Gió thổi qua.
Minh Sanh ngơ ngẩn mãi mới hiểu câu nói đó của Thẩm Triều Uyên.
Đến lúc cô bình tĩnh lại thì anh đã chạy tới trước mặt cô.
Khuôn mặt mờ ảo dần trở nên rõ ràng, Minh Sanh hoàn hồn, nhìn anh lại gần mình.
Nhìn cảm xúc quen thuộc lại phức tạp trong mắt anh, Minh Sanh phát hiện mình nhận ra rõ ràng tới thế.
Thẩm Triều Uyên nhìn ánh mắt cô, ánh mắt giống như anh đã từng trông thấy.
“Sao anh lại vì tôi?” So với việc trong lòng có đáp án không rõ ràng, nếu có thể, Minh Sanh hy vọng mãi mãi không phải vì lý do kia.
Thẩm Triều Uyên thấy cô tránh ánh mắt mình, anh nói: “Lúc trước em từng hỏi tôi là tôi có từng yêu em không, lúc ấy tôi không trả lời.”
“Thì sao?” Lông mi cô khẽ run, gương mặt trắng bệch.
“Em muốn nghe đáp án không?” Giọng anh run run.
Minh Sanh ngoảnh mặt đi, cô chưa từng thấy một Thẩm Triều Uyên thế này bao giờ.
Anh như bỏ xuống chiếc áo giáp, mang trái tim cháy bỏng đứng trước mặt cô.
Phản ứng của cô đúng như trong dự đoán của anh.
Thẩm Triều Uyên che sự mờ mịt trong mắt lại, cũng trốn tránh ánh nhìn của cô, anh nhìn bức tường dài đằng xa.
Khoảnh khắc này, thời gian như dừng lại.
Tới lúc Minh Sanh nhìn anh, Thẩm Triều Uyên lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Anh không che giấu cảm xúc của bản thân, thể hiện hết tất cả các điểm yếu trước mặt cô.
Minh Sanh chưa từng nghĩ tới kết quả này.
Sao Thẩm Triều Uyên có thể thích cô chứ, rõ ràng trước đây anh không như thế.
Anh không nên thích cô, Minh Sanh biết bản thân cô thế nào, đối với tình cảm của Thẩm Triều Uyên, chỉ sợ cả đời cô cũng không làm được điều mà anh muốn.
Xét ở những khía cạnh khác, Minh Sanh vẫn luôn cảm thấy Thẩm Triều Uyên rất tốt, người ngoài đều cảm thấy anh quá lạnh lùng.
Mấy năm bên nhau, thỉnh thoảng Minh Sanh cũng cảm nhận được, sâu bên trong trái tim anh cũng rất dịu dàng.
Chỉ là sự dịu dàng này quá nhỏ bé, không thể sánh được với một Thẩm Triều Uyên sắc bén lạnh nhạt.
Có nhiều người chưa tới gần đã bị anh dọa sợ, cúi đầu không dám tùy ý đánh giá anh.
Khi đó, chỉ có Minh Sanh cảm nhận được.
Nhưng những cảm nhận ấy chỉ là hiểu biết, không phải là yêu.
Minh Sanh biết rất rõ.
Trên đời này, có người dễ dàng thay đổi, có người lại vẫn luôn như thế, Minh Sanh không biết mình sẽ yêu bao lâu, nhưng nếu có thể, cô muốn tình yêu đó tới cuối đời.
Thế nên cô không có cách nào đáp lại tình cảm của Thẩm Triều Uyên.
Những chuyện này đều tới rất bất chợt, tình yêu của Thẩm Triều Uyên, Minh Sanh không thể hiểu hết được ngay, nhưng cô biết mình nên từ chối.
Không có hy vọng, không có kết quả, vốn dĩ nên từ bỏ ngay từ đầu.
Thế nên cô nói: “Thẩm Triều Uyên, từ bỏ đi, không có kết quả đâu.”
Trước khi anh nói ra, anh biết cô sẽ từ chối.
Chỉ là anh không ngờ, lúc anh còn chưa nói gì thì cô đã dứt khoát cự tuyệt đến thế, không cho anh chút ảo tưởng nào.
Nếu là trước kia, Thẩm Triều Uyên không ngờ có ngày mình sẽ trở nên mặt dày thế này, cô từ chối, anh làm như không hiểu.
Minh Sanh có nói gì, anh dùng tai nghe là được, không cần nghĩ.
