Giống như không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, Thẩm Triều Uyên khẩn trương lặp lại một lần: “Là chỉ có thể ăn thức ăn của một mình anh làm”.
Hắn cần đáp án chính xác hơn, bởi vì như vậy, hắn mới có thể có đủ sức mạnh rời đi.
Làm như nhìn ra sự bất an của hắn, Minh Sanh lúc này rất quyết đoán cho Thẩm Triều Uyên đáp án rõ ràng.
Cô nói: “Em hứa với anh”.
Giọng nói nhợt nhạt, phát ra đáp án mà Thẩm Triều Uyên khao khát nhất.
Trong nháy mắt này, anh bỗng nhiên cảm thấy mùa hè này chẳng hề oi bức chút nào.
“Vậy chờ anh trở về sẽ tiếp tục làm cho em được không?” Có được đáp án mong muốn, nét mặt Thẩm Triều Uyên không ngừng vui sướng.
Minh Sanh cười gật đầu, đồng thời còn nói: “Chờ anh trở về, em cũng có vài lời muốn nói với anh”.
Thẩm Triều Uyên do dự hai giây, sau đó lên tiếng trả lời: “Được”.
Hắn không biết Minh Sanh muốn nói gì với mình, nhưng hắn lại đột nhiên có một loại xúc động không muốn đi công tác.
Đáy lòng hiện ra một loại khả năng, Thẩm Triều Uyên nhìn mặt Minh Sanh, hắn lại bắt đầu chờ mong.
*
Lúc Minh Sanh đi tới tầng mười tám, nghi thức chúc mừng đã sớm chuẩn bị xong.
Trên đỉnh đầu Tần Sương Sương còn mang theo một cái mũ sinh nhật được tặng lúc mua bánh, khi Minh Sanh đi vào, tầm mắt Tần Sương Sương hướng phía sau cô dò xét.
Một bên còn hỏi: “Thẩm tổng không cùng lên với chị sao?”
Minh Sanh ngoài ý muốn: “Sao em biết người chị đang đợi là anh ấy?”
Tần Sương Sương bĩu môi: “Chưa từng ăn thịt heo cũng không có nghĩa là chưa từng thấy heo chạy, chị Sanh Sanh, em tốt xấu gì cũng đã quay qua không ít cảnh tình cảm nha!”.
Nói xong cô theo bản năng ưỡn thẳng người, chẳng qua không kiên trì được hai giây, đã bị Đường Xán lÝ phía sau túm lấy cổ, mang tới bên cạnh.
Lời răn dạy cũng theo đó mà đến: “Ai u, với năng lực của cô, quay qua mấy cảnh tình cảm, liền bắt đầu tự kiêu rồi?”
Đối với lời nói của Đường Xán Lý, Tần Sương Sương giận mà không dám nói gì: “Tôi chỉ nói đùa như vậy thôi mà!”
Đường Xán không nhìn bộ dạng này của cô, nghiêm túc vươn tay: “Đưa di động đây”.
Tần Sương Sương vẻ mặt phòng bị: “Anh muốn làm gì? Lại kiểm tra?”
Mặc dù nói như vậy, nhưng cô vẫn đưa di động qua.
Ai bảo cô ấy đã ký hợp đồng nha.
Đường Xán Lý nhận lấy điện thoại di động của Tần Sương Sương, nhấn vào cột liên lạc wechat, cẩn thận lật xem, thấy không có nhiều wechat của nam nghệ sĩ nào, mới chính thức yên lòng.
Sau khi trả lại di động cho cô, Đường Xán Lý vẫn không yên tâm tận tình dặn dò: “Những nam nghệ sĩ bên ngoài đều là mặt người dạ thú, cô ngoại trừ quay phim, thì nên ít tiếp xúc với họ một chút”.
Từ sau khi Tần Sương Sương bắt đầu quay phim lại, Đường Xán Lý cả ngày ở bên tai cô nhắc đi nhắc lại những lời này, cô nghe đến lỗ tai cũng muốn nổi kén rồi.
“Biết rồi, biết rồi.” Tần Sương Sương vừa nói, vừa khoác cánh tay Minh Sanh, nói sang chuyện khác, “Chị Sanh Sanh đến rồi, chúng ta mau cắt bánh đi, ha ha ha~”
Ở công ty hơn hai năm nay, Minh Sanh đã quen với hình thức ở chung này của hai người bọn họ.
