Minh Sanh cúp máy, trong đầu toàn là những lời Tần Sương Sương nói, cô thất thần.
Một tuần ở thị trấn Nam Ninh, cô cố tình tránh né những chuyện liên quan tới Thẩm Triều Uyên, cô hy vọng sự tránh né của mình sẽ làm anh từ bỏ.
Nhưng thói quen lâu dần muốn bỏ cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Minh Sanh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, cô do dự, cuối cùng vẫn đặt nó xuống.
Cô để điện thoại ở góc bàn, úp màn hình xuống.
Có người nhắn tin tới, ánh sáng màn hình lóe lên, xuyên qua khe hở chiếu lên mặt bàn.
Dọc đường từ đoàn phim về công ty, Thẩm Triều Uyên ấn vào khung chat giữa anh với Minh Sanh, hết ấn vào rồi lại thoát ra.
Tin nhắn cuối cùng là từ 1 tuần trước, cô nói mình về thị trấn Nam Ninh, Thẩm Triều Uyên nhắn: “Đi đường bình an.”
Minh sanh không trả lời.
Thật ra điều anh muốn nhắn là: Em mau về nhé.
Nhưng anh biết mình không có tư cách.
Thẩm Triều Uyên nhìn khung chat chẳng có tin nhắn mới nào, mắt anh đỏ lên.
Hóa ra cảm giác nhớ mong mà không có được lại là thế này.
Làm con người ta cực kỳ hoảng loạn.
Cảm giác ngột ngạt bao trùm không gian, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, suýt nữa đánh bại Thẩm Triều Uyên – người mà dường như không gì là không làm được.
Biết đối phương không muốn bị làm phiền, nhưng anh không nhịn được, nhắn một tin cho cô.
Anh không có yêu cầu gì quá đáng, chỉ muốn biết khi nào cô về thôi.
Hiện tại anh chỉ muốn biết điều đó.
Không phải cô nói mình đi một tuần ư?
Sao giờ cô còn chưa về?
Anh sợ hãi, cực kỳ sợ, sợ cô sẽ không về đây nữa.
Có lẽ cô sẽ ở thị trấn Nam Ninh, cũng có thể ở cùng người đàn ông kia ở một nơi khác. Mà nơi ấy mãi mãi không có anh ở bên cô.
Thẩm Triều Uyên nhìn màn hình chằm chằm, đến lúc hoàng hôn, ánh đèn neon ngoài cửa sổ sáng lên. Trong đêm tối, chút ánh sao cuối cùng còn sót lại cùng với màn hình điện thoại sáng cả suốt đêm.
*
Từ lúc Minh Sanh về thị trấn Nam Ninh, cô chưa trông thấy mặt trời. Ngành du lịch ở thị trấn bắt đầu phát triển từ năm ngoái. Một năm trôi qua, nơi đây thay đổi rất nhiều.
Thị trấn giữ lại nét truyền thống, thêm những điều mới mẻ khác, hiện đại và truyền thống hài hòa bổ sung cho nhau làm cảnh vật càng phong phú hơn.
Tầm này năm ngoái, thời tiết thích hợp để đi du lịch, nhưng năm nay tiết trời lại không được đẹp như thế.
Nam Ninh có mưa to, còn có cả gió mạnh, nhiều hạng mục du lịch bị tạm hoãn.
Mấy ngày nay, mực nước dưới hồ dâng lên khá nhiều.
Địa hình ở Nam Ninh không quá trũng, thị trấn dựa lưng vào núi nhỏ, phía trước còn có một con sông dài. Nói đúng thì là địa hình dựa núi gần sông. Mấy năm nay cũng có lúc mưa gió không ngừng nhưng lại không có thiên tai nghiêm trọng. Nhưng thời tiết năm nay lại rất khác thường.
Bậc thang được lát bằng đá được mưa gió rửa sạch, trông rất bóng loáng, Minh Sanh đứng ở hành lang nhìn cảnh vật mờ ảo, ánh mắt đầy xót xa.
