Chương 65: Minh Sanh đã bắt đầu cảm thấy hơi thích rồi
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 65
Sau

Bộ phim “Từ An công chúa” đã quay đến hồi kết thúc, Lâm Thuật Ngôn là một phó đạo diễn trên danh nghĩa, cũng không bận rộn như trước.

Trải qua mấy tháng cùng đoàn làm phim, cả người anh giống như đã thay đổi rất lớn. Ít nhất trong mắt Minh Sanh là như vậy. Xem ra, lần này theo đoàn hẳn là thu hoạch rất lớn.

Trong quán cà phê, Minh Sanh nhìn người đàn ông ngồi đối diện đã lâu không gặp, đáy mắt lộ vẻ thẳng thắn.

Nói Lâm Thuật Ngôn thay đổi, bản thân Minh Sanh cũng thay đổi rất nhiều.

Lâm Thuật Ngôn khuấy cà phê trước mắt, dịu dàng cười nói: “Đúng vậy, trong khoảng thời gian này đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện”.

Nói xong, anh ngước mắt nhìn Minh Sanh, hỏi ngược lại: “Em thì sao? đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Sau giờ ngọ, chính là thời điểm ánh mặt trời mãnh liệt nhất, thủy tinh trong suốt ngăn cách cảm giác nóng rực ngày càng tăng vọt, lại ngăn không được từng tia từng tia sáng vàng vụn chiếu vào trong quán cà phê.

Minh Sanh thu hồi ánh mắt bị hấp dẫn, đồng thời buông thìa cà phê trong tay ra.

Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thuật Ngôn, trong suốt lại bằng phẳng.

Cô nói: “Nghĩ kỹ rồi”

Minh Sanh đôi khi nghĩ, có phải rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã được định trước hay không.

Mặc cho quá trình phát triển như thế nào, kết quả vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.

Lâm Thuật Ngôn nhận được đáp án trong mắt Minh Sanh, vẻ mặt dừng lại một lát, rất nhanh lại khôi phục bình thường.

Khóe môi hơi cong lên, anh đang vui mừng thay cho Minh Sanh.

“Đúng rồi, mẹ anh nói chuyện kia, anh cũng đã nói giúp em, bất quá hiệu quả không tốt lắm, lát nữa em tự mình cùng bà ấy giải thích đi.” Lâm Thuật Ngôn bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, mở miệng nói.

Đối với tính tình bướng bỉnh của dì Chu Nhan, Minh Sanh cũng không phải lần đầu gặp.

Ở nhà, ngay cả chú Lâm cũng không phải đối thủ của bà ấy, huống chi là Lâm Thuật Ngôn.

Minh Sanh cười cười, có chút bất đắc dĩ: “Vâng, tối nay về em sẽ gọi điện thoại cho dì giải thích một chút”.

Lâm Thuật Ngôn gật đầu, bất quá anh vẫn tiên đoán một câu: “Bất quá anh cảm thấy em có thể sẽ không nói lại bà ấy đâu”.

Dù sao lúc mẹ anh còn trẻ, tài ăn nói đặc biệt cao.

Minh Sanh thở dài, tỏ vẻ đồng ý: “Cố gắng hết sức vậy, Sương Sương sắp đóng máy rồi, bên dì, em thật sự không có thời gian và tinh lực để đối phó”.

Có lẽ là Lâm Thuật Ngôn quá hiểu rõ vị mẫu thân đại nhân kia của anh, quả thật đã bị anh đoán đúng kết quả thật.

Minh Sanh không nói được Chu Nhan, thậm chí còn nhường một bước.

Lúc Lâm Thuật Ngôn nghe được tin tức này, còn giả vờ cười nhạo Minh Sanh một phen.

Trong điện thoại, tiếng cười không ngừng, trong đó xen lẫn chính là cảm giác thoải mái không gì sánh kịp.

Minh Sanh cúp điện thoại, nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ bị bóng đêm bao phủ, lần đầu tiên cảm giác được, thì ra cô cũng có thể hạnh phúc như vậy.

