Chương 61: “Tôi thích em quản tôi.”
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 61
Sau

Minh Sanh há miệng, dưới ánh mắt không thèm che giấu của đối phương, khẽ thở dài nói: “Xem là thế đi.”

Thẩm Triều Uyên đã nghe được đáp án mình muốn, kiềm chế cúi đầu xuống, nhưng Minh Sanh vẫn có thể thấy kịp khóe môi khẽ rướn lên.

Minh Sanh mới nhận ra, Thẩm Triều Uyên thật sự rất dễ thỏa mãn.

Người ta hay nói lúc có được thứ mình chưa mình bao giờ nhận được nhưng vẫn luôn ôm hy vọng mới lộ ra vẻ mặt giống như Thẩm Triều Uyên.

Bởi vì quá khó có được, vậy nên dù đã có, nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí không dám chạm vào quá nhiều.

“Vẫn còn muốn tôi nói thế sao?” Minh Sanh nhìn anh chăm chú, khuôn mặt nở nụ cười thoải mái.

 Thẩm Triều Uyên được thỏa mãn, cực kỳ dễ nói chuyện: “Ừm, muốn.”

“Nói dối thì sao?” Minh Sanh không chắc chắn hỏi lại lần nữa.

Thẩm Triều Uyên chợt lắc đầu: “Nói thật đi.”

Đã được dỗ dành, Thẩm Triều Uyên không muốn miễn cưỡng Minh Sanh vì anh mà nói dối.

Thứ anh muốn đã có được rồi.

Người chưa từng được yêu sẽ không biết tình yêu là như thế nào, vậy nên sẽ coi sự dung túng nhỏ nhặt này thành biểu hiện của tình yêu.

Trông ngây thơ và đáng thương cỡ nào.

Minh Sanh bình thản nói: “Tài nấu nướng của anh ấy rất tốt.”

Bảo cô nói thật nhưng lúc Thẩm Triều Uyên nghe cô khen thật, trong lòng lại không nhịn được ghen ghét.

Tính vừa nhỏ mọn vừa khó chịu vô cùng phát huy tác dụng trên người Thẩm Triều Uyên.

Anh vừa muốn mở miệng nói câu “Tôi cũng có thể”, muốn tranh một chút.

Chỉ là lời vừa tới bên miệng, Thẩm Triều Uyên lại nhớ đến lúc thật lâu về trước, mình nấu cháo bí đỏ, sự thật là gạo thiếu nước nên không thể chín nổi,

À, anh không được.

Thẩm Triều Uyên hơi thất vọng, đột nhiên không nói gì nữa, chỉ một mực cúi đầu ăn.

Minh Sanh nhìn rõ tất cả phản ứng của Thẩm Triều Uyên, vì vậy cô mở miệng an ủi: “Anh và anh ấy không giống nhau, cái nấu ăn này của A Ngôn là thiên phúc giống như chơi đàn cello vậy.”

Minh Sanh nói câu ấy chỉ muốn Thẩm Triều Uyên đừng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, trên đời này không phải ai cũng cần phải học nấu ăn.

Thế nhưng lời nói trong tai Thẩm Triều Uyên, lại mang một ngụ ý khác.

Nếu như đối diện không phải Minh Sanh mà là những người khác, Thẩm Triều Uyên đã muốn hoài nghi đối phương là không che giấu bản thân cũng không biết nấu ăn, không biết chơi cello.

So với người đàn ông đó, hình như bản thân anh còn kém xa.

Minh Sanh sau khi nói xong câu ấy mới bất giác nhận ra trong lời nói của mình ẩn giấu nghĩa khác, rất có thể Thẩm Triều Uyên đã hiểu lầm.

Vì vậy cô mau chóng giải thích: “Lời tôi vừa nói không phải ý mà anh nghĩ đâu, ý tôi là, mỗi người đều có một sở trường riêng, anh không cần ép bản thân tiếp xúc với những thứ mà mình không hiểu rõ.”

Thẩm Triều Uyên mấp máy môi, không nói gì.

Dù vậy, vẫn là biết nấu ăn và chơi đàn cello thu hút cô hơn.

Minh Sanh thấy vậy, lại nói thêm; “Thẩm Triều Uyên, anh cũng rất giỏi mà.”

Bây giờ đã biến thành Thẩm – tính toán – Triều Uyên mở miệng: “Giỏi chỗ nào?”