Lâm Thuật Ngôn cầm chiếc áo khoác lên màu be đi tới, nghe thấy tiếng bước chân, Minh Sanh quay đầu lại.
“Sao em đứng chỗ hút gió thế, bao giờ dì về lại bảo anh không chăm sóc em đấy.” Giọng nói có chút bất đắc dĩ xen lẫn tiếng mưa vang bên tai cô.
“Em không lạnh.” Tuy cô nói thế nhưng vẫn khoác áo lên.
“Đúng rồi, lúc anh tới đây thì thấy điện thoại em sáng đấy, chắc có người nhắn tin cho em.” Lâm Thuật Ngôn nhắc cô.
Minh Sanh nghĩ là chuyện của công ty, không quá ngạc nhiên, nói: “Tí nữa về rồi em xem.”
Lâm Thuật Ngôn tỏ vẻ đồng ý, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, mưa rơi trên mái hiên rồi rơi xuống mặt đất.
Sau đó, Lâm Thuật Ngôn thở dài: “Anh nghe Lý Thế bảo năm nay Nam Ninh có thể có thiên tai.”
“Em cũng sợ thế.” Minh Sanh cúi đầu, “Có khi mưa cả tháng.”
Tuy các hộ gia đình cũng có cách ứng phó với mưa bão, nhưng nếu có thiên tai thật thì không biết nó sẽ nghiêm trọng thế nào.
Lâm Thuật Ngôn biết cô lo lắng, hai ngày nay, anh ở trong phòng cũng suy nghĩ rất nhiều.
“Anh xem thời tiết rồi, hai ngày nữa sẽ không mưa to thế này đâu, hay là nhân dịp này bọn mình đưa cô chú về thành phố Thanh một thời gian nhé.”
“Về thành phố Thanh?” Minh Sanh nhắc lại.
“Ừ, coi như là đi du lịch, hơn nữa nhiều năm không về, có thể hai người họ cũng muốn gặp lại bạn cũ.” Lâm Thuật Ngôn nói hết suy nghĩ của anh mấy ngày nay.
Minh Sanh thầm nghĩ, gật đầu: “Vậy chờ chú dì về thì em sẽ hỏi.”
Lâm Thuật Ngôn mỉm cười: “Được.”
Minh Sanh nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, cô cau mày: “Anh có chuyện gì muốn nói với em à?”
Lâm Thuật Ngôn nhìn cô, lắc đầu: “Không có gì đâu, chỉ là anh muốn hỏi tối nay em muốn ăn gì thôi.”
Minh Sanh cười: “A Ngôn, anh quên rồi à, mẹ nuôi nói Lý Thế mang một thùng cá tới, tối nay ăn toàn món cá thôi.”
Lâm Thuật Ngôn cười dịu dàng, gật đầu bảo: “Ừ, anh quên mất.”
Thật ra anh muốn hỏi, chờ làm xong mọi chuyện, cô có muốn sống ở nơi khác không.
Ví dụ như thị trấn Nam Ninh, hoặc là ra nước ngoài với anh.
Nhưng anh không nói, đây là cuộc sống của cô, anh chỉ hy vọng cô mới chính là người quyết định.
Bố mẹ Sơ nghe đề nghị của Lâm Thuật Ngôn và Minh Sanh, do dự một hồi nhưng vẫn từ chối.
Sở dĩ hai người họ cự tuyệt là vì không muốn để con gái ở đây một mình.
Minh Sanh cũng không khuyên, trước khi nói ra, cô cũng đoán được kết quả là thế.
Yểu Yểu ở đây, sao bố mẹ nuôi lại đi nơi khác chứ?
Hai ngày sau đó, mưa không ngớt chút nào mà còn to hơn.
Mỗi hộ gia đình cũng làm công tác ứng phó từ sớm.
Minh Sanh đặt vé máy bay trong tuần sau.
Nhưng vì mưa nên không có xe vào nội thành, Minh Sanh đành phải hủy vé.
Không biết bao giờ cô mới về tới thành phố Thanh.
