Người trong sân bay càng ngày càng nhiều, ánh mắt rơi vào trên người bọn họ cũng càng mãnh liệt.
Thẩm Triều Uyên ôm Minh Sanh, nhưng không hề có ý buông tay.
Cho đến khi Minh Sanh gọi anh: “Triều Uyên, chúng ta về trước có được không?”
Cô vẫn không thích ứng khi bị nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng vì suy nghĩ đến tâm tình của Thẩm Triều Uyên, Minh Sanh tùy ý ôm gần nửa giờ.
Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, mặc dù Minh Sanh bị những người đó nhìn không thoải mái lắm, nhưng vừa nghĩ tới Thẩm Triều Uyên đang ôm mình, một giây kia, cô bỗng nhiên sinh ra dũng khí lớn lao.
Giống như đang nói với cô. Bạn thấy đấy, nó không thực sự khó khăn.
Thẩm Triều Uyên chậm rãi buông Minh Sanh ra, chỉ có điều tay vẫn đặt ở trên lưng cô, hắn sợ tất cả chỉ là ảo ảnh trong mộng của mình.
Hắn phải chạm vào sự tồn tại chân thật nhất, mới có thể an tâm.
Cô gọi hắn là gì? Triều Uyên à.
Thẩm Triều Uyên nở nụ cười, Minh Sanh cũng vậy.
Cô giơ tay lên, giúp anh lau nước mắt còn sót lại trên mặt.
Thẩm Triều Uyên ngoan ngoãn cúi đầu, ngoan ngoãn để Minh Sanh làm.
Thật khó tưởng tượng, một tổng giám đốc công ty, cư nhiên cũng sẽ khóc thành như vậy.
Nếu để cho những nhân viên dưới tay hắn nhìn thấy được, cũng không biết sẽ là biểu tình gì.
Minh Sanh giúp hắn lau khô nước mắt, tận lực làm cho bề ngoài của hắn thoạt nhìn không khác gì lúc trước.
Hai người đứng ở giữa đại sảnh, chung quanh là người đi đường lui tới.
Minh Sanh thu tay về, cũng chặn không khí mập mờ lại.
Dù sao cũng là ở nơi công cộng, vẫn phải chú ý một chút.
Thẩm Triều Uyên nhìn chằm chằm bàn tay vừa mới ở trên mặt mình, mím môi, không nói gì, nhưng vẫn có chút mất mát.
Chẳng qua khi hắn ngước mắt lên, nhìn về phía Minh Sanh, cũng chỉ còn lại có vui mừng. Bởi vì trong mắt cô hiện tại cũng chỉ có hắn.
Thẩm Triều Uyên nhận lấy hành lý trong tay Minh Sanh, hai người cùng đi ra đại sảnh.
Không có lựa chọn trực tiếp về nhà trọ, Minh Sanh bảo Thẩm Triều Uyên lái xe đến công ty.
Trong nửa tháng cô không ở đây, Đường Xán Lý gọi điện thoại cho cô nhiều lần, nói có mấy hạng mục điện ảnh và truyền hình cần cô quyết định.
Điều này dù sao cũng liên quan đến sự phát triển của công ty trong ba đến năm năm tới, Đường Xán Lý đã quen với việc phủi tay, cho nên lúc ném những việc này cho Minh Sanh không cảm thấy tội lỗi chút nào.
Thẩm Triều Uyên dừng xe dưới lầu công ty, Minh Sanh bước xuống.
Đường Xán Lý từ khi biết Minh Sanh sẽ tới, đã sớm xuống lầu đón.
Chỉ là khi hắn nhìn thấy Thẩm Triều Uyên, vẫn kinh ngạc một phen.
“Thẩm tổng? Ngài đây là?”. Ánh mắt Đường Xán Lý đảo quanh hai người trước mắt.
Thẩm Triều Uyên không để ý đến hắn, mà đưa mắt nhìn Minh Sanh bên cạnh.
“Anh ấy đi cùng tôi, chúng ta lên trước đi”. Minh Sanh giải thích xong, nghiêng đầu nhìn Thẩm Triều Uyên.
Trong nháy mắt hai người nhìn nhau, Đường Xán Lý cảm thấy mình giống như ăn một trăm triệu tấn cẩu lương. Còn nhân tiện tự động chuyển hóa thành một bóng đèn điện cực lớn.
Sau khi đi lên, Minh Sanh sắp xếp Thẩm Triều Uyên vào phòng làm việc thường ngày của mình. Mà cô thì chuẩn bị cùng Đường Xán Lý đến phòng họp.