Những người khác cũng vậy.
Nghệ sĩ Tân Duyệt ít nhiều cũng khác với các công ty khác, mọi người thật sự ở chung không giống như cấp trên và nhân viên bình thường, thỉnh thoảng còn có thể tồn tại một chút ôn nhu giống như người nhà.
Mọi người sẽ không nghĩ đến những thứ không thuộc về mình, gặp được nhân vật thích hợp, sẽ cùng nhau cạnh tranh, dùng thực lực đoạt được cơ hội.
Bên ngoài có nhiều sân khấu phù hoa như vậy, những diễn viên ca sĩ của Tân Duyệt vẫn có thể bảo trì những thứ vốn có nhất, điều này có quan hệ rất lớn đến cha của Đường Xán Lý. Minh Sanh cũng cảm thấy rất may mắn, Đường Xán Lý rất giống người cha nghệ sĩ kia của mình.
Tuy rằng đi ra ngoài vẫn có rất nhiều điều không thích ứng, nhưng vừa về tới đây, Minh Sanh cảm nhận được sự lắng đọng và bình tĩnh đã lâu chưa thấy. Cái vòng tròn giải trí này rất loạn, rất táo bạo, Minh Sanh vẫn luôn không thích. Nhưng những người trong Tân Duyệt này, làm cho cô một lần nữa nhặt lên hy vọng đối với cái vòng luẩn quẩn này.
Nó vốn không nên như vậy, chỉ là dần dà, bởi vì nhân tố bất khả kháng nào đó, mọi người dần dần bắt đầu thỏa hiệp, thuận theo, ngầm thừa nhận một số người chen ngang trong cái vòng luẩn quẩn này, thiết lập rất nhiều quy tắc ngầm bất lợi cho mọi người. Cá lớn nuốt cá bé, ở trong vòng nào cũng tồn tại. Có lẽ hiện tại, nó vẫn lộn xộn không chịu nổi, nhưng tương lai, Minh Sanh tin tưởng nó sẽ thay đổi.
*
Ăn mừng kết thúc, thời gian cũng đã đến buổi tối.
Minh Sanh đơn giản giúp dì quét dọn dọn dẹp một chút, sau đó chợt nghe thấy Tần Sương Sương từ toilet đi ra nói: “Chị Sanh Sanh, chị thật sự không đi hát cùng chúng em sao?”
Tuy rằng ăn một bữa lớn, nhưng những người khác còn chưa chơi tận hứng, vì thế đề nghị cùng đi hát.
Minh Sanh lắc đầu: “Mọi người đi đi, chị còn có chút việc, phải trở về chuẩn bị”
Tần Sương Sương có chút tiếc nuối ‘A’ một tiếng: “Vốn còn muốn nghe chị Sanh hát…”
Trước đã nghe qua một lần, Tần Sương Sương hoài niệm đã lâu, vốn cho rằng lần này rốt cục có thể nghe lần thứ hai.
Minh Sanh cười nói: “Sau này nhất định sẽ có cơ hội mà, chỉ là hôm nay chị thật sự không có thời gian”
Tần Sương Sương cũng biết chỉ có thể chờ lần sau, bất quá cô nàng còn có chút tò mò: “Chị Sanh Sanh, chị là trở về để đưa tiễn anh Ngôn sao?”
Lâm Thuật Ngôn phải đi, mấy ngày trước công ty đã tổ chức tiệc tiễn biệt.
Ở chung lâu như vậy, mọi người sớm đã có tình cảm, đột nhiên thiếu một người, ít nhiều có chút thương cảm.
Chỉ có điều thứ mỗi người theo đuổi không giống nhau, ly biệt là không thể tránh khỏi. Trên con đường nhân sinh này không phải là như vậy sao, có người đến, sẽ có người rời đi.
“Không phải”. Minh Sanh lắc đầu, “Chị phải về thu dọn hành lý”.
“Thu dọn hành lý?” Tần Sương Sương nhất thời có chút gấp, “Chị cũng muốn đi? Nhưng lúc trước cũng không nghe chị nhắc đến?!”
“Cũng không phải là đi luôn, chỉ là bên kia có chút việc cần chị đi qua, rất nhanh sẽ trở lại”. Minh Sanh vội vàng giải thích.
Tần Sương Sương nghe xong, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. “Chị Sanh Sanh, chị làm em sợ muốn chết? Em còn tưởng chị sẽ cùng anh Ngôn ra nước ngoài, sau đó sẽ không trở lại”.