Mưa lớn kéo dài, Minh Sanh đứng trong bếp giúp mẹ Sơ nhặt rau, Lâm Thuật Ngôn ở ngoài phòng khách nói chuyện với ba Sơ.
Thỉnh thoảng lại có tiếng nói cười vui vẻ.
Minh Sanh nhìn mẹ Sơ, mặt mày chan chứa ý cười.
Mẹ Sơ vừa vo gạo vừa thở dài: “Không về cũng tốt, ở chỗ kia chắc chắn con ăn uống không đầy đủ, con gầy quá, ở lại mẹ bồi bổ cho.”
Minh Sanh bất lực mỉm cười: “Con có gầy đâu, với cả con ăn uống đầy đủ đúng giờ lắm.”
Mẹ Sơ không tin, nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô: “Ăn uống đầy đủ mà sao người con chẳng có tí thịt nào thế?”
Minh Sanh không biết nên giải thích thế nào, có những người từ lúc sinh ra ăn nhiều tới đâu cũng không béo, mà trong mắt bà cô là người rất gầy.
Cô đành nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, con nghe Lý Thế bảo anh ta chuyển ít cổ phần cho ba mẹ nhưng ba mẹ từ chối rồi à?”
Nói đến đây, mẹ Sơ bất đắc dĩ: “Thằng nhóc Lý Thế kia thật thà quá, ba nuôi con làm ăn nửa đời nhưng chưa gặp người nào thật thà như cậu ta, nhất quyết đòi chuyển cổ phần cho ba con, cứng rắn lắm.”
Mấy hôm nay về Nam Ninh cô mới quen Lý Thế, mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi, cô cảm thấy, anh ta là thương nhân nhưng lại rất chân thành quan tâm tới sự phát triển của nơi đây.
“Lý Thế là người tốt.” Minh Sanh đánh giá.
Mẹ Sơ tán thành: “Ừ, cho nên ba mẹ mới không nhận, mặc dù ba nuôi con xây nên khu homestay này nhưng nếu không có Lý Thế thì cũng không phát triển được.”
“Mà với cả, mẹ với ba nuôi của con cũng già rồi, có cổ phần gì đó cũng vô dụng.”
“Ba mẹ bàn nhau rồi, bảo cậu ta quyên góp lợi nhuận cho quỹ từ thiện nào đáng tin, coi như là tích đức cho Yểu Yểu, hy vọng kiếp sau đầu thai, con bé sẽ bình an khỏe mạnh.”
Con gái mất sớm trở thành nỗi đau trong lòng mọi người, bề ngoài thì nguôi ngoai nhưng trái tim cũng dần chết lặng theo Yểu Yểu.
“Nhất định là thế.” Mắt cô hoen đỏ, khẽ nói.
“Không nói mấy chuyện này nữa.” Mẹ Sơ vòng qua người cô, mở vòi nước, tiếng nước tí tách rơi xuống bồn rửa, lấn át tiếng người: “Nói chuyện của con với Thuật Ngôn đi.”
Minh Sanh giật mình, không ngờ đột nhiên bà sẽ nói thế.
Bà hiểu tính cô, nhìn qua thì yếu đuối dịu dàng nhưng lại rất cố chấp, có những chuyện một khi đã quyết thì không ai thay đổi được.
Cho nên trước đây cô mới khổ sở.
Mẹ Sơ mất con gái, bà không muốn cô sống không hạnh phúc.
“Sang năm sau con 25 tuổi rồi, Thuật Ngôn hơn con 2 tuổi, đến lúc tính chuyện rồi.” Mẹ Sơ nói.
Minh Sanh cúi đầu, lông mi run lên, né tránh ánh mắt khuyên bảo của bà.
Cô rửa rau mấy lần, dừng tay lại, nhẹ nhàng đáp: “Mẹ nuôi, mẹ không cần khuyên con đâu, con sẽ không nói gì cả.”
Mẹ Sơ rốt ruột: “Sanh Sanh, nghe mẹ, hạnh phúc thì phải do mình giành lấy, Yểu Yểu mất rồi, ba mẹ đều hy vọng hai đứa sẽ đến với nhau.”