“Anh cứ ở đây nghỉ ngơi một chút, em họp xong sẽ quay lại ngay”.
Nói xong, Minh Sanh thấy hắn không có động tĩnh, tưởng là ngầm thừa nhận, vừa vặn Đường Xán Lý bên kia lại thúc giục gấp gáp, Minh Sanh suy nghĩ một chút liền quyết định xoay người đi ra ngoài.
Kết quả lại không đi được, Minh Sanh cúi đầu, nhìn người đàn ông đang gắt gao túm lấy một góc quần áo của mình, rồi lại cái gì cũng không nói.
Thẩm Triều Uyên vừa nghe cô muốn đi, theo bản năng liền vươn tay ra ngăn cản, di chứng lần trước ở sân bay còn chưa hoàn toàn biến mất.
Hắn hiện tại, thầm nghĩ mỗi phút mỗi giây đều muốn nhìn thấy Minh Sanh, một chút cũng không muốn bỏ qua.
Nhưng Thẩm Triều Uyên lại sợ Minh Sanh tức giận, cảm thấy hắn phiền, vì thế hắn vốn muốn mở miệng, dứt khoát dùng trầm mặc thay thế.
Chỉ có điều vẻ mặt đã bán đứng hắn, dáng vẻ Thẩm Triều Uyên không muốn Minh Sanh rời đi hoàn toàn thể hiện trên mặt hắn.
Minh Sanh tự nhiên nhìn ra tâm tư của hắn, cô thở dài, quay đầu lại, nhìn về phía Đường Xán Lý vẫn đứng ở cửa chờ đợi: “Đường tổng, có để ý hội nghị thêm một người không?”
Thẩm Triều Uyên đang trầm mặc nghe thấy vậy, ánh mắt bỗng sáng ngời.
Đường Xán Lý đã làm không biết bao lâu, nhún vai không sao cả: “Đương nhiên hoan nghênh”.
Cứ như vậy, Minh Sanh mang theo Thẩm Triều Uyên vào phòng họp, trong nháy mắt cửa mở ra, mọi người sau khi thấy rõ người đứng phía sau cô là ai, tất cả đều trừng to hai mắt ngạc nhiên.
Thẩm Triều Uyên là ai, bọn họ đương nhiên biết, khách quen trên báo tài chính Thanh thị năm ngoái.
Nhưng lúc này lại xuất hiện ở công ty bọn họ.
Các nhân viên công ty không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ công ty bọn họ bị Thẩm thị thu mua?
Trong giới nói Thẩm thị muốn khai thác toàn diện ngành điện ảnh và truyền hình đều là sự thật?
Chẳng qua không đợi đám nhân viên này kết thúc suy nghĩ miên man của mình, đã nhìn thấy Thẩm Triều Uyên trong mắt bọn họ có lẽ sẽ ngồi ở vị trí chủ vị trực tiếp tuyên bố tin tức thu mua, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế mà người đại diện Minh kéo qua.
Thẩm Triều Uyên ngồi ở bên cạnh Minh Sanh ánh mắt nhìn thẳng vào trên người cô, làm cho người ở hiện trường luôn có một loại ảo giác hắn có phải bị người ta xuyên qua hay không.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cho nên đây là tình huống gì đây? Bọn họ đưa mắt nhìn về phía ông chủ bên cạnh.
Đường Xán Lý liếc mắt nhìn hai người dường như còn không biết bọn họ đang rải cẩu lương, giả vờ ho khan.
Anh hy vọng lời nhắc nhở này của mình có thể làm cho bọn họ hiểu được, nơi này là nơi công cộng.
Minh Sanh giúp Thẩm Triều Uyên chuẩn bị xong vị trí đột nhiên nghe thấy Đường Xán Lý ho khan, cô ngước mắt lên, ánh mắt nghi hoặc: “Đường tổng, anh bị cảm à?”
Đường Xán Lý: “……”
Những người khác: Cố gắng nín cười.
Quên đi, ai bảo hắn bây giờ vẫn là chó độc thân, đáng đời ăn thức ăn cho chó, Đường Xán Lý quyết định không nhắc nhở nữa, mà là đem tâm tư của mọi người dẫn tới chính sự.
Một cuộc thảo luận quy củ gần hai giờ, sau khi mọi người nhất trí, rốt cục sàng lọc ra hai vở kịch tương đối được coi trọng.
Một bộ cổ trang quyền mưu đại nam chính kịch, một bộ khác là hiện đại đô thị đại nữ chính kịch.
