Sau khi Tần Sương Sương diễn xong vai của mình, Minh Sanh không vội nhận phim mới cho cô ấy, chỉ chọn một chương trình tạp kỹ, làm khách mời một tập.
Tập đó có rất nhiều khách mời, Minh Sanh không định cho cô ấy quá nổi bật, chỉ là so với những chương trình tạp kỹ khác, thù lao của chương trình này tương đối nhiều, hơn nữa quay cũng nhanh.
Sau khi quay xong, vừa vặn đến kỳ nghỉ đông.
Tân Duyệt không giống với mấy công ty giải trí khác, ai ký hợp đồng với Tân Duyệt cũng đều có một kỳ nghỉ đông thật sự.
Năm nay công ty có tổng cộng hai bộ phim, “Nguyên ngọc dược” cũng đã phát sóng trên mạng hơn một tháng, lượng người xem và nhận xét của khán giả cũng khá tốt, hơn nữa phim còn chiếu vào quý 3 làm Đường Xán Lý kiếm được không ít.
Vì vậy trước lúc nghỉ đông, Đường Xán Lý phát tiền thưởng cuối năm cho nghệ sĩ vẫn còn hợp đồng với công ty.
Phải nói trong ngành giải trí, đúng là Tân Duyệt đặc biệt nhất.
Không có “gà” nhà ai nghèo hơn Tân Duyệt.
Không nhận được phim bên ngoài thì cũng thôi, ngay cả tự sản xuất phim cũng phải xếp hàng mới được.
Về phần Tần Sương Sương, sau khi quay chương trình tạp kỹ xong, chó ngáp phải ruồi mà đã có một độ hot nhất định, dân cư mạng đặt cho cô ấy biệt danh là “Cải thìa”.
Nói là chưa thấy nữ diễn viên nào xui như cô ấy.
Quay chương trình hai ngày, ngã vào bùn đến bốn lần, đúng là không có ai đen bằng.
Đã có độ hot, dĩ nhiên là có kịch bản đến tay, nhưng mà đều là vai nữ chính ba xu, Minh Sanh cũng không định nhận giúp cô ấy.
Tháng ba năm sau, trong giới có đạo diễn tên là Thân Vi – địa vị ngang với Tưởng Tài muốn quay một bộ phim mới, Minh Sanh muốn Tần Sương Sương đi thử vai nữ hai.
———
Sau khi về thành phố Thanh, Minh Sanh lại một lần nữa nhìn thấy Thẩm Triều Uyên ở bên ngoài khu nhà.
Cô đi siêu thị một mình, lúc về đi đến bức tường gần khu nhà, ngẩng đầu thì nhìn thấy bóng người đứng dưới tàng cây.
Khung cảnh này đúng là rất quen, năm ngoái anh cũng đứng ở đó như hôm nay.
Gió thổi mạnh nhưng chưa có tuyết rơi.
Năm nay thời tiết hơi khô, gạch lát trên đường màu đỏ, không quét hết lá rụng, đong đưa theo gió.
Giẫm chân lên là tiếng răng rắc nhỏ vụn.
Nghỉ bất chợt, tủ lạnh trong nhà trống không, thừa dịp hôm nay nhàn rỗi, vì vậy Minh Sanh đi mua một ít đồ sinh hoạt và đồ ăn trong hai ngày.
Minh Sanh hỏi anh: “Sao anh lại đứng ở chỗ này?”
Thẩm Triều Uyên nói: “Anh không vào được.”
Nói gần nói xa, Minh Sanh cảm giác hình như mình nghe thấy chút ấm ức.
Ánh mắt từ trên mặt anh dời xuống, sau đó nhìn thấy đôi găng tay màu hồng trên tay anh.
Ánh mắt Minh Sanh hơi hoảng hốt, nếu như cô nhớ không lầm, đôi găng tay anh đeo chính là đôi năm ngoái anh lấy của cô.