Minh Sanh có chút bất đắc dĩ với bộ não này của cô nàng: “Chị chỉ nói một câu, em liền liên tưởng xa đến như vậy”.
Tần Sương Sương cười hắc hắc.
“Vậy chị về trước đây, em đi hát đi, đừng uống quá nhiều rượu, lúc về nhà nhớ bảo Đường tổng đưa em về”. Minh Sanh nhỏ giọng dặn dò.
Tần Sương Sương gật đầu: “Em biết rồi, em sẽ ngoan mà, chị Sanh Sanh cứ yên tâm trở về đi”.
Minh Sanh ừ một tiếng, sau đó đeo túi lên, xoay người đi ra ngoài.
Cô mở cửa, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Tần Sương Sương phía sau lại bỗng nhiên mở miệng: “Đúng rồi, chị Sanh Sanh, chuyện chị muốn ra nước ngoài, có nói với Thẩm tổng không, bằng không đột nhiên chị đi rồi, Thẩm tổng tìm không thấy chị, nhất định sẽ lo lắng”.
Tần Sương Sương chính là sợ Minh Sanh chưa từng yêu đương, không biết nói những lời này, cho nên mới nhắc nhở.
Minh Sanh dừng bước, quay đầu giải thích: “Anh ấy phải đi công tác, vé máy bay tối nay, bây giờ phỏng chừng đã ở trên máy bay, chờ anh ấy đi công tác trở về, chuyện của chị cũng đã sớm giải quyết xong, có nói hay không cũng đều giống nhau”.
Tần Sương Sương nghe xong, hiểu rõ gật đầu, nhưng cô vẫn có một chút lo lắng.
Nói và không nói thật có giống nhau không?.
Chỉ là chút lo lắng này của cô, Minh Sanh cuối cùng vẫn không biết.
Lúc trở lại căn hộ, đã là tám giờ tối.
Minh Sanh đi ra khỏi thang máy, cửa phòng đối diện mở rộng, từ bên trong đi ra hai người.
Đó là Lâm Thuật Ngôn và một……người ăn mặc rất đứng đắn.
“Em về rồi à”. Lâm Thuật Ngôn vừa định đưa người môi giới đi, liền nhìn thấy bóng dáng Minh Sanh.
“Đây là…?” Minh Sanh nhìn gương mặt xa lạ, lộ ra vẻ nghi hoặc của mình.
Lâm Thuật Ngôn giải thích đơn giản: “Anh ta là người môi giới bất động sản, anh tìm anh ta là vì có một số việc cần hỗ trợ xử lý một chút”.
Tiễn người môi giới kia đi, Lâm Thuật Ngôn mới tiếp tục giải thích: “Anh đã mua căn hộ này”.
Minh Sanh nghe vậy, giật mình lại khó hiểu: “Vì sao?”
Lâm Thuật Ngôn: “Anh rất thích nơi này, nhà trước kia đều bán, ở đây lâu như vậy, có chút luyến tiếc”.
Minh Sanh nghe anh nói như vậy, suy nghĩ vài giây, bắt đầu đồng ý: “Như vậy cũng tốt, chờ sau này anh và dì có chuyện cần về nước, cũng coi như có chỗ đặt chân, không cần ở khách sạn mãi”.
Lâm Thuật Ngôn cười nhạt, từ chối cho ý kiến.
“Đúng rồi, hành lý của anh đã chuẩn bị xong chưa?” Minh Sanh đột nhiên hỏi.
“Chuẩn bị xong rồi, còn thiếu một chút, định sáng mai thu dọn lại”. Anh nói.
Lần này trở về nhà, sẽ không thường xuyên quay về đây nữa, cho nên Lâm Thuật Ngôn cơ hồ đóng gói tất cả hành lý.
“Vậy em cũng phải nhanh chóng trở về thu dọn một chút, ngày mai trước khi đi em muốn đi thăm mẹ, có thể không kịp thu dọn”. Minh Sanh lên kế hoạch thời gian còn lại.
Lâm Thuật Ngôn đồng ý, trước khi đóng cửa lại, anh lại nghĩ tới một vấn đề: “Đúng rồi, việc em muốn ra nước ngoài lần này đã nói với anh ta chưa?”.
Vì sao tất cả mọi người đều muốn hỏi cô có nói chuyện này với Thẩm Triều Uyên hay không.
