Chương 46: Anh như chú cún muốn được người ta yêu thương
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 46
Sau

Tần Sương Sương ngại ngùng cầm bánh ngọt vị dâu tây mà Minh Sanh đưa. Tuy Thẩm Triều Uyên không nhìn Tần Sương Sương nhưng cô nàng cảm thấy chiếc bánh ngọt này rất kỳ lạ. Giống như cô nàng vừa làm bóng đèn, lại vừa còn ăn chực đồ của người khác. Nhưng mà chiếc bánh này rất ngon.

Cô nàng chần chừ, tí nữa có một cảnh quay, để không làm lem son môi nên cô nàng chỉ ăn hai miếng rồi tiếc nuối đặt xuống bàn.

Minh Sanh không đói lắm, nhưng Thẩm Triều Uyên nhìn cô chằm chằm, cô đành phải ăn một miếng nhỏ. Trước kia ăn không đủ no, không có tư cách nói đến chuyện được ăn đồ mình thích. Dần dần cũng trở thành thói quen của cô.

Chiếc bánh khá béo và ngọt nhưng không đến nỗi quá ngấy như cô nghĩ. Minh Sanh không kìm được, ăn thêm một miếng nữa.

“Ngon không?” Thẩm Triều Uyên hỏi.

Minh Sanh đặt chiếc thìa xuống, đáp: “Ngon lắm, cảm ơn anh.”

Cô vẫn luôn nói giọng xa cách, nhìn qua thì dịu dàng nhưng lại xa xôi vạn dặm.

Thẩm Triều Uyên giấu sự thất vọng trong đáy mắt: “Em thích là được.”

Minh Sanh nghe thế, cô khựng tay lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Hiện tại Thẩm Triều Uyên thay đổi rồi, không phải Minh Sanh không biết lý do tại sao.

Minh Sanh thấy anh rất cố chấp, rõ ràng cô từ chối không biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn làm như chẳng có chuyện gì cả, quanh quẩn bên cạnh cô.

Không phải Minh Sanh cứ bám lấy anh, mà là lúc thấy anh, cô lại không đành lòng.

Không biết có phải do anh cố tình hay không, hay là do dạo này cô mệt quá nên mới có ảo giác. Nhìn gương mặt anh, cô nhớ trước đây, anh kể quá khứ của mình cho cô.

Có đôi khi quá mềm lòng cũng không phải chuyện tốt. Cô còn tưởng khi mình trải qua quá nhiều chuyện, trái tim sẽ mạnh mẽ cứng rắn, nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại suy nghĩ của cô.

Lúc nghe người khác cũng từng trải qua những chuyện đau khổ như mình, cô không kìm lòng được, sẽ cảm thông, sẽ buồn bã với đối phương. Nhưng Minh Sanh không thể hiện những điều ấy ra.

Nhưng mấy ngày nay, nhiều lần cô thỏa hiệp với anh, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của cô. Thỏa hiệp nhưng không phải là thích, càng không phải là yêu, tình cảm phức tạp không thể cưỡng cầu được. Chẳng có ai cam tâm làm thế thân của người khác cả.

Minh Sanh liếc mắt nhìn qua cũng không biết anh có để bụng hay không, sâu bên trong trái tim anh, anh đấu tranh xem có nên từ bỏ bản thân mình không.

Một người kiêu ngạo như anh sao lại từ bỏ bản thân mình, làm dáng vẻ tình địch của mình cơ chứ.

Trên đời này, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, cái gọi là giống như cũng chỉ là tự lừa gạt chính bản thân mình mà thôi.

Minh Sanh hiểu chuyện này từ lâu, cô cũng hy vọng Thẩm Triều Uyên sẽ hiểu. Cứ dành thời gian lên một người như cô chỉ là lãng phí mà thôi. Trên thế gian này có người xinh đẹp, hạnh phúc hơn cô, Minh Sanh tin tưởng, tương lai sau này Thẩm Triều Uyên sẽ gặp được người thích hợp với anh.

Dù là thích hay yêu cũng là chuyện rất phức tạp. Có người chỉ yêu thích trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng có người thích người khác cả đời. Minh Sanh là kiểu người thứ 2, nhưng cô lại hy vọng Thẩm Triều Uyên là kiểu người thứ nhất.