Tỷ lệ nam nữ nghệ sĩ Tân Duyệt tương đối trung bình, gần hai năm qua, trong nữ nghệ sĩ tốt xấu gì cũng có Tần Sương Sương, nam nghệ sĩ một người cũng không có.
Nhưng nam nghệ sĩ cùng nữ nghệ sĩ có diễn xuất tốt công ty đều rất nhiều, hai hạng mục này, Minh Sanh cũng là suy tính hồi lâu mới định ra.
Tuy rằng bộ phim cổ trang quyền mưu này là đại nam chính, nhưng nhân vật nữ trong phim đều đặc biệt xuất sắc, vô luận là nhân vật phản diện hay là chính diện.
Một bộ phim đô thị khác là do Minh Sanh tham khảo số liệu phân tích trên thị trường trong hai năm gần đây.
Minh Sanh cảm thấy nó giống một bộ phim quần chúng hơn, mấy nữ chính bên trong lần lượt đại biểu cho các loại người khác nhau.
Rất nhiều kịch bản đều đáng để mọi người suy nghĩ sâu xa.
Chỉ cần quay thật tốt, nhất định sẽ hot.
Minh Sanh thay Đường Xán Lý phân tích tất cả ưu thế và nhược điểm của hai hạng mục này.
Hai giờ sau, cuộc họp kết thúc, trời cũng đã tối.
Những nhân viên khác lục tục ra khỏi phòng họp, cuối cùng cũng chỉ còn lại ba người bọn họ.
Minh Sanh nói nhiều, cổ họng có chút khô, Thẩm Triều Uyên ở một bên đem bình nước đã sớm mở nắp đưa qua.
Minh Sanh tự nhiên nhận lấy, sau đó uống một ngụm, trong nháy mắt cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Cô cũng không ngờ thảo luận lâu như vậy, cô nhìn Thẩm Triều Uyên, hỏi: “Đói bụng không?”
Bọn họ trực tiếp từ sân bay tới, còn chưa ăn cơm tối.
Thẩm Triều Uyên lắc đầu: “Không đói bụng”.
Minh Sanh không tin, lấy hiểu biết của cô đối với Thẩm Triều Uyên, nếu biết cô hôm nay chạng vạng xuống máy bay, hắn nhất định rất sớm đã đến sân bay. Sau đó không đi đâu cả liền nhìn chằm chằm cửa ra của sân bay.
Tuy rằng không có chứng cớ, nhưng Minh Sanh chính là có một loại trực giác như vậy.
Cho đến giờ phút này cô mới phát hiện, hóa ra trong lúc bất tri bất giác, mình đã hiểu anh như vậy.
Minh Sanh cười cười, sau đó nhìn về phía Đường Xán Lý nói: “Chuyện còn lại giao cho anh, em muốn nghỉ vài ngày rồi quay lại làm việc”.
Xác định phương án dự án, Đường Xán Lý đương nhiên không có ý kiến gì, hắn đáp ứng rất sảng khoái: “Được, vậy cô nghỉ ngơi cho tốt đi, thuận tiện điều chỉnh chênh lệch múi giờ”.
Minh Sanh gật đầu, ừ một tiếng.
Trở về công ty cũng chưa gặp Tần Sương Sương, không nghĩ tới sau khi hội nghị kết thúc lại gặp nhau ở cửa thang máy.
Tần Sương Sương gần đây tham gia một chương trình giải trí, hôm nay vừa vặn là buổi ghi hình cuối cùng, cô biết Minh Sanh hôm nay quay về, chỉ bất quá Tần Sương Sương cho rằng cô ấy ngày mai mới có thể đến công ty, lại không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy.
Nửa tháng không gặp mặt, Tần Sương Sương lần nữa nhìn thấy Minh Sanh, trên mặt tràn đầy kích động, cô hưng phấn chạy tới, cũng không chú ý tới bên cạnh đối phương còn có một người đàn ông, trực tiếp ôm eo Minh Sanh, sau đó rầm rì làm nũng.
“Chị Sanh Sanh, em nhớ chị quá!”
Minh Sanh đối với tiểu cô nương trong lòng này vẫn luôn mang tình cảm không giống với những người khác.
Loại tính cách này trên người Tần Sương Sương, chính là thứ mà trước đây cô vẫn muốn có nhưng không thể có được.
Nhìn cô ấy, giống như là có loại cảm giác bù đắp tiếc nuối trong quá khứ của mình.
Cho nên ở trong công ty, Minh Sanh vẫn rất nuông chiều cô ấy.