Anh cam tâm nhìn cô từ chối mình, lại không muốn cô phân rõ ranh giới với mình.
Con người đều tham lam ích kỉ, Thẩm Triều Uyên cũng không ngoại lệ.
Sắc trời càng ngày càng ảm đạm, mây đen giăng kín bầu trời, hình như sắp mưa.
Thẩm Triều Uyên nhìn bầu trời, cố chấp nói: “Em bảo tôi từ bỏ, vậy sao em lại không chịu buông tay?”
Câu này của anh như mũi tên đâm vào ngực cô.
Minh Sanh im lặng, cô không phản bác được lời anh.
Cô không buông xuống được, dựa vào cái gì mà yêu cầu Thẩm Triều Uyên đừng thích cô nữa.
Minh Sanh không có tư cách, cô hiểu trái tim mình, cô biết Thẩm Triều Uyên kiên trì, vậy nên cô lại càng chua xót.
Nếu lúc trước, cô biết lòng tham của mình gây ra kết quả này, cô nhất định sẽ không trêu chọc Thẩm Triều Uyên.
Nhưng mọi thứ đều đã qua rồi, ngoài xin lỗi ra, cô không thể làm gì cho anh cả.
“Xin lỗi anh.” Minh Sanh cúi đầu, lúc ấy, mưa bắt đầu rơi.
Câu nói không nặng không nhẹ rơi trên người anh, suýt nữa làm anh sụp đổ.
Cơn mưa vội vàng rơi xuống, tựa như sự thật tàn khốc trước mắt anh.
———
Những điều Thẩm Triều Uyên nói hôm ấy, ít nhiều ảnh hưởng tới Minh Sanh.
Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn áy náy với Thẩm Triều Uyên.
Cô muốn bồi thường cho anh, nhưng cô biết, những gì anh muốn cô lại không làm được.
Cô cũng không muốn làm.
Tuy cô biết tình yêu cô giấu không có kết quả, nhưng ai lại không ảo tưởng tương lai mai này có người kia cơ chứ?
Nếu cả đời này chỉ được yêu một người, cô biết người trong lòng mình là ai.
Đáp án này là điều hiển nhiên.
Ban đầu, bộ phim “Thâm cung” định khởi quay vào cuối năm, bởi vì công tác chuẩn bị khá thuận lợi, thế nên tới tháng 11 là bắt đầu khai máy.
Minh Sanh đã tính sẵn, đất diễn của Tần Sương Sương không nhiều, tới nghỉ đông là xong.
Bà ngoại của Tần Sương Sương ở bệnh viện, nằm trong phòng ICU, chi phí do công ty chi trả.
Lý do bên ngoài là vậy, nhưng chỉ có Minh Sanh biết, Đường Xán Lý dùng tiền riêng trả tiền chạy chữa, anh ta nói thế vì không muốn Tần Sương Sương lo lắng, áy náy.
Tình cảm của Đường Xán Lý dành cho Tần Sương Sương, từ lúc vào công ty Minh Sanh đã nhận ra.
Cẩn thận len lén không để người kia biết, lại sợ người đó sẽ biết, Minh Sanh hiểu hết.
Minh Sanh nghĩ Tần Sương Sương thật may mắn, trong lúc khó khăn bất lực nhất, có người như đấng cứu thế giúp đỡ cô ấy.
Nếu được thế, cuộc sống dẫu khó khăn tới đâu cũng làm cho người ta có hy vọng.
Lâm Thuật Ngôn ra nước ngoài, Minh Sanh một mình ở chung cư.
Không tránh được cô đơn.
Có đôi khi, Minh Sanh cảm thấy mình rất kì lạ.
Có lúc thích ở một mình, có lúc lại sợ cô đơn.
Nhìn căn hộ trống rỗng, Minh Sanh không do dự gọi cho Hà Nhuế Giai.
Tháng trước, Hà Nhuế Giai và Tần Nghiên Nghiên ở kí túc xá của nghiên cứu sinh không thấy thoải mái nên dọn ra ngoài, thuê một căn hộ nhỏ gần trường.
Lâm Thuật Ngôn đi gần hai tháng, Minh Sang ở với hai cô bạn gần một tháng.
Tới lúc Đường Xán Lý thông báo thu âm nhạc phim, Minh Sanh mới chuyển về chung cư.
OST của bộ phim đã được ấn định từ lâu.
Minh Sanh từng nghe bản demo, bên phía đạo diễn và Đường Xán Lý cũng nghe qua, mọi người đều thấy ổn.
