Chương 31: Buông bỏ quá khứ, hướng tới tương lai
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 31
Sau

Thẩm Triều Uyên không lại gần cô mà rời khỏi bữa tiệc.

Anh ngồi trong xe, cởi áo vest, cau mày dựa lưng vào ghế.

Nhắm mắt lại, trong đầu anh toàn là hình bóng của Minh Sanh.

Anh muốn ở lại bên cạnh cô, nhưng lại phát hiện mình chẳng có lý do gì cả.

Thẩm Triều Uyên từng có suy nghĩ điên rồ, nếu anh tiếp tục cam lòng làm thế thân thì Minh Sanh có thể ngoảnh đầu lại nhìn anh không.

Giờ phút này, anh cực kì ghen tị.

Ghen tị người đàn ông kia có được tình yêu của cô.

Khiến anh không có cơ hội nào cướp đi.

———

Hôn lễ kết thúc, Minh Sanh lại quay trở về cuộc sống và công việc như ngày thường.

Tiết trời trở lạnh, nháy mắt đã tới tháng 10, bộ phim chính thức đóng máy.

Vì cơn sốt trên mạng từ lúc trước, hơn nữa còn có video đánh đàn cello và nguyên tác thế nên bộ phim điện ảnh này lại càng nổi hơn.

Ít nhất là tốt hơn dự kiến của Đường Xán Lý.

Đương nhiên yêu cầu của anh ta cũng không cao, chỉ cần không tới nỗi không ai đến xem thì anh ta đã hài lòng lắm rồi.

“Sau đó là làm gì?” Đường Xán Lý ngồi trên sô pha, tư thế tùy tiện thản nhiên.

Minh Sanh đặt tài liệu xuống, trả lời: “Trước mắt cứ xem hiệu quả sau khi chiếu đã.”

Đường Xán Lý nghe thế, ngạc nhiên nói: “Tôi còn tưởng cô còn định quay tiếp hai bộ tiểu thuyết còn lại cơ đấy.”

Minh Sanh mỉm cười: “Tôi không ngốc thế đâu.”

Đường Xán Lý gật đầu tán đồng: “Nhưng cô là người coi trọng tình cảm.”

Minh Sanh hơi sửng sốt.

Đường Xán Lý nói tiếp: “Thời buổi này, người coi trọng tình cảm thường rất ngốc nghếch.”

Tuy Đường Xán Lý không nói rõ ràng, nhưng anh ta tin người nào đó sẽ hiểu.

Sở dĩ anh ta nói thế là sợ Minh Sanh cho rằng mình là người đại diện của Lâm Thuật Ngôn chứ không phải là người đại diện của Tân Duyệt.

Đương nhiên anh ta cũng không phải muốn Minh Sanh sẽ dẫn dắt những nghệ sĩ khác, mà là muốn hoàn toàn thoát ra khỏi danh hiệu “chỉ là bạn bè”, chỉ làm người đại diện đơn giản.

Có lẽ nếu làm thế cô sẽ thoải mái hơn một chút.

Minh Sanh trầm mặc vài giây, ngước mắt nói: “Tổng giám đốc Đường, một ngày nào đó anh khó khăn như tôi thì anh sẽ biết, những lúc ấy, bản thân anh sẽ càng bình tĩnh.”

Đường Xán Lý im lặng, chuyện của hai người họ, bố của anh ta từng nói qua ròi, anh ta chưa từng trải qua những điều ấy, thế nên không thể tùy tiện chất vấn cô được.

Chủ yếu là anh ta cảm thấy hiện tại Minh Sanh làm tất cả vì người khác, lại thờ ơ với bản thân mình.

Trạng thái này không tốt, thế nên vừa nãy anh ta mới nói như vậy.

“Quản lý Minh, vậy mai này cô định thế nào?”Đường Xán Lý ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói.

Minh Sanh mặc kệ anh ta trêu mình: “Anh cứ gọi tên tôi là được.”

Đường Xán Lý không để tâm: “Được rồi, Minh Sanh.”

“Mấy ngày nữa Sương Sương phải gia nhập đoàn phim, năm nay A Ngôn còn mấy buổi hòa nhạc cello, thế nên không cần ai phải đi cùng cả, năm sau bộ phim này chiếu rồi lại nói tiếp.” Minh Sanh đáp.

Đường Xán Lý: “Được.”

Minh Sanh không nhìn anh ta, cô cầm điện thoại tìm kiếm gì đó, nói: “Sương Sương không có nhiều đất diễn trong bộ phim kia, nhưng nhân vật cô ấy đóng lại rất xuất sắc, lúc tuyên truyền sẽ có đề tài, mấy ngày nay anh đừng đưa cô ấy đi đâu.”

