Chương 34: Bão tuyết
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 34
Sau

Anh không biết tại sao vẻ mặt của Minh Sanh lại hờ hững như thế, Thẩm Triều Uyên không dám nghĩ nhiều.

Cuối cùng, anh quy hết tất cả những điều ấy là do cô muốn đẩy anh ra xa.

“Em nói nhiều như vậy là vì muốn tôi không dây dưa với em nữa.”

Minh Sanh bật cười, Thẩm Triều Uyên là người cố chấp nhất mà cô từng gặp.

Thẩm Triều Uyên không thấy cô nói gì, anh dần bình tĩnh lại, không hoảng loạn như vừa nãy nữa.

“Tôi biết em thích anh ta, tôi cũng không ép em…”

Anh còn chưa nói xong, Minh Sanh ngẩng đầu nói: “Tôi biết.”

Ánh mắt cô cực kì bình tĩnh.

Minh Sanh hiểu ý Thẩm Triều Uyên, không phải anh ép cô phải ở bên cạnh anh ngay.

Mặc kệ là anh có gượng ép hay không, hay là Thẩm Triều Uyên thu lại sự tàn nhẫn của bản thân, ăn nói khép nép với cô cũng chẳng có gì khác nhau.

Chỉ là cô không muốn anh lãng phí thời gian vì mình.

Thẩm Triều Uyên im lặng, anh không dám nói gì nữa, sợ Minh Sanh lại cự tuyệt mình.

Thẩm Triều Uyên nhìn Minh Sanh, cuối cùng anh cũng hiểu, một người vừa tuyệt tình vừa thâm tình là như thế nào.

Chỉ là anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ sợ hãi thế này.

Tính cách của Thẩm Triều Uyên không tốt lắm, mấy năm nay còn thu liễm hơn nhiều, cũng liên quan tới chuyện tiếp quản Thẩm thị.

Trước đây anh cũng từng phản nghịch không chịu thua kém ai, lúc mười mấy tuổi thích đua xe với Triệu Tiết, băng qua khắp các con phố lớn nhỏ.

Khi gió lạnh gào thét thôi qua, Thẩm Triều Uyên từng nghĩ giá như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng tốt.

Tiếc là anh không may mắn, hoặc là ông trời không chịu thu nhận anh, thế nên dù bị thương thế nào cũng vẫn qua khỏi.

Sau đó anh tiếp quản công ty, những suy nghĩ này cũng biến mất, dần dần mất đi niềm vui thường ngày, trở thành một người sắc bén lạnh lùng.

Cũng từ lúc ấy, thái độ của hai người kia cũng thay đổi, trước đây chán ghét anh, giờ lại toàn nịnh nọt lấy lòng.

Trong nhận thức trước đây của anh, người có tiền có quyền thì chẳng có kẻ nào dám làm trái lời mình cả, vì những thứ mà người khác có, dù có ghét tới mức nào thì vẫn sẽ ra sức lấy lòng nịnh nọt.

Nhưng Minh Sanh thì khác, cô sẽ không quan tâm những thứ ấy.

Hóa ra cảm giác bất lực là như thế này, đây là lần đầu tiên Thẩm Triều Uyên có cảm giác này, không dễ chịu chút nào cả.

“Vậy nếu tôi không nghe lời em, tiếp tục tới đây thì sao?” Giọng anh run run, hỏi cô.

Anh nhìn cô, muốn biết cô có giận hay không, cô có chán ghét anh cũng được.

Chán ghét cũng là một loại cảm xúc.

Vậy thì sẽ chứng minh cô với anh không phải là kiểu thờ ơ không thèm quan tâm.

Nhưng Thẩm Triều Uyên lại thất vọng, hết lần này tới lần khác không được như ý anh muốn.

Minh Sanh vẫn bình tĩnh nhìn anh, giống như anh có nói gì cũng không ảnh hưởng tới cô.

Cô nói: “Anh tới thì tôi cũng không thể cản anh được, lời tôi vừa nói là muốn anh thay đổi, muốn cuộc sống của anh dễ dàng hơn, nếu anh cố chấp muốn tới đây, tôi chúc anh sớm ngày quay đầu lại.”

