Đây là lần đầu tiên Thẩm Triều Uyên nhìn thấy Minh Sanh mặc một chiếc áo len màu đỏ.
Anh không nói dối, trông cô rất xinh đẹp.
Khác hoàn toàn với phong cách hàng ngày.
Thẩm Triều Uyên nhìn chằm chằm vào cô như vậy, đột nhiên có cảm giác vốn dĩ cô chính là như vậy, trong quá khứ Minh Sanh vẫn luôn tạo áp lực cho chính mình.
Chiếc áo len trên người Minh Sanh cũng là do mẹ Sơ đan cho, kiểu dáng rất đơn giản, cho nên đối với lời khen vừa rồi của Thẩm Triều Uyên, Minh Sanh cũng không có phản ứng gì lớn.
Minh Sanh tự động xếp lời nói vừa rồi của Thẩm Triều Uyên vào loại “chỉ vì lịch sự”.
Cuối cùng, Minh Sanh chỉ cười và nói với Thẩm Triều Uyên: “Đi thôi.”
Sau khi mẹ Sơ soạn bát đũa, đứng ở cửa đợi một lúc lâu mới nhìn thấy hai người bọn họ.
Ánh mắt sáng lên ngay lập tức, bà gọi: “Sanh Sanh!”
Minh Sanh đến gần: “Mẹ nuôi.”
Mẹ Sơ và Minh Sanh liếc mắt nhìn nhau một lát, sau đó ánh mắt của bà rơi vào người Thẩm Triều Uyên đang đứng bên cạnh.
Sau khi đánh giá xong, trong mắt có một tia vừa lòng nhàn nhạt.
Mẹ Sơ không quên, lần trước là anh tìm được Thuật Ngôn ở sau núi đầu tiên.
“Đây là Thẩm tổng đúng không, lần trước Lý Thế đã đưa cậu đến nhà của tôi? Có còn nhớ không?”
Thẩm Triều Uyên: “Dì ơi, cứ gọi tên con là được, con tên là Thẩm Triều Uyên.”
Có lẽ bởi vì đối phương là người nhà của Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên buông thõng một bên, hai hay trống rỗng hơi khom xuống, có một chút lo lắng.
Đáng lẽ nên chuẩn bị trước một số món quà, Thẩm Triều Uyên nghĩ.
“Vậy thì dì không khách sáo nữa, vào đi, ăn cơm trước.” Trên mặt của mẹ Sơ tràn đầy ý cười.
“Vừa đúng lúc chú con đang uống rượu một mình, rất cô đơn, nếu con đã đến rồi thì hãy uống rượu với chú đi.” Mẹ Sơ nói câu này, đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn Thẩm Triều Uyên vừa mới ngồi xuống, “Triều Uyên, tửu lượng của con thế nào?”
Thẩm Triều Uyên gật đầu: “Dạ cũng được.”
Trong lĩnh vực kinh doanh, có vô số dịp bắt buộc phải uống rượu, những năm gần đây, Thẩm Triều Uyên cũng đã luyện được khá ổn.
“Vậy thì tốt rồi, đúng rồi, lão Sơ, nhanh rót cho Triều Uyên đi.”
Mẹ Sơ thúc giục chồng mình đang có biểu cảm không đúng lắm.
Ba Sơ mím môi, trong nội tâm phản đối.
Ông cảm thấy uống rượu một mình không hề cảm thấy cô đơn chút nào.
Nhưng vì bị vợ nhìn chằm chằm, cuối cùng ông cũng thoả hiệp, cầm bình rượu chuẩn bị rót cho Thẩm Triều Uyên.
Thẩm Triều Uyên vươn tay ngăn lại: “Cảm ơn chú, để con tự làm thì tốt hơn.”
Ba Sơ nhìn chằm chằm anh hai giây, đặt rượu xuống, để Thẩm Triều Uyên tự rót.
“Anh uống ít thôi.” Minh Sanh ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở.
Cô vẫn không quên Thẩm Triều Uyên lái xe đến đây.
Hơn nữa ước tính đã một ngày rồi anh chưa ăn cái gì, vừa vào lại uống rượu mạnh như vậy, sẽ không tốt cho dạ dày.
Nhưng Thẩm Triều Uyên lại hiểu lời nói của cô thành, Minh Sanh đang lo lắng cho mình.
“Được.” Thẩm Triều Uyên bất giác cong môi, cuối cùng chỉ rót một phần ba chén rượu.