Những thứ cô mất đi, ông trời đều dùng một phương thức khác trả lại cho cô.

*

Trong nháy mắt, cảnh diễn của Tần Sương Sương đã hoàn toàn đóng máy.

Lúc này thời gian đã tiến vào giữa hè.

Mùa hè nóng bức khó nhịn, K.Green đối với Tần Sương Sương mà nói, coi như là một loại giải phóng khác.

Tần Sương Sương kéo lê thân thể mệt mỏi, cởi trang phục diễn và thay quần áo của mình.

Lúc từ phòng thay đồ đi ra, Minh Sanh đã đứng ở bên ngoài chờ cô.

Tần Sương Sương nhìn thấy Minh Sanh, giống như thấy được một gốc cây cứu mạng, nàng bắt đầu hô to: “Chị Sanh Sanh, em rốt cuộc cũng được giải phóng rồi”.

Phải biết rằng vào ngày hè, quay cảnh mùa đông, thật là một loại tra tấn.

Minh Sanh bất đắc dĩ xoa đầu cô, an ủi: “Biết em vất vả, cho nên Đường tổng quyết định ở công ty chuẩn bị cho em một nghi thức đóng máy”.

Tần Sương Sương nghe vậy, ánh mắt sáng lên, hỏi: “Vậy có kem trà xanh em thích nhất không?”.

Lúc trước cô đau bụng kinh, đau đến chết đi sống lại, sau đó bị Đường Xán Lý phát hiện, tước quyền ăn kem một tháng của cô.

Tần Sương Sương mỗi lần kháng nghị đều không có hiệu quả, ngay cả Minh Sanh lần này cũng đứng về phía Đường Xán Lý.

Minh Sanh bất đắc dĩ: “Có, cho nên em có muốn đi không?”

Tần Sương Sương hưng phấn: “Đương nhiên muốn!”

Trở về trên xe, Tần Sương Sương nhìn Minh Sanh một mực chăm chú vào màn hình điện thoại, không khỏi bát quái: “Chị Sanh Sanh, chị cùng Thẩm tổng có phải hay không chính thức ở bên nhau rồi?”.

Cô gái trẻ, chưa từng yêu đương, cho nên đối với vấn đề tình cảm của người xung quanh luôn nhịn không được tò mò.

Tần Sương Sương mặc dù là hơi ngốc về phương diện tình cảm, nhưng cũng không phải là không nhìn ra được.

Trong mấy tháng ở đoàn làm phim, cô có thể cảm nhận được rõ ràng bầu không khí thay đổi giữa Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên.

Trước kia, vẫn luôn là Thẩm tổng trả giá, mọi chuyện đều không có đáp lại.

Nhưng hiện tại, rất rõ ràng là đã thay đổi.

Cô đang quay phim, thỉnh thoảng cũng tình cờ nhìn thấy Minh Sanh đến cửa đoàn làm phim nghênh đón Thẩm Triều Uyên.

Hai người song song đi tới, Tần Sương Sương nhìn, muốn bao nhiêu xứng đôi thì có bấy nhiêu xứng đôi.

Minh Sanh nghe Tần Sương Sương tò mò, khóe miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt, cô lắc đầu: “Vẫn chưa.”

“Vậy sao” Tần Sương Sương trong giọng nói có chút mất mát.

“Vì sao vậy?” Suy nghĩ một hồi, Tần Sương Sương vẫn không nhịn được hỏi Minh Sanh.

Minh Sanh cười cười, búng nhẹ vào trán của cô: “Em lấy đâu ra nhiều câu hỏi như vậy, hỏi nữa sẽ không có kem để ăn đâu”.

Tần Sương Sương lập tức câm miệng, giữa bát quái và kem, cô nhanh chóng lựa chọn vế sau.

Công ty hai năm qua kiếm được không ít tiền, cho nên Đường Xán Lý lại thuê hai tầng lầu, trong công ty lại ký hợp đồng với vài nghệ sĩ mới.