Cô đậy nắp hộp lại, chỉ ăn hai miếng, chiếc bánh ngọt ăn dở cứ để trên bàn.

Thẩm Triều Uyên nhìn dải lụa màu cam rực rỡ ở góc bàn, bỗng nhiên anh cảm thấy mình và dải lụa ấy rất giống nhau, đều bị người khác bỏ rơi.

*

Bước vào đoàn phim mới, đối diện với nhiều người lạ, Tần Sương Sương rất ngại ngùng, thế nên hai tuần sau khi khai máy, Minh Sanh luôn ở đoàn phim cũng cô ấy.

Cô biết diễn viên đóng vai nam chính, anh ta là Tưởng Án. Năm ngoái, anh ta đạt giải Ảnh Đế, rất nổi tiếng, không hiểu tại sao đột nhiên lại tham gia bộ phim thanh xuân vườn trường này. Tuy mọi người cùng ở một đoàn phim nhưng thời gian tiếp xúc cũng không hiểu. Nói chính xác là, ở đoàn phim này, Minh Sanh với mọi người cách nhau một bức tường rất dày. Đến nỗi Tần Sương Sương ngoài lúc quay phim xong thì mọi người đều tránh xa cô nàng. Không cần hỏi thì Minh Sanh cũng biết vấn đề này bắt nguồn từ đâu.

Người khác gọi Tần Sương Sương vào phòng nghỉ để tập lời thoại, Minh Sanh nhìn đồng hồ, lúc đó là hai giờ chiều. Cô có thói quen ngước mắt lên, cô nhìn ngoài cửa đoàn phim, thấy bóng người quen thuộc. Thẩm Triều Uyên xách theo túi đồ, anh đi vào, mục tiêu chỉ có một, chính là tới chỗ cô.

Ngày nào anh cũng tới, lúc đầu nhân viên trong đoàn còn thấy kiếp sợ, sau đó cũng chẳng tò mò nữa, mới hai tuần thôi mà.

Nhà đầu tư thần bí đột nhiên tới thị sát, vừa kích thích lại mới mẻ.

Nhưng cảm giác mới mẻ này cũng chỉ kéo dài mấy ngày. Dần dà mọi người cũng chẳng thấy thần bí nữa. Huống chi chẳng ai thấy ghét một anh chàng suốt ngày lẽo đẽo theo đuổi một cô gái lạnh lùng.

Cho nên với Minh Sanh bọn họ mới có thái độ phức tạp như thế. Không thể thích, cũng không ghét, càng không có ai dám gây sự với cô.

Nhà đầu tư họ Thẩm này không phải là người dễ dụng vào, không biết anh sẽ tức giận khi nào.

Cho nên ngày tháng quay phim của Tần Sương Sương rất thuận lợi, không có ai làm khó dễ, ngay cả vai nữ chính cũng là diễn viên không nổi tiếng bằng.

Giống như mấy ngày trước, anh lại mang bánh ngọt kiểu mới tới. Thẩm Triều Uyên không biết con gái thích ăn cái gì, lại càng không biết Minh Sanh thích ăn gì. Không phải anh không muốn tìm hiểu cô, nhưng Minh Sanh không cho anh cơ hội. Thế nên ngoài việc này ra, anh chẳng còn cách nào khác.

Minh Sanh nhìn hộp quà tinh xảo, cô cũng bình tĩnh hơn trước nhiều.

Cô nhìn Thẩm Triều Uyên mở từng chiếc hộp ra, giống như suy nghĩ của cô, toàn là bánh ngọt. Nếu như cô nhớ không nhầm, Giản Án Cư nổi tiếng nhất là về rượu. Đấy là khu hội sở giải trí nổi tiếng, không biết từ lúc nào lại làm thêm cả mấy món điểm tâm ngọt.

Cô nhìn chiếc bánh, lại nhìn người đàn ông khẩn trương trước mặt mình.

Không biết có phải vì ảo giác của cô hay không, cô thấy hôm nay Thẩm Triều Uyên lo lắng thấp thỏm hơn mấy ngày trước. Như là chờ đợi phán xét của quan tòa vậy.

