Bác sĩ nói vết thương của Lâm Thuật Ngôn không có gì đáng ngại, thế nên anh định xuất viện về nhà.
Sáng sớm Minh Sanh giúp anh thu dọn đồ, lúc đi ngang qua phòng bệnh nào đó, cô vô thức dừng chân lại.
Cửa phòng không đóng, nhưng bệnh nhân trong phòng lại là một người khác.
Chiều hôm đó Thẩm Triều Uyên xuất viện, lúc cô mang cơm tới cho anh thì trong phòng có bệnh nhân khác.
Anh không nói gì cả, lẳng lặng đặt vé máy bay về thành phố Thanh.
Minh Sanh nghĩ, đây đúng là tác phong của Thẩm Triều Uyên.
Nếu anh không nói, cô cũng không chủ động hỏi anh.
Có lúc cô nghĩ, có phải những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng không, như kiểu Thẩm Triều Uyên chưa từng tới thị trấn Nam Ninh chẳng hạn.
Tới khi về nhà, ảo tưởng này của cô bị mẹ Sơ phá nát.
Hai người đàn ông trong nhà bị thương, cho nên mẹ Sơ và Minh Sanh vào bếp nấu nướng.
Ăn xong bữa tối, Minh Sanh giúp bà lau bát đũa, mẹ Sơ không thấy hai người kia ngồi trong phòng khách, nhìn cô gái đứng cạnh: “Giám đốc Thẩm kia về rồi à?”
Mẹ Sơ nói nhỏ nhưng Minh Sanh vẫn nghe rõ từng chữ.
Cô khựng tay lại, cúi đầu đáp: “Công việc của anh ấy rất bận.”
Mẹ Sơ thở dài, nói suy đoán của bản thân: “Cậu ấy là bạn trai cũ của con đúng không?”
Chẳng có chuyện gì gạt được mẹ Sơ, Minh Sanh không phủ nhận, “Vâng, là anh ấy ạ.”
Nghe thấy thế, mẹ Sơ mơ hồ: “Mẹ thấy cậu ấy không tệ đâu, thế sao hai đứa lại chia tay?”
Tai nạn qua đi, mấy ngày sau mưa cũng ngớt dần.
Bây giờ, ánh nắng rực rỡ chiếu lên cửa sổ.
Minh Sanh bình tĩnh nói: “Con với anh ấy không hợp nhau.”
Mỗi người đều có một bí mật của riêng mình, mẹ Sơ chưa từng tìm hiểu, thở dài: “Con đừng nói thế, mẹ thấy cậu ấy có duyên thật đấy, lần trước con với Thuật Ngôn về rồi lại đi, ba nuôi con vừa đi tiễn hai đứa thì Lý Thế dẫn cậu ấy tới đây.”
Minh Sanh sửng sốt: “Mẹ nói gì cơ?”
Mẹ Sơ nghĩ mình chưa kể cho cô, bà nói lại: “Lần trước ấy, con với Thuật Ngôn về thăm Yểu Yểu, Lý Thế bảo giám đốc Thẩm kia cũng đầu tư một hạng mục du lịch ở đây.”
Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt kinh ngạc của cô, Minh Sanh không nói được lời nào.
*
Thị trấn Nam Nính vừa ngừng mưa thì bên phía thành phố Thanh lại sắp có mưa.
Gió lớn len lỏi khắp mọi ngóc ngách, không nơi nào tránh được.
Nhưng mãi mà trời chưa mưa.
Thẩm Triều Uyên đứng ở cửa sổ sát đất, Trần Hâm đứng sau lưng anh, thông báo tình hình gần đây của mấy công ty con.
Mấy công ty con này đều do Thẩm Triều Uyên giao cho ba mẹ anh quản lý.
Nói đến là thấy lạ, trong giới thượng lưu, ai cũng biết sản nghiệp nhà họ Thẩm rất lớn, trừ Thẩm Triều Uyên điều hành Thẩm thị ra thì đứa con trai bất hiếu của ông nội Thẩm chỉ được quản lý hai công ty con.
Con trai và con dâu của Thẩm Quân ly thân từ mười mấy năm trước nhưng vẫn chưa ly hôn.
Người này cắm sừng người kia, ai cũng có gia đình riêng.
Không ly hôn chắc là vì muốn tranh tài sản của tập đoàn Thẩm thị, không biết ba mẹ mình tranh giành tài sản thì Thẩm Triều Uyên sẽ có thái độ thế nào.
Gần hai tiếng sau, Trầm Hâm mới báo cáo xong tình hình công ty của Thẩm Trường Trạch và Dư Nhã Lan.
Nói xong, anh ta nhìn sếp mình, không kìm được, thở dài một hơi.
Người ngoài nhìn vào đều bảo sếp anh ta vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, chẳng thiếu thốn cái gì.
Lúc đầu Trần Hâm cũng nghĩ thế, nhưng mấy năm nay làm trợ lý cho Thẩm Triều Uyên, Trầm Hâm cảm thấy suy nghĩ trước đây của mình vừa ngu dốt vừa nực cười.
