Cô nhìn khung chat, tâm trạng hơi phức tạp.
Bỗng nhiên cô không biết nhắn gì.
Cô không biết nhiều về anh, cũng giống như anh không hiểu cô.
Cô nghĩ anh có bố có mẹ, nghĩ anh hạnh phúc hơn cô, nhưng sự thật lại không như cô nghĩ.
Minh Sanh mím môi, ngón tay di chuyển trên màn hình, hơi do dự.
Mà bên phía Thẩm Triều Uyên, anh uống một ngụm rượu, nhìn chằm chằm hàng chữ “Đối phương đang nhập…” hồi lâu, cho tới khi nó biến mất.
Anh cười khẩy, ngẩng đầu uống thêm ngụm nữa.
Một lát sau, trong bếp truyền tới mùi sủi cảo, Lâm Thuật Ngôn bê đĩa sủi cảo nóng hôi hổi, “Lại đây ăn đi.”
Sắp tới 0 giờ, Minh Sanh lên tiếng, cô lại nhìn màn hình điện thoại.
Cô không do dự nữa, bèn đặt điện thoại xuống.
Minh Sanh ngồi vào bàn, Lâm Thuật Ngôn đặt bát nước chấm ở chính giữa.
Sủi cảo còn nóng, nhân thịt và rau, Lâm Thuật Ngôn bảo anh còn đặt thêm cả tiền xu, ai ăn được thì năm tới sẽ thuận lợi suôn sẻ.
Tới 0 giờ.
Ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa không ngừng vang lên, nở nộ khắp không trung.
Minh Sanh ăn miếng sủi cảo có đồng xu, cô nhổ đồng xu ra, nghe thấy tiếng cười nói của Lâm Thuật Ngôn: “Sanh Sanh, năm mới vui vẻ.”
Minh Sanh nhìn anh, lông mi run lên, cô nói: “Vâng, anh cũng thế nhé, năm mới vui vẻ.”
Một năm mới tới, ai cũng phải tốt lên.
Thẩm Triều Uyên bị tiếng điện thoại đánh thức, trời còn chưa sáng, mùi pháo hoa tối qua còn chưa tan hết.
Có số lạ gọi tới, là số riêng, Thẩm Triều Uyên không cần nghĩ cũng biết người đó là ai.
Anh đặt điện thoại tới bên tai, lạnh nhạt nói: “Ông muốn gì?”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy gương mặt anh lạnh lùng như băng.
Thẩm Triều Uyên nói: “Tôi đã nói rồi, tôi không có anh chị em nào hết, ông với bà ta nhân lúc còn sớm thì dẹp mấy cái suy nghĩ đó đi.”
Nói xong, anh cúp máy, xoa lông mày, có lẽ vì uống rượu nên thấy hơi đau đầu.
Thẩm Triều Uyên đứng dậy, anh từ phòng khách về phòng ngủ trên tầng 3.
Đi được nửa đường, đột nhiên nhớ tới điều gì, anh mở WeChat ra.
Sau khi nhìn thấy thông báo tin nhắn chưa đọc màu đỏ, cơn đau của anh giảm đi một nửa.
Tin nhắn được gửi từ 6 tiếng trước, lúc 1 giờ 5 phút, Minh Sanh nói: “Năm mới vui vẻ.”
———
Không khí năm mới nhanh chóng qua đi.
Minh Sanh gạt tâm trạng rối bời trong năm qua sang một bên, bắt đầu lao vào công việc.
Tần Sương Sương kết thúc các cảnh quay trong “Thâm cung”, Minh Sanh hỏi thăm qua, tháng tư đoàn phim sẽ đóng máy, nếu không có gì thay đổi thì sẽ được chiếu trước Quốc khánh.
Bộ phim điện ảnh kia sẽ được công chiếu vào ngày Thất tịch mùng 7 tháng 7.
Khoảng cách giữa hai bộ phim không dài, có lợi cho việc tuyên truyền.
Mấy tháng sau mới chiếu phim, nhưng giờ tài chính của công ty lại rất gấp, vốn lưu động rất ít.
Tiền trong tay Minh Sanh và Lâm Thuật Ngôn góp lại cũng không đủ.
“Nguyên ngọc dược” là tiểu thuyết tiên hiệp, nội dung hơi dài, Minh Sanh bàn với Lâm Thuật Ngôn, định cải biên thành phim truyền hình.