Minh Sanh nói thẳng như thế làm Đường Xán Lý hơi hụt hẫng.

Kết quả là, Minh Sanh nghiêm túc làm người đại diện, nhưng anh ta vẫn còn chưa quen được với thân phận Tổng giám đốc Đường của mình.

Đường Xán Lý ngại ngùng sờ mũi, ngụy biện: “Đó là tôi thấy cô ấy book xe không an toàn lắm, thế nên đưa cô ấy đi bệnh viện, thế thôi có gì đâu.”

Minh Sanh không quan tâm anh ta giải thích thế nào, nghiêm túc nói: “Hiện tại Sương Sương chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, tôi không muốn sau này trên mạng người ta xì xào bán tán nói cô ấy là dựa vào gương mặt mới có vai diễn.”

Minh Sanh là quản lý của Sương Sương, vậy nên cô phải có trách nhiệm với cô ấy.

Sắc mặt Đường Xán Lý khẽ thay đổi, không phải anh ta không biết chuyện này, chỉ là trong lòng vẫn lấy cớ: “Dù sao tôi vẫn độc thân, cô ấy cũng độc thân, mấy người đó có nói gì cũng không đến mức thế đâu.”

Minh Sanh cau mày nhìn Đường Xán Lý: “Tổng giám đốc Đường, anh và Sương Sương không chỉ vì mấy chữ đôi bên vẫn còn độc thân là giải quyết được đâu.”

Đường Xán Lý im lặng hồi lâu.

Không phải Minh Sanh muốn chia rẽ đôi uyên ương, mà cô chỉ hy vọng Đường Xán Lý sẽ suy nghĩ cho Sương Sương.

“Sương Sương là diễn viên, con đường sau này sẽ rất khó khăn vất vả, cô ấy còn nhỏ, tôi không mong ngay từ đầu cô ấy đã bị người khác dè bỉu hay mắng chửi.”

Đường Xán Lý hiểu ý cô, trên đời này luôn luôn có đủ mọi lý do để ghét một người, nhất là trong showbiz.

“Sau này tôi sẽ chú ý hơn.” Cuối cùng Đường Xán Lý cũng chịu thoả hiệp.

Nhưng thỏa hiệp không có nghĩa là từ bỏ, mà hy vọng đối phương sẽ ngày một tốt hơn.

Thích một người không phải là như thế ư?

Minh Sanh nghĩ anh ta hiểu được là tốt rồi.

Đường Xán Lý là đàn ông, là một người sinh ra trong giàu sang phú quý.

Nhưng Sương Sương là con gái, phải đối mặt với nhiều chuyện hơn anh ta.

Trên đời này, phụ nữ sống vất vả hơn đàn ông nhiều, Minh Sanh đã sớm nhận ra điều ấy.

———

Tháng 11, Tần Sương Sương chính thức vào đoàn phim “Thâm cung” do Tưởng Tài làm đạo diễn, “Thâm cung” là bộ phim đại IP[1] về cung đấu, các diễn viên chính đều là những người có thực lực.

[1] Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.

Tần Sương Sương đóng vai nữ 3 – nha hoàn, không cần phải diễn quá nhiều, như Minh Sanh từng nói, đất diễn nhiều hay không cũng chẳng sao, chỉ cần diễn đạt là được.

Nhân vật này rất trung thành, nhưng số phận éo e, báo thù sai người, cuối cùng bị chủ tử đuổi đi, trở thành kẻ chết thay.

Tuy biết đường nhận sai nhưng lại làm nhiều chuyện xấu, nếu không dính dáng đến mạng người thì ít ra vẫn còn cứu vãn được.

So với những nha hoàn của phi tử khác, nhân vật này có tính cách mạnh mẽ và phong phú hơn, dễ làm người khác chú ý đến.

Minh Sanh ở đoàn phim với Tần Sương Sương một tuần, cho đến lúc Đường Xán Lý đưa trợ lý của Tần Sương Sương tới.

Đường Xán Lý chọn mãi mới được, tính kĩ thì cô trợ lý mới này coi như là họ hàng xa, tính cách hòa đồng dịu dàng, thông minh hoạt bát.

Minh Sanh quan sát mấy ngày, cô hài lòng mới yên tâm giao Tần Sương Sương cho cô ấy.

Chiều nay, Lâm Thuật Ngôn lên máy bay, Minh Sanh tới tiễn anh.