Thẩm Triều Uyên thích ai, đó là việc của anh.

Kể cả người anh thích là cô, chuyện này cũng chẳng liên quan tới cô.

Minh Sanh khuyên anh nên từ bỏ, không phải vì bản thân cô mà là vì anh.

Minh Sanh hiểu tính cách của bản thân, Thẩm Triều Uyên cứ kiên trì thế này chỉ phí thời gian, căn bản sẽ không có kết quả mà anh muốn.

Chuyện khó khăn nhất trên đời này là khuyên người bướng bỉnh cố chấp từ bỏ.

Minh Sanh nói đủ đường, Thẩm Triều Uyên không muốn nghe, cũng không sẵn lòng nghe.

Minh Sanh muốn anh buông tay, nhưng cô không biết, vấn đề này không phải là ở có buông tay không không.

Chính Thẩm Triều Uyên cũng chưa phát hiện, anh đã lún sâu vào tình cảm này, anh rơi vào vực sâu vạn trượng, không muốn giãy giụa rời khỏi đây mà là cam tâm tình nguyện ở lại.

Minh Sanh nói anh không hiểu cô, nhưng cô cũng không hiểu anh.

———

Mấy ngày cuối năm, nhiệt độ xuống thấp.

Tuyết rơi không ngừng.

Cây cối dưới chung cư được phủ lên lớp tuyết dày, mấy ngày sau cũng chưa tan hết.

Mỗi lần ra ngoài Minh Sanh đều thấy mấy đứa trẻ được nghỉ đông chơi ném tuyết và đắp người tuyết.

Lúc không ai để ý, cô còn lén lấy cành cây khô cắm vào người tuyết, giả làm tay và mũi.

Ngày đầu tiên trông chú người tuyết còn hơi sơ sài, mấy ngày sau, từ công ty về, Minh Sanh phát hiện bọn chúng không bị đổ mà còn to hơn.

Chiếc mũi làm bằng cành cây khô được đổi thành một cây cà rốt, trên đầu còn có chiếc mũ màu đỏ, thêm một chiếc khăn quàng đỏ trên cổ nữa.

Cảnh vật dạt dào sức sống, có lẽ người tuyết cũng biết sắp tới năm mới, thế nên không muốn phá hỏng bầu không khí này, còn chủ động hòa minh vào cuộc sống của mọi người.

Chiều ngày kia, Lâm Thuật Ngôn bay về, vốn dĩ anh về từ tuần trước, nhưng thầy giáo giữ anh lại, không muốn anh về, thế nên mới trì hoãn tới giờ này.

Thật ra Minh Sanh hiểu suy nghĩ của thầy anh, Lâm Thuật Ngôn không hợp với giới giải trí, cũng không nên ở đây.

Anh thuộc về sân khấu, tương lai sẽ trở thành nhà soạn nhạc xuất sắc hoặc người diễn tấu.

Nhưng vì một chấp niệm kéo dài rất nhiều năm

Minh Sanh cũng không biết nên khuyên anh thế nào, vì cô cũng không khuyên được, cô cũng bị chấp niệm đó bủa vây.

Bây giờ cô không biết ngoài việc giúp Yểu Yểu hoàn thành những di nguyện đang dang dở thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa.

Minh Sanh từng nghĩ, ở bên Lâm Thuật Ngôn thì từ từ cô sẽ sống đúng nghĩa.

Nhưng cô sai rồi, ở bên cạnh anh sẽ càng làm cô hiểu rõ chính mình.

Cô là điềm xấu, là sự trói buộc.

Cô tồn tại sẽ càng làm anh cảm thấy khó khăn hơn, sẽ trói buộc anh.

Người khác nói bệnh càng nặng sẽ lại càng làm ra vẻ, có lẽ cô cũng thế.

Đối mặt với những người thân quen, cô không khống chế được bản thân, sẽ nghĩ rất nhiều chuyện.

Không cần nói cũng biết, kết quả cũng chẳng ra sao cả.

Ngày Lâm Thuật Ngôn về nước, tuyết rơi rất lớn.

Mặt đường ngập tuyết, cào đi cào lại nhưng một lát sau lại có một đống tuyết trên mặt đất.