Phim tiên hiệp phải đầu tư nhiều hơn phim tình cảm.
Hơn nữa bây giờ cần diễn viên mới, Tần Sương Sương không hợp hình tượng nữ chính trong nguyên tác.
Diễn viên mới không phải người của Tân Duyệt, Minh Sanh nhìn trúng Tô Hoài Lăng, là diễn viên nổi tiếng năm ngoái, được mệnh danh là yêu tinh quốc dân,
Minh Sanh nhớ cô ấy là bạn gái cũ của Triệu Tiết.
Nữ chính trong lòng Minh Sanh chính là Tô Hoài Lăng, cô hỏi thông tin liên lạc từ Triệu Tiết rồi gọi cho cô ấy.
Minh Sanh chuẩn bị tâm lý bị từ chối, ai ngờ đối phương nghe thấy bộ tiểu thuyết này được chuyển thể, lập tức đồng ý gặp cô.
Địa điểm là ở công ty của Tô Hoài Lăng, Minh Sanh cầm kịch bản, Lâm Thuật Ngôn không yên tâm nên đi với cô.
Công ty giải trí Quang Tuyến của nhà họ Triệu khác Tân Duyệt.
Tòa nhà được trang hoàng lộng lẫy, nhìn từ bên ngoài chẳng giống công ty giải trí chút nào mà giống hội sở hơn.
Bên trong lại càng không giống công ty giải trí, nếu một hai bảo phải so sánh nó giống cái gì, Minh Sanh nghĩ công ty này giống như một tòa triển lãm nghệ thuật.
Minh Sanh mang theo cảm nhận kì lạ được trợ lý của Tô Hoài Lăng dẫn tới phòng nghỉ.
“Cô Minh, đã lâu không gặp.” Tô Hoài Lăng chào trước, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không có ý che giấu.
Trước kia hai người từng gặp nhau nhưng chưa từng nói chuyện, chỉ xem là từng gặp qua mà thôi.
Chuyện hợp tác rất suôn sẻ.
Minh Sanh nói hết tất cả các vấn đề hiện có, ví dụ như vấn đề tài chính của Tân Duyệt, thế nên có thể lúc quay phim sẽ có vấn đề gì đó.
Đáp án cô nhận được là có thể chấp nhận được.
Minh Sanh khó hiểu: “Tại sao?”
Tô Hoài Lăng nhướng mày: “Rất đơn giản, bởi vì nam chính đẹp trai, rất ưa nhìn.”
Thấy Tô Hoài Lăng trêu mình, Lâm Thuật Ngôn ngồi cạnh Minh Sanh mỉm cười, khách sáo nói: “Cảm ơn cô.”
Đối phương có ý trêu mình nhưng anh lại không thấy chán ghét không vui, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại dịu dàng, khí chất giống như tiên quân.
Hình tượng của Lâm Thuật Ngôn giống y như nam chính trong tiểu thuyết.
Giống như nhân vật đó sinh ra là để dành cho anh vậy.
Tô Hoài Lăng mỉm cười, giải tích: “Tôi chỉ đùa thôi, anh đừng để ý, nhưng nói thật nhé, tôi là fan nguyên tác, tác giả viết từ chương một thì tôi đã đọc rồi, nhưng tiếc là mấy năm qua không thấy tác giả ra sách mới.”
Nói tới đây, Tô Hoài Lăng nhích lại gần Minh Sanh, tò mò hỏi: “Bao giờ phim này quay thế, tác giả có tới đoàn phim không? Tôi muốn xin chữ kí của cô ấy.”
Minh Sanh sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào.
Cô đặt tay lên đầu gối, vì dùng quá nhiều sức nên đầu ngón tay trắng bệch.
Lâm Thuật Ngôn thấy cô rất lạ, anh nghiêng người muốn che tầm mắt của Tô Hoài Lăng lại.
“Xin lỗi, tác giả không tiện lắm.”
Tô Hoài Lăng không phải là người vô tâm, thấy cô khác lạ, tất cả là vì câu hỏi kia.
Nguyên nhân không rõ ràng, cô ấy gật đầu: “Vậy thôi.”
Từ trong phòng nghỉ ra, trạng thái của Minh Sanh không ổn lắm, cô hoảng hốt.
Câu hỏi của Tô Hoài Lăng ảnh hưởng tới cô, Minh Sanh cúi đầu, không muốn Lâm Thuật Ngôn nhìn ra.