Minh Sanh sờ sờ đầu Tần Sương Sương, ánh mắt dịu dàng: “Chị cũng rất nhớ em”.
Tần Sương Sương vốn còn muốn tiếp tục ở trong lòng của Minh Sanh, thật sự là trên người cô ấy vừa thơm vừa mềm, cô là một cô gái mà cũng rất thích.
Có thể là do ánh mắt bên cạnh Minh Sanh quá mức thiêu đốt người, Tần Sương Sương không thể không chú ý tới.
Cô ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy người nào đó vẻ mặt âm trầm nhìn mình, chợt nhìn giống như là rất dọa người, nhưng ánh mắt đã bán đứng hắn. Ủy khuất, ghen tị, ghen tuông, làm cho Thẩm Triều Uyên cả người không còn đáng sợ như vậy, ngược lại làm cho người ta có cảm thấy có chút buồn cười cùng đáng thương.
Cho nên, vừa rồi vì sao mắt cô bị mù? Cư nhiên không nhìn thấy Thẩm Triều Uyên đứng ở chỗ này.
Tần Sương Sương nhanh chóng từ trong ngực Minh Sanh rút ra, không tự chủ được đứng thẳng người.
Trong tay Thẩm Triều Uyên vẫn đang cầm là túi của Minh Sanh. Tần Sương Sương hiểu rõ tính tình của Minh Sanh, nếu như không phải người thân hoặc là bạn tốt, cô sẽ không để cho đối phương cầm đồ cá nhân của mình.
Nhưng nếu làm bạn với Thẩm Triều Uyên, cho dù Minh Sanh đồng ý, Thẩm Triều Uyên cũng kháng cự.
Dù sao chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra, Thẩm Triều Uyên cũng không chỉ đơn giản muốn làm bạn đơn giản như vậy.
Vì thế Tần Sương Sương nhìn hai người trước mắt, nhỏ giọng hỏi: “Chị Sanh Sanh, chị đây là…?”
Cô không dám nói “hai người”, chủ yếu là có cảm giác sợ hãi tự nhiên đối với Thẩm Triều Uyên.
Hơn nữa hắn cũng chỉ có ở trước mặt Minh Sanh mới lộ ra dáng vẻ mềm lòng. Những người khác ở trong mắt hắn phảng phất là không có phân biệt giới tính, Tần Sương Sương chưa bao giờ thấy Thẩm Triều Uyên đối đãi tốt với người khác ngoài Minh Sanh.
Minh Sanh dịu dàng giải thích: “Hôm nay chị vừa xuống máy bay, là anh ấy tới đón chị”.
“A, là như vậy sao”. Tần Sương Sương sờ sờ mũi, thật ra là cô muốn biết bọn họ bây giờ là quan hệ gì.
Còn có CP cô theo đuổi có phải là hắn hay không.
Bất quá ngày còn dài, Tần Sương Sương tin tưởng cho dù hôm nay không phải hắn, tương lai nhất định cũng sẽ là hắn.
Từ công ty đi ra, Minh Sanh liền nhận ra cảm xúc của người bên cạnh hình như không tốt lắm.
Lúc Thẩm Triều Uyên bỏ túi xách của cô vào xe, Minh Sanh bắt lấy cánh tay anh.
Cánh tay Thẩm Triều Uyên căng chặt, chỗ cổ tay lộ ra, màu da hơi trắng.
Minh Sanh đem mặt người đang tức giận quay về phía mình, người trước mắt hơi cụp mắt, lông mi thoạt nhìn so với của con gái còn dày và dài hơn. Cô trước kia làm sao lại không phát hiện nha.
Đại khái là thật sự tức giận, hắn cũng bắt đầu không nhìn nàng. Minh Sanh nhìn chằm chằm Thẩm Triều Uyên, thuận tiện hồi tưởng chuyện vừa mới xảy ra.
Cũng không có phát hiện ra điểm nào làm cho hắn tức giận.
Vì thế cô quyết định trực tiếp mở miệng hỏi: “Có phải anh tức giận không?”
Ngay khi Minh Sanh hỏi ra những lời này, Thẩm Triều Uyên chớp chớp mắt, trong ánh mắt nhìn về phía cô, có thêm một tia ủy khuất.
Minh Sanh lúc này chỉ cảm thấy Thẩm Triều Uyên giống như một đứa trẻ đang gào khóc chờ dỗ dành.
Kỳ thật Thẩm Triều Uyên cũng đang bế tắc, nhịn xuống mấy giây không nhìn Minh Sanh, nội tâm của hắn cũng rất lo lắng, hắn rất sợ kỳ thật Minh Sanh không quan tâm hắn như vậy.