Mẹ Sơ ngồi phía đối diện, thu hết mọi hành động vào trong mắt, trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Bữa tối giao thừa có thêm một người nữa, chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn nhiều.
Thẩm Triều Uyên không phải là người có thể tán gẫu, nhưng đêm nay anh vẫn cố gắng hết sức để phối hợp với mẹ Sơ.
Anh không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chỉ có thể dựa vào bản năng, nhưng thỉnh thoảng có những câu hỏi mà anh không thể trả lời được, lúc này Thẩm Triều Uyên sẽ vô thức nhìn về phía Minh Sanh ở bên cạnh.
Và lúc này, Minh Sanh cũng sẽ lên tiếng đúng lúc.
Mẹ Sơ tối nay cũng uống chút rượu, biết Thẩm Triều Uyên là bạn trai cũ của Minh Sanh, đương nhiên bà sẽ hỏi thêm một số chi tiết.
Chỉ là quá khứ của Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên có một chút khác biệt so với những cặp tình nhân bình thường khác.
Trước khi nhận được câu trả lời của Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên không biết phải trả lời như thế nào.
Anh sợ rằng bất kể mình nói cái gì, Minh Sanh cũng sẽ tức giận, vì vậy anh chỉ đơn giản là nhờ sự giúp đỡ của cô.
Bữa cơm tất niên tới gần khuya mới thực sự kết thúc.
Ở thị trấn Nam Nính không có món sủi cảo vào đêm giao thừa, nhưng ở thành phố Thanh lại có phong tục này.
Vốn dĩ sau khi mẹ Sơ dọn dẹp xong, bà định nấu một chút, nhưng đã bị Minh Sanh thuyết phục.
Cô cảm thấy việc chăm sóc cho hai người đã say khướt vào lúc này quan trọng hơn.
“Sáng ngày mai rồi hẵng nấu, trước tiên mẹ đưa ba về phòng trước đã, nếu nằm ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh.” Minh Sanh lo lắng nói.
Mẹ Sơ suy nghĩ một chút, nhưng cũng không cố chấp nữa: “Cái con ma men này, bắt được người uống cùng rồi thì cứ sống chết mà rót, lần trước Thuật Ngôn ở đây cũng như thế này.”
Mẹ Sơ đỡ chồng, liếc nhìn Thẩm Triều Uyên cũng đã say đến ngất xỉu, thở dài: “Sanh Sanh, cậu ấy đã như vậy rồi thì nhất định là không lái xe được, tối nay tạm thời để cậu ấy ngủ ở phòng khách đi.”
“Con biết rồi.” Minh Sanh đáp.
Mẹ Sơ gật đầu, sau đó vỗ người chồng say xỉn của mình cho tỉnh lại, mạnh mẽ đánh thức dậy, kéo cánh tay ông đi vào phòng ngủ.
Ngay lập tức trong phòng khách chỉ còn lại Minh Sanh cùng với Thẩm Triều Uyên.
Mặc dù Thẩm Triều Uyên nghe lời Minh Sanh nói, chỉ rót nửa ly, nhưng không thể ngăn cản chuyện sau đó ba Sơ cứ đưa hết ly này lại đến ly khác.
Minh Sanh không biết tửu lượng của Thẩm Triều Uyên như thế nào, nhưng cô biết rượu của ba Sơ cất giữ đều tương đối mạnh.
Cô rót một ly nước chanh, đưa đến trước mặt Thẩm Triều Uyên, hỏi: “Không thoải mái sao?”
Thẩm Triều Uyên nghe được giọng nói liền ngẩng đầu lên, bởi vì rượu mà hai má ửng hồng.
Đôi mắt khép hờ, lông mi khẽ run, ánh sáng dừng lại ở phía trên khuôn mặt, đuôi mắt để lại một bóng đen.
Rượu quả thực rất dễ say lòng người, nhưng Thẩm Triều Uyên lúc này rất rõ ràng chính mình không có say.
Anh nặng nề lắc đầu: “Không có.”
Minh Sanh cau mày, cuối cùng thở dài một hơi, nói: “Đã muộn rồi, hôm nay anh ở lại đây nghỉ ngơi một lát, được không?”
