Chương 47: Anh trai cô tên là gì?
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 47
Sau

Đột nhiên Thẩm Triều Uyên nói thế làm cô không biết nên giải thích từ đâu.

Cô nghĩ qua, đành nói: “Tôi biết anh ta có người yêu rồi.”

Minh Sanh cảm thấy cô thể hiện thái độ rõ ràng rồi, nhưng Thẩm Triều Uyên lại hiểu lầm sâu hơn: “Thế nên em bằng lòng nói chuyện với người có vợ mà lại không muốn nói chuyện với anh.”

Nói đến đây, giọng anh rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy. Lên án cô xong, anh cúi đầu, giận dỗi là thật, nhưng lại càng lo lắng bất an hơn. Thẩm Triều Uyên sợ nghe thấy đáp án khẳng định từ cô, cho nên anh tùy hứng nói câu đó, rồi lại như kẻ nhát gan cúi đầu tránh ánh mắt cô.

Anh hoảng sợ, anh muốn trốn. Anh biết hiện giờ mình không có tư cách phóng túng trước mặt cô nữa. Thẩm Triều Uyên từng nghĩ có lẽ cả đời này anh cũng không có cơ hội nói câu đó. Logic không chặt chẽ chút nào, câu nào câu nấy cũng có cả sự kích động. Thẩm Triều Uyên muốn sống lý trí, nhưng động tới tình cảm, không phải dùng lý trí là giải quyết được.

Anh hiểu Minh Sanh và Tưởng Án sẽ không gian díu với nhau.

Suy nghĩ khách quan là thế, nhưng lúc thấy hai người cười đùa với anh, não anh chỉ còn lại suy nghĩ chủ quan.

May mà người đó là Minh Sanh chứ không phải ai khác. Có lẽ vì cô từng áy náy với anh, thế nên lúc đối mặt nhau, cô sẽ bao dung hơn. Minh Sanh không hiểu bây giờ anh đang hiểu lầm hay là đang giận dỗi.

Nhưng hai chữ ‘giận dỗi’ này chẳng phù hợp với Thẩm Triều Uyên chút nào.

Anh là người rất lý trí, không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài. Vì thế cô thầm hỏi 5 phút mới đưa ra kết luận là anh hiểu lầm.

Cho nên cô giải thích kĩ hơn lần trước: “Tôi nhờ Tưởng Án chỉ dạy cho Sương Sương, lúc nãy tôi chỉ cảm ơn anh ta thôi, bạn gái của Tưởng Án là Giản Tang, chắc là anh cũng biết.”

Minh Sanh không sợ anh hiểu lầm mình mà chỉ sợ người khác cũng hiểu lầm cô.

Anh nói đúng, Tưởng Án đã có bạn gái. Nếu vừa nãy không phải Thẩm Triều Uyên thấy cô với anh ta nói chuyện với nhau mà là người khác có khi sẽ hiểu lầm càng lớn hơn. Minh Sang giải thích, đồng thời cũng đang nhắc nhở bản thân mình.

Đoàn phim có rất nhiều người, làm việc thì nên cẩn thận hơn.

Thẩm Triều Uyên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Em đang giải thích đấy à?”

Có phải nó đồng nghĩa với việc trong lòng cô anh không giống những người khác không.

“Ừ, tôi đang giải thích đấy.”

Nói xong, sắc mặt Thẩm Triều Uyên tốt hơn nhiều.

Minh Sang không biết suy nghĩ của anh, cô chỉ nghĩ lúc anh hỏi thế là thực sự muốn nghe cô giải thích mà thôi.

Hiện tại, cô đối xử với anh như bạn bè vậy. Bạn bè hiểu lầm thì phải giải thích, cô thấy chuyện này rất bình thường.

Lúc trước chia tay, Minh Sanh còn không muốn dính dáng gì tới anh.

Có câu nói cô thấy rất đúng: Dây dưa với người yêu cũ, lợi lộc thì ít mà tổn hại thì nhiều.

Nhưng mà câu này áp lên người Thẩm Triều Uyên lại không đúng lắm.

Minh Sanh không biết từ bao giờ cô lại coi anh như là bạn bè nữa.

Cho dù hai người không còn như xưa nữa, nhưng mà anh muốn nói chuyện gì cô cũng bằng lòng nói chuyện với anh.