Minh Sanh không ngờ anh lại hỏi tường tận như thế, ngay cả cái này cũng muốn biết rõ ràng, Minh Sanh nhất thời không chuẩn bị chợt cứng họng.

Sắc mặt Thẩm Triều Uyên bỗng nhiên thay đổi: “Em còn nói không nên lời, cho nên mấy lời kia gạt tôi nên mới nói.”

Anh bắt đầu có chút cố tình gây sự, cũng bởi vì sự dung túng của Minh Sanh dần lộ ra.

Thẩm Triều Uyên không nói chuyện, nhưng cũng gián tiếp chấp nhận sự kéo dài của Minh Sanh.

Minh Sanh thở dài, sau đó tiếp tục trả lời câu hỏi cuối cùng của Thẩm Triều Uyên: “Về mặt quản lý công ty thì A Ngôn không bằng anh.”

Đợi cả buổi, Thẩm Triều Uyên chỉ có đáp án như vậy.

“Chỉ cái này thôi sao?” Thẩm Triều Uyên vẫn còn thấy chưa đủ, dù sao nếu tính kỹ ra thì anh vẫn thiếu một ưu điểm nữa so với người đàn ông đó.

Tính trẻ con của đàn ông mà vùng lên thì thật đáng sợ, Minh Sanh nghĩ.

———

Thời gian trôi đi một ngày lại một ngày, có vài người và vài thứ thay đổi mà bằng mắt thường cũng có thế thấy được.

Thẩm Triều Uyên lúc nào cũng đến mấy ngày nay lại chợt ít đến hẳn.

Không biết đang bận chuyện gì.

Minh Sanh không quá để trong lòng, chỉ là thỉnh thoảng lại quen nhìn về phía cổng đoàn làm phim.

Trung tuần tháng ba[1], Tần Sương Sương đóng máy. Minh Sanh thay cô ấy nhận kịch bản.

Là phim của đạo diễn Dung, kịch bản nữ chủ, không có nam chính, có bốn nữ chính.

[1] Trung tuần là khoảng thời gian mười ngày giữa tháng; phân biệt với thượng tuần, hạ tuần.

Vai diễn của Tần Sương Sương là một nhân vật nhỏ tuổi đếm ngược từ thứ hai lên.

Nhỏ nhất là vai diễn của người đó, sau khi Minh Sanh nhìn sơ qua danh sách, chỉ nhẹ giọng cảm thán, giới này nhỏ thật.

Diễn viên đúng là Thẩm Nhạc Dao rất lâu không chạm mặt.

Bởi vì có vết xe đổ, cho nên lúc đầu Minh Sanh vốn dĩ có thể không có ở đoàn làm phim tạm thời quyết định ở lại, mãi cho đến khi Tần Sương Sương quay xong mới thôi.

Nhắc đến cũng trùng hợp, vào đoàn đã nửa tháng đến nay, hai lần Thẩm Triều Uyên đến, Thẩm Nhạc Dao đều xin nghỉ bệnh.

Hai người chưa từng gặp nhau lần nào.

Minh Sanh không hy vọng Thẩm Triều Uyên gặp Thẩm Nhạc Dao, không có lý do gì, chỉ là cô không muốn Thẩm Triều Uyên nhìn thấy người và chuyện làm mình không vui.

Lần trước ở đoàn phim, lúc nhắc đến Thẩm Nhạc Dao, thái độ của Thẩm Triều Uyên đã đủ để cho thấy tất cả.

Minh Sanh cũng nhắc nhở Tần Sương Sương, đừng chủ động chọc Thẩm Nhạc Dao.

Quay phim cho tốt là được rồi.

Chỉ là có đôi khi, các cô không đi trêu chọc, nhưng đối phương lại không có ý muốn bỏ qua.

Thẩm Nhạc Dao vào đoàn liền thấy người quen, bản thân ăn lỗ vốn trong đoàn phim, với cái tính công chúa của cô ta, sao có thể bỏ qua chứ.

Hôm nay, đúng lúc Minh Sanh có chút việc, tới chậm một lát mà đã nghe được tiếng cãi vã.

Cũng giống lần trước, Thẩm Nhạc Dao lại bới móc, chỉ là lần này đối tượng là một người khác.

“Cô chính là Minh Sanh?” Thẩm Nhạc Dao hất cằm lên, ánh mắt nhìn qua đầy vẻ xem thường.