Minh Sanh mím môi, thở dài.

Cô công nhận bánh kem ở Giản Án Cư ngon thật, nhưng hai tuần liền Thẩm Triều Uyên đều mang bánh vị xoài tới.

Lúc trước cô thích ăn vị xoài, bây giờ lại không muốn ăn nữa.

“Em không ăn à?” Rõ ràng hôm qua cô vẫn ăn, Thẩm Triều Uyên mím môi, nghiêm túc nói, không biết là vì căng thẳng hay vì lý do nào khác.

Cô rối rắm, quyết định làm theo lương thâm, nhắc nhở anh: “Thẩm Triều Uyên, chẳng có ai thích hai tuần liền đều ăn một vị bánh đâu.”

Ngay cả khi cô nói giọng thờ ơ lạnh nhạt nhưng thái độ của cơ thể lại nói lên rằng cô không thích.

Sau câu nói đó, Minh Sanh nhìn thấy ánh mắt hoảng hoạn của Thẩm Triều Uyên. Lần đầu tiên anh học cách lấy lòng một người, ngày trước anh còn không biết yêu là như thế nào. Minh Sanh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà anh muốn có được.

Thẩm Triều Uyên không biết nên lấy lòng cô thế nào, mà cô lại không yêu anh, không có ai dạy anh, nên anh chỉ dám lén lút học những chiêu trò mà người khác từng làm với mình. Sai lầm chồng chất, nhưng Thẩm Triều Uyên lại không có cách nào khác, chỉ có thể lén lút tìm hiểu mọi thứ.

Trên mạng bảo con gái đều thích đồ ngọt, cho nên ngày nào anh cũng bảo đám người ở Giản Án Cư nghiên cứu làm bánh ngọt, so với dâu tây thì cô thích xoài hơn.

Thẩm Triều Uyên còn điên cuồng học cách làm bánh kem nhỏ vị xoài.

Nếu Minh Sanh nhìn kỹ thì sẽ biết phần kem trên bánh hôm nay không đều tay lắm.

So với mấy ngày trước, chiếc bánh này giống như sản phẩm thất bại hơn.

Chỉ là chiếc bánh này là chiếc bánh đẹp nhất trong những cái làm hỏng, còn chưa được ăn thì đã bị người khác vứt đi rồi.

“Anh xin lỗi.” Thẩm Triều Uyên phản ứng lại, điều đầu tiên mà anh nghĩ tới chính là xin lỗi cô.

Nhưng vốn dĩ anh không cần xin lỗi. Thẩm Triều Uyên quá hèn mọn.

Minh Sanh không muốn nhìn dáng vẻ này của anh, cô giải thích: “Vấn đề không phải ở bánh kem mà là ở tôi.”

Chỉ là cô chưa kịp nói thêm gì thì Thẩm Triều Uyên giơ tay ra đóng nắp hộp bánh lại, định ném đi.

Minh Sanh do dự, trước lúc anh vứt bánh kem đi, cô giơ tay nắm lấy hộp bánh ngăn anh lại. Động tác vội vàng không kịp chuẩn bị, tay cô chạm vào tay anh. Đầu ngón tay có hơi ấm, Minh Sanh ngẩng đầu, anh cũng đang nhìn cô.

Anh còn chưa kịp thu lại cảm xúc trong đáy mắt, ngẩn người nhìn cô. Cảm giác quen thuộc đi qua người Minh Sanh, không phải từ vẻ bề ngoài, mà là cảm giác kìm nén làm cô thấy rất quen. Bọn họ đều là người không được yêu.

Thẩm Triều Uyên lưu luyến rụt tay lại, lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm mềm mại của cô, làm anh sửng sốt. Lúc này anh mới nhận ra, rất lâu rồi mình không được tiếp xúc gần gũi với Minh Sanh. Rõ ràng cô đứng trước mặt anh nhưng anh lại không có tư cách ở bên cô.

Minh Sanh đặt hộp bánh xuống, nghiêm túc giải thích: “Ý tôi không phải là cái bánh này không ăn được, mà là mấy ngày liền ăn một vị, người bình thường đều muốn đổi sang vị khác.”