Nhất là Đường Xán Lý, tán thành cả hai chân hai tay.
Bài hát do Minh Sanh sáng tác, cô lại là người đại diện của công ty, dùng bài hát của cô sẽ không cần trả tiền bản quyền, thế nên Đường Xán Lý không có ý kiến gì.
Huống hồ bọn họ đã nghe qua nhiều bài, không có bài nào hợp với bộ phim này hơn là bài hát của Minh Sanh.
Giống như cô sáng tác ra để dành cho bộ phim này vậy.
Minh Sanh chuyển về chung cư, tiết trời lạnh hơn nhiều.
Bầu trời ảm đạm, không có chút ánh nắng nào.
Mấy ngày nay thời tiết đều như thế.
Dự báo thời tiết nói sắp tới sẽ có tuyết rơi.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong dự báo có tuyết.
Tuy bầu trời xám xịt nặng nề, nhưng người thông minh sẽ nhận ra, cùng lắm chỉ có mưa.
Không thể có tuyết rơi.
Dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng đúng.
Minh Sanh bước vào nhà, cô đi ra ban công, kéo rèm cửa ra.
Phòng khách tối tăm cuối cùng cũng có tia sáng, tuy là không rõ ràng lắm.
Minh Sanh không bật đèn, cô đi thẳng vào phòng thu âm.
Thật ra Đường Xán Lý nói không sai.
Bài hát này cô sáng tác vì bộ phim, nói chính xác là vì nguyên tác của bộ phim.
Phòng thu âm không lớn, nhưng thiết bị lại rất đầy đủ.
Ánh sáng màu vàng hắt xuống tờ giấy viết lời bài hát, Minh Sanh nhẹ nhàng cầm lấy.
Ánh sáng loang lổ trên tờ giấy, tầm mắt mờ đi không rõ ca từ.
Minh Sanh đeo tai nghe, cô cầm tờ giấy rồi lại lặng lẽ buông xuống.
Bài hát này chỉ có vài câu ít ỏi, cô đã thuộc từ lâu.
Tới lúc cô bước ra, bầu trời đã tối đen.
Minh Sanh bật đèn ngoài phòng khách, cô ra ban công, nhìn kĩ sẽ thấy mắt cô hoen đỏ.
Hình như cô vừa khóc.
Đây cũng là lý do cô thích tự mình thu âm, cho dù có nhiều điều bất tiện.
Nhìn bề ngoài, Minh Sanh là người rất lý trí.
Nhưng sự thật thì ngược lại, cô sống rất cảm tính.
Dễ khóc, chỉ là chưa bao giờ khóc trước mặt người khác mà thôi.
Minh Sanh ngồi trên ghế tre ngoài ban công, cô ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Bởi vì ánh đèn lập lòe, cô không nhìn rõ mọi thứ.
Nhưng khi có tuyết trắng rơi xuống, Minh Sanh kịp vươn tay nắm lấy.
Đồng hồ trong phòng khách sắp chạy tới số 12, cây cối bên ngoài được phủ một màu trắng xóa.
Hóa ra hôm nay thực sự có tuyết rơi.
Ở dưới tầng, cách đó không xa, có chiếc xe Maybach đỗ dưới cột đèn đường.
Cửa sổ xe hé mở, lát sau có làn khói mờ tỏa ra.
Đôi tay thon dài kẹp thuốc lá.
Thẩm Triều Uyên chăm chú nhìn tàn thuốc, anh ngẩn người.
Bốn phía yên tĩnh, tuyết rơi càng ngày càng lớn, tuyết cuốn theo gió thổi vào trong xe.
Nhưng Thẩm Triều Uyên không để ý.
Tới lúc bên ngoài có giọng nói quen thuộc.
“Thẩm Triều Uyên? Là anh à?”
Thẩm Triều Uyên không dám ngoảnh đầu lại, tới lúc giọng nói ấy lại vang lên: “Là anh à?”
Cả người anh cứng đờ quay đầu lại, dáng người ngoài cửa sổ đập vào mắt anh.
Minh Sanh không ngờ anh tới đây, cô thu âm xong thì thấy hơi đói, trong tủ lạnh lại không có đồ ăn.
Trời đã khuya, trừ cửa hàng tiện lợi mở 24/24 ra thì siêu thị đã đóng cửa từ lâu.
Thế nên Minh Sanh cầm ô đi mua ít bánh mì và sữa.