Minh Sanh kéo Tần Sương Sương đang cãi nhau với Thẩm Nhạc Dao ra phía sau, sau đó mặt không đổi sắc đối mặt với cô ta: “Là tôi, xin hỏi cô có chuyện gì?”

“Cô với Thẩm… Triều Uyên có quan hệ gì?” Lúc đang nói tên, Thẩm Nhạc Dao khựng lại một chút.

Thì ra là nhắm vào Thẩm Triều Uyên, Minh Sanh từ chối trả lời: “Việc đó và cô có quan hệ à?”

Thẩm Nhạc Dao tức giận vì không có cách nhắm vào Minh Sanh, vì vậy bắt đầu không lựa lời nói: “Tôi sẽ không thừa nhận người chị dâu là cô đâu! Cả nhà tôi cũng sẽ không thừa nhận!”

Số lượng tin tức quá lớn, Tần Sương Sương đứng sau lưng Minh Sanh thoáng chốc ngây ngốc.

Cho nên người mà cô vừa mắng xong, tức giận cô gái không hiểu chuyện này lại là em gái của ngài Thẩm sao?

Thẩm Nhạc Dao đã tung ra tất cả át chủ bài, lại thấy thái độ của Minh Sanh vẫn lạnh nhạt như vậy.

Không nhịn được nói: “Đừng cho là tôi không biết gì, hôm đó ở cổng đoàn phim, tôi nhìn thấy hết rồi.”

Minh Sanh nghe vậy, đôi mắt khẽ chuyển động.

Cổng đoàn phim?

Cô nhớ ra rồi.

Hôm ấy lúc cô đưa Thẩm Triều Uyên ra ngoài, có một nhành liễu đã rơi xuống tóc cô.

Thẩm Triều Uyên nhìn thấy nên đưa tay giúp cô lấy xuống.

“Sương Sương.” Minh Sanh nghĩ một lát, đột nhiên mở miệng với người bên cạnh.

“Dạ? Chị Sanh Sanh? Gọi em ạ?” Tần Sương Sương bị gọi tên thì kinh ngạc.

Minh Sanh nở nụ cười, đưa tay gõ vào trán Tần Sương Sương: “Lúc chị mới đi vào, đạo diễn Dung bảo chị gọi em đi quay thử một chút, bây giờ em mau qua đó đi.”

Nhưng cô vừa mới quay thử rồi mà, đạo diễn còn nói rất hài lòng nữa.

Tần Sương Sương nhìn ánh mắt Minh Sanh, nuốt vào nỗi ngờ vực trong lòng, cô nhìn thoáng qua Thẩm Nhạc Dao khí thế hung hăng đối diện, chợt hiểu rõ.

“Vậy chị Sanh Sanh, em đi trước nhé.”

Minh Sanh ừ một tiếng: “Đi đi.”

Tần Sương Sương rời đi, trong phòng trang điểm chỉ còn lại hai người Minh Sanh và Thẩm Nhạc Dao.

“Cô có ý gì?”

Không phải Thẩm Nhạc Dao không nhìn ra Minh Sanh cố ý bảo Tần Sương Sương đi.

Minh Sanh đáp: “Không có gì, chỉ là nhìn tuổi cô còn nhỏ nên muốn giữ lại cho cô chút mặt mũi thôi.”

Khuôn mặt Thẩm Nhạc Dao lập tức trở nên khó coi: “Cô!”

Minh Sanh cắt ngang cô ta: “Cô cảm thấy quan hệ giữa bố cô và mẹ cô là thế nào?”

Thẩm Nhạc Dao bị câu hỏi của Minh Sanh làm sững sờ.

Cái này không liên quan gì đến vấn đề mà hai người đang cãi nhau, nhưng tại sao Minh Sanh lại hỏi.

Thẩm Nhạc Dao do dự mở miệng: “Cô không phải nói nhảm, bố mẹ tôi đương nhiên là quan hệ vợ chồng.”

Minh Sanh chợt bật cười: “Cô chắc chắn không? Cô Thẩm?”

Thẩm Nhạc Dao nói nhanh hơn: “Rốt cuộc cô có ý gì?”

Minh Sanh: “Không có ý gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, chẳng qua là ở cùng nhau vài chục năm, không tính là cơ sở để đánh giá.”

Thẩm Nhạc Dao không tin: “Không thể nào! Bố mẹ tôi là vợ chồng hợp pháp!”