Ví dụ như hiện tại, mỗi ngày sau khi làm việc xong, sếp anh ta còn phải tốn thời gian đối phó với ba mẹ ruột của mình.
10 phút sau, Thẩm Triều Uyên mới mở miệng, ngữ điệu trào phúng: “Rồi sao? Thẩm Trường Trạch lại muốn làm gì?”
Trần Hâm đẩy gọng kính, nói: “Ý của ông ta là muốn thu mua Tân Duyệt để lót đường cho Thẩm Nhạc Dao.”
Thẩm Triều Uyên khịt mũi, ánh mắt lạnh lùng: “Rồi sao?”
Anh xoay người, đôi mắt u ám: “Ông ta không đủ khả năng nên mới nhớ tới tôi à?”
Sự thật thì là thế, nhưng Trần Hâm không dám gật đầu, dùng lý do khác: “Tài chính của hai công ty con trong tay ông Thẩm không tốt lắm, muốn thu mua một công ty giải trí cũng không dễ.”
Thẩm Triều Uyên ngắt lời anh ta, nói: “Cậu nói với những người muốn hợp tác với ông ta là, Thẩm Trường Trạch muốn thu mua cái gì cũng không liên quan tới Thẩm thị, ông ta muốn nhờ cậy ai cũng đừng tới tìm tôi.”
Trần Hâm: “Sếp, tôi hiểu rồi.”
Trần Hâm vừa đi ra ngoài thì gặp bạn thân của sếp mình – Triệu Tiết.
“Chào giám đốc Triệu.”
Triệu Tiết vẫy tay: “Chào trợ lý Trần nhé.”
Nói chuyện mấy câu, Triệu Tiết đẩy cửa vào, thấy dáng người cao ráo của Thẩm Triều Uyên đứng trước cửa sổ.
Anh ta ho một tiếng, gương mặt tò mò thích hóng chuyện: “Chị dâu không về với anh à?”
Thẩm Triều Uyên nhìn thoáng qua, không trả lời.
Triệu Tiết thấy anh rất lạ, khẩn trương nói: “Không phải chị dâu xảy ra chuyện gì chứ?”
Vừa nói xong, mắt Thẩm Triều Uyên như hình viên đạn lườm anh ta một cái.
Nhìn ánh mắt anh, Triệu Tiết không thấy căng thẳng nữa, nếu anh còn có sức giận mình thì chứng tỏ chị dâu không sao cả.
Anh ta mờ mịt: “Không đúng, anh mới đi hai ngày mà, sao đã về rồi?”
Thẩm Triều Uyên chăm chú nhìn Triệu Tiết hai giây, bỗng chốc anh nhìn sang chỗ khác.
Như là đang muốn tránh né điều gì.
Giọng anh không lạnh nhạt trào phúng như vừa nãy nữa, lại giống như bệnh nhân nguy kịch, giọng nói vừa yếu lại khàn khàn.
Anh bảo: “Cô ấy không cần tôi.”
*
Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn ở lại thêm một tuần rồi mới về thành phố Thanh.
Kế hoạch ban đầu là đi nửa tháng, sau đó vì nhiều lý do nên kéo dài tận 1 tháng rưỡi.
Tới lúc về tới thành phố Thanh, cả không gian nhuốm màu mùa đông sắp sang.
Minh Sanh nhìn cây cổ thụ trơ trụi gần đoàn phim, cô cảm thán, thời gian trôi qua nhanh quá.
Đi một chuyến tới Nam Nính, lúc về thì cảnh quay của Tần Sương Sương không còn nhiều nữa, chỉ còn lại mấy cảnh.
Nhân lúc cô nàng nghỉ ngơi, Minh Sanh mới hỏi: “Dạo này ở đoàn phim thế nào?”
Minh Sanh biết Đường Xán Lý che chở Tần Sương Sương nhưng cô là quản lý của cô ấy, Minh Sanh đối xử với Tần Sương Sương như là em gái vậy.
Tần Sương Sương ôm tay Minh Sanh, nũng nịu một lúc mới đáp: “Tốt lắm ạ, chỉ là em hơi nhớ chị thôi, chị không biết đâu, lúc giám đốc Đường bảo có thể chị gặp chuyện, em sợ lắm, còn khóc đấy.”
Minh Sanh cười xoa đầu cô nàng: “Không phải chị vẫn ổn đấy ư?”
Tần Sương Sương hừ một tiếng, dựa đầu vào vai cô, “Thật ra cũng không phải không có chuyện gì, lúc chị vừa đi, Thẩm Nhạc Dao lại tới làm phiền em, nhưng mà mấy ngày sau, trợ lý của giám đốc Thẩm tới đây, sau đó mỗi lần Thẩm Nhạc Dao thấy em là đi đường vòng.”
Minh Sanh nghe cô nàng kế, ý cười nhạt đi, ánh mắt hơi phức tạp: “Là trợ lý Trần hay đi với Thẩm Triều Uyên hả?”
Tần Sương Sương gật đầu: “Chính là trợ lý Trần mà đeo kính ấy.”