Một là trùng hợp, hai là không.
Minh Sanh không hiểu: “Tại sao phải nói?”
Đáy mắt cô mờ mịt, chọc cười Lâm Thuật Ngôn: “Em nói một chút đi, anh sợ anh ta…”
Nói đến đây, Lâm Thuật Ngôn dừng lại một chút: “Dù sao cô cũng nên gọi điện thoại cho anh ta, hoặc gửi wechat cũng được”.
Nói xong anh đóng cửa lại, ngăn cách ánh mắt Minh Sanh.
Minh Sanh về đến nhà, lấy điện thoại di động ra, trong đầu nghĩ Tần Sương Sương ở công ty hỏi mình cùng với ngữ khí kỳ quái vừa rồi của Lâm Thuật Ngôn. Không tự chủ được liền mở giao diện chat wechat với Thẩm Triều Uyên.
Lúc này, anh ấy hẳn là còn ở trên máy bay.
Cho dù bây giờ cô nói, đối phương cũng không nhận được tin tức.
Nghĩ đến đây, Minh Sanh hủy bỏ hàng chữ vừa mới đánh ra, cô quyết định chờ ngày mai gọi điện thoại báo cho Thẩm Triều Uyên là được rồi.
Đi tới nghĩa trang lần nữa, tâm tình Minh Sanh đã có biến hóa cực lớn.
Mặt mày không còn những đau thương trong quá khứ, có thêm một tia sáng rực rỡ.
Trước mộ vẫn là một bó hoa hồng đỏ tươi.
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên người, làn váy nhẹ nhàng lay động theo gió.
Minh Sanh nhìn người trên bia, khóe miệng lộ ra một nụ cười.
Cô nói: “Mẹ ơi, bây giờ con rất hạnh phúc và được nhiều người yêu mến”.
Còn có một người, anh ấy rất yêu con.
Mà hình như con cũng bắt đầu thích anh ấy rồi.
*
Trong sân bay, người đến người đi, Minh Sanh một tay kéo vali, tay kia cầm điện thoại di động gọi đi gọi lại cho cùng một số điện thoại.
Chẳng qua mỗi một lần đáp lại cô đều là giọng nói lạnh như băng của nhân viên phục vụ.
Điện thoại không trả lời.
Minh Sanh nghĩ, Thẩm Triều Uyên hẳn là đang bận rộn, Lâm Thuật Ngôn gửi xong hành lý trở về, liền nhìn thấy vẻ mặt u sầu của cô.
Vì thế hỏi: “Sao vậy? Còn chưa gọi được?”
Minh Sanh cất di động, trả lời: “Chắc là đang bận, dù sao xong việc em sẽ về, đợi qua đến bên kia em sẽ gọi lại”.
Lâm Thuật Ngôn thấy vậy, cũng không nói gì thêm: “Em qua bên kia ngồi một lát, anh đi vệ sinh một chút”.
Không biết vì sao đáy lòng đột nhiên có chút không thoải mái, Minh Sanh lựa chọn bỏ qua, chỉ cho là ảo giác của mình.
Cô nói: “Được, em chờ anh ở đây”.
Gần như là bóng lưng Lâm Thuật Ngôn vừa mới biến mất, Minh Sanh liền thấy được Thẩm Triều Uyên vốn nên ở nước Ý xa xôi, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình.
Thẩm Triều Uyên bước về phía cô, vừa vội vàng vừa hoảng hốt.
Sau khi nhìn thấy hành lý trong tay cô, trong mắt đều là thần sắc hèn mọn, anh không muốn tin tưởng.
Minh Sanh còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã bị Thẩm Triều Uyên xông tới ôm lấy.
Nghi vấn còn chưa hỏi ra khỏi miệng, đã nghe thấy giọng nói gần như cầu xin của Thẩm Triều Uyên: “Có thể đừng đi được không Sanh Sanh, anh thật sự yêu em, em đừng đi với anh ta được không?”.
Rõ ràng ngày hôm qua còn không phải như vậy. Minh Sanh ngày hôm qua không những hứa với anh sau này chỉ ăn bánh ngọt anh làm, còn giúp anh sửa lại cà vạt.
Đã hứa hẹn về sau, vì sao đột nhiên lại đổi ý.
Chẳng lẽ là phát hiện ở trong lòng cô, người đàn ông kia quan trọng hơn sao?