Thẩm Triều Uyên lặng lẽ nhìn chằm chằm người trước mặt, có lẽ bởi vì quá nhập tâm nên đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
Anh không hiểu ý tứ trong lời nói của Minh Sanh cho lắm, Thẩm Triều Uyên chỉ biết rằng anh sẽ không bị đuổi đi.
Trái tim vốn bồn chồn bấy lâu nay đã hoàn toàn được thả lỏng.
*
Lúc Thẩm Triều Uyên thức dậy một lần nữa đã là sáng hôm sau.
Ngoài cửa sổ ánh sáng tươi sáng, là một ngày tốt lành, anh bước xuống từ chiếc giường xa lạ, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa màu lam nhạt, cảnh vật trong sân hiện ra rõ ràng.
Anh vẫn ở đây với Minh Sanh, không hề bị đuổi đi.
Đây là điều đầu tiên Thẩm Triều Uyên xác nhận sau khi tỉnh lại.
Trong năm mới, dường như không có điều gì khiến anh hạnh phúc hơn thế này.
Hôm nay Minh Sanh thức dậy rất sớm, đồ ăn sáng là do cô nấu.
Cô biết mình không giỏi nấu nướng nên không chọn những món phức tạp.
Đơn giản chỉ nấu mấy dĩa sủi cảo, lại nhớ mọi người đã uống nhiều rượu vào tối qua, vì vậy cô hầm một nồi cháo gạo kê bí đỏ với một vài món ăn kèm.
Bữa sáng đơn giản đã sẵn sàng.
Khi mẹ Sơ bước ra khỏi phòng tắm, vừa đúng lúc Minh Sanh dọn xong chén đũa.
“Sao hôm nay dậy sớm thế? Triều Uyên đâu? Có gọi cậu ấy chưa?”
Minh Sanh lắc đầu: “Vẫn chưa gọi ạ.”
Vừa dứt lời, người đàn ông mà họ đang nói đến xuất hiện ở lối đi cầu thang trên tầng hai.
Nghe thấy tiếng động thì Minh Sanh liền ngẩng đầu lên, tình cờ đối diện với Thẩm Triều Uyên đang nhìn sang.
Thẩm Triều Uyên đang mặc bộ quần áo mà Minh Sanh đã đặt trong phòng anh tối qua.
Biết anh bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, Minh Sanh đã đặc biệt tìm một bộ sạch sẽ.
Sau khi nhìn nhau hai giây, Minh Sanh dời ánh mắt, nhìn về phía mẹ Sơ: “Gọi ba ra ăn sáng mẹ nhé.”
Mẹ Sơ nói: “Được rồi, mẹ đi ngay đây.”
“Anh tỉnh rồi.” Minh Sanh lại liếc nhìn Thẩm Triều Uyên rồi đi về phía anh.
Thẩm Triều Uyên đi xuống cầu thang, đi thẳng đến trước mặt Minh Sanh, anh nói: “Anh giúp em.”
Minh Sanh lắc đầu: “Không cần, đã xong rồi.”
Bàn tay đang đưa ra cứ như vậy cứng ngắc giữa không trung.
Bầu không khí dường như phát triển theo chiều hướng nặng nề, cho đến khi một giọng nữ hơi sắc bén từ bên ngoài sân vọng vào.
Thẩm Triều Uyên im lặng thu lại đôi tay bị từ chối.
Minh Sanh cũng dừng động tác tay lại, giống như Thẩm Triều Uyên, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài sân.
Người đến không tính là người quen, nhưng Minh Sanh có thể nhận ra được.
Là bạn đánh mạt chược của mẹ Sơ, thích làm nhất chính là trở thành bà mối.
Nghe mẹ Sơ nói, năm ngoái có ba cuộc hôn nhân trong thị trấn, tất cả đều do người thím này tác hợp thành công.
Năm trước, Minh Sanh gặp bà ấy vài lần, chỉ là không ngờ rằng, hôm nay là mùng một năm mới, bà ấy lại tới nữa.
Buông cái chén trong tay xuống, Minh Sanh lau tay, sau đó bước ra chào hỏi: “Dì Lý, dì đến sớm thế?”
Ánh mắt Lý Mai nhìn Minh Sanh giống như một con sói xám nhìn thấy một con thỏ trắng nhỏ.
Bà ấy nhanh chóng đến gần, hoàn toàn không để ý bên cạnh Minh Sanh còn có một người nữa, chỉ nghĩ đến chuyện của mình.