Nhưng cô không ngờ lúc về thì thấy chiếc xe quen thuộc.
Vì có tuyết nên Minh Sanh không chắc có phải là Thẩm Triều Uyên hay không, nhưng trực giác mách bảo cô người đó là anh.
Lúc tới gần, Minh Sanh phát hiện cửa sổ xe không đóng, mà người ngồi bên trong rất giống Thẩm Triều Uyên.
“Muộn thế này sao anh lại ở đây?”
Lúc nhìn thấy cô, Thẩm Triều Uyên bỏ điếu thuốc trên tay xuống.
Trước đây anh không hay hút thuốc, gần đây mới hút.
Tuyết vẫn đang rơi, Minh Sanh đứng cạnh ô tô, cô gập ô vào, vì đi vội nên chỉ mặc chiếc áo khoác nỉ bên ngoài.
Tuyết rơi rất mau, cô thấy hơi lạnh.
Thẩm Triều Uyên bước xuống, anh nhìn Minh Sanh, trông thấy mấy động tác nhỏ của cô.
Anh cũng thấy mắt cá chân tinh tế của cô.
Anh mở cửa ghế phụ lái ra, bảo cô vào trong ngồi.
Vốn dĩ Minh Sanh chỉ muốn xem có đúng là anh hay không, cũng không có ý định lại nói chuyện với anh.
Sau khi biết tình cảm của anh, Minh Sanh vẫn luôn tránh mặt Thẩm Triều Uyên.
Thẩm Triều Uyên mượn cớ đầu tư vào “Thâm cung”, thế nên vào đoàn phim không biết bao nhiêu lần, hơn hẳn những nhà đầu tư khác.
Chẳng qua anh đi mười lần thì gặp cô một lần.
Thẩm Triều Uyên nhận ra cô đang trốn tránh mình.
Cho nên mỗi ngày anh tan làm thì sẽ lái xe tới đây một lát.
Thẩm Triều Uyên nghĩ cô không tới đoàn phim thì sẽ về nhà.
Anh muốn gặp cô, chỉ cần đứng từ xa nhìn cô cũng được.
Có lẽ anh không may mắn, cả tháng nay không gặp được cô.
Thẩm Triều Uyên chống tay lên cửa xe, thấy cô không muốn vào, anh đành nói: “Em không hỏi tôi sao lại ở đây à? Em ngồi đi, tôi sẽ nói cho em biết.”
Minh Sanh nhìn anh chằm chằm, cô mím môi, đành thỏa hiệp.
Cô vén áo khoác, cúi đầu lên xe.
Tại sao anh lại tới đây, thật ra lúc cô hỏi cũng đoán được mấy phần.
Nhưng đêm khuya rét buốt, Minh Sanh không muốn ngược đãi cơ thể mình.
Hai người đã lâu không gặp nhau, cùng ngồi trong xe.
Thẩm Triều Uyên bật đèn nhỏ, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên mặt cô.
Cả hai đều không nói chuyện.
Bầu không khí trở nên ngại ngùng quỷ dị.
Anh nhìn gương mặt cô rồi cúi đầu nhìn sữa bò và bánh mì trong tay cô.
Thẩm Triều Uyên cau mày: “Buổi tối em không ăn cơm à?”
Minh Sanh sờ bánh mì, gật đầu bảo: “Có việc nên không ăn.”
“Em nên ăn cơm đúng giờ.”
Thẩm Triều Uyên không biết quan tâm một người thì nên nói thế nào, anh nói một câu khô khốc không tự nhiên lắm.
Anh không biết phải làm sao.
Người ta nói muốn biết đứa trẻ học hành thế nào thì hãy nhìn những người xung quanh nó.
Nhưng Thẩm Triều Uyên lại không có ai cả, bên cạnh anh không có ai làm mẫu, không có ai thật lòng quan tâm anh, ai cũng mang lớp mặt nạ giả tạo.
Minh Sanh nghe giọng điệu không được tự nhiên của anh, cô khẽ cười, đáp: “Được.”
Ô tô bật máy sưởi, Minh Sanh cảm thấy người mình ấm hơn hẳn.
Cô nói xong, quay sang nhìn người đàn ông ngồi cạnh.
Không biết vì ánh đèn tối hay Minh Sanh nhìn nhầm, cô thấy anh gầy đi nhiều.
Sau lúc cô lên xe, Thẩm Triều Uyên đóng cửa sổ lại.