Thẩm Triều Uyên không hiểu, sau khi được thông báo hôm nay Minh Sanh sẽ cùng Lâm Thuật Ngôn bay ra nước ngoài. Hắn cơ hồ là đánh mất hết tất cả năng lực suy nghĩ, trong đầu cũng chỉ có một việc, đó chính là trở về ngăn cản cô.
Mấy ngày nay, rõ ràng cô đã bắt đầu tiếp nhận hắn, đáp lại hắn, tại sao lại đột nhiên thu hồi một cách tàn nhẫn như vậy. Thật không công bằng với hắn.
Thẩm Triều Uyên ôm chặt Minh Sanh, lần đầu tiên không hỏi ý kiến của cô, ôm chặt lấy, giống như sợ mình buông tay ra, người trong lòng sẽ biến mất vậy.
Minh Sanh nghe Thẩm Triều Uyên nói bên tai mình, liền biết là hắn hiểu lầm.
Mặc dù không biết từ đâu anh ấy biết mình sẽ ra nước ngoài, nhưng rõ ràng những người nói với anh về điều này đã không nói hết tất cả.
Minh Sanh buông hành lý ra, đưa tay lên lưng hắn nhẹ nhàng trấn an giải thích: “Thẩm Triều Uyên, anh nghe em nói, em chỉ đi vài ngày thôi, không phải…”
“Anh không nghe! Anh không muốn!”. Thẩm Triều Uyên ngắt lời cô, tỏ thái độ không muốn nghe giải thích.
Dưới tình huống thật vất vả mới có được một chút quả ngọt, hắn bắt đầu càng trở nên tham lam không đáy, hắn không muốn nghe những lời giải thích tràn đầy từ miệng của Minh Sanh.
Cô ấy chỉ muốn rời bỏ hắn.
Cô không yêu hắn.
Thế giới của Thẩm Triều Uyên khi biết được tin tức này đã bắt đầu sụp đổ, giờ phút này đã sớm là một nơi hoang tàn.
“Đừng rời khỏi anh được không, anh cầu xin em.”
Giọng nói run rẩy của Thẩm Triều Uyên vang lên bên tai Minh Sanh.
Cô cảm nhận được từng cơn đau nhức đến từ một nơi nào đó trong trái tim.
Thẩm Triều Uyên dùng hết toàn bộ sức lực vẫn không đợi được một câu trả lời của cô, hắn van nài: “Em đừng đi.”
Hắn giờ phút này, giống như là một người sắp chết, đáy mắt một mảnh màu xám tro, hai tay ôm chặt Minh Sanh vào giờ phút này bỗng nhiên buông ra.
Giọng nói nghẹn ngào đến mức tận cùng, mang theo khàn khàn nồng đậm, Thẩm Triều Uyên run rẩy hỏi: “Em yêu anh ta như vậy sao?”
Yêu đến không thể không có anh ta, ngay cả cơ hội liếc mắt nhìn hắn cũng không cho sao?
Minh Sanh nhìn mặt hắn, thần sắc ngẩn ra.
Thẩm Triều Uyên khóc, bởi vì cô.
Minh Sanh há miệng, cuối cùng không nói gì.
Cô giơ tay lên, đặt lên mặt Thẩm Triều Uyên, nhẹ nhàng giúp anh lau đi nước mắt.
Thanh âm cũng có chút run rẩy, khóe mắt mơ hồ có nước mắt.
Cô nói: “Em thật sự chỉ đi vài ngày thôi, Thẩm Triều Uyên, anh tin em được không?”
Thanh âm ôn hòa lại mềm mại.
Tâm trạng nôn nóng bất an của Thẩm Triều Uyên lúc này không hiểu sao lại được trấn an.
Trong lòng dường như không còn khổ sở như lúc ban đầu, nhưng Minh Sanh vẫn muốn vứt bỏ hắn.
“Có thể đừng đi được không?”. Thẩm Triều Uyên ổn định lại cảm xúc, kéo tay Minh Sanh lau nước mắt.
Nắm chặt trong lòng bàn tay, không muốn buông ra.
Minh Sanh nhìn thoáng qua, cũng không có ý giãy dụa, điều này khiến Thẩm Triều Uyên được an ủi.
“Thẩm Triều Uyên, anh tin tưởng em được không, chỉ cần nửa tháng, em nhất định trở về, đến lúc đó liền..”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