Nói xong, Tần Sương Sương ngồi dậy, tò mò: “Chị Sanh Sanh, có phải chị quay lại với giám đốc Thẩm không? Nếu không thì sao anh ta lại bảo trợ lý tới đây giúp em chứ?”
Minh Sanh sửng sốt một lát, cô mỉm cười, “Không phải đâu, mà cũng có thể anh ta tới vì chuyện công việc thôi, còn Thẩm Nhạc Dao hả, chắc là lương tâm thức tỉnh đấy.”
Tần Sương Sương không tán thành lời cô nói, nhưng cũng không cãi lại, nhưng mà với Thẩm Nhạc Dao, cô nàng bảo: “Không phải thế đâu, từ ngày cô ta vào đoàn đóng vai nữ ba, thỉnh thoảng phim này lại lên hot search, nhìn qua cũng biết là cô ta làm, cho người ta thấy xem bộ phim này có phải là treo đầu dê bán thịt chó không.”
Minh Sanh không muốn Tần Sương Sương dính dáng gì tới Thẩm Nhạc Dao, cô nhắc nhở: “Em đừng lại gần cô ta, làm như nước sông không phạm nước giếng.”
Tần Sương Sương gật đầu: “Chị Sanh Sanh, em nhớ rồi.”
Mấy ngày cuối cùng, Minh Sanh ở đoàn phim với Tần Sương Sương, thỉnh thoảng Lâm Thuật Ngôn tới đây đưa canh cho cô.
Trước khi bay về thành phố Thanh, anh ghi nhớ những điều mẹ Sơ dặn mình.
Minh Sanh nhìn bát canh nghi ngút trên bàn, cô im lặng không biết đang nghĩ gì.
Tuy Tần Sương Sương đóng vai nữ phụ nhưng thức ăn ở đoàn phim không tồi, cho nên từ trước tới nay Minh Sanh không chuẩn bị đồ ăn cho cô nàng.
Tần Sương Sương ăn cơm ở đoàn phim, diễn viên khác ăn gì thì cô nàng ăn cái đấy.
Lúc đầu Minh Sanh cũng thế, nhưng mấy ngày nay Lâm Thuật Ngôn tới đưa canh cho cô, nhân viên trong đoàn lại bàn tán nọ kia.
Trong mắt bọn họ, Lâm Thuật Ngôn là diễn viên có chút danh tiếng, diễn viên lại đưa cơm cho người đại diện của mình, trong showbiz mà nói, đây là trường hợp đầu tiên.
Nếu hai người không có quan hệ với nhau thì người ta sẽ chẳng nói gì cả.
Tần Sương Sương ở đoàn phim cả ngày, thế nên cũng nghe thấy mấy chuyện này.
Cô nàng ôm khay cơm tới bên cạnh Minh Sanh, thấy hộp cơm trên bàn, tò mò y như những người kia: “Chị Sanh Sanh, chị với anh Ngôn?”
Lúc trước Tần Sương Sương nghĩ Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn là tình anh em xã hội chủ nghĩa, nhưng mà xung quanh có bao nhiêu lời đồn làm cô nàng nghi ngờ suy nghĩ của bản thân.
Minh Sanh đóng nắp hộp cơm lại, nghiêng đầu nhìn Tần Sương Sương, ánh mắt dịu dàng: “Bọn chị sao cơ?”
Tần Sương Sương do dự hai giây, vẫn nói: “Đám người trong đoàn phim bảo chị với anh Ngôn yêu nhau.”
Cô sững người, sau đó mau chóng bình tĩnh lại, xoa đầu Tần Sương Sương: “Giả đấy, không phải thật đâu.”
Tóc Tần Sương Sương rối lên, nhưng cô nàng không tức giận: “Không phải em đồn đâu, người ta nói thế, em có mắt có mũi, tự nhìn nhận được, cảm thấy cũng giống thật.”
Minh Sanh nhéo mũi cô nàng, bất đắc dĩ bảo: “Vậy em bảo với người ta là bọn chị chỉ là anh em nhé.”
Tần Sương Sương ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: “OK, chị Sanh Sanh, em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
Cuối cùng, cô đưa một nửa số canh Lâm Thuật Ngôn đưa tới cho Tần Sương Sương.
Hơn một tháng không gặp nhau, cô nàng gầy đi nhiều, cũng phải bồi bổ thêm.
Có Tần Sương Sương truyền tin, mấy chuyện yêu đương bát quái về Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn cũng mau chóng dập tắt.
Rõ ràng là anh em mà lại bị đồn thành người yêu, đám người đó nhìn Minh Sanh, thấy vừa xấu hổ vừa áy náy.
May mà Minh Sanh không quan tâm lắm.
Anh em cũng được, mà quan hệ gì đó cũng chẳng sao, Minh Sanh không thèm quan tâm.
Chỉ cần cô biết rõ là được, tương lai mai này, cô và A Ngôn chỉ có thể là anh em mà thôi.
Gió khẽ thổi qua, Minh Sanh vén tóc ra sau tai, sắc mặt vui vẻ thoải mái.
Chấp niệm chôn dấu dưới đáy lòng mười mấy năm cũng dần biến mất.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