: “Có thể nói cho tôi biết cô ấy ở đâu không?”
Thẩm Triều Uyên kiêu ngạo như thế, lại bắt đầu khom lưng giống như người đàn ông khác.
Lâm Thuật Ngôn trầm mặc nhìn chăm chú vào anh.
Mãi lâu sau, anh ấm giọng mở miệng, trả lời câu hỏi của Thẩm Triều Uyên: “Sanh Sanh về nước rồi, có lẽ bây giờ đã đến sân bay thành phố Nam rồi, năm nay cô ấy đón năm mới ở thị trấn Nam Nính.”
Dường như không ngờ lại là đáp án này, Thẩm Triều Uyên sững sờ trong chốc lát.
“Cảm ơn.” Nói xong câu này, anh lập tức quay người, vội vàng bước đi.
Lâm Thuật Ngôn gọi anh lại: “Thẩm Triều Uyên.”
Người đàn ông nghe tiếng quay đầu lại, Lâm Thuật Ngôn mới nói tiếp: “Nhớ tốt với cô ấy.”
“Tôi biết rồi.”
Dứt lời, Thẩm Triều Uyên đi vào trong gió tuyết, rời đi rất nhanh.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