Lúc cô về đến chung cư, Lâm Thuật Ngôn đã thu dọn hành lý xong, thấy cô về, vẻ mặt bất đắc dĩ, anh nói: “Không phải anh nói đi một mình cũng được sao, không cần em tới tiễn đâu.”

“Làm sao? Chê em à?” Minh Sanh khẽ nói.

“Không, cả đời này sao anh ghét em được.”

Lâm Thuật Ngôn thấy dạo này cô vui vẻ hơn trước nhiều, anh cũng mừng hẳn.

Buông bỏ quá khứ, hướng tới tương lai.

Lâm Thuật Ngôn vẫn luôn hy vọng Minh Sanh sẽ mãi thế này.

Chẳng qua anh lại không biết, quá khứ của cô có anh, thế nên cô không thể buông xuống được.

“Thế em đưa anh đi nhé?” Minh Sanh lại hỏi.

Lâm Thuật Ngôn gật đầu, anh nhìn cô, đôi mắt chan chứa ý cười.

Anh đi gần hai tháng, Minh Sanh muốn tiễn anh.

Con người đều có lòng tham cả.

Trước đây hai năm hai người không gặp nhau, cô chịu đựng từng ấy đủ rồi.

Nhưng gần đây sớm chiều ở chung, đột nhiên chia xa hai tháng, Minh Sanh cảm thấy hai tháng này còn gian nan khó khăn hơn cả hai năm kia.

Nhân cơ hội này, cô muốn nhìn anh nhiều hơn một chút.

Tuy cô bảo muốn tiễn anh đi, nhưng người lái xe lại là Lâm Thuật Ngôn.

Dọc đường đi, Minh Sanh cứ nhìn anh, giống như không khống chế được bản thân mình.

Dù Lâm Thuật Ngôn chăm chú lái xe cũng nhận ra.

Anh hỏi: “Sanh Sanh, em có chuyện gì muốn nói với anh à?”

Minh Sanh lắc đầu: “Không có gì cả.”

Vừa nãy chỉ là cô không kiềm lòng được, muốn nhìn anh thêm vài lần.

Sợ anh phát hiện ra điều gì, Minh Sanh vội vàng nói: “Chỉ là em thấy anh đi rồi, em lại sống một mình nên không quen lắm.”

Lâm Thuật Ngôn cười: “Nếu em không quen thì dẫn bạn về chơi, anh thấy quan hệ của em với mấy cô bạn cùng phòng em cũng tốt mà.”

Minh Sanh hiểu ý anh.

Bạn cùng được, mà người yêu cũng được.

Minh Sanh cảm thấy từ lúc anh về nước, càng ngày cô càng nhạy cảm.

Trước kia, dù khó khăn thế nào cô cũng đều kiên trì tới cùng.

Nhưng mà hiện tại, đối mặt với thứ không thuộc về mình, cô lại tham lam muốn nhiều hơn.

Tới sân bay, Lâm Thuật Ngôn dừng xe, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Đây là thói quen an ủi người khác của anh.

“Nếu em không muốn tìm người ở chung cũng đừng miễn cưỡng quá, Sanh Sanh, em phải nhớ kĩ, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình trước tiên nhé.”

Mấy năm nay Minh Sanh trưởng thành thế nào, Lâm Thuật Ngôn đều biết cả.

Ngoài đau lòng ra, anh càng muốn cô có thể cởi bỏ khúc mắc.

Anh biết chuyện này rất khó, thế nên anh mới về.

Chuyện của dì Minh, anh cũng bất lực không biết phải làm sao.

Nhưng chuyện của Yểu Yểu, anh hy vọng tương lai mấy năm tới, anh và Minh Sanh cũng sẽ buông xuống được.

“Em hiểu.” Minh Sanh đáp.

Lâm Thuật Ngôn mỉm cười, sau đó vạch trần cô: “Em đấy, có bao giờ em làm thế đâu.”

Minh Sanh quyết định nói sang chuyện khác, “Anh vào đi còn gì.”

Lâm Thuật Ngôn nhướng mày, dịu dàng nói: “Em chột dạ nên mới lái sang chuyện khác hả?”

Lâm Thuật Ngôn trêu cô làm tâm trạng của Minh Sanh tốt hơn nhiều.

Anh vẫn luôn thế, những lúc cô đau khổ buồn bã sẽ dỗ cô vui.

Rõ ràng lần nào nói lái đi cũng là anh.

Đau khổ bất hạnh trong cuộc đời cô không liên quan tới Lâm Thuật Ngôn, nhưng lúc nào vui vẻ hạnh phúc đều có hình bóng anh.