Tuyết không rơi vào bên trong, chỉ rơi ở cửa kính xe, biến thành giọt nước rồi từ từ chảy xuống.
Cây cối gần đó nhuộm một màu trắng xóa, đèn đường bên cạnh cũng thế.
Tuyết quá lớn, nhiệt độ ánh đèn tỏa ra cũng không ngăn được cái lạnh.
Minh Sanh không ngờ, người cùng cô đón trận tuyết đầu mùa này lại là Thẩm Triều Uyên.
Tuyết rơi như mưa làm tâm trạng con người trùng xuống.
Một chốc lặng yên dễ dàng làm người ta chìm trong hư ảo tốt đẹp, nhất là những lúc thế này.
Cuối cùng, Minh Sanh chọn cách phá tan bầu không khí yên tĩnh này.
Cô nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng lại xen lẫn cương quyết: “Thẩm Triều Uyên, nếu có thể, tôi hy vọng anh đừng tới đây nữa.”
Lông mi anh khẽ run, liếc mắt nhìn cô một chút rồi thôi, như sợ cô phát hiện điều gì.
Nhưng anh có tránh tới đâu, Minh Sanh là người tỉ mỉ, để ý những điều nhỏ nhặt.
Cô sửng sốt vài giây, nếu cô không nhìn nhầm, ánh mắt anh vừa nãy còn mang theo chút buồn bã đau lòng.
Thẩm Triều Uyên quay đầu đi không nhìn cô.
Minh Sanh biết anh tránh ánh mắt mình, có những chuyện hiện tại không nói rõ ràng, mai sau vẫn phải đối mặt.
“Thẩm Triều Uyên, cho dù anh bỏ ra nhiều thế nào cũng không nhận được hồi đáp, nhân lúc mới bắt đầu thì từ bỏ đi.”
Đừng như cô, cả đời này chỉ sống cô độc một mình.
Một lúc sau, Thẩm Triều Uyên hắng giọng đáp: “Nếu tôi không muốn thì sao?”
Minh Sanh trầm mặc.
Thẩm Triều Uyên không phải người bình thường, anh là người cô không thể nào khống chế được.
Thích một người là điều rất tốt đẹp.
Nhưng nếu vĩnh viễn không thể ở bên người mình thích, thì dù có đẹp đẽ tới đâu cũng có cả thủy tinh.
Trót dẫm chân lên thì sẽ chảy máu, huống chi là trái tim.
Minh Sanh không muốn Thẩm Triều Uyên đi vào vết xe đổ của mình, cô muốn thử thuyết phục anh lần nữa.
“Thẩm Triều Uyên, anh hiểu rõ tôi sao?”
Thẩm Triều Uyên không trả lời, Minh Sanh nói: “Thật ra anh chẳng biết gì hết, thế nên người anh thích không phải là con người thật của tôi, quá khứ mà anh biết đều là giả dối hết, nếu anh thích tôi của lúc đó, vậy thì tôi của hiện tại chỉ là một người xa lạ mà thôi.”
Thẩm Triều Uyên thấy cô ngụy biện, anh nói: “Em nói nhiều như vậy là vì muốn tôi buông tay em đúng không?”
Minh Sanh lắc đầu: “Thẩm Triều Uyên, là bạn bè, tôi hy vọng anh ngày một tốt hơn.”
Chỉ một câu là bạn bè cũng có thể gạt đi tất cả quá khứ trải qua với anh.
Thẩm Triều Uyên không biết nên hình dung tâm trạng của mình là gì, anh chỉ biết không được từ bỏ cô.
Nếu từ bỏ, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Thẩm Triều Uyên nhếch môi, lạnh nhạt nói: “Sao em lại chắc chắn tôi không hiểu em?”
Minh Sanh cười: “Trừ tên tôi, quá khứ của tôi, vậy anh biết cái gì?”
Khoảnh khắc ấy, gương mặt cô xen chút buồn bã.
Thẩm Triều Uyên ngơ ngẩn.
Cô nói tiếp: “Thẩm Triều Uyên, chúng ta không phải là người đi chung một con đường, chuyện trước kia là tôi có lỗi với anh, trừ tiền ra, tôi không có gì bồi thường cho anh cả.”
Nói đến đây, ánh mắt cô dừng lại trên người anh: “Từ bỏ đi, tôi không xứng đâu.”
Minh Sanh như cái xác không hồn, Thẩm Triều Uyên bắt đầu thấy hoảng loạn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