Trừ những khía cạnh khác ra, Thẩm Triều Uyên đích thực là anh người yêu cũ có đầy đủ tư cách tố chất.

Anh chưa bao giờ cố chấp làm phiền cô.

Lúc biết anh thích mình, thực ra cô cũng thấy hơi sầu não.

Khi hai người yêu nhau, tuy Minh Sanh không để ý lời bàn tán của người khác về anh nhưng không phải cô không nghe thấy gì hết.

Cho nên Minh Sanh từng lo, nhưng không phải là sợ anh trả thù mình mà là sợ liên lụy tới những người bên cạnh cô.

Minh Sanh còn tưởng Thẩm Triều Uyên hiểu hết những gì trong quá khứ rồi.

Nhưng mà hơn một năm nay, cô phát hiện nếu cô nhìn trên khía cạnh người ngoài, không có trở ngại thì có thể nhìn thấy một Thẩm Triều Uyên chân thực hơn.

Anh không máu lạnh như người ta nói, cũng không độc đoán ngang ngược.

Thẩm Triều Uyên là một người có máu thịt, anh cũng có cảm xúc, cũng không liên lụy ai. Anh cũng không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài.

Hơn nữa Minh Sanh còn thấy anh giống cô, kiên quyết làm chuyện gì thì sẽ không thay đổi.

Cho nên hiện tại, ít khi cô nói thẳng ra là anh hãy từ bỏ cô đi.

Bởi vì cô biết nếu có một này, có người nói cô hãy buông bỏ người cô yêu, Minh Sanh cảm thấy mình có chết cũng sẽ không làm thế.

Từ chối nhiều lần cũng không có hiệu quả, chỉ là bất đắc dĩ thỏa hiệp mà thôi.

Còn vì cả cô suy nghĩ trên góc độ của Thẩm Triều Uyên. Con người rơi vào tình yêu thì luôn dễ dàng dao động. Sau này khi tình cảm ổn định rồi, dù có kiên trì cũng có thể thay đổi. Hiện tại, Thẩm Triều Uyên vẫn dao động. Nhưng Minh Sanh tin, có một ngày anh sẽ từ bỏ. Lúc giải quyết những chuyện không liên quan tới tình cảm, Minh Sanh sẽ rất lý trí.

Giải thích rõ ràng xong, đột nhiên cô hỏi: “Hôm nay anh tới đây có chuyện gì quan trọng à?”

Thẩm Triều Uyên nhìn cô, sau đó gật đầu: “Ừ.”

“Thế tôi không làm phiền anh nữa.”

Minh Sanh mỉm cười, nghĩ chuyện quan trọng của anh liên quan tới công việc.

Thẩm Triều Uyên còn chưa kịp nói thì cô đi mất. Cô đi rất nhanh. Thấy bóng lưng cô dần dần mờ đi, ánh mắt Thẩm Triều Uyên ảm đạm.

Một lúc lâu sau, anh mới đáp: “Tới gặp em là chuyện rất quan trọng.”

*

Minh Sanh vội vàng rời đi cũng không phải vì tránh mặt Thẩm Triều Uyên. Sau khi cô coi anh như bạn bè, mỗi lần nhìn nhau, cô thản nhiên hơn nhiều. Cô đi vì nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng hóa trang. Hình như còn có giọng của Sương Sương. Minh Sanh lo lắng.

Giữa Tần Sương Sương và Thẩm Triều Uyên, đương nhiên cô sẽ chọn Tần Sương Sương đầu tiên. Còn không do dự chút nào.

Về tới phòng hóa trang, Minh Sanh đoán không sai, Tần Sương Sương đang cãi nhau.

“Sao lại thế này?” Minh Sanh tới cạnh cô ấy, vừa hỏi vừa quan sát tình huống trước mắt.

Đây là phòng hóa trang của Tần Sương Sương, chỉ có mình cô nàng dùng, trên lý thuyết thì sẽ không thể cãi nhau với người khác được.

Huống chi Minh Sanh biết tính cách của Tần Sương Sương, nếu không có chuyện gì thì sẽ không chủ động gây sự với người khác.

Tần Sương Sương còn đang tức giận thì Minh Sanh tới, nháy mắt như có người bảo vệ mình. Cô nàng túm chặt tay Minh Sanh, giọng nói như trẻ con mách lẻo người lớn: “Chị Sanh Sanh, cô ta muốn cướp phòng hóa trang của em, có có cái gối chị tặng em nữa.”