“Mẹ nuôi, con biết ý tốt của ba mẹ.” Minh Sanh cười nhạt, “Chỉ là có những chuyện bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, bây giờ con sống rất tốt, rất mãn nguyện.”
Cô cố chấp quá khứ đã qua cũng là vì bản thân mình.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Minh Sanh phát hiện giờ mình cũng sống nhẹ nhõm hơn nhiều.
Không nhất thiết cứ phải có được tình yêu.
Mẹ Sơ biết mình không khuyên được, nhưng bà vẫn không chịu từ bỏ.
Chuyện của bọn trẻ, bà không thể nhúng tay vào được, nhưng cuối cùng bà vẫn nhắc cô: “Sanh Sanh, cuộc đời này có bao nhiêu lần mười năm đâu con, chuyện gì nên quý trọng thì phải quý trọng.”
Minh Sanh gật đầu, mỉm cười đáp: “Mẹ nuôi, con nhớ rồi, nhất định con sẽ quý trọng ạ.”
Thế nên cô mới luôn ở cạnh A Ngôn.
Dùng thân phận bạn bè kiêm người thân ở bên anh.
Mẹ Sơ nhìn cô, ánh mắt yêu thương có cả đau lòng, bà thỏa hiệp, tắt vòi nước đi.
Mọi chuyện lại quay về lúc ban đầu.
Mẹ Sơ thái đồ ăn còn cô giúp bà lấy đồ.
Mẹ Sơ đang thái rau, đột nhiên nhớ tới một người, bà khựng tay lại, mở vòi nước, ngước mắt nói: “Con không muốn yêu đương với Thuật Ngôn có phải vì bạn trai cũ không?”
Không phải bà khăng khăng muốn cô và Lâm Thuật Ngôn bên nhau, chỉ hy vọng cô sống vui vẻ là được.
Nhưng từ trước đến nay, trong lòng cô chỉ có Lâm Thuật Ngôn mà thôi.
Yêu nhưng không có được, cho nên mẹ Sơ muốn cô thử xem.
Nói cách khác, chỉ cần cô hạnh phúc thì bà mãn nguyện lắm rồi.
Bà chưa từng gặp bạn trai cũ của cô, nói không tò mò là giả.
Nhưng nếu đã yêu đương với Minh Sanh, bà nghĩ chắc anh cũng là người dịu dàng ấm áp như Lâm Thuật Ngôn.
Nếu không Minh Sanh cũng không ở bên anh.
Mà nếu Minh Sanh từ bỏ tình cảm với Lâm Thuật Ngôn thì mẹ Sơ cũng rất vui.
Một người sống mà cứ ôm khư khư buồn bã trong quá khứ thì bao giờ mới hạnh phúc lên được.
Thế nên nếu bạn trai cũ có thể làm cô buông bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới, mẹ Sơ nghĩ hai người quay lại với nhau cũng được.
Cô không ngờ mẹ Sơ sẽ nhắc tới Thẩm Triều Uyên.
Cô đặt củ cà rốt xuống, nhìn cửa kính bên ngoài, cảnh vật mơ hồ trong màn mưa, ký ức của cô cũng thế.
Rõ ràng cô chỉ ở đây một tuần nhưng lại cảm thấy đã rất nhiều năm trôi qua.
Quá khứ của cô với Thẩm Triều Uyên dần dần trở nên mơ hồ.
Lúc cô nghĩ người này sắp biến mất khỏi cuộc sống của mình thì mẹ Sơ lại nhắc tới anh, làm cô lại nhớ tới tên anh.
“Sao thế?” Mẹ Sơ thấy cô khác thường, vội vàng hỏi.
Minh Sanh lắc đầu, mím môi, giọng nói đột nhiên trở nên thương cảm: “Không có gì đâu mẹ, chỉ là bỗng dưng con muốn xin lỗi anh ta thôi.”
Tình cảm của anh dành cho cô còn sâu sắc hơn cô tưởng.
Nếu lúc trước cô không tới gần anh thì tốt rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