Càng sợ cô sở dĩ đồng ý ở lại bên cạnh mình, chẳng qua là bởi vì cảm thấy hắn thích hợp mà thôi.
Con người sau khi nếm được một chút ngon ngọt, luôn nhịn không được tham lam mà muốn nhiều hơn. Thẩm Triều Uyên đối mặt với Minh Sanh, vẫn luôn luôn là người như vậy.
Hắn cho rằng mình có thể thỏa mãn với hiện thực, nhưng kỳ thật không phải, hắn chỉ muốn càng nhiều hơn.
Thẩm Triều Uyên muốn một mình chiếm lấy Minh Sanh.
Hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào lại gần cô. Cô chỉ có thể là của hắn.
Vừa rồi lúc Tần Sương Sương ôm lấy Minh Sanh, nội tâm Thẩm Triều Uyên từng có vô số lần xúc động muốn đẩy cô ta ra. Nhưng cuối cùng Thẩm Triều Uyên cũng nhịn được, hắn sợ Minh Sanh giận mình.
Thẩm Triều Uyên không trực tiếp trả lời Minh Sanh, mà tiến lên một bước, trực tiếp ôm cô vào lòng.
Thanh âm rầu rĩ vang lên bên tai Minh Sanh: “Cô ấy vừa mới ôm em như vậy”.
Ghen tuông nồng đậm tản ra bốn phía, nếu lúc này Minh Sanh còn không biết đối phương vì cái gì mà tức giận, đó chính là vấn đề của cô.
Minh Sanh cong mắt cười, hỏi hắn: “Anh ghen à?”
Thẩm Triều Uyên không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ dùng ngôn ngữ biểu đạt thái độ của mình.
Hắn nói: “Em còn nói em nhớ cô ấy, em cũng không nói nhớ anh”.
Đúng vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng nói qua nhớ anh, thích anh, cô cho người khác rất nhiều yêu thích cùng nhớ nhung, nhưng chưa từng cho anh.
Thẩm Triều Uyên chỉ cảm thấy lửa ghen tuông trong lòng càng lớn, loại bất mãn cùng thương cảm không thể tránh được này lại một lần nữa bị phóng đại vô hạn.
Hắn phát hiện mình cực kỳ không có cảm giác an toàn.
Sau khi Thẩm Triều Uyên nói xong câu đó, Minh Sanh liền dùng chút lực ôm lấy hắn.
Thẩm Triều Uyên dùng toàn bộ sức lực ôm cô, nhưng Minh Sanh cũng muốn anh cảm nhận được sự đáp lại của mình.
Đem đầu vùi ở trên vai hắn, ở nơi Thẩm Triều Uyên không nhìn thấy, Minh Sanh tươi cười sáng lạn, cô đã thật lâu không có cười chân thật như vậy.
Đêm tối giống như bị một đoàn sương đen bao phủ, ngay cả đèn neon trên đường đều phảng phất ánh sáng mơ hồ.
Minh Sanh không thích thời tiết như vậy, cô cảm thấy ban đêm như vậy rất giống như một tấm lưới bao trùm lấy cô, từng bước co rút lại, cho đến khi cô không thở nổi mới thôi.
Nhưng bây giờ cô phát hiện, thật ra hình như cũng không khó khăn như vậy.
Là bởi vì bên cạnh có hắn sao?
Có vẻ như vậy.
Nhưng loại tình huống này bắt đầu chuyển biến từ khi nào? Minh Sanh không nói ra thời gian cụ thể, nhưng cô biết rõ, chính cô cũng không bài xích loại biến hóa này.
Ngược lại, cô rất thích.
Minh Sanh suy nghĩ thấu đáo những điều này, nhẹ giọng nói với Thẩm Triều Uyên: “Nhưng người em nhớ nhất là anh mà”.
“Nhưng người em nhớ nhất là anh mà”.
Những lời này lặp đi lặp lại trong đầu Thẩm Triều Uyên.
Người Minh Sanh muốn nhất chính là hắn.
Thế là đủ rồi.
Thẩm Triều Uyên phát hiện mình tuy rằng lòng ghen tị mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng đặc biệt dễ dàng thỏa mãn.
Chỉ cần Minh Sanh nguyện ý nhìn hắn một cái, nguyện ý dỗ dành hắn một câu, hắn sẽ rất vui vẻ.
Hắn không yêu cầu Minh Sanh chỉ muốn một mình hắn, chỉ cần người cô muốn nhất là hắn là được rồi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