“Bố cô với mẹ Thẩm Triều Uyên vẫn còn nằm trên một tờ giấy kết hôn.”

Minh Sanh không muốn nói trắng ra, cô nói những thứ này với Thẩm Nhạc Dao chỉ hy vọng sau này cô ta đừng đi nói khắp nơi Thẩm Triều Uyên là anh trai cô ta.

Bởi vì mỗi lần cô ta khoe khoang đều dựa trên sự đau khổ của Thẩm Triều Uyên.

Không có ai từ nhỏ đã vô tình, nếu như không phải đã trải qua rất nhiều tổn thương, không có ai nguyện ý trở thành bộ dáng ngược lại với lúc mình dự đoán.

“Cô nói láo! Cô đang lừa tôi phải không?” Thẩm Nhạc Dao vẫn không muốn tin.

Người nhà sống cùng nhau vài chục năm, yêu mẹ mình như thế, đột nhiên có một ngày bị người khác lên án là người thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác.

Điều này làm cho Thẩm Nhạc Dao vẫn luôn kiêu ngạo về gia đình làm sao chấp nhận được.

Thẩm Nhạc Dao không muốn tin, cũng không thể tin được

Rõ ràng cô ta là cô con gái được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ ở trong miệng Minh Sanh, bản thân lại trở thành đứa con riêng.

“Chắc chắn là cô đang lừa tôi, cô độc ác như thế, tôi muốn nói cho anh tôi!”

Rõ ràng Thẩm Nhạc Dao không tự tin lắm.

Bởi vì Minh Sanh – người nói cho cô biết tất cả quá bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến cô ta khó có thể phản bác.

Lúc cô nói với cô ta những lời ấy, ánh mắt không có chút do dự nào.

Không phải là Thẩm Nhạc Dao không nghi ngờ những chuyện này, cũng không phải trước kia cô ta chưa từng đưa ra nghi vấn, vì sao anh trai lại không sống cùng bọn họ.

Bố nói cho cô ta biết, là vì không quen.

Nhưng không quen thì có thể mấy chục năm cũng không thấy mặt sao?

Tuy Thẩm Nhạc Dao khoe khoang với bên ngoài, Tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị là anh trai cô ta, nhưng chỉ có mình cô ta biết, cô ta lớn từng này đến nay thì chỉ có mấy lần bản thân lén nhìn từ xa vài lần.

Cô ta và Thẩm Triều Uyên chưa từng có một lần gặp mặt chính thức.

Minh Sanh không muốn dây dưa với cô ta, Thẩm Nhạc Dao biết rõ cũng tốt, không biết cũng được, mấy chuyện này không liên quan đến cô.

“Tôi không nói sai đâu, cô về hỏi một lần là sẽ biết.”

Minh Sanh chưa từng nói mình là người tốt, cô thừa nhận cô nói chuyện này với Thẩm Nhạc Dao, có lòng riêng.

Có lẽ Thẩm Nhạc Dao đúng là không biết gì hết.

Bố cô ta thật sự rất yêu chiều cô ta, thậm chí không tiếc lừa gạt cô ta.

Dệt cho cô ta một giấc mơ đẹp mấy chục năm liền.

Nhưng tất cả sự tốt đẹp và hạnh phúc này chẳng lẽ không dựa trên sự đau khổ của một đứa trẻ khác sao?

Cả nhà bọn họ ân ái đầm ấm, vậy Thẩm Triều Uyên thì sao?

Minh Sanh biết rõ những thư này có lẽ không đến lượt cô để ý, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện, cũng không phải chia theo “nên” hay “không nên”.

Con người là động vật cảm xúc, hơn nữa đa số còn là loại cảm xúc chiến thắng lý trí.

“Cô đang lừa tôi, bố mẹ tôi yêu nhau như vậy cơ mà!” Ngoài miệng Thẩm Nhạc Dao không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đã hiểu hơn phân nửa.

Quả đủ điểm đáng ngờ, kết hợp với những lời Minh Sanh vừa nói.

Đáp án đã rõ rành rành.

“Cô ấy không lừa cô.” Minh Sanh còn chưa kịp đáp lại thì một giọng nam trầm thấp, không chút tình cảm vang lên sau lưng cô.

Minh Sanh quay đầu lại, Thẩm Triều Uyên chẳng biết đứng đó từ lúc nào.