Dự báo thời tiết nói hai ngày cuối năm sẽ có trận bão tuyết lớn nhất trong 10 năm qua.

Lớp tuyết bên ngoài rất dày, xe cộ không dễ đi, Minh Sanh muốn tới sân bay đón anh nhưng cũng bất lực.

Chạng vạng tối, Minh Sanh thấy sắp tới giờ, cô vào bếp định nấu mì.

Lúc Lâm Thuật Ngôn tới, Minh Sanh bưng bát mì thịt bò ra ngoài.

Tuyết rơi đọng lại trên đầu anh, áo khoác trên người cũng bị ướt gần một nửa.

Chỗ họ sống khác phương Bắc, tuyết rơi sẽ tan thành nước.

“Anh về rồi à, em nấu mì xong, vừa đúng lúc luôn.” Minh Sanh đặt hai bát mì xuống, xoay người vào phòng cầm chiếc khăn khô đưa cho anh.

Lâm Thuật Ngôn cầm khăn, lau tóc và quần áo, cười bảo: “Chẳng phải anh đã nói lúc nào anh về à?”

Minh Sanh mỉm cười, thấy anh lau gần xong, nói: “Anh mau ăn đi, lát nữa còn đi mua đồ Tết nữa.”

Lâm Thuật Ngôn ngồi xuống, anh chạm vào bát mì, vẫn hơi nóng.

Minh Sanh thấy tay anh lạnh cóng, cô thất thần, nghĩ phải mua cho anh một đôi găng tay mới được.

Ăn xong bát mì cũng không thấy lạnh nữa.

Lâm Thuật Ngôn dọn dẹp phòng bếp, chờ Minh Sanh vào phòng thay quần áo xong thì anh cũng đã dọn xong.

“Đi thôi.” Lâm Thuật Ngôn nói, anh cầm chiếc áo khoác ướt một nửa kia.

Trong phòng có máy sưởi, nhưng mới được một lát, quần áo không khô nhanh, Minh Sanh khuyên: “Hay anh về thay quần áo đi, mặc đồ ướt nhỡ bị ốm thì sao?”

Anh mặc áo vào, không quan tâm lắm: “Thay bộ khác thì lát nữa cũng sẽ ướt thôi.”

Nói xong, anh lại gần cô, nhìn kĩ quần áo trên người cô, cau mày bảo: “Ngắn quá, em thay áo dài hơn đi, anh nhớ em có cái áo dài đến mắt cá chân mà, đúng không?”

Minh Sanh: “…”

Lâm Thuật Ngôn thấy cô đứng im, nghĩ cô là con gái, thích thời trang phang thời tiết, kiên nhẫn khuyên: “Bây giờ không phải lúc thích đẹp, nghe lời anh, thay bộ khác đi.”

Khoảnh khắc này, anh coi cô như em gái, đáy mắt ánh lên sự thiên vị yêu chiều.

Nhưng tình cảm này không phải là yêu.

Minh Sanh cúi đầu, giấu đi sự buồn bã, làm như không để ý, thỏa hiệp: “Xấu đẹp gì chứ, em thay là được.”

6 giờ tối, hai người ra ngoài.

Trời mùa đông nhanh tối, ngoài trời còn có sương mù.

Hai người không lái xe, thời tiết này lái xe rất nguy hiểm, may là siêu thị không xa lắm, đi bộ khoảng 20 phút là tới.

Bảo là đi sắm đồ Tết nhưng thực ra chỉ là đi xem còn có cái gì quên chưa mua không.

Tủ lạnh trong nhà có nhiều đồ ăn, đều là đồ bố mẹ nuôi ở Nam Nính gửi tới.

Bọn họ biết năm nay Lâm Thuật Ngôn ăn Tết ở thành phố Thanh, thế nên gửi hai phần đặc sản quê nhà tới.

Minh Sanh nhớ phải mua găng tay, thế nên lúc vào siêu thị, cô đi thẳng tới gian hàng quần áo.

Khu quần áo hơi xa, Minh Sanh chọn mấy loại đeo thoải mái nhất.

Không khéo là loại cô chọn chỉ còn hai cái màu hồng nhạt.

Minh Sanh rối rắm vài giây, cô cầm hai chiếc găng tay lên xem.