Lúc đợi thang máy, không khí yên lặng đến kì lạ.
Tới lúc thang máy mở ra, Lâm Thuật Ngôn bỗng nói: “Anh để quên điện thoại ở phòng nghỉ, em xuống trước đi.”
Minh Sanh nghe thế, cô ngẩng đầu: “Em đi cùng anh.”
Lâm Thuật Ngôn lắc đầu: “Không cần đâu, em xuống trước chờ anh nhé, anh xuống ngay.”
Minh Sanh không kiên trì nữa, bây giờ cô cần có không gian riêng.
Lâm Thuật Ngôn dịu dàng xoa đầu cô, anh tới phòng nghỉ.
Tô Hoài Lăng thấy anh quay lại, ngạc nhiên nói: “Lâm Thuật Ngôn? Có chuyện gì thế?”
Lâm Thuật Ngôn nhìn cô ấy chằm chằm, từ từ nói: “Tôi có chuyện nhờ cô Tô.”
Lần đầu tiên người ta gọi Tô Hoài Lăng là cô Tô, cô ấy không quen lắm, ngồi nghiêm chỉnh đáp: “Anh cứ nói đi.”
———
Đoàn phim “Nguyên ngọc dược” chính thức khai máy, nữ chính là Tô Hoài Lăng, nhưng độ nổi tiếng và kì vọng thấp hơn những bộ phim có diễn viên lưu lượng nổi tiếng.
Vậy nên không có nhiều người đầu tư, nhưng dù thế, bộ phim này vẫn khai máy.
Lúc Minh Sanh thất vọng, sợ bộ phim sẽ thất bại thì Đường Xán Lý nói có nhà đầu tư mới rót một đống tiền.
Hậu kì sẽ rất thuận lợi.
“Ai thế?” Minh Sanh hỏi.
Trong mắt những nhà đầu tư khác, bộ phim này chỉ là tác phẩm nhỏ, không được coi trọng, thế nên chẳng ai muốn rót vốn vào cả.
Đường Xán Lý bảo có nhà đầu tư lớn, Minh Sanh không đoán được người đó là ai.
Đường Xán Lý đặt điện thoại xuống, cười khanh khách: “Thẩm thị.”
Minh Sanh ngẩn người.
Lúc gặp lại Thẩm Triều Uyên thì đã là tháng 4.
Bởi vì có anh đầu tư thế nên khai máy rất thuận lợi, hơn nữa chất lượng quay phim và trang phục của diễn viên được cải thiện hơn nhiều.
Minh Sanh phải cảm ơn anh một tiếng.
Cho nên lúc Thẩm Triều Uyên tới thăm bạn, cô gọi anh lại.
Mùa xuân muôn hoa đua nở, Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên đứng ở bụi cỏ bên ngoài phim trường.
Minh Sanh nhìn dòng suối chảy róc rách cách đó không xa, cô nghiêng đầu, giọng điệu nhàn nhạt: “Thẩm Triều Uyên, cảm ơn anh.”
Hai tháng không gặp, Thẩm Triều Uyên không từ bỏ tình cảm của bản thân, anh nhìn Minh Sanh chằm chằm, ánh mắt vừa mãnh liệt lại vừa thâm tình.
Anh không đáp, Minh Sanh nói tiếp: “Bộ phim này rất quan trọng với tôi, nếu không có Thẩm thị đầu tư, có lẽ đến cuối cùng sẽ không hoàn thành được.”
Thẩm Triều Uyên nghe thấy, mắt anh giật giật, quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Anh hỏi: “Vì sao?”
Minh Sanh không nhìn nữa, không biết nghĩ tới cái gì, cô cong môi: “Vì tác giả của truyện này là bạn thân của tôi.”
Thẩm Triều Uyên lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, anh hỏi: “Là anh ta à?”
Anh cũng đã quen với một chuyện, nói chính xác hơn là: biết rõ vị trí của người đó trong lòng Minh Sanh.
Đó là thứ mà anh vĩnh viễn không có được.
Minh Sanh lắc đầu: “Cô ấy là người rất xinh đẹp, dễ khiến người ta yêu thích, nếu anh gặp cô ấy, chắc chắn anh cũng…”
Thẩm Triều Uyên ngắt lời, nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói: “Sẽ không đâu, tôi chỉ thích em thôi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