Anh không để tâm lời cô nói, ánh mắt sắc bén nhìn cô: “Người bình thường là thế nào?”

Thẩm Triều Uyên lại quay về dáng vẻ lạnh nhạt nghiêm khắc, Minh Sanh tránh ánh mắt anh, giọng nói còn xen cả trào phúng: “Trước mặt tôi anh định giả vờ không biết gì à?”

Hôm đó cô ‘phát điên’ trong bệnh viện, anh cũng ở đó.

Minh Sanh không biết bệnh của mình nghiêm trọng tới mức nào, cô cũng không định đi khám.

Bình thường bệnh cũng không phát tác, sau khi cô nhận ra có lẽ mình bị bệnh thật, cô sống như kiểu chỉ muốn sống qua ngày là được.

Không phải anh không biết sức khỏe của cô khác thường, chẳng qua anh nghĩ cô không biết, thế nên anh muốn dùng cách này để dời sự chú ý của cô.

Anh muốn lúc cô chưa phát hiện ra điều gì, muốn giúp cô.

Minh Sanh không biết suy nghĩ của anh, giờ phút này cô nghĩ: Thẩm Triều Uyên với Lâm Thuật Ngôn giống nhau, đều muốn giấu chuyện cô bị bệnh.

Cô biết hai người họ muốn tốt cho cô.

Nhưng có đôi khi, đối xử đặc biệt không phải vì người ấy rất quan trọng, loại đối xử như thế, Minh Sanh chỉ nghĩ cô khác người bình thường.

Sự khác biệt ấy từ cô mà ra.

Minh Sanh không biết mình mong chờ điều gì, lúc mọi người nói cô rất tốt, bỗng nhiên cô lại mong Thẩm Triều Uyên nói đáp án mà cô mong muốn. Sự chờ mong trong mắt dần biến mất, không phải cô đã biết đáp án từ lâu rồi sao.

Minh Sanh không biết mình bị làm sao, cô cúi đầu xuống, bên tai lại vang lên giọng nói của Thẩm Triều Uyên. Anh nói: “Có bệnh cũng chẳng có gì đáng sợ cả, chẳng ai là khỏe mạnh không bệnh tật bao giờ, nhưng rồi sẽ khỏi thôi.”

Minh Sanh nhếch môi, cô sẽ khỏi ư?

Chẳng ai lại không mong mình là người bình thường, cho dù bây giờ cô sống cũng chẳng ước ao quá nhiều. Thời gian còn lại, Minh Sanh muốn mình sẽ sống như một người bình thường.

Thẩm Triều Uyên từ từ tới gần cô, ánh mắt mờ mịt của cô dần biến mất. Cô nhìn thấy gương mặt của Thẩm Triều Uyên lại gần mình, gương mặt lạnh lùng nhưng khi nhìn cô lại dịu dàng và chan chứa tình yêu.

Cô không biết đây mà mơ hay là thực.

Trong đầu chỉ có câu nói của anh.

Anh là người đầu tiên biết cô bị bệnh mà lại không lừa cô.

*

Sau khi Thẩm Triều Uyên rời đi, Minh Sanh rảnh rỗi, cô nhìn hộp bánh trên bàn.

Một lúc sau, cô mở nó ra.

Hương bơ và xoài quanh quẩn bên mũi cô.

Cô cầm chiếc thìa nhỏ, ăn một miếng, hương vị quen thuộc kích thích vị giác cô.

Cô không thấy chán, không biết vị giác của cô sai hay không, bánh kem hôm nay còn ngon hơn những hôm trước.

Sau hôm đấy, nửa tháng sau cũng không thấy Thẩm Triều Uyên tới.

Nhân viên trong đoàn không nói gì, nhưng mỗi lần thấy cô và Tần Sương Sương thì sẽ nhìn ra đằng sau.

Minh Sanh không quan tâm ánh mắt tò mò hóng chuyện của bọn họ.