Lâm Thuật Ngôn chọn mấy loại đồ ăn vặt, anh để ý 3 bữa trong ngày Minh Sanh hay đặt đồ ăn bên ngoài, còn lại trong nhà chẳng có cái gì ăn được cả.

Anh biết không phải cô gái nào cũng thích ăn đồ ăn vặt, chẳng qua anh hy vọng một ngày nào đó Minh Sanh cũng sẽ thích.

Không riêng gì đống đồ ăn vặt này mà những thứ khác cũng thế, Lâm Thuật Ngôn mong sau này cô sẽ thay đổi, không giống quá khứ, cũng sẽ không như bây giờ, chẳng ước ao chẳng mong chờ gì.

Anh hy vọng cô sẽ vui vẻ hơn, giống một cô gái bình thường, có thể mỉm cười, sống nhẹ nhàng hơn.

Cuộc sống của cô cũng sẽ phong phú đủ màu sắc như đống đồ ăn này.

Hai người đi tới khu thanh toán, Minh Sanh nhìn nhân viên thu ngân quét mã một đống đồ ăn vặt, cô kinh ngạc: “Sao tự dưng anh mua nhiều thế?”

Lâm Thuật Ngôn vừa cất đồ vào túi vừa đáp: “Anh thấy nó khá ngon, coi như là quà năm mới tặng em.”

Minh Sanh kì quái nhìn anh, cảm thấy anh đã thay đổi.

Anh vẫn dịu dàng, nhưng lại thêm phần trẻ con hơn.

———

Nhân lúc tuyết ngừng rơi, hai người bước ra ngoài.

Không ngờ mới đi được 10 phút thì lại có tuyết rơi.

Bông tuyết bay lả tả như nhuộm không gian thành màu trắng xóa.

May mà lúc ra ngoài Minh Sanh cẩn thận mang theo một cái ô.

Cũng may hôm nay không có gió, hai người che chung một cái cũng được.

Mai là giao thừa, dọc đường về, Lâm Thuật Ngôn hỏi ngày mai ngoài sủi cảo thì cô muốn ăn gì.

Mấy năm nay, Minh Sanh sống một mình nhưng tay nghề nấu nướng của cô vẫn thế.

Cô nhớ lần đầu tiên mình xuống bếp, Yểu Yểu ăn một miếng, suýt nữa cô ấy đã nhổ ra.

Cô ấy nói có lẽ thiên phú đều ở nghệ thuật, thế nên tài bếp núc của cô không ổn tí nào.

Từ đó về sau, Minh Sanh từng cố gắng tập luyện nấu ăn, nguyên liệu, công thức đầy đủ rõ ràng nhưng tới tay cô thì chỉ nấu được mấy món cơm nhà đơn giản mà thôi.

Nhưng tay nghề của Lâm Thuật Ngôn không tồi, kiểu như lần đầu làm cũng nấu ra được món ngon.

Minh Sanh không ăn kiêng gì nhiều, ngoài trứng gà ra cô cũng không thích ăn cái gì, cũng chẳng ghét món nào.

Cho nên lúc anh hỏi mấy món khác cô đều gật đầu.

Cô không có hứng thú với ăn uống, chỉ cần no là được.

Nhưng Lâm Thuật Ngôn không hy vọng cô sẽ thế.

Tuyết vẫn đang rơi, anh đưa ô về phía cô, nói: “Hình như dì còn gửi ít nấm, hay anh nấu canh gà với nấm nhé?”

Chỉ là lúc này, Minh Sanh không trả lời kịp.

Hai người về tới chung cư từ lúc nào.

Thời điểm này, mọi người đều ở trong nhà bật máy sưởi, trên đường không có mấy xe đi lại.

Không khí yên tĩnh, bóng đêm buông xuống, đèn đường mờ mờ trong màn sương.

Đèn màu cam trắng thay phiên nhau sáng lên.

Minh Sanh dừng chân, nhìn bóng người màu đen dưới gốc cây hòe đằng xa.

Lâm Thuật Ngôn cũng chú ý tới, anh dừng lại, nhìn người đàn ông cầm ô phía xa.

Trước
Chương 34
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 78
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...