“Anh…” Minh Sanh nhìn thẳng vào tay Thẩm Triều Uyên, có chút do dự: “Anh cứ đeo nó tới đây à?”
Thẩm Triều Uyên không có chút ý tứ che giấu nào, thái độ thản nhiên, trả lời bằng cái gật đầu.
Ánh mắt Minh Sanh nhìn anh dần dần trở nên phức tạp, cô thật sự không tưởng tượng nổi khung cảnh Thẩm Triều Uyên đeo đôi găng tay hồng nhạt này từ trong nhà, hoặc từ công ty tới thẳng đây.
Minh Sanh đột nhiên nhớ gần đây Tần Sương Sương hay nói với cô một từ, gọi là “xé sách bước ra”.
Cô cảm thấy dáng vẻ này của Thẩm Triều Uyên cho cô cảm giác giống như người cuồng găng tay vậy.
Minh Sanh cảm thấy đeo đôi găng tay này, cũng thật sự là làm khó anh.
“Anh có muốn vào ngồi một lúc không?” Hai người cứ nhìn nhau như vậy, chừng một phút sau, Minh Sanh mở miệng trước.
“Muốn.” Thẩm Triều Uyên trả lời rất nhanh.
Tay phải đặt ở sau lưng, nắm chặt lại, khẽ run lên.
Vào thang máy, bên trong chỉ có hai người bọn họ.
Minh Sanh ở tầng tám, thoáng cái đã đến.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Triều Uyên đến nhà Minh Sanh sau khi chia tay.
Khi đi ngang qua phòng 802, Thẩm Triều Uyên chợt nhớ ra gì đó, lặng lẽ dừng lại, ánh mắt rơi vào cánh cửa đóng chặt trở nên sầm lại.
Nếu như anh nhớ không lầm thì người đàn ông kia ở lại đây.
Minh Sanh mở cửa, quay lại gọi anh: “Vào đi.”
Thẩm Triều Uyên hoàn hồn, ừ một tiếng, sau đó bước nhanh đến.
Minh Sanh lấy một đôi dép nam màu xám trong tủ giày ra.
Thẩm Triều Uyên xoay người đổi giày, ánh mắt thoáng lướt quá, nhìn thấy đôi dép nam màu xanh nằm im trong tủ giày.
Động tác đổi giày bỗng khựng lại, trái tim lại bắt đầu đau âm ỉ.
Tất cả dấu vết người đàn ông kia để lại nơi này đều đang nói với Thẩm Triều Uyên.
Anh đến chậm rồi.
Minh Sanh rót hai cốc nước ấm trong bếp đi ra, hơi áy náy: “Mấy hôm nay tôi không nấu ăn, vì vậy chỉ có nước thôi.”
Thẩm Triều Uyên: “Không sao, nước là được rồi.”
Nói xong, anh nhận lấy cốc nước ấm.
Cơ thể dựa vào ghế sô pha mềm mại, nội tâm Thẩm Triều Uyên bỗng dâng lên một chút tham lam, anh muốn mãi mãi ở lại đây.
Ngồi một lát, Thẩm Triều Uyên mới khàn giọng mở miệng: “Anh ta không ở đây?”
Minh Sanh nhấp một ngụm nước, khẽ lắc đầu: “A Ngôn quay về với bố mẹ anh ấy rồi, không phải đến cuối năm rồi sao, công ty của chú dì hơi bận, vậy nên bảo A Ngôn về giúp.”
Thẩm Triều Uyên lần nữa lên tiếng, không nói gì nữa.
Thảo nào, nếu như anh ta ở nhà, sao Minh Sanh có thể cho phép anh lên đây được.
Trong ấn tượng của Minh Sanh, sau khi Lâm Thuật Ngôn lên đại học, trừ việc học là cần thiết ra, thì công ty trong nhà và bài tập do thầy cô giáo giao, anh đều cần hoàn thành từng cái một.
Ngoài ra, anh còn có thể bỏ chút thời gian rảnh để dạy kèm cho Yểu Yểu và cô.