Tài nguyên của các nghệ sĩ cũng tốt hơn nhiều so với trước đây, ít nhất có quay phim, có thù lao đóng phim, sẽ không chết đói.

Minh Sanh bảo Tần Sương Sương lên lầu mười tám, còn cô thì ở đại sảnh lầu một chờ người.

Vừa rồi Thẩm Triều Uyên gọi điện thoại tới, nói muốn gặp cô.

Vì thế Minh Sanh liền nói mình ở công ty, bảo hắn trực tiếp tới đây.

Minh Sanh cũng không đợi lâu ở lầu một, liền nhìn thấy Thẩm Triều Uyên vội vàng chạy tới.

Cô kinh ngạc: “Sao anh lại nhanh như vậy?”

Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa bọn họ mặc dù không tiến thêm một bước, nhưng Thẩm Triều Uyên biết, Minh Sanh đã chậm rãi tiếp nhận mình.

Đến lúc này, hắn ngược lại không còn hấp tấp nữa.

Chỉ cần Minh Sanh nguyện ý nhìn hắn, như vậy muốn Thẩm Triều Uyên chờ bao lâu, hắn cũng đều chấp nhận.

Ánh mắt hắn nhìn về phía Minh Sanh, ôn nhu đến cực điểm.

“Lúc gọi điện thoại cho em, anh đang ở gần đây” Thẩm Triều Uyên giải thích.

Lúc anh tới, đi quá nhanh, cà vạt dưới cổ áo sơ mi không biết có chút lệch từ lúc nào.

Minh Sanh liếc mắt một cái, hơi nhíu mày, cô đi lên phía trước, tự nhiên giơ tay lên giúp Thẩm Triều Uyên chỉnh lại cà vạt.

Động tác tự nhiên lại thuần thục, thật giống như bọn họ vốn nên như thế.

Tại thời điểm đối phương có chút ngây người, Minh Sanh buông tay ra, sau đó hỏi: “Trong điện thoại chưa kịp hỏi, anh đến đây là có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Đã bao lâu rồi họ không thân thiết như lúc nãy?

Một năm, hai năm……lâu dần Thẩm Triều Uyên cũng bắt đầu hoảng hốt.

Minh Sanh hỏi xong, lại phát hiện Thẩm Triều Uyên nhìn mình chằm chằm, kinh ngạc đến xuất thần.

Cô nhíu mày, hơi khó hiểu: “Sao vậy?”

Thẩm Triều Uyên lấy lại tinh thần, mím môi rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên đôi tay vừa chạm vào cà vạt của mình.

Trắng nõn thon dài.

Tuy rằng cách một lớp quần áo, nhưng chút cảm giác ấm áp bé nhỏ không đáng kể kia giống như xuyên thấu qua vải vóc mỏng manh, xâm nhập vào da của hắn sau đó đến sâu trong tủy xương.

Khoảnh khắc Minh Sanh vươn tay ra, Thẩm Triều Uyên giống như nghe thấy tình yêu thật lâu thật lâu trước đây mình gửi đi, rốt cục nhận được một phần tiếng vọng như có như không.

Mà người hồi âm, chính là Minh Sanh đang đứng trước mặt hắn lúc này.

Thấy Thẩm Triều Uyên còn chưa trả lời, Minh Sanh nghiêng đầu, đưa tay phải ra quơ quơ trước mặt hắn: “Không thoải mái sao?”

Tiếng quan tâm lo lắng kéo Thẩm Triều Uyên trở về hiện thực.

“Không có.” Anh lắc đầu, thấp giọng: “Là có chuyện muốn nói với em.”

Minh Sanh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: “Có chuyện gì sao?”

Thẩm Triều Uyên ngước mắt lên, nhìn cô rồi nói: “Có thể anh phải đi công tác.”

“Anh đến đây chính là muốn nói chuyện này với tôi sao?” Minh Sanh nhíu mày.