Thẩm Triều Uyên bước tới, dừng lại bên cạnh Minh Sanh, lúc ánh mắt nhìn Thẩm Nhạc Dao đối diện, đáy mắt không hề gợn sóng.

Thậm chí có thể nó là cực kỳ lạnh lẽo.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhạc Dao nhìn Thẩm Triều Uyên ở khoảng cách gần như vậy, cô ta há to miệng muốn gọi, nhưng lại bị một ánh mắt của Thẩm Triều Uyên ép về.

Xưng hô đã đến bên miệng lại bị nuốt vào.

“Đã thế này, vậy thì mời cô trở về hỏi người bố tốt của cô xem, lúc nào thì đồng ý ly hôn với vợ cả, lấy mẹ của cô.”

Sắc mặt Thẩm Nhạc Dao thoáng chốc trắng xanh.

Thẩm Triều Uyên không định dừng lại: “Đương nhiên, cô cũng có thể hỏi ông ta, nếu như yêu mẹ cô đến vậy, vì sao lại không muốn ly hôn?”

Có thể là vì vừa ngại vừa giận, hoặc bởi vì lý do khác.

Thẩm Nhạc Dao chạy ra khỏi phòng trang điểm.

Kẻ gây chuyện rời đi, Minh Sanh nhìn về phía Thẩm Triều Uyên đột nhiên xuất hiện, không chút do dự nói: “Xin lỗi nhé.”

Thẩm Triều Uyên: “Tại sao phải xin lỗi?”

Minh Sanh ngẩng đầu: “Chuyện nhà anh, tôi vốn không nên nhúng tay vào.”

Chỉ tại mấy hôm nay, lúc nào Thẩm Nhạc Dao cũng nói quan hệ của cô với Thẩm Triều Uyên trong đoàn phim.

Minh Sanh vốn dĩ không muốn quan tâm, nhưng lúc nhìn Tần Sương Sương và Thẩm Nhạc Dao cãi nhau, cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nguyên nhân lâu rồi Thẩm Triều Uyên không đến đoàn phim là bởi biết rõ có Thẩm Nhạc Dao.

Thẩm Triều Uyên từng nói những lời ấy với cô ở trong bệnh viện, đến nay Minh Sanh vẫn còn nhớ kỹ.

Trừ những người bên cạnh anh và những danh xưng ra thì thật ra Thẩm Triều Uyên cũng chỉ là người bình thường hy vọng có thể có được tình cảm.

Chỉ có điều anh vẫn luôn cất giấu cảm xúc thật của bản thân.

Minh Sanh hiểu cảm giác này, chỉ có một mình cô độc sinh sống trên thế giới này, là một việc rất đau khổ.

Quá khứ, cô nhìn từng người thân của mình và bạn bè bỏ mình mà đi.

Khi ấy Minh Sanh cảm thấy toàn bộ thế giới đều là bóng tối, hơn nữa còn vô tình.

Nhưng Thẩm Triều Uyên thì sao, người thân của anh vẫn còn trên đời.

Nhưng anh vẫn sống một mình.

Người thân của anh không yêu anh, thậm chí có khi cho đến bây giờ còn căm hận sự hiện hữu của anh.

Vừa nghĩ đến khả năng này, Minh Sanh cảm thấy đau xót thay cho Thẩm Triều Uyên.

Rõ ràng anh cũng không làm gì sai, nhưng lại vô duyên vô cớ chịu nhiều như vậy.

Nhìn biểu cảm có chút tự trách của Minh Sanh, thần sắc Thẩm Triều Uyên hoảng hốt.

Mãi lâu sau, anh lấy lại tinh thần, mở miệng: “Em có thể quản.”

Mặc dù Thẩm Triều Uyên cảm thấy đó không phải chuyện nhà anh.

Bởi vì anh đã không còn nhà từ lâu rồi.

Minh Sanh hơi mờ mịt: “Hả?”

Nhưng lúc nhìn thấy Minh Sanh tranh luận với người khác vì mình, lòng Thẩm Triều Uyên như được bôi mật, chỉ cảm thấy ngọt đến ngấy người.

Thẩm Triều Uyên mở miệng lần nữa: “Tôi thích em quản tôi.”

Minh Sanh: “…”

Thẩm Triều Uyên: “Sanh Sanh, sau này em có thể quản tôi mãi không?”

Có lẽ “được voi đòi tiên” chính là hình dung bộ dáng của Thẩm Triều Uyên lúc này.

Trước
Chương 61
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 22
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...