Lý Mai nói: “Sanh Sanh, lần trước dì có nói với mẹ nuôi con về bác sĩ Hứa, không biết bà ấy có nói với con chưa.”
Người dân trong thị trấn nhỏ đã quen với điều này, chưa kể Lý Mai, người có kỹ năng giao tiếp tốt, vừa bước tới đã ôm chặt Minh Sanh một cách thân mật, rồi nắm lấy tay cô, khiến cho Minh Sanh không kịp có thời gian để phản ứng giãy giụa.
Ánh mắt Thẩm Triều Uyên rơi vào trên tay hai người, tối sầm lại, trong lòng có chút chua xót.
Đã rất lâu anh chưa được chạm vào tay của Minh Sanh.
Minh Sanh gật đầu, tất nhiên cô nhớ rõ bác sĩ Hứa, đối tượng mà mẹ Sơ cật lực đề cử để xem mắt.
Thấy cô nhớ ra, Lý Mai lập tức cười nói: “Để dì nói cho con nghe, hôm nay bác sĩ Hứa vừa từ thành phố về thăm bà ngoại, đang ở trong thị trấn, nếu con thấy không tồi, vậy dì sẽ thu xếp cho hai đứa gặp nhau được không?”
Nếu lúc này mà Thẩm Triều Uyên còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này thì thời gian anh bươn trải trong thương trường đều thành công cốc.
Minh Sanh muốn đi xem mắt.
Đây là tin tức mà anh có được từ những gì người phụ nữ đột ngột xuất hiện này vừa nói.
Tức giận sao?
Thẩm Triều Uyên biết mình không có tư cách này, thậm chí anh không có tư cách để ghen hay ngăn cản.
Nhưng anh không thể không cảm thấy tức giận, cũng không thể giận Minh Sanh, vì vậy anh chỉ có thể tức giận với cái người được gọi là bác sĩ Hứa.
Không biết có thứ tự đến trước đến sau sao?
Ngay cả khi, ngay cả khi Minh Sanh phải quyết định thích ai, thì chính anh thế nào cũng được xếp hạng trước cái tên bác sĩ Hứa kia.
Những người chen hàng đều là người xấu.
Minh Sanh không ngờ rằng mình sẽ bị sắp xếp một buổi xem mắt mù quáng như vậy khi đối phương vừa về tới, Lý Mai là người lớn, nên dù có từ chối thì cô cũng phải tìm một lý do thích hợp.
May mắn thay mẹ Sơ đi đến vào lúc này: “Lý Mai? Mùng một năm mới, sao bà lại ở đây?”
“Tôi tới đây không phải là để tặng quà cho bà sao.” Lý Mai cười nói.
Mẹ Sơ không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vì thế nhướng mày: “Quà gì?”
Lý Mai thần bí nói: “Con rể đẹp trai và thành đạt.”
Thấy mẹ Sơ vẫn không hiểu, Lý Mai không khỏi có chút sốt ruột: “Chính là lần trước bà nói bác sĩ Hứa không tệ đó!”
Mẹ Sơ nhất thời không biết nên nói cái gì, bà tất nhiên thấy được vẻ mặt của Thẩm Triều Uyên không đúng.
Người con rể đẹp trai và thành đạt của Lý Mai, trong lòng mẹ Sơ đã có một ứng cử viên ưng ý.
Cái người được gọi là bác sĩ Hứa vẫn là đưa qua cho các cô gái khác của những nhà khác.
Lý Mai nói chuyện một lúc lâu, thấy hai mẹ con im lặng, mắt nhếch lên, liền nhìn thấy một người đàn ông đứng trong góc khuất.
Liếc mắt nhìn một cái, bà ấy có thể nhìn ra khoảng cách giữa bác sĩ Hứa và người đàn ông này.
Đây là không thể so sánh được, mệt cho bà vừa rồi còn khen bác sĩ Hứa lên trời.
“Trần Oánh, người này là ai?” Lý Mai gọi tên của mẹ Sơ.
Mẹ Sơ đang định giải thích, nhìn chằm chằm vào Thẩm Triều Uyên thì Lý Mai đột nhiên vỗ đùi: “Tôi biết rồi, có phải là người thím Hoa lúc trước nói đến, gọi là, là thằng bé Thuật Ngôn?”
Thẩm Triều Uyên: “……..”
-----------------------------------------
(*) Tác giả có điều muốn nói:
Đúng là một người thay thế thảm hại hahahahahahaha
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