Dù vậy, mỗi lần Minh Sanh nhìn thấy anh, lúc nào anh cũng như làn gió nhẹ mơn man, khuôn mặt dịu dàng.
Lâm Thuật Ngôn hiểu sự khốn cùng và sự tự ti của cô, càng biết rõ Yểu Yểu không vui vẻ, không sợ hãi giống như vẻ ngoài.
Mặt khác, Yểu Yểu vẫn còn là một cô gái nhỏ chưa trưởng thành, bị bác sĩ khẳng định không sống quá hai mươi tuổi, sao có thể không sợ hãi chút nào chứ.
Mà lúc Minh Sanh gặp anh, cũng mới mười hai tuổi.
Người dịu dàng như anh là ánh sáng duy nhất chiếu vào sinh mệnh của cô lúc cô tàn tạ nhất.
Làm sao để cô không chìm sâu vào đó?
Nhưng lúc Minh Sanh phát hiện ra, đã chìm rất sâu rồi.
Thoáng cái là mười năm.
Hóa ra thích một người là thật sự không cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu.
Chỉ là hiện tại, Minh Sanh bỗng nhiên không muốn tiếp tục nữa.
Cô muốn đổi một cuộc sống khác, có lẽ là kết hôn với một người thích hợp với mình hơn là A Ngôn.
Có đôi khi, không phải là không thích, chỉ là cô muốn tiếp tục sống.
Chấp niệm quá sâu, rất dễ hao mòn bản thân.
Hình như đây là lần đầu tiên Minh Sanh học được việc buông bỏ, chuyện này, có lẽ cô còn phải cảm ơn Thẩm Triều Uyên.
Là anh khiến Minh Sanh biết rõ, trên đời này cũng không phải chỉ có một mình cô gặp khó khăn.
Rất nhiều người đều bị rơi vào vũng bùn, nhưng lại không thể đứng dậy giống như cô.
Nhớ lại quá khứ rất đau khổ, nhưng tương lai vẫn còn tốt đẹp.
Nếu như chuyện đã qua rồi sao cứ phải cố chấp không buông?
Cứ coi như hy vọng của mình không thành, sống thật tốt, có lẽ còn có thể làm đèn soi sáng cho người khác.
———
Uống hết nước, Thẩm Triều Uyên nắm chặt cốc nước, nhưng không có ý muốn về.
Không khí trầm mặc bao trùm hai người.
Mặt trời ngả về Tây, ánh nắng bên ngoài nhạt dần, Minh Sanh ra ban công, kéo rèm cửa sổ bằng lụa mỏng ra chút ít.
Ngay lúc Thẩm Triều Uyên đang nghĩ xem còn lý do gì để chèo chống bản thân ở lại một lát thì Minh Sanh ở ban công bỗng nhiên quay người, cười nói với anh: “Ở lại ăn bữa cơm tối đi, tôi mua nhiều đồ ăn lắm, một mình ăn không hết.”
Coi như là cảm ơn anh, Minh Sanh nghĩ.
Thẩm Triều Uyên không có lý do gì để từ chối, anh đáp rất nhanh: “Được.”
Tài bếp núc của Minh Sanh không tốt lắm, làm theo trình tự Lâm Thuật Ngôn để lại, làm bốn món và một bát canh.
Cân nhắc đến việc Thẩm Triều Uyên là đàn ông, có lẽ sẽ ăn nhiều cơm hơn cô.
Vì vậy bốn món này đều nhiều.
Thẩm Triều Uyên giúp bưng đồ ăn lên bàn, Minh Sanh vừa đi vừa cởi tạp dề: “Lâu rồi không xuống bếp, không biết nấu thế nào, anh đừng để ý.”
Thẩm Triều Uyên lắc đầu, anh giúp Minh Sanh múc thêm một bát canh nữa, đưa tới cho cô.