Tình cảm rất phức tạp, nhưng có đôi khi lại rất đơn giản.

Lúc anh giơ tay ra, Minh Sanh biết sau này cô sẽ chìm sâu vào đó.

Nhưng cô cam tâm tình nguyện.

Minh Sanh rất dễ rơi vào bi thương, mọi chuyện bắt nguồn từ khi cô còn bé.

Nếu người không quen cô thì sẽ không nhận ra.

Trong mắt người ngoài, Minh Sanh chỉ là một người bình thường mà thôi.

Không phải Lâm Thuật Ngôn chưa từng nghĩ tới chuyện thay đổi tính cách của cô.

Sau đó anh lại phát hiện vì sao mình lại muốn thay đổi cô, để cô có cuộc sống mới.

Bây giờ anh lấy thân phận người nhà, cho cô sự thiên vị cưng chiều mà cô chưa từng có.

“Mấy buổi hòa nhạc kết thúc cũng sang năm mới rồi, mấy năm qua em trải qua thế nào?”

Minh Sanh sống một mình, cô cũng không đón Tết.

Nhưng cô không muốn để anh lo lắng: “Năm ngoái em gói sủi cảo, lúc giao thừa thì xuống tầng xem mấy đứa nhỏ đốt pháo hoa.”

Lâm Thuật Ngôn nghe vậy, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì.

Minh Sanh vẫn luôn nhạy cảm, cô lo lắng hỏi: “Sao thế?”

Lâm Thuật Ngôn không nhìn nữa, trấn an cô: “Không sao, anh chỉ nghĩ tới Tết nên bắn pháo hoa thế nào thôi.”

“Năm nay anh không ở với cô chú à?” Minh Sanh mím môi, cô kìm nén trái tim đang đập loạn xạ của mình

Lâm Thuật Ngôn lẳng lặng nhìn cô.

Một lúc sau anh mới nói: “Anh không, năm nay chúng ta cũng đón Tết.”

Trong nháy mắt, Minh Sanh bắt đầu có một suy nghĩ hoang đường, nếu anh không phải là Lâm Thuật Ngôn thì tốt rồi.

Nhưng nếu không phải là anh, bao nhiêu kiên trì lúc trước đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cuối cùng cô cũng khẽ đáp: “Vâng.”

———

Tiễn Lâm Thuật Ngôn xong, Minh Sanh không yên tâm để Tần Sương Sương ở đoàn phim, vậy nên cô lái xe tới đó.

Lúc tới nơi, Tần Sương Sương mới quay xong một cảnh, đang ngồi một chỗ đọc kịch bản, cô trợ lý mới cũng ngồi cạnh cô ấy.

Thấy Minh Sanh tới, Tần Sương Sương vui vẻ không thôi, ở đây cô ấy không thân với ai hết, hôm trước vào đoàn, cô nàng hóng drama về các diễn viên, thế nên mấy ngày nay đều nơm nớp lo sợ.

Chỉ cần có Minh Sanh ở đây, Tần Sương Sương sẽ không sợ nữa.

“Chị Sanh Sanh! Sao chị lại tới đây?” Tần Sương Sương đứng phắt dậy, chạy tới trước mặt cô.

Minh Sanh đỡ Tần Sương Sương, sợ cô ấy ngã, chiều chuộng bảo: “Tới đây với em.”

Tần Sương Sương lại càng vui vẻ, có chuyện gì cũng kể cho cô nghe.

Cô ấy kéo Minh Sanh tới chỗ không người.

Minh Sanh thấy vậy, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

Tần Sương Sương làm vẻ thần thần bí bí: “Chị Sanh Sanh, chị không biết đâu, lúc chị không ở đây, đoàn phim mình có chuyện lớn đó.”

Minh Sanh bình tĩnh nói: “Chuyện gì?”

Tần Sương Sương nhìn xung quanh, thấy không có ai nghe lén mới khẽ nói vào tai cô: “Em nghe các diễn viên khác nói, Thẩm thị không bao giờ dính dáng tới phim ảnh showbiz đột nhiên lại đầu tư vào bộ phim này, bọn họ còn tới đây nữa, không biết giờ đã đi chưa.”

Minh Sanh sững sờ.

Nghe chữ “Thẩm thị” trong miệng Tần Sương Sương, Minh Sanh chỉ nghĩ tới một người.

Cùng lúc đó, cửa phòng nghỉ mở ra, đạo diễn bước ra cùng đoàn người.

Trong đó có Thẩm Triều Uyên.

Trước
Chương 31
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 67
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...