Cô dồn hết tâm trí lên người Tần Sương Sương, cảnh quay mấy ngày hôm nay cần cảm xúc phải dao động dễ thay đổi, Tần Sương Sương tuy có thiên phú đóng phim nhưng vẫn hay mềm lòng, thế nên lúc cãi nhau với nam nữ chính, cô nàng cần một thời gian dài mới bình tĩnh lại được.

Minh Sanh định sau khi quay xong bộ phim này sẽ tìm cho cô ấy một giáo viên chuyên nghiệp.

Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, đoàn phim chờ không nổi nữa, cho nên Minh Sanh tới tìm Tưởng Án, muốn nhờ anh ta. Minh Sanh hy vọng anh ta có thể cho Tần Sương Sương một số lời khuyên khi quay phim.

Nhưng trong mắt mọi người, Tưởng Án lại cao ngạo khó gần, không dễ bắt chuyện.

Minh Sanh còn tưởng anh ta sẽ từ chối, cho nên lúc cô đi nhờ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần trước rồi. Không ngờ đối phương chỉ nhìn cô mấy lần, không do dự, đồng ý ngay.

Tưởng Án đi tới phòng nghỉ tạm thời của Tần Sương Sương, anh ta kéo ghế ra, không thấy xa lạ chút nào. Khí chất tự tin lại không làm người ta chán ghét.

Đối mặt với tiền bối trong nghề, Tần Sương Sương như lên dây cót, vội vàng chỉ ra vấn đề của mình. Tưởng Án nhìn qua, giảng cách thay đổi cảm xúc cho Tần Sương Sương. Minh Sanh đứng cạnh yên lặng lắng nghe.

Đôi hoa tai màu đen Tưởng Án đeo được ánh nắng chiếu vào, trông rất chói mắt.

Minh Sanh từng gặp bà chủ của Giản Án Cư rồi.

Tưởng Án giảng cho Tần Sương Sương vài phút, cô nàng là người nhanh hiểu, không để anh ta tốn nhiều sức.

“Cảm ơn tiền bối ạ.” Tần Sương Sương lễ phép nói.

Tưởng Án gật đầu, nghiêng người nhìn Minh Sanh vẫn luôn im lặng.

Anh ta giơ tay ra: “Xin chào, giới thiệu nhé, tôi là Tưởng Án.”

Đột nhiên anh ta làm quen làm Minh Sanh khó hiểu, nhưng cô vẫn lịch sự bắt tay anh ta: “Xin chào, tôi là Minh Sanh, người đại diện của Tần Sương Sương.”

Hai người bắt tay vài giây thì buông ra.

Tưởng Án rụt tay lại, “Tôi biết, Giản Tang từng nhắc tới cô rồi.”

Minh Sanh ngạc nhiên, nghiêm túc suy nghĩ lại, cô với bà chủ kia không thân nhau lắm.

Giản Án Cư… Giản Án…

Minh Sanh thầm nhắc lại, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hóa ra là thế.

Tưởng Án thấy cô hiểu ra, từ từ bảo: “Giữ bí mật hộ tôi nhé, cô ấy sống chết không chịu công khai tình cảm của chúng tôi.”

Giọng nói xen lẫn chút tức giận, tuy anh ta nói vậy nhưng Minh Sanh vẫn nghe ra được, anh ta còn đang mong cô công khai hộ mình.

Minh Sanh bật cười: “Anh yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật.”

Kế hoạch không đi theo dự liệu của Tưởng Án, anh ta thất vọng, mà Giản Tang từng nói với anh ta, nói chuyện với Minh Sanh một lần mà đã thấy thích cô rồi.

Thế nên Tưởng Án chú ý đến cô nhiều hơn, cũng buông bỏ đề phòng.

Cô còn nghĩ Tưởng Án sẽ lạnh lùng xa cách như lời đồn, nhưng Minh Sanh cảm thấy tiếp xúc với anh ta cũng rất thoải mái.

Có thể là vì cùng quen Giản Tang, tuy Giản Án cư là của Giản Tang nhưng Thẩm Triều Uyên cũng có cổ phần trong đó.

Minh Sanh không hiểu sao mình lại nhớ tới Thẩm Triều Uyên. Nửa tháng nay không thấy anh, anh từ bỏ rồi à?