“Ai thèm lấy của cô.”

Có người giúp mình, Tần Sương Sương lên giọng, khinh thường cô gái kia.

Người ta chưa cho phép mà dám động vào thì khác gì ăn cướp chứ.

Minh Sanh không quan tâm cô gái xa lạ kia, bảo Tần Sương Sương nói tiếp: “Còn gì nữa không? Cô ta động tới chỗ nào khác không?”

Không biết có phải do Minh Sanh nhìn nhầm hay không, cô cảm thấy tóc của Tần Sương Sương hơi rối.

Tuy Tần Sương Sương tức giận nhưng cũng sẽ không vu khống người khác, cô ấy lắc đầu: “Không ạ.”

Chắc chắn Tần Sương Sương không bị người ta đánh, Minh Sanh mới nhìn sang cô gái kia.

“Cô là quản lý của cô ta đúng không?” Cô ta nhìn Minh Sanh, ánh mắt xen cả khinh thường và chán ghét, “Đúng lúc lắm, cô thu dọn hành lý cho cô ta đi, tôi sẽ dùng phòng này.”

Minh Sanh không dao động, hỏi: “Cô là ai?”

Ở đoàn phim lâu nhưng Minh Sanh chưa gặp cô gái đó bao giờ, trong đoàn phim toàn là người trông rất bình thường.

“Tôi là Thẩm Nhạc Dao, đóng vai nữ ba.” Thẩm Nhạc Dao kiêu ngạo giới thiệu.

Họ Thẩm ư?

Minh Sanh thấy hơi lạ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cô lạnh nhạt nói: “Nữ ba? Tôi nhớ vai nữ ba không phải là cô mà.”

Thẩm Nhạc Dao tức giận: “Thay đổi người đấy, cô không biết à?”

Cô gái này trông vẫn còn trẻ, nhưng lại dễ kích động, chắc được người nhà chiều hư.

Minh Sanh thu hết biểu cảm của cô ta vào mắt, lạnh lùng bảo: “Thật à? Hóa ra cô là người rót vốn vào đoàn phim đổi lấy vai diễn hả?”

Đúng là Thẩm Nhạc Dao đầu tư vào đây, nhưng bị người ta vạch trần y như tát vào mặt cô ta.

Từ nhỏ cô ta đã được nuông chiều, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, chưa từng bị người ta đối xử như thế bao giờ.

Cô ta đứng dậy, nhấn mạnh: “Tôi dùng thực lực để tới đây đấy?

Minh Sanh đồng tình: “Tiền cũng được coi là một loại thực lực.”

“Cô! Cô tên là gì? Tôi bảo ba tôi sa thải cô.” Thẩm Nhạc Dao tức giận, tuy Minh Sanh tán đồng nhưng thực ra là đang sỉ nhục cô ta.

Cho dù Minh Sanh bình tĩnh điềm đạm nhưng không hiểu vì sao con người được đi học ngần ấy năm tính khí lại như thế chứ.

“Cô Thẩm, đoàn phim này không phải là nhà cô, không phải cô muốn ở đâu thì ở.”

Không biết vì sao Minh Sanh là người hiền lành lại hay gặp mấy người họ Thẩm cố chấp ương bướng thế này chứ.

Cô ta cũng trạc tuổi Minh Sanh, có khi còn nhỏ tuổi hơn cả Tần Sương Sương.

Rõ ràng là ở cái tuổi ngây thơ đáng yêu nhưng Minh Sanh không thể ưa nổi.

Chưa có ai dám làm trái ý Thẩm Nhạc Dao, cô ta tức giận, lại nhớ đến cái gì, ánh mắt sáng lên.

Cô ta không kiêng nể ai, nói với Minh Sanh: “Cô cứ đợi đấy, anh tôi là nhà đầu tư chính của bộ phim này, cô dám động tới tôi, tôi bảo với ba và anh tôi, cô chết chắc rồi.”

Nếu cô nhớ không nhầm, nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này là Thẩm Triều Uyên.

Cũng họ Thẩm?

Bỗng nhiên Minh Sanh nghĩ tới một khả năng…

Cô bình tĩnh lại, hỏi: “Anh trai cô tên là gì?”

Trước
Chương 47
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 60
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...