Thẩm Triều Uyên gật đầu: “Ít nhất cần một tháng.”

Một tháng a, thật đúng là trùng hợp.

Minh Sanh thầm nghĩ trong lòng.

“Tôi biết rồi, còn gì nữa không?” Minh Sanh lại hỏi.

Thẩm Triều Uyên mím môi, có mấy lời giấu ở đáy lòng, do dự rất lâu, nhưng hắn vẫn không dám mở miệng nói ra.

Minh Sanh nhìn ra do dự của hắn, cười cười: “Anh nói đi, rốt cuộc còn có cái gì muốn nói với tôi?”

Đối mặt với ánh mắt trong suốt của Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên cuối cùng vẫn kìm nén, câu “Anh sẽ rất nhớ em, em có thể cũng nghĩ đến anh hay không” đến bên miệng lại bị anh nuốt trở về.

Cổ họng anh giật giật, lựa chọn mở miệng lần nữa: “Một tháng này, anh không thể làm bánh ngọt cho em.”

“Chuyện này…” Minh Sanh bật cười, cũng không cảm thấy có gì, “Vậy chờ anh trở về rồi làm cho tôi ăn.”

Câu nói này của cô rơi vào tai Thẩm Triều Uyên, bị anh tự động chuyển thành một lời hứa hẹn.

Vì thế tà niệm tham lam nào đó lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng phát triển.

Điều Thẩm Triều Uyên muốn bỗng nhiên trở nên nhiều hơn.

Anh nói: “Vậy trong khoảng thời gian này em có thể đừng ăn thức ăn người khác làm được không?”

Trong lòng Thẩm Triều Uyên, hắn muốn không chỉ có một tháng ngắn ngủi này, hắn muốn Minh Sanh về sau đều chỉ ăn thức ăn hắn làm mà thôi.

Chẳng qua cho dù ý thức được Minh Sanh bắt đầu chậm rãi chuyển biến, nhưng Thẩm Triều Uyên hỏi ra loại vấn đề hơi vượt qua phạm vi quan hệ trước mắt của hai người, hắn vẫn sẽ do dự và sợ hãi.

Hắn không biết mình có thể hay không có một ngày, đột nhiên đi sai một bước, hoặc nói một câu nào sai, sau đó để kết quả tốt đẹp mà mình thật vất vả cố gắng mới đạt được trôi theo dòng nước.

Tuy rằng Minh Sanh chỉ hơi do dự một giây, nhưng đặt ở trên người Thẩm Triều Uyên, một giây kia đối với hắn mà nói, lại giống như là đang rèn luyện một hồi dày vò nhìn không thấy điểm cuối.

“Không được sao?” Thẩm Triều Uyên che giấu cảm giác mất mát nhàn nhạt, thấp giọng lẩm bẩm.

Minh Sanh chăm chú nhìn Thẩm Triều Uyên, trong mắt đối phương, cô chỉ nhìn thấy mình.

Đồng thời, vẻ tràn đầy hy vọng đến mất mát trong mắt Thẩm Triều Uyên, toàn bộ quá trình này, Minh Sanh đều nhìn thấy được.

Thì ra thật sự sẽ có một người toàn tâm toàn ý yêu một người khác như vậy.

Phần tình yêu này không chút che giấu, cứ như vậy hoàn toàn bày ra trước mắt Minh Sanh.

Nó giống như đang nói: Ngươi có thể lựa chọn nắm lấy, cũng có thể lựa chọn vứt bỏ, nhưng xin nhớ kỹ, ta vĩnh viễn đều chỉ thuộc về một mình ngươi.

Trong lòng như nở hoa, rực rỡ lại tươi đẹp, Minh Sanh quyết định bắt đầu nắm lấy phần tình yêu này.

Khi Thẩm Triều Uyên cho rằng mình không có đáp án, Minh Sanh rốt cuộc cũng mở miệng.

Cô nói: “Được”.

Trước
Chương 65
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 31
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...