Minh Sanh lẳng lặng nhìn ra cửa đoàn phim.

Bên ngoài toàn là diễn viên quần chúng.

“Cô đang đợi ai à?” Tưởng Án quay đầu lại, thấy ánh mắt cô.

Minh Sanh lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ nhìn qua thôi.”

Lúc Thẩm Triều Uyên tới đoàn phim cũng là lúc Minh Sanh đang nói chuyện với Tưởng Án.

Tuy bề ngoài Tưởng Án rất cao ngạo, nhưng Triệu Tiết từng nhiều lần mắng anh ta trước mặt anh, bảo bây giờ con gái toàn thích Tưởng Án.

Anh thấy hai người nói chuyện vui vẻ, đột nhiên lại cảm thấy có dự cảm chẳng lành.

Hàn huyên với Tưởng Án một lúc thì anh ta bị đạo diễn gọi đi, thật ra hai người cũng chẳng nói gì nhiều, chủ yếu là về Giản Tang. Tình cảm của hai người họ rất tốt.

Minh Sanh định đi xem Tần Sương Sương thế nào, kết quả vừa quay đầu lại thì thấy Thẩm Triều Uyên đứng im nhìn ai đó chằm chằm.

Minh Sanh nhìn theo ánh mắt anh, Thẩm Triều Uyên đang nhìn Tưởng Án.

“Tôi còn tưởng anh từ bỏ rồi.” Cô khẽ cười.

Hai tuần đầu ngày nào cũng tới, hai tuần sau lại không thấy đâu.

Cô còn đang thấy vui mừng thì anh lại tới.

Thẩm Triều Uyên không trả lời ngay, dạo này anh không đến là vì có chuyện cần xử lý. Anh muốn thời gian sau này sẽ không có gì quấy rầy anh và cô. Mà lúc anh làm xong việc thì chạy tới đây ngay, cuối cùng lại thấy cô đang nói chuyện với người đàn ông khác.

Thẩm Triều Uyên biết mình không có tư cách ghen, nhưng anh không nhịn được.

Nghĩ kỹ lại thì, cả tuổi lẫn diện mạo thì Tưởng Án vẫn trẻ hơn anh.

Nếu Minh Sanh có hảo cảm với anh ta cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà cảm giác ghen ghét này không thể che giấu được.

Nếu anh nhớ không nhầm thì Tưởng Án có bạn gái rồi.

“Dạo này công ty hơi bận.” Anh giải thích.

Minh Sang nghĩ anh hiểu sai ý mình, cô nói: “Ý thôi không phải như thế đâu, chỉ là…”

Cô còn chưa nói xong thì Thẩm Triều Uyên nói trước: “Anh biết, là anh mặt dày khăng khăng tới đây, không liên quan tới em.”

Lúc nói câu này, giọng anh còn xen chút giận dỗi và uất ức.

Thấy anh sắp tức giận, Minh Sanh ngạc nhiên, giải thích: “Không phải thế đâu, ý tôi là nếu anh bận thì không cần làm những chuyện vô nghĩa như thế này nữa.”

Thẩm Triều Uyên nhìn cô chằm chằm, cãi lại: “Có ý nghĩa, chỉ cần liên quan tới em thì chuyện gì cũng có ý nghĩa cả.”

Thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, cô giật mình.

Lúc bình tĩnh lại, anh nói: “Anh ta có người yêu rồi, nói nghiêm túc thì là anh ta được xếp vào loại đàn ông đã có gia đình.”

Minh Sanh không biết anh nói tới ai, càng không biết sao anh lại nói câu này.

Cô mơ hồi đáp: “Ừ.”

Anh nói tiếp: “Nhưng anh không thế, anh không có người yêu, thế nên em đừng nhìn anh ta nữa được không?”

Thẩm Triều Uyên không dám nói: “Em chỉ nhìn anh thôi được không?”

Bây giờ cô mới biết ‘anh ta’ trong miệng Thẩm Triều Uyên là chỉ Tưởng Án.

Mặc kệ sự thật là thế nào, cô chỉ cảm thấy anh như chú cún muốn được người ta yêu thương.

Trước
Chương 46
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 22
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...