Minh Sanh ngồi đối diện anh, nhìn canh nấm trước mặt, cười nói: “Tôi cũng chỉ biết làm chút canh đơn giản này thôi, nếu như A Ngôn ở đây, anh ấy nấu canh ngô xương uống ngon hơn canh nấm tôi nấu nhiều.”
Thẩm Triều Uyên nghe vậy, ánh mắt chớp chớp, lập tức múc thêm cho mình một bát nữa.
Anh dùng thìa múc một muỗng, nếm thật cẩn thận.
Mùi vị hơi nhạt.
“Thế nào?” Minh Sanh hỏi, trong ánh mắt mang theo chút hồi hộp và chờ mong như có như không.
Thẩm Triều Uyên lại uống một ngụm mới đáp: “Ngon.”
Nói xong, Minh Sanh còn chưa phản ứng lại thì anh bổ sung: “Ngon hơn canh xương.”
Minh Sanh bật cười, biết rõ anh đang giữ sĩ diện cho cô, nhưng vẫn mở miệng vạch trần anh: “Anh đã uống canh xương bao giờ đâu.”
Thẩm Triều Uyên rất nể tình, một bát canh thoáng cái đã thấy đáy, anh giải thích: “Dì Lưu làm rồi.”
Minh Sanh ngỡ ngàng, đúng nhỉ, sao cô lại quên mất dì Lưu chứ?
Trước kia, không ít lần dì Lưu nấu loại nước canh này.
Rốt cuộc là Minh Sanh đánh giá cao sức ăn của Thẩm Triều Uyên.
Đồ ăn được nấu nhiều hơn, nhưng cũng chỉ có hai người bọn họ ăn, thế cho nên cuối cùng còn lại rất nhiều.
“Lần nào tôi cũng không tính đủ, không thừa thì thiếu.” Minh Sanh đổ đồ ăn thừa vào túi rác, thở dài.
Thẩm Triều Uyên chủ động rửa bát.
Ban đầu Minh Sanh không định để anh vào phòng bếp, dù sao anh cũng là khách.
Chỉ là cô không lay chuyển được Thẩm Triều Uyên, đành để mặc anh đeo tạp dề.
“Không phải đâu, là tôi ăn quá ít.” Thẩm Triều Uyên ôm hết sai lầm vào người mình.
Minh Sanh bất đắc dĩ lắc đầu, không để lời anh giải thích ở trong lòng.
Cô không mù, vì muốn ăn hết đồ ăn nên Thẩm Triều Uyên ăn đến ba bát cơm.
Ở trong ấn tượng của Minh Sanh, anh chưa bao giờ ăn uống quá độ như hôm nay.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, ngoài trời đã tối hẳn.
Nhìn từ cửa sổ ra có thể thấy bên ngoài đèn đường sáng trưng ngoài khu nhà.
Minh Sanh xách túi rác trong bếp lên, nói với Thẩm Triều Uyên: “Tôi tiễn anh xuống tầng.”
Thẩm Triều Uyên cởi tạp dề trên người, ánh mắt dừng ở túi rác trên tay cô một lát, sau đó rời đi.
Anh đứng ở cửa phòng bếp, rồi lại chậm chạp không động đậy, hiển nhiên là không muốn đi.
Minh Sanh cũng không phải người phản ứng chậm, chỉ là chuyện nhìn thấy cũng không nhất thiết phải nói ra.
Thẩm Triều Uyên né tránh ánh mắt dò xét của cô, rất có dáng vẻ vò đã mẻ lại sứt.
Giống như đã làm tốt rồi, cho dù Minh Sanh đuổi thế nào, anh cũng sẽ không đi ngay bây giờ.
Cuối cùng, Minh Sanh thỏa hiệp, cô thở dài mở miệng: “Trong nhà vẫn còn chút hoa quả, tôi pha trà hoa quả ướp lạnh cho anh, tối nay anh ăn nhiều, uống chút trà cho dễ tiêu.”
“Được.” Không đuổi anh đi, giờ phút này sắc mặt Thẩm Triều Uyên hiển nhiên thả lỏng một chút.
Anh ngồi trên ghế salon ở phòng khách, góc này vừa vặn có thể nhìn thấy Minh Sanh đang bận rộn trong bếp.
Bóng lưng mảnh mai, ngọn đèn hơi vàng tỏa ra quầng sáng, rơi vào lưng cô.
Hình như tóc lại dài ra một ít, được cô dùng kẹp tóc kẹp ở sau gáy, theo chuyển động của cơ thể cũng lay động theo.
Minh Sanh bưng trà hoa quả đã nấu xong lên phòng khách.
Thuận tay rót cho Thẩm Triều Uyên một chén, nhẹ giọng trêu chọc: “Anh nếm thử xem, tuy tôi nấu nướng bình thường, nhưng pha trà cũng không tệ lắm.”
Mùi hoa quả trong trà trong veo bay vào mũi, Thẩm Triều Uyên uống một ngụm, rất nể tình tán dương: “Uống rất ngon.”
Minh Sanh nở nụ cười, cô liếc ra ngoài cửa sổ, thu lại sự vui vẻ, nhìn anh: “Thời gian không còn sớm nữa, anh cần phải về rồi.”
Lúc này, cô đổi cách thúc giục hẳn ra.
Dường như Minh Sanh đã hiểu rõ, đối đãi với Thẩm Triều Uyên không thể quá uyển chuyển, bằng không rất dễ bị đối phương giả vờ nghe không hiểu.
Thẩm Triều Uyên uống hết trà, anh biết mình không còn lý do nào khác để có thể tiếp tục ở lại.
Anh nói: “Được.”
Lúc Minh Sanh cầm túi rác từ trong phòng bếp đi ra, Thẩm Triều Uyên chợt nhớ tới một vấn đề: “Vì sao em không ăn trứng gà?”
Mới đầu, Thẩm Triều Uyên nghĩ cô bị dị ứng, nhưng về sau anh nhớ ra, trước kia lúc bọn họ ở bên nhau, anh đã thấy cô ăn sandwich trứng gà.
Lúc đó cô cũng không có phản ứng dị ứng.
Hơn nữa bữa tối vừa xong, cô cũng nấu đồ có chứa trứng gà, nhưng lại không ăn một miếng nào.
Minh Sanh đi đến huyền quan, thay giày.
Sau khi trầm mặc thật lâu mới trả lời anh: “Hồi nhỏ, nhà tôi rất nghèo, mỗi lần đến sinh nhật tôi, mẹ đều lấy tiền mua hai quả trứng làm mì trứng gà cho tôi, chỉ là lần nào cũng bị người đàn ông đó phát hiện.”
Minh Sanh nói đến đây, dừng lại vài giây, giống như đang điều chỉnh lại tâm tình của mình: “Ông ta vốn là một hoạ sĩ nghèo, sau khi kết hôn với mẹ tôi, dần dần trở thành kẻ nghiện rượu, cũng dẫn tới nghiện đánh bạc, lần nào về nhà, mẹ tôi cũng bị ông ta làm cả người đầy vết thương, cũng bởi vì mỗi lần sinh nhật tôi đều có thể ăn hai quả trứng gà, vì vậy ông ta nghĩ mẹ tôi giấu tiền trong nhà.”
Thẩm Triều Uyên há to miệng, nhưng không nói nên lời.
Anh đang hối hận, hối hận tại tại sao mình lại muốn hỏi vấn đề đó.
Mãi lâu khi Minh Sanh nói xong, Thẩm Triều Uyên mới mở miệng: “Xin lỗi.”
Minh Sanh cười lắc đầu: “Không sao, thật ra chuyện quá khứ, tôi đã quên gần hết rồi, có đôi khi nói ra tốt hơn nhiều so với việc giấu ở trong lòng, không phải sao?”
Thời gian thúc giục con người trưởng thành, mà cô cũng có thể học cách quên đi.
———
Đi xuống thang máy vẫn chỉ có hai người bọn họ.
Ra ngoài, gió buổi tối càng thêm lạnh, Minh Sanh khép lại áo khoác ngoài, cho túi rác vào thùng rác quy định.
Xe của Thẩm Triều Uyên đậu ở bãi đỗ xe công cộng ngoài khu nhà.
Vì vậy Minh Sanh định tiễn anh ra khỏi khu nhà.
Tối lạnh thấu xương, trên nhánh cây ven đường mơ hồ có sương lạnh.
Sương mù màu trắng, khúc xạ dưới đèn đường, trở thành ánh sáng lăn tăn.
Chỗ đỗ xe không xa, thoáng cái đã tới.
Thẩm Triều Uyên dừng bước, xoay người đứng một bên đối diện với cô: “Đến đây thôi.”
Minh Sanh mỉm cười: “Được, trên đường về nhớ chú ý an toàn.”
Thẩm Triều Uyên nghiêm túc trả lời: “Anh biết rồi.”
Anh mở cửa xe bên tay lái ra, đang chuẩn bị ngồi vào, Minh Sanh bỗng nhiên gọi anh lại.
“Thẩm Triều Uyên.” Cô gọi.
Thẩm Triều Uyên nghe tiếng, lập tức thẳng người lên, sau đó đóng cửa xe, động tác cực kỳ nhanh.
Giống như đang mong đợi cái gì đó.
Minh Sanh không để ý tới anh hành động hơi kỳ lạ lúc này của anh, cô đang do dự một chuyện khác.
“Sao vậy?” Thẩm Triều Uyên mở miệng hỏi.
Minh Sanh suy nghĩ một chút, vẫn nói: “Ngày mai anh đừng tới đây nữa.”
Thẩm Triều Uyên che giấu vẻ mất mát, gật đầu: “Vậy ngày kia anh tới.”
Không biết anh là không biết thật, hay là cố ý giả vờ không hiểu.
Minh Sanh lắc đầu, giải thích: “Ngày kia cũng đừng tới nữa.”
Vừa dứt lời xong, Thẩm Triều Uyên cụp mắt, lại là vẻ trầm mặc quen thuộc.
Anh vốn là như vậy, lúc đối mặt với Minh Sanh, chỉ cần đối phương có chút ý muốn đuổi anh đi, phản ứng đầu tiên của Thẩm Triều Uyên chắc chắn là trốn tránh.
Không sai, anh chính là người nhát cáy như vậy, đối mặt với Minh Sanh trong chuyện này, Thẩm Triều Uyên không tranh giành công khai được.
Hay là nói, anh cũng không phải là người quang minh lỗi lạc gì, vì vậy đối với tình cảm này, anh vẫn thường chọn cách lảng tránh.
Đối mặt với Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên hiện tại rất ít che giấu tâm tình của mình.
Vì vậy Minh Sanh rất dễ nhìn ra tâm trạng của anh.
Sau tiếng than nhỏ, Minh Sanh tiếp tục mở miệng: “Tối mai tôi đặt vé máy bay.”
Thẩm Triều Uyên chợt ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng: “Em đi đâu?”
Minh Sanh đáp: “Nước ngoài.”
Đáy mắt dâng lên bao tia sáng, đột nhiên tàn lụi.
Tựa hồ đáy lòng có gì đó sụp đổ, Thẩm Triều Uyên chỉ cảm thấy thế giới của mình giống như một đống đổ nát sau khi thua trận.
“Còn quay về không?” Anh hỏi.
Ánh trăng nặng trĩu, rọi vào cả vùng đất yên tĩnh.
Làn sương mù lạnh tản ra, Minh Sanh cười với anh.
Nhưng Thẩm Triều Uyên chỉ cảm thấy, đó là hy vọng cuối cùng Thượng Đế ban cho anh.
Mà phía sau hy vọng là tuyệt